MỒNG 8-3. Năm nẳm tầm nài cách đây hơn chục niên, đơn vị tôi nhận được gói thầu làm cái đ-éo gì ấy ở mãi trên Lai Châu dạo đấy còn chưa tách tỉnh…xa xa là. Chủ đầu tư là Sở giáo dục, đơn vị tiếp quản và sử dụng là Trường dân tộc nội trú đ-éo gì ấy… lâu quên tên… hehe . Một bữa tầm nài, ông sếp mới gọi tôi lên bẩu: Chú bận gì ko..? Tôi bảo chả bận đ-éo... Ông sếp bảo thôi thế mai chú phi lên Lai Châu cho anh phát, trước là kiểm tra xem anh em nó thi công dư lào. Sau là cũng nhân dịp sắp 8/3 chú mời các cô luôn cả các thầy nghe nhở.. đi oánh chén bữa giao lưu... cho ló phấn khởi. Cứ nói là đến 8-3 sếp em sẽ lên sau... Xong ông còn nhắc câu: ông Hiệu trưởng người đồng bào khó tính phết chú phải kheo khéo tý... Tôi bảo: Có đ-éo, chuyện vặt. . Sáng sau tôi phi lên Lai Châu, đèo, mẹ dạo đấy đường quốc lộ 6 chưa lâng cấp, mở rộng, đi lâu vãi cả dắm..., lên đến nơi thì đã gần 10h đêm oải đóe chịu được, tôi tắm rửa qua loa, bú mấy chén diệu, đi ngủ luôn cũng chả thiết gái mú gì nữa.., giá lên sơm sớm thì có khi diệu xong cũng đi làm tý cho dãn xương cốt… he he. . Hôm sau tôi phi vào trường. Quả đúng như lời ông Sếp dặn..Ông hiệu trưởng người đồng bào tầm 5X đời trung.. Trông quy hoạch tổng thể chán chán là, người nùn nùn, bụng thì dư cái ró, tay to dư phích lúc nào cũng chắp tay sau đít.., thái độ khắm dất.., mặt cứ vênh vênh, nom quan liêu bỏ mẹ.. nói theo lối quê tôi là mặt trông như cái khặt…he he. Tôi nghĩ bụng chuyện nhỏ, những thằng mà mặt cứ hồ hởi chú chú, anh anh.., nói dư rót vào tai mới hiểm chứ đội dư này có đ-éo… điều trị đơn giản…. hehe . Qua vài câu xã giao giới thiệu linh tinh các cái...tôi xin phép trước là lên thăm anh.., sau là trưa nay mời toàn thể các thầy, các cô trong trường đi làm bữa oánh chén…, diệu hôm nay em mang ở xuôi lên một Lương Văn Can 2 chục lít đặt mãi ở Kim Sơn – Ninh Bình...đang để ngoài xe.. giờ em xin phép đi kiểm tra anh em nó thi công thế nào. ., địa điểm oánh chén em đã báo qua văn phòng, các thầy cô chủ động ra, còn Bác tý em quay lại rước sau…. . Oánh chén vui đáo để, đ-ịt cụ.., miền lúi tầm nài nó lành lạnh, diệu bú vào cứ thun thút....Gớm tôi bú nhẽ phải đến dăm chục chén chứ chả đùa..các cô giáo diệu vào má cứ đỏ hồng trông yêu đ-éo chịu…. Sau chương trình bú diệu tôi đã đặt sẵn mấy phòng Karaoke, để tý các thài các cô gào cho bớt hơi diệu… . Đ-éo biết có chỉ đạo ngầm gì không mà diệu xong các cô xin phép về hết ko đi hát Karaoke được vì bận việc gia đình rồi còn Chuyên môn nghiệp vụ linh tinh các cái… hế hế… Tôi bắt bài luôn…, nháy lái xe bảo mài phi nhanh ra Quán Karaoke bảo nó bố trí ít tay vịn nghe nhở, có đâu gần chục thầy cứ đếm đầu người mà bố trí, mỗi thầy một em cho phấn khởi, riêng thầy Hiệu trưởng thì phải bố trí em ngon nhất..nghe nhở… hế hế. . Lúc đến Quán hát tôi mí thầy Hiệu trưởng vào sau.. Thầy lại chắp tay sau đít đi vào.. d-km.. trông lại quan liệu bỏ mẹ… thế đ-éo trông cái kiểu đi chắp tay sau đít tôi ghét thế không biết… hehe. Tôi mở cửa phòng thì đã đâu vào đấy, cánh thầy trẻ đã yên vị mỗi thầy một em đang hoạt động cách mạng tưng bừng…. diệu xong có tý gái mú phấn khởi dất…. hế hế. Còn dư hai em ngon ngon là dành Thầy hiệu trưởng mí tôi.. Đ-ịt cụ, thầy Hiệu trưởng chắp tay sau đít bước vào giữa phòng trễ kính nhìn đảo một vòng rồi nghiêm mặt Quát câu rất to: Không được, thế này là không thể được chú ah…. Ai lại làm thế này bao giờ, chúng tôi là giáo viên chứ có phải...mất quan điểm quá… Tôi giật thót mình lo són đít.., nghĩ bụng lão đ-éo hài lòng thì tèo, lúc nãy ngồi diệu mình gợi ý sơ bộ thì chả thấy Lão nói đ-éo gì giờ lại giở chứng....d-km. hay nhẽ thật..lịt cụ.. nhưng tôi thấy cánh thầy trẻ vưỡn đang ôm tưng bừng, có vấn đề gì đâu.. . Thầy hiệu trưởng vẫn nghiêm nét mặt và quát: Không được... thế này thì ko thể được.. xong kéo vai ghé tai tôi nói nhỏ:.. Anh với chú phải phòng riêng chứ….. hế hế…. Hế cái mế ấy...Mả bố Bác làm chú giật hết cả thót./.... hehehe..
2 con ma đang lang thang trong nghĩa địa thì thấy một cặp tình nhân đang ngồi hú hí với nhau trên bãi cỏ và quên rút chìa khoá xe máy. Con ma thấy vậy liền nói: _Tau với mày lấy xe máy của 2 đứa kia đi dạo một vòng đi _Gút-ai-đia,lên xe rồi phóng đi nào!! _Chờ tau chút Con ma đi về chỗ ngôi mộ của mình rồi bưng cái bia mộ to đùng tới,con ma kia hỏi: _Mày làm gì vậy ? Vác theo làm gì ! _Tau sợ Công An nó hỏi "giấy tờ tuỳ thân"
Người yêu cười fòi nước mũi khi mình nói sẽ ứng cử đại biểu quốc hội kỳ này để tranh ghế Chủ tịch Hội phụ nữ. Bố láo, hỗn
Cứ bảo tại sao lại trượt lô Lúc đ-éo cũng dăm bảy iem bồ Tinh mơ đã ôm em chồng bỏ Sẩm tối lại khoác mái đương tơ Lúc vui chém gió cùng Phây - búc Khi buồn tâm sự với Za - lô Mỗi khi nắng cực quên câu chữ Lộn gầm một phát phọt ra thơ Từ mai hương khói mỗi cửa mình Vếu vợ cơm nhà chả linh tinh Tin này vừa đến tai mẹ đốp Đèo mẹ , ả đã tính ...vòng cing ! hình minh họa không nhất thiết khác với sự thật, hehe
đơi k phải chốn xả xì trét và la làng nha Nuy số má hay la làng ra chốn khác, chốn nài cụ bán diệu thoy nha
