Trà Đá @@@<0><0> Những Chuyện Bí Mật...xưa Và Nay <0><0>@@@

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi hugolina, 25/11/11.

  1. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Tết Giáp Ngọ 2014 rơi vào tháng lạ kì nhất: tháng có 3 ngày mồng một

    Theo GS, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 31/1 dương lịch, đây là tháng kì lạ nhất vì có 3 ngày mồng một : 2 ngày theo âm lịch, một ngày theo dương lịch.​

    Tháng giêng kì lạ nhất

    Nói về Tết Giáp Ngọ 2014, GS, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng đã giải thích tường tận về tháng Tết kì lạ năm mới. Theo ông, Tết Nguyên đán bắt đầu từ tháng giêng âm lịch. Theo âm lịch, tức là theo chu kỳ vận hành của Mặt trăng nên không trùng với đầu năm dương lịch.

    Vì theo quy luật 3 năm nhuận một tháng của âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch.

    Năm nay Tết Nguyên đán rơi vào ngày 31-1 dương lịch, cũng có nghĩa đây là tháng lạ nhất vì có 3 ngày mồng một (hai ngày theo âm lịch, một ngày theo dương lịch).​


    _____________________________________________Theo GIAĐINHnet.vn

    [​IMG]
     
  2. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Bạn có bít?

    Những dự báo giật mình cho năm Giáp Ngọ 2014

    [​IMG]


    Càng về cuối năm thì thiên tai càng tăng mạnh và có tính cực đoan. Động đất cũng tăng nặng, khả năng xuất hiện trận động đất sẽ sánh ngang với các trận động đất ở Indonesia năm 2004 và Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011. Những siêu bão sẽ xảy ra nhiều hơn, hạn hán cũng nặng hơn ở những quốc gia thường có hạn hán...​

    Trên đây là một trong những dự báo cho năm Giáp Ngọ của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương (người có các dự báo về năm mới trên Báo GĐ&XH từ năm 2008 đến nay).

    Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, “trong dự báo thuộc Lý học Đông phương có rất nhiều phương pháp, chúng tôi chủ yếu dựa vào một bộ môn được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt là Lạc Việt độn toán, sau đó đối chiếu với các phương pháp dự báo khác còn lưu truyền để thẩm định”.
    Vẫn theo phương pháp luận của Lạc Việt độn toán phối hợp với tri thức thiên văn cổ Đông phương thì sao Thái Tuế năm nay chiếu đúng trục Bắc Nam. Chúng ta có quẻ Khai Lưu Niên là một quẻ thuần Thủy khí, cho thấy thế giới năm Giáp Ngọ 2014 đầy những bất trắc về nhiều phương diện theo chiều hướng xấu đi. Mặc dù bề ngoài của nó của nó có vẻ vẫn bình thường - Do tượng quẻ "Khai" là quẻ ngoại thuộc Dương Thủy thể hiện hình tướng bên ngoài. Nhưng quẻ Lưu Niên là quẻ nội thuộc Âm Thủy lại tọa thủ bên trong. Điều này cho thấy bản chất của mọi sự kiện nhìn bề ngoài có vẻ không có biến động gì lớn, nhưng bên trong đầy bất ổn và là một thực trạng bế tắc và phức tạp đang tiềm ẩn.

    Kết hợp với phương pháp quán xét Huyền Không Lạc Việt được trình bày dưới đây, ta thấy các vị trí sao trên Huyền Không Lạc Việt có mấy vị trí đáng chú ý sau: Sao Thái Tuế (vị sao có tương tác mạnh nhất trên các trục mà nó chiếu) theo quan niệm của Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông Phương chính là sao Mộc, biểu tượng số 8, chính vị tại Đông Bắc trong mô hình Huyền không Lạc Việt quy ước. Đây cũng là sao quản vận 8 từ 2004 đến hết 2023.

    [​IMG]

    Bởi vậy vị trí của sao Thái Tuế trong vận 8 này có tác dụng rất mạnh mẽ. Theo bản đồ Huyền Không Lạc Việt 2014 thì sao này chiếu đúng trục Bắc Nam. Tức là trục từ trường và cũng là trục hướng Thiên Cực bắc của Địa cầu. Sao Nhị Hắc phi nghịch nhập Trung Cung. Đây là một sao xấu, chủ thiên tai, dịch bệnh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Căn cứ vào Huyền Không Lạc Việt và quẻ Lạc Việt độn toán, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh có những dự báo sau:

    Kinh tế toàn cầu

    Sự phát triên kinh tế chỉ mang tính cục bộ ở một vài quốc gia. Nhưng nhìn chung toàn cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chỉ là một mầu xám và ngày càng có chiều hướng đi xuống vào cuối năm. Khủng hoảng xã hội vẫn tiếp diễn do kinh tế tiếp tục suy thoái gây ra.

    Những bất ổn xã hội trở nên trầm trọng hơn so với năm Quý Tỵ, do số lượng thất nghiệp tăng cao, lạm phát bắt đầu trở nên trầm trọng.

    Thiên tai

    Có thể nói năm 2012 và 2013, thiên tai đã nặng nề thì năm Giáp Ngọ 2014 vấn nạn này còn tiếp tục với sự tàn phá của thiên tai. Tất cả các quốc gia thuộc trục Đông Tây cần lường trước sự nguy hiểm này. Càng về cuối năm thì thiên tai càng tăng mạnh và có tính cực đoan. Động đất cũng tăng nặng, khả năng xuất hiện trận động đất sẽ sánh ngang với các trận động đất ở Indonesia năm 2004 và Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011. Những siêu bão sẽ xảy ra nhiều hơn, hạn hán cũng nặng hơn ở những quốc gia thường có hạn hán.

    Dịch bệnh

    Dịch bệnh không có gì thay đổi so với các năm trước. Nhưng nên tiếp tục đề phòng các bệnh liên quan đến thú 4 chân gây ảnh hưởng đến người như chuột, lợn (heo). Năm nay còn cẩn thận cho ngành thủy sản (chủ yếu là cá).

    Chiến tranh

    Không có chiến tranh lớn xảy ra. Nhưng những cuộc đối đầu vẫn rất cẳng thẳng ở các điểm nóng đa xuất hiện vào cuối năm 2013 là Hoa Đông và phần nào ở biển Đông.

    Nhưng bất ổn ở vùng trung tâm địa cầu (xung quanh Ai Cập) vẫn xảy ra, nhưng giảm dần vào giữa năm.

    Khủng bố

    Về dự báo cho chuyên đề này vẫn không có gì thay đổi so với năm trước. Đó là: Nguy cơ khủng bố ngày càng giảm so với năm trước, nhưng hoạt động của họ sẽ táo bạo và mang sự liều lĩnh hơn.

    Khoa học kỹ thuật quân sự

    Năm nay không có gì đặc biệt về phát minh vượt trội trong khoa học quân sự. Nhưng có rất nhiều tiến triển trong việc hoàn thiện các loại siêu vũ khí. Đặc biệt có sự xác định thành công một loại vũ khí của tương lai có liên quan đến điện toán, điện tử.

    Những loại vũ khí tự động hóa ngày càng tỏ ra phổ biến và xuất hiện càng nhiều.

    Nếu như trong năm 2013, tôi đã dự báo: "Những tổ chức quân sự chuyên nghiệp về chiến tranh mạng sẽ hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ. Sẽ xuất hiện những cuộc tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng cho một số quốc gia" - thì năm nay là sự tiếp tục phát triển của loại chiến tranh này trong thế giới không công bố. Nhưng mặt khác sẽ manh nha xuất hiện những văn bản mang tính quốc tế hạn chế các cuộc chiến trên mạng.

    Dân sự

    Khoa học lý thuyết xuất hiện một số thành tựu và phát minh mới. Khoa học ứng dụng vẫn phát triển theo xu hướng tự động hóa và ngày càng thuận theo tự nhiên. Sẽ có phát minh làm thay đổi phương thức sản xuất trong tương lai.

    Y học

    Vẫn là sự tiếp tục phát triển của những năm trước. Nhưng do Thái tuế kích hoạt phương Nam là phương của tri thức và phát minh, nên năm nay cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thành tựu y học mang tính đột phá.

    An toàn vệ sinh thực phẩm

    Năm ngoái tôi đã dự báo: Mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng khiến cho nó trở thành một vấn nạn mang tính quốc tế. Năm nay tuy có nhiều dấu hiệu, chính phủ các quốc gia liên quan có những cố gắng nhưng vẫn không có biến chuyển nhiều trên thực tế.

    Các vấn đề tệ nạn xã hội

    Các vấn đề tệ nạn xã hội gần như không có gì thay đổi so với năm 2013, tức là khủng hoảng xã hội sẽ xuất hiện và bạo động ở một số quốc gia. Những tệ nạn xã hội sẽ ngày một nhiều hơn và rất táo bạo.

    Nạn đói sẽ xảy ra do thiên tai và những tệ nạn như ma túy, mại dâm, buôn người không hề giảm. Nhìn chung có thể nói thế giới sẽ tiếp tục mệt mỏi trong năm 2014.

    DỰ BÁO VIỆT NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

    + Trong bối cảnh chung của thế giới, ông có dự báo gì cho vấn đề kinh tế của Việt Nam?
    - Là một quốc gia có sự liên quan kinh tế toàn cầu, nên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng, tất nhiên Việt Nam bị ảnh hưởng. Nhìn chung tôi thấy bức tranh kinh tế Việt Nam trong năm 2014, chưa có sự khởi sắc rõ rệt.

    Năm 2011, tôi dự báo ngành xây dựng sẽ gặp khó khăn, năm 2012 là ngành ngân hàng gặp khó khăn lớn do mất cân đối giữa cho vay, huy động vốn và nội lực; nhiều ngân hàng nhỏ lẻ bị xáo trộn, ngừng hoạt động… Năm 2013 tôi có nói “đầu tư vào nông nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là hướng hợp lý nhất”; tuy nhiên, chưa thấy được điều đó trên bình diện chung. Từ sự lúng túng của ngân hàng, năm nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị khủng hoảng từ hệ lụy hệ lụy của các vấn đề trên. Nói một cách hình ảnh thì đây là sự ảnh hưởng theo hiệu ứng domino.

    + Vậy ngành nghề nào sẽ có chiều hướng tốt trong năm nay?

    - Ngành vẫn có thể tồn tại và phát triển là năng lượng, nhiên liệu và nông nghiệp.

    + Năm 2013, ông đã dự báo bất động sản vẫn có xu hướng xấu đi. Nếu muốn “cứu” thì nên gián tiếp bằng việc “kích cầu” đời sống của người dân. Vậy năm nay, ông có dự báo xu hướng gì cho bất động sản?

    - Một số chuyên gia nước ngoài vừa nhận định bất động sản của Việt Nam đã thoát đáy. Những tôi chưa thấy sự phát triển theo hướng đi lên của thị trường bất động sản, mà vẫn đang dừng và loay hoay ở đó. Cũng bắt đầu từ hệ quả của năm 2013, năm nay sẽ tiếp tục có những khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

    Hướng tháo gỡ có thể cân nhắc “chọn mặt gửi vàng” nếu có giải pháp cho yếu tố đầu tư, kinh doanh của nước ngoài vào kênh này.

    + Theo ông, Việt Nam có thể trông chờ vào kênh đầu tư nào trong năm nay?

    Sẽ có những nguồn vốn từ bên ngoài, trong đó gồm cả xuất khẩu có tính hỗ trợ đắc lực cho kinh tế Việt trong năm 2014. Cần nắm lấy và tận dụng yếu tố này, nhưng vấn đề là phải cân nhắc mục đích đầu tư của nguồn vốn vào Việt Nam vì những hệ quả lâu dài của nó.

    + Các vấn đề y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội sẽ có những khởi sắc gì trong năm 2014?

    - Đây là quẻ Sinh Xích Khẩu , sẽ xuất hiện nhiều đề tài văn hóa - xã hội mới nảy sinh với những phản biện và tranh luận mạnh mẽ, thẳng thắn. Quẻ tiếp theo là Thương Tiểu Cát nên sẽ có những ý kiến được lưu ý và tiếp nhận.

    + Về an ninh, trật tự xã hội thì sao thưa ông?

    - Năm 2013, tôi có dự báo cho lĩnh vực này là “đề phòng sự táo bạo, liều lĩnh của một số phần tử”. Năm nay, với quẻ Đỗ Vô Vong, chúng ta vẫn phải lưu ý như trên.

    + Theo dự báo của ông, thiên tai, dịch bệnh của năm Giáp Ngọ sẽ có diễn biến như thế nào?

    Năm Giáp Ngọ theo Lý học Đông phương thì sao Thái tuế chiếu đúng trục Bắc Nam. Sao Nhị Hắc chủ về bệnh tật, thiên tai chiếu chính Đông là trục Tuyệt mạng. Quẻ cho vấn đề này là Hưu Tốc Hỷ. Hưu là hành Thủy cùng với quẻ chủ Khai Lưu Niên cũng là hành Thủy, tất cả đều cùng “dập” yếu tố Hỏa của Tốc Hỷ nên thiên tai, dịch bệnh năm 2014 tăng nặng hơn năm 2013 là điều không tránh khỏi.

    Tôi nghĩ cần phải có chuẩn bị trước đề phòng ngừa thiên tai và cả hạn hán trong năm nay. Theo quy luật vào quý III, quý IV của năm thường có thiên tai, bão lũ nhưng năm nay, cần đề phòng vấn đề này ngay từ tháng 2, tháng 3.

    + Vậy có ảnh hưởng gì đến cây trồng, vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm?

    Năm nay là năm về thiên nhiên không thuận lợi cho vật nuôi và cây trồng. Cá và các gia súc sẽ gặp nhiều khó khăn cả về vấn đề thị trường.

    _________________________________________Theo GIAĐÌNH.net.vn

    [​IMG]
     
  3. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thú vị nguồn gốc kỹ nữ Trung Quốc

    Thời bấy giờ, rất nhiều người đàn ông nước Tề không có tiền để sắm sửa sính lễ, không lấy nổi vợ. Vì thế, không ít người đàn ông phải đau khổ vì nhu cầu tình dục không biết phát tiết vào đâu.

    Trong khi đó, Tề Hoàn Công và Quản Trọng do tham vọng thống lĩnh chư hầu của mình, liên tục tổ chức các cuộc chinh chiến, kết quả là bắt được một số lượng lớn các nô lệ nữ từ các nước chiến bại. Những người phụ nữ này dù là nô lệ cũng phải có sự sắp xếp cho họ. Do vậy, việc hình thành những khu chợ kỹ nữ có thể đáp ứng được yêu cầu của cả hai nhóm đối tượng trên…

    [​IMG]

    kỹ nữ Trung Quốc


    1. Hầu hết các nghiên cứu cho rằng, kỹ nữ vốn xuất hiện từ nhu cầu của các hoạt động tôn giáo. Từ hàng ngàn năm trước Công nguyên, tại đế quốc Babylon, những kỹ nữ đầu tiên đã xuất hiện.

    Nhà sử học nổi tiếng của Hy Lạp là Herodotos từng miêu tả về các kỹ nữ trong các thánh điện của đế quốc Babylon như sau: “Những người phụ nữ ở đây đều phải tới thánh điện một lần trong đời. Tại đó, họ sẽ đợi cho tới khi có một người đàn ông tới ném vào váy của họ một đồng tiền và dắt họ về phòng. Những người phụ nữ không có quyền lựa chọn. Họ buộc phải qua đêm với người đàn ông lạ mặt đầu tiên ném tiền cho họ. Nhiệm vụ của họ chỉ kết thúc sau khi họ đã hiến thân cho người đàn ông lạ mặt nọ”.

    Có thể thấy, những người kỹ nữ được miêu tả như những người làm chức trách của một thánh nữ. Và do vậy, họ vốn không phải là tầng lớp bị khinh rẻ mà ngược lại, phần nào đó được rất nhiều người tôn trọng.

    Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng, về bản chất, sự xuất hiện của kỹ nữ ở Trung Quốc khác biệt hoàn toàn với nguồn gốc của kỹ nữ ở Phương Tây. Theo họ, nguồn gốc nghề kỹ nữ ở Trung Quốc không bắt nguồn từ các nghi lễ tôn giáo mà bắt nguồn từ nô lệ và tội phạm chiến tranh.
    Trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên đã có những ghi chép về việc vua Kiệt nhà Hạ nuôi dưỡng rất nhiều phụ nữ để hưởng lạc. Từ đó về sau, các vương công quý tộc đều nuôi một số lượng lớn phụ nữ trong nhà, một mặt phục vụ cho sự dâm lạc của họ, mặt khác để thể hiện sự giàu có và quyền lực của bản thân.

    Công việc của những người phụ nữ này chính là hình thức đầu tiên của kỹ nữ. Tuy nhiên, loại kỹ nữ này được người Trung Quốc gọi là “quan kỹ” (kỹ nữ phục vụ trong phủ quan, có danh phận hẳn hoi), khác với kiểu kỹ nữ “bán trôn nuôi miệng” mà chúng ta thường nghĩ tới. Thực chất họ là các nô lệ, có điều, họ khác với nô lệ khác ở chỗ, công việc của họ chỉ là hiến thân, phục vụ nhu cầu hưởng lạc cho những kẻ quan chức, quyền quý mà thôi.

    2. Câu chuyện kỹ nữ ở Trung Quốc thay đổi hoàn toàn vào thời Xuân Thu, khi Tề Hoàn Công trọng dụng Quản Trọng. Cuộc cải cách của Quản Trọng đã chính thức biến kỹ nữ từ những người nô lệ trở thành một ngành nghề kiếm sống.

    “Chiến Quốc Sách” có đoạn chép rằng “Trong cung của Tề Hoàn Công có 7 khu chợ tình dục, hơn 700 kỹ nữ tựa cửa đón khách hằng ngày”. Đây được coi là những ghi chép đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc về kỹ nữ. So với phương Tây, những ghi chép này sớm hơn ít nhất là 50 năm.
    Vì vậy, về phương diện kỹ nữ, Trung Quốc tuyệt đối không thua kém phương Tây chút nào. Và quan trọng hơn, người đầu tiên hợp pháp hóa nghề kỹ nữ này chính là nhà cải cách lừng danh trong lịch sử Trung Quốc: Quản Trọng.

    Một học giả thời nhà Thanh khi viết về việc này có nói: “Quản Trọng cải cách nhà Tề, thiết lập khu chợ kỹ nữ hơn 700 người, trưng thu tiền mà họ kiếm được đem nộp vào quốc khố”. Điều này có thể chứng minh, những người phụ nữ được đem ra buôn bán ở chợ tình thời nhà Tề không chỉ trở thành một món hàng mà còn giao nộp cho nhà nước một phần trong số tiền họ bán thân. Điều này rõ ràng là một cách hợp pháp hóa nghề phục vụ tình dục.

    Nhiều người Trung Quốc sẽ cười khi một nhân vật lịch sử lẫy lừng của họ lại được cho là người phát minh ra nghề kỹ nữ. Trên thực tế, Quản Trọng đúng là tài năng, đầu óc, lẫn tầm nhìn và có viễn kiến chính trị. Vì vậy, việc hợp pháp hóa nghề tình dục của Quản Trọng không hề xuất phát từ nhu cầu tình dục mà được Quản Trọng suy tính từ những vấn đề căn cơ nhất của xã hội nước Tề lúc bấy giờ.
    Thời bấy giờ, rất nhiều người đàn ông nước Tề không có tiền để sắm sửa sính lễ, không lấy nổi vợ. Vì thế, không ít người đàn ông phải đau khổ vì nhu cầu tình dục không biết phát tiết vào đâu. Ngoài ra, Tề Hoàn Công và Quản Trọng do tham vọng thống lĩnh chư hầu của mình, liên tục tổ chức các cuộc chinh chiến, kết quả là bắt được một số lượng lớn các nô lệ nữ từ các nước chiến bại.

    Những người phụ nữ này dù là nô lệ cũng phải có sự sắp xếp cho họ. Do vậy, việc hình thành những khu chợ phục vụ nhu cầu tình dục có thể đáp ứng được yêu cầu của cả hai nhóm đối tượng trên. Những người đàn ông nước Tề có thể dễ dàng tìm được những người phụ nữ để tạo sự cân bằng trong tâm thế của mình mà số tiền bỏ ra cho những “cuộc tình một đêm” như vậy ít hơn rất nhiều so với việc sắm sính lễ cưới hỏi.

    Trong khi đó, những người phụ nữ vốn bị bắt về làm nô lệ nhờ vậy mà có công ăn việc làm, đồng thời có được nguồn tiền nuôi sống bản thân. Ở một góc độ nào đó, nghề kỹ nữ ra đời đã giúp xã hội nước Tề dưới thời Tề Hoàn Công và Quản Trọng giải quyết được không ít mâu thuẫn xã hội.

