TÂY BẮC. Năm nẳm cũng phải mười mấy niên gòi..dạo tôi còn làm ở Cơ quan cũ… hôm đấy đang loăng quăng diệu mẹt mí thằng bạn thì Sếp gọi tôi lên Sếp bảo: Bùi bùi đợt rồi chú bận gì ko..? Tôi bẩu: Chơi suốt.. cơ mà lịch nó kín? Sếp bầu: Thế đợt tới… có bận gì ko..? Tôi bẩu: Vợ con chưa có… người yêu vừa bỏ một loạt nên bận đek.. tuyền lang thang. Sếp bẩu: Thế anh giao chú việc này…. cho ló đỡ rảnh, chứ đ-uỵt cụ chú là lêu lổng lắm.. Tôi bẩu: Lại việc khó chứ đ-éo.. Sếp bẩu: Uh.. Đ-éo khó mấy cơ mà ló gấp mí cả tao đã hứa mí bọn Bụng to trên cao là hoàn thành kịp Chào mừng. Tôi bẩu: Mừng cái đ-éo gì mà khiếp thế..? Sếp bẩu: Công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thằng Điện Biên Phủ.. đ-ịt mẹ mày quan trong lắm đấy..? Tôi bẩu: Quan trọng nhể.. ý nghĩa chính trị ác nhể… sao ko giao thằng khác..? Sếp bẩu: Việc trâu bò phải giao chú… Tôi bẩu: Đ-ịt cụ việc trâu bò lại mang ý nghĩa chính chị mí cả chính em thế cắt ít ít tý nhể.... hế hế… Sếp bẩu: Hế cái mế ấy.. mả cụ chú… đấy việc thế, việc thế.. nghe nhở.. chú lên tiền đồn trước cho anh ….đi trong vòng tuần gòi về bá cáo tình hình.. nếu OK thì lên hiện trường nằm nửa năm nghe nhở.. khi nào xong thì về… Tôi bẩu: Ối xồi đ-uỵt cụ tưởng gọi lên dúi cân đường, hộp sữa đ-éo ai ngờ lẳng cục Xương to dư mả thằng ăn mày.... đcm thế mà mồm cứ Xoen xoét anh quý chú mí anh hợp chú… hợp hợp cái Đỗ doãn hợp ý.. đkm Sếp bẩu: Xương to thì tủy nó nhiều.. chịu khó mà mút.. dkm, kêu cái nồn.. Tôi bẩu: Đi xa bỏ mẹ, đường lại khó lọ vừa nghe Đài thấy bẩu vừa đâm mấy xe khách xuống Vực chết mớ tướng… hay Sếp quyết cho cái vé Máy bay Hà nội – Điện Biên nhẻ… đi cho oách mí cả bảo vệ Ngưu thể… Sếp bẩu: Đã được xu đ-éo nào đâu để nó vào đã có xiền ứng.. mày muốn đi đ-éo gì thì đi…. Tôi bẩu: Thế chuyện đ-éo…. Hehe. . Gớm đ-uỵt cụ… Dạo đấy đường Quốc lộ 6 ló chưa nâng cấp, bé tẹo, quanh co, xóc xóc là…. Xuất phát từ bến Giáp bát lúc 3h sáng mệt vãi cả đái.. tôi say lử củ tử…. Đi đến Tòng Đậu xe dừng nghỉ ăn cơm trưa…. con bé bán cơm trông xinh đáo để… nó hỏi anh ăn gì..? đ-uỵt cụ thấy gái xuynh cái mặc dù đang say xe dưng vẫn đ-éo bỏ được cái tính sĩ.. tôi bẩu: nhà em có gì ngon ngon thì làm anh đĩa... lăn tăn gì. Nó bê ra một đĩa thịt gà luộc mí một đĩa sườn xào chua ngọt.. xong bảo anh bia nhé.. tôi bẩu em chơi anh đấy ah..? Xe khách bia vào tý căng bọng nín đái có bằng tra tấn….. chết chứ đ-éo đùa.. Kinh nghiệm bao lần đi xe ô tô khách.. nín đái, nín ỉa.. Trí khôn dồn hết xuống khấu đuôi.. tha cho anh, thôi làm chén diệu…. hế hế.. . Gớm đèo mẹ đúng là Cơm xe khách những năm xửa năm xưa.... đưa miếng thịt gà mí miếng sườn xào chua ngọt lên mồm… dai đ-éo thể tả…. tôi vời con bé bán cơm lại.. Nó bẩu: Anh gọi thêm gì ah..? Tôi bẩu: Em bê anh chậu nước… đkm. Nó bẩu chậu nước anh làm gì….? Tôi bẩu: Để anh rửa cái chân rồi kẹp vào đạp chứ Gà mí Sườn nài ăn thế đ-éo.. đi hàm răng mài chịu trách nhiệm nhé… thôi bê anh đĩa đậu sốt cho nhanh... dai này đưa con cún ló cũng đ-éo gặm được chứ đừng nói bố.. hế hế… . Cơm xong lên xe cũng đek ngủ được vì nó vừa lắc, vừa xóc, đường tý lại cua, tý lại cua.. xe văng cả đuýt.. tôi say cứ lử củ tử.., toàn thân ê ẩm dư đi mượn.. vùn vụt qua ô cửa kính toàn là nương ngô, sắn, mí cả dồi trọc.. chán chán là, tý tý lại đi dư rùa bò mí hít bụi của mấy thằng Gat 66 mí cả Zin131 nó chở ngô đằng trước.. . Đến tầm chiều chiều đi qua Thuận Châu thấy cái thằng ngồi ghế trước nó rướn cổ trông ra gòi kêu.. Ối xời… tôi tưởng tai nạn hay cái đ-éo gì nên cũng rướn người ngồi thẳng dậy nhìn theo hướng nó.. Ối xời.. xa xa dưới làn nước trong vắt của dòng suối chạy ven đường QL6 là một dàn thiếu nữ.. đang tắm….ối xời.. cơ mà vừa lấp ló làn da trắng muốt dưới cái nắng chiều Tây Bắc thì vèo phát xe nó đi qua mất.. dkm..đen đen là… Cơ mà tôi tỉnh cả ngủ.. hết say luôn…. Thánh thế chứ lỵ.. dư có một sinh khí mới…. Phong cảnh Tây Bắc lúc này thế đ-éo nào ló đẹp thế… xa xa bên kia suối là cánh đồng ruộng bậc thang xanh mướt nằm men theo chân dãy núi đá vôi xa mờ.. trên sườn thấp thoáng, bồng bềnh những làn mây trắng…. và kìa lại một dàn thiếu nữ đang vừa tắm vừa nô đùa.. té nước tung trắng xóa tạo những vệt cầu vồng dưới những tia nắng chiều… Tây Bắc.. Thôi lượn tý nhẻ…. tôi còn cả một năm trời nằm trên Điện Biên và rình gái tắm trên dòng sông Nậm Rốm.. ..rảnh kể sau, chất lắm, tạm thế đã....…. Hế hế. p/s: đứa lào coi cọp mà hok thank sẽ tượt lô
