QUÁN RƯỢU CỤ BÙI

Thảo luận trong 'Spam' bắt đầu bởi Cụ Bùi, 23/11/15.

  1. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    quẳng cấu phát =))

    hết tiền cíu nét dồi, hị hị
    mở đợt hàng mới, bán ấm trà Tử Sa chính hiệu, ai chơi ấm nhẽ biết về dòng ấm thần thánh có từ ngàn đời nay, hế hế.
    Mại dzô, mại dzô......mời mời :tea:

    giá từ 2,5t đến 10,5tr tùy từng sản phẩm
    ship hàng toàn quốc, hehe


    Am Tu sa 005.jpg
    Am Tu sa 012.jpg
    Am Tu sa 014.jpg
    Am Tu sa 019.jpg
    Am Tu sa 057.jpg
     
  2. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    RIP anh, bạn thân tôi =((

    [​IMG]


    Liên tiếp trong chưa đầy 1 tuần lễ, hai con người của âm nhạc thuộc hai thế hệ tiếp nối đã ra đi, nhạc sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Trần Lập. Một người của những bản tình ca hào hoa lãng mạn, một người của những bản nhạc rock đầy sức sống và dạt dào. Họ đều bỏ lại sau lưng những nhớ thương tiếc nuối, khép lại những hẹn hò trần gian. Bệnh tật, và bệnh tật đã không nương tay cho bất cứ ai cả. Khi Giọt nắng bên thềm tắt ngấm vì di chứng của căn bệnh tai biến khắc nghiệt, thì Bông hồng thủy tinh lại héo tàn bởi một căn bệnh nan y của nhân loại – Ung thư.

    Ung thư, như một án tử hình báo trước, lạnh lùng và lỳ lợm. Ung thư lấy đi Nguyễn Bá Thanh, ung thư lấy đi Thanh Tùng, ung thư lấy đi Trần Lập, và ung thư hàng ngày hàng giờ vẫn lấy đi rất nhiều những sinh mạng yêu thương xung quanh chúng ta. Ung thư bẻ gẫy bất cứ những sự kiên cường nào, và ung thư lạnh lùng phớt lờ bạt ngàn những van xin tiếc nuối.

    Tôi nghĩ rằng, với một rocker như Trần Lập, hẳn anh sẽ vẫn mạnh mẽ cho đến phút giây cuối cùng dù đã biết trước kết cục dành cho mình. Vì đơn giản đó là một tráng niên đầy nghị lực, đầy cá tính, và đầy sự lạc quan với đời sống. Không khó để nhận ra những điều đó nếu nhìn vào những gì anh đã viết, đã hát, đã chia sẻ với nhân gian, trong suốt hành trình cuộc sống anh đã đi qua.
    ***
    Cảm xúc về những sự ra đi là điều dễ hiểu, nhưng đẩy cảm xúc đó thành điều gì vượt quá lý trí là điều không nên. Một số người trên mạng đã lấy sự ra đi của Trần Lập để công kích y bác sĩ bệnh viện Việt Đức nói riêng và ngành Y tế nói chung, tôi nghĩ rằng như thế là chưa hợp tình lẫn hợp lý. Ung thư không ai tránh được, cán bộ thuộc diện bảo vệ sức khỏe của Trung Ương như ông Nguyễn Bá Thanh cũng không tránh được ngay kể cả khi đã hưởng một trong những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất tại Mỹ, và đầy rẫy người xung quanh chúng ta cũng thế. Chưa kể, Trần Lập là người của công chúng, nói một cách tỉnh táo nhất thì cũng không ai dám, không ai nỡ làm điều gì dại dột để có thể gây phẫn nộ tới dư luận, đó còn chưa kể họ chẳng có động cơ gì để có thể làm như thế.
    Họ bất lực, cũng như một nền y học bất lực trước ung thư. Thế thôi.
    ***
    Cho dù có thể là người thân, hay là những người bạn tốt của Trần Lập, thì tôi tin rằng giờ này khi đã về bên kia thế giới, Lập vẫn muốn những người ở lại yêu thương nhau, sống tử tế với nhau. Lập chắc chắn không bao giờ muốn sự ra đi của mình lại châm ngòi cho những cuộc chiến khắc nghiệt trên mạng xã hội. Bởi chính anh hoàn toàn có thể làm điều này khi anh còn đang minh mẫn, khi anh còn đang đủ sức khỏe để cầm micro và hát vang lên những ca khúc của Bức Tường huyền thoại trong lần cuối cùng đứng trên sân khấu.
    Rock – đem lại hòa bình, đem đến tình yêu, chứ rock không thể là thứ cội nguồn để đưa đến những khúc mắc xã hội không đáng có.

    Và tôi cũng tin, hẳn Lập sẽ thanh thản biết bao nếu những người đang phê phán những người bác sĩ kia, cùng chung tay kêu gọi một cuộc chiến với bệnh ung thư không chỉ là trên lãnh thổ Việt Nam, mà còn góp tiếng nói chung trên phạm vi cả địa cầu. Phải làm sao một ngày nào đó, một ca khúc nhạc rock về những niềm tin chiến thắng với căn bệnh quái ác này sẽ được hát vang trên mọi miền đất nước, trên bất cứ những đôi môi đỏ hồng sự sống, cho bất cứ ai, cho bất cứ ai.
    ***
    Hãy cầu chúc cho anh ấy ra đi được thanh thản, bình yên. Người vừa nằm xuống sao chúng ta đã nỡ cấu xé nhau vô lý như thế? Âm nhạc không thế bao giờ cả, rock không như thế bao giờ cả, và tình yêu với những thần tượng càng không phải là cách thể hiện như thế bao giờ cả.

    Vĩnh biệt Thanh Tùng, vĩnh biệt Trần Lập. Tôi tin rằng ở thế giới bên kia, Thanh Tùng không còn một mình, và Trần Lập sẽ vẫn lạc quan tin yêu như thể, như khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về, khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...

    Chào nhé, Trần Lập.
     
    GOINHO thích bài này.
  3. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    [​IMG]



    Mấy bữa đá thúng đụng nia mới ả vện, ả ôm gối sang phòng ông con ngủ. Kệ mẹ hà hà mấy khi thảnh thơi, tối ngự phòng khách lần xem hết Diệp Vấn các thể loại, xem nốt bên trong trí não Hitler như nào, bí ẩn chiến tranh I-rac làm sao, thú phết.

    Nhưng lâu dần cũng chán. Đ-éo mẹ nói gì nói số khổ, cứ vắng hơi liền bà tí là bứt rứt.

    Bữa hổm, hình như ả nguôi ngoai, mới cả có bà ngoại đến chơi, 12h đêm thấy ả lọ mọ sang phòng ngủ vợ chồng, chăn quấn kín lắm. Nhẽ phải 2 lớp.

    4h sáng mò vào, rúc chăn nói đắp với, lạnh.
    Ả làu bàu nói ra kia mà Diệp Vấn. Nói hết mẹ rồi, 3 phần nghiền hết rồi, các bộ khác cũng hết rồi.

    Ả ấm ức nói ra kia mà ngủ, nói muỗi không ngủ được mí cả giường bố bố ngủ, tội đ-éo gì.
    Ả im lặng rồi quay vô tường, người co như tôm hehe ra vẻ giữ gìn lắm, tổ sư.

    Giả vờ trằn trọc rùi táng mẹ....vầu phao câu ả, như vô tình lắm, như vô tội lắm.
    Ả giãy nãy chi mà khiếp rứa? Mần chi rứa? Nói gớm làm như lạ lắm, đây chả may thôi, báu lắm í.

    Rồi cứ giữ nguyên tư thế, kệ mẹ. Ả ấm ức nói mai tui còn đi làm. Nói ơ hay đây làm gì đâu mà không đi làm, ngủ cứ ngủ thôi. Ả nói nhưng mà nhưng mà nhưng mà hehehe.

    Đoạn này để ba chấm xxx cho ló bí hiểm.
    ******
    Sáng, ả ưỡn ẹo nói bố nó là đồ là đồ là đồ, cười tủm tỉm nói thế thôi đây tối xem Diệp Vấn tiếp vậy.
    Thấy ả thoáng sững người rồi khẽ, tưởng Diệp Vấn hết rồi? :112:
     
    GOINHO thích bài này.
  4. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    NHẦM...