    Bên cạnh đó, việc hợp pháp hóa nghề kỹ nữ của Quản Trọng còn tạo ra động lực giúp nền kinh tế nước Tề phát triển, đặc biệt là thu hút được nguồn tiền từ các nước khác đổ về. Khi nghề phục vụ tình dục được công nhận ở nước Tề, rất nhiều các công tử, danh sĩ ở các nước khác đều muốn tìm đến nước Tề để xem các cô nương xinh đẹp của các kỹ viện nơi đây.

    Từ đó, các cơ hội đầu tư, kinh doanh vào nước Tề cũng nhiều hơn. Từ mô hình rất thành công của nước Tề, các nước khác nhanh chóng bắt chước theo. Rất nhanh, nền kinh tế của các nước chư hầu bổ sung thêm ngành nghề mới: Nghề kỹ nữ.

    3. Trong quá trình phát triển sau đó, nghề kỹ nữ ở Trung Quốc cũng có những bước phát triển mới. Kỹ nữ giờ đây không chỉ đơn thuần là những người phụ nữ “bán thân mưu sinh” nữa mà được huấn luyện cực kỳ bài bản. Sách “Sử ký” của Tư Mã Thiên khi ghi chép về những kỹ nữ mà nước Tề tặng cho nước Lỗ đều là những cô gái “xinh đẹp và giỏi ca múa”.

    Từ đây có thể khẳng định rằng, càng về sau, các kỹ nữ ở Trung Quốc càng thành thục các món kỹ nghệ, từ cầm kỳ cho tới thi họa. Lúc bấy giờ, họ không chỉ đơn thuần bán thân cho những người đàn ông ở tầng lớp thấp, không có tiền cưới vợ mà còn hấp dẫn cả những người đàn ông ở tầng lớp trên trong xã hội bởi những kỹ năng nghệ thuật của mình.

    Vào thời điểm này, kỹ nữ ở Trung Quốc được phân thành hai bộ phận: Một số người có bề ngoài, vóc dáng hơn người, có năng khiếu nghệ thuật sẽ được chọn riêng ra để tiếp tục bồi dưỡng. Những người này sau này có thể kiếm sống mà không nhất thiết phải bán thân.

    Trong ngôn ngữ truyền thống của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ kỹ nữ vốn là chỉ những “nữ nghệ nhân” chứ không phải là những người phụ nữ bán thân một cách đơn thuần. Một bộ phận khác có tướng mạo, vóc dáng và tài năng vào loại “thường thường bậc trung” thì số phận sẽ không được tươi sáng như mong đợi.

    Họ buộc phải làm công việc bán thân, phục vụ nhu cầu tình dục của những người đàn ông trong xã hội như một nghề kiếm sống. Và chính nhánh này đã tạo ra khái niệm kỹ nữ như ngày nay người ta vẫn nhắc tới.

    __________________________________________Sưu Tầm
     
  4. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Tục bó chân phụ nữ ở Trung Quốc

    Đời nhà Đường, một cung nữ với những vũ điệu tuyệt vời trên đôi chân nhỏ xinh bọc lụa gấm đã làm say lòng hàng trăm vị vương tôn công tử, ngay cả bậc quân vương. Lòng đố kỵ nổi lên, các cô gái sắc nước hương trời tìm mọi cách để có được “đôi chân hoa huệ”.​


    [​IMG]


    Đến thế kỷ thứ 12, bó chân đã trở thành “mốt” phổ biến rộng rãi trong giới thượng lưu Trung Quốc, đặc biệt chỉ dành riêng cho kiều nữ thuộc các gia đình quyền quý vương giả. Để “đôi chân hoa huệ” ngày càng nhỏ xinh và hoàn thiện, người ta lại càng ra sức căng chặt vải buộc chân cho thêm phần đau đớn. Để rồi đến cuối triều nhà Minh (1636-1911), nó chẳng khác gì một cuộc hành hình mà bất cứ cô gái mới lớn nào cũng đón nhận bằng thái độ vừa háo hức, vừa khiếp đảm.
    Thời kỳ này, các bé gái lên 5-7 tuổi đã bắt đầu nghi lễ buộc chân. Bà và mẹ thường là những người đích tay buộc dải băng (dài 2,5 m, rộng 5cm ) vòng quanh chân cô con gái nhỏ, càng chặt thì càng có hy vọng kiếm tấm chồng cao sang quyền quý sau này. Ngón chân cái để nguyên bình thường trong khi 4 ngón chân còn lại bị ép cứng vào nhau, sao cho chỉ trong vòng 1 năm xương nát nhừ là “đạt chuẩn”.

    Vài năm đầu, cơn đau nhức mỗi lúc sẽ tăng dần lên, thậm chí đau đớn phát ngất chứ đừng nói đi lại gì. Muốn di chuyển, kiều nữ bó chân chỉ còn cách trườn bò hoặc phải có người dìu đỡ, cách tốt nhất là cứ yên vị một chỗ cho xong. Gót chân chai cứng dần bởi trong suốt quá trình bó chân hoa huệ, các cô gái chỉ có thể đi đứng bằng gót chứ tuyệt nhiên không được động chạm tới gan bàn chân và 5 đầu ngón chân.

    Sau nhiều năm vật vã “làm đẹp” như thế, cuối cùng xương bàn chân cũng cong lên thành hình... “hoa huệ”. Dải băng tuy không được tháo ra nhưng cảm giác đau cũng dần dần chai sạn. Đến lúc này, những cô gái chân hoa sen, hoa huệ có thể ngẩng cao đầu mà bước vào cuộc thi được tổ chức giữa các gia tộc quyền quý nhất.Một bàn chân đẹp hoàn hảo thường có độ dài từ 7-10cm. Chân càng nhỏ, nghĩa là người con gái ấy càng đẹp, và càng có nhiều cơ hội kén chồng danh giá.

    “Chân hoa huệ” cần phải được chăm sóc và cọ rửa cẩn thận mỗi ngày. Nếu móng chân mọc quá dài ăn sâu vào mu bàn chân có thể gây nhiễm trùng, thậm chí nếu băng quá chặt có thể xảy ra hiện tượng hoại tử và nhiễm trùng máu. Bàn chân bó sẽ đau đớn và “oặt oẹo” suốt đời. Hơn thế, nó lúc nào cũng phát ra mùi khó ngửi.Chính quyền Trung Quốc hiện nay đã ra lệnh cấm tục bó chân, tuy nhiên đâu đó trên các tỉnh thành đất nước người ta vẫn thấy nhiều cụ bà cao tuổi dò dẫm đi lại với đôi chân cong cong bé xíu - di chứng của hủ tục một thời.

    _________________________________________Sưu Tầm
     
    thupt70 thích bài này.
  5. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Bí mật trong “nghĩa địa hoạn quan”

    Cũng với những bí ẩn còn chưa có lời giải, ngôi mộ quy tụ ba linh hồn cả người và vật còn là bài học cho hậu thế về sự trung thành hiếm có.​

    Không nằm trong khu lăng mộ chuyên dành cho các vị thái giám, ngôi mộ của một thái giám họ Phạm được người dân thờ phụng, tôn làm thành hoàng với nhiều bí ẩn chưa lý giải.

    [​IMG]

    Toàn cảnh lăng mộ “thần” thái giám​


    Mộ thái giám lưu lạc đất Bình Thuận


    Mộ “thần” thái giám toạ lạc ngay bên đường làng thôn Sơn Thuỷ (Khu phố 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Khác lạ với lăng mộ bình thường, bên trong ngoài khu thờ chủ nhân, còn có ngôi mộ nhỏ mang tên “ông Đậu cửa” (người dắt ngựa) và mả thờ con ngựa trắng bằng xi măng trang trí bắt mắt.

    Mộ được lập từ năm 1924, trước kia đắp bằng đất và vỏ cây, về sau những hậu duệ của vị quan thái giám lần tìm ra tung tích mới xây cất khang trang như bây giờ.

    Theo người địa phương, vị thái giám trong mộ quê ở Thừa Thiên - Huế, là quan phục vụ dưới triều vua Gia Long. Trong một trận đánh, vị quan thái giám sau khi thắng trận ở thôn Thuận Mỹ (nay thuộc thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) bèn ngồi nghỉ mát bên gốc cây me. Bất ngờ ông bị quân mai phục bắn tên trọng thương.

    Con bạch mã đã mang xác chủ nhân lội qua sông. Trên đường đi, đầu quan thái giám rơi xuống làng Thuận An, còn phần thân vẫn nằm trên yên ngựa ở làng Thuận Mỹ. Sau khi biết chuyện, dân làng tìm lại đầy đủ thân xác vị quan, đem mai táng theo nghi lễ.

    [​IMG]

    Tượng bạch mã nằm trong khu lăng mộ ​

    Một truyền thuyết khác lại kể vị quan thái giám hy sinh trong hoàn cảnh hộ tống vua Gia Long chạy trốn khỏi sự truy sát của quân Tây Sơn, đã tuẫn tiết giữ chân “đội quân thần tốc”.

    Ông Võ Minh Nhật (67 tuổi), người chuyên chăm lo việc thờ tự tại đây khá rành về giai thoại lịch sử này. Ông Nhật cho rằng thời ấy vua Gia Long cùng hai vị tướng hộ giá chạy trước. Quan thái giám đem quân bọc hậu. Khi giáp mặt quân Tây Sơn ở địa phận thị trấn Phú Long hiện nay, quan thái giám bị trọng thương sau đó tử vong.

    Ông Nhật nói: “Vua Gia Long trong quá trình chạy loạn có ghé qua vùng đất gần miếu trú ẩn. Nhà vua từng nghỉ lại chùa Bửu Sơn bốn ngày, sau khi rời đi có tặng chùa mấy chữ “ngự tứ Bửu Sơn” đến nay vẫn còn được lưu giữ”.

    Theo giai thoại trên, sau khi bị trúng tên tử nạn, vị quan được ngựa trắng chở về đến thôn Sơn Thuỷ thì con ngựa quỵ ngã vì kiệt sức. Dân làng thi thể an táng chu đáo. Lúc bấy giờ còn có ông già dắt ngựa đưa thi thể về, cũng tuẫn tiết chết theo chủ nhân (người đang an nghỉ dưới phần mộ mang tên “Ông Đậu cửa” trong khuôn viên mộ hiện nay).

    Về phần con bạch mã, cứ quanh quẩn quanh mộ chủ nhân chứ không chịu bỏ đi. Một thời gian sau con ngựa nhịn ăn đến chết, cũng được dân làng chôn cất trên cùng khoảng đất.

    Điểm độc đáo của di tích này, như lời người dân thôn Sơn Thuỷ là “độc nhất vô nhị” bởi: “Ít nơi nào có mộ thờ thái giám, vả lại ngôi mộ thờ đến ba linh hồn gồm cả người và vật”. “Trước kia khu lăng mộ rộng lớn, là cả khu dinh thờ với trống kèn đầy đủ. Về sau do chiến tranh tàn phá nên bị hủy hoại nhiều, rồi được xây lại nhỏ hơn như bây giờ”, ông Nhật hồi ức.

    Đi tìm lai lịch viên quan thái giám được phong thần

    Để tưởng nhớ công lao hộ giá, tinh thần chiến đấu bất khuất của viên quan, dân làng thôn Sơn Thuỷ đã phong ông là thần thái giám. Không những vậy, vị quan này còn được tôn là thần hoàng bổn cảnh, tức người có công tạo lập nên làng mạc.

    Và không chỉ riêng thôn Sơn Thuỷ, một số đình miếu ở những làng xung quanh đều thờ thần thái giám là thần hoàng. Ngày 12/2 âm lịch hằng năm được lấy làm ngày giỗ làng, cũng là giỗ thần thái giám. “Trước đây việc cử hành lễ tế do dân làng đứng ra lo liệu. Mấy năm gần đây, con cháu của ông quan đảm nhận”, ông Nhật cho biết.

    Trở lại lai lịch vị quan thái giám, ông Phạm Dự (75 tuổi, sống trên đường Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, nguyên quán tỉnh Thừa Thiên - Huế), người nhận quan thái giám là cụ tổ cho biết từng tra cứu trong gia phả dòng tộc, thấy có ghi chép mấy dòng: Quan thái giám chết và chôn tại đất Bình Thuận. Thế là ông cùng họ hàng cất công đi tìm nơi an nghỉ của người thân.

    Ông xuống xe ở huyện Tuy Phong (giáp Ninh Thuận) và bắt đầu tìm khắp các nghĩa trang nhưng không có mộ phần nào đề tên quan thái giám. Tiếp đó, ông Dự cùng người thân đến TP Phan Thiết tìm kiếm ròng rã nhiều ngày liền.

    Cuối cùng, những người họ Phạm tìm gặp được ngôi mộ mang nhiều đặc điểm trùng hợp những lời mô tả trong gia phả như trên bia ghi dòng chữ: “Phạm Thái Giám”. Ngoài ra trong khu lăng mộ có thêm mộ người hầu và con ngựa trắng. Riêng tên thật quan thái giám, bậc hậu duệ như ông Dự cũng không biết. Ông giải thích người xưa kiêng cữ gọi và viết tên thật, nhất là người phục vụ trong cung đình.

    Bậc hậu bối của viên quan xác nhận, trước khi dòng tộc mình tiếp quản, khu lăng mộ được một gia đình sống ở địa phương trông nom đến đời thứ ba. Khi đến nhận lại mộ, người dân bản địa chấp nhận với những bằng cứ xác thực là cuốn gia phả họ Phạm, nhưng ra điều kiện không được dời lăng mộ đi chỗ khác. Họ cho rằng khu lăng mộ toạ lạc ở chỗ “đất thiêng”, nếu di dời có thể “gây tai hoạ cho xóm làng”.

    Trong hành trình tìm kiếm mộ phần người thân, ông Dự cho biết điều kì lạ rằng gần 20 năm về trước, ông cố của mình tên là Phạm Lự đang sống ở Thừa Thiên - Huế đột nhiên “trở chứng” đón xe vào tận đất Bình Thuận tìm mộ quan thần thái giám.

    Bậc tiền bối này khi phát hiện mộ thần thái giám ở phường Phú Hài đã trải chiếu nằm khấn nguyện ba ngày ba đêm rằng nếu đúng mồ mả tổ tiên, xin người an nghỉ bên dưới hiển linh báo mộng cho con cháu biết. Hồi đó, xung quanh mộ cây cối um tùm, rắn rết nhiều vô kể nhưng ông Lự không hề bị bệnh tật hay côn trùng tấn công.

    Như vậy, cho đến nay người ta chỉ biết rằng vị quan thái giám an nghỉ trong khu lăng mộ “độc nhất vô nhị” là một người mang họ Phạm, gốc gác tận tỉnh Thừa Thiên Huế. Và như vậy xung quanh khu lăng mộ này vẫn còn những bí ẩn chưa lời giải.

    _____________________________________Theo DÂN TRÍ
     
    thupt70 thích bài này.
  6. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Đìu hiu nghĩa địa thái giám triều Nguyễn

    Cách TP Huế khoảng 5 km về phía Tây Nam, tại thôn Dương Xuân Thượng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nghĩa địa các hoạn quan triều Nguyễn nằm trầm mặc trong khuôn viên chùa Từ Hiếu với bốn bề cây cối um tùm. Theo lời chỉ dẫn của các sư thầy, chúng tôi đi về phía trái ngôi chùa khoảng 100 mét thì gặp khu nghĩa địa này.


    <>Nơi an nghỉ quạnh quẽ


    Theo sử sách, đời vua Thiệu Trị năm 1843, thái giám Châu Phước Năng đã góp công đức vào chùa Từ Hiếu với mong muốn khi sống cảnh đời tủi hổ thì khi chết còn có nơi nương nhờ nhang khói. Kể từ đó, chùa Từ Hiếu còn có tên là chùa Thái giám.

    [​IMG]

    Rêu phong phủ dày cổng chính

    Đến thăm nghĩa địa hôm nay, khách lữ hành sẽ thấy một khu lăng mộ với tất cả 25 ngôi mộ được chia thành 3 hàng theo chức sắc của mỗi người khi sinh thời. Hàng đầu tiên là những ngôi mộ lớn nhất được đắp xây kiên cố nằm đơn lẻ từng mộ. Hàng thứ 2 nhỏ hơn và nằm từng cặp với nhau, hàng thứ ba nhỏ nhất, chia thành từng cụm 3 mộ. Mỗi mộ như vậy được gắn một tấm bia đá bằng chữ Hán ghi rõ tên, tuổi, ngày mất. Tuy nhiên có 2 ngôi mộ không được xây đắp, đó là những “mộ gió” chỗ để dành sẵn cho 2 hoạn quan vào thời điểm đó.

    [​IMG]

    Nấm mồ quạnh quẽ của các hoạn quan

    Những ngôi mộ này được bao bọc bằng một dãy tường rào cao 1,78 mét, dài 26,03m, rộng 19,05m với tam quan uy nghiêm. Cổng chính giữa là một ngôi miếu có đặt một lư hương lớn trước có tấm bia đá được dựng từ năm 1901 do Cao Xuân Dục soạn. Đó là lời khắc với tâm sự hết sức cảm động, rằng: “trong khi sống chúng tôi sẽ tìm thấy ở đây sự yên lặng, khi đau ốm chúng tôi đến đây lánh mình và sau khi chết chúng tôi được an táng cùng nhau. Sống hay chết, ở đây chúng tôi đều được yên tĩnh”.

    [​IMG]

    Tấm bia chữ Hán ghi lại tâm tư cảm động do Cao Xuân Dục soạn năm 1901

    Triều đình triều Nguyễn, có khoảng 200 thái giám. Trong gia đình có hoạn quan được ăn lộc vua, nhân dân trong làng đó được miễn sưu thuế trong 3 năm. Bộ Lễ trong triều có trách nhiệm ghi danh, thống kê “giám sanh” trên tất cả địa phương rồi tiến lên vua.

    Triều Nguyễn cũng quy định trang phục riêng cho Thái giám: cấp cao áo màu lục, cấp thấp áo màu lam, các quy định về chức tước cũng hết sức rõ ràng, gồm 5 bậc như quảng vụ, điển sự, cung phụng... theo đó, quy định về số gạo và tiền được hưởng hàng tháng cũng khác nhau.

    Đời sống một hoạn quan khi vào triều là những giờ canh cho vua ân ái với các phi nữ, họ cẩn thận ghi chép lại những cuộc mây mưa cho hoàng thượng. Chính do có dịp gần gũi với nhà vua cho nên trong lịch sử đã có nhiều hoạn quan là những đại thần xu nịnh.

    [​IMG]

    Nơi nằm xuống đổ nát của các hoạn quan

    Trên tấm bia ghi vào ngày 17/3/1836 tại Văn miếu (Đại Nội, TP Huế) vẫn còn bài dụ của vua Minh Mạng đại ý là để hạn chế vai trò và quyền lực của thái giám trong Tử Cấm Thành. Ngoài ra, triều đình còn dành riêng cho các thái một cung gọi là Cung Giám viện ngoài Đại Nội (nay nằm ở góc đường Đặng Thái Thân và Đoàn Thị Điểm) để dưỡng bệnh.

    <>Nên xếp hạng di tích

    Trong lịch sử vẫn có nhiều vị quan thái giám có công lớn với quốc gia như: Lý Thường Kiệt (1019- 1105) phục vụ 3 đời nhà Lý, nổi danh với chiến công phá Tống bình Chiêm. Thời vua Gia Long có Tả thần – khai quốc tướng công Lê Văn Duyệt (1763-1832). Tuy nhiên đến thời Minh Mạng thì ông bị thất sủng, năm 1824, vua ban chiếu chỉ các hạt hạn chế tuyển chọn thái giám vào cung.

    [​IMG]

    Các ngôi được sắp xếp theo chức tước từng vị quan khi còn sinh thời

    Cũng như số phận chung của các hoạn quan phong kiến, vào triều Nguyễn họ là những người thiệt thòi, sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi hơn những triều đại trước rất nhiều. Họ bị kỳ thị, bị gạt ra khỏi đời sống như những con người biến thái của xã hội đương thời. Cho đến lúc chết, họ mới được lấy “của quý” về mang theo về “chín suối”. Sau năm 1945, khi vua Bảo Đại thoái vị trao ấn kiếm cho cách mạng, thái giám nhanh chóng rơi vào quên lãng. Và nghĩa trang thái giám trong khuôn viên chùa Từ Hiếu có lẽ cũng ít ai biết.

