Góc Nhỏ ✿◕ ‿ ◕✿ Khu Vườn Hoa Xương Rồng...✿◕ ‿ ◕✿

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi Hoa Xương Rồng, 4/12/12.

  1. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thế Giới Đó Đây...

    [​IMG]

    Hình ảnh nhân viên cứu hộ giải cứu một phụ nữ bị mắc kẹt trong ô tô bao phủ đầy bùn trên đường phố ở Phúc Châu, Trung Quốc khiến nhiều người chú ý.​

     
  2. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thế Giới Đó Đây...

    [​IMG]

    Cảnh sát và cơ quan công tố Brazil điều tra nghi án 8 nhân viên y tế tại một bệnh viện lớn
    giết hơn 300 bệnh nhân để giải quyết tình trạng quá tải trong khoa của họ ​

     
  3. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thế Giới Đó Đây...

    [​IMG]

    Sau hàng chục năm tháng ẩn náu thành công, vào khoảng 6h40' sáng ngày thứ Bảy
    vừa qua (22/2), trùm ma túy khét tiếng số 1 thế giới Guzman đã bị bắt giữ ở Mexico​

     
  4. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thế Giới Đó Đây...

    [​IMG]

    Chỉ vài giờ sau khi thoát khỏi cảnh tù tội, cựu thủ tướng Ukraina - Yulia Tymoshenko
    đã tới thủ đô Kiev để gặp gỡ người biểu tình dù bà đang ngồi xe lăn​

     
  5. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thế Giới Đó Đây...

    [​IMG]

    Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra đã rời khỏi thủ đô Bangkok để tới một địa điểm
    cách đó 150 km. Trong khi đó lãnh đạo quân đội cảnh báo khả năng đất nước có thể “sụp đổ”​

     
  6. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thế Giới Đó Đây...

    [​IMG]

    Chú hổ trắng Kenny đến từ bang Arkansas - Mỹ được xác định là chú hổ
    đầu tiên bị mắc bệnh Down trên thế giới​

     
  7. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Bạn có biết?

    Cuộc săn lùng những bức ảnh triệu đô

    Thực tế cho thấy không có gì quá ngạc nhiên khi nghề săn ảnh đang rất thịnh hành ở Hollywood. Tính đến thời điểm này theo thống kê của Forbes, bức ảnh được trả giá cao nhất lên đến 4,1 triệu đô la cho bức ảnh con gái nhà Brangelina - Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Và nhà Jolie-Pitt cũng đang trở thành mục tiêu được trả giá cao nhất – khoảng 2 triệu đô la cho những hình ảnh cưới của họ. Chính vì những món lợi nhuận được tính đến triệu đô la cùng tiếng tăm lẫy lừng khiến cuộc đua săn ảnh càng trở nên khốc liệt và được nhiều người đeo bám hơn.
    Những ngôi sao “sinh lời” nhiều nhất cho cánh săn ảnh
    Thực tế cho thấy bất cứ ngôi sao nào ở Hollywood cũng là mục tiêu của những tay săn ảnh. Dĩ nhiên, mức giá mà họ nhận được cho mỗi tấm ảnh cũng không thể giống nhau. Như đại diện của Splash New từng chia sẻ thì những hoạt động thường ngày của ngôi sao hạng B như Kim Kardashin cũng giúp họ có khoảng 5-6.000 đô cho mỗi bộ ảnh đời thường. Và tuỳ thuộc vào độ hot, sự kiện xảy ra trong cuộc sống của ngôi sao đó mà mức giá được trả sẽ khác nhau.

    [​IMG]

    Hình ảnh của Jennifer Lawrence cùng bạn trai - 400 ngàn đô la (đây là những con số của năm 2012 – tức là 2 năm về trước và bây giờ nó không có giá trị hiện hành.)

    [​IMG]

    Jessica Simpson với bức ảnh mang bầu nổi tiếng

    [​IMG]

    Ảnh con gái Beyonce - 500 ngàn đô la

    [​IMG]

    Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, People Magazine, Tháng 6 năm 2006 – 4,1 triệu USD

    [​IMG]

    Demi Moore và Ashton Kutcher, OK! Magazine, Tháng 10 năm 2005 – 3 triệu USD

    [​IMG]

     
  8. Triệu Minh

    Triệu Minh Thần Tài Perennial member

    Góc Trái Tim!

    [​IMG]

    Cho em

    Anh đã kể những gì về anh với em chưa nhỉ? Có lẽ là chưa. Anh là kẻ hay tự ti về cái gọi là nhan sắc của mình. Anh đã từng rất nhiều lần đứng trước gương mà không dám phát biểu một câu, đại loại là “trông mình cũng đẹp trai đấy chứ!” như cái tên Xêkô mỏ nhọn , vì mỏ anh không nhọn giống hắn và vốn dĩ anh tự ti về nhan sắc của mình còn gì. Nếu bảo là anh xấu thì anh cũng không biết thế nào nữa, vấn đề ấy là cảm nhận của riêng em. Nhưng người ta bảo yêu nhau đâu chỉ yêu cái ngoại hình mà còn phải yêu ở cái tâm hồn. Mà nói đến tâm hồn thì anh có nhiều tính xấu lắm đấy và tất nhiên là cũng nhiều người bực mình với anh lắm. Anh chỉ hy vọng rằng, hy vọng mọt chút thôi, em sẽ có thừa sự kiên nhẫn và nhường nhịn để có thể xem những tính xấu của anh là…tính đẹp.
    Anh là gã con trai phức tạp và khó hiểu giấu sau những bộ quần áo giản đơn, thật đấy. Nhiều lúc, chỉ là một sự việc nhỏ nhặt thôi cũng khiến anh phải suy nghĩ. Cái nếp quen ấy bắt đầu hình thành từ những ngày đầu anh tập tành viết blog, người ta bảo blogger là phải suy nghĩ nhiều, thế là anh suy nghĩ. Thật là buồn cười quá phải không em? Khi dạo đây anh chợt nhận ra, những thứ anh thích, những thứ anh muốn gắn bó với nó lại không phải là những gì anh đang theo học. Hóa ra, với chút kinh nghiệm ít ỏi và sự tò mò có thừa, anh đang nghĩ rằng mình chọn nhầm ngành. Để rồi sau đó, anh hoang mang và tự đẩy mình vào thế chông chênh mặc dù đã rất nhiều lần tự trấn an rằng nếu như anh cố gắng, nếu như anh quyết tâm thì mọi chuyện cũng ổn.
    Tính xấu anh còn nhiều lắm. Anh hay ghen tỵ, như có lần thằng bạn trong nhóm được điểm cao hơn mình, ức chế, thế là anh ghen tỵ, buồn cười em nhỉ? Em cũng đừng tưởng rằng trước mặt mọi người anh thích pha trò và cười đùa nhiều nghĩa là lúc nào anh cũng vậy đâu nhé, sự thật là những khoảnh khắc ở một mình, anh thường buồn vu vơ, thường cô đơn, thường chán nản và hụt hẫng lắm. Không nói ra thì làm sao em biết được đúng không? Nói để em biết luôn nhé, em sẽ là thế giới của anh, em sẽ là bà tiên còn anh là gã con trai đứng chờ mong bà tiên ban phép màu. Chỉ cần bà tiên biết rằng ở một nào đó đang có người mong đợi hằng ngày, có người muốn được nắm tay bà tiên đi khắp thế gian, có người muốn được bà tiên dắt đi ăn hàng vỉa hè trong các con hẻn nhỏ. Còn nếu không được thì cũng chẳng sao cả, tất nhiên là sẽ buồn, sẽ hụt hẫng một chút, mà có khi là hai chút ba chút luôn ấy chứ nhưng anh sẽ chẳng sao thật mà, vì anh là con trai mà con trai thì không muốn con gái phải lo lắng vào những điều không đâu cả. Đấy, kể ra anh cũng đâu có xấu lắm đâu nhỉ?