. tôi chả ưa đ-éo gì tháng tư, chả hẳn vì cái nắng mang hơi hướm giao mùa hay những nhố nhăng thời sự mà là vì cái vớ vẩn hơn thế nữa, ấy là tôi hay gặp những chuyện ngang trái nhì nhằng trong cái tiết tháng tư ... tôi lại hẹn hò cacc ạ cô ấy rất xinh, trẻ, vâng trẻ lắm, tôi thường gọi cô ấy là Violette vì đó là loài hoa tôi yêu thấy bảo Violette là bác sĩ chuyên khoa cho một bệnh viện tiếng tăm, gớm chết chết, được đánh bạn với người giỏi thế nhẽ phát mả chăng chúng tôi chát chít hằng đêm, đại khái là ăn ý lắm, cô thường cười rũ rượi với kiểu nói tục của tôi, tất nhiên tôi cũng không thể không quan tâm tới những bức hình cô chụp lúc đi dạo, gớm giờ tôi mới công nhận đôi khi xem vài tấm hình cũng có tác dụng như uống viagra. đ-éo nói phét cô mê mẩn thơ đến độ tôn thờ Rimbaud, chúng tôi nói về họ thâu đêm và thầm oán hờn gã trai Verlaine bạc bẽo cô bảo đã suýt khóc khi tôi cũng iêu cái tình thơ Rimbaud với Verleine lúc bấy giờ ... cô biết hầu hết bạn bè trong face của tôi, cô nhận xét về họ cực đáng yêu mà không kém phần tinh tế, chậc, người đ-éo đâu mà tài thế không biết mỗi ngày chúng tôi thân nhau hơn, thân đến độ nhắc đến nhau là bồi hồi bổi hổi rồi một ngày Violette bảo : chúng mình gặp nhau đi, biết đâu Zời định thế ... sau một cơn do dự tôi mới ướm nhời : gặp cũng được, cơ mà trước giờ tôi tuyền nói điêu, nếu em muốn gặp thì từ nay tôi nói thật nàng bắt tôi phải tả thực về mình, và tôi cũng chả gan nào mà giấu nữa tôi cũng đẹp trai phết Violette ạ. à thực ra thì trán tôi hơi hói, chỉ dấu của sự thông thái nàng đã đồng tình với tôi về điều đó răng tôi hơi vẩu, thực ra đấy là biểu hiện của người vui tính, việc có nhiều bạn bè đã chứng tỏ tôi luôn khiến họ cười vui vẻ, tất nhiên loại trừ việc tôi không xuất hiện ở các đám ma vì dễ gây hiểu nhầm rằng tôi nhe răng cười cợt nàng cũng nhất trí luôn vì theo nàng việc đưa đám rất chi là u ám à tôi nói nốt là mặt tôi hơi rỗ, hệ lụy của bệnh trái rạ thời khó khăn, nhưng Violette iên tâm, tôi sẽ cạo râu nhẵn nhụi .. .... rồi nàng cũng gật đầu, chúng tôi cho nhau số điện thoại làm tin ... nơi hẹn hò là một quán caffe ven sông lãng mạn. tôi đã đợi từ rất sớm theo như hẹn thì cô ấy sẽ mang theo giỏ hoa violette màu tím nhung, và tà áo dài cũng tím dịu dàng như thế hương caffe nồng nàn quyện với không gian nắng vàng như mật, nhìn từng đôi dìu nhau qua lại thân thương thì tôi biết đây là nơi hẹn hò lý tưởng, là điểm khởi đầu cho cuộc tình bất diệt