Ăn năn tý mồng 8 tháng 3 nịnh vợ đây cacc ạ ! Vừa qua lễ zao cấu ( 14-2) Thân đã nhọc bỏ cha Ấy vậy nhoằng một cái Đã mồng tám tháng ba Chiều nay vợ bóng gió " không thấy bố tặng hoa " Đèo mẹ bụng bảo dạ " ông chỉ mỗi ...hoa cà " Mà này bu nó ạ Mình còn teen đek đâu Anh ôm hoa về tặng Khác đ-éo bọn trẻ trâu Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cả năm có một ngày Phải ưu tiên phụ nữ nên anh tính thế này Thôi hôm nay bu nó Cứ đọc báo nghe đài Xem phim rồi nghe nhạc Hay vào mạng online Rủ thêm mấy đứa bạn Về nhà ngồi lai rai Rựou bia xong tất cả kéo nhau ra đánh bài Anh nhận làm tất cả Việc bu nó hàng ngày từ nấu nướng, rửa bát đổ rác và tứoi cây anh đưa con đi học Rồi mới đến chỗ làm chiều đón con tan lớp qua chợ tay xách làn Rồi tắm cho bọn trẻ Rồi xúc cho chúng ăn Rồi giảng cho chúng học Rồi ru cho chúng nằm Anh phơi phóng quần áo Anh quét cửa quét nhà Anh lau bàn lau ghế Xong cũng mờ mẹ pha Tự nhiên thấy ân hận Thương bu nó hàng ngày Đã vất vả thì chớ Chồng con lừoi chảy thây Thôi từ mai anh sẽ ít uống rựou , đánh bài ít la cà bia bọt và cũng ít online Chịu khó giúp bu nó quét cái nhà cái sân chăm con gà con chó thu cái áo cái quần sống cuộc đời chồng vợ đã đc gần chục năm mà anh mải chơi quá giờ mới chớm ăn năn Thôi đ-éo than thở nữa mừng ngày tám tháng ba Chúng mình đi tắm rửa Tỉn phát cho đậm đà ! p/s Tống cổ ngay bọn trẻ Lên nhà trên với bà Tối nay bu nó sẽ Tha hồ mà dên - na Mọi khi chỉ một nhát Hôm nay phải gấp đôi Nhanh nhanh lên bu nó Ko sắp teo mẹ rồi ! p/s: đứa lào coi cọp mà hok thank sẽ tượt lô
Từ nay Cụ đ-éo tin mấy anh diễn giả bí quyết thành công nọ kia nữa Cụ nghe mấy anh bảo: " Muốn thành công phải đi ngược lại với đám đông" Vậy mà sáng nay, Cụ cũng nói lại với mấy anh CSGT y nguyên như vậy, nhưng mà dường như mấy ảnh chả quan tâm lắm
KẺ THUA CUỘC Sáng chủ nhật. Thằng em gọi điện rủ đi ăn sáng "Có quán phở mới mở có món ngẩu pín bò ngon lắm!". Nghe đến "pín bò" tôi dựng mẹ tóc gáy, từ chối vội. Hồi tôi còn ở Tây Ban Nha, cứ cuối tuần là lại có trận đấu bò. Gần đấu trường có nhà hàng mang tên "Looser" chuyên bán các món bò thầu độc quyền từ đấu trường. Cứ sau trận đấu, con bò thua cuộc bị đấu sỹ Toreador giết chết và chuyển ra đây, chế biến thành các món ăn phục vụ khách. Giống như món trâu chọi ở ta, người ta rất chuộng vì niềm tin nó mang đến sức khoẻ. Bọn tôi đặc biệt chỉ mê món pín bò vì ước mơ được khoẻ hơn nữa. Vì vậy đến đây chỉ gọi món pín bò sốt vang. Quen đến nỗi nhà hàng dành riêng món này cho bọn tôi, thậm chí còn bắt chước gọi là "Looser's pín". Hôm đấy có khách quý ở nhà sang. Đúng Chủ nhật nên tôi quyết định dẫn khách ra đây thưởng thức món đặc biệt. Thấy tôi là chủ quán xun xoe chăm sóc tận tình luôn làm mình dất ư là mát mặt trước khách. Ăn xong, để thể hiện sự sành điệu của mình, tôi gọi chủ quán ra phàn nàn: - Tao thấy chúng mày dạo này bắt đầu làm ăn gian dối! Ăn bớt định lượng! Hôm nay tao có khách quý đi cùng mà chúng mày đưa ra cái pín bé tí tẹo như thế là không được! Tay chủ quán rối rít xua tay thanh minh: - Không phải đâu! Mày đừng hiểu nhầm bọn tao! Không phải bọn tao ăn gian đâu! Chẳng qua là hôm nay con bò nó thắng thôi! Từ đó nhắc đến pín là tôi sợ he he.
Bài viết rất hữu ích, mình đang quan tâm đến chủ đề này, rất hoan nghênh tinh thần chia sẻ của bạn, cố gắng phát huy
Chúc mừng 8-3 =)) Mấy hôm nay tôi đang thực hiện tuần cao điểm 8.3. Là 1 tuần, xin các a chị hãy nhớ cho. Tôi nghĩ chỉ 1 ngày giời thì chả thấm tháp gì, không cảm được nỗi vất vả của chị em. Hôm nay đang sắp bữa, chặt chặt băm băm thái thái, xắt xắt chợt nghĩ miên man. Đời mình có hai người nấu cho ăn, đấy là mẹ và giờ là vợ. Thế mà chả mấy khi mình được lời ngon ngọt. Nói với vợ cứ quát mắng luôn luôn, thấy mình vô lý, gia trưởng kinh lên được. Ai đời vợ còn đang ăn đã gầm lên, ăn nhanh lên cho ông còn rửa bát. Lấy được cái tăm cho vợ cũng cứ như việc nặng nhọc lắm ý, toàn đưa cho vợ bằng 1 tay. Vợ ngồi xem tivi, cả tối cũng chỉ dám xem có 3,4 tập phim mà cũng chả được yên với tôi, hôm nào tôi cũng làu bàu, nhấc cái chân lên để thằng này lau nhà. Khi giặt quần áo thì mặt tôi toàn khó đăm đăm, hỏi như là quát ý, cái này đã giặt chưa, sao quần áo ở đâu ra mà lắm thế... vợ nói chung là đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng, khi bị quát mắng thì chỉ lặng im, cùng lắm chỉ nói 1 câu: Ông bật à? Đấy là những lúc chịu đựng tôi, còn khi góp ý việc gì vợ cũng tình cảm. 8.3 đợt trước, tôi mua về bó cúc tần bọc nilon, cô ấy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, à, lại mèo mả gà đồng với con nào, giờ về nhà giở rói ra. Gái này chưa mù đâu nhé. Nghĩ đến những lúc như thế tự nhiên thương vợ quá. Mình từ 1 thằng lông bông, suốt ngày lêu lổng, đàn đúm, riệu chè, bia bọt, sống vô mục đích, mù mịt lý tưởng, mông lung phương hướng nay bản thân đã thay đổi theo hướng tốt lên, biết xác định lý tưởng rõ ràng. Đó là sống không để vợ kêu ca, làm việc không để vợ phàn nàn, chăm con không để vợ chì chiết, đi chợ không để vợ xót