    [​IMG]


    Tôi quen nàng ất ơ nhưng lãng mạn và cơ duyên. Nàng gọi điện vào máy tôi, gọi đúng tên, chuyện cũng như...đúng rồi nhưng khúc cuối mới té ngửa ra là nhầm khi tôi thành thật khai báo là chẳng quen ai như nàng cả. Nàng không giận mà còn cười rinh rích rồi xin lỗi.

    Tôi thấy cũng vui vui, nỗi vui hồn nhiên và thật thà chứ không như lũ bạn lấy trò đó để cợt nhả và tiêu diệt tiền cước đối tượng. Tắt máy, tiện tay tôi lưu lại số nàng, đặt trong danh bạ là Bé Cái Nhầm, như một kỷ niệm con con.

    Một buổi chiều buồn, không nhớ chiều nao và buồn vì nỗi nào. Tôi ngồi đồng cà phê, góc kín gió, chân duỗi sang ghế khác, một tay vê thuốc hút, một tay thọc túi quần mân nốt sần ở háng mọc lúc sáng. Bâng khuâng. Tôi chả nghĩ ngợi quái gì mà mông lung, ưu tư quá thể. Con điện thoại hai sim một sóng vứt bàn cả chiều chả ai gọi, màn hình tối đen thi thoảng lại nhoáng sáng bởi những tin nhắn rác.

    Tôi không mân nốt sần ở háng mọc lúc sáng nữa bởi nó không còn nhu cầu, mân nữa sẽ đau. Tôi chuyển sang mân mê, xoay rê con điện thoại. Tôi lục danh bạ, tìm kẻ nhớ người quên, tiện thể xóa luôn dăm ba số nhạt nhòa thì hiện ngay tên Bé Cái Nhầm. Kỷ niệm con con trỗi dậy. Tôi co hai chân lại, ngồi ngay ngắn. Tôi nhắn tin “ chào em, lâu không thấy em...nhầm máy”. Cho bớt mông lung, buồn chân buồn tay thôi chứ tôi chả hy vọng hay thầm ước nước non mẹ gì cả. Tính tôi thế, mỗi khi buồn vì nỗi chả hiểu vì sao thì lại hay có những hành vi rất tâm thần tâm tẩm.

    Con điện thoại rung khe khẽ, tiếp bíp bíp đủ nghe, Bé Cái Nhầmt nhắn lại “ chào anh, nếu anh không nhắn thì em cũng sẽ nhắn lại vì em cũng lưu số anh. Một sự tình cờ thú vị, phải không???”. Tôi tỉnh cả người, phấn chấn hẳn. Tôi bắt đầu giở rói thói chim chuột hàn lâm, “ chiều cuối tuần buồn, anh đang ngồi cafe, em rảnh không mình gặp nhau?. Anh cho là chúng ta có duyên”. Nàng nhắn lại “ anh đang mơ ngủ à?, hôm nay là thứ 2. Em bận việc không đến được nhưng nhất định em sẽ…, cảm ơn anh vì lời mời”. Tôi thôi không nhắn gì thêm nữa, nhưng sự tò mò trỗi lên khốc liệt và hoang hoải.

    Chả phải đợi những ngày buồn bã mới nhắn tin cho nàng mà ngày nào tôi cũng nhắn, bất kể sáng trưa chiều tối. Sáng dậy chuẩn bị đi làm tôi đem con điện thoại vào nhà vệ sinh, vừa “dội bom” bồn cầu, vừa nhắn tin tình tứ. Trưa tôi bỏ ăn, ngồi lì uống trà thiu mà mê mải. Chiều về cũng vậy, lúc đợi cơm vợ là lẻn lên sân thượng mà hăng say.

    Các bạn đừng hỏi tôi nhắn gì cho nàng, trăm thằng đàn ông chỉ khác nhau bởi cái mặt còn mọi thứ đều giống nhau tất, kể cả tin nhắn. Hãy tin tôi, hỡi các bạn gái dại khờ. Tin nhắn nào của tôi nàng cũng trả lời bặt thiệp, vui vẻ và biết cách tán dương. Chưa yêu nhưng tôi thấy nách mình sắp... mọc cánh. Phải nói là những người đàn bà như nàng tuy chưa biết mặt mũi ra sao nhưng đã đem lại cho tôi nhiều hứng khởi. Tôi chưa đến mức biến thành đứa trẻ nhưng bạn bè lại hay bắt gặp nhảy chân sáo líu lo.

    Tôi phải gặp nàng, phải nhất quyết thôi, không lâu hơn được nữa. Trò chơi ú tim cần phải có ánh sáng chiếu rọi nếu không sẽ rất chán và còn nguy hiểm nữa. Cũng như các đôi tình nhân yêu đến chín nẫu ra mà không “ xẻ thịt” nhau thì mầm yêu sẽ thối rụng và trái sầu tất lên ngôi. Tôi nhắn tin cho nàng, hẹn gặp. Nàng nhắn cho tôi là không nhất thiết, cứ thế này vui hơn. Tôi không cố van nài, chỉ nhắn lại cho nàng địa chỉ, nhân dạng, thời gian, còn đến hay không là quyền ở nàng. Tính tôi thế, cần thì cần thật chứ nỉ non van vỉ là tôi nản lắm.

    Tôi mặc quần Tây đen thẳng nếp, áo sơ mi trắng măng séc khuy vuông kiểu cách. Tôi lịch sự hơn mức bình thường, dù gì cũng buổi ban đầu tuy vẫn biết có thể nàng không đến.

    Tôi chọn một nhà hàng thanh cao ở tầng trệt khu chung cư đắt giá, tinh những đồ ăn hảo hạng. Tôi gọi một chai vang, đĩa salat và hai phần cá hồi sốt nước cam, thêm cả cây nến hồng cho lung linh ảo diệu. Tôi chờ nàng như nhà thơ chờ hứng những câu chữ trời cho.

    Hơn nửa tiếng mà nàng không đến. Tôi cũng không thèm gọi điện hoặc nhắn tin. Đã bảo rồi, tính tôi thế, kiêu ngạo cho gái nó thèm, chứ lăng xăng quá lại khổ công hầu hạ, rất toi cơm. Tôi định bụng chờ thêm 15 phút nữa, coi như là ân hạn cho nàng, nếu không, tôi sẽ xơi hết chai vang, dĩa salat, hai phần cá hồi. Chả nhiều nhặn gì đâu, toàn những thứ hương hoa kiểu cách trong khi sức ăn uống tôi lại dư thừa. Và tôi quyết, nếu nàng không đến tôi sẽ xóa ngay tên Bé Cái Nhầm ra khỏi danh bạ. Tôi sẽ cắt phéng nàng, bỏ ngay trò ú tim trốn tìm tuy thú vị nhưng cũng nhiều…vô bổ.

    Nàng không đến thật. Tôi về khật khưỡng trong men vang và thịt cá hồi.

    Vợ tôi ngạc nhiên việc khách khứa sao về sớm. Tôi cười," khách bận việc, không đến, xơi đồ thừa rồi về".

    Tôi vật ra giường, thiêm thiếp. Vợ tôi rúc mặt vào nách. Tôi thấy ươn ướt nơi cánh tay. Tôi to mồm “ sao khóc?”. Vợ tôi sụt sùi: “ đúng ra nửa chai vang và một phần cá hồi đêm nay là của em”.

    Ôi thôi! Bé Cái Nhầm của đời tôi.
     
    Con le le and GOINHO like this.
  5. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    THẦN TƯỢNG ĐI TÂY


    [​IMG]

    Những năm đất nước đang ở thời kỳ bao cấp, đi đâu cũng nghe bài tuyệt tình thi mang tựa đề “10 yêu”. Theo các nhà lý luận văn học, xét về nghệ thuật thì nó chả ra đ-éo gì, nhưng về nội dung thì phản ánh cực kỳ sinh động bức tranh đời sống quần chúng lúc bấy giờ. Nói như mấy anh ngộ chữ là “mang đầy hơi thở đương đại”. Của đại thi sỹ nào thì quần chúng chịu.



    “Một yêu anh có may ô

    Hai yêu anh có cá khô ăn dần

    Ba yêu rửa mặt bằng khăn

    Bốn yêu có thuốc đánh răng hàng ngày…”​

    Hay không? Còn mấy thứ yêu đằng sau nữa, nhưng quanh quẩn cũng chỉ thể hiện niềm khát khao mãnh liệt vào các nhu yếu phẩm như nước mắm, xà phòng, quần đùi, xơ liếp, gạo và xe đạp.

