Lời mẹ. NẾU QUÁ ĐAU THÌ HÃY KHÓC, CON À ! Con người bằng máu bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, chính vì biết đau nên mới biết khóc, chính vì biết khóc nên mới biết trưởng thành mà không đánh mất bản thân mình. Không phải cứ nuốt nước mắt là chứng tỏ mình trưởng thành đâu con, không phải cứ tỏ ra mạnh mẽ là sẽ vực dậy mọi nỗi đau. Càng những vết thương lớn, con càng phải để bản thân bộc lộ hết cảm xúc, nếu khóc được hãy cứ khóc, ngã đau thì khóc, làm sai thì khóc. Nước mắt sinh ra là để vỗ về con người những lúc yếu đuối, để rửa sạch con mắt nhìn đời sau một lần phải chịu sự trả giá đau đớn. Vậy thì tại sao con lại keo kiệt với chính mình? Khóc đi con ạ, nếu con thấy đau. Bởi vì chỉ có khóc con mới ghi nhớ được những điều đã từng khiến con khóc, một cách sâu sắc, trong tâm khảm. Con sẽ nhớ về lý do khiến nước mắt con rơi và khô thành từng vệt, trái tim của con cũng sẽ thổn thức mỗi lần gợi nhớ lại những chuyện cũ đã sai. Ở đời này, có ai là làm tốt hết tất cả mọi chuyện hả con? Có ai là kiểm soát được nước mắt không rơi? Đừng tự ép nước mắt chảy ngược vào trong, cũng như đừng tự dày vò tâm trạng. Vào lúc tổn thương thì con còn cứng cỏi với ai? Vào lúc đau đớn thì tại sao lại phải cắn răng ngậm miệng? Chúng ta làm sai, chúng ta phải sửa, mỗi một lần như thế, mẹ tin rằng con sẽ tốt lên, cùng với đó là những vết chai trong tim cứ lớn dần. Nhưng con à, ai mà chẳng phải trải qua tất thảy mọi điều như thế? Những người càng trưởng thành, càng có những khoảnh khắc nước mắt tự rơi. Mẹ chỉ dạy con phải sống chân thật và dũng cảm, không có nghĩa là con sợ hãi việc rơi nước mắt. Đôi khi nước mắt dạy chúng ta cách ve vuốt tâm hồn, vực dậy bản thân, để khi khóc xong rồi sẽ coi mọi chuyện như đã qua, như thế mới có thể bắt đầu lại một ngã rẽ mới. Cuộc sống đâu dễ chịu, và con sẽ luôn phải đối đầu với thử thách, sự sụp đổ, những lần bị phản bội, bị bỏ rơi, những lần cơ hội tuột khỏi lòng bàn tay và những điều oan trái mà lắm lúc con vẫn phải im lặng gánh chịu. Vậy thì, lúc nào mệt mỏi, hãy khóc đi con ạ. Khóc rồi, không có nghĩa là con sẽ trở thành kẻ yếu mềm hay hèn nhát, không phải con sẽ là kẻ thua cuộc trong những mục tiêu con đặt chân đến ở những quãng đường đời. Chỉ là khóc cho thỏa rồi phải phủi tay đứng lên, khóc cho đã đời để rồi ngày mai lại tiếp tục nỗ lực. Có rất nhiều thứ mà cuộc đời vẫn dạy cho chúng ta biết, chẳng có điều gì là như ý mình đâu con. Cũng chẳng hề có một bàn ăn sẵn bày ra đợi chúng ta nhấm nháp thưởng thức dần dần mà không có đánh đổi bằng đau thương và mất mát. Con chỉ có thể trưởng thành qua những nỗi đau, giống như những người trưởng thành phải trải qua những lần cạn khô nước mắt. Người ta vẫn có thể bản lĩnh trong nước mắt, như con của mẹ ngày bé vẫn rất nhiều lần tự đứng lên mặc dù ngã rất đau. Con người bằng máu bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, chính vì biết đau nên mới biết khóc, chính vì biết khóc nên mới biết trưởng thành mà không đánh mất bản thân mình. Con rồi cũng sẽ lớn nhanh thôi, rồi con sẽ trưởng thành như quãng đường mẹ đã từng trải, chỉ có điều, dấu tích lớn lên sẽ khác nhau, và mẹ không thể nói trước được con sẽ phải trải qua những gì. Con sẽ phải tự đi, tự chấp nhận, tự đánh đổi, tự chọn lựa. Nhưng hãy nhớ, nếu quá đau thì hãy khóc, con à!