    [​IMG]

    Còn nữa này, anh là kẻ lười biếng lắm. Nhớ khi còn cấp ba là anh hay rủ rê mấy thằng bạn trong nhóm học thêm đi chơi game, hoặc khi trời mưa là anh cúp học luôn đấy. Cái tính lười biếng vẫn còn theo anh lên giảng đường Đại học nhưng nó ít tác động đến anh rồi, cam đoan với em là anh đi học thường xuyên lắm, chỉ trừ những lúc nhớ nhà quá mới cúp học về quê thôi. Và anh cũng cam đoan với em rằng nếu sau này anh và em sống chung một mái nhà thì anh sẽ quét nhà này, nấu ăn này, rửa chén này, tất tần tật luôn, nếu em sợ thì bắt anh ký cam kết luôn cũng được.
    Anh vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó đẹp trời khi mà những tia nắng nhảy múa lung linh trên vai, em sẽ đến bên anh. Mọi thứ thật đơn giản và hạnh phúc em nhỉ? Yêu em, anh yêu cả những điều nhỏ nhặt nhất, lo lắng cho em bằng thứ tình cảm chân thành nhất mà con tim anh có, em cũng vậy nhé, được không? Anh cần một người dạo phố cùng anh mà không ngại ngần leo lên vai anh khi đôi chân mỏi, một người có thể vừa nắm tay anh và vừa đưa tay vào túi áo anh khi gió mùa Đông Bắc tràn về. Em sẽ ở bên anh nhé, rồi những khoảnh khắc cô đơn trong đời anh sẽ tan biến.
    Và anh sẽ chờ cái ngày ấy, ngày mà em đến, nhẹ nhàng…

    __________________________________________Sưu Tầm


    [​IMG]
     
  9. Triệu Minh

    Triệu Minh Thần Tài Perennial member

    Góc Trái Tim!

    [​IMG]

    NGƯỜI CON GÁI TRONG TÒA LÂU ĐÀI NĂM ẤY


    Gió mát nhè nhẹ thổi vào khung cửa sổ đã xua đi tiết trời khô hanh kèm những cơn gió ngang bướng, cố rướn mình vượt dãy Bạch Mã, tinh nghịch trèo qua những dãy núi ở Kom Tum để đến với miền Đông Nam Bộ. Mặc dù đã được che chắn, bảo vệ rất nhiều nhưng những bé gió cứ không chịu ngồi yên, chúng cãi lời mẹ cha để đến thăm miền Nam trong những ngày đầu năm mới. Không ai nhận ra ngọn gió đã đến từng nhà, vuốt ve và đùa nghịch trên từng khung cửa sổ và cũng mau chóng lặng lẽ bay đi rong ruổi khắp phố phường. Tết vừa qua nhưng không khí nhộn nhịp như còn trong dịp tết. Người người qua lại như mắc cửi. Những chiếc xe con, xe tải nối đuôi nhau vào trung tâm thành phố. Không còn những khu bán hoa, không còn những ông đồ chuyên viết chữ, thành phố giờ đây ngập trong những câu chúc tình yêu. Trong các cửa hàng, người ta bày bán nhiều sản phẩm cho ngày tình nhân sắp tới.

    Mùa Valentine năm nào cũng nhuốm không khí lãng mạn kèm theo dư xuân vẫn còn vương trên đầu cây ngọn cỏ. Chocolate, hoa là những món quà khá phổ biến để người ta biểu lộ tình yêu cho nhau, là món quà mà nhiều bạn trẻ đã chọn để dành cho một nửa của mình. Tôi không may mắn có được nhiều người theo đuổi, tôi cũng không đủ can đảm và cũng không dám một lần thử mở cánh cổng cuộc đời ra, nhưng tôi luôn có cảm nhận rằng có một bước chân nào đấy vẫn âm thầm đi theo tôi, ở bên tôi trong những giờ phút tôi cô đơn nhất. Không biết đó có gọi là tình yêu không, nhưng mỗi lần nghĩ đến người ấy và những việc làm mà cậu ấy đã dành cho tôi, lòng tôi lại rạo rực và cảm thấy vui sướng lạ lùng.

    Tôi thích viết: viết cho cuộc sống hằng ngày, viết cho những cảm xúc, viết cho những yêu thương,… Nếu ví cuộc đời tôi như là cuốn tiểu thuyết thì phần đầu của câu chuyện luôn là những bản tình ca ngọt ngào. Tôi quen Hòa vào ngày đầu tiên của năm lớp 10. Hòa là một chàng trai khá dễ thương và cũng khá lãng mạn. Nhớ năm ấy, tôi đã phải hốt hoảng đi tìm lớp mới. Sự bỡ ngỡ trước ngôi trường chưa chấm dứt thì tôi phải kinh hãi khi nhìn vào lớp học của tôi: chỉ có một bạn nữ và tôi là người thứ hai trong tổng số 23 nam. Có lẽ vì vậy mà thầy chủ nhiệm khá ưu ái cho tôi và Ngọc. Mọi việc trong lớp cánh đàn ông đều đứng ra làm cả. Ngay cả lao động chúng tôi cũng được miễn luôn. Có lẽ vì vậy mà tôi và Ngọc luôn có những câu chuyện dở khóc dở cười. Trong lớp học ấy, chúng tôi ngồi ngay bàn nhất đối diện với bàn giáo viên, còn Hòa thì ngồi phía sau lưng tôi. Hòa là lớp trưởng, lại rất vui tính. Tuy vậy, tôi vẫn rất ít nói chuyện với Hòa, tôi cứ hay ngoảnh mặt đi khi Hòa gọi và làm lơ khi Hòa nhìn tôi. Thật tình thì tôi không hề cố ý, nhưng cái bản tính tinh nghịch và thờ ơ đã làm lu mờ hình ảnh chàng lớp trưởng trong tâm trí tôi. Ngày ấy tôi không hề tin vào tình yêu, cũng không hề tin một ngày nào đó sẽ có người đến lau hết bụi bặm trên cánh cổng vốn đã chẳng còn người lai vãng. Người con gái đứng trong tòa nhà nhìn ra, vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ có người đến cứu thoát mình. Có lẽ thời gian đã giết đi sự chờ đợi, giết đi bao hi vọng, biến tôi trở thành người vô cảm và chẳng tin vào sự hiện diện của tình yêu nữa, thế nên việc thờ ơ với Hòa cũng là lẽ đương nhiên. Đôi khi tôi tự thấy mình như một cô gái bị nhốt vào trong tòa lâu đài, vô vọng nhìn ra xung quanh. Người con gái ấy bước lên căn phòng áp mái, nhìn ngắm khung cảnh hiện hữu dưới chân. Vì cớ gì mà nhiều năm qua, nàng lại tự nhốt mình ở nơi này. Dưới kia, khung cảnh hiện ra thật sự rất lãng mạn: dòng sông uốn quanh chân núi, hoa dại đua nhau khoe sắc, lá vàng nhè nhẹ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng của mặt hồ in bóng trời xanh. Nàng có thể cảm nhận được hương thơm kì diệu của núi rừng, của thiên nhiên. Cánh cửa trái tim trong nàng đã khép lại, và cứ ngỡ rằng nó sẽ đóng lại mãi mãi. Nàng chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cữu, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc. Bởi thế, cái thế giới mà nàng thấy phía trên tầng cao nhất ấy dù có đẹp đến đâu thì đó cũng chỉ là cái khung cảnh hảo huyền và đơn độc.