    Nhưng (lại nhưng, tôi ghét thằng nào nói một hồi rồi làm chữ nhưng lắm) nếu có một anh nào hội tủ đủ cả 10 thứ đáng yêu như trong bài thơ kia thì vẫn xách dép cho một hiện tượng mới nổi, đó là các anh đi Tây, khi đó ta thống nhất gọi bằng mỹ từ “đi hợp tác lao động” cho đỡ mang tiếng culi làm thuê.

    Làng tôi khi đó có mấy anh, anh thì đi Liên Xô, anh đi Đức, anh đi Tiệp, thậm chí có anh đi tận Bungari, Hungari… toàn địa danh đọc sang mồm nhưng chả biết nó nằm đâu trên bản đồ, chỉ biết hình như anh em ta cả. Các anh đi rồi các anh về. Khi đi chỉ có mỗi răng và củ cải, lúc về anh nào cũng to béo hẳn. Ngoài to béo, các anh còn mang về những thùng hàng bằng gỗ đ-éo gì thơm thơm, hình như gỗ thông, bên trong thì chao ôi những siêu phẩm: bàn là, máy khâu, quạt tai voi, nồi áp suất và súng hơi.

    Nhìn mấy món hàng hót của các anh, mấy thằng chân đất mắt toét bĩu môi đầy gato, mịa cái loại “đầu đội áp suất, chân đi bàn là, trông xa cứ tưởng là ma, lại gần bới biết đi Nga mới về”, để tao chống mắt xem chúng mày sướng được đến bao giờ?

    Thời đó đỉnh nhất là có người nhà đi Đức, tức cộng hào dân chủ Đức, có câu “Thứ nhất đi Đức, thứ nhì đi Nga, thứ ba bóc lạc”. Anh nào không đi tây được thì ở nhà làm nghề bóc lạc nhân đem bán lại cũng rất ấm. Nhưng so với mấy anh hợp tác lao động thì đám bóc lạc chỉ là loại cần cù bù thông minh, tương lai giỏi lắm sắm được con xe đạp Pơ giô hết vị! Mà Pơ giô hay Pha vơ rít thì cũng chỉ là xe đạp chạy bằng cơm. Các anh đi Tây ở một đẳng khác, xe bình bịch, nổ cái khói xanh lè thơm phức – giai quê đú được không?

    Hàng xóm tôi có anh tên Phùng. Năm ấy đi Đức về anh mang theo con Simson màu xanh lá cây. Xe này, rít hơi ba số anh bảo của Đức sản xuất, 49,8 phân khối, động cơ 2 thì, 3,6 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/p, momen xoắn cực đại… đại khái tốc độ vít phát lên 60 cây/ giờ dễ như húp cháo nóng đ-éo nói nhiều. Đổ xăng pha nhớt xong, anh ngậm điếu thuốc, hất hàm bảo trẻ con bọn mày tránh ra, rồi bóp côn, vào số cái cạch, tiếng pô èn èn đầy kiêu hãnh lướt đi trong tiếng chửi râm ran của con nít “Đ-ịt mẹ, gớm thật!” Có đứa còn chạy theo suốt gần cây số để ngửi khói. Lúc về mệt quá bỏ cả cơm luôn!


    [​IMG]



    Anh Phùng gần 3 xịch. Chiều chiều anh khoác quả súng hơi 9 cân, cưỡi trên con Simson động cơ 2 thì, 3,6 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/p èn èn trên đường làng, trông anh chả khác đ-éo gì Đi a nốp và Bôm bốp trong phim Trên từng cây số hay chiếu lúc bấy giờ. Khỏi phải nói, ngay đến các hotgirl công tác ở cửa hàng mậu dịch cũng ưng ra mặt. Thời đó ruộng sâu trâu nái không bằng gái thương nghiệp, nên các em mậu dịch rất cành cao. Các thể loại kỹ sư, phó tiến sỹ hoặc viên chức nuôi lợn gậm giường, trồng rau sân thượng, hay bọc khăn mùi soa sau cổ áo chống đen… các chị không tính tiền. Hình mẫu lý tưởng của mấy chị một là Nguyễn Thành Luân trong phim gì mà cái bàn lật ngửa, hai là các anh đi Tây về.

    Năm đó anh Phùng thích một chị mậu dịch viên tên Na nhà xóm bên. 7 giờ tối, kẹp gói 3 số vào túi quần loe, anh đạp mấy phát con Simson động cơ 2 thì chạy xăng pha nhớt rồi èn èn đến nhà bạn gái. Mình còn nhỏ hay được anh cho ngồi hẳn lên bình xăng tê hết cả đít nhưng rất ưng. Vào sân, để xe nổ một lúc, anh Phùng bảo “Cho nó khí thế”. Mấy thằng em chị Na nghe tiếng pô èn èn từ xa là nháo nhác “Anh Sơn đến, anh Sơn đến rồi!” Để lấy lòng mấy đứa em, anh Phùng dựng hẳn chân chống giữa vê côn pằng pằng. Bố chị Na đang rót nước trong nhà, nghe tiếng pô cảm động quá rót nước chè tràn ra cả bàn. Mẹ chị Na đưa tay vợt vợt làn khói xả ra từ pô hít lấy hít để khen thơm như xà phòng Camay. Một bầu không khí vô cùng tê tái và sững sờ.

    Chị Na đang rửa bát, nghe tiếng động cơ 2 thì, 49,8 phân khối ngân lên, trong lòng rộn rã như có con chim chiền chiện hót vang trong lồng ngực. Tiếng èn èn xe Simsom của anh Phùng có giá trị gấp 26 lần so với mấy lời nỉ non sến sẩm kiểu cải lương của các anh giáo làng. Anh Phùng tắt máy, vào nhà ném bao 3 số lên bàn, động tác vô cùng phiêu lãng. Thời đó đỉnh nhất là 3 số, có câu “Sapa đứng xa mà nói. Sông Cầu còn lâu mới ký” và “Ba số năm vừa nằm vừa ký”. Bố chị Na được mời rút 1 điếu hút cho thơm râu, xúc động quá hỏi “Bựa ni có đi bắn chim về không Sơn?” mặc dù anh tên Phùng.

    Trong mắt hàng xóm, anh Phùng cũng như các anh đi tây về có kiểu sinh hoạt rất ngứa mắt, đó là “Ở tây thì sống như ta. Đến khi về nhà lại sống như tây”. Anh Phùng thơm lắm, nghe bảo tắm bằng xà phòng Camay. Camay khi đó xếp hạng sang, anh bảo ai lấy anh sướng phải biết, vì có “Lux rửa tay, Camay rửa bím”, ăn rồi cưỡi Simson vè vè. Vì ngứa mắt nên mỗi lần xe anh dở chứng hỏng giữa đường phải đẩy bộ thì lập tức thanh niên sẽ xui trẻ con vỗ tay to vào cho anh bẽ mặt chơi. Mà dòng Simson 2 thì nên rất hay bẩn và hỏng bugi, cứ dăm bữa lại thấy anh cong đít dắt bộ vào hiệu sửa xe. Thợ chủ yếu sửa xe đạp, thấy anh Phùng đến hay bảo “À thứ nhất là hỏng bugi, thứ nhì là hỏng cái gì bên trong”. Thường thì mở bugi ra gõ gõ, chùi chùi vài phát là lại nổ ngon. Xe nổ, anh vê côn to gấp 3 lần cho xả hết nỗi ức chế lúc cong đít dắt bộ.

    Cùng đi tây như anh Phùng còn có mấy anh đi Liên Xô, Tiệp Khắc nhưng có vẻ độ hoành không bằng. Đi Liên Xô khi đấy hay đánh hàng ngược bên nước sang vì nghe bảo bên ấy chuộng hàng Việt. Có anh đi Liên Xô, bố ở nhà biên thư rất cảm động, dặn dò chân tình các kiểu:

    “Cần gì ghi thật rõ ra:

    Đồng hồ áo chấm hay là áo phông?

    Áo thêu ở ngực con công,
    Hay là xi-líp có bông hồng cài?
    Áo da đểu, xuyến đeo tai,
    Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?

    Bên ấy gái Cộng khá đông,
    Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai”​

    Năm tháng thoi đưa, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Bắt đầu cuối những năm 80, với sự du nhập ồn ào của dòng xe bãi Nhật, đặc biệt là Cub 78, 79 và Cub 81 kim vàng giọt lệ, Simson của anh Phùng chuyển sang làm xe ôm, thồ hàng hoặc chở lợn ra chợ. Các anh đi tây có anh hết vốn chuyển sang cờ bạc bịp, thầu xây dựng thậm chí ngồi bóc lạc nhân.