    Khi đến thăm thu nghĩa địa này, cảnh tượng khác xa với những gì chúng tôi nghĩ, khu nghĩa địa sẽ đồ sộ với những bờ tường cao được chạm trổ rồng phượng nhưng thực ra nó chỉ như một phế tích, cảnh vật hoang tàn. Theo thời gian khu nghĩa địa dần xuống cấp trầm trọng. Mặc dù nằm trong chùa Từ Hiếu hữu tình nhưng khách thập phương khi đến chùa chỉ quan tâm đến cúng bái, hành lễ tâm linh chứ ít ai để ý đến đống đổ nát đó.

    [​IMG]

    Từ nhiều năm qua, khu nghĩa địa như bị bỏ quên và đang xuống cấp theo thời gian

    Nghĩa địa hoạn quan tại Huế không chỉ là một khối kiến trúc độc đáo mà nó còn là nghĩa địa duy nhất Việt Nam ghi dấu một tầng lớp từng tồn tại và phục vụ cho giai cấp phong kiến thống trị trong lịch sử. Nhưng khi đến thăm khu nghĩa địa này nhiều người không khỏi bùi ngùi về nơi an táng của các hoạn quan. Chốn tôn nghiêm đó bị những kẻ vô tâm xâm hại bằng cách viết vẽ nguệch ngoạc, cỏ dại, rêu phong khắp nơi.

    Cứ tình trạng trên kéo dài, một ngày không xa nghĩa địa đó cũng lặng lẽ biến mất như chính sự lặng lẽ của các hoạn quan. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng nên khẩn trương có các biện pháp phục hồi, bảo tồn.

    _________________________________________________________Nguồn : VnMedia
     
    muoi nhieu hon tieu and thupt70 like this.
  7. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Bạn có biết?

    Cuộc săn lùng những bức ảnh triệu đô

    Thực tế cho thấy không có gì quá ngạc nhiên khi nghề săn ảnh đang rất thịnh hành ở Hollywood. Tính đến thời điểm này theo thống kê của Forbes, bức ảnh được trả giá cao nhất lên đến 4,1 triệu đô la cho bức ảnh con gái nhà Brangelina - Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Và nhà Jolie-Pitt cũng đang trở thành mục tiêu được trả giá cao nhất – khoảng 2 triệu đô la cho những hình ảnh cưới của họ. Chính vì những món lợi nhuận được tính đến triệu đô la cùng tiếng tăm lẫy lừng khiến cuộc đua săn ảnh càng trở nên khốc liệt và được nhiều người đeo bám hơn.
    Những ngôi sao “sinh lời” nhiều nhất cho cánh săn ảnh
    Thực tế cho thấy bất cứ ngôi sao nào ở Hollywood cũng là mục tiêu của những tay săn ảnh. Dĩ nhiên, mức giá mà họ nhận được cho mỗi tấm ảnh cũng không thể giống nhau. Như đại diện của Splash New từng chia sẻ thì những hoạt động thường ngày của ngôi sao hạng B như Kim Kardashin cũng giúp họ có khoảng 5-6.000 đô cho mỗi bộ ảnh đời thường. Và tuỳ thuộc vào độ hot, sự kiện xảy ra trong cuộc sống của ngôi sao đó mà mức giá được trả sẽ khác nhau.

    [​IMG]

    Hình ảnh của Jennifer Lawrence cùng bạn trai - 400 ngàn đô la (đây là những con số của năm 2012 – tức là 2 năm về trước và bây giờ nó không có giá trị hiện hành.)

    [​IMG]

    Jessica Simpson với bức ảnh mang bầu nổi tiếng

    [​IMG]

    Ảnh con gái Beyonce - 500 ngàn đô la

    [​IMG]

    Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, People Magazine, Tháng 6 năm 2006 – 4,1 triệu USD

    [​IMG]

    Demi Moore và Ashton Kutcher, OK! Magazine, Tháng 10 năm 2005 – 3 triệu USD

    [​IMG]

     
  8. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Bí mật phận đời thái giám trong cung nhà Nguyễn

    Cũng giống như các triều đại phong kiến trước đây trong lịch sử của dân tộc, triều đại nhà Nguyễn (chỉ tính từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua vào năm 1802 đến lúc vua Bảo Đại thoái vị năm 1945) vẫn duy trì chế độ sử dụng thái giám làm việc trong cung cấm.​


    Thái giám là những con người có số phận rất đặc biệt kể từ lúc mới chào đời (đối với giám sinh), hay kể từ khi bị thiến (đối với giám lặt) cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay rời xa cõi thế. Từ trước đến nay, đã có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nhiều nhà văn, nhà báo chọn cuộc đời của những vị thái giám trong cung Nguyễn để làm đề tài tác nghiệp của mình, tuy nhiên nhu cầu tìm hiểu về chuyện đời của những con người đặc biệt này của bạn đọc thời nay vẫn luôn là một thôi thúc đối với những người cầm bút.
    Với bài viết này, chúng tôi hy vọng rằng sẽ thêm một lần nữa khắc họa lại một cách tường tận những câu chuyện cuộc đời còn ít người biết đến về các thái giám trong triều đại quân chủ phong kiến cuối cùng của lịch sử Việt Nam.
    Vốn chịu ảnh hưởng rất đậm nét của nền văn hóa phương Đông, vì vậy các triều đại phong kiến Việt Nam trong đó có triều đại nhà Nguyễn vẫn duy trì việc tuyển chọn thái giám để hầu hạ trong chốn hậu cung của nhà vua.
    Gốc tích của các thái giám theo một số tài liệu nghiên cứu lịch sử đã công bố thường là có hai hệ, đó là "giám sinh" và "giám lặt". "Giám sinh" là những người con trai khi sinh ra vốn dĩ đã bị khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục mà dân gian thường gọi là "lại cái" hay "ái nam, ái nữ", đến tuổi trưởng thành không thể có khả năng quan hệ tình dục với người khác giới.
    Theo quy định dưới thời phong kiến, gia đình nào sinh ra một người con như thế phải lập tức báo cáo với quan chức ở trong làng, rồi từ làng báo lên xã, lên huyện, rồi báo cáo với Bộ Lễ trong triều đình đương thời. Đứa trẻ ấy sẽ được ghi tên vào sổ theo dõi cho đến lúc cai sữa (có tài liệu cho rằng khoảng 10 hay 11 tuổi) thì sẽ được đón vào cung nuôi nấng theo nghi lễ trong cung. Đến tuổi trưởng thành, Bộ Lễ sẽ đưa vào nội cung để làm thái giám, phục vụ những công việc thường ngày trong chốn hậu cung của nhà vua.
    Theo quy định, làng nào có gia đình sinh được "giám sinh" thì cả làng ấy được miễn thuế đến 3 năm và đương nhiên khi đứa con đó đã trở thành thái giám thì cha, mẹ, anh em ruột thịt sẽ nhận được rất nhiều đặc ân của triều đình. Những đứa trẻ đặc biệt ấy còn được người dân (đặc biệt là dân vùng Trung Bộ) gọi là ông Bộ. Vì thế, cho đến ngày nay thi thoảng đâu đó chúng ta vẫn nghe các bà, các mẹ khi đi chợ gặp lúc thời giá đắt đỏ, lại bị chủ hàng quán kèo nài mua hàng… thường là các bà, các mẹ buông một câu "ăn thứ đó (mặt hàng đắt đỏ) để đẻ ông Bộ cho làng nhờ à…", hoặc là trong những ngày hội hè ở các làng, xã, sau các hội thi mang tính tập thể, các đội thắng cuộc thường rất vui vẻ một cách tột bậc thì người ta thường ví niềm vui đó theo kiểu nói "vui như làng đẻ được ông Bộ".
    Ngoài những thái giám có nguồn gốc là "giám sinh" thì trong hàng ngũ thái giám phục vụ trong Tử cấm thành còn có những ông "giám lặt". Theo tạp chí Xưa & Nay số 6, ấn hành tháng 9/1994 thì họ là những thiếu niên bị thiến từ khi còn nhỏ rồi sau đó đưa vào cung nuôi. Khi thiến, người ta buộc chặt bụng và đùi của người bị thiến vào một cái bàn đầu cao hơn chân. Bộ phận sinh dục được rửa bằng nước hồ tiêu để sát trùng. Đứa trẻ được cho uống một thứ thuốc gây mê được bào chế từ thuốc bắc. Người thiến hỏi "có bằng lòng thiến không?".
    Sau khi nghe đứa trẻ nam nói bằng lòng, ngay lập tức người thiến hạ dao cắt dương vật, bìu và tinh hoàn, rồi đặt ống thông hơi vào chỗ tiểu tiện… sau 3 tháng, vết thương sẽ lành. Sau khi bị thiến, đứa trẻ nam trưởng thành sẽ bị rụng râu, rụng lông, ăn nói yểu điệu, giọng the thé giống như con gái. Tất cả những bộ phận bị cắt bỏ sẽ được sao tẩm để cất giữ lâu dài, khi được thăng chức sẽ đưa thứ ấy ra để trình làm vật chứng và đến khi thái giám ấy chết thì "bảo vật" ấy sẽ được chôn theo thi thể.

    [​IMG]

    Một nhóm thái giám triều Nguyễn - năm 1918. Ảnh tư liệu của Nhà nghiên cứu Phan Thuận An.​



    Tài liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết: Người làm thái giám trong cung gọi là hoạn quan. Hoạn có nghĩa là làm tôi tớ. Nhưng những từ hoạn quan làm người đời hiểu từ hoạn là thiến (ví dụ như hoạn heo là người ta cắt bỏ đi tinh hoàn của con heo đực). Trong Tử cấm thành chỉ có một người đàn ông là đương kim hoàng đế, còn lại toàn là các bà phi, tần, nữ quan, thị nữ. Từ việc sai vặt, hầu hạ vua và các bà hoàng thái hậu, các bà phi cho đến những việc nặng nhọc khác của đời sống trong cung đều giao cho các thái giám. Công việc đặc biệt nhất và nặng nề nhất của các thái giám là việc sắp đặt cho quá trình ân ái của nhà vua.
    Tài liệu của Công sứ A.Laborde đã công bố trong tập san "Những người bạn Cố đô Huế - B.A.V.H - tập 5 - 1918" có ghi lại rằng: Thái giám hầu cận vua đi vào một phòng kín; tại đây có một tập thẻ ngọc, mỗi thẻ có ghi bằng chữ vàng tên của một cung tần. Sở thích của vua được biểu lộ rõ rệt vào lúc ban ngày trên một thẻ nào đó, tấm thẻ được úp sấp lại. Thái giám hiểu và đi đến khuê phòng của người mỹ nữ đã được chỉ định, treo một cây đèn ú màu đỏ…
    Sáng hôm sau, người thái giám đứng canh trong đêm, mang mỹ nữ đang thiêm thiếp trở lại khuê phòng.
    Thái giám lại làm tờ trình để xác nhận trong trường hợp xảy ra thụ thai. Điều bắt buộc trước lúc trở lại khuê phòng là người phụ nữ đã được vua "ngự dâm" ấy nằm trong áo choàng và được đưa đến trình diện nơi một cái bàn thờ để cầu thần phù hộ cho việc làm của vua.
    Trong bài "Thái giám - loại người phục vụ đặc biệt trong cung Nguyễn", nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân viết: Việc chọn lựa người để ân ái là do vua quyết định. Nhưng các thái giám cũng có nhiều "mánh khóe" để có thể "tiếp thị" với nhà vua nên chọn bà nào. Do đó, nhiều thái giám hay được các bà đút lót quà bánh để được vua "sủng ái" nhiều lần. Có nhiều bà do khinh thường thái giám nên suốt cả cuộc đời ở trong cung cấm vẫn không một lần được thấy mặt vua…
    Thái giám là những người thân cận nhất của vua và biết rất rõ về đời tư của vua. Vì vậy, để tránh sự lộng quyền của các thái giám trong cung cấm, nhà Nguyễn đã sử dụng hệ thống thái giám trong cung vào những việc sai vặt chứ nhất định không cho can dự vào triều chính. Bởi lẽ trước đó, nhà Nguyễn đã rút ra được một bài học về sự lạm quyền của cận thần thái giám Lê Văn Duyệt thời Nguyễn sơ.
    Lê Văn Duyệt là một thái giám được ở chỗ màn trướng của Nguyễn vương (sau này là Vua Gia Long), là người có công rất lớn trong việc khôi phục lại giang sơn của nhà Nguyễn. Về sau Lê Văn Duyệt với chức vụ Tổng trấn đã quyết định nhiều việc quan trọng ở vùng Gia Định - Đồng Nai ngoài ý muốn của vua, điều đó đã làm cho một số ông vua đầu triều Nguyễn lấy làm khó chịu và hết sức bất bình, đặc biệt là Vua Minh Mạng (đương nhiên là bên cạnh đó còn có nhiều lý do bất bình tế nhị khác).
    Theo tác giả A.Laborde trong B.A.V.H, 1918 thì vào ngày mồng 1 tháng 12 năm Minh Mạng thứ 17 (tức ngày 17/3/1836) Vua Minh Mạng đã ra một chỉ dụ và chỉ dụ này đã chấm dứt những sự lạm dụng thái quá của các thái giám dưới triều Minh Mạng. Từ đó, các thái giám làm việc, hầu hạ trong cung cấm không phụ thuộc vào bất cứ một quy tắc pháp luật nào cụ thể cả, họ sống ngoài lề so với các quan chức khác trong cung, đi lượm nơi này, nơi kia chút ít ân huệ để làm vui cho cuộc sống.
    Về sau này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cũng cho biết rằng, do thái giám Lê Văn Duyệt có những can gián trong việc muốn đưa Hoàng tử Anh, cháu nội của dòng chính nối ngôi Vua Gia Long và tỏ ra không thuận tình về việc lên ngôi của Vua Minh Mạng là con thứ. Vì những lý do đó mà Vua Minh Mạng đã có nhiều ác cảm với Lê Văn Duyệt. Việc Vua Minh Mạng ra chỉ dụ là nhằm hạn chế các ưu đãi đối với thái giám vốn dĩ trước đó họ được hưởng, bên cạnh đó chỉ dụ còn hạ bệ các thái giám xuống địa vị của những kẻ hầu hạ.
    Trong tờ dụ này, Vua Minh Mạng nói rõ là từ rày về sau, thái giám không được có một danh tước gì mà trong bất kỳ trường hợp nào họ cũng không thể được tiến cử vào hệ thống quan lại. Vua Minh Mạng cũng đã nhắc lại trong tờ dụ là chức vụ của các thái giám chỉ để chuyển giao các mệnh lệnh và họ không được dính dáng đến bất cứ trường hợp nào trong việc cai trị của triều đình.
    Tờ dụ của Minh Mạng cũng nêu rõ là thái giám nào phạm tội bất tuân các luật lệ mới được nêu trong tờ dụ này sẽ bị trị tội rất nặng không hy vọng được khoan dung, đồng thời ra lệnh là nội dung của tờ dụ này phải được khắc vào bia trước trường Quốc Tử Giám (Văn Thánh) để cho tất cả các thái học sinh hiểu và truyền về sau cho hậu thế.
    Vì nội dung của tờ dụ Vua Minh Mạng bắt buộc là các thái giám không được đưa vào ngạch quan trường, nên đã tạo ra cho họ một hệ thống giai cấp đặc biệt để sắp xếp các ngạch, bậc và quy định lương bổng bằng lúa và quan tiền.
    Theo đó, Hạng nhất là Thủ đẳng thì cấp bậc là Quảng vụ và Điển sự Thái giám, số bát gạo hàng tháng được hưởng là 48, số quan tiền hàng tháng được hưởng là 72. Hạng nhì là Thứ đẳng, cấp bậc là Kiểm sự và Phụng nghi Thái giám, số gạo hàng tháng được hưởng là 36, số quan tiền hàng tháng được hưởng là 60. Hạng ba là Trung đẳng, cấp bậc là Thừa vụ và Điển thắng Thái giám, số gạo được hưởng là 36, số quan tiền là 48. Hạng tư là Á đẳng, cấp bậc là Cung vụ và Hộ thảng Thái giám, số gạo được hưởng là 24, số quan tiền là 36. Hạng Năm là Hạ đẳng, cấp bậc là Cung phụng và Thừa biện Thái giám, số gạo được hưởng là 24, số quan tiền được hưởng là 24.
    Đến thời của Vua Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) có một vài thay đổi về lương tính bằng quan tiền được tăng lên. Đến thời Vua Thành Thái năm thứ 2 (1890) lương của thái giám hàng tháng nhận bằng lúa và quan tiền bị bỏ hẳn và thay bằng đồng bạc. Đến thời Vua Duy Tân năm thứ 6 (1912) thì lương bổng của thái giám được quy định lại như sau: Quảng vụ: 540 đồng/năm; Điển sự: 384 đồng/năm; Kiểm sự và Phụng nghi: 324 đồng/năm; Thừa vụ: 276 đồng/năm; Điển thảng: 264 đồng/năm; Cung vụ và Hộ thảng: 204 đồng/năm; Cung phụng và Thừa biện: 180 đồng/năm.
    Trong đời sống và đặc biệt là sau khi Vua Minh Mạng cho ra tờ dụ vào năm 1836, bản thân các thái giám không được hưởng bất cứ một vinh dự nào giống như các quan chức khác ở trong cung. Tuy nhiên, các thái giám lại mang về cho cho người thân một vài vinh dự. Theo quy định thì các thái giám nằm trong 3 hạng trên là Thủ đẳng, Thứ đẳng và Trung đẳng có thể đứng ra xin cho cha họ chức Nhiêu phụ, là chức được vĩnh viễn miễn thuế cũng như xin phong chức Miễn nhiêu (khỏi thuế cả đời) cho anh em hay cho cháu. Các thái giám hạng tư (Á đẳng) hay hạng năm (Hạ đẳng) thì không được xin gì cho cha mà chỉ có thể xin một chức Miễn nhiêu cho anh em hay cháu mà thôi…

    _____________________________________________Nguồn : ANTĐ
     
  9. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Những bí mật "rợn người" về thế giới hoạn quan Trung Hoa

    Những câu chuyện đằng sau tấm màn hậu cung được hé mở phần nào qua cuộc sống của hoạn quan.


    [​IMG]

    Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. (Hình minh họa)


    Đến những thú vui bệnh hoạn

    Nhiều người cho rằng, do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể. Tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Được biết, sau khi bị cắt bỏ "của quý", hầu hết hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái "dở nam, dở nữ". Chính những điểm khác người khiến họ cay độc và quái đản hơn.

    Không những thế, để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế, hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất.
    Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Có sử ghi rằng, các hoạn quan đã nghĩ ra trò thị dâm bằng cách tuyển trọn các mỹ nữ vào cung khỏa thân để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tẩm.
    Không những thế, hoạn quan cũng thường tìm đến những dụng cụ tình dục để làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Chuyện quan hệ tình dục của hoạn quan thường chỉ là sự đụng chạm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và tâm lý mà thôi. Cũng bởi nó được phát sinh từ những suy nghĩ cay độc và biến thái của thái giám nên "chuyện yêu" này thường rất dị dạng.
    Dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hóc-môn sinh dục.
    Sử sách ghi chép lại nhiều mối tình đồng tính giữa hoàng đế và hoạn quan, đơn cử như mối tình của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu. Ngoài ra, hoạn quan có thể tìm tới những phi tần thất sủng hay gái lầu xanh, vợ của quan thất thế để giở những trò bệnh hoạn và biến thái của mình.

    Và những ước mong "rợn người" trong hành trình lấy lại của quý

    Không chỉ tàn độc, hoạn quan còn đại diện cho những người mê muội và tàn bạo. Sử sách có ghi chép lại, mê tín và tin vào những điều không tưởng là đặc biệt rất dễ nhận biết của hoạn quan. Tuy bị cắt đi bộ phận dương vật nhưng hầu hết các hoạn quan đều mơ ước 1 ngày có thể tìm lại bộ phận bị cắt bỏ của mình 1 cách hoàn chỉnh. Chúng còn hi vọng về sự hồi sinh một cách ngớ ngẩn.
    Vào thời nhà Minh, rộ lên phong trào ăn não trẻ em và "của quý" để hi vọng lấy lại được bộ phận đàn ông của mình. Tài liệu ghi chép lại rằng, rất nhiều trẻ nhỏ thời nhà Minh bị bắt cóc và giết hại để lấy não và của quý phục vụ cho những tên thái giám tàn độc.
    Không những thế, tuy thân là hoạn quan nhưng những tên này thường thích ăn những món ăn tráng dương bổ huyết với hi vọng bộ phận sinh dục của mình sẽ tái sinh.
    Có cả những tài liệu ghi chép về việc hoạn quan tìm ăn nhau thai, tinh dịch của những người chưa quan hệ vợ chồng, não người để phục vụ cho việc tìm cảm giác biến thái của mình.