tiền, đi chơi không được về muộn để vợ nghi ngờ, nhắn tin với gái không để vợ biết... Đấy, công lênh vợ bồi đắp, giáo dục, tu dưỡng như vậy, thử hỏi trên đời mấy ai được. Nói chung tôi đã sáng mắt, sáng lòng. Hàng phố gặp tôi lúc nào cũng xuýt xoa, chú mày sắp tuyệt chủng, phải bảo tồn nguồn zen quý hiếm. Bao nhiêu cái đổi khác phi thường như vậy há chẳng phải là công lao của vợ đó ru? Càng nghĩ càng phục vợ, thương vợ xong tự nhiên cay cay. Từ hai khóe mắt 1 dòng lệ thánh thót rơi xuống như châu sa. Đương bậm môi lại để kìm cho khỏi nức nở thì lại nghe cô ấy dậm chân bành bạch, có sai thái mấy củ hành cũng khóc. Đi đổ rác ngay. Tôi phải bảo, không, là tôi thương mình bấy lâu chăm bẵm đấy thôi. Nói xong tôi xách rác đi. Vào trong thang máy mà mắt cứ đỏ hoe hoe. Ai hỏi cũng bảo, bụi bay vào mắt tí thôi.hehe p/s: Chúc chị iem phụ nữ xstt ngày càng xing đẹp và may mắn! hehe
chúc mừng chị em xstt ngày 8-3 =)) CƠ HỘI CỦA GÁI XẤU! Hôm nay tôi sẽ kể cho các chị nghe chuyện này, nhất là các chị xấu gái. Các chị nghe xong tôi thề sẽ thấy tâm hồn dào dạt như được con mẹ chủ quán bún ngan vừa trả thừa 15 nghìn. Các chị sẽ thấy xấu nhưng nếu biết phấn đấu sẽ trở nên lợi hại như thế nào! Chuyện như này. Dạo đó tôi chơi với một ông anh “nghệ sỹ”. Tôi phải cẩn thận bỏ hai chữ đó vào dấu nháy nháy vì biết đâu anh không thích từ này. Nghề nghiệp chính của anh là vẽ tranh. Tranh anh chủ yếu vẽ lăng nhăng mấy cái mặt người lộn xuôi chán rồi lộn ngược, hoặc con trâu, con bò xanh xanh, đỏ đỏ mắt không nằm ở đầu mà nằm ở bụng. Cũng có khi anh vẽ mỗi cái mắt nhìn như mắt lợn ngay giữa bức tranh kèm mấy khối lập phương vuông vuông. Tôi nhìn chả hiểu đ-éo gì, nhưng anh nói đ-ịt mẹ tao vẽ theo trường phái lập thể đấy. Biết trường phái lập thể là gì không? Tôi bảo dạ em chưa có dịp nghiên cứu sâu, anh giải thích đại khái cái đ-éo gì đó gồm các hình lập phương nằm cạnh nhau tạo nên một thứ triết lý hổ lốn lâu rồi tôi quen mẹ mất. Gặp anh lần đầu, có cảm giác nếu anh không là một thiên tài thực sự thì sẽ là một thằng điên chính cống. Mấy lần đầu anh hay rủ oánh phỏm cho vui, tôi không có tiền với lại ghét món này nên chỉ ngồi uống chè bồm, nghe anh nói phét về trường phái lập thể. Một bữa anh bảo ngồi đó nha, tí con bồ anh đến ta làm món gì nhậu chơi. Tôi hơi lấy làm lạ, vì biết anh có vợ con rồi. Vợ anh nghe bảo là phóng viên tờ gì đó, tôi chưa gặp mặt. Nhưng mà kệ cụ anh, nghệ sỹ người ta cần có những nàng thơ, nàng tranh để thăng hoa cảm xúc sáng tạo. Tôi đồ rằng nàng tranh của anh sẽ là một tuyệt mỹ giai nhân nên nán lại chiêm ngưỡng phát. Gì chứ ngắm gái đẹp tôi rất ưng (mỗi khi ngắm xong toàn lẩm bẩm “nó phải lấy người như mình mới xứng đáng” hehe). Mười phút sau cổng tôn lịch xịch, một thằng nào đó dắt con wave bước vào. Lúc ấy anh đang bôi màu lên bức tranh vẽ dở. Tôi chạy ra ngó ngó thì hóa ra không phải “thằng” mà là một đứa con gái. Tôi xác định không phải đàn ông vì đứa này có ngực, bên trong lót miếng giẻ nhấc nồi và chống đỡ bằng nan hoa xe đạp hay không thì chịu. Nhìn phong thái nó, tôi thò cổ vào bảo anh: “Anh ơi có đứa nào đến lấy nước gạo!” Anh chạy ra khép cổng rồi quay vào nói nhỏ: “Đ-ịt mẹ bồ anh đấy, nước gạo cái đ-éo gì, mày hâm!” Nghe anh giải thích, tôi há hốc mồm mất 8 giây. Cái đ-éo gì thế này? Nàng tranh của anh, cảm hứng nghệ thuật của họa sỹ thiên tài trường phái lập thể đây à? Phải tả thế nào bây giờ? Nói chung để cho nhanh và dễ hình dung, các chị cứ liên tưởng đến mấy cô nhà văn xấu giai. Một vẻ xấu hoàn hảo đến từng cen ti mét. Tôi vừa “ngắm” vừa cảm phục thượng đế đã quá mất dạy và xỏ lá khi tạo ra một người đàn bà xấu được như thế. Tôi rất ít khi có hứng ngồi nói chuyện với gái xấu, nhưng vì nể anh, nên vắt chân uống trà xem tranh như chó xem tát ao. Bồ anh, cái đứa nhìn như Rô vẩu đứng trước kiệt tác vẽ dở, vừa vuốt ve má anh, vừa xuýt xoa nức nở “Ôi ôi, đẹp quá anh ạ! Màu lên đỉnh thật, nhìn rất tình cảm anh ạ! Đẹp đẹp anh ạ!” Anh gật gù, lim dim mắt tận hưởng những lời khen tặng của người đẹp, lòng rộn rã như nghe tivi thông báo lô vừa nổ 2 nháy. Con bồ anh xuýt xoa kiệt tác trường phái lập thể xong, quay sang líu ríu hỏi anh ngủ dậy lúc mấy giờ, đêm qua ngủ ngon không, ngủ có mơ thấy em không hay lại mơ xổ sổ kiến thiết miền Bắc? Nhấp ngụm chè bồm, anh lấy cây cọ khua khua loạn xị lên kiệt tác trường phái lập thể, phân tích cái hay, cái đẹp cùng những triết lý bí ẩn gửi gắm trong đó. Thậm chí anh phun cả nước bọt lên mặt bồ những lúc cảm hứng thăng hoa không kiểm soát. Có cảm giác trước mặt anh là hội đồng thẩm định nghệ thuật chứ không phải con bồ, một đứa xấu điên xấu đảo, mỗi khi cười hở cả mảng lợi thâm xì như miếng tiết bò luộc. Người đẹp của anh mắt mở