của chúng tôi tôi miên man với những dòng tin nhắn ...em đang chon những cành hoa đẹp nhất... ....em đang tới... .....gần tới... ... rồi điện thoại reo. tôi run rẩy nghe nàng thánh thót : à chính xác là anh bằng tuổi ai, Rimbaud hay Verleine ? ......... tuổi tôi bằng cả hai cộng lại, thật đấy.... ..... đồ điên- vẫn bằng tiếng thánh thót rồi nàng cup máy ..... tôi biết thế là hết vì sau cả tiếng ngồi chờ thì nàng cũng không tới, tôi ra về với nỗi niềm vô vọng, mả bố cái nắng tháng tư vừa mới ngọt vàng như rót mật đã đổi ý nóng ran như đổ lửa thế này tôi vừa lang thang vừa suy ngẫm cái sự đời, chợt nghe tiếng lão bạn già gọi í ới thì ra lão mới mở của hàng bán chim cảnh, lão chỉ chỏ lung tung rằng thì là mà con này mã đẹp, con kia hót hay, tiếng đơn tiếng kép, bổng trầm thánh thót...rồi nài mua giúp lấy may tôi bảo : thánh thót cái đ-éo gì, chọn con nào kêu trầm trầm kiểu rơm rạ một tí cho nó hợp cảnh... lão bạn nhìn lom đom nhưng tay vẫn nhanh hạ cái lồng chim cu gáy xuống rồi trùm lại kín mít, đoạn sởi lởi: cụ cứ nuôi con này đi, gáy hay lắm tạ từ lão bán chim. tôi bắt chuyến xe bus vừa ào tới, len lỏi tìm chỗ ngồi mà không dám dời mắt khỏi cái lồng chim, rõ khổ, đi hẹn với hương với hoa mà lại mang về những lông mới lá zời nắng người đông, bác tài mặt cau có thắng gấp né người chạy ẩu, cả đám người trên xe liêu xiêu ngã nhào vào nhau, tất nhiên tôi cũng hứng một khối thịt mềm ấm đổ xầm vào lòng, mùi nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng làm tan biến ngay sự khó chịu ích kỷ bẩn bựa của tôi cái eo thon cứ bối rối mà uốn như rắn lượn rồi bất lực ngồi trong lòng tôi mà vén lại tà áo dài mong manh đang chiêu đãi nhiều cặp mắt nhìn rồi tôi chợt nhớ ra mà kêu lên thảng thốt : ....thôi chết rồi..cô đè thế này thì chết chim rồi cô ơi, làm ơn nhấc mông lên cho tôi rút con cu của tôi ra. .. đám đông nhìn tôi như nhìn kẻ tội đồ, còn ánh mắt cô thì như con dao hoạn lợn của bọn thạo nghề, gớm chết chết rồi tôi cũng lôi được con chim cu gáy trong cái lồng bẹp rúm ró dưới mông cô lên, đầu nó nghẹo sang một bên mà chết, vậy mà chẳng một nhời nào an ủi, cô nhìn nó dửng dưng vừa hay tới trạm dừng, đưa tay vén lại tà áo tím cô ngoáy mông bước xuống xe, tôi kịp thấy cô ấy ném vào thùng rác những nhành hoa tim tím xinh xinh ôi thôi... ...... có tiếng đôi trẻ phía sau tôi cười rúc rích ...chị này đẹp quá... ... chị ấy còn bảo bọn già bây giờ toàn lũ đổ đốn ... ... đấy, thế có buồn không, mả bố cái tiết tháng tư, cacc nhẻ...