    Than ôi một thời oanh liệt đâu còn nữa?
     
  6. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    NÀY THÌ NGÔN TÌNH.

    5h chiều...
    "Reng reng" - đại ka gọi.
    - À lố, em nghe anh!
    - Đang đâu em? Bận gì không?
    - Em ở công ty. Sao anh?
    - Anh đổi xe, gọi mày đi uống.
    - Ngon thế! Tuần này em tỉn suốt, tuần sau đê!
    - Đ-ịt mẹ vớ vẩn! Chỗ cũ, đi taxi! Anh đang trên đường.
    - Vâng, sếp. Em đến ngay. Khà khà

    "Đi taxi" có nghĩa là "Tẹt ga, từ A đến Z", tôi đ-éo ngu gì mà từ chối!

    Đại ka con Kốp, ngoài 4 sọi, 1 vợ, chưa con, nhiều vện.
    Anh em chơi gần năm, quen qua thằng bạn dại. Đại ka quý tôi vì tôi giúp đại ka mấy việc mà không cắt phế, không đòi hỏi vòi vĩnh gì.

    Ngoài việc không đông xiền như đại ka thì trên trời - dưới biển, chính trị - nghệ thuật, tâm tình - chém gió, thể thao - khoa học, vân vân... không gì tôi mà tôi đ-éo thông thạo nên có vụ gì đại ka cũng alo.

    Taxi xịch cửa chỗ quen trên phố Khổ. Sang trọng mà không phô trương, đơn giản mà trang nhã! Tôi thích chỗ này.

    Phòng quen, đại ka với 3 ông ngồi chễm chệ, chai rượu vừa mở.
    - Vào đây ku. Đây bạn anh. Đây thằng em dại.
    Nhái bén, Ếch ương, Cóc cụ, 3 ông bạn mần ăn của đại ka. Đông xiền đương nhiên. Tên sao người vậy.
    - Uống chầu bạn anh coi.
    Luôn 3 ly. Tôi sợ đ-éo gì đâu!

    Rượu xịn, mồi ngon, gái xinh châm tửu. 5 anh em kéo 2 chai. Phê phê là...
    Ếch ương oang oang:
    - Ca sau của tao, Cóc cụ hoa tiêu. Đâu giờ?
    - Hồ lớn, vầu Bar cho tao nhã.
    - OK!!!!
    Hehe. Vui đây, chỗ nầy tôi có biết.

    Xe ngon vít êm ru. Đ-ịt mẹ, lắm xiền sướng thật!

    Đến nơi, tôi là dân thường dưng đoàng hoàng bước xuống cùng 4 dân chơi xịn. Com-lê, đóng củ, hương nước hoa thoang thoảng... Dân tình hẳn nghĩ tôi cũng đại gia.
    Nói khách quan, tuy nghèo nhưng tôi ngon giai nhất hội. Hiển nhiên, thề đ-éo nổ!

    Bàn trong góc, rượu 2 chai, đĩa hoa quả, 3 bao thuốc.

    Tôi điềm đạm ngồi tỉn rượu, mắt theo thói quen tìm gái xinh để ngắm. Mắt lia quanh, dừng lại ở quầy Bar. Nàng ăn mặc lối văn phòng, dáng nuột, mặt xinh, ly cocktail sành điệu. Đúng chuẩn của tôi nói riêng, và liền ông không gay nói chung, phỏng ạ?

    Tôi cứ thế bú miên man, ngắm mê say. Nàng quay ra, 4 mắt nhìn nhau nhìn 1 lúc.
    Đại ka khích, chơi luôn. Xin nhắc lại, tôi đ-éo bao giờ biết sợ.

    Tôi đĩnh đạc ra mời vô bàn, nàng ok tắp lự! Nhẽ cũng ngấm rượu?! Hay tại tôi đẹp zai?!? Hehe. Bâu. (Both!)

    4 dân chơi miệt mài tỉn rượu, đốt thuốc, nói chuyện tiền to.
    Kệ! Tôi quan tâm đ-éo gì giá vàng mới mới cả giá đô mới cả giá đất?!? Quan tâm nàng thôi!

    Nhạc oang oang, tôi cùng nàng rủ rỉ. Chuyện vào, ý hợp tâm đầu, rất ngọt.
    Tôi thầm nghĩ "Nhẽ sét đánh thật rồi!".
    Tôi mien man mơ màng về một tình yêu đẹp cùng nàng.
    Ôi chao, lãng mạn...

    Tên nàng đẹp - đương nhiên, nàng xinh thế cơ mà!
    Tuổi nàng còn trẻ - chuẩn với dáng em!
    Nàng làm công ty Khoai Tây, tên gì quên mẹ.
    Mẹ, chỉ có bọn Khoai Tây mới đòi hỏi nhân viên gái phải ngon, không lạ. Tên công ty quan trọng đếu gì. Người ta yêu nhau đâu phải bởi cái công ty! Phỏng ạ?

    Không gian mờ ảo, rượu ngấm, nàng mỗi khắc một xinh. Tôi buông những lời sến nhão hệt như thi sỹ nửa mùa trong một đêm giăng sáng thanh tao, lòng lâng lâng nhớ về quê mẹ.
    Nàng cười suốt, rất xinh. Ôi, yêu quá!
    Mấy ông anh kia tủm tỉm. Nhẽ họ mừng cho tôi.

    12h đêm...
    - Về đê, mai anh họp sớm.
    Nhời đại ka tôi đó.
    Đ-ịt mẹ, đang vui. Nhưng thôi, đành về vậy. Nàng gái nhà lành, đi về khuya người ta đánh giá. Đ-éo hay.

    Dắt tay nàng ra cửa, đợi đại ka dong xe, tôi ra đòn sở trường, quyết tâm nhất là bét.
    Tay trái nắm tay nàng, tay phải vuốt nhẹ tóc mai. Điệu cười tủ, giọng ngọt ngào:
    - Nàng xinh đẹp ơi, anh đưa em về nhé!?
    Nàng e thẹn đúng chuẩn mực gái nhà lành:
    - Vâng ạ. Hi hi.

    Từ biệt đại ka và 3 ông bạn. Còn mình tôi với nàng trong đêm Hà Nội ngọt ngào. Thời gian như quánh mẹ lại.

    - Đợi anh gọi Taxi, em nhé, nàng xinh đẹp của anh.
    - Vâng ạ. Hi hi.
    Ôi, tôi yêu sự nhẹ nhàng của nàng quá đi!
    - Anh à.
    Giời ơi, giọng nàng thật ngọt. Tôi yêu chết mất!
    - Sao em, nàng xinh đẹp?
    - Sếp anh quý anh lắm đúng không?
    - Sao em nói vậy, công chúa của anh?
    - Anh đẹp zai, lại dẻo mỏ thế còn gì.
    - Hì.
    - Anh nói chuyện hay, em thích lắm!
    - Thật không em, công chúa?
    - Thật mà!
    Ôi, ngọt thế chứ! Yêu ghê cơ!
    ***
    Taxi xịch trước mặt.
    - Anh ơi!
    - Ơi! Sao vậy, em yêu?

    Nàng nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt nàng thật đẹp. Thăm thẳm sâu, lấp lánh tình...
    Mùi nước hoa ngọt ngào khi nàng đứng sát vào tôi. Đ-ịt mẹ, tôi chết mất!
    Giọng oanh vàng thỏ thẻ rót mật bên tai:
    - Người khác thì 2 củ, nhưng em thích anh nên chỉ 1 củ thôi!
    ***
    Ôi tình sét đánh. Đ-uỵt cụ, cháy đen thui!



    [​IMG]
     
    GOINHO thích bài này.
  7. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member


    Thương cái cảnh chim cò lam lũ
    Trải mấy đông ấp ủ gái son
    Bao phen suýt cảnh vuông tròn
    Cũng may chưa phải núi non nguyện thề.

    Mấy bận hẹn xuân về hội ngộ
    Bấy nhiêu lần sụp đổ niềm tin
    Vớ đâu toàn thứ linh tinh
    Chỉ là phút chốc dập dình với nhau.

    Thủa bắc phạt tim còn thổn thức
    Lúc nam chinh hừng hực yêu thương
    Đa tình ôm lắm sầu vương
    Để rồi khắc khoải đêm trường lâm li.

    Mười mấy năm khổ vì chữ đ-éo
    Kiếp bê tha chuyên ghẹo má hồng
    Vài ba con sáo sổ lồng...
    Sang sông, mấy chuyến đò đông ngược dòng.