to, nghe một cách chăm chú như đang mê man trong cõi nghệ thuật siêu hình của thần tượng. Anh cũng mê man không kém nó. Tôi ngồi một lúc váng cả đầu, đ-éo biết thực sự chuyện gì đang xảy ra nữa. Đi đái xong, kéo tôi ra sân anh bảo, này này nó ngưỡng mộ anh lắm, mà ngưỡng mộ kể cũng phải, không phải ai cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt như nó đâu. Lúc đấy ngứa mồm quá, tôi định hỏi đèo mẹ sao anh cặp con xấu thế, nhưng sợ anh mất hứng nên thôi. Chưa kịp hỏi thì anh nói, mày thấy nó xấu đúng không? Tôi bảo vâng xấu, miệng ấy mà anh hôn được cũng tài. Anh bảo nhưng mày ơi, ở bên nó anh mới tìm thấy mình, thấy tài năng mình được ghi nhận. Nói tóm lại là anh được đồng cảm mày hiểu không? Tôi hỏi thế tí nữa đồng cảm xong anh có bố trí làm nháy không, đó là em hỏi thật? Anh bảo thì thì… tất nhiên là có! Có cảm xúc thì mới làm nháy được chớ, mày hỏi ngu bỏ mẹ! Ngồi thêm một chút, tôi chào về. Trên đường tưởng tưởng giờ này anh đang làm nháy đây. Cái miệng anh sẽ hôn chùn chụt lên bờ môi vẩu và mảng lợi thâm xì như miếng tiết luộc của người đẹp. Tất cả sẽ được chấm dứt lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, trước khi vợ anh chở con ở trường về. Vợ anh, như nhiều phụ nữ đáng yêu khác, đi làm về, mở cửa ra thấy thằng chồng mặc quần đùi hoa đang nhặt rau muống, trong lòng chị trào dâng cảm giác yên tâm. Một tuần sau ghé nhà anh chơi như thường lệ thì đúng lúc vợ anh về. Tôi phải mất 16 giây mới hoàn hồn khi thấy trước mặt là một nhan sắc rực rỡ và mặn mà. Vừa ngắm trộm, tôi vừa len lén so sánh vợ anh với con bồ anh. Một con vịt xấu xí hở lợi và một con thiên nga trắng muốt thơm nức nước hoa. Tự dưng thấy mọi giá trị về thẩm mỹ và đạo đức đảo lộn hết cả. Tại sao tại sao và tại mần răng? Thiên nga trắng muốt về, hơi gật đầu chào khách. Vừa dựng xe, mặt lạnh như tiền hỏi bâng quơ “Cắm cơm chưa?” Nghệ sỹ thiên tài trường phái lập thể ậm ừ lí nhí trong cổ “Chưa”. Thiên nga làu bàu “Sao chưa? Làm gì mà chưa cắm cơm?” Họa sỹ bảo “Đang dở tay cho xong bức này…” Đẩy cửa bếp bước vào, thiên nga gắt “Khi nào cũng tranh với chả pháo”. Mở máy giặt ra, thiên nga hét ầm lên “Trời ơi, quần áo ngâm tối qua đến giờ chưa mang ra phơi à?” Họa sỹ đứng dậy đá văng cái ghế nhựa, lầm bầm “Đ-ịt mẹ chưa phơi thì giờ phơi, có cái đ-éo gì mà um lên thế?” Thấy hơi căng, tôi dắt xe chào về. Anh ghé tai nói thông cảm cái nha, con quạ già này thi thoảng lên cơn, kệ nó. Sáng mai đến chơi nha, ta làm ấm trà đàm đạo tranh ảnh cho sướng. Kể từ đó tôi không đến nữa, chỉ gặp lại anh trong vài cuộc rượu vặt. Anh vẫn kể về con bồ với ánh mắt vô cùng tha thiết pha lẫn ngưỡng mộ. Tuyệt đối trong các câu chuyện, không một lần anh nhắc đến vợ - cái con thiên nga trắng muốt thơm nức nước hoa, đi làm về thấy người ta đang cắm cúi trên tranh lập thể, hỏi câu gì hay ho không hỏi, lại đi hỏi một câu rất thiếu tính hội họa: “Cắm cơm chưa?”. Các chị thấy không? Đàn ông là giống phức tạp bỏ mẹ, luôn dùng mọi thủ đoạn lừa lừa cưới một con vợ thật đẹp, để cuối cùng lừa lừa cặp với một con bồ cực xấu. Chỉ vì con xấu xấu nó luôn biết đàn ông cần gì khi đã có vợ đẹp trong nhà. Cơ hội là của chúa, các em xấu cố lên!
Lâu nay Cụ cứ bị mang tiếng là tuyền đi xui giai đong gái và lói xấu gái, hehe. Nay mùng 8-3, Cụ nịnh các gái tí nhẻ CÁC GÁI LIU Í Một số điều về đàn ông do Cụ đúc kết. 1. Cụ nào quyết đoán, nam tính, cương nghị => gia trưởng + bảo thủ. 2. Cụ nào hài hước, dí dỏm => cực kì bừa bộn. 3. Cụ nào lãng mạn thơ thẩn => tốn gái. 4. Cụ nào sạch sẽ, gọn gàng => hay càu nhàu. 5. Cụ nào hiền lành => nhu nhược ( quá giới hạn thì cục ). 6. Cụ nào giỏi kiếm tiền => coi thường phụ nữ. 7. Cụ nào tâm lý, ngọt ngào, đam mê => kiếm tiền ít hoặc lười lao động chân tay 8. Cụ nào làm tình giỏi ( cái này cụ nào cũng tưởng mình giỏi) => Nhiều con rơi con vãi, lắm bồ, chết non. 9. Cụ nào cả nể => làm gì cũng đầu voi đuôi chuột. Hay thất hứa. 10. 100% nghĩ rằng mình thế là quá ổn, thằng khác được khoản này nhưng khoản kia gọi mình bằng sư phụ. 11. Ra đường nhìn mông nhìn ngực gái. To là đủ. Về nhà nhìn mặt vợ. Tươi là đủ. 12. Ra đường dell sợ bố con thằng nào. Về nhà sợ vợ càu nhàu than vãn khóc lóc. 13. Ra đường chém gío sùi bọt mép. Về nhà hỏi thì nói ko thì xem tivi, online...Miệng chỉ há khi...thủi kèn. ( À đc thủi kèn). 14. Đi chợ chỉ mua những gì đã nghĩ từ nhà ( khác phụ nữ đi chợ mua thứ vừa chợt thấy thích). 15. Ốm thật to mới cho là ốm, ngại đi khám bệnh cho đến khi ko đừng được mới thôi. 16. Có cơ hội là ko chung thủy. 17. Trong ví còn 50k vẫn phi xe đi khắp nơi. 18. Làm tình thất bại đổ tại hoàn cảnh. 19. Về nhà thích nhất là thấy vợ ở nhà. 20. Nghèo ko sợ bằng chỉ sợ ai nghĩ mình...chiêm bé và yếu sinh lý.