    [​IMG]

    Tôi khá may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng tình thương của bố mẹ dành cho tôi quá lớn, nó đã vô tình biến thành cánh cổng ngăn tôi với thế giới xung quanh. Tôi chưa bao giờ quen một bạn nào là nam và tôi biết bố cũng sẽ không đồng ý để tôi làm bạn với bất kì một người khác giới nào. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thiếu cái gì ấy. Trên trang nhật kí hằng ngày, tôi đã vô tình biến mình thành người con gái bị nhốt trong lâu đài ở vùng núi heo hắt, nơi mà nàng phải tiếp tục sống để chờ đợi chàng hoàng tử của cuộc đời mình.

    “Có lẽ khi ta sinh ra, một phần trái tim ta đã được trao gửi đi nơi khác. Chính vì lẽ đó mà mỗi người luôn đi tìm một phần còn thiếu trong tâm hồn mỗi người. Hạnh phúc là phải đi tìm. Biết tìm ở đâu khi nơi tâm hồn chúng ta nỗi cô đơn luôn chiếm giữ cho riêng mình một khoảng cách an toàn nhất? Khoảng cách đó chẳng bao giờ muốn ta thuộc về ai cả, sự chiếm hữu của kí ức có lẽ là quá lớn. Bởi thế, có rất nhiều người dẫu đã cố gắng đi thật xa, thật xa nhưng đáp lại chỉ là cái thở dài vô vọng cùng thời gian, cùng năm tháng. Tình yêu đôi khi không chỉ là sự tìm kiếm mà còn là sự chờ đợi. Cứ đợi chờ, rồi một ngày chúng ta sẽ tìm thấy hi vọng.” Tôi cứ viết những điều ấy vào trang nhật kí và ngày ngày trông chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

    Sẽ không có chuyện gì thay đổi nếu như ngày ấy tôi không gây ra chuyện. Vì học trong một lớp toàn đàn ông con trai, tôi đã bị nhiễm cái máu liều, muốn tìm tòi khám phá. Tối đó, tôi và Ngọc đã lẻn vào khu nhà tập thể của nam để tìm hiểu căn phòng ma mà bọn chuyên Văn vẫn hay đồn đại. Khi tôi cảm thấy lạnh toát và muốn đi ra khỏi cái nơi tăm tối này thì cánh cổng đáng ghét đã bị đóng lại. Tôi không thể gào lên, cánh cửa quá cao tôi cũng không thể trèo lên được. Lúc đó lại có đội trực trường, tôi nhanh chóng kéo Ngọc vào một góc tối. Nếu bị phát hiện mà không có lí do gì chính đáng hẳn hai tụi tôi bị toi mạng tại cái nơi tăm tối này cũng không chừng. Chưa kể lúc đó thầy giáo chủ nhiệm của tôi sẽ điều tra rõ nguyên nhân, khi ấy bố biết chuyện là điều không thể tránh khỏi. Bố sẽ không bao giờ chấp nhận con gái mình vào khu tập thể của nam vào ban đêm và càng không thể tin vào sự giải thích khá kì quặc của tôi. Giữa lúc hốt hoảng và lo lắng, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở về một khoảng sáng gần đó. Hòa không nói gì cả, chỉ dẫn tôi đi ra một ngõ khác, chắc là cổng sau và mỉm cười:

    Như nè, cậu cứ về đi, mọi chuyện cứ để Hòa lo. Lần sau có muốn vào đây thì nói Hòa, Hòa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho hen!

    Nói rồi, cánh cửa đã cũ, loang lỗ những đốm gỉ sét dần đóng lại. Ngọc kéo tay tôi khuất dần vào con đường nhỏ. Tôi thấy mình ngày càng xa, xa dần cánh cửa ấy. Hòa vẫn đứng đó nhìn tôi đi về phía cuối con đường. Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác này, đó là cảm giác vừa đau vừa nhói ở nơi nào đó trong khoang ngực. Nước mắt tôi chảy ra, vì sợ cũng có mà vì lo cũng có. Cánh tay Ngọc kéo đi làm tôi đau buốt, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt mãi mãi vào tòa lâu đài ấy. Giây phút Ngọc cầm tay tôi dẫn đi, tôi biết rằng định mệnh đã bắt tôi quay về. Yêu một người con trai cũng bị cấm, làm bạn với một người khác giới cũng bị cấm luôn. Bố chẳng muốn tôi gặp gỡ bất kì người đàn ông nào trên thế giới. Tôi không giận bố vì điều đó, có lẽ vì bố không muốn mất tôi nên điều đó là điều khá dễ hiểu. Nhưng tận đáy lòng mình, tôi biết rằng người con gái trong tòa lâu đài ấy đã dần thay đổi theo một cách nào đó. Nàng đã chịu bước lên căn phòng cao, chịu mở cửa sổ ngắm nhìn chàng hoàng tử của đời mình.