    ___________________________________Theo Tri Thức Trẻ
     
  10. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Tào Đằng: Hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc

    Hoạn quan vốn là những người đàn ông được đưa vào hậu cung hầu hạ cho hoàng đế, vì vậy, dù nhiều người quyền lực khuynh đảo triều chính, song không có ai dám nhòm ngó ngôi thiên tử. Thế nhưng, trong lịch sử 3.000 năm của hoạn quan Trung Quốc vẫn có một người đường đường chính chính được phong làm hoàng đế.

    Điều bất ngờ nhất chính là vị hoàng đế hoạn quan duy nhất của Trung Quốc lại là Tào Đằng, ông nội của Tào Tháo, nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc. Tào Đằng tự Quý Hưng, là một hoạn quan nổi tiếng thời Đông Hán. Ông là con thứ 3 của Tào Tiết, từ nhỏ đã bị đẩy vào cung làm hoạn quan thời kỳ An đế nhà Hán. Đặng thái hậu thấy người tuổi còn trẻ lại trung thực, thì chọn làm người hầu cho thái tử đọc sách. Tào Đằng làm việc cẩn thận chu đáo nên rất được thái tử yêu quý, sau đó cùng kết đôi với con gái nhà họ Ngô và nhận con nhà Hạ Hầu làm con nuôi - tức là Tào Tung, cha của Tào Tháo.

    [​IMG]

    Chân dung Tào Tháo, hậu duệ của Tào Đằng (Ảnh CNSphoto)​

    Sau khi Thuận đế lên ngôi, Tào Đằng được nhận chức Trung thường thị, làm việc hơn 30 năm đều rất cẩn thận nên được hoàng đế rất ưu ái. Sau khi Hán Thuận đế băng hà, con trai mới vừa đầy 2 tuổi kế vị, chưa đầy một năm sau đã bị chết. Sau những cuộc tranh giành ngai vị trong hoàng tộc, các vị đại thần đều muốn lập Lưu Toán lên ngôi nhưng Đại tướng quân là Lương Ký không chấp nhận và lập con của Bột Hải Hiếu Vương là Lưu Tán lên ngôi. Hoàng đế tuy nhỏ tuổi nhưng khá thông minh, nhiều việc đã làm cho Lương Ký lo sợ, nên cuối cùng y tìm cách đầu độc chết vị hoàng đế lên ngôi chưa đầy một năm này.
    Tới lúc này các đại thần càng tăng áp lực để đưa Thanh Hà vương Lưu Toán lên ngôi, Lương Ký thì muốn lập em rể của mình là Lưu Trí, nhưng thấy thái độ của các đại thần nên vẫn loay hoay chưa biết nên làm thế nào. Thanh Hà Vương Lưu Toán tuy là người cẩn trọng, đại thần trong triều đều ủng hộ thế nhưng khi Tào Đằng và một số hoạn quan khác đến gặp Lưu Toán thì lại bị y coi thường là lũ hoạn quan ái nam ái nữ. Điều này làm cho bọn Tào Đằng vừa uất hận vừa sợ hãi nên không muốn Lưu Toán lên ngôi. Tào Đằng liền cùng các hoạn quan khác tới nhà Lương Ký để khuyên nhủ rằng: Tướng quân lâu nay vẫn làm hoàng thân quốc thích quản lý triều chính, quan hệ trong triều phức tạp, không thiếu những sai sót.
    Thanh Hà Vương lại là người nghiêm minh, nếu như lên ngôi thì việc tướng quân gặp nạn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng bằng lập Lưu Trí lên ngôi, như thế có thể bảo vệ được vinh hoa phú quý. Lương Ký quả đã nghe theo lời kiến nghị của Tào Đằng. Lập Lưu Trí lên ngôi – tức Hán Hoàn đế. Tào Đằng nhờ thế mà chức vị được thăng tới Đại trường thu gần như là tước vị cao nhất của hoạn quan, lại còn được phong thêm Phí Đình hầu. Sau khi Tào Đằng chết, con nuôi là Tào Tung (tức là cha của Tào Tháo) kế thừa tước vị. Những năm cuối thời Tào Tung được phong làm Tư lệ hiệu úy, đến khi Linh đế lên ngôi, lại thăng chức Đại tư nông, Đại hồng lô, quản lý các việc lễ nghi và tài chính trong nước, chức thuộc hàng cửu khanh.
    Cuối thời Đông Hán còn có chế độ dùng tiền để mua chức, Tào Tung không vừa ý với chức Đại hồng lô của mình, bỏ ra tiền vạn để mua cho mình chức Thái Úy - đứng đầu Tam công. Có thể nói Tào Tung đã đạt đến đỉnh điểm trong con đường chính trị của mình. Sau khi thấy thế cuộc hỗn loạn, Tào Tung từ quan mà trở về Lạc Dương. Sau khi Đổng Trác tiếm quyền, Lạc Dương trở thành một nơi hỗn loạn, Tào Tung đem gia quyến về huyện Hoa ở Thái Sơn tránh nạn. Về sau lại đưa con là Tào Đức cùng vợ trở về đại bản doanh của Tào Tháo ở Duyễn Châu. Nhưng mới đi tới Từ Châu thì Trương Khải, người được giao nhiệm vụ hộ tống Tào Tung, không cưỡng nổi sự quyến rũ của vàng bạc châu báu của họ Tào nên đã sai binh lính giết chết y, cướp đi tài sản và chạy về Hoài Nam.
    Tào Tháo sau đó đã hai lần phát động binh mã đánh Từ Châu để trả thù cho cha của mình. Dưới sự chỉ huy của Tào Tháo, thế lực của Ngụy càng ngày càng hùng mạnh, cho tới khi Tào Tháo chết Tào Phi chính thức lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà Ngụy. Sau khi Tào Duệ, cháu Tào Tháo, con Tào Phi lên kế vị, đã truy phong Tào Đằng làm Cao hoàng đế. Sau đó nhà Tây Tấn thay Ngụy song danh hiệu này vẫn được giữ. Chính vì vậy, hoạn quan Tào Đằng trở thành một trong năm hoàng đế của vương triều Tào Ngụy và cũng là hoạn quan duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong hoàng đế.

    _______________________________________Theo Bee
     
  11. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Những chuyện Bí Mật...Xưa và Nay...

    10 BÍ ẨN ÍT BIẾT VỀ KIM TỰ THÁP AI CẬP CỔ ĐẠI

    Phải nói ngay rằng đã hàng nghìn năm trôi qua nhưng những gì liên quan đến kim tự tháp Ai Cập vẫn là thách thức đối với nhân loại bởi chúng chứa đựng vô vàn huyền bí, 10 bí ẩn dưới đây được xem là những khám phá mới nhất trong số này liên quan đến các công trình cổ đại nói trên vừa được tạp chí Khoa học khám phá (LV) của Mỹ công bố.​


    1. Lời nguyền Pharaoh

    [​IMG]

    Lời nguyền Pharaoh (Curse of the Pharaohs) là câu nói khá quen thuộc, thậm chí đã được người ta dùng để đặt tên cho những bộ phim, tác phẩm văn học hay các nghiên cứu liên quan đến tháp Ai Cập . Theo lời nguyền này thì những ai mở hầm mộ của Pharaoh Tuttankhanum sẽ bị liên lụy đến tính mạng. Điều này đã từng xảy ra đối với Lord Camanrvon và các thành viên khác trong đoàn thám hiểm. Nhiều người cho rằng bí ẩn trên không phải giải thích bởi trong hầm mộ có chứa nhiều loại nấm độc và khí gas nguy hiểm. Thực tế chỉ có 8/58 trường hợp phát hiện ra hầm mộ tử vong trong vòng vài chục năm trở lại đây. Ông Carter người đứng đầu một nhóm thám hiểm, người được xem là mục tiêu chính của "lời nguyền" đã sống tới 16 năm sau khi tham gia thám hiểm và mở hầm mộ. Thực tế, lời nguyền Pharaoh còn chứa đựng nhiều điều mang tính ngẫu nhiên, và cả thổi phồng nên vốn đã bí ẩn lại càng thêm khó hiểu.

    2. Về những người nô lệ Israel

    [​IMG]

    Nhiều lời đồn cho rằng người Ai Cập cổ đại đã tuyển dụng những người Israel để làm nô lệ nhưng theo sử sách thì không hề có chuyện này, chưa từng có bằng chứng cho thấy người Ai Cập cổ đại đã bắt những tộc người khác làm nô lệ cho mình và cũng không hề có bằng chứng về khảo cổ cho thấy người Hebrews sinh sống ở Ai Cập hoặc ở sa mạc. Ngoài ra, việc trốn chạy của hàng triệu người nếu có sẽ làm cho nền kinh tế Ai Cập suy sụp nhưng thực tế nền kinh tế Ai Cập không chỉ phát triển bình thường mà còn đạt tới đỉnh cao như đã được ghi nhận.

    3. Tháp Ai Cập là do nô lệ xây?

    [​IMG]

    Giả thiết tháp Ai Cập là do nô lệ xây được dư luận tranh cãi sau khi nhà sử học Hy Lạp Herodotus công bố báo cáo về khảo cổ. Theo báo cáo này người ta đã tìm thấy nhiều hầm mộ của những người công nhân dựng tháp được mai táng cạnh tháp Giza. Khi thông tin trên được công bố, dư luận cho rằng nếu đúng như vậy thì những người thợ xây dựng là những người được nhà vua ưu ái cho xây dựng mộ cạnh kim tự tháp. Bằng chứng, trong hầm mộ người ta còn tìm thấy cả xương động vật, thức ăn cho những người xây dựng và như vậy những người xây dựng là nhóm người có tay nghề, kinh nghiệm cao, thuộc nhóm "làng nghề" của Ai Cập. Và ngay cả trong kinh thánh cũng không đề cập hoặc những bộ phim tấn của Hollywood cũng không hề thấy nói đến những tình tiết trên.

    4. Các Pharaoh đã giết người hầu để chôn theo?

    [​IMG]

    Khi các Pharaoh qua đời họ không hề giết người hầu để chôn theo như lời đồn đại, chỉ trừ 2 Pharaoh thuộc triều đại thứ nhất đã làm, chính sự việc này mà 300 Pharaoh khác của Ai Cập bị mang tiếng. Thậm chí những Pharaoh của triều đại cuối cùng của Ai Cập còn cho rằng để cho những người hầu sống còn có lợi hơn là bắt họ chết mà chỉ chôn theo hình nhân với nhà vua sang thế giới bên kia.

    5. Bí ẩn về kim tự tháp

    [​IMG]

    Sau khi mở nhiều hầm mộ và nghiên cứu nội thất, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều điều trái ngược với đồn thổi. Ví dụ, sau khi khai quật một số hầm mộ tại tháp Giza cho thấy bên trong đều rất đơn giản. Phần lớn các kim tự tháp cổ có niên đại trên 4.000 năm tuổi, được xây dựng bằng đá vôi, có một số nơi bằng các cột đá sơn mài đỏ hoặc trắng. Sơn gốc và những ký tự chìm vẫn nhìn thấy bằng mắt thường. Vật liệu dạng xi măng và đá được xem là chất liệu chính cho nội thất bên trong các hầm mộ này.

    6. Chữ tượng hình

    [​IMG]

    Chữ tượng hình (Hieroglyphs) của người Ai Cập chứa đựng rất nhiều bí ẩn, nhiều giả thiết cho rằng người Ai Cập cổ chính là những người phát minh ra thứ ngôn ngữ nói trên. Cũng có giả thiết cho rằng nguồn gốc của chữ này được những người Tây Á mang đến Ai Cập khi đến thôn tính vùng đất này. Một bí ẩn khác liên quan đến chữ tượng hình là các ký tự, hình ảnh nói về những con vật với các chi tiết cơ thể rời. Người ta cho đây là những ký tự của lời nguyền, mang tính tín ngưỡng. Tuy nhiên, cho đến tận năm 1798, sau khi phát hiện ra hòn đá Rosatta Stone thì ngôn ngữ tượng hình này đã được giải mã một phần, các nhà học giả tin rằng đây chỉ là những minh họa chứ không phải là một chữ cái hoàn chỉnh.

    7. Thuyền mặt trời nói lên điều gì ?

    [​IMG]

    Nhiều người cho rằng những thứ có từ truyền thuyết Ai Cập là có thực, điều này chưa hẳn chính xác. Tuy nhiên, nhờ những phát hiện mới đã giúp khoa học hiểu sâu thêm về nền văn minh của người Ai Cập. Ví dụ sự kiện về Thuyền mặt trời (Solar Boat) tìm thấy tại tháp Great Paramid. Nhiều giả định cho rằng chiếc thuyền nói chết cho phép các Pharaoh quá cố hỗ trợ Thần mặt trời Ra ( Sun-god Ra) tiến hành chiến tranh với Quỷ bóng đêm Apep. Nhờ chiếc thuyền này, mỗi đêm thần Ra có thể giao tranh với Quỷ Apep và đến khi mặt trời mọc lại quay trở lại về trời.

    8. Về các đồng minh ngoài trái đất

    [​IMG]

    Đến nay vẫn có giả thiết rằng người Ai Cập cổ đại từng tiếp cận với người ngoài hành tinh, thậm chí có người còn cho rằng các kim tự tháp Ai Cập do người ngoài hành tinh xây dựng và là thành tựu siêu nhiên, thậm chí những ngôn ngữ tượng hình trong các hầm mộ cũng là của những người ngoài hành tinh tạo nên. Giả thiết trên dựa một phần vào chính tài liệu của những người Ai Cập cổ đại. Đứng trên bình diện khoa học, đặc biệt là lĩnh vực toán học, thì tháp Great Pyramid ở Giza có cấu trúc vượt quá khả năng của những nhà thiên văn, toán học lẫn giới kiến trúc hiện đại mặc dù nó đã ra đời cách đây trên 4.000 năm và tính đến cuối thế kỷ thứ 19 chưa hề có kiến trúc nào sánh kịp với Great Pyramid về kỷ lục chiều cao. Tất cả những giả thiết nói trên chỉ có thể sáng tỏ một khi các ký tự, hình ảnh liên quan có trên tháp, hầm mộ được giải mã một cách đầy đủ.

    9. Nỗi ám ảnh sợ chết của người Ai Cập cổ đại

    [​IMG]

    Qua nghiên cứu những bí ẩn liên quan đến kim tự tháp, xác ướp, tượng nữ thần vv... giới khảo cổ dễ dàng đi đến kết luận, người Ai Cập cổ đại bị ám ảnh bởi nỗi sợ chết. Bằng chứng, phần lớn những người Ai Cập cổ thường mai táng người quá cố theo phong cách riêng, rằng những người quá cố đã trải qua một cuộc sống đầy vinh quang và mãn nguyện. Trong các hầm mộ còn có các hình ảnh, ký tự nói về cảnh săn bắn và làm nông nghiệp. Ngoài ra các đồ vật trang trí mộ phần lớn là những món đắt tiền được trang trí rất đẹp, điều đó chứng tỏ họ còn muốn duy trì một cuộc sống mới trong tương lai một cách nhàn hạ, không vất vả. Cách ướp xác là cách để giữ cơ thể giống như khi còn sống điều đó có thể kết luận người Ai Cập cổ đại bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ chết, chứ không phải cuộc sống sau cái chết mang lại cho họ những tốt lành như giả định.

    10. Nữ hoàng Cleopatra là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp

    [​IMG]

    Cleopatra VII Pharao, Nữ hoàng cuối cùng của đất nước Ai Cập cổ đại thường được ví như một danh nhân văn hóa, nổi tiếng bởi sắc đẹp quyến rũ, nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của thế giới như Shakespearc hay L. Mankiewics. Ngoài ra bà còn được đúc trên mặt đồng tiền kim loại với vẻ mặt tương phản, mũi lớn, cằm nhô, môi mỏng chứ không đẹp như đồn thổi. Nhưng dù thế nào chăng nữa, Nữ hoàng Cleopatra vẫn được xem là người phụ nữ đầy tự tin, thông minh và có vẻ đẹp hình thể quyến rũ

    ________________________________________Sưu Tầm

     
  12. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Những nữ minh tinh tài hoa nhưng bất hạnh

    Hollywood, kinh đô điện ảnh của thế giới, nơi ánh hào quang chói sáng, nơi luôn tỏa ra sự hấp dẫn ma mãnh với những cô gái trẻ xinh đẹp, những cánh én nhỏ muốn vút bay thành phượng hoàng. Nhưng đó cũng là nơi biết bao người đặt chân vào rồi không thể bước ra, chỉ có thể mòn mỏi sống một cuộc đời bất hạnh sau những hào nhoáng của danh vọng và tiền bạc. Ít ai biết được rằng, những nữ minh tinh bất hủ của thế giới đều là những người sống vùi mình trong bất hạnh.​


    Vivien Leigh

    [​IMG]

    Vivien Leigh là một ngôi sao điển hình của sự giằng co giữa bi kịch trong phim và ngoài đời thực. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình truyền thống, nề nếp, hưởng một nền giáo dục tốt và có lòng đam mê điện ảnh từ nhỏ. Những tưởng rằng một mỹ nhân xinh đẹp với xuất phát điểm hoàn hảo như vậy sẽ là một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời Hollywood với cuộc đời êm đẹp, mỹ mãn. Cuối cùng những bi kịch của số phận vẫn cứ tiếp diễn và Vivien cũng không tránh khỏi vòng tròn luẩn quẩn của sự tài hoa bạc mệnh như những ngôi sao dưới đây.


    Marilyn Monroe

    [​IMG]

    Là người luôn hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc, vẹn toàn, nhưng cả cuộc đời Marilyn Monroe lại chịu đầy khổ đau và bất hạnh. Người ta nói rằng cuộc đời của Marilyn có thể tóm tắt trong một câu “3 lần kết hôn, 4 lần sảy thai, 7 lần phá thai”.

    Chết ở tuổi 36, cái tuổi còn quá trẻ của một con người đang thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Marilyn chết đi mang theo sắc đẹp và tài năng, để rồi mãi sau này tên cô trở thành bất tử, thành nỗi ám ảnh bí ẩn với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

    Xuất thân là một đứa trẻ mồ côi với cái tên không mấy mỹ miều Norma Jean Baker, cha bỏ rơi mẹ con cô khi cô còn chưa chào đời. Năm Marilyn chưa đầy 2 tuổi, mẹ cô mắc chứng tâm thần và từ đó cô trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa, bị chuyền tay hết nhà này đến nhà khác. Thời bấy giờ, nếu nhà nào nuôi trẻ mồ côi sẽ được nhà nước cấp tiền nên Norma bỗng nhiên trở thành một món hời.

    Mãi đến năm 7 tuổi, bệnh tình của mẹ cô mới thuyên giảm, những tưởng 2 mẹ con từ nay sẽ được sống bên nhau hạnh phúc ngờ đâu chẳng bao lâu sau, bệnh cũ tái phát, lần này mẹ cô phải sống phần đời còn lại trong nhà thương điên vĩnh viễn.

    Norma bắt đầu cuộc sống tự lập của mình trong các trường nội trú cho trẻ mồ côi. Năm 1941, cô bước vào mối tình đầu tiên với Jim Dougherty, một thanh niên hơn cô 3 tuổi làm ở xưởng sửa xe. Cưới nhau khi Norma tròn 16 tuổi. Sau đó, Jim phải nhập ngũ sang Úc để hoàn thành nghĩa vụ chiến đấu trong đại chiến thế giới II.

    [​IMG]

    Năm 18 tuổi, cô đơn và linh cảm cuộc hôn nhân của mình sẽ chấm dứt, Norma xin đi làm tại một xưởng sơn máy bay chiến đấu. Cũng chính tại đây, nụ cười của cô đã lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh quân sự, từ đó cô trở thành người mẫu chụp hình. Trong vòng 2 năm, gương mặt của Marilyn trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

    Tuy nhiên cuộc đời của Norma chỉ thực sự thay đổi thành Marilyn khi cô đến 20th Century Fox và gặp Ben Lyon. Bắt đầu với một vai diễn phụ trong Love Happy, vỏn vẹn 1 phút xuất hiện trên màn ảnh đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Johnny Hyde đã nhận ra Marilyn, trong vòng 2 tháng ông đã “cải tạo” từ đầu đến chân cô gái trẻ để đưa cô vào con đường diễn viên chuyên nghiệp. Khi đó Marilyn tròn 25 tuổi.

