Cụ từng làm bên cục tình báo nên rất thạo tin. Cụ không chạy theo trào lưu như teen, mà là nắm bắt thông tin. Quáng gà là hiện tượng một người mắt bị mờ nhìn một việc này lại thấy ra việc khác, nhìn con ngỗng mà thấy con gà. Mặc dù hình dáng nó giống nhau nhưng là khác nhau. Một bộ não thông tuệ chưa nhìn đã rõ việc gì. Một bộ não quáng gà đã nhìn ngay trước mắt vẫn nhầm lẫn việc này với việc kia. Ngay trước mắt còn tệ như vậy còn việc dự đoán xs khó hơn e rằng cái kết không mấy mãn nguyện không được gì hay là mất gì. Thiện tai thiện tai.
TẠI SAO CÓ TÊN GỌI: ANH 2 SÀI GÒN ? Trong miền nam người thứ 2 là cao thứ cao nhất, còn miền bắc thì thứ cả là cao nhất cao hơn thứ 2. Nam bắc phân tranh ngôi thứ tùm lum tùm la ... sau cùng bất kể mày thứ gì, bất kể mày xứ nam trung bắc, ... lao vào giết nhau chí mạng ... kẻ còn đứng còn sống sót sau trận tàn chinh là nhất. Tuy nhiên hầu hết những thằng giang hồ đều thất học ngu ngốc nên cố giành lấy cái hư danh DẠI CA, à lộn, đại ca viết nhầm thành dại ca. Họ hành xử như những con vật hoang dã đầy sức mạnh thú tính thừa khả năng chém giết. Họ không hề biết rằng xã hội ngày nay trên bàn nhậu trên những dĩa mồi thơm phức béo ngậy là món thịt đặt sản thịt của những con vật hoang dã ...
NHỮNG KẺ BỊ LOẠN NÃO Khoan hãy nói bất cứ điều gì mà hãy đặt câu hỏi: một ng bị loạn não làm sao mà nó có thể tự biết bản thân nó bị bệnh ? Câu trả lời là: never, không có cách nào cả. Chỉ có phòng ngừa tiêm ngừa chứ không có thuốc trị. Loạn não không phải là bệnh điên mà là tình trạng rối loạn nhận thức. Dấu hiệu: ... (không tiện kể vì các dấu hiệu rất phổ biến trong xã hội vn) Triệu chứng: các triệu chứng chung là có nhiều hành vi thói quen ngược lại với xã hội. Mô tả bệnh lý: 3 thứ gộp lại để tạo thành xã hội là: ĐỒ VẬT - CON NGƯỜI - SỰ VIỆC. Trả lời cho câu hỏi: cái gì ? Bất cứ khi nào bạn được ng khác hỏi: cái gì ? Thì cái gì đó là thứ nằm trong 1 lĩnh vực trong 3 cái vừa nêu là đồ vật con người sự việc. Lưu ý là lĩnh vực nào ra lĩnh vực đó, có ranh giới phân định hẳn hoi đấy nhé. Tuy nhiên ng bị bệnh loạn não "hoàn toàn" phản ứng sai về chủ đề và lĩnh vực nêu trên. Ví dụ: Thằng A hỏi: ê mày thấy bức hình này thế nào ? Thằng B đáp: mẹ kiếp mày khìn hay sao mà chụp ảnh tấm hình này làm chi, dỡ hơi à. Vd cho thấy anh B có triệu chứng đặc trưng của bệnh loạn não, điều này chưa thể kết luận là bệnh, nhưng qua nhiều năm qua nhiều sự việc kéo dài mà anh ta vẫn có biểu hiện ấy thì hẳn là bệnh. Phản ứng của anh B bị lệch đi xa ngoài chủ đề mà anh A hỏi, bị lệch rất xa. Chủ đề là "đồ vật" hỏi về món đồ là tấm hình. Nếu là người lịch sự có ăn học đầy đủ sẽ khôn ngoan đáp lại câu trả lời trong phạm vi ranh giới đồ vật, vd món đồ này đẹp hơn món đòi kia đắt hơn món hàng nọ ..., còn đàng này hắn phang ra câu trả lời ra ngoài lĩnh vực khác là về con người và sự việc, phán mà không cần biết độ chắc chắn của câu nói của mình: anh A đâu có chụp tấm hình ? anh ta có thể copy trên mạng. Chỉ trong 1 câu đối thoại ngắn thôi mà đã "lệch pha" cỡ như vậy thử hỏi trong đời sống sinh hoạt hàng ngày thì anh B này còn nhiều sự lệch pha "hại não" đến cỡ nào ??