    Những ngày hôm sau, Hòa vẫn tiếp tục nhìn tôi, vẫn hay hỏi chuyện tôi và đáp lại điều ấy là một nụ cười nhẹ nhàng. Chưa bao giờ tôi nhoẻn miệng cười với một người khác giới, và đây cũng là lần đầu tiên tôi chịu nói chuyện với Hòa sau gần nửa năm tránh mặt. Tôi muốn cảm ơn Hòa vì chuyện đêm trước, tôi muốn một lần được làm bạn với mọi người.
    Nhờ có Ngọc, tôi đã nhanh chóng thuộc tên hết 23 bạn nam trong lớp. Tôi thân thiện và nói chuyện với họ nhiều hơn. Nhiều người thấy tôi bắt đầu chịu giao tiếp, chịu làm quen với những bạn nam khác thì ngạc nhiên rồi họ đồng loạt vây lấy tôi, nhìn tôi và hỏi tôi đủ thứ chuyện. Hòa còn nhanh tay nhanh chân kéo tôi sang mấy lớp khác làm quen với nhiều bạn mới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chưa bao giờ tôi cảm thấy phơi phới và tràn ngập hương hoa. Nhưng tất cả nhanh chóng tan biến như làn sương sớm khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Hình ảnh bố tôi hiện ra, hình ảnh Ngọc cầm tay tôi kéo đi đã vô tình chặn đứng dòng suy nghĩ và cảm xúc vui sướng hiện tại. Nhưng cũng vào thời điểm ấy, bàn tay ấm áp của Hòa nắm lấy tay tôi, những điều không hay và tồi tệ bỗng dưng tan biến mất. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
    Người ta thường nói, khi yêu nhau cũng là lúc ta tìm được một nửa. Không biết cái cảm giác kia có phải là yêu không nhỉ? Đó là lúc con tim ta đập nhanh một tí, lòng ta xốn xang một cách lạ và ta còn cảm thấy ấm áp vô ngần. Ấm từ ngực trái ấm đến cả cánh tay, rồi đến cái mặt và toàn bộ cơ thể. Tôi không thể nhớ rõ lúc đó tôi có đỏ mặt hay không, tôi chỉ nhớ Hòa đã nhìn thẳng vào mắt tôi và cười một nụ cười ấm áp đến lạ. chàng trai ngày nào người con gái vẫn tìm kiếm là đây sao? Chàng có chịu mở khóa cổng cho nàng, có chịu đón nàng đi đến chân trời mới hay không? Lại một lần nữa, người con gái lại đặt câu hỏi và cô sẽ làm gì để thoát ra, làm gì để mở cánh cổng bám đầy bụi? Tự đáy lòng, nàng đã biết trái tim mình đã mở rộng ra một chút nào đó nhưng cánh cổng đáng ghét ấy vẫn đứng trơ lì ra như muốn thách thức và giễu cợt nàng.

    Những ngày hôm sau, lớp tôi nhộn nhịp hẳn lên khi nhà trường tổ chức cuộc thi đóng kịch phiên bản mới. Vì chỉ có hai đứa con gái, nên tụi con trai đã bắt cóc chúng tôi. Tụi nó phân tôi vào vai nàng Alizabeth và Ngọc là nàng Moliza tội nghiệp. Mấy tụi con trai chuyên Lý không phải đầu óc lúc nào cũng khô khan, chúng nảy ra đủ thứ ý tưởng và vận dụng luôn cả thí nghiệm Young và giả thuyết Plant để làm cho câu chuyện hài hước nhưng cực kì ý nghĩa. Tất nhiên Hòa cũng có vai, câu ấy phụ trách vai ông Einstein và chúng tôi là hai con người tội nghiệp nhất mọi thời đại, bị bắt làm vật thí nghiệm mới. Tụi con trai lúc ấy nhao nhao, đứa nào cũng muốn thủ một vai, nói chính xác hơn, đứa nào cũng muốn nhe răng hả miệng trước đội quay mini của trường. Mặc dù suốt buổi đóng kịch đó, tôi và Hòa luôn thủ những vai đối nghịch nhau, chống chọi nhau nhưng tôi đã tạm quên đi Hòa đã từng nắm tay tôi, từng nở nụ cười với tôi để khi lên sân khấu, tôi sẽ tỏ ra một bộ mặt sầu não và khinh ghét Hòa. Đây là một vở lịch giả tưởng, trên môi miệng, tôi liên tục nói những lời căm phẫn và yêu cầu được thoát ra khỏi sợi dây trói. Nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp và tôi muốn ở mãi mơi đây để lí giải cái hiện tượng lạ lùng này. Phải chăng tình yêu cũng giống như một vở kịch, trên trên môi miệng và hành động phải giống như kịch bản, còn trong trái tim, người con gái đã âm thầm chấp nhận hoàng tử của đời mình.
    Vở kịch của tôi không may mắn được giải nhất mà bị tụt xuống hạng hai vì cuối giờ diễn, thằng Hùng ròm vứt luôn bộ râu xuống đất. Khán giả có một phen cười vỡ bụng và sau này, thằng Hùng mới lí nhí giải thích là nó bị kiến cắn. Cả lớp tôi lại một phen vỡ òa, tụi tôi cũng đặt nghi vấn. Chắc cái thằng này nhân cơ hội mình chưa lên sân khấu, đã tranh thủ làm cái gì đó khiến mấy con kiến cũng không thể chối từ.

    Sau này khi chúng tôi lên lớp 11, Ngọc tuyên bố là bạn thân nhất của thằng Hùng râu (sau vụ đó tụi tôi đã chuyển từ Hùng ròm sang Hùng râu, lâu lâu có đứa nào chơi ác thì thêm vào Hùng rớt râu) còn tôi thì vẫn cô đơn một mình, nhưng tôi biết rằng Hòa vẫn đứng đấy đợi tôi và vẫn nhìn tôi. Vốn dĩ tình yêu là không được hấp tấp. Trái tim con người đâu phải nói yêu thì sẽ yêu. Thời gian vẫn trôi đi, và hai trái tim kia bắt đầu xê dịch lại ngày càng gần, va chạm vào nhau, gắn kết hai tâm hồn với nhau. Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó, tôi và Hòa cũng giống như Ngọc và Hùng râu, trở thành người bạn thân nhất vượt qua mọi rào cản và khó khăn để những đứa còn lại trong lớp phải trố mắt đầy ganh tị.

    [​IMG]

    Gấp trang nhật kí lại, tôi đi ra ngoài dưới ánh nắng không còn gay gắt nữa. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều len qua những tán lá cây, in xuống mặt đường những bóng nắng trăng trắng. Con đường chiều nay không đông lắm, những hàng cây cứ réo rắt theo từng điệu nhạc với gió mây. Và xa xa, có một chàng hoàng tử đang đón tôi ở phía cuối con đường.

    __________________________________________Sưu Tầm

    [​IMG]
     
  10. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Dễ Thương chưa...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/3/14
    Fine_79 thích bài này.
  11. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Bí mật phận đời thái giám trong cung nhà Nguyễn

    Cũng giống như các triều đại phong kiến trước đây trong lịch sử của dân tộc, triều đại nhà Nguyễn (chỉ tính từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua vào năm 1802 đến lúc vua Bảo Đại thoái vị năm 1945) vẫn duy trì chế độ sử dụng thái giám làm việc trong cung cấm.​