    [​IMG]

    Với Marilyn, Hyde là người thầy, cũng là người bạn tuyệt vời và đáng tin cậy nhất trên đời. Năm 1950, ông qua đời vì một cơn đau tim nặng, đã để lại trong Marilyn nỗi đau xót vô cùng to lớn, không gì có thể thay lấp được. Đó là lần đầu tiên cô mất niềm tin vào cuộc sống, những ngày tiếp đó, cô sống thu mình trong nhà riêng.

    Cô từng chia sẻ: “Khi tôi vô danh, mọi người thường hỏi han tôi, nhưng giờ đây, mọi người có vẻ ngại ngùng vì tôi nổi tiếng. Họ ngỡ rằng tôi bận rộn với toàn những chuyện hấp dẫn và lý thú nhưng hóa ra đêm nào tôi cũng ngồi một mình ở nhà”.

    [​IMG]

    Cuộc hôn nhân thứ hai của Marilyn là với siêu sao bóng chày Joe Di Maggio vào năm 1954. Khi ấy, Joe muốn Marilyn ngừng mọi công việc đóng phim để bắt đầu cuộc sống với gia đình anh. Nhưng cô say mê đóng phim hơn mọi thứ trên đời, cô nhận đến 25.000 lá thư của người hâm mộ mỗi tuần. Marilyn nói với Joe: “Em yêu anh nhưng anh không thể bắt em bỏ việc được, nếu phải chọn giữa anh và sự nghiệp, em chọn sự nghiệp”. Đó là dấu chấm hết cho mối tình tưởng chừng như đẹp nhất Hollywood này.

    [​IMG]

    Kết thúc hợp đồng với Fox, Marilyn rời California đến Brooklyn, tại đây, cô gặp nhà văn Arthur Miller, hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân êm đềm và hạnh phúc. Sự nghiệp thăng hoa và Marilyn nghĩ tới chuyện có con. Chỉ trong vài tháng mà cô mất tới 2 đứa con, nỗi thất vọng không thể che giấu đọng trong ánh mắt Marilyn.

    Thời gian quay Some Like It Hot cũng chính là lúc Marilyn lại mang thai, nhưng cô không thể ngờ đứa con ấy vĩnh viễn không được chào đời bởi chứng bệnh viêm màng trong dạ con dẫn đến mang thai ngoài tử cung. Chẳng ai biết vẻ tươi sáng và rạng rỡ trên phim lại chỉ là mặt nạ che giấu đi những đau khổ, buồn bã mà người đẹp phải gánh chịu. Marilyn ngày càng thấy xa cách với gia đình Miller. Cuộc hôn nhân thứ 3 dần dần cũng tan vỡ.

    [​IMG]

    Cuộc hôn nhân của cô và Arthur đã kết thúc sau vài lần sảy thai.

    Những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời, Marilyn sống tuyệt vọng và chìm đắm trong rượu và ma túy. Ngày 5/8/1962, nữ minh tinh vĩ đại của Hollywood qua đời tại nhà riêng khi mới tròn 36 tuổi. Kết luận pháp y cho rằng, cô bị nhiễm độc thuốc an thần, nhưng hàng chục năm nay, người ta vẫn nghi ngờ đó là một vụ mưu sát. Cái chết ấy vẫn luôn nằm trong vòng bí ẩn không thể giải mã.

    Elizabeth Taylor

    [​IMG]

    Tài năng và nhan sắc lộng lẫy với đôi mắt màu phớt tím của Taylor khiến rất nhiều người say mê... Trong đời, cô không chỉ lập nhiều kỷ lục về sự nghiệp mà còn về tình yêu, với cả thảy tám lần lập gia đình cộng với vô vàn những cuộc tình lãng mạn nhưng không kém phần sóng gió. Nổi tiếng vì vẻ đẹp và diễn xuất tuyệt vời cũng như lối sống Hollywood, Taylor được xem như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế hệ vàng Hollywood.

    Nuôi mộng biến con gái thành sao từ khi còn nhỏ, mẹ Elizabeth, cô Sara Viola thường xuyên nói với cô: “Con không phải là một đứa trẻ bình thường, và tạ ơn Chúa vì điều đó. Con phải có trách nhiệm, Elizabeth. Không chỉ với riêng gia đình này mà là với cả đất nước này và cả thể giới”. Sự nghiêm khắc và cầu toàn của mẹ khiến Taylor trải qua một tuổi thơ khổ sở và không mấy hạnh phúc. Cô thường xuyên phải luyện tập vất vả, dù khỏe mạnh hay ốm đau. Cha cô, ông Francis là một kẻ nhu nhược, trong khi có thể lên tiếng bảo vệ con gái và đòi quyền tự do cho Taylor, ông chỉ im lặng nhìn cô chịu khổ.

    Năm 9 tuổi, Taylor có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Lassie Come Home. Đóng phim từ khi còn nhỏ, làm quen với những bi kịch trên màn ảnh từ khi trẻ, Elizabeth dường như luôn lẫn lộn giữa cuộc sống thật với những thước phim. Bởi vậy, cuộc đời cô cũng không thiếu những bi kịch, những mối xung đột và cả những câu chuyện tình lãng mạn như trên màn ảnh.

    [​IMG]

    Người phụ nữ quyền lực Sara Viola dường như can thiệp vào tất cả mọi chuyện của con gái, từ sự nghiệp cho đến đời tư, kể cả khi Taylor đã trưởng thành. Cô miễn cưỡng gặp gỡ và hẹn hò với những chàng trai mà mẹ sắp đặt. Taylor cố gắng vùng vẫy và thoát khỏi những cuộc tán tỉnh, hẹn hò vô duyên cớ đó, mặc dù điều ấy khiến mẹ cô nổi giận.

    Năm 18 tuổi, Taylor tiếp tục làm trái ý mẹ khi quyết định kết hôn với Nicky Hilton. Khi đó, Nicky Hilton mới 23 tuổi và là con trai của một trong những ông chủ khách sạn giàu có nhất Los Angeles. Lý do mà Elizabeth đưa ra khi nhận lời cầu hôn của Nicky Hilton là vì cô muốn sống thật xa người mẹ ruột của mình. Cô cũng tin, mình đang yêu và đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình mặc cho bao lời cảnh báo của mẹ ruột.

    [​IMG]

    Cô gái trẻ đã sớm bị vỡ mộng ngay trong những ngày đầu của tuần trăng mật tại Monte Carlo sau hôn nhân. Nicky lao vào cờ bạc và uống rượu, bỏ rơi Elizabeth một mình cho tới sáng. Nicky cũng dễ nổi cạu và ghen tuông với tất cả ánh mắt ngưỡng mộ mà Elizabeth nhận được. Sau đó, Nicky bắt đầu đánh đập Elizabeth. Nicky còn không ngại động tay với vợ ngay tại những nơi đông người, hay trước mặt bố mẹ vợ.

    [​IMG]

    Elizabeth và cuộc hôn nhân đầu tiên với Nicky Hilton.

    Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc khi một lần Nicky đã đánh Taylor tới mức sảy thai. Chưa đầy 30 tuổi mà Elizbeth rơi vào khủng hoảng toàn diện, cô cảm thấy bế tắc, buồn bã và đau đớn… Cô cũng dần mất đi niềm tin vào tình yêu. Sức khỏe của cô dần suy yếu trầm trọng. Elizabeth từng trải qua một cơn đột quỵ, trải qua ba lần phẫu thuật, phải cắt bỏ amidam, mắc bệnh thiếu máu, bị gãy chân, viêm hai buồng phổi, phẫu thuật mở khí quản…

    5 năm sau khi ly dị với Nicky Hilton, Elizabeth Taylor không chỉ suy giảm về sức khỏe mà còn luôn rơi vào tình trạng cáu giận mất kiểm soát. Ngôi sao mắt tím đã tự nhận định, chứng dễ nổi giận của cô là kết quả của một thời thơ ấu luôn phải sống trong sự kiểm soát quá mức của mẹ. Cô bắt đầu chửi thề và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt cay độc hơn.

    [​IMG]

    Elizabeth bắt đầu hò hẹn với Michael khi tham gia bộ phim Ivanhoe tại London. Elizabeth Taylor, lúc đó 20 tuổi, còn Michael 40 tuổi. Hai người kết hôn và có với nhau 2 mặt con. Tuy nhiên, sự hiếu thắng ghê gớm và nóng giận vô cớ của Taylor đã khiến mối qua hệ của hai người đổ vỡ.

    Sau này, Elizabeth thừa nhận: “Michael là một trong 9 người tốt nhất mà tôi từng quen biết. Tôi e rằng, mình đã mang đến cho anh ấy nhiều đau buồn, và có lẽ không đủ chín chắn đối với anh ấy”.

    Người đàn ông thứ 3 trong đời Taylor cũng là người đàn ông đầu tiên chế ngự được sự nóng giận trong con người cô mà Mike Todd, nhà sản xuất bộ phim Around The World In 80 Days. Hai người kết hôn 1 năm sau khi Taylor chia tay với Michael. Cuộc hôn nhân hạnh phúc không kéo dài được lâu khi Mike đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, đúng 6 tháng sau khi Taylor sinh con gái Liza.

    [​IMG]

    NMike Todd là người duy nhất chế ngự được tính tình nóng nảy của Elizabeth.

    Sau Mike Todd, Taylor lao vào cuộc tình với bạn cũ của chồng là nam diễn viên Eddie Fisher. Fisher bỏ vợ để đến với cô, mối tình của họ bị dư luận chỉ trích nhưng hai người vẫn quyết tâm làm đám cưới. Khi ấy Taylor 27 tuổi.

    Lần sai lầm thứ 2 của Taylor trong tình yêu, một lần nữa hôn nhân tan vỡ, cô kết hôn lần thứ 5 với Richard Burton. Với Taylor, Burton là mối tình lớn nhất của cuộc đời mình, hai người chung sống với nhau không có con nhưng sau khi chia tay nhiều năm sau đó, cô vẫn không nguôi tình cảm với Burton. Sau này Elizabeth còn kết hôn với 2 người đàn ông nữa những đều không hạnh phúc và chóng tàn.

    [​IMG]

    Mối tình với Richard Burton là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất của Taylor.

    Brigitte Bardot

    Bom {***} của điện ảnh Pháp từng chiếm trọn trái tim của người hâm mộ trên khắp thế giới bởi mái tóc vàng và bờ môi gợi cảm. Nhưng đằng sau những năm tháng đỉnh cao danh vọng là cuộc đời buồn bã, u ám và sống trong sự hoài nghi.

    Brigitte Bardot sinh ra và lớn lên tại Lorvécienne, Pháp trong một gia đình nề nếp, có tiếng tăm ở Paris. Cha là nhà doanh nghiệp, chủ một hãng chế tạo khí lỏng, mẹ là giám đốc một công ty bảo hiểm đặt trụ sở tại Milan, Ý rất say mê nhạc kịch và múa. Mẹ của Brigitte rất mong ước có một đứa con trai, nhưng số phận đã không nuông chiều cô, nên đã dành cho cô hai cô con gái và đã làm cô thất vọng không ít. Và tuổi thơ của Brigitte phải sống trong sự thiếu thốn tình yêu của người mẹ.

    [​IMG]

    Trong thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, cô được xem là biểu tượng {***} của thế giới. Cô xuất thân là một vũ công ba-lê, sau đó bắt đầu đóng phim từ năm 1952. Vẻ đẹp hoang dã, đầy ma mị của cô từng khiến hàng triệu đàn ông trên thế giới ngây ngất và khiến cho một nửa thế giới ghen tị. Năm 1973, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật với hơn 47 bộ phim, các chương trình ca nhạc, các ca khúc thu âm, cô quyết định “giải nghệ” và lui về ở ẩn. Cô hoạt động xã hội và ra sức bảo vệ những động vật bé nhỏ.

    Cuộc sống riêng của cô khiến các khán giả hồi hộp theo dõi. Cô bắt đầu cuộc hôn nhân đầu tiên khi mới 18 tuổi với đạo diễn hơn cô 7 tuổi Roger Vadim. Vì quá si mê cô, đạo diễn Roger đã đồng ý cải đạo. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm chung sống, họ quyết định ly dị nhưng vẫn là bạn bè và tiếp tục cộng tác trong công việc. Brigitte Bardot bắt đầu một mối quan hệ mới khi còn chưa hoàn tất thủ tục ly dị với đạo diễn Roger. Mối quan hệ thứ hai của cô cũng xảy ra chớp nhoáng bởi Brigitte Bardot nhanh chóng phải lòng một người đàn ông khác trong thời gian bạn trai đi phục vụ quân ngũ.

    [​IMG]

    Brigitte Bardot và cuộc hôn nhân đầu tiên với đạo diễn hơn 7 tuổi.

    Năm 1958, Brigitte Bardot từng tự vẫn hụt bằng một loạt thuốc ngủ. Một năm sau đó, cô kết hôn với nam diễn viên Jacques Charrier và hai người có với nhau một cậu con trai. Cuộc hôn nhân thứ hai của “biểu tượng gợi cảm” cũng diễn ra rất chóng vánh bởi chỉ sau đó 3 năm họ đã ly dị. Cậu con trai của họ sống cùng cha ruột và thỉnh thoảng vẫn liên lạc với mẹ. Cuộc hôn nhân thứ ba của cô là với một triệu phú người Đức trong vòng 3 năm.

    Sau khi chia tay với người chồng thứ ba Gunter Sachs và năm 1969, ngôi sao xinh đẹp trở thành nàng thơ của nghệ sĩ điêu khắc Miroslav Brozek. Cô trở thành cảm hứng sáng tác và xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật của Miroslav. Vào năm 1974 khi đã 40 tuổi, cô gây sốc khi xuất hiện khỏa thân trên tạp chí Playboy.

    [​IMG]

    Suốt một đời đóng vai mẫu người lý tưởng của hàng triệu đàn ông, rốt cuộc Brigitte vẫn cay đắng chưa có một người đàn ông thật sự trong đời.

    Hiện tại, Bardot đang sống với người chồng thứ tư - Bernard d'Ormale. Họ làm đám cưới từ năm 1992 và cùng hài lòng với cuộc sống yên ắng, không thu hút giới truyền thông tại một vùng ngoại thành. Cuộc đời đầy thăng trầm của Brigitte Bardot với những mối quan hệ chớp nhoáng, đầy thị phi nếu được viết có thể sẽ là một cuốn tiểu thuyết tình cảm lôi cuốn và thú vị.

    Natalie Wood

    [​IMG]

    Xinh đẹp, thông minh và thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên Natalie Wood dường như có mọi điều, trừ một hạnh phúc thực sự. Cuộc đời cô là một chuỗi ngày tìm kiếm hạnh phúc không mệt mỏi, nhưng số phận nghiệt ngã đã mang đến cho cô một cái chết bi thảm. Hàng chục năm sau, nguyên nhân cái chết của cô diễn viên tài hoa đoản mệnh vẫn là một dấu chấm hỏi.

    Natalie Gurdin sinh ra trong một gia đình nhập cư người Nga ở thành phố San Francisco (Mỹ) năm 1938. Tài năng điện ảnh bẩm sinh của cô bé đã bộc lộ từ rất sớm. Mới 4 tuổi, Natalie đã cùng mẹ đóng một vai phụ trong bộ phim đầu tiên của mình, Happy Land.

    Cũng giống như mẹ của Elizabeth Taylor, mẹ của Natalie ôm mộng biến con gái trở thành một siêu sao màn bạc ngay khi cô còn rất nhỏ, bất chấp sự phản đối của người cha. Và cái tên Natalie Wood cũng chính là nghệ danh do bà đặt cho con gái.

    [​IMG]

    Vai diễn để đời của Natalie chính là vai chính trong phim Miracle on 34th Street (1947). Với vai này, Natalie đã trở thành một trong những ngôi sao nhí hàng đầu ở Hollywood. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi công chiếu bộ phim, Natalie đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Năm 1955, khi mới 17 tuổi, với một vai diễn trong phim Rebel Without a Cause cùng nam diễn viên James Dean, Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ đã dành cho Natalie một đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim. Khi Natalie Wood 18 tuổi, cô đã là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với hơn 30 bộ phim.

    Trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi, Natalie được sắp xếp một cuộc hẹn hò với người chồng tương lai và cũng là một nam diễn viên điển trai, Robert Wagner. Robert Wagner chính là thần tượng mà cô si mê từ khi còn bé. Sau một năm hò hẹn, ngày 28/12/1957, họ đã kết duyên vợ chồng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Natalie nhận thấy cô không thể sống một cuộc sống riêng tư khi là một diễn viên nổi tiếng. Cô cảm thấy chán nản và phiền muộn. Tình cờ, Natalie phát hiện ra chồng mình có quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác, cuộc hôn nhân của 2 người chấm hết từ đấy. Nữ diễn viên phải nhờ tới liệu pháp tâm lý mới có thể cân bằng trở lại.

    Tập trung trở lại vào sự nghiệp, thành công liên tiếp đến với Natalie, cô trở thành người phụ nữa được khát khao nhất ở Hollywood. Nhiều người đồn đại rằng Natalie hẹn hò với tất cả những người đàn ông danh tiếng trong Hollywood như diễn viên Warren Beatty, Frank Sinatra, thậm chí cả ca sĩ Elvis Presley.

    [​IMG]

    Robert Wagner là người chồng đầu tiên và là người Natalie yêu thương nhất..

    Khi sự nghiệp điện ảnh của Natalie bắt đầu xuống dốc, cô hẹn hò với rất nhiều người nhưng các mối quan hệ đều không đi đến đâu. Cô vẫn không thể tìm cho mình một hạnh phúc, một bờ vai nương tựa thực sự. Sự tuyệt vọng, chán chường khiến Natalie quyết định quyên sinh. Một đêm mùa hè năm 1966, cô đã tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi dùng quá liều thuốc ngủ.

    Sau ba năm tạm xa màn ảnh, Natalie Wood trở lại với vai diễn Carol Sanders trong phim Bob and Carol and Ted and Alice. Đây là một trong những bộ phim đình đám nhất trong năm 1969. Sau đó, Natalie chỉ xuất hiện trên truyền hình một vài lần nữa rồi dành phần lớn thời gian cho gia đình.

    [​IMG]

    Tình yêu đã quay trở lại với cô diễn viên xinh đẹp. Ngày 30/5/1969, cô kết hôn với nhà sản xuất phim Richard Gregson. Ngay năm sau, đứa con đầu tiên của họ, Natasha, đã chào đời. Giai đoạn hạnh phúc nhất đời cô cũng là lúc cô phát hiện ra một sự thật cay đắng là chồng ngoại tình với cô thư ký của mình. Bị phản bội, Natalie ngay lập tức xin ly hôn.

    Sau khi cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ, Natalie tái hôn với người chồng đầu tiên Robert Wagner, người mà cô từng coi là sức mạnh và lẽ sống của mình. Từ bỏ nghệ thuật vì không muốn đổ vỡ hôn nhân thêm lần nữa. Tuy nhiên, vài năm sau đó, huyền thoại điện ảnh này đã qua đời một cách bí ẩn trên chiếc du thuyền Splendor của gia đình và để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng công chúng.

    _______________________________Theo Màn ảnh sân khấu
     


  13. Hết hồn xác chết bật quan tài tìm về nhà ?



    Những xác chết đột nhiên đứng dậy và thản nhiên đi lại bình thường tìm về nhà của mình có thể khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, đối với những người Toraja ở Indonesia, việc khiến cho những thây ma biết đi dường như là một nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong cuộc sống tâm linh của họ.

    Ma thuật có từ lâu đời



    Theo những người già nhất trong bộ tộc Toraja, việc làm cho thây ma biết đi có từ thời xa xưa.Từ nhiều năm về trước, khi vùng đất người Toraja sinh sống còn bị cô lập và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài thì những tin đồn về ma thuật thần kỳ, làm cho xác chết đi đứng bình thường đã được nhiều người trên thế giới biết tới.
    Toraja là bộ tộc bản địa sống ở vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi, Indonesia. Từ xa xưa, một cuộc nội chiến đã xảy ra giữa những người Tana Toraja ở phía Tây và người Tana Toraja ở phía Đông.
    Người Tana Toraja ở phía Tây đã bị thua thảm hại và bị giết chết gần hết. Trong khi đó, người Tana Toraja ở phía Đông bị thiệt mạng ít hơn và hầu hết các chiến binh đều mang được xác của những người tử nạn về làng để chôn cất.

    [​IMG]

    Người Toraja đặt xác trên núi.