câu chuyện chiều thứ 7 “Bá vương biệt Cơ” là một điển tích nủi tiếng. Nói một cách rất thời sự là đã gây tốn kém không biết bao nhiêu bút mực trong dòng chảy nghệ thuật văn chương diễm tình. Hehe. Cụ tỉ như nầu xin mời gúc. Nhưng đại khái có một liền ông nọ họ Hạng tên Võ hay Vũ gì đới quan trọng đ-éo, khí phách kiêu hùng, cao to vạm vỡ lẹp giai râu quai nón giống Cụ. Khi Người cất tiếng gầm gừ ắt cọp báo thu mình sợ hãi, khi Người liếc mắt đưa tình ắt thỏ nai mềm nhũn ngả lòng. Người oánh trận tưng bừng khói lửa, và điểm đặc biệt là dù chiến trường triền miên khói lửa nhưng bên mình lúc nầu cũng cắp nách một tình nhân, nàng tên Ngu Cơ. Ngu Cơ là ai? Đại khái nàng tóc dài môi mỏng, mắt biếc má hồng, đít căng ngực nở. Nàng yêu say đắm Vũ, chấp nhận bỏ hết tất cả các tước hiệu và bổng lộc của một bậc đệ nhất phu nhơn để được theo Vũ ra tận chiến trường. Vũ tiến nàng tiến, Vũ lui nàng lui. Lúc Vũ thắng trận nàng như những ngọn nến hân hoan nhảy múa, lúc Vũ bại binh nàng như những cơn mưa tắm gội muộn phiền. Đời giai anh hùng cặp gái thuyền quyên mấy ai mơ ước được như vại, có phỏng các cô?! Trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp, Vũ thất bại. Người liền ông kiêu hùng của Ngu Cơ ngồi đó, thất thần, uất nghẹn. Chí anh hùng nửa đường đổ gục tức tưởi. Và như thường lệ, bên cạnh Vũ vẫn là tình nhân nhỏ bé, Ngu Cơ. Nàng múa cho Vũ điệu múa cuối cùng, nàng hát cho Vũ khúc hát cuối cùng. Nàng vửa nhún gót hồng vửa rơi lệ xót thương cho tình lang bại trận, Vũ vửa nhấm nháp ly diệu, vửa ngắm người liền bà yêu thương của mình, vửa buông những dòng bất lực của một anh hùng sa cơ. Sức dời núi, khí trùm trời, Ô Truy chùn bước bởi thời không may! Ngựa sao chùn bước thế này? Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng? Đó là giây phút thảnh thơi nhất của Vũ, là khoảnh khắc hiếm hoi duy nhất mà Vũ chán ghét chiến tranh, chán ghét bon chen mọi thứ. Lúc tuyệt vọng nhất cũng là lúc Vũ khát khao nhất một cuộc sống bình yên với tình nhân của mình. Dưng muộn cmn rồi Vũ ơi hehe. Điệu múa vửa dứt, khúc hát vửa dừng, ly diệu vửa cạn, người liền bà yêu thương đã về với thiên thu vĩnh viễn bằng chính lưỡi kiếm của Vũ. Nàng không muốn vướng bận cho tình lang của mình, và cũng là cách giữ trọn vẹn tình yêu của mình lếu một mai sa vầu tay giặc. Vũ gạt lệ tiếc thương, oánh một trận cuối cùng rền vang sử sách, trước khi tự kề dao vầu cổ theo chân tình nhân vạn kiếp. ….. Ôi giá như ta được như con Vũ, gếch ku lim dim, bú điếu vi-na, bật đôi khúc nhạc lõm-bõm, và nheo nheo mắt nhìn tình nhân bé bỏng của mình dặt diù như bay bổng. Đó hầu như là một cảm giác đặc biệt. Dất Y-o-mót. Hehehe.