    Thái giám là những con người có số phận rất đặc biệt kể từ lúc mới chào đời (đối với giám sinh), hay kể từ khi bị thiến (đối với giám lặt) cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay rời xa cõi thế. Từ trước đến nay, đã có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nhiều nhà văn, nhà báo chọn cuộc đời của những vị thái giám trong cung Nguyễn để làm đề tài tác nghiệp của mình, tuy nhiên nhu cầu tìm hiểu về chuyện đời của những con người đặc biệt này của bạn đọc thời nay vẫn luôn là một thôi thúc đối với những người cầm bút.
    Với bài viết này, chúng tôi hy vọng rằng sẽ thêm một lần nữa khắc họa lại một cách tường tận những câu chuyện cuộc đời còn ít người biết đến về các thái giám trong triều đại quân chủ phong kiến cuối cùng của lịch sử Việt Nam.
    Vốn chịu ảnh hưởng rất đậm nét của nền văn hóa phương Đông, vì vậy các triều đại phong kiến Việt Nam trong đó có triều đại nhà Nguyễn vẫn duy trì việc tuyển chọn thái giám để hầu hạ trong chốn hậu cung của nhà vua.
    Gốc tích của các thái giám theo một số tài liệu nghiên cứu lịch sử đã công bố thường là có hai hệ, đó là "giám sinh" và "giám lặt". "Giám sinh" là những người con trai khi sinh ra vốn dĩ đã bị khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục mà dân gian thường gọi là "lại cái" hay "ái nam, ái nữ", đến tuổi trưởng thành không thể có khả năng quan hệ tình dục với người khác giới.
    Theo quy định dưới thời phong kiến, gia đình nào sinh ra một người con như thế phải lập tức báo cáo với quan chức ở trong làng, rồi từ làng báo lên xã, lên huyện, rồi báo cáo với Bộ Lễ trong triều đình đương thời. Đứa trẻ ấy sẽ được ghi tên vào sổ theo dõi cho đến lúc cai sữa (có tài liệu cho rằng khoảng 10 hay 11 tuổi) thì sẽ được đón vào cung nuôi nấng theo nghi lễ trong cung. Đến tuổi trưởng thành, Bộ Lễ sẽ đưa vào nội cung để làm thái giám, phục vụ những công việc thường ngày trong chốn hậu cung của nhà vua.
    Theo quy định, làng nào có gia đình sinh được "giám sinh" thì cả làng ấy được miễn thuế đến 3 năm và đương nhiên khi đứa con đó đã trở thành thái giám thì cha, mẹ, anh em ruột thịt sẽ nhận được rất nhiều đặc ân của triều đình. Những đứa trẻ đặc biệt ấy còn được người dân (đặc biệt là dân vùng Trung Bộ) gọi là ông Bộ. Vì thế, cho đến ngày nay thi thoảng đâu đó chúng ta vẫn nghe các bà, các mẹ khi đi chợ gặp lúc thời giá đắt đỏ, lại bị chủ hàng quán kèo nài mua hàng… thường là các bà, các mẹ buông một câu "ăn thứ đó (mặt hàng đắt đỏ) để đẻ ông Bộ cho làng nhờ à…", hoặc là trong những ngày hội hè ở các làng, xã, sau các hội thi mang tính tập thể, các đội thắng cuộc thường rất vui vẻ một cách tột bậc thì người ta thường ví niềm vui đó theo kiểu nói "vui như làng đẻ được ông Bộ".
    Ngoài những thái giám có nguồn gốc là "giám sinh" thì trong hàng ngũ thái giám phục vụ trong Tử cấm thành còn có những ông "giám lặt". Theo tạp chí Xưa & Nay số 6, ấn hành tháng 9/1994 thì họ là những thiếu niên bị thiến từ khi còn nhỏ rồi sau đó đưa vào cung nuôi. Khi thiến, người ta buộc chặt bụng và đùi của người bị thiến vào một cái bàn đầu cao hơn chân. Bộ phận sinh dục được rửa bằng nước hồ tiêu để sát trùng. Đứa trẻ được cho uống một thứ thuốc gây mê được bào chế từ thuốc bắc. Người thiến hỏi "có bằng lòng thiến không?".
    Sau khi nghe đứa trẻ nam nói bằng lòng, ngay lập tức người thiến hạ dao cắt dương vật, bìu và tinh hoàn, rồi đặt ống thông hơi vào chỗ tiểu tiện… sau 3 tháng, vết thương sẽ lành. Sau khi bị thiến, đứa trẻ nam trưởng thành sẽ bị rụng râu, rụng lông, ăn nói yểu điệu, giọng the thé giống như con gái. Tất cả những bộ phận bị cắt bỏ sẽ được sao tẩm để cất giữ lâu dài, khi được thăng chức sẽ đưa thứ ấy ra để trình làm vật chứng và đến khi thái giám ấy chết thì "bảo vật" ấy sẽ được chôn theo thi thể.

    [​IMG]

    Một nhóm thái giám triều Nguyễn - năm 1918. Ảnh tư liệu của Nhà nghiên cứu Phan Thuận An.​