Viết cho ngày 8/3 Phụ nữ sẽ không bao giờ thành công như nam giới, vì họ không có bên mình một người vợ để cho những lời khuyên. Người ta nói đằng sau người đàn ông thành đạt hay không thành đạt lắm đều là một người phụ nữ, vì đàn ông, suy cho cùng chỉ là lũ trẻ con sống lâu năm, chúng luôn cần một bảo mẫu chăm sóc mình hết trọn đời. Chả thế mà có ông chồng diệu say về muộn chỉ súc miệng qua loa rồi lên giường ngủ, sáng sau nhắc vợ hình như mua nhầm nước súc miệng đểu dùng rát khô cả họng, vợ tất tưởi chạy vào toilet kiểm tra bàng hoàng thấy lọ Dạ Hương 120ml mới mua đã vơi còn phân nửa. Thời đại công nghệ thông tin và dịch vụ bùng nổ đã giải phóng phụ nữ khỏi nhiều việc không tên, ngoài thay thế giặt tay bằng giặt máy, cuộc sống hiện đại đã tạo cho chị em cơ hội tham gia nhiều hơn vào những công to việc lớn ngoài xã hội. Phụ nữ không phát minh ra Facebook nhưng cách họ sử dụng nó, đã thay đổi xã hội của chúng ta. "Tôi bấm share tức là tôi tồn tại", nếu ngày xưa "trai khôn tìm vợ chợ đông" thì "ngày nay tìm vợ wall không share gì". Các chị em, với smartphone và tinh thần nữ quyền sôi sục, bê về tường nhà từ kinh nghiệm 12 thế giao ban khi khó ở cho đến thương cảm giám đốc sở mất chim. Đôi khi sự việc quá hay nên nạp thẻ cũng quá tay, đang rán cá quay sang cười nhìn chồng đầy hối hận bảo tháng này chi phí giúp cải tạo xã hội có phần sữa của thằng Tèo. Phụ nữ luôn đáng iêu như vậy, chỉ nên ngắm và iêu thôi chứ đừng bắt lỗi. Thế giới phụ nữ là một vườn hoa, người đàn ông tốt là người nâng niu tất cả nhưng vẫn biết khẽ ngắt cho riêng mình một bông ưng ý nhất. Dù quanh ta, vẫn còn những người phụ nữ lấy phải đấng lang quân ưa chỉnh hình vợ tại gia bằng mười tám thế quyền trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Huyền Công, quà 8/3 thường là một bên mắt thâm như gấu trúc. Có những bông hoa không may mắn như chị em được đua sắc đón gió xuân nhộn nhịp trong tủ kệ tinh tươm dọc Nguyễn Chí Thanh, mà dập nát, còng queo ở xó xỉnh một xóm lao động nghèo, nơi hằng đêm từng ngôi nhà vang tiếng đòn thù và ném vỏ chai. Năm ngoái tôi có tham gia phong trào "Xương Rồng Trên Cát" đồng hành cùng những phụ nữ bị mua bán, bạo hành, và nhận ra rằng đâu đây, còn nhiều lắm những vết thương được trát phấn. Đằng sau những món quà, những lời chúc đẫm hơi men hay tiệc hành lang chung cư chiếm dụng lối thoát hiểm tổ chức ăn uống linh đình mừng chị em, nhiều phụ nữ chỉ mong muốn giản dị là ngày này không bị thưởng thức món tiết canh nội sinh tức máu mồm do chính tay chồng đánh. Ngoài thương tổn thể xác, có những loại bạo hành tinh thần còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Không hiếm chị em đã chọn giải pháp kết thúc đau lòng, trao sinh mệnh cho sợi dây gai buộc xà nhà hay gieo mình từ ban công xuống nền đường nhựa. Hơn 58% phụ nữ Việt Nam là nạn nhân của bạo hành gia đình, xã hội văn minh mà chúng ta sống, thực sự đang bị trà trộn cùng những con thú. Trong ngày 8/3 này, bản giao hưởng dành tặng một nửa thế gian, dẫu sôi động tươi vui, vẫn sẽ không hề thiếu những nốt nhạc trầm.
Tối qua đang đu đưa ngồi riệu thì bà hàng xóm chạy lên mặt cắt không còn giọt máu bảo, chú Bùi chú Bùi xuống ngay cíu chú Tỉn. Nguy to nguy to rồi. Sắp đánh nhau đến nơi. Tôi vội quăng chén riệu hỏi, sao sao đánh nhau. Bà hàng xóm lắp bắp, thấy bảo chú Tỉn đóng vào đít cô Xoa, đóng nhấc đít lên, đóng xong định té thì chồng cô Xoa về bắt gặp thế là đánh nhau. Mà chồng cô Xoa gọi cả họ ra, chuyến này khéo chú Tỉn đi bằng đít. Đợi bà hàng xóm thuyết xong tôi ngó xuống sân thì thấy anh Tỉn đúng là bị lôi sềnh sệch, mấy người đàn ông hô, đánh chết mẹ nó đi. Chồng cô Xoa còn chỉ mặt anh Tỉn bảo, thằng hèn, may tao về đúng lúc không thì mày còn cãi, cãi à? Mỗi câu cãi à, cãi à là 1 phát chốt. Cô Xoa mặt thất thần xong bảo, nát đít em rồi, nát đít rồi. Tỉn khóc rống lên bảo, oan em quá anh ơi. Nhìn thấy Tỉn lỗ mũi ăn trầu tôi vội đóng sập mẹ cửa lại, nó lại gọi xuống cíu thì bỏ mẹ. Mấy ông đang điên tình kinh bỏ mẹ ra, xiên một nhát thì mình thiệt. Sáng hôm sau gặp ở cầu thang tôi trách, mày mèo mỡ ở đâu thì mèo, về ngay khu nhà này thì đúng là liều thật. Thế quan hệ với con ý lâu chưa, được không? Tỉn bảo điên à, mới mua xe chân phanh chân ga còn chưa vững, đóng vào đít con Mẹc nhà Xoa, đang loay hoay định té thì chồng nó về bắt được. Đen quá mất mẹ hơn 50 củ. Nghe xong mặt tôi đỏ ửng lên xong bảo, mẹ, xe đ-éo gì đắt thế, nó bắt chẹt chú thân cô thế cô rồi. Chú làm cái đơn lên phường, mẹ kiếp, anh sẽ đứng sau ủng hộ.
“Các mẹ bỉm sữa” là khái niệm dùng để chỉ một đám cả liền bà lẫn liền ông mang hồn cốt liền bà suốt ngày cắm mặt lê la nhóp nhép nhóp nhép trên mạng. Thế lực này đông lắm. Thế lực này tham gia đủ thứ chuyện, từ trứng gà Tầu khựa như nào đến em Hà Hồ dzú lệch làm sao đến Trang Hạ vẩu mạnh nhất ở răng số mấy, từ chuyện giám đốc sở mất chim như nào tới hôm qua thấy anh Bùi mặc chip màu hường yêu ơi là yêu. Kể cả khi không thể nghĩ ra được chủ đề gì để lê la, thì chúng vẫn rất hồn nhiên vì còn có những trò như thế này. Tổ sư. Thế lực này đông lắm. Bọn đực liệu cái thần hồn nha hehe.
