Sự đau khổ nằm trong một góc khuất nào đó nơi đáy sâu tâm hồn, người ngoài khó có thể chạm vào. Nỗi oan ức giống như một giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời ĐH. Sau mỗi nỗi đau oan ức, hành trình cuộc sống lại tiếp tục. Chẳng ai trên cuộc đời này tránh được tổn thương, cả thể xác lẫn tinh thần. ĐH vừa là cái duy nhất vừa là cái chung, không quá khác biệt với mọi người. Chán ghê!!!!!!!!!!!!!!!
@Sá Xị ăn rồi nghĩ đi em, Đình Hiệp k post số nữa, e đừng kêu Đình Hiệp nữa hem! ĐH già rồi quy ẩn nhường sân chơi lại cho các bật cao thủ! Chúc e vui vẻ, cho ĐH gởi lời hỏi thăm ox e và các cháu, ĐH ta đi đây
Em à! Lý do tại sao 2 ta yêu nhau, anh và em đều không có câu trả lời phải k em? nhưng tất cả những gì anh biết là giờ đây, hai ta đã tay trong tay, chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường dài đầy nắng,đầy mưa,đầy cát, con đường đã in bóng anh và em!!!!! Chán ghê!!!!!!!!