    Ngược lại, do không thể mang xác của những người xấu số về làng, người Tana Toraja ở phía Tây đã nghĩ ra một cách đặc biệt để chôn cất những người chết. Sau đó, họ dùng một phương thức thần bí nào đó làm các xác chết biết đi và tự tìm đường về làng của mình. Kể từ đó, người Tana Toraja vẫn giữ “ma thuật” này và cho đến nay các thầy phù thủy chỉ thực hiện khi có yêu cầu của người nhà người quá cố.
    Nghệ thuật bảo quản xác chết hoàn hảo
    Từ năm 1905, các nhà khoa học đã tìm thấy những xác người còn nguyên vẹn, không bị phân hủy ở vùng đất này. Điều đặc biệt là dường như những xác người này không hề được tẩm ướp bất cứ một loại hóa chất nào, khác hẳn với phương pháp ướp xác được biết đến của người Ai Cập cổ đại.
    Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học vẫn nghi ngờ có một loại chất đặc biệt giúp bảo quản xác chết, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
    Còn theo những người dân địa phương, cách thức chôn cất độc đáo của người Tana Toraja cùng với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng lý giải cho việc tại sao việc thây ma biết đi lại chỉ có duy nhất ở vùng Mamasa, Indonesia.


    Khi một người trong làng qua đời, thi thể của họ sẽ được bọc bằng quần áo trước khi đặt vào quan tài. Sau đó, những người đàn ông sẽ khiêng chiếc quan tài ra nơi chôn cất của bộ lạc.
    Điều đặc biệt là nghĩa địa của người Tana Toraja nằm cheo leo trên những vách núi đá vôi dựng đứng. Tại đây, người ta đục thành những ô vuông ăn sâu bên trong đá, đủ dài và rộng để vừa một chiếc quan tài.
    Nhìn từ phía xa, những ngôi mộ nằm trong lòng núi trông giống những chiếc tổ chim bồ câu hay giống những ô cửa sổ của một khu nhà cao tầng. Chỉ những người đàn ông khỏe mạnh mới làm được công việc chôn cất vất vả này.
    Ban đầu, họ dùng thang tre để bắc lên những khoang mộ trên vách núi và sau đó phải cần tới 4 đến 5 người mới có thể vận chuyển thi thể người quá cố lên vách núi thẳng đứng như tường trước khi đặt người chết vào nơi yên nghỉ cuối cùng.
    Cũng dễ hiểu khi đến gần những ngôi mộ, người dân không hề thấy mùi hôi thối bởi những xác chết không bị phân hủy mà khô quắt lại, trông như một xác ướp. Nhiều xác chết bước ra khỏi quan tài sau nhiều năm vẫn còn lông mi, lông mày, tóc và khuôn mặt hầu như không bị biến dạng hay thay đổi nhiều.
    Theo những người dân nơi đây, việc những xác chết có “chất lượng” tốt như vậy có thể là do trong đá vôi ở vùng này có một loại chất giúp bảo quản xác người. Thêm vào đó việc những thi thể nằm sâu trong vách núi tránh được tác động của thời tiết hoặc sự đào bới của các loại động vật cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc các thi thể được giữ nguyên vẹn. Bởi lẽ, một xác chết sẽ không thể đi lại bình thường nếu như xương bị rời rạc mỗi nơi một chiếc.
    Hành trình về nhà của những xác chết
    Theo niềm tin của người trong bộ tộc, người chết phải quay trở về ngôi làng nơi anh ta được sinh ra để gặp mặt những người thân. Điều này rất quan trọng bởi vì họ sẽ hướng dẫn những kỹ năng giúp người chết bước vào một cuộc sống mới ở thế giới bên kia.
    Trước đây, nhiều người lo ngại quãng đường trở về nhà của những thây ma quá dài, và sợ rằng những thây ma này lại “chết” một lần nữa trên đường đi, nên họ thường thuê một thầy phù thủy đi đằng sau, nhằm giúp dẫn đường cho những thây ma này trở về nhà an toàn.
    [​IMG]

    Xác ướp nguyên vẹn.


    Người chết phải tự thực hiện hành trình trở về nhà, bất chấp quãng đường đó xa hay gần. Sau khi được “làm phép”, xác chết có thể đi lại bình thường. Những thây ma di chuyển một cách cứng nhắc, trông giống như một rô-bốt và khuôn mặt dường như không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
    Nếu một ai đó nói chuyện trực tiếp với xác chết, xác chết sẽ ngã xuống và không thể tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà nữa. Do đó, một điều nguy hiểm trong hành trình trở về nhà của các xác chết là gặp những người còn sống và bị họ bắt chuyện.
    Để hạn chế rủi ro, các thầy phù thủy thường tìm những con đường vắng vẻ, gần như không có người qua lại để các xác chết có thể tự do đi lại mà không bị làm phiền.
    Làm xác chết biết đi bằng cách nào?
    Cho đến nay các nhà khoa học vẫn phải đau đầu đi tìm lời giải cho việc bằng cách nào mà phù thủy Toraja có thể khiến những xác chết đi lại và nhận biết được nhà của mình để trở về.
    Câu trả lời được tạm cho là hợp lý nhất là việc các thầy phù thủy đã sử dụng một loại chất độc dạng bột nhằm đưa người chết sống trở lại trong trạng thái vô thức, trong một khoảng thời gian nhất định.
    Theo đó, loại bột này được cho là chất cực độc đối với người sống do được chiết xuất từ những loài động vật rất độc trong tự nhiên như cá nóc, bọ cạp, nhện độc… Những chất này cũng được cho là tồn tại ở da và nội tạng của con sa giông, cóc, kỳ nhông, bạch tuộc vòng xanh…
    Tuy vậy, đối với người chết, nó lại có tác dụng chẳng khác nào thuốc thần giúp cải tử hoàn sinh. Khi chất bột này được “thổi” vào những xác chết, nó sẽ kích thích hệ thần kinh đã chết hoạt động trở lại một cách vô thức như một cái máy.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Xác chết biết đi.
    Thường thì loại thuốc này sẽ làm cho các thây ma sống lại trong khoảng 3 ngày, đủ thời gian để tìm đường về nhà. Nếu muốn các thây ma sống lại lâu hơn, các phù thủy phải pha chế thuốc với tỷ lệ và liều lượng khác.
    Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra không thỏa mãn với câu trả lời trên và cho rằng việc làm những thây ma biết đi chỉ là một trò ma thuật tà đạo của các phù thủy.
    Ngày nay, người Tana Toraja cũng hiếm khi được thấy những thây ma tìm đường về nhà. Người ta e ngại rằng, chẳng bao lâu nữa câu chuyện về những thây ma biết đi sẽ lại chỉ có trong phim ảnh hoặc tưởng tượng. Bởi, ngày càng có ít người biết “ma thuật” này và ít gia đình nào có thể chi trả được chi phí cắt cổ cho việc thuê thầy phù thủy.
    Cho đến ngày nay, việc làm cho những xác chết biết đi vẫn là một bí ẩn làm đau đầu các nhà khoa học Indonesia và thế giới.
    Thực hư của sự thật khó tin này ra sao, có lẽ chỉ những phù thủy người Tana Toraja mới có câu trả lời xác đáng nhất. Dù dùng ma thuật hay không thì đây vẫn là một nghi lễ tâm linh quý cần được cộng đồng người Tana Toraja và chính phủ Indonesia gìn giữ và bảo vệ.



     
    VÕ TẮC THIÊN and hugolina like this.


  14. Tìm thấy dấu vết của Adam và Eva trên Trái đất 209.000 năm trước

    Thứ Năm, ngày 06 tháng 3 năm 2014


    Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, Mỹ đã chỉ ra, Adam - người đàn ông đầu tiên trên Trái đất tồn tại cách đây khoảng 209.000 năm, sớm hơn 9.000 năm so với ước tính hiện nay.


    Đây là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Eran Elhaik đến từ ĐH Sheffield (Anh) và tiến sĩ Dan Graur đến từ ĐH Houston (Mỹ) sau khi họ sử dụng mô hình sinh học để tính toán. Theo đó, Adam và Eva cùng sống trong khoảng thời gian 209.000 năm trước.



    [​IMG]



    Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra, thi thể của Eva và nhiễm sắc thể Y của Adam là tổ tiên chung gần nhất. Hầu hết mọi người đều tin rằng, tìm hiểu được về nguồn gốc, sự tiến hóa của Adam và Eva, chúng ta sẽ nắm được nguồn gốc tổ tiên của mình.

    Một nghiên cứu trước đây của ĐH Arizona đã chỉ ra, yếu tố di truyền để xác định nhiễm sắc thể Y có mặt cách đây 338.000 năm, trước cả khi con người tiến hóa. Nhưng tiến sĩ Eran Elhaik đã chỉ ra rằng, điều này là không có cơ sở khoa học. Bởi nhiều tài liệu đã chỉ ra, con người hiện đại không giao phối với người Hominins sống hơn 500.000 năm trước đây.





    [​IMG]


    Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Elhaik và Graur cũng gặp không ít ý kiến trái chiều. Kết quả này không những thách thức quan điểm nhiễm sắc thể nam có nguồn gốc từ loài người cổ xưa và con người đã thừa hưởng được nhiễm sắc thể này thông qua giao phối cận huyết mà còn thách thức kết quả của dự án Mã hóa trên DNA.


    Bởi vậy, nguồn gốc, sự tiến hóa của Adam và Eva vẫn là một bí ẩn lớn còn bỏ ngỏ.




     
    VÕ TẮC THIÊN and hugolina like this.
  15. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Nam Phương Hoàng Hậu


    Bước vào năm 2014 là tròn đúng 100 năm Ngày sinh Nam Phương Hoàng hậu và cũng tròn 80 năm ngày bà được phong Hoàng hậu của vương triều phong kiến cuối cùng Việt Nam.​



    Trong lịch sử Việt Nam, Nam Phương là bà hoàng hậu đặc biệt không chỉ vì sau bà, vĩnh viễn không còn người phụ nữ nào được phong danh hiệu này nữa, mà còn vì trong suốt sự tồn tại của vương triều Nguyễn, bà là người phụ nữ duy nhất được phong hậu khi còn sống.

    Dòng bài này có sử dụng tư liệu từ các nguồn: Hồi ký “Một nửa đời hư” (Vương Hồng Sển); Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn (Phạm Khắc Hòe); Hỏi chuyện đời bà “thứ phi” Mộng Điệp với Cựu hoàng Bảo Đại (Nguyễn Đắc Xuân); Chuyện nội cung cựu hoàng Bảo Đại (Nguyễn Đắc Xuân).

    Khám phá xin gửi tới quý độc giả loạt bài về cuộc đời, thân thế.... của Nam Phương Hoàng hậu để phần nào giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn về con người đặc biệt này.


    Kỳ 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Bảo Đại và Nam Phương

    Quyết lấy cô Nguyễn Hữu Thị Lan, Bảo Đại khi về Huế đã chống lại cuộc hôn nhân được hoàng tộc sắp đặt. Nhà vua lớn tiếng: “Lấy vợ cho tôi hay cho triều đình?”.

    [​IMG]

    Nam Phương (khuê danh Nguyễn Hữu Thị Lan) đặc biệt còn vì con người bà trái ngược với người đàn ông bà lấy làm chồng, thậm chí cá tính và sự sâu sắc của bà được đánh giá cao hơn Bảo Đại rất nhiều. Bởi thế, những yếu tố dẫn đến cuộc nhân duyên giữa họ vẫn luôn được hậu thế quan tâm tìm hiểu.

    Cuộc gặp gỡ của vua Bảo Đại và cô gái sau này trở thành hoàng hậu của ông trên chuyến tàu thủy từ Pháp về Việt Nam được cho là có bàn tay của định mệnh. Nhưng sự thực, định mệnh “không có trách nhiệm” trong chuyện này.

    Trời xe duyên hay người tính toán?

    Trong hồi ký, Bảo Đại viết rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông và Nam Phương diễn ra tại Đà Lạt vào mùa hè năm 1933 trong bữa tiệc của quan Đốc lý người Pháp.

    Hoàng hậu Nam Phương kể: “Hôm đó ông Darle, Đốc lý thành phố Đà Lạt có gởi giấy mời cậu Denis Lê Phát An (cậu ruột hoàng hậu) và tôi đến dự dạ tiệc ở Hotel Palace. Tôi không muốn đi nhưng cậu An tôi năn nỉ và hứa với tôi là chỉ đến tham dự một chút, vái chào nhà vua xong là về nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng và cũng chỉ trang điểm sơ sài thôi. Chúng tôi đến trễ nên buổi tiệc đã bắt đầu tự lâu. Cậu tôi kéo ghế định ngồi ngoài hiên thì ông Darle trông thấy, ông ta chạy đến chào chúng tôi rồi nắm tay cậu tôi kéo chúng tôi vào nhà. Vừa đi ông vừa nói ‘ông và cô phải đến bái yết Hoàng thượng mới được".

    “Khi cánh cửa phòng khách mở ra, tôi thấy vua Bảo Đại ngồi trên chiếc ghế bành chính giữa nhà. Ông Darle bước tới bên cạnh Vua rồi nghiêng mình cúi chào và kính cẩn nói:

    ‘Tâu Hoàng thượng, đây là ông Lê Phát An và người cháu gái, cô Marie Thérèse'.

    [​IMG]

    Bảo Đại và Nam Phương

    “Nhờ các nữ tu ở trường Convent des Oiseux khi trước từng chỉ dạy nên tôi biết phải làm gì để tỏ lòng tôn kính đối với bậc quân vương, vì vậy tôi đã không ngần ngại đến trước mặt Hoàng đế quỳ gối và cúi đầu sát nền nhà cho đến khi thấy bàn tay cậu tôi kéo tôi dậy mới đứng lên. Vua gật đầu chào tôi đúng lúc tiếng nhạc vừa trỗi theo nhịp Tango, Ngài ngỏ lời mời và dìu tôi ra sàn nhảy rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện”.

    “Về sau, khi đã trở thành vợ chồng, Ngài mới cho tôi biết hôm đó Ngày rất chú ý cách phục sức đơn sơ của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi được nhà vua lưu ý một phần do trong suốt buổi dạ tiệc chỉ có tôi là người đàn bà Việt Nam duy nhất nói tiếng Pháp và theo cung cách lễ nghi Âu tây đối với ngài”.


    Bảo Đại thì kể: “Sau lần gặp đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau để trao đổi tâm tình… Cũng như tôi, Marie Thérèse (tên Pháp của Nam Phương hoàng hậu) rất thích thể thao và âm nhạc. Cô ta có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam pha một chút Tây”.

    Mấy ngày sau, Bảo Đại về Huế và lập tức tuyên bố cưới Nguyễn Hữu Thị Lan. Các sử gia thì tin rằng, buổi dạ tiệc ấy không phải lần gặp gỡ đầu tiên mà chỉ là cuộc gặp “chốt” để Bảo Đại đưa ra quyết định dứt khoát, và sự thực là hai người đã biết nhau từ một năm trước (1932), từng ở bên nhau khá nhiều ngày trong chuyến hải trình từ Pháp về Việt Nam, khi Bảo Đại kết thúc việc học tập ở “mẫu quốc” để về nước chính thức cai trị, còn cô Nguyễn Hữu Thị Lan cũng hoàn tất 6 năm du học.

    Một số tài liệu viết, Bảo Đại 19 tuổi và Nguyễn Hữu Thị Lan 18 tuổi tình cờ cùng có mặt trên chuyến tàu đó mà không gặp mặt nhau, nhưng các nhà sử học tin rằng, họ chẳng những đã gặp gỡ, trò chuyện mà cuộc gặp đó còn không thể là tình cờ, nó là sự sắp đặt rất công phu của người Pháp với mục đích đưa cô gái Tây học đất Gò Công theo đạo Thiên Chúa này lên ngôi hoàng hậu nước Việt, để dễ “nắm đầu” nhà vua.

    Tác giả của kịch bản này chính là ông Charles, cựu khâm sứ Pháp, cha nuôi của Bảo Đại, người “bảo trợ” hoàng đế suốt những năm học tập ở Pháp, có quen biết với gia đình Huyện Sỹ (Lê Phát Đạt), một trong những người giàu nhất nước Nam, ông ngoại của Nguyễn Hữu Thị Lan. Charles đã thu xếp với gia đình họ Lê để đôi trẻ về nước trên cùng một chuyến tàu. Được giới thiệu với nhau, hai người trẻ tuổi vốn tiếp thụ văn hóa Tây phương đã dễ dàng chuyện trò, tìm hiểu.

    Đôi trai gái này thậm chí được cho là đã gặp nhau trước đó nữa, cũng do sự sắp đặt của Charles. Ông đã thỏa thuận với trường nữ sinh Couvent des Oiseaux tại Paris nơi Nguyễn Hữu Thị Lan theo học để hoàng đế nước Nam đến dự lễ bế giảng năm học 1932 và một nữ sinh người Việt lên tặng hoa cho ngài. Nguyễn Hữu Thị Lan là thiếu nữ được chọn, và vẻ xinh tươi của cô đã khiến vị hoàng đế chú ý.

    [​IMG]

    Các sử gia cho rằng, cô thiếu nữ Nguyễn Hữu Thị Lan có thể không biết về chuyện “mối lái” này trong những lần gặp đầu tiên, nhưng Bảo Đại thì chắc hẳn đã được trao đổi trước về gia thế và bản thân cô gái, đã cảm thấy đây là người vợ phù hợp, và khi gặp mặt thì nhan sắc và cách thể hiện của cô càng khiến nhà vua vừa lòng.

    Ông Phạm Khắc Hoè, cựu Đổng lý Ngự tiền Văn phòng của Bảo Đại, đã phân tích về cuộc hôn nhân này trong hồi ký “Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc” như sau: “Trong cuộc kết hôn giữa Bảo Đại với Nguyễn Hữu Thị Lan, lý trí nặng hơn tình cảm nhiều. Cô Lan lấy Bảo Đại chủ yếu là để lên ngôi Hoàng hậu. Bảo Đại lấy cô Lan chủ yếu là để đào mỏ.

    Về mặt tình cảm, nếu có thì cũng chỉ là bề ngoài: hai người đều khoẻ mạnh, yêu thể thao và quen sống lối phương Tây, còn về tính tình, tâm tư thì hầu như trái ngược nhau. Bảo Đại nông cạn, ngây thơ, nhu nhược, thích ăn chơi hơn là quyền bính. Ông ta có thể phục thiện nhưng rất dễ bị bọn cơ hội lợi dụng. Trái lại, Nam Phương là người kín đáo, trầm tĩnh, sâu sắc, có cá tính, có đầu óc suy nghĩ, thích đọc sách, nguyên cứu hơn là ăn chơi … thích uy quyền và có nhiều tham vọng chính trị”.

    Nguyễn Hữu Thị Lan đã đánh bật “tình địch” như thế nào?

    Nếu như người Pháp muốn làm mối cho Bảo Đại một thiếu nữ Tây học theo Thiên chúa giáo thì Hoàng tộc Huế, theo truyền thống, lại muốn cưới cho nhà vua con gái của một trong các đại thần, và người được chọn là Bạch Yến, ái nữ của quan thượng thư Nguyễn Đình Tiên. Để chuẩn bị cho vai trò vợ vua, cô Bạch Yến đã được dạy dỗ về đàn ca, thơ phú, cung cách đi đứng, nói năng, giao tiếp, hằng ngày được tắm bằng sữa để có làn da trắng mịn…

    [​IMG]

    Thế nhưng, hoàng đế trẻ tuổi khi trở về đã từ chối lấy Bạch Yến mà đòi cưới Nguyễn Hữu Thị Lan, người mà cha mẹ chẳng những không có chức tước gì mà còn theo Công giáo, lại quen thói tự do của phương Tây, làm sao giữ khuôn phép của một cô dâu hoàng tộc. Nghĩ vậy, Thái hậu Từ Cung và các đại thần, nhất là Tôn Thất Hân, người đứng đầu Viện Cơ mật và Tôn Nhân phủ, kiên quyết ép, còn Bảo Đại liên quyết chống lại. Nhà vua lớn tiếng: “Trẫm cưới vợ cho trẫm chứ có cưới vợ cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình đâu!”.

    Thuyết phục không nổi, bà Từ Cung và triều đình đành chấp nhận, và lễ cưới được diễn ra vào tháng 3 năm 1934. Vì không ủng hộ đám cưới này nên đoàn nhà trai đi rước dâu chẳng những trễ mất một ngày mà thành viên hoàng tộc còn chỉ lèo tèo có vài người. Họ nhà gái đưa cô dâu đến đèo Hải Vân phải chờ một ngày mới thấy đoàn nhà trai đến đón về Huế.