    [​IMG]
     
  8. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    Bính Nguyễn là một nhà thơ quê nhất trong các thể loại quê, hehe. Nổ vậy cho nó nét.
    Nhưng một thời chàng đã làm ngất ngây bao nhiêu độc giả phố thị.

    Từ thủa hoa niên, Bính đã theo anh bỏ quê lên phố để vừa học vừa thoả cái chí giang hồ vùng vẫy. Bính quẫy cũng mạnh thật, một dân phượt thứ thiệt vào Nam ra Bắc và đến đâu bày trò mưu sinh tạm thời rồi lại đi tiếp. Cú hoành tráng nhất của Bính là mò đi cho tới tận sau tập kết mới về Hanoi.

    Zai thế ắt tốn gái.

    Cũng phải thôi, thiếu gái thì tâm hồn chỉ còn phân và gio chứ lấy đâu ra thơ mí phú.
    Gái nhà lành đương nhiên ít theo Bính dù thập phần ái mộ. Nhẽ bởi gia đình người ta xem phường văn công phập phù kiểu đấy chả nên cơm cháo gì.

    Binh, như bao thanh niên sôi nổi cùng thời, toàn vập vào ca kĩ. Những bài yêu đương sâu sắc nhất đều dành cho những cô nàng đào liễu phất phơ phố Khâm Thiên hay ngửa đàn trên thuyền bơi đất Huế. Thậm chí tụt quần ở một căn gác nhàu nhĩ nào nữa thì có giời mới biết.

    "Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
    Rặt những tin đồn chuyện bướm ong
    Khốn nạn tưởng yêu thì khó chứ
    Không yêu thì thực dễ như không"
    Hay

    "Thiên hạ chi nghinh nam bắc điểu
    Tình đời diệp tống vãng lai phong".​

    Đa phần toàn là những đau khổ và ghen tuông ngớ ngẩn.

    Nhưng có mấy câu đau nhất mà bất kì phường quân tử nào nghe xong cũng sun mẹ dái lại. Đấy là khi một người đàn bà sắp đẻ một đứa con (cũng chả hiểu có phải con Bính). Bính lo sau này con nối nghiệp mẹ và rồi

    "Con mười tám tuổi xuân đương độ
    Cha bốn năm mươi chửa trót già"​

    Tiên sư, các anh cứ liều liệu mà chim chuột. Án đấy nhẽ nặng gấp mấy lần so với giàn thiên lý đổ :112:


    [​IMG]
     
    myngoc and Tixiu like this.
  9. Tixiu

    Tixiu Thần Tài Perennial member

    Buổi tối, một người đàn ông đi làm về nghe có giọng nói: “Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas”.

    Người đàn ông tỏ ra xem thường, phớt lờ nó. Hôm sau người ông ta đi làm về, sự việc cũng xảy ra như vậy. Giọng nói bảo anh ta: “Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas”. Một lần nữa, người đàn ông “đội mũ phớt”, mặc dù anh ta đã bắt đầu băn khoăn về sự việc.

    Rồi ngày nọ tiếp theo ngày kia, người đàn ông nghe cùng một giọng nói khi anh ta đi làm về: “Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi đến Vegas”. Mỗi lần người đàn ông nghe giọng nói, anh ta ngày càng trở nên bối rối.

    Cuối cùng, sau hai tuần, anh ta không chịu nổi sức ép. Anh ta thực sự “bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền và đi thẳng tới Vegas”. Vào lúc người đàn ông rời máy bay ở Vegas, giọng nói bảo anh ta:

    – Đi tới sòng Bally.

    Đến nơi, anh ta nhảy lên tắc xi và chạy đến sòng Bally. Ngay khi anh ta vừa đặt chân xuống sòng bài, giọng nói bảo anh ta:

    – Hãy đến bàn rulet.

    Người đàn ông đến bàn rulet. Khi anh ta đến bàn, giọng nói bảo:

    – Hãy đặt hết tiền vào số 17.

    Người đàn ông đặt tất cả vào số 17 một cách lo lắng. Người quay rulet chúc anh ta may mắn và quay bánh xe rulet. Bàn tròn xoay vòng vòng, quay vòng…

    Người đàn ông lo lắng nhìn quả cầu trong lúc nó từ từ giảm tốc độ cho tới khi nó dừng lại ở số… 21.

    Giọng nói quen thuộc thốt lên:

    – Mẹ kiếp! Mình lại đoán sai!

    – ?!?
     
    Tiên đồng, myngoc and Cụ Bùi like this.
  10. Tixiu

    Tixiu Thần Tài Perennial member

    [​IMG]Cảm Xúc Đầu Đời
    Anh ấy hỏi Ba Quán có sợ không, Ba Quán lắc đầu một cách dũng cảm dù đây là lần đầu tiên của nàng.

    Ba Quán nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Ba Quán sợ đau, Ba Quán đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ấy không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy.

    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn Ba Quán. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và Ba Quán run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể Ba Quán căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với nàng.

    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Ba Quán và nói Ba Quán hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm Ba Quán bớt căng thẳng và Ba Quán mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.

    Ba Quán nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho Ba Quán ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn… và Ba Quán cảm thấy sự đau đớn dâng tràn, chạy khắp thân thể và dường như một tia máu đã chảy ra khi anh đang tiếp tục.

    Anh ấy nhìn Ba Quán lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt Ba Quán rưng rưng nhưng vẫn lắc đầu ra hiệu cho anh ấy cứ tiếp tục.

    Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này Ba Quán đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy anh ấy bên trong Ba Quán. Sau một vài giây phút tê liệt Ba Quán thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy “nó” ra. Ba Quán nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì “nó” đã làm xong nhiệm vụ của “nó”. Anh ấy nhìn Ba Quán với một nụ cười ấm áp và nói với Ba Quán rằng nàng thật là ngoan cường, từ trước đến nay chưa hề thấy.

    Ba Quán mỉm cười và cảm ơn anh ấy, anh nha sĩ dễ thương. Ba Quán trả tiền công cho anh ấy rồi ra về, lần đầu tiên nàng đi nhổ răng đã thành công rực rỡ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/16
    Tiên đồng, myngoc and Cụ Bùi like this.
  11. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    Bài biên của một vàng son mà Cụ iêu quí, bê về đọc cho đỡ buồn, hehe


    CHƠI ĐIỆN TỬ
    AK CÀY GAME

    [​IMG]



    Trò chơi điện tử đầu tiên tôi được vọc, là cái máy bé tí cầm tay, hai bên có hai hàng nút trên dưới trái phải, của nước nào tôi không nhớ, chỉ nhớ là do mama tôi gửi ở Liên Xô về, lúc đó vào tầm năm 88-89. Trò chơi đơn giản, là trò hứng trứng, quả trứng rơi từ trên xuống, càng xuống dưới càng to, hứng càng được nhiều điểm, nhưng nếu không hứng kịp là nó rơi xuống đất, vỡ một quả là mất một mạng. Mất hết 3 mạng là game over. Càng level cao, trứng càng rơi nhanh. Tôi chơi miệt mài, vì chả có gì khác vui hơn. Búp bê lật đật, cái gì tôi cũng có nhưng chẳng biết chơi cùng ai, nên thôi dí đầu vào mà hứng trứng. Trò này theo tôi đến khi hết pin, vì hồi đó đâu có sẵn pin như bây giờ, nên tôi phải mò ra Cửa Nam chỗ bán đồng hồ để thay, và hỡi ôi, lão bán pin chết tiệt, đã tháo mịe màn hình của máy và đ-éo thể lắp vào.

    Được cái, tôi cả thèm chóng chán, nên sau một tuần khóc lóc ỉ ôi, thì tôi đã quên được mối tình đầu sau khi được đền bù bằng máy 4 nút thần thánh và 2 cục băng. Tôi yêu anh này từ khoảng năm 1990, và đây có lẽ là tình yêu dài nhất mà tôi có từ bé đến giờ. Miệt mài ngày đêm, tôi ôm ấp sờ mó anh ảnh, với đủ các style mà tôi háo hức tìm hiểu, nào là tank, mario, pacman, terris... và trò khiến tôi mê say cho đến tận giờ, là trò bắn tank "tình tinh tính tình", mỗi khi nghe nhạc hiệu nổi lên, là tôi không thể kìm lòng. Tuy nhiên, trò tank này chơi một mình cực chán, vậy là tôi có thêm bạn, anh hàng xóm sinh năm 78, chúng tôi bắn tank cùng nhau miệt mài, ngày này qua tháng khác, thuộc từng vị trí, từng con xe tẩu tầu bò (chuột - chạy nhanh, bắn được 2 điểm) hay bọc thép sẽ xuất hiện ở đâu, khi nào. Cho đến năm tôi 16 tuổi, tôi mất anh bạn bắn tank nối khố, chỉ vì anh khoác vai tôi và hỏi, em có thích anh không?