- A lô... Anh ơi.. ca hôm qua hội chẩn quyết mổ hả anh .... - Ơ hay... tổ sư ... không mổ thì còn làm đ-éo gì nữa.... chết đến đít rồi ... mổ đê... phạng luôn đê... - Dạ vâng... anh bẩu mổ là em ok rùi... cơ mà mà anh bảo rạch dọc.... nhưng mấy anh đầu ngành mà anh bảo em thỉnh từ trên Hà Nội về bảo rạch ngang thì mới an toàn cho tính mạng bệnh nhân.. - Thế à... chúng nó bảo thế... ừ... thôi, bọn nó toàn tay chuyên, nghe chúng nó tý.... mày cứ rạch xiên xiên cheo chéo cho chúng nó hài lòng.. vậy đi... - Dạ .. dạ vâng... - Ờ, làm luôn đy, à mà mày lôi luôn mấy ca khó khó hôm kia nữa vào cho nó tiện 1 công Khai đao !!! Tôi bản tính nhố nhăng, học hành cũng qua loa đại khái, cố hết nhẽ mới có được cái bằng kỹ sư CNTT . Nhưng chắc bởi cái bằng kỹ sư ấy có được là do các thầy cô năm xưa quý mến mà cho điểm, nên sau vài đận đi làm bằng nó không thành nên đành gạt nước mắt treo bằng lên vách bếp mà cầm máy ảnh kiếm cơm ! Bạn tôi có mấy thằng cũng nhố nhăng như tôi, học hành cũng qua quýt như tôi, chả rõ làm thế nào mà đỗ hẳn trường Y, mươi năm ăn học cũng vác về cái mảnh bằng Bác sỹ... Ngày đi làm bệnh viện, tối về mở phòng mạch riêng, khám chữa đủ mọi loại bệnh từ lang ben cho đến mổ trị hôi nách...Tiền kiếm rủng rỉnh, mua nhà đủi xe cứ xoành xoạch... Lạ một điều , có thằng ngày bé đi học, chữ nó đẹp nhất nhì trường phổ thông, chuyên được giao biên bằng khen cho các bạn mới lại viết báo tường, chả hiểu sao đi làm Bác sỹ dăm năm, chữ nó giờ như gà đạp mái, nếu nó ko tự dịch thì chắc ít người hiểu nó viết gì... Gặng nhiều, nó bảo giờ nghề y nó bạc bẽo lắm, sểnh ra cái con bệnh bị sao là người nhà bệnh nhân nó vác dao đến lùa chém mình ngay, nên kê đơn thì cứ kê như gà bới, thánh cũng đ-éo dịch được, có gì chẳng may thì cứ đổ vạ cho thằng bán thuốc nó dịch sai, chứ mình thì vô can... nghe mà kinh vãi... Có bữa đang ngồi nhà, nghe nó gọi thất thanh : " Anh ... anh... nhà có cục nam châm nào không cho em mượn nhanh nhanh cái... đ-ịt mẹ ,hôm nay em mổ cho thằng bệnh nhân này... thế đ-éo nào mổ xong giờ nhìn lại khay dao kéo thấy mất mẹ cái búa đinh ... vớ vẩn có khi vẫn ở trong bụng nó.... anh cho em mượn cục nam châm để em rà bụng nó xem có đúng không còn moi ra, không thì hết lãi ... Tôi nghe mà lông lá dựng đứng, nách đổ mồ hôi trộm... Có lần anh em nhậu say, cao hứng rủ nhau đi Đồ Sơn, gọi điện kéo nó đi cho vui... Nghe qua điện thoại thấy nó quát vợ : " Mẹ nó lấy anh cái áo khoác, gọi anh cái tắc xi... đ-ịt mẹ ngoài Đồ Sơn có mấy ca quá khó, dăm bảy ông ở đó mà ko giải quyết được, anh không ra nhẽ chết... Thấy tiếng con vợ nó vâng dạ mà nể phục vô ngần ... " Cũng như sáng nay, ngồi lòng lợn tiết canh với nó, nghe nó trao đổi công việc mà lạnh hết cả khấu đuôi... Chuyện về mấy thằng thầy lang bạn tôi còn nhiều, cơ mà viết hết nhẽ phải biên thành sách dày ba vạn chín nghìn trang chứ dăm dòng nhẽ chả bao giờ đủ. Thôi thì nhân ngày 27-2, ngày thày lang xứ mình... Tôi cũng cố móc lên , edit lại dăm câu chuyện cũ... Cũng gọi là có lời chúc mầng !!! Chúc các anh em bạn bè thày lang bạn tôi vững tay dao,chuẩn tay bốc, khéo mồm may miệng, kê thuốc, rút dao là trăm bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ. Và quan trọng là ko bao giờ bị bọn bệnh nhân nó vác điếu cày nó đuổi đánh !!! Chúc mừng 27-2 !
Lâu ko nhìn thấy chị em đội nón nhỉ. Sexy quá đi chứ lị. Thi sĩ giờ có muốn cũng ko viết được kiểu: Lâu lắm gặp em/Em chỉ khóc quay đi/Bước héo/Áo gầy/Gió va nón cũ/Tôi hiểu em/Tôi chẳng nói được gì.