Năm Cam nói: Những gì ko mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Mình thấy cũng đúng: Tiền bạc có thể mua được nhà cửa, nhưng không thể mua được gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tiền bạc có thể mua được vợ đẹp, nhưng không thể mua được sự chung thủy. Tiền bạc có thể mua được giường nệm, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua sách vở, nhưng không thể mua được trí khôn Tiền bạc có thể mua được đồ ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền bạc có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua được thuốc men, nhưng không thể mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể mua được máu, nhưng không thể mua được sinh mạng Tiền bạc có thể mua được bảo hiểm, nhưng không thể mua được sự an toàn. Tiền bạc có thể mua được sự giải trí, nhưng không thể mua được niềm vui và lấp đầy sự trống rỗng trong TÂM LINH Tiền bạc có thể mua được tình dục, nhưng không thể mua được tình yêu. Tiền bạc có thể mua được danh tiếng, nhưng không mua được sự tôn trọng. Tiền bạc có thể mua được cây thập tự, nhưng không thể mua được Cứu Chúa và sự sống đời đời ở Thiên Đàng. Tiền bạc có thể thay cho hình phạt tại tòa án, nhưng không thể lập lại sự bình an cho TÂM LINH Tiền bạc có thể mua được chức tước, nhưng không thể mua được phước hạnh. Tiền bạc có thể làm công quả, nhưng không thể chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ Tiền bạc chế tạo ra những hang hóa, nhưng không thể thay thế được ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho con người cách vô điều kiện như mặt trời, không khí…………. Trên đời này, tài lộc không có gì chắc chắn, và mọi sự khác cũng đều như vậy Sự biến đổi diễn ra trong mọi người, ở mọi nơi và trong bất thì giờ nào. Trong thời kỳ chiến tranh hỗn độn, đầy dẫy những thiên tai với những xóm làng hoang vu, với bao nhiêu người không nơi nương tựa, mới trở nên cũ, không còn là vấn đề ngạc nhiên cho ai nữa vì thay đổi đã diễn ra thật quá lớn, nhiều quá và nhanh chóng quá!
Nếu ngày mai có ra sao.... thì cũng chẳng sao... ! CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO. nếu ngày mai có ra sao.... thì cũng chẳng sao... vui cũng phải sống .. buồn cũng phải sống.
Kiếm cafe anh Đồng ko khó! Cứ đòi win anh Đồng để có cà phê.tính ra cà phê như mình pha cũng dễ kiếm mà.cà phê bình dânơn tùng+chồn.Trung bình ngày 100g cafe.mỗi tháng trung bình 3kg.win 200k là uống tẹt ga rùi.hì. Còn cà phê quán ,lâu rồi mình ko vi vu đi nữa.Nhưng nhớ dạo trước đi Đông Hồ,hay Trung Nguyên giá khoảng tầm 50k đổ lại.Vị chi 1 thang khoảng 1tr5 là cũng ok.Nhưng đâu có bị khìn đâu mà ngày nào cũng ra quán cà phê chi.->nên chơi với a Đồng xác định kiếm cafe thì ok. p/s:Chúng ta đi cafe quán là thường bỏ tiền mua chổ ngồi,mua cái gọi là thương hiệu.Chứ chưa chắc đã ngon bằng cafe vỉa hè,bình dân.Vì chúng ta cần giao tiếp,cần kinh doanh... Nhớ lúc học MÔN tâm lý học kinh doanh.thạc sĩ tâm lý-nhà báo Nguyễn Quanh Vinh có nói câu khá hay "trong kinh doanh hay trong cuộc sống bạn phải tạo được 1 thương hiệu riêng.Điều đó,tạo nên sự khác biệt.Một là bạn phải nổi tiếng như Lam Trường.Hai là bạn phải tai tiếng như Năm Cam"->Nên dở dở ương thì uống cà phê thui.
Sự duyên dáng của đàn Ông mà phụ nữ không thể hiểu mà ngay chính đàn Ông và thậm chí Bố đàn Ông cũng không hiểu là " Chính mình cưới nó về mà đi chơi phải xin nó !"
Ảnh hưởng tâm trạng ghê.Lệ Rơi ui. https://www.youtube.com/watch?v=gPhIXSKPjOI https://www.youtube.com/watch?v=mJqkq5Ial-0 Lâu nay,nghe tiếng Lệ Rơi.thấy bạn tự nhiên hot,trở thành hiện tượng.Mình nghĩ chắc bạn hát hay,hoặc có cái gì đó lạ lắm.Nhưng chưa nghe.Nay tiện tay clik nghe thử những bài cover cực hay của bạn.Bấm đại 2 bài "anh ko đòi quà" và "em của ngày hôm qua".Trời ơi,xin lỗi nghe ko được 2 phút.Vậy mà hát hả trời?Nhạc đi đường nhạc-lời đi đường lời...Hay ko nhỉ?Hay tai của mình có vấn đề??Nếu nghe hết chắc mình đi Biên Hòa quá...Chừa cái tật tò mò.
Có 3 loại nhẫn cho một mối quan hệ trăm năm: - Nhẫn đính hôn. - Nhẫn cưới. - Nhẫn nhịn. --> Còn mình thấy.Có một loại nhẫn trong mối quan hệ đó là " Nhẫn tâm"->nhẫn này mình gặp nhiều.hix