    Trong thời gian yêu anh 4 nút, tôi cũng kịp ngoại tình với chàng sega, tục gọi điện thoại 6 nút. Đó là vào những năm 94-95, khi đó tôi mới vào cấp II, đã biết thế nào là bùng tiết, lần đầu làm chuyện ấy với một cô bạn thân, chả giống nhau cái gì trừ việc ham chơi và đơn độc. 2 đứa tôi, bùng tiết là chuyện thường xuyên, điểm hẹn là quán điện tử trong làng tôi, rất ngoắt nghoéo. Chúng tôi là khách VIP của quán này, hôm nào cũng chơi từ 4-6 giờ/ngày, 6 ngày/tuần trừ chủ nhật. Vì chủ nhật mẹ nó ở nhà, và chả ai đi học chủ nhật cả. Hồi đấy chơi nhiều trò, Cảnh Sát III, Rồng Đen, đua xe, FIFA, nhưng trò mà chúng tôi hay luyện nhất, là Cảnh Sát III. Hôm nào chúng tôi cũng phá đảo, đánh mấy thằng mập, ăn đùi gà, luyện chưởng kép phi vù vù, rồi đánh con kanguru, thằng trùm là người máy khè lửa. Cũng như trò tank, chúng tôi thuộc từng vị trí gốc cây ngọn cỏ, từng bước đi của tên trùm. Mỗi ngày, cả tiền điện tử, tiền thịt bò khô, kẹo lạc của chúng tôi lên đến 10k, hỡi ôi, giờ mà quy ra vàng với đất thời điểm đó thì nhẽ bọn tôi đại gia rồi cũng nên. Ngoại tình với anh 6 nút được 2 năm, thì tôi phải bỏ, vì lý do lãng xẹt, cô bạn tôi có bố dượng, và gia đình cổ chuyển nhà đi thành phố khác, vậy là tôi lại quay về với anh 4 nút cùng bạn hàng xóm 78 của tôi, miệt mài ngày đêm "tình tinh tính tình".

    Đến tầm năm 1997, computer thần thánh du nhập và phổ cập ở Việt Nam, tôi và anh hàng xóm nhanh chóng cập nhật công nghệ, và lúc này, chúng tôi chia tay nhau, chả phải vì anh khoác vai tôi hỏi có thích anh không, đấy là tôi nói quá lên cho oách, chứ thật ra, chơi mìn và chơi line, chả cần chơi hai đứa. Vậy là, tôi tạm xa anh 4 nút để cắm mặt vào cày line, và đôi khi, lại nhớ anh hàng xóm vì dù gì chúng tôi cũng có quá nhiều kỷ niệm, tôi lại gọi anh, và hai đứa lại "tình tinh tính tình" được đâu vài tháng, anh tỏ tình với một chị cùng trường với anh, bỏ tôi lại một mình với anh 4 nút. Cho đến giờ tôi vẫn băn khoăn, nếu ngày ấy khi anh hỏi, tôi trả lời là có, thì liệu bây giờ tôi đã lên chức mẹ vợ/mẹ chồng hay chưa?

    Tôi có 3 năm cấp III sóng gió, với mỗi tháng đến ngày thanh toán hóa đơn điện thoại là phải trốn chui trốn nhủi khỏi mẹ tôi, phải theo bố vào bệnh viện giúp mấy cô hộ lý dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc bệnh nhân để mẹ tôi thấy, ít ra bà không đến nỗi quá bất hạnh khi sinh ra tôi. Quãng thời gian từ 1997-2000 là thời gian tôi chơi chat, hồi đó còn chat mirc, phần mềm cái đ-éo gì ấy, tôi vào của FPT, những room như hanoi, FPT, CFFC, room nào tôi cũng nhảy @ hay ít nhất là V+. Lúc này, tôi có đứa bạn cấp III; số tôi cực may mắn, đi đến đâu cũng có cạ chơi, hai đứa thi nhau đá pass kết nối dial-up rồi share cho nhau, chả khác gì cacc đá pass wifi bây giờ.

    Năm 2000 là năm bước ngoặt của tôi, tôi có quãng thời gian off 8 tháng, sang nước mẹ thần thánh để học. Tiên sư bọn già hói làng tôi, nó đồn tôi trốn đi đẻ, thực ra, thời gian đó tôi mới biết yêu lần đầu. Từ năm ấy trở về trước, đến mẹ tôi còn chả nghĩ tôi là con gái, thì làm gì có thằng nào mà yêu với đương. Vì nghe phong thanh tôi yêu một chàng người nước mẹ, bố mẹ tôi tức tốc triệu hồi, và thế là tôi đành chia tay người yêu đầu trong muôn vàn tiếc nuối của tôi và nước mắt của anh, người đã có công mở mắt cho tôi biết, xếp hình không chỉ là trò chơi điện tử.

    Năm 2001, trở về cố quốc, tôi lao đầu vào học nhưng cũng không quên đám bạn trung học của tôi. Giờ đây chúng tôi đủ tuổi đi xe máy, đủ tuổi uống rượu và đủ tuổi thâu đêm cày halflife (đ-éo nhớ viết đúng không), nhưng dù gì tôi cũng là con gái, nên không thích mấy trò máu me, chưa kể ngồi nhìn cái trò đó nhức mắt bỏ mẹ, nên nhanh chóng tôi bỏ cuộc, và chuyển qua chơi đế chế AOE, ban đầu là đỏ, sau là mũ xanh.

    Thật không thể nào quên cái cảnh, 8 đứa ngồi nguyên 1 dàn máy ở quán điện tử, hò hét nhau xây lũy đắp thành, hò nhau đi trộm vàng, và hò nhau cùng bỏ bắt tay để chiến. Tôi hay chọn bọn hillite (đ-éo nhớ viết đúng không) với ngựa đen thần thánh, tốn ít vàng mà khỏe, chạy nhanh. Cho đến gần đây, đội AOE của chúng tôi vẫn còn tụ bạ, mà lần gần nhất cách đây 8 năm, chúng tôi tụ bạ đêm trước khi tôi cưới, với một ưu đãi duy nhất, là chơi cheating, để tôi gọi bigdaddy đi bắn bùm bùm. Tôi vừa bắn vừa khóc, nước mắt như mưa.

    Năm 2003-2004, là quãng thời gian MU ra đời, nhưng lúc này, thế quái nào tôi lại tu tỉnh, tập trung học hành, thỉnh thoảng bắn tank và AOE với đám bạn chứ tuyệt nhiên không chơi MU. Năm 2004 tôi ra trường, đi làm xa Hà Nội, mỗi khi về là tụ tập bạn bè bù khú, chỗ chúng tôi ngồi là quán bar nhạc nhẽo xập xình trên đường Trần Hưng Đạo hoặc quán bia đầu Bách Thảo gần nhà tôi.

    Đến năm 2005, tôi giết thời gian bằng trò Gunbowl (đ-éo nhớ viết đúng không), tôi hay chơi Aduka hay cái con đ-éo gì mà lởm chởm như con khủng long, với tuyệt chiêu dk (double kill) bằng đít tuyệt hảo. Con đấy bắn siêu cao cũng ổn. Lúc này, tôi lại quen được hai anh, một anh 78 và một anh 85, kém tôi mấy tuổi. 2 anh này tình nguyện làm bọ cho tôi cày level, nhanh chóng từ gà con, lên rìu sắt, rồi rìu bạc rìu vàng, lên đến trượng thì dừng, vì khi chơi đội, thằng trưởng phòng thấy tôi trượng mà bắn ngu, toàn bị kick.
    Anh 85 nhanh chóng bị tôi kick, vì dù gì tôi cũng tốt bụng, anh đang là sinh viên, cần phải tập trung học hành, còn anh 78, tốt nghiệp Đại học Hàng hải dưới Phồng, đi làm lênh đênh trên biển, nên giống tôi, giết thời gian bằng game. Anh này theo tôi từ Gunbowl qua Audition, vì chúng tôi thấy Audition chơi vui hơn và quan trọng là, đang chơi sếp có vào thì cũng tưởng bọn tôi đang nghe nhạc.