ĐI YÊN VỀ TỬ Thằng Bôm Bốp bạn thân rủ đi chùa. Thú thật, lễ lạt chùa chiền xứ ta là tôi sợ lắm. Vẫn biết, bản thân những thứ đó chả tội tình, cái khốn nạn là sự bần cùng khốn kiếp của lũ ngợm. Bây giờ, chả kinh doanh gì lãi bằng lễ lạt và tâm linh, chửa kể các ” âm binh” chuyên nghề mê tín. Tôi chối phắt. Nó nài mãi. Tình bạn là sự cao quý nhưng dứt khoát không bao giờ chiều những thứ mà mình không thích. Để bền vững, nó phải tôn trọng tôi. Sự khác biệt được tôn trọng là cơ sở tốt cho những tình bạn tử tế. Mà chả riêng tình bạn, cả tình iêu và tình đời. Nó bảo có tí gái, ông chơi cùng, tôi lễ chùa. Ôi giời, nó đánh vào điểm iếu chết người của tôi. Gật ngay và gặng hỏi, xinh không và đi chùa nào?. Nó bảo, đầu năm gặp gái xấu là rất xúi, còn chùa thì Yên Tử. Thì đi! Bôm Bốp đón tôi tại gia, rất sớm. Lên xe chả thấy mống gái nào. Mày lừa tao? Nó gật, lễ đầu năm mong kiếm miếng ăn, kiêng gái. Giời ạ, định quay vào nhưng nhìn cái bản mặt nó ngẫn như ngỗng ị nên đâm ra ái ngại. Lại leo lên xe. Bôm Bốp kể, năm ngoái cũng đi Yên Tử, mò tít chùa Đồng, chạm được tí tinh khí linh thiêng nên thánh cho lộc, kiếm được mớ to. Và năm nay đi giả lễ và tranh thủ xin thêm. Tham. Thánh đếch đâu mà lắm lộc thế?. Tạt quán phở Cồ đường nhớn, đông vỡ mật. Toan đi nhưng Bôm Bốp bảo, hanh thông không cốt ở sự nhanh, mà là ở sự đợi chờ và mong đến lượt. Đành chờ mười lăm phút và... đến lượt. Ôi chao ôi, đứa đứng cửa vệ sinh xì xụp, thằng xổm vỉa hè hít hà. Hết đôi trăm. Năm mới mà, cái gì chả đắt đỏ, kể cả thánh phật linh thiêng. Chạy một mạch, 9h đã ở Yên Tử. Cảm nhận ban đầu là khá đông và quy củ. Bôm Bốp bảo leo bộ. Tôi dựng hết cả lông gáy, sao không đi cáp treo?. Nó bảo, đến với chính quả cần sự thử thách lẫn gian nan. Giời ạ, ngu vửa thôi cha, không nói lại cứ được đà. Chính quả nằm ở sự thành tâm và sám hối. Trèo gần ngàn mấy mét núi non để với được chính quả thì tôi xin kiếu. Thánh phật nhẽ đâu lại đang tâm hành hạ chúng sinh?. Quyết định cuối cùng là đi cáp. Mất 250k cho mỗi thằng, khứ hồi. Rồng rắn mãi thì đến chùa giữa ( Hoa Viên hay Hoa Hiên?). Chúng sinh bâu đen đỏ, khấn vái như bổ củi, xong mang đồ lễ tổ chức đánh chén tại trận. Khiếp, lộc thánh có khác, ăn lấy được, phồng mang trợn mắt kiểu hổ mang nuốt gà già. Tôi để í một giai, đóng nguyên cây vét đen chắp tay thành tâm khấn vọng. Một gái đội mâm lễ to, xôi oản tiền vàng ứ hự chen ngang. Giai đang lầm rầm, quay ngoắt, trợn mắt chửi, mẹ con chó. Tôi bụm miệng để tránh phát ra tiếng cười khả ố. Phát vãi với cúng mới chả bái. Bôm Bốp chen thiên hạ rẽ đất, khấn từ ngoài vào trong, tiền công đức, giọt dầu đủ cả. Gớm chết chết, thành tâm quá. Tôi thì lăm lăm máy ảnh, lảo đảo như cô đồng soi bóng giai nhân. Nhưng thất bại, chả chụp choạch được gì. Gái lễ chùa xấu tệ. Gái xấu nhẽ nghèo cả tiền bạc lẫn tiền duyên?. Lên chùa chắc để cầu duyên và tiền?. Gái đẹp họ cầu cái khác. Lại đu cáp lên chùa Đồng. Đói. Chúng tôi nghé trạm nghỉ. Chén đã. Uống hết 5 lon bia Hà nội, chục trứng gà luộc, 6 xúc xích mini nướng, đôi bát mì tôm. Nhổm đít, hai anh cho xin năm trăm ba. Người ta tính 5 bia 250k, 10 trứng 100k, 6 xúc xích mini 60k, 2 mì tôm 120k. Dạ dày khí no nhưng “lò so” xót xa lắm. Bảo con chủ, chém bọn anh vửa thôi. Nó khổ sở, tiền đóng sở hụi, tiền thuê cửu vạn khuân vác đồ lên, tiền công xá phục vụ...,chúng em chả được bao. Chúng anh đi xin lộc thánh, chúng em xin tí rơi vãi dọc đường. Đời như cỗ xa luân ( luân xa?), lòng va lòng vòng. Đường lên chùa Đồng là một chặng leo dài và vất vả. Tôi bảo Bôm Bốp, mày lên chủa, tao ngồi chờ. Nó chửi, rằng đời tôi chả làm gì nên hồn cả. Tôi cần gì sự nên hồn ở đời. Tôi chỉ cần ngày có miếng ăn, đêm có rượu uống và lâu lâu giao hữu với một vài em gái xinh xinh. Ngồi mãi cũng chán trong cái khoảng không chật hẹp nhốn nháo. Tôi lững thững xuống núi. Phất cho Bôm Bốp cái tin nhắn là chờ dưới bãi xe. Ăn no, thân nặng nên khốn khổ. Lần mò từng bậc mà run rẩy. Thật chả cái ngu nào như cái ngu nào. Mà cái sự sửa ngu nó chậm chạp lắm, như những bước chân tôi nặng nhọc. Cứ thế tôi lẫm lũi, mắt dán từng bậc đá mà dọ dẫm. Nhỡ ra mà tượt chân là đi bằng đít ngay. Vô phúc lại còn được vinh dự đi bằng “tàu sáu ván”. Mọi tinh thần, trí lực tôi dồn cho những bước chân, chả hơi đâu mà để í thiên hạ đang xầm xập hối hả. Nhưng mũi tôi thì thính lắm, vì ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ thượng hạng lẩn khuất mang tai. Tôi đoán, nước hoa thượng hạng thế này thì ảnh hình hẳn phải là tử tế. Nghĩ thế, nhưng cũng không ngoái lại. Tôi còn bận sửa cái ngu, cái sai lầm. Vai tôi tự dưng nằng nặng, kèm theo đó một giọng oanh vàng, mỏng như tiếng kinh cầu đang phát ra từ những chiếc loa giăng mắc, anh cho em bám nhờ, em không thể đi nổi. Tôi dừng chân, ngoái lại. Chúa ơi, một giai nhân ngọt ngào phẩm hạnh. Nàng bám vai tôi, lũn cũn. Những hố sâu tôi luôn chìa tay. Nàng bảo đi lễ một mình, cầu an. Tôi đoán mọi nhẽ nàng đủ đầy, viên mãn, thiếu mỗi sự bình an nên mới đi cầu chăng?. Đến trạm cáp treo, tôi hỏi nàng vé. Nàng bảo leo bộ, từ tinh mơ. Chết thật. Anh mua vé em xuống nhé?. Không, nàng nhất quyết. Và anh có thể đi đường anh và em đi đường em. Tôi không ngu mà dại dột làm theo cách nàng nói. Bởi tôi nghĩ, rời tôi ra, nàng có thể nhờ vai người khác. Nàng xinh thế cơ mà. Vả lại tôi cũng đã quen mùi nước hoa và giọng nói nhẹ nhàng kinh cầu lẩn khuất. Tôi sẽ dìu nàng xuống với trần ai, kể cả leo ngược lên sự linh thiêng tít mõm núi mà thằng Bôm Bốp đang khấn vái. Tôi với nàng cứ thế, lần tay bám vai nhau mà đi. Và thật lạ lùng, bao mỏi mệt như tan ra cùng sương khói. Tôi thấy mình khỏe như ông Gióng, hào hiệp như Lục Vân Tiên, chân tình như chàng Kim trong Kiều cụ Nguyễn và cũng lãng mạn như các thi sĩ gàn dở lúc lên cơn. Xuống đến chân núi gần 3h chiều. Thằng Bôm Bốp gọi bảo đang ở bãi xe. Tôi mặc kệ, cùng nàng ngồi nghỉ ngơi nơi quán nước. Nàng cảm ơn tôi. Tôi không thích ơn huệ. Nàng lườm, thế thích gì? Khỉ gió, không nhẽ lại bảo thích một cú giao hoan? Thôi, chia tay từ đây nhé. Bạn thân đang réo rắt đợi chờ. Nàng cảm ơn tôi một lần nữa rồi xin số điện thoại. Tôi ngại gì mà không cho. Nàng hẹn sẽ gọi cho tôi, như gọi tên một kỉ miện. Chi 5k leo xe điện ra ngoài bãi. Giời ơi, tôi dại khờ hay vô tâm khi không kịp hỏi tên và nơi nàng trú ngụ. Nhưng lại tự trấn an, nàng có số điện thoại và hứa sẽ gọi rồi mà. Lúc ấy, có hỏi tên hay xin số nhà cũng chưa muộn. Ra đến bãi xe tôi cứ ngẩn ngơ, mặc cho thằng Bôm Bốp réo gọi nhanh chân còn “ chuột rút”. Tôi vẫn cố trông mong một bóng hình qua. Ôi, một mẩu vụn kỉ miện ngọt ngào nhưng xao xuyến quá. Xe chầm chập chen giữa dòng người đông đúc. Tôi tụt kính kiếm tìm chút nhân ảnh mong manh. Có tiếng còi inh ỏi xin đường. Liếc ngang, là chiếc bán tải năm tạ, bên hông cửa có bảng hiệu và chữ công an màu vàng. Định mồm chửi sự vô lối cậy quyền, nhưng môi tôi xoắn chặt như quẩy nóng. Trên thùng xe, giai nhân của tôi bị còng tay ngồi đó. Hai bóng áo vàng hai bên. Thiên hạ xì xào, con này chuyên móc túi. Phù, đi thì Yên mà về thì tí… Tử.