    Tài liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết: Người làm thái giám trong cung gọi là hoạn quan. Hoạn có nghĩa là làm tôi tớ. Nhưng những từ hoạn quan làm người đời hiểu từ hoạn là thiến (ví dụ như hoạn heo là người ta cắt bỏ đi tinh hoàn của con heo đực). Trong Tử cấm thành chỉ có một người đàn ông là đương kim hoàng đế, còn lại toàn là các bà phi, tần, nữ quan, thị nữ. Từ việc sai vặt, hầu hạ vua và các bà hoàng thái hậu, các bà phi cho đến những việc nặng nhọc khác của đời sống trong cung đều giao cho các thái giám. Công việc đặc biệt nhất và nặng nề nhất của các thái giám là việc sắp đặt cho quá trình ân ái của nhà vua.
    Tài liệu của Công sứ A.Laborde đã công bố trong tập san "Những người bạn Cố đô Huế - B.A.V.H - tập 5 - 1918" có ghi lại rằng: Thái giám hầu cận vua đi vào một phòng kín; tại đây có một tập thẻ ngọc, mỗi thẻ có ghi bằng chữ vàng tên của một cung tần. Sở thích của vua được biểu lộ rõ rệt vào lúc ban ngày trên một thẻ nào đó, tấm thẻ được úp sấp lại. Thái giám hiểu và đi đến khuê phòng của người mỹ nữ đã được chỉ định, treo một cây đèn ú màu đỏ…
    Sáng hôm sau, người thái giám đứng canh trong đêm, mang mỹ nữ đang thiêm thiếp trở lại khuê phòng.
    Thái giám lại làm tờ trình để xác nhận trong trường hợp xảy ra thụ thai. Điều bắt buộc trước lúc trở lại khuê phòng là người phụ nữ đã được vua "ngự dâm" ấy nằm trong áo choàng và được đưa đến trình diện nơi một cái bàn thờ để cầu thần phù hộ cho việc làm của vua.
    Trong bài "Thái giám - loại người phục vụ đặc biệt trong cung Nguyễn", nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân viết: Việc chọn lựa người để ân ái là do vua quyết định. Nhưng các thái giám cũng có nhiều "mánh khóe" để có thể "tiếp thị" với nhà vua nên chọn bà nào. Do đó, nhiều thái giám hay được các bà đút lót quà bánh để được vua "sủng ái" nhiều lần. Có nhiều bà do khinh thường thái giám nên suốt cả cuộc đời ở trong cung cấm vẫn không một lần được thấy mặt vua…
    Thái giám là những người thân cận nhất của vua và biết rất rõ về đời tư của vua. Vì vậy, để tránh sự lộng quyền của các thái giám trong cung cấm, nhà Nguyễn đã sử dụng hệ thống thái giám trong cung vào những việc sai vặt chứ nhất định không cho can dự vào triều chính. Bởi lẽ trước đó, nhà Nguyễn đã rút ra được một bài học về sự lạm quyền của cận thần thái giám Lê Văn Duyệt thời Nguyễn sơ.
    Lê Văn Duyệt là một thái giám được ở chỗ màn trướng của Nguyễn vương (sau này là Vua Gia Long), là người có công rất lớn trong việc khôi phục lại giang sơn của nhà Nguyễn. Về sau Lê Văn Duyệt với chức vụ Tổng trấn đã quyết định nhiều việc quan trọng ở vùng Gia Định - Đồng Nai ngoài ý muốn của vua, điều đó đã làm cho một số ông vua đầu triều Nguyễn lấy làm khó chịu và hết sức bất bình, đặc biệt là Vua Minh Mạng (đương nhiên là bên cạnh đó còn có nhiều lý do bất bình tế nhị khác).
    Theo tác giả A.Laborde trong B.A.V.H, 1918 thì vào ngày mồng 1 tháng 12 năm Minh Mạng thứ 17 (tức ngày 17/3/1836) Vua Minh Mạng đã ra một chỉ dụ và chỉ dụ này đã chấm dứt những sự lạm dụng thái quá của các thái giám dưới triều Minh Mạng. Từ đó, các thái giám làm việc, hầu hạ trong cung cấm không phụ thuộc vào bất cứ một quy tắc pháp luật nào cụ thể cả, họ sống ngoài lề so với các quan chức khác trong cung, đi lượm nơi này, nơi kia chút ít ân huệ để làm vui cho cuộc sống.
    Về sau này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cũng cho biết rằng, do thái giám Lê Văn Duyệt có những can gián trong việc muốn đưa Hoàng tử Anh, cháu nội của dòng chính nối ngôi Vua Gia Long và tỏ ra không thuận tình về việc lên ngôi của Vua Minh Mạng là con thứ. Vì những lý do đó mà Vua Minh Mạng đã có nhiều ác cảm với Lê Văn Duyệt. Việc Vua Minh Mạng ra chỉ dụ là nhằm hạn chế các ưu đãi đối với thái giám vốn dĩ trước đó họ được hưởng, bên cạnh đó chỉ dụ còn hạ bệ các thái giám xuống địa vị của những kẻ hầu hạ.
    Trong tờ dụ này, Vua Minh Mạng nói rõ là từ rày về sau, thái giám không được có một danh tước gì mà trong bất kỳ trường hợp nào họ cũng không thể được tiến cử vào hệ thống quan lại. Vua Minh Mạng cũng đã nhắc lại trong tờ dụ là chức vụ của các thái giám chỉ để chuyển giao các mệnh lệnh và họ không được dính dáng đến bất cứ trường hợp nào trong việc cai trị của triều đình.
    Tờ dụ của Minh Mạng cũng nêu rõ là thái giám nào phạm tội bất tuân các luật lệ mới được nêu trong tờ dụ này sẽ bị trị tội rất nặng không hy vọng được khoan dung, đồng thời ra lệnh là nội dung của tờ dụ này phải được khắc vào bia trước trường Quốc Tử Giám (Văn Thánh) để cho tất cả các thái học sinh hiểu và truyền về sau cho hậu thế.
    Vì nội dung của tờ dụ Vua Minh Mạng bắt buộc là các thái giám không được đưa vào ngạch quan trường, nên đã tạo ra cho họ một hệ thống giai cấp đặc biệt để sắp xếp các ngạch, bậc và quy định lương bổng bằng lúa và quan tiền.
    Theo đó, Hạng nhất là Thủ đẳng thì cấp bậc là Quảng vụ và Điển sự Thái giám, số bát gạo hàng tháng được hưởng là 48, số quan tiền hàng tháng được hưởng là 72. Hạng nhì là Thứ đẳng, cấp bậc là Kiểm sự và Phụng nghi Thái giám, số gạo hàng tháng được hưởng là 36, số quan tiền hàng tháng được hưởng là 60. Hạng ba là Trung đẳng, cấp bậc là Thừa vụ và Điển thắng Thái giám, số gạo được hưởng là 36, số quan tiền là 48. Hạng tư là Á đẳng, cấp bậc là Cung vụ và Hộ thảng Thái giám, số gạo được hưởng là 24, số quan tiền là 36. Hạng Năm là Hạ đẳng, cấp bậc là Cung phụng và Thừa biện Thái giám, số gạo được hưởng là 24, số quan tiền được hưởng là 24.
    Đến thời của Vua Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) có một vài thay đổi về lương tính bằng quan tiền được tăng lên. Đến thời Vua Thành Thái năm thứ 2 (1890) lương của thái giám hàng tháng nhận bằng lúa và quan tiền bị bỏ hẳn và thay bằng đồng bạc. Đến thời Vua Duy Tân năm thứ 6 (1912) thì lương bổng của thái giám được quy định lại như sau: Quảng vụ: 540 đồng/năm; Điển sự: 384 đồng/năm; Kiểm sự và Phụng nghi: 324 đồng/năm; Thừa vụ: 276 đồng/năm; Điển thảng: 264 đồng/năm; Cung vụ và Hộ thảng: 204 đồng/năm; Cung phụng và Thừa biện: 180 đồng/năm.
    Trong đời sống và đặc biệt là sau khi Vua Minh Mạng cho ra tờ dụ vào năm 1836, bản thân các thái giám không được hưởng bất cứ một vinh dự nào giống như các quan chức khác ở trong cung. Tuy nhiên, các thái giám lại mang về cho cho người thân một vài vinh dự. Theo quy định thì các thái giám nằm trong 3 hạng trên là Thủ đẳng, Thứ đẳng và Trung đẳng có thể đứng ra xin cho cha họ chức Nhiêu phụ, là chức được vĩnh viễn miễn thuế cũng như xin phong chức Miễn nhiêu (khỏi thuế cả đời) cho anh em hay cho cháu. Các thái giám hạng tư (Á đẳng) hay hạng năm (Hạ đẳng) thì không được xin gì cho cha mà chỉ có thể xin một chức Miễn nhiêu cho anh em hay cháu mà thôi…

    _____________________________________________Nguồn : ANTĐ
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/3/14
    Fine_79 thích bài này.
  12. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Những bí mật "rợn người" về thế giới hoạn quan Trung Hoa

    Những câu chuyện đằng sau tấm màn hậu cung được hé mở phần nào qua cuộc sống của hoạn quan.


    [​IMG]

    Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. (Hình minh họa)


    Đến những thú vui bệnh hoạn

    Nhiều người cho rằng, do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể. Tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Được biết, sau khi bị cắt bỏ "của quý", hầu hết hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái "dở nam, dở nữ". Chính những điểm khác người khiến họ cay độc và quái đản hơn.