    Chơi Audition, cứ item nào mới ra, là anh 78 mua luôn cho tôi diện, kệ không cần biết item mua bằng vcoin hay gold (tiền ảo or tiền thật). Vì hồi đó, các anh được cấp sim Viettel tha hồ gọi, anh tha hồ nhắn tin để đổi từ cước điện thoại qua vcoin mua đồ cho tôi. Đến khi anh ngỏ ý muốn mua nhẫn thật tặng tôi thay vì nhẫn ảo, là tôi lại mất một bạn chơi game.

    Chia tay anh 78 Hải Phòng, tôi quay qua cày Võ Lâm Truyền Kỳ, ôi, cuộc đời tôi như bước sang trang mới. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhập tâm nhân vật game. Tôi cày một con Nga Mi, lên cấp độ 8x mới dừng. Ngày đêm cắm chuột theo bang chủ kill boss, mà thằng bang chủ học cùng trường cấp III, nhà nó ở cùng làng tôi, đến khi có trang bị hoàng kim là lúc tôi với nó cãi nhau vì khi kill boss, nàng Nga Mi nhanh tay nhặt được, còn bang chủ Thiếu Lâm cứ cắm cố giết boss có nhặt được gì đâu. Nó kick tôi khỏi bang mà tiên sư cả lũ Nga Mi, Ngũ Độc khác reo hò. Số tôi khổ, toàn bị đàn bà ghét là cớ làm sao?

    Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ đến năm 2007, tôi bắt đầu thấy nhức đầu, vì bố tôi giờ không còn ủng hộ tôi như trước nữa. Ông đã xuôi xuôi theo ý vợ ông, cần phải điều chỉnh cái con giặc là tôi, vì chỉ thấy nó cắm đầu chơi game, tụ bạ bia bọt với lũ ranh con, chả người yêu người đương gì sất (thật ra tôi vẫn yêu anh nước mẹ, chúng tôi vẫn mail chat chit với nhau, anh sang Việt Nam thăm tôi mỗi năm hai lần), và vì số phận, nên tôi đành ngậm ngùi cắt đứt chặt đoạn với anh, để rồi sau đúng 3 tháng kể từ ngày saygoodbye, tôi đi lấy chồng, trong sự tuyệt vọng của anh và sự ngỡ ngàng của toàn bộ gia đình họ hàng bạn bè của tôi.

    Tôi lúc này, đã tham gia 1 game cực lớn và cực khó, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu, mình phải chơi như nào.
     
  12. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    Có một sự thật về Cụ Bùi mà mọi người chưa biết. Nằm sâu bên trong cái dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu đó chứa đựng cả một sức hút, một sự quyến dũ và sự cám dỗ tiềm ẩn chết người. Bằng chứng ư?

    Một lần, tôi đang đi giữa cả một lũ lộc ngộc của tuyển thể hình HN trên đường phố Vũng Tàu. Một bà già từ bên đường lao sang, chen qua đám đông gồ ghề đó đến sát trước mặt Cụ. Mắt đảo nhìn xung quanh, tay thọc vào ...lưng quần móc ra mấy bao thuốc lá giơ giơ trước mặt, chắc định tặng tôi thuốc lá:
    - Xi- gà- rét, xi- gà- rét sơ!
    Phản ứng tự nhiên tôi buột mồm "No, thanks"
    Thế là bà ấy chuyển tông, giơ bao thuốc lên mũi hít hít "Hảo xieng, hảo xieng" (tôi băn khoăn mãi thuốc đút lưng quần thế thì thơm thế dek nào được!). tôi nại buột mồm "pu eo"...Chắc bà ấy không tặng được quà cho mình phải buồn lắm. Nhưng biết sao được, mình không nên lạm dụng lòng tốt của người ta. Làm người ai lại làm thế!

    Lần vừa rồi tôi vào Sài gòn, thuê được cái KS ở ngay phố Tây vì đang sale giá rẻ. Cứ bước ra cửa là người hâm mộ lại bu xúm xít vào, người thì định tặng mì, mồm hét vang "oăn đô la nút đồ", người thì đeo cả cái giá kính to tướng chạy bươn bả tới giơ một nắm định tặng tôi, luôn mồm "gờ lát xịt, gờ lát xịt"...cứ làm như không nói thì người ta không biết đấy là kính ấy! Đương nhiên tôi không thể lạm dụng lòng tốt của người ta! Làm người ai lại làm thế!

    Buổi tối, tôi vừa bước ra cửa KS chờ bạn thì một tay thanh niên chạy đến ngay, chỉ một cô gái đứng đấy hỏi tôi bằng tiếng Anh "đu iu lai dát gơ?". Thôi chết, chắc ban ngày thấy người khác tặng mình hiện vật mình không nhận nên giờ muốn bày tỏ tình cảm bằng cách tặng cô gái này đây. Làm người ai lại làm thế!
    Phải thoái thác làm sao để người ta khỏi mất lòng, vì vậy tôi trả lời "No thanks, I am gay!". Ai ngờ thanh niên mắt lại sáng rực lên tự chỉ vào mình "hao ờ bao me?", May quá chưa tìm ra cách trả lời thì lũ bạn tôi đến nơi! Nhẹ hết cả người các cô ạ!

    Đấy, làm trai đẹp đâu phải là sung sướng đâu! Vất vả bỏ mẹ ra ấy!




    [​IMG]
     
    myngoc, DuaNhi and Tixiu like this.
  13. zuizẻ_@

    zuizẻ_@ Thần Tài Perennial member

    chờ xổ, hẻm cóa gì vui
    vào đọc ké
    vui xíu xiu
    đi ra
    zị tóa
    :120:
     
    myngoc, DuaNhi, Tixiu and 1 other person like this.
  14. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    bỉm sữa thấy Cụ đẹp giai hem :112::drunk:
     
    myngoc, DuaNhi, Tixiu and 1 other person like this.
  15. zuizẻ_@

    zuizẻ_@ Thần Tài Perennial member

    đập chai nhứt xứ an nam
    ai cũng bit
    hà há
    :120:
     
    myngoc, DuaNhi, Tixiu and 1 other person like this.
  16. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    éo nhịn được cười :112::112::112:

    [​IMG]
     
    myngoc and Yến Nhy like this.
  17. Yến Nhy_@

    Yến Nhy_@ Thần Tài

    :126::126::126::126::126::126::126:
     
  18. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    Quãng mấy ngày gần đây, nhân lúc trà dư tửu hậu, có mấy sửu nhi FA có hỏi Cụ về chiện chọn vợ đẽo vẹo ra sao cho ổn. Bận bcm ló ra, Cụ móc lại đống cũ cho nhânzân chiêm nghiện, hehe



    ĐẼO VỆN CẨM NANG
    Aka CHỌN VỢ




    [​IMG]

    Lời nói đầu.

    Lo lắng cho một thế hệ đi sau đang hoang mang chọn vợ, anh quyết định biên bài "cẩm nang chọn vợ" để cho các bạn, những con bò tơ đang ngơ ngác không biết đi đâu về đâu trong thời buổi rối ren này có cái mà tham khảo. Bài này đầu tiên anh chỉ định bốt lên núi, nhưng sau nghĩ lại thấy bốt về đồng bằng nếu đ-éo để giáo dục thì cũng để các bạn đọc cho vui và....ngồi tiếc tại sao hồi đấy mình không có cẩm nang này.

    Chúc các bạn vui. Không vui cũng đ-éo sao cả há há.

    ***

    Về nguyên tắc, lấy vợ và đánh bạc là không khác gì nhau vì về bản chất đây là trò chơi tung đồng xu. Đen thì bạn ăn mặt sấp còn hên là ăn mặt ngửa. Tuy nhiên, bạn đã hỏi, thì anh phải giả nhời chứ nhể.

    Trước hết, vợ nó có khoảng 5 đến 7 loại tùy cấp độ, nhưng để các bạn lựa chọn, anh sẽ đưa ra hai cấp độ ở hai thái cực cực đoan rồi các bạn tự xếp người yêu, vợ, người tình, bồ của các bạn vào các loại tương ứng và tự xem các bạn có tiềm năng trở thành thằng đàn ông thành đạt hay không.

    Loại 1: Tủ sách di động.