em rất thik cách bót bài rất có văn hóa của cụ,thể hiện trình độ văn hóa của cụ đến mức thượng thừa...em kính phục cụ lắm...
Nhật ký Quất Lâm Quất Lâm ngày.. Hôm nay ngày làm cuối, sáng tới trưa đi được 2 khách, một thằng choai choai và một thằng giáo viên hợp đồng. Thằng giáo viên hỏi khi nào về ăn tết em? Có lương thưởng chế độ chi không? Mình bảo dạ bọn em lương tháng 13 chủ doanh nghiệp cho nhận luôn sản phẩm. Nó tròn mắt nói ơ sản phẩm gì? Mình bảo bao cao su Durex ngày 4 hộp nhân với 30. Nghe xong nó mua hộ 3 hộp, nói về cho con thổi bóng bay. Xếp đồ áo vào ba lô xong, mụ chủ hỏi “Về tết rồi có quay ra làm với mẹ nữa không Na?” Mình bảo chưa biết được. Về đận này lừa lừa được thằng nào cưới luôn. Đời cave như hạt mưa sa mẹ ạ! Mụ bảo ừ mẹ hiểu, về nhớ pha ít phèn chua vào chậu, ngày ngồi 4 tiếng cho bót lại nghe con. Mà ai hỏi thì nói công nhân xí nghiệp giày da cái gì tếch tếch trong Bình Dương, nhớ đá thêm ít tiếng Sài Gòn vào cho chắc gạo con ạ! Mình chưa vào Bình Dương bao giờ nên hỏi tiếng Sài Gòn là sao mẹ? Mụ bảo, thì con cứ “ui dza”, “chắc tui chớt” với “đã quá trời” vào cho mẹ là được. Mình gật gật dạ con hiểu. Lên xe khách, vừa đói vừa mệt bỏ mẹ, thằng mặt lol ngồi cạnh còn hỏi lắm. Em quê đâu, có người yêu chưa, bao nhiêu tuổi, đi làm ở đâu về? Cáu quá, với cả đang tới tháng nên nhẹ nhàng bảo “Hỏi gì mà như dân phòng kiểm tra tạm trú thế? Em làm phò và đ-éo nhớ tuổi, hỏi nữa không?” Nó tái mét mặt lắp bắp trong mồm “Thế à, thế à… Được thế thì…tốt quá!” Tổ sư cái loại tán vặt! Mấy giờ rồi con đong gái trên xe? Về nhà, khách khứa liên miên. Ai cũng nghĩ mình làm công ty giày da cái gì tếch tếch trong Bình Dương. Ông cậu họ rít bi thuốc lào mơ màng phả khói vào mặt mình, hỏi “Cháu thuộc bộ phận nào? Khâu giày hay đóng hàng?” Mình ú ớ bảo úi dza, cháu khâu ạ. Hi hi, thì ở cơ quan bọn nó “khâu” mình suốt đêm còn gì. Mà chết cười, mảnh da bằng lá mít thằng đ-éo nào cũng thích khâu. Hôm nọ nghe trên tivi ông gì nói “Ở Quất Lâm không có gái mại dâm”, bọn mình ngồi hong hàng bá vai nhau cười như ma làm, có đứa suýt ngã cụ vào đống lửa. Công nhận ông này nói đúng, Quất Lâm chỉ có cave chứ làm gì có ai tên là gái mại dâm, hihi. Tối nay giao thừa, thằng người yêu rủ ra bãi ngô làm tí cho ấm. Mình bảo điên à, ai lại làm chuyện bậy bạ vào khoảnh khắc thiêng liêng. Với lại em sợ lắm, có chuyện gì “chắc em chớt quá trời”. Nó bảo nói thật đi, em từng làm gái phải không? Mình cắn ngón tay út đỏ mặt: “Thế anh thích lấy vợ về làm gái, hay lấy gái về làm vợ?” Nghe xong rút điếu cò mềm châm lửa rít liền 3 hơi, nó thủng thẳng “Tất nhiên anh chọn vế sau”. Mình sướng âm ỉ đưa tay ra đòi ngoắc làm tin, nó búng điếu thuốc cái vèo nói đ-éo cần, mùng 5 cưới nhé. Rồi phủi đít quần trả dép cho mình về. Mai là mùng 1 rồi, mình lục balo lôi mấy hộp Durex ra đốt. Con mụ hàng xóm thò cổ sang hỏi “Hóa vàng hả?” Mình bảo à vâng. Trần sao âm vậy, các cụ ở dưới nhận mà dùng rồi chứng giám cho Na nhé, từ mai đời con sang trang khác rồi.