    Không những thế, để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế, hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất.
    Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Có sử ghi rằng, các hoạn quan đã nghĩ ra trò thị dâm bằng cách tuyển trọn các mỹ nữ vào cung khỏa thân để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tẩm.
    Không những thế, hoạn quan cũng thường tìm đến những dụng cụ tình dục để làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Chuyện quan hệ tình dục của hoạn quan thường chỉ là sự đụng chạm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và tâm lý mà thôi. Cũng bởi nó được phát sinh từ những suy nghĩ cay độc và biến thái của thái giám nên "chuyện yêu" này thường rất dị dạng.
    Dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hóc-môn sinh dục.
    Sử sách ghi chép lại nhiều mối tình đồng tính giữa hoàng đế và hoạn quan, đơn cử như mối tình của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu. Ngoài ra, hoạn quan có thể tìm tới những phi tần thất sủng hay gái lầu xanh, vợ của quan thất thế để giở những trò bệnh hoạn và biến thái của mình.

    Và những ước mong "rợn người" trong hành trình lấy lại của quý

    Không chỉ tàn độc, hoạn quan còn đại diện cho những người mê muội và tàn bạo. Sử sách có ghi chép lại, mê tín và tin vào những điều không tưởng là đặc biệt rất dễ nhận biết của hoạn quan. Tuy bị cắt đi bộ phận dương vật nhưng hầu hết các hoạn quan đều mơ ước 1 ngày có thể tìm lại bộ phận bị cắt bỏ của mình 1 cách hoàn chỉnh. Chúng còn hi vọng về sự hồi sinh một cách ngớ ngẩn.
    Vào thời nhà Minh, rộ lên phong trào ăn não trẻ em và "của quý" để hi vọng lấy lại được bộ phận đàn ông của mình. Tài liệu ghi chép lại rằng, rất nhiều trẻ nhỏ thời nhà Minh bị bắt cóc và giết hại để lấy não và của quý phục vụ cho những tên thái giám tàn độc.
    Không những thế, tuy thân là hoạn quan nhưng những tên này thường thích ăn những món ăn tráng dương bổ huyết với hi vọng bộ phận sinh dục của mình sẽ tái sinh.
    Có cả những tài liệu ghi chép về việc hoạn quan tìm ăn nhau thai, tinh dịch của những người chưa quan hệ vợ chồng, não người để phục vụ cho việc tìm cảm giác biến thái của mình.

    ___________________________________Theo Tri Thức Trẻ
     
    Fine_79 thích bài này.
  13. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Tào Đằng: Hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc

    Hoạn quan vốn là những người đàn ông được đưa vào hậu cung hầu hạ cho hoàng đế, vì vậy, dù nhiều người quyền lực khuynh đảo triều chính, song không có ai dám nhòm ngó ngôi thiên tử. Thế nhưng, trong lịch sử 3.000 năm của hoạn quan Trung Quốc vẫn có một người đường đường chính chính được phong làm hoàng đế.

    Điều bất ngờ nhất chính là vị hoàng đế hoạn quan duy nhất của Trung Quốc lại là Tào Đằng, ông nội của Tào Tháo, nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc. Tào Đằng tự Quý Hưng, là một hoạn quan nổi tiếng thời Đông Hán. Ông là con thứ 3 của Tào Tiết, từ nhỏ đã bị đẩy vào cung làm hoạn quan thời kỳ An đế nhà Hán. Đặng thái hậu thấy người tuổi còn trẻ lại trung thực, thì chọn làm người hầu cho thái tử đọc sách. Tào Đằng làm việc cẩn thận chu đáo nên rất được thái tử yêu quý, sau đó cùng kết đôi với con gái nhà họ Ngô và nhận con nhà Hạ Hầu làm con nuôi - tức là Tào Tung, cha của Tào Tháo.

    [​IMG]

    Chân dung Tào Tháo, hậu duệ của Tào Đằng (Ảnh CNSphoto)​

    Sau khi Thuận đế lên ngôi, Tào Đằng được nhận chức Trung thường thị, làm việc hơn 30 năm đều rất cẩn thận nên được hoàng đế rất ưu ái. Sau khi Hán Thuận đế băng hà, con trai mới vừa đầy 2 tuổi kế vị, chưa đầy một năm sau đã bị chết. Sau những cuộc tranh giành ngai vị trong hoàng tộc, các vị đại thần đều muốn lập Lưu Toán lên ngôi nhưng Đại tướng quân là Lương Ký không chấp nhận và lập con của Bột Hải Hiếu Vương là Lưu Tán lên ngôi. Hoàng đế tuy nhỏ tuổi nhưng khá thông minh, nhiều việc đã làm cho Lương Ký lo sợ, nên cuối cùng y tìm cách đầu độc chết vị hoàng đế lên ngôi chưa đầy một năm này.
    Tới lúc này các đại thần càng tăng áp lực để đưa Thanh Hà vương Lưu Toán lên ngôi, Lương Ký thì muốn lập em rể của mình là Lưu Trí, nhưng thấy thái độ của các đại thần nên vẫn loay hoay chưa biết nên làm thế nào. Thanh Hà Vương Lưu Toán tuy là người cẩn trọng, đại thần trong triều đều ủng hộ thế nhưng khi Tào Đằng và một số hoạn quan khác đến gặp Lưu Toán thì lại bị y coi thường là lũ hoạn quan ái nam ái nữ. Điều này làm cho bọn Tào Đằng vừa uất hận vừa sợ hãi nên không muốn Lưu Toán lên ngôi. Tào Đằng liền cùng các hoạn quan khác tới nhà Lương Ký để khuyên nhủ rằng: Tướng quân lâu nay vẫn làm hoàng thân quốc thích quản lý triều chính, quan hệ trong triều phức tạp, không thiếu những sai sót.
    Thanh Hà Vương lại là người nghiêm minh, nếu như lên ngôi thì việc tướng quân gặp nạn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng bằng lập Lưu Trí lên ngôi, như thế có thể bảo vệ được vinh hoa phú quý. Lương Ký quả đã nghe theo lời kiến nghị của Tào Đằng. Lập Lưu Trí lên ngôi – tức Hán Hoàn đế. Tào Đằng nhờ thế mà chức vị được thăng tới Đại trường thu gần như là tước vị cao nhất của hoạn quan, lại còn được phong thêm Phí Đình hầu. Sau khi Tào Đằng chết, con nuôi là Tào Tung (tức là cha của Tào Tháo) kế thừa tước vị. Những năm cuối thời Tào Tung được phong làm Tư lệ hiệu úy, đến khi Linh đế lên ngôi, lại thăng chức Đại tư nông, Đại hồng lô, quản lý các việc lễ nghi và tài chính trong nước, chức thuộc hàng cửu khanh.
    Cuối thời Đông Hán còn có chế độ dùng tiền để mua chức, Tào Tung không vừa ý với chức Đại hồng lô của mình, bỏ ra tiền vạn để mua cho mình chức Thái Úy - đứng đầu Tam công. Có thể nói Tào Tung đã đạt đến đỉnh điểm trong con đường chính trị của mình. Sau khi thấy thế cuộc hỗn loạn, Tào Tung từ quan mà trở về Lạc Dương. Sau khi Đổng Trác tiếm quyền, Lạc Dương trở thành một nơi hỗn loạn, Tào Tung đem gia quyến về huyện Hoa ở Thái Sơn tránh nạn. Về sau lại đưa con là Tào Đức cùng vợ trở về đại bản doanh của Tào Tháo ở Duyễn Châu. Nhưng mới đi tới Từ Châu thì Trương Khải, người được giao nhiệm vụ hộ tống Tào Tung, không cưỡng nổi sự quyến rũ của vàng bạc châu báu của họ Tào nên đã sai binh lính giết chết y, cướp đi tài sản và chạy về Hoài Nam.
    Tào Tháo sau đó đã hai lần phát động binh mã đánh Từ Châu để trả thù cho cha của mình. Dưới sự chỉ huy của Tào Tháo, thế lực của Ngụy càng ngày càng hùng mạnh, cho tới khi Tào Tháo chết Tào Phi chính thức lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà Ngụy. Sau khi Tào Duệ, cháu Tào Tháo, con Tào Phi lên kế vị, đã truy phong Tào Đằng làm Cao hoàng đế. Sau đó nhà Tây Tấn thay Ngụy song danh hiệu này vẫn được giữ. Chính vì vậy, hoạn quan Tào Đằng trở thành một trong năm hoàng đế của vương triều Tào Ngụy và cũng là hoạn quan duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong hoàng đế.