    Về đám cưới, Bảo Đại viết trong hồi ký: “Đây là một lễ cưới đổi mới, trước kia chưa từng có trong cung đình. Lễ cưới được tổ chức ngay trong phòng tiếp tân của điện Cần Chánh. Cũng giống như lễ đăng quang, triều thần đứng sắp hàng dọc theo một tấm thảm đỏ và vàng dành riêng cho Hoàng đế. Lần đầu tiên trong lịch sử triều Nguyễn có một người phụ nữ xuất hiện giữa triều đình.

    Nam Phương mặc chiếc áo rộng thùng thình, chân đi hài mũi cong, đầu đội vương miện có đính vàng ngọc châu báu óng ánh. Nàng đi một mình đến giữa tấm thảm, tất cả triều thần cúi chào. Với một vẻ đẹp tuyệt vời nàng đi thẳng vào các phòng lớn, tôi đang ngồi chờ nàng trên một cái ngai thấp ở đó. Nàng đến đứng trước mặt tôi, cúi đầu chào tôi ba lần rồi ngồi ở cái ngai bên phải của tôi. Buổi lễ ngắn ngủi chấm dứt. Hoàng hậu đã ở bên tôi, chúng tôi sánh vai nhau bước đi trong tiếng nhạc mừng qua Tử Cấm Thành vào điện Kiến Trung – nơi ở và làm việc của chúng tôi”.

    Ngay sau đám cưới, Bảo Đại ra chỉ dụ phong vợ mình làm Hoàng hậu với tên hiệu là Nam Phương, tức hương thơm của phương Nam. Để Nguyễn Hữu Thị Lan có thể làm vợ một hoàng đế theo đạo Phật, người Pháp xin phép Vatican cho phép đôi vợ chồng này ai giữ đạo riêng của người ấy, nhưng tòa thánh không chấp nhận, và vì đám cưới vẫn được tiến hành nên hoàng hậu Nam Phương bị giáo hoàng Pius XI rút phép thông công, đến khi giáo hoàng kế nhiệm lên ngôi mới tha phạt vạ bà Nam Phương, chấp nhận việc Bảo Đại không cải đạo, nhưng các con của họ đều phải theo Thiên chúa giáo.

    Còn cô Bạch Yến, người vợ hụt của Bảo Đại, sau được gả cho ông Phạm Đình Ái, người gốc Quảng Nam, một kỹ sư hoá học được đào tạo ở Pháp về nước. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc.

    _________________________________________(Khampha.vn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/3/14
  16. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Nam Phương Hoàng Hậu


    Kỳ 2: Chuyện mẹ chồng nàng dâu của Nam Phương hoàng hậu

    Tuy là một phụ nữ nết na và rất biết cách ăn ở, trong thời gian sống ở Hoàng thành Huế, bà hoàng hậu cuối cùng của nước Việt cũng gặp phải những vấn đề mẹ chồng nàng dâu như ai.

    [​IMG]

    Hoàng hậu Nam Phương vẫn được đánh giá cao về trí thông minh và phẩm hạnh, là người kết hợp hài hòa nét đẹp truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây. Tuy không phải là nàng dâu mà hoàng tộc muốn lựa chọn nhưng khi vào sống trong kinh thành Huế, bà đã khéo léo giữ phận dâu con. Bà hoàng Tây học đầu tiên và duy nhất này ngoài việc dạy dỗ con cái còn cùng với bộ Lễ lo về lễ tiết, cúng kỵ, thăm hỏi mẹ chồng và các bà nội chồng… Thật sự người ta không tìm ra được điểm nào trong cách hành xử của bà để chê bai, ấy vậy mà xung đột mẹ chồng nàng dâu vẫn ngấm ngầm nảy nở.

    Những mâu thuẫn xung quanh “hoàng tử bé”

    Những năm đầu tiên trong cuộc hôn nhân với hoàng đế Bảo Đại, Nam Phương cực kỳ hạnh phúc, vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Nhà vua thường tự mình lái xe chở vợ đi chơi mỗi tuần, hết Nha Trang lại Đà Lạt, thậm chí cả lên Tây Nguyên săn bắn. Ái ân đằm thắm nên những đứa con cũng nối nhau ra đời, đầu tiên là hoàng tử Bảo Long, sinh vào đêm 4/1/1936.

    Đêm ấy, nghe 7 phát súng thần công, người dân Huế biết hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử, người sẽ kế vị ngai vàng. Với thái hậu Từ Cung mà nói, đây là một sự kiện không thể vui hơn. Nước Việt thời ấy, ngay cả trong gia đình thường dân, đứa cháu trai cũng còn thuộc quyền của ông bà nội nữa là gia đình vua chúa. Thế nhưng trong gia đình Bảo Đại lại khác, bởi để cưới được Nam Phương, nhà vua đã cam kết để bà giữ đạo Thiên Chúa. Và để hoàng hậu không bị Vatican rút phép thông công vì lấy chồng ngoại đạo, ông cũng chấp nhận điều kiện của Tòa thánh: các con sinh ra sẽ rửa tội theo đạo của mẹ.

    Chính vì vậy, hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Long đã chịu phép rửa tội và đặt tên thánh là Phillipe, dĩ nhiên cái lễ "nhạy cảm” này được hoàng hậu tổ chức lặng lẽ và kín đáo. Hoàng tử lớn hơn một chút, bà yêu cầu con trai mỗi tối đến phòng mình đọc kinh cầu nguyện. Hằng tuần, có một linh mục đến làm lễ riêng cho hoàng hậu và bà cũng để con trai tham gia. Với sự “bồi dưỡng” của mẹ, hoàng tử Bảo Long từ khi còn ít tuổi đã rất chăm cầu nguyện và thuộc nhiều kinh.

    Là cháu đích tôn của hoàng tộc, dĩ nhiên Bảo Long vẫn được giáo dục theo tinh thần Phật giáo, thế nhưng Nam Phương đã cố gắng tránh cho con trai mình tham dự quá nhiều lễ nghi cổ truyền mang màu sắc đạo Phật. Điều này, bà Từ Cung hẳn cũng cảm nhận được tuy không có cớ bắt bẻ con dâu.

    Tuy nhiên, thái hậu khó mà không tức giận khi bà bắt cháu đeo những đạo bùa cầu an, trừ tà ở cổ tay mà mẹ nó nhất quyết phản đối.

    [​IMG]

    Khuôn mặt thanh thoát, nước da trắng ngần của hoàng hậu Nam Phương khiến nhiều người ngẩn ngơ.

    Một điều nữa khiến thái hậu Từ Cung khó chịu là hoàng hậu Nam Phương và hoàng tử Bảo Long thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp những khi ở nhà, khiến bà không thể hiểu con dâu và cháu nội nói gì. Bà Từ Cung vốn xuất thân không cao sang, học vấn lại khá “khiêm tốn”, nên hẳn không thoải mái, dễ chịu gì trước việc nàng dâu hiểu nhiều biết rộng, tiếng Pháp nói như gió, có thể qua mặt bà trong việc dạy dỗ đứa cháu đích tôn. Bà cũng biết rằng Bảo Long không thích dự các nghi lễ Phật giáo mà bà sùng mộ, chỉ thích các lễ nghi Tây phương và Thiên Chúa giáo. Cậu bé thích nói tiếng Pháp nên giao tiếp nhiều với các quan Tây, các quan trong triều muốn nói chuyện với hoàng tử và hoàng hậu thường hay phải dùng tiếng Pháp.

    Là một bà mẹ chồng, một thái hậu, có toàn quyền trong hậu cung nhưng bà Từ Cung lại bất lực nhìn kẻ nối ngôi được giáo dục theo một đường hướng mà bà không mong muốn. Vì thế, tuy không công khai đả kích Nam Phương nhưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu không thể nói là tốt đẹp, mâu thuẫn cứ ngấm ngầm phát triển.

    Không thích hoàng hậu, thái hậu mở lòng với các “thứ phi”

    Thực ra, mối bất hòa giữa thái hậu và hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn cũng khó mà không xảy ra, cho dù hai bên có giỏi kiềm chế tới đâu chăng nữa. Trước hết, hai con người này quá khác nhau. Bà Từ Cung xuất thân nghèo khó, đến mức phải bán con làm hầu gái của một bà chúa, rồi sau đó được lấy sang hầu hạ bên dinh ông hoàng Bửu Đảo (sau là vua Khải Định), rồi vì may mắn có thai với ông chủ mà trở thành mẹ vua. Trong khi đó Nam Phương hoàng hậu sinh ra trong nhung lụa, được học hành đến nơi đến chốn, ngay hôm lấy chồng đã được tấn phong hoàng hậu. Nếu người ta nói bà Từ Cung có chút mặc cảm với con dâu thì cũng chưa hẳn đã là đoán bừa.

    Nam Phương là nàng dâu mà bà Từ Cung bị ép phải chấp nhận đã đành. Đã thế, cô dâu bất đắc dĩ này cũng không phải cúi đầu vào cung, mà đã đưa ra cả mớ điều kiện “ngông cuồng” mới chịu lấy hoàng đế: phải được tấn phong hoàng hậu, nhà vua phải giải tán tam cung lục viện, thực hiện chế độ một vợ một chồng, con trai nàng sinh ra phải được phong thái tử. Thử hỏi từ trước đến nay, có người phụ nữ nào dám ra điều kiện với hoàng đế, mà lại những điều kiện “trời long đất lở” chưa từng có như vậy không? Vậy mà con trai bà lại vẫn răm rắp chấp nhận. Nghĩ đến mình ngày trước phải chịu bao tủi nhục, ngay cả lúc mang thai còn bị hai bà mẹ chồng (bà Thánh Cung và Tiên Cung, vợ vua Đồng Khánh, mẹ đích và mẹ đẻ của Khải Định) bắt nằm úp bụng xuống một cái hố để đánh đòn, nhằm tra khảo xem cái bào thai ấy có đúng của Khải Định hay không…, thái hậu chắc sẽ có chút chua chát, và sinh ra ác cảm với con dâu.

    [​IMG]

    Nam Phương hoàng hậu và các con

    Đã thế, Nam Phương hoàng hậu vào cung còn mang theo số của hồi môn lớn, riêng tiền mặt mà cậu ruột mừng cưới đã là 1 triệu đồng, trong khi giá một tạ thóc hồi đó chỉ 5 đồng. Nếu tính cả tiền bạc, nữ trang và bất động sản mà bố mẹ đẻ cho thì không biết bao nhiêu mà kể. Hoàng hậu lại chiếm trọn trái tim nhà vua nhờ nhan sắc và sự quyến rũ của mình, cộng thêm sự ủng hộ của người Pháp, nên quyền lực của Nam Phương trong hoàng cung không phải nhỏ. Hoàng hậu lại có tư tưởng tự do do ảnh hưởng Tây phương, nên không thể nói một câu, làm một việc nhỏ cũng phải đón ý mẹ chồng. Tất cả những yếu tố đó khiến cho thái hậu Từ Cung đối với con dâu mình có thể bằng mặt nhưng khó mà bằng lòng.

    Có lẽ vì vậy mà bà Từ Cung rất dễ dàng chấp nhận bà Mộng Điệp, tình nhân của Bảo Đại, coi Mộng Điệp như thứ phi, cho dù chế độ phi tần đã bị chính con trai bà bãi bỏ từ lâu. Ngoài việc Mộng Điệp trên thực tế là người luôn kề cận chăm sóc Bảo Đại, được ông sủng ái, sinh con cho nhà vua, có một điểm nữa khiến thái hậu hài lòng là “thứ phi” này theo đạo Phật. Cho dù đây là người vợ không cưới xin, không hôn thú, nhưng bà vẫn nghiễm nhiên coi Mộng Điệp là dâu, và tin tưởng giao cho việc thờ cúng tổ tiên nhà chồng. Bà Mộng Điệp cũng tâm niệm mình suốt đời là vợ của Bảo Đại nên đã làm việc đó một cách thành tâm, chu đáo nhất. Tình cảm giữa bà Từ Cung và Mộng Điệp rất tốt đẹp. Thái hậu thậm chí còn ban mũ áo cho “thứ phi” để thay mặt hoàng hậu Nam Phương trong các cuộc cúng tế, mà bà hoàng hậu theo Thiên Chúa giáo không muốn dính vào.

    Tình vợ chồng giữa Bảo Đại và Nam Phương chỉ thắm thiết những năm đầu, sau đó ông vua mải chơi và trăng hoa mải miết đuổi theo những bóng hồng khác. Nam Phương lại quá nề nếp và kiêu hãnh để cố gắng quyến rũ, giành giật chồng bằng những chiêu thức mà bà cho là không xứng với địa vị của mình, vì thế vợ chồng mỗi ngày một xa cách, hoàng đế ít khi về với hoàng hậu. Trong cảnh sống cô đơn ở hoàng cung, sự lạnh lẽo trong quan hệ với mẹ chồng càng khiến cho trái tim Nam Phương thêm tủi buồn, đúng như lời ông thầy bói từng phán về bà thời con gái: bà sẽ bước lên địa vị tôn quý nhất, nhưng cuộc đời lại không có mấy niềm vui.

    [​IMG]


    _________________________________________(Khampha.vn)
     
    cỏ may thích bài này.
  17. VÕ TẮC THIÊN_@

    VÕ TẮC THIÊN_@ Thần Tài Perennial member

    Thâm Cung Bí Sử...

    Nam Phương Hoàng Hậu


    Kỳ 3: Nỗi đau khổ vì ghen của Nam Phương hoàng hậu

    Là mẫu nghi thiên hạ, Nam Phương không thể gào thét, khóc lóc vì ghen như một mụ nông dân. Thế nhưng bà vẫn bị cho là từng đi ám sát “gian phu dâm phụ”.

    [​IMG]

    Có chuyện kể rằng, hồi còn du học ở Pháp, có lần Nam Phương hoàng hậu gặp một thầy bói người Tàu. Ông ta nhìn cô nữ sinh rồi phán rằng cô có tướng đại phú quý, sau này sẽ là đệ nhất mệnh phụ, nhưng cuộc đời buồn nhiều hơn vui. Có lẽ một trong những nỗi buồn lớn nhất của hoàng hậu là thói trăng hoa quá mức của Bảo Đại.

    Ông chồng hoàng đế nghiện sắc dục

    Trái ngược hẳn với ông bố yếu sinh lý, để mốc meo cả tam cung lục viện, Bảo Đại lại đa tình và đam mê sắc dục đến mức nghiện ngập. Để cưới được Nam Phương, ông đã buộc phải chấp nhận bãi bỏ hậu cung, tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Quả là ngoài Nam Phương, chẳng có thêm phi tần nào được đưa vào nội, thế nhưng bồ bịch, tình nhân của ông thì không đếm hết.

    Ngoài những người tình gắn bó sâu đậm nhất như bà Phi Ánh, bà Mộng Điệp, Hoàng Tiểu Lan, Monique Marie Eugene Baudo…, nhà vua có vô số người tình ngắn hạn và một đêm, trong đó có cả Trần Lệ Xuân, em dâu Ngô Đình Diệm.

    Điều này, trong Hồi kí của Huỳnh Văn Lang cũng từng viết: "Sự thân mật giữa Bảo Đại và Trần Lệ Xuân là có thật, đến nỗi có lần Ngô Đình Nhu đi ngoại quốc về đã tỏ ý ghen tuông và buông lời trách móc, la rầy Trần Lệ Xuân. Đó là khoảng thời gian năm 1949, Ngô Đình Nhu sang Pháp mấy tháng, còn Trần Lệ Xuân ở nhà rảnh rỗi nên đi chơi, đi săn với Bảo Đại. Khi từ nước ngoài trở về nghe một số người nói bâng quơ, Nhu đã hằn học hỏi Lệ Xuân: "Ở nhà bà đi chơi với 'hoàng thượng' thế nào mà để người ta nói tới tai tôi?”.

    Về mối quan hệ này, ông Lí Nhân, người từng là Thư kí tòa soạn của Nguyệt san Quê Hương ở Sài Gòn từ 1960-1962 cho biết: "Sở dĩ có những lời đồn đoán đến tai Nhu, là vì những năm trên gia đình Ngô Đình Nhu ở Đà Lạt nên Trần Lệ Xuân có dạo đã dạy dương cầm cho các con của Bảo Đại. Trước đó, gia đình Trần Văn Chương (cha của Trần Lệ Xuân) và Nam Phương hoàng hậu thân nhau từ hàng chục năm rồi. Do vậy, Lệ Xuân và Bảo Đại rất đỗi thân quen. Và chính vì mối thân tình đó đã phát sinh ra những lời đồn đại về sau này".

    Theo nhiều sách, cho dù là hoàng đế, là cố vấn, quốc trưởng hay chỉ là một ông già lưu vong, Bảo Đại không bao giờ có thể sống thiếu đàn bà.

    Bảo Đại không bao giờ có thể cầm lòng trước những người đàn bà đẹp để không theo đuổi, chinh phục và lên giường với họ. Hoàng đế cuối cùng của nước Việt từng chia sẻ rất thẳng thắn: “Tôi luôn có nhu cầu đối với đàn bà, một thứ nhu cầu thường xuyên không thể dập tắt được như đồ ăn thức uống. Từ khi đến tuổi lớn, đêm nào cũng phải có một người đàn bà nằm bên, mỗi đêm một người”.

    Trong cuốn “Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam”, tác giả người Pháp Daniel Grandclément cho biết, theo đuổi đàn bà đẹp là sở thích hàng đầu của Bảo Đại, đến nỗi một người thân cận với nhà vua từng nói: “Ông đã dan díu với đủ hạng người, từ cô hầu phòng bình thường, vợ của các gia nhân đày tớ, hoa hậu Đông Dương đến gái nhảy, thậm chí gái điếm…”

    Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trong một lần lên Tây Nguyên đi săn, Bảo Đại bị gãy chân, nguyên nhân được công bố chính thức là vua vấp ngã xuống hố bẫy cọp. Nhưng dư luận lại tin rằng, hoàng đế lên Tây Nguyên để săn thú thì ít mà săn gái thì nhiều, mà gái ở đây là một bà đầm. Trong lúc hai người đang hú hí, ông chồng Tây của người đẹp bắt gặp, nổi giận giương súng bắn gãy chân nhà vua. Toàn quyền Decoux phải cho máy bay chở vua về Sài Gòn chữa trị.

    [​IMG]

    Nam Phương hoàng hậu

    Với một người chồng như thế, Nam Phương hoàng hậu chắc hẳn phải đau khổ tột bậc. Nhưng là một hoàng hậu, một cô gái được giáo dục kỹ lưỡng, lại đầy lòng kiêu hãnh, bà không thể ầm ĩ khóc lóc, hay chạy theo vua mong chiếm lại trái tim. Bà còn nhiệm vụ đối với mẹ chồng, với nội cung, còn 5 đứa con để nuôi dạy.

    Tuy là người Tây học, có tư tưởng tự do, Nam Phương cũng chưa bao giờ có tư tưởng “ông ăn chả, bà ăn nem”, cho dù bà có nhan sắc lộng lẫy khiến không người đàn ông nào không hâm mộ. Kể cả sau này, khi hoàng đế đã thoái vị, và hai vợ chồng trên thực tế đã ly thân, Nam Phương cũng không hề có người đàn ông nào khác.

    Cách ghen của hoàng hậu

    Mặc dù Nam Phương hoàng hậu là một người cư xử trầm tĩnh, tinh tế, nhưng vì thói trăng hoa của Bảo Đại vượt quá khả năng chịu đựng của người phụ nữ bình thường, nên hình như cũng có lúc bà không thể kiềm chế nổi mà phải ‘động thủ”.

    Trong cuốn “Chiến tranh Đông Dương”, tác giả Lucien Bodart kể rằng, có lần Bảo Đại hẹn hò cùng tình nhân ở Đà Lạt, và hoàng hậu biết được: "Nam Phương ghen tuông đã có ý định cho lái xe bắn lén vào những kẻ đang tình tự ở Đà Lạt. Bà Decoux, vợ quan Toàn quyền, đã phải hy sinh thân mình trong vụ đáng buồn này. Bà đã đi nhanh đến chỗ hẹn hò để ngăn một vụ án mạng có thể xảy ra. Án mạng không xảy ra, nhưng phu nhân Toàn quyền vì phóng xe quá nhanh để ngăn vụ bắn Bảo Đại và người tình nên đã thiệt mạng. Bà được chôn tại khuôn viên nhà thờ Vinh Sơn (nay nằm trên đường Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt)".