    Anh xin được khẳng định mấy con vợ thuộc loại...tủ sách di động này là mấy con chỉ biết cắm đầu vào học hành, đ-éo biết nấu cơm, rửa chén là những con có tố chất đầu tiên để thất bại hóa các loại thằng chồng.
    Bản chất của bọn này là phấn đấu vì bản thân chúng nó. Việc chúng lấy bạn cũng chỉ vì có thể bạn trót hứa rằng "sau này anh sẽ thổi cơm cho em", hay "sau này anh sẽ lau nhà cho em" và bất kỳ lời hứa tào lao chi khươn nào đấy chứng tỏ bạn đ-éo ngại nhảy vào bếp để tề gia nội trợ.
    Bạn đừng ngạc nhiên khi các bạn rước mấy em này về để nhận các cú điện thoại kiểu: "hôm nay bố trông con, mẹ làm nốt mấy việc", hay "hôm nay ba nấu cơm, mẹ có cái họp muộn", tệ hơn là "anh với con cứ ăn trước, em tiếp khách về không ăn cơm".

    Đặc điểm nhận dạng của các em vợ thuộc loại tủ sách di động này là mắt cận, ti nhỏ, chân to và ngắn, cái đ-éo gì về sách vở thì cũng biết nhưng kinh nghiệm thực tiễn đôi khi là con số 0.

    Điểm yếu của mấy bạn này là rất khó đào tạo, thường câu cửa miệng sẽ là: "thôi, kinh lắm" hoăc "có nhất thiết phải thế không" hay nhẹ hơn tí là "em thấy hơi mất vệ sinh". Vị trí truyền thống là...hết sức truyền thống. Tất cả các tư thế mới, tư tưởng mới mẻ đều được các bạn này tìm cách lảng tránh, từ chối và cáu gắt thẳng thừng.
    Túm lại, loại này mà lấy về thì nguy cơ các bạn trở thành thằng đàn ông thất bại là hết sức hiện hữu.

    Loại 2: Tài đức vẹn toàn.

    Các bạn vợ này thường được đào tạo trong một gia đình có trên có dưới. Thường là bố các bạn này là người cầm trịch trong gia đình nên việc "con gái là phải biết nữ công gia chánh" và "sau này phục vụ nhà chồng" trở thành mặc định.
    Vớ được các bạn này thì ngon nhưng các bạn này lại được chia ra hai hướng rõ rệt mà hai hướng này sẽ dẫn bạn, các con bò đi theo hai hướng khác nhau dù xuất phát điểm là tương tự.

    Tài đức vẹn toàn nhưng nhan sắc thì từ xấu đến...rất xấu.
    Các bạn này do biết hình thức của mình cũng không bằng chị bằng em và cũng tự ý thức được vị trí của mình nên thay vì thời gian tô son, trát phấn, lượn lờ Vincom hay Tràng Tiền Plaza, hoặc lươn phươn Starbuck đong giai thì các bạn này ở nhà nấu ăn, nội trợ, quét dọn nhà cửa.
    Các bạn này vớ được anh người yêu thì cứ gọi là chăm như….mẹ chăm con. Chàng hắt hơi, ĐM có ngay một túi thuốc to và nồi cháo gà cả nhà ăn đ-éo hết. Chàng ho, ĐM có ngay cái áo lạnh cùng lời chúc cuối ngày là “để điều hòa, máy lạnh 28 độ đi ngủ thôi”.
    Và vâng, nếu bạn lấy được các bạn này, thì bạn sẽ luôn yên tâm khi đi làm về thì con cái của bạn luôn được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa luôn gọn gàng, chó mèo luôn được ăn uống đầy đủ và quan trọng hơn, nhà đ-éo cần thuê oshin. Khoản này đỡ tốn.

    Tuy nhiên, song hành với các mặt mạnh kể trên thì loại tứ đức vẹn toàn nhưng không được phần sắc lại có những điểm yếu khá đặc trưng của một cái TV tiếng rất hay nhưng mất mẹ phần hình. Tỷ dụ có tí hình thì cũng nhiễu thôi rồi Lượm ơi. Các thể loại bạn này mà cho đi ăn tiệc cuối năm cùng công ty mà nó bôi tí son môi thì phải gọi là nó nhuộm phẩm màu lên mồm chứ đ-éo phải son với gió. Quần áo thì đảm bảo cả tủ đ-éo bao giờ tìm được hai cái quần và áo mà tone-sur-tone trừ mấy cái bộ đồ mua 150 ngàn cả áo lẫn quần, dẻo mồm mặc cả thì được khuyến mại thêm cái sơ liếp cốt-tông to bằng nửa cái gối.

    Túm lại, lấy các bạn thuộc dạng này về bạn vẫn có thể trở thành thằng đàn ông thành đạt, nhưng đi với bạn bè bạn sẽ đ-éo bao giờ trở thành một quý ông sang trọng. Kết cục là, các bạn lấy phải em này thì thường bao giờ cũng có mấy em “người yêu” ngực tấn công, mông phòng thủ nuôi ở bên ngoài và tốn kha khá thu nhập để nuôi mấy con mèo này….làm cảnh.

    Bọn tài đức vẹn toàn mà lại xinh, ấy người ta gọi là tứ đức vẹn toàn, tức là Công – Dung – Ngôn – Hạnh.
    Loại này anh nói thật, các bạn đ-éo tìm được chúng nó trước khi bạn bước qua tuổi 30 đâu. Đ-éo phải là không có, mà bọn tứ đức vẹn toàn, nghĩa là bọn “mặt xinh ngất ngây, tí to như Tây, da trắng như mây, và ngất ngây…khoản ấy” tầm 21 đến 26 tuổi thì chắc chắn nó đã có người yêu thuộc dạng vứt đi cũng phải đi…MBA rồi. MBA ở đây đ-éo phải là bọn có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh gì đó mà bọn MBA này là bọn ít nhất đi chơi thì cũng phải đi xe.....Mercedes, BMW và Audi.
    Do vậy, anh khuyên các bạn đừng lấy vợ mà mua xe, xây dựng sự nghiệp xong rồi đi tán gái để kiếm được bọn này là thế.

    Loại 3: Các loại….còn lại.

    Trừ 2 bọn ở trên, mỗi bọn chiếm khoảng 10% đàn bà con gái thì 80% bọn còn lại nó tập trung quanh khoảng…giữa để cho các con bò lựa chọn.
    Không giống kiểu chắc chắn thất bại hay chắc chắn thành công kể trên, bọn còn lại nó tiềm ẩn đầy các yếu tố rủi ro mà các con bò phải tự...tìm hiểu, tự chịu.
    Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà các cụ ngày trước có dạy là “phải tìm hiểu trước khi cưới”, nhưng bọn đàn ông trước tuổi 30 nó có chịu hiểu đ-éo đâu, bao giờ nó “tìm” xong là bố mày sướng quá rồi nên nằng nặc đòi lấy luôn. Thành ra 80% chán vợ và thấy chán cuộc hôn nhân là chủ yếu. Đây là lý do mà càng ngày, xu hướng bọn con bò bỏ nhau càng đông và anh tin chắc rằng, quanh những người mà các bạn biết, các bạn có thể kể nhanh được một đống đôi bỏ nhau mặc dù các bạn nghĩ nát óc chả hiểu tại sao vợ chồng chúng nó nhà cao, cửa rộng, con cái xinh xắn, học giỏi mà chúng nó chia tay.

    Thành ra, như một câu kết luận, nếu anh được đề xuất, thì anh đề xuất các bạn, nên tập trung làm sự nghiệp trước. Khi nào các bạn gây dựng được một sự nghiệp, một công việc mà thu nhập trung bình tối thiểu 100,000 đô/năm các bạn hãy chọn vợ. Việt Nam ngày nay, nếu các bạn cố gắng, chăm chỉ và dám nghĩ, dám làm thì anh khẳng định rằng, bạn sẽ đạt được mức thu nhập trên ở tuổi 30-35, lúc này bạn quay trở lại chọn bọn từ 20 đến 25 là cực đẹp. Còn nếu bạn trót lấy rồi, thì anh khẳng định, thành công của các bạn trong việc lấy vợ hoàn toàn mang yếu tố may mắn, khác đ-éo gì đánh bạc, hehe.
     
  19. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    hậu duệ mặt trời



    [​IMG]
     
    chihaithanhpho and baycamau 999 like this.
  20. Cụ Bùi

    Cụ Bùi Thần Tài Perennial member

    Ai mới là người vì bạn?
    Tình bạn giữa những người phụ nữ: Cô vợ không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, cô vợ nói với chồng rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 cô bạn gái. Anh chồng check 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả.
    Tình bạn giữa những người đàn ông: Anh chàng không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 anh bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại check 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua, 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ.
    Ai đó từng nói" chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" quả không sai tẹo nào
    Hehehe


    [​IMG]