    _______________________________________Theo Bee
     
    Fine_79 thích bài này.
  14. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thư Viện ẢNH...

    Bộ ảnh quý giá về Việt Nam năm 1966 của nữ phóng viên ảnh người Mỹ

    Bằng ống kính chân thực, nữ phóng viên ảnh người Mỹ kỳ cựu đã ghi lại những bức ảnh quý giá về từng mảnh đời ở Việt Nam cách đây gần 50 năm.


    Marilyn Rita Silverstone (1929 - 1999) là một phóng viên ảnh kỳ cựu. Dù đã qua đời, xong Silverstone vẫn luôn được nhớ đến như là một phóng viên và nhiếp ảnh gia lớn. Cuộc đời năng động của bà là minh chứng không thể phủ nhận cho điều bà từng tuyên bố: "Tôi có thể nói rằng tôi đã làm được tất cả những điều đó".
    Silverstone lớn lên ở Scardale, New York, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học Wellesley, bà trở thành biên tập viên cho tờ Art News, Industrisal Design và Interiors vào những năm 1950. Sau đó, bà chuyển tới Ý để làm phim tài liệu.

    Silverstone trở thành phóng viên ảnh vào năm 1955 và bắt đầu đi đến khắp nơi trên thế giới để thực hiện một loạt các bộ ảnh. Bà đã tới châu Âu, châu Phi, châu Á và cả Trung Đông.
    Vào năm 1967, bà tham gia tạp chí ảnh Magnum và là một trong 5 thành viên nữ duy nhất của tờ tạp chí danh tiếng ngày. Bộ ảnh Silverstone chụp Việt Nam năm 1966 sau đó cũng được đăng tải trên tạp chí ảnh Magnum.

    Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh chân thực và quý giá về Việt Nam năm 1966 của Silverstone:​


    [​IMG]

    Những đứa trẻ ngây thơ với ánh mắt tò mò khi được chụp ảnh

    [​IMG]

    Mai (20 tuổi) làm việc trong một quán bar trên một con phố ở Sài Gòn. Cô kiếm tiền bằng cách tiếp rượu các vị khách. Cô có thể kiếm được 180 đô la một tháng. Mai cho hay cô là trụ cột của gia đình gồm mẹ già và 5 đứa em. Khi mới đến làm việc tại quán bar, cô đã khóc cả ngày, nhưng rồi sau đó cô bắt đầu quen với công việc. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô là sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông Việt Nam tốt sẵn sàng cưới cô vì công việc cô đã làm. Vì thế, cô hy vọng sẽ đi tới một nơi khác khi chiến tranh qua đi để bắt đầu cuộc sống mới.

    [​IMG]

    Một gia đình đông con ở Sài Gòn

    [​IMG]

    Trong ảnh là Nguyễn Thị Liên. Cô muốn con trai tham gia trường quân đội và trở thành một nhân viên làm việc trong văn phòng. Chỉ có duy nhất một đứa con trai,cô không thể để con mình làm những việc nguy hiểm.

    [​IMG]

    Vẻ đẹp kín đáo của một thiếu nữ Việt​

     
    Fine_79 thích bài này.
  15. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Bộ ảnh quý giá về Việt Nam năm 1966 của nữ phóng viên ảnh người Mỹ

    Bằng ống kính chân thực, nữ phóng viên ảnh người Mỹ kỳ cựu đã ghi lại những bức ảnh quý giá về từng mảnh đời ở Việt Nam cách đây gần 50 năm.



    [​IMG]

    Bên ngoài một cửa hàng quần áo ở Sài Gòn

    [​IMG]

    Nữ nhiếp ảnh gia Marilyn Silverstone

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khung cảnh làng quê thanh bình ở Việt Nam

    [​IMG]

    Một góa phụ cùng các con con của mình tại sân bay Đà Nẵng. Người phụ nữ vẫn
    còn đeo khăn tang trắng sau cái chết của chồng.

    [​IMG]

    Một sạp bán thịt ở chợ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bên trong một bệnh viện ở Đà Nẵng. Các bệnh nhân hầu hết đều bị thương do chiến tranh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dù bị thương ở đầu và tay nhưng ánh mắt cậu bé
    vẫn ánh lên vẻ nghịch ngợm, lanh lợi

    [​IMG]

    Hình ảnh 2 đứa trẻ bơ vơ khiến người xem không thể kìm lòng​

     
    Thanhhai8786 and Fine_79 like this.
  16. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thư Viện ẢNH...

    Bộ ảnh quý giá về Việt Nam năm 1966 của nữ phóng viên ảnh người Mỹ

    Bằng ống kính chân thực, nữ phóng viên ảnh người Mỹ kỳ cựu đã ghi lại những bức ảnh quý giá về từng mảnh đời ở Việt Nam cách đây gần 50 năm.



    [​IMG]

    Kiều Thị Minh Hương (19 tuổi), nữ thanh niên xung phong, cô được giao
    nhiệm vụ chuyên đào hầm trú ngụ cho bộ đội và nhân dân trong chiến tranh

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bên trong một căn lều của lính Mỹ

    [​IMG]


    [​IMG]

    Một người lao động mệt mỏi ngồi lên bao hàng để nghỉ lấy hơi

    [​IMG]

    Nữ sinh Sài Gòn xinh đẹp trong tà áo dài trắng

    [​IMG]

    Một ngôi làng ở phía Nam Sài Gòn. Các thành viên của nhóm hoạt động văn nghệ dạy cho
    những đứa trẻ một bài hát. Các bé tham gia sẽ được phát kẹo

    [​IMG]


    [​IMG]

    Nữ nhiếp ảnh gia tác nghiệp trên con đường bị ngập lụt


     
    Fine_79 thích bài này.
  17. Fine_79

    Fine_79 Thần Tài Perennial member

    [​IMG]
     
    hugolina thích bài này.
  18. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Suy Ngẫm...

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/3/14
  19. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Suy Ngẫm...

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Thanhhai8786 thích bài này.
  20. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Suy Ngẫm...

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    NU_MIEU thích bài này.