SẾP CHƠI PHÂY Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây. Sáng nay họp giao ban, sếp bảo để chị về đăng ký cái phây chứ không lạc hậu mất, chuyện gì cũng bảo đọc trên phây, thấy trên phây, nhiều khi các cô nói xấu chị trên phây mà chị không biết cũng nên. Trưa sếp gọi điện cho cậu điện nước của công ty. Này sao chị không vào được phây? Cậu điện nước hỏi thế chị đã đăng ký tài khoản chưa? Sếp bảo, thì chị gõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào 2 ô để trống rồi en tơ cái mà nó im re không cho chị vào. Hay tại mình chưa đưa phong bì cho bọn phây nhỉ? Cậu điện nước bảo dạ để tí em lập cho. Chị giục ừ nhanh lên nhé, để chị viết bài về cái TPP phát. Sáng nay đi ăn bún thấy chúng nó bóng bàn về TPP kinh quá, mà thực ra TPP là “thực phẩm phân phối” chứ có gì lạ đâu! Nhanh nhá! Cuối cùng thì sếp cũng có phây. Sau khi add tất cả 64 nhân viên và một mớ người khác vào, sếp bắt đầu thử. Đầu tiên nhờ đứa cháu chụp cho cái ảnh đang ngắm hoàng hôn rồi post lên. Like điên đảo luôn. Đứa nào like nhanh nhất chị ghi vào sổ. Thúy Hường phòng tài vụ like sau 2 giây. Bạch Tuyết phòng nhân sự like sau 4 giây. À sao chưa thấy đám con Huệ, con Minh còm nhỉ? Cả thằng Tùng lái xe và con Na vệ sinh nữa, chúng đâu cả rồi? Thật không thể chấp nhận được. Cáu quá sếp gọi mấy đứa ra hỏi, này sao thiếu 2 nai, con Na với thằng Tùng giận gì chị mà không thấy nai chị? Đồng chí văn thư bảo dạ, đồng chí Tùng dùng điện thoại cục gạch 1280 không vào mạng được, còn đồng chí Na vệ sinh đang cho con bú, với lại nó không chơi phây chị ạ. Sếp nhăn mặt nói phải quán triệt mới được, thế kỷ 21 rồi mà lạc hậu. Mới chơi nên sếp rất hào hứng. Cứ 30p sếp lại up cái ảnh. 70 phút sếp đăng một tút. Đi làm tóc về sếp up 12 ảnh, viết mấy câu buồn bã “Mình già thật rồi”. 64 like, vô số comment. Chị ơi trẻ quá. Tóc xinh lắm chị ạ. Đẹp đẹp chị ơi. Gọt xoài đứt tay, sếp up 4 ảnh, viết tút “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không anh?” 58 like. 42 comment chia sẻ. Chị ơi làm sao thế? Thương chị quá, ôm chị thật chặt. Cố lên chị, bọn em luôn đứng bên chị. Đang ngồi đếm nai chợt có đứa nhảy vào comment “Cho chết mẹ con khọm già đi”. Đọc xong sếp tím mặt rút ngay phích cắm điện. Lát sau len lén bật máy tính lên vẫn thấy comment lúc nãy chưa biến mất, sếp gọi ngay cho cậu điện nước. A lô Hoạch hả em, lên ngay, lên điều tra xem đứa nào nó chửi chị này. Đồng chí Hoạch chạy lên. Sếp chỉ vào nick chửi mình, hỏi “Chú xem nó thuộc ban nào, bộ phận nào mà dám xúc phạm chị?” Đồng chí Hoạch ngó qua, bảo dạ đứa này không thuộc biên chế công ty ta. Sếp hỏi thế nó ở đâu ra? Dạ, nó là bọn trên mạng thôi chị. À thế hả, giờ làm sao cho nó biến mất hộ chị. Đồng chí Hoạch dí chuột xóa comment xong dặn, lần sau đứa nào chửi chị cứ lóc lại là xong. Sếp tròn mắt, lóc là sao em? Dạ là khóa lại đó chị, như ta khóa cửa phòng không cho người lạ vào í. Sếp hỏi, thế à, thế cái khóa ấy nó bán ở đâu để lát chị bảo tài vụ chi tiền nhờ chú mua cho chị một cái? Đồng chí Hoạch bảo à cái đó không mất tiền. Sếp gật gật, nói nhưng chị hỏi cái, đứa nãy chửi chị con cái nhà ai cậu biết không? Đồng chí điện nước bảo em chịu. Sếp nói ừ thế thì thôi, đồ vô văn hóa. Tối về sếp thông báo trên phây thằng út 4 tuổi đau bụng. 61 like. Chị ơi chị chụp phân của bé lên em nhờ chồng em là bác sỹ khoa tim mạch xem hộ cho. Sếp bảo đợi tí để chị bảo nó ị đã. 10 phút sau chị tương quả hình rất diễm lệ lên tường, tất nhiên là sản phẩm của cậu út. Lại 61 like. Rất nhiều comment nức nở khen, em thấy phân đẹp mà chị ơi. Thậm chí có nick xuýt xoa bình luận “Nói không phải nịnh chứ trông như một kiệt tác điêu khắc chị ạ”. Đồng chí Na mới lập nick cũng lao vào trầm trồ “Em ngồi đếm được cả thảy 7 màu chị ơi, em thật nhìn rực rỡ như cầu vồng”. Sếp ưng lắm, bảo để mai chị đi siêu âm trĩ của chị rồi up lên nhờ mọi người cho ý kiến cái luôn. Biết hay thế này chị dùng phây lâu rồi!
đệ tôi , một tay có bằng thạc sĩ kinh tế,( thấy nó khoe là ..mua của bọn tư bản giãy chết ...) cũng có nghiên kíu vài công chình linh tinh cống rãnh , và hiện cũng làm phó trụ trì của một trường có tí tên tuổi . tuổi y cũng ngoại tứ tuần , vậy mà luôn tự hào khoe : huyền tuyền dùng cho sự nghiệp đi đái với lị quay tay.... mấy lần tôi gài độ cho mấy em karaoke váy ngắn mà nó cứ lắc đầu quầy quậy bẩu : hủ hóa quá , các anh cho em xin... tức quá tôi quát : xin cái đ-éo ,nhẽ mày gay ?? nó cãi : gay cái đ-éo ... ............ một dạo vào tiết nông nhàn , nó kí hợp đồng dạy thêm cho bon trung cấp tư thục , mả bố thằng này giai đẹp với lị trình cao , hót hay , dạy như lên đồng , học viên chết mê , gái mới nhớn bu như ruồi bu cứt khiến bọn zai ganh tị vô cùng , vậy mà nó đ-éo động dục... cho đến một ngày gần cuối niên học . trong đám sv xin sỏ điểm vì tội học ngu , có em cao đâu mét bẩy , trắng sáng như bôi vôi .nhìn thôi cũng đủ khiến hormone giới tính tăng vọt mà phọt ra quần ... ấy thế mà ..mả bố thằng đần ....nó cứ lặng thinh ... đời chả biết đâu mà lần , hóa ra thằng đệ tôi đ-éo đần , minh chứng là sau chuỗi ngày xin điểm đủ thi tốt nghiệp thì cũng là lúc đệ tôi khoe tin em ấy có bầu... đèo mẹ ..mặt đệ tôi thì vênh như bánh tráng nướng than, mà bọn tôi thì nhìn nó từ thái độ ngạc nhiên chuyển sang nể nang cung kính.... hế hế...cha con đẻ ra bố ông cố cụ năm đời mười đời nhà nó , không biết trươc giờ nó ủ miu cao kế bẩn hay là tài năng bộc phát gặp thiên cơ... đấy, bây giờ y có vợ đẹp , sắp có con khôn ... đ-éo mấy ai bằng . nhiều khi bấn quá bọn tôi xúm lại hỏi nó bí kíp để đâu ...???? nó chỉ cười :" bá cáo ,em gài ở bẹn ... " đấy , não hết cả mề ..tiên sư thằng khốn nạn...
dạ em kính phục cụ quá,những bài cụ pot từ nội dung câu chữ đến hình ảnh đều rất có văn hóa trong sáng em xin học hỏi cụ nhiều