    Ông Phạm Khắc Hòe, từng là Đổng lý ngự tiền văn phòng của hoàng đế Bảo Đại, từng chứng kiến Nam Phương ghen và kể chuyện đó trong hồi ký “Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc”. Đó là khi Bảo Đại đã thoái vị, ra Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ cụ Hồ. Đã quen thói ăn chơi, cựu hoàng không chịu được thiếu thốn, nên nhờ ông Hòe về Huế gửi cho vợ một bức thư xin tiền.

    Bà Nam Phương nhận thư, đọc xong thì nét mặt buồn buồn, nước mắt như muốn trào ra, trầm ngâm một giây lát rồi hỏi ông Hoè: “Ông có biết Vĩnh Thuỵ cần tiền để làm chi và cần bao nhiêu không?”. Dĩ nhiên ông Hòe không dám nói thật. Khi tiễn khách, cựu hoàng hậu không ngăn được nước mắt. Chiều hôm đó khi ông Phạm Khắc Hòe đến lấy thư trả lời, hoàng hậu nhỏ nhẹ nói: “Ông Hoè! Chắc ông biết tôi rất tin ông, quý trọng ông, trước cũng như nay. Cho nên tôi muốn ông cho biết tất cả sự thật về việc ông Vĩnh Thuỵ mê con Lý (Lý Lệ Hà).

    [​IMG]

    Chân dung Hoàng hậu Nam Phương trước năm 1945.

    Bị bất ngờ, ông Hoè không dám trả lời thẳng: “Chúng tôi rất tiếc không biết rõ vấn đề ấy mà chỉ nghe người ta nói qua loa thôi”. “Người ta nói thế nào?”. “Người ta bảo ông Vĩnh Thuỵ có nhân tình là cô Lý”. “Ông có biết con Lý nhiều không? Và con ấy người như thế nào?”. Ông Hoè khó xử, đành nói qua: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt cô Lý, chỉ nghe nói là cô ấy đẹp. Còn về đạo đức thì tất nhiên là xấu rồi”.

    Nghe nói Lý Lệ Hà đẹp, mắt bà Nam Phương hơi đỏ lên, hỏi nhiều chuyện nữa nhưng ông Hòe không trả lời thẳng vào câu hỏi, khiến bà bực: “Rõ ràng ông không muốn nói thật”. Khi tiễn khách, cựu hoàng hậu bảo thư viết chưa xong, mai ông đến lấy và cho biết cách giải quyết vấn đề Lý Lệ Hà. Ông Hòe nói, tốt nhất là hoàng hậu nên đưa các con ra Hà Nội sống cùng chồng. Khuyên như vậy, nhưng về nghĩ lại, ông lại lo ngay ngáy nhỡ khi ở cùng, bà Nam Phương đánh ghen ầm ĩ thì thật phiền.

    Hôm sau, bà Nam Phương hỏi, chuyện đưa gia đình bà ra Hà Nội có phải ý của cụ Hồ không, ông Hòe bảo không. Bà lại hỏi cụ Hồ có biết chuyện chồng bà mê cô Lý không. Khách đáp: “Chúng tôi không rõ. Hồ Chủ tịch chưa có lúc nào hỏi hoặc nói về việc ấy với tôi cả”. Suy nghĩ một lúc, cựu hoàng hậu nói, bà cũng muốn ra Hà Nội sum họp, nhưng sợ làm tốn kém thêm cho chính phủ, lại làm cho cựu hoàng đang vui sướng trở thành đau khổ, gò bó: “Thôi! Tôi đành chịu đựng riêng một mình để cho người ta vui sướng”. Rồi bà gửi cho chồng số tiền mà ông ta đòi hỏi. Ông Hòe cũng kể, không biết Nam Phương viết những gì trong thư mà khi đọc, mặt Bảo Đại cứ tái dần đi…

    Ít lâu sau, vào tháng 3.1946, Bảo Đại đi Trung Quốc rồi sang Hong Kong cùng Lý Lệ Hà, từ bỏ đất nước mà ông mới tuyên bố muốn làm một công dân của nó. Hoàng hậu Nam Phương đã viết cho tình địch một bức thư mà Lý Lệ Hà vẫn giữ suốt nửa thế kỷ sau: “Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương”.

    Qua câu chuyện trên, có thể thấy hoàng hậu Nam Phương tuy ghen tuông đau khổ nhưng cư xử cực kỳ chín chắn và mẫu mực, cuối cùng vẫn nghĩ đến “đại cục” chứ không để cho cơn ghen mù quáng dẫn dắt hành động của mình. Bởi vậy, chuyện bà sai người ám sát chồng và tình địch trên kia cho đến nay vẫn chỉ được xếp vào loại tin đồn thổi, rất khó xác định thực hư.

    [​IMG]


    _________________________________________(Khampha.vn)
     
    cỏ may thích bài này.
  18. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Những chuyện Bí Mật...Xưa và Nay...

    Đoạn cuối đời lẻ bóng của người từng là 'mỹ nữ buôn voi'

    [​IMG]


    Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân khiến bao người phải thầm thương trộm nhớ, bà còn khiến cho biết bao đấng nam nhi thán phục bởi tài nghệ buôn voi và mức độ giàu có bậc nhất một thời ở bản Đôn.


    Người con gái buôn voi xuyên Quốc gia Sao Thoon Chăn, ở Buôn Trí, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc giờ đã gần 90 tuổi. Với độ tuổi này, nhiều cụ cũng đã cỏ phủ rêu xanh nhưng trời vẫn cho bà sức khỏe đến lạ thường, vẫn minh mẫn để hồi tưởng chậm rãi lại quá khứ một thời vàng son của mình. Trong câu chuyện lơ lớ tiếng Kinh, chúng tôi phải cố gắng nhờ người phiên dịch câu được, câu mất, chắp nối, xâu chuỗi lại cuộc đời của người đàn bà “hồng nhan bạc mệnh này”. Thời ấy, Sao Thoon Chăn chỉ là một cô bé mới lớn lên nhưng đã phải chấp nhận cảnh bôn ba cùng mẹ xuôi theo dòng Sêrepôk từ nước bạn Lào lạc bước đến vùng bản Đôn. Cả hai mẹ con thấy vùng đất trù phú, cảnh buôn bán nhộn nhịp nên quyết định dựng lều an cư lập nghiệp. Thế nhưng, cuộc sống ở đây lại khắc nghiệt hơn những gì mẹ của bà nghĩ. Không mảnh đất cắm dùi, không nghề nghiệp, hai mẹ con phải gõ cửa từng nhà xin làm thuê, lên rẫy xuống suối để tìm kế sinh nhai, bám trụ với cuộc sống. Năm tháng qua đi, Sao Thoon Chăn càng lớn, càng xinh đẹp, khiến cho bao trai bản dòm ngó, ánh mắt đưa tình nhưng bà vẫn lắc đầu từ chối. Bước ngoặc bắt đầu rẽ ngang cuộc đời của bà khi có lần tình cờ nghe được câu chuyện của “vua” săn voi A Ma Kông, với những chiến tích lừng lẫy thuần phục hàng trăm con voi, tiếng danh vang vọng vượt khỏi núi rừng bản Đôn. Chuyện già A Ma Kông là một huyền thoại sống về săn bắt và thuần dưỡng voi rừng nổi tiếng trong bản thì khỏi cần nói. Thế nhưng, chuyện Sao Thoon Chăn có nảy sinh ý định sẽ sống chết bằng nghề với voi thì lúc đó dường như là câu chuyện quá lạ lẫm, ngay chính người mẹ của bà khi biết chuyện bỗng nhảy cẫng lên như giẫm phải gai. Con gái đằng này tuổi ở trong bản đã có con bồng, cháu bế thì đứa con gái xinh đẹp, nết na của mình lại vẫn lẻ bóng đi về, giờ thêm nghề lạ lùng nữa thì thật không thể chấp nhận được.Vậy nhưng, bất chấp ý kiến phản đối, bà vẫn kiên quyết đi theo nghề lựa chọn. Hồi đó ở bản Đôn, nhà nào cũng có voi, ra ngõ là gặp voi. Chiều đến, từng đàn voi tập trung ra bến nước sông Sêrepôk, hồ Đắk Minh giong vòi hút, phun nước trắng trời, đùa giỡn làm náo nhiệt cả một vùng sông nước giữa rừng già. Bản Đôn trước đây voi về cư ngụ đông đúc, đàn voi có lúc còn nhiều hơn cả dân số của bản. Tất cả các trai tráng trong làng đều tập hợp lại, bỏ rẫy vào rừng săn, bắt voi. Tuy nhiên, nghề buôn voi thì ít người dân nào trong bản nghĩ tới. Hay nói cách khác, hai từ “kinh doanh” là một điều gì đó quá xa xỉ với người dân thời bấy giờ, nhưng bà đã dám nghĩ và làm được. Thậm chí là phất lên trở thành một thương nhân có quyền và tầm ảnh hưởng bao trùm khắp các tỉnh Tây Nguyên. Có thể nói, Sao Thoon Chăn là người rất thức thời khi nắm bắt ngay cơ hội và nhận thấy tiềm năng của bản Đôn là một trong những điểm giao thương quan trọng của 3 nước Đông Dương ngày xưa trên tuyến đường sông Sêrepôk. Đặc biệt, qua tiếp xúc với nhiều lính thực dân Pháp sang đô hộ, bà đã biết được nhu cầu mua voi của nhiều lái thương nước ngoài nên nắm bắt ngay cơ hội làm ăn. Lúc đầu, bà chỉ buôn bán voi nhỏ lẻ, buôn bán qua tay với nhiều người dân trong bản Đôn kiếm chút lời. Lâu dần, khi đã có “nghề” trong tay, bà mở rộng mạng lưới buôn bán voi ra các nước Lào, Thái Lan, và sang cả Châu Phi, Châu Âu… Chuyến đi nhớ nhất của bà là đưa voi vượt đại trùng dương ròng rã hơn 3 tháng trời mới đến được nước Pháp. Lần ấy, có một vị tướng Pháp đang cai trị ở Buôn Đôn thích voi và qua mối lái rất thích tính cách làm ăn sòng phẵng, giữ chữ tín của bà nên cứ nhất quyết yêu cầu bằng mọi giá, tốn kém đến mấy bà cũng phải đưa bằng được voi từ bản Đôn qua Pháp. “Đây là chuyến đi khó nhất của già vì suốt 3 tháng trời, đi theo hộ tống voi, mang thức ăn, chăm sóc, lênh đênh trên sóng biển mới đưa được voi sang bên kia bờ đại Dương. Lúc đó, già chỉ thở phào nhẹ nhõm vì vừa hoàn thành được công việc khá nặng nề”. Sau lần đó, bà càng được tiếng thơm, nhiều thương lái khắp nơi đổ về hợp tác làm ăn và bà được nhiều người biết đến thêm một tên gọi nữa là người con gái tài sắc, giàu bậc nhất ở bản Đôn, sánh ngang cùng với “vua” A Ma Kông. Cuối đời lẻ bóng Giàu có, nổi tiếng, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng năm tháng qua đi, nếp nhăn thêm hiện hữu nhưng bà vẫn miệt mài với những chuyến buôn voi, lẻ bóng ngược xuôi trên hành trình mưu sinh. Thủa ấy, có biết bao người cũng đã đến gõ cửa muốn rước bà về làm vợ nhưng thấy bà vẫn kiên quyết từ chối nên đám trai bản cứ thưa dần. Có lần, đích danh Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ chế độ cũ những năm trước 1975, nghe danh bà nên trong một lần ở Buôn Ma Thuột, đã ghé về tỉnh Đắc Lắc, ngược xuôi bản Đôn để gặp bà và những người săn voi rừng. Lần đầu tiên gặp, Tướng Thiệu cứ nhìn bà thật lâu, trầm trồ khen ngợi và không tin nổi sự thật trước mắt mình là người con gái đã khiến bao trai tráng bản Đôn bị “khuất phục” bởi vẻ đẹp và sự tháo vát, giỏi giang. “Kỷ niệm nhất của già là ông Thiệu bảo đứng lại gần chụp chung tấm ảnh làm kỷ niệm”- bà Sao Thoon Chăn nhớ lại. Nhưng số phận nghiệt ngã lớn nhất của đời bà lại chính vì quá giỏi và sắc nước hương trời ấy. Tuổi trẻ miệt mài bôn ba tứ xứ lập danh, cuối đời bà vẫn một mình đơn bóng, số tiền bao năm tích cóp cũng hết dần. Năm nay đã ở độ tuổi tri thiên mệnh, trên nếp mặt nhăn nheo, hằn vết chân chim, ánh mắt của bà vẫn đau đáu khi đã bỏ lỡ một thời thanh xuân, để giờ cuối đời, dù sống trong cảnh con cháu đông đủ nhưng bà vẫn thiếu đi hơi ấm của một người đàn ông bên cạnh. Giờ, niềm vui tuổi xế chiều lớn nhất của bà lúc này chính là có được những đứa con nuôi mà qua năm tháng bà nhận làm mẹ đỡ đầu.


    [​IMG]


    _______________________________________Theo Infonet
     
  19. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Những chuyện Bí Mật...Xưa và Nay...

    Giai thoại về đại gia từng sở hữu 20.000 căn nhà ở Sài Gòn


    Sở hữu hầu hết các căn nhà ở những con phố lớn khu vực trung tâm Sài Gòn vào thế kỷ trước, người đàn ông với đôi gánh hàng phế liệu trở thành một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam, nhưng cuộc đời của ông cũng là một bí ẩn hàng trăm năm nay chưa có lời giải đáp.


    Lịch sử ghi nhận chú Hỏa (1845-1901) còn gọi là Hứa Bổn Hòa, Hui Bon Hoa, Jean Baptiste Hui Bon Hoa, là một thương nhân, nổi tiếng nhất trong Tứ đại phú hộ lừng danh nước Việt. “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa” (Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương - Đỗ Hữu Phương; Bá hộ Xường - Lý Tường Quan và chú Hỏa - Hui Bon Hoa). Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển: chú Hỏa nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có mà còn phải kể đến tấm lòng không chỉ thu vén cho riêng mình mà còn biết hướng tới cộng đồng của ông. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong sự hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn trong thời gian này.

    Giàu lên từ đôi gánh phế liệu

    Ông có gốc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tên khai sinh là Hứa Bổn Hòa (Hui Bon Hoa). Tổ tiên ông di cư sang Việt Nam sau khi triều đình Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh - được chúa Nguyễn cho định cư ở Nam bộ từ thế kỷ 17. Về sự giàu có của chú Hỏa thì người Sài Gòn còn có nhiều tranh cãi. Nhưng có một điều chắc chắn là người đàn ông người Việt gốc Hoa này đã khởi nghiệp từ nghề buôn bán phế liệu và lang thang với đôi quang gánh trong nhiều trưa nắng gắt khắp các con phố Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19. Nhiều người kể, có dịp vào nhà chú Hỏa lúc trước giải phóng đã nhìn thấy đôi quang gánh đặt trong tủ kính, chưng giữa nhà như vật vừa trang trí, vừa là kỷ niệm thuở hàn vi. Những giai thoại cho rằng, trong một lần thu mua phế liệu, chú Hỏa nhặt được một túi vàng nằm trong chiếc ghế nệm cũ. Cũng có người lại tin rằng, ông mua được một bức tượng đồng bên trong đầy vàng, rồi nhờ biết đọc chữ Hán, nên mua trúng đồ từ thời nhà Minh, nhà Thanh và cả nhà Hán nữa rồi số đồ cổ đó được ông bán đi lấy một số tiền lớn để tạo dựng sự nghiệp. Nhưng, hầu hết các giai thoại này đều không đứng vững trước thời gian và lịch sử.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khách sạn Majestic xưa và nay, vốn là một tài sản của chú Hỏa

    Một giả thuyết khác cho rằng chú Hỏa đã làm việc với một chủ người Pháp, nhờ tính siêng năng lại thật thà nên ông chủ Pháp thương tình, giúp chú vốn liếng mở tiệm cầm đồ và buôn bán. Các giai thoại trên đều mơ hồ nhưng có một thực tế ít ai đề cập đến đó là ngoài sự cần mẫn làm ăn, chịu khó, chú Hỏa còn có một đầu óc kinh doanh siêu hạng. Ông khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng và nhờ khả năng ấy mà trở nên một đại gia lừng lẫy nổi tiếng trong lịch sử nước nhà. Một giai thoại được xem là có cơ sở nhất trong những năm tháng khởi nghiệp của chú Hỏa là việc chính quyền Pháp thời ấy có mở một cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không còn giá trị sử dụng. Các ông chủ thầu tại Sài Gòn thời ấy nghe đến thông tin này thì phì cười bỏ qua. Nhưng là một người từng làm nghề mua bán phế liệu, chú Hỏa nhìn thấy món hời lớn từ những chiếc máy truyền tưởng như vô dụng này. Không có một giá trị nào đối với việc tái sản xuất, nhưng trước đó, chú Hỏa đã một lần phân loại thành công vàng từ một chiếc máy truyền tin như vậy. Vận dụng tất cả những mối quan hệ, mượn tiền, vay vốn, ông cầm cố tất cả tài sản để kiếm cho đủ số tiền mua trọn bộ 20 ngàn cái máy truyền tin phế thải. Sau khi phân kim, chú Hỏa thu được một số lượng vàng khá lớn, từ số tiền này và với tầm nhìn chiến lược của một nhà kinh doanh đại tài, ông đã xây dựng nên sự nghiệp.

    Trở thành vua nhà đất

    Khi có vàng, chú Hỏa chuyển sang kinh doanh nhà đất, bất động sản nhờ có óc kinh doanh, đặc biệt là có tầm nhìn xa cả trăm năm, mà bây giờ, người ta gọi đó là “đón đầu quy hoạch”. Thời đó, khu chợ Bến Thành bây giờ chỉ là một vũng lầy với con kênh; đất trống Sài Gòn, Gia Định thì giá rẻ như bèo. Bắt được tin tức người Pháp có kế hoạch lấp vũng lầy và lấp con kinh để xây một cái chợ mới, nằm sát ngôi chợ đã có gọi là Chợ Cũ ngày nay, chú Hỏa tung tiền ra mua toàn bộ vùng đất vừa mới lấp. Một vụ giao dịch rất táo bạo, vì thời đó, không có kiểu giao dịch bất động sản nào theo kiểu này. Sau khi khu chợ mới xây xong, ngày nay là Chợ Bến Thành thì trong tay chú Hỏa có 20.000 căn nhà phố cho thuê. Trong số hàng nghìn căn nhà của chú Hỏa có những công trình rất lớn còn tồn tại đến ngày nay, và không hề bị lỗi thời như: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn , khu nhà khách Chính phủ, nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở khắp Sài Gòn.

    [​IMG]

    Hình ảnh chợ Bến Thành thế kỷ trước

    Bất động sản của ông còn là các công trình nhà riêng, chùa chiền, bệnh viện khác, các công trình này đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn. Người Sài Gòn xưa từng có câu truyền khẩu nổi tiếng “đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa”. Nếu như chú Hỷ là ông “vua tàu bè” có tàu Thông Hiệp chạy khắp Nam kỳ - Lục tỉnh lúc bấy giờ thì chú Hỏa là ông “vua nhà đất” với gia sản là các căn nhà phố khắp khu vực Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Nếu tính giá trị ngày hôm nay của lượng bất động sản ấy thì sẽ là một con số không thể tưởng tượng nổi. Khi có được vốn liếng, ông thành lập Công ty Hui Bon Hoa và các con, cực thịnh vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có những đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng thành phố Sài Gòn.

    [​IMG]

    Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là nơi gia đình chú Hỏa từng sinh sống

    Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển trong một tác phẩm của mình: “Hui Bon Hoa có nhiều con cháu luôn luôn hòa thuận, gia tài giữ nguyên vẹn không chia phần manh mún, chỉ cùng nhau chia lợi tức, và mỗi khi cần dùng số tiền to tát thì người trong họ phải xin chữ ký của người trưởng huynh, khi ấy ngân hàng mới phát bạc. Nhờ giữ gìn có phương pháp cho nên sự nghiệp Hui Bon Hoa ngày càng đồ sộ thêm mãi, không sứt mẻ mảy may nào”. Dù một phần lớn phố xá Sài Gòn thời ấy là của Công ty Hui Bon Hoa làm chủ, nhưng công ty này được tiếng là “rất biết điều” và không bao giờ làm khó người mướn phố. Lúc trở thành một đại gia danh tiếng, ông tự đặt tên Pháp cho mình là Jean Baptiste Hui Bon Hoa. Theo các giai thoại, lúc sinh thời, nhờ sự giàu có của mình, nhà cầm quyền người Pháp dù rất hách dịch với quan chức và nhân dân người Việt, nhưng đối với chú Hỏa thì phải một mực cầu thân. Nhưng không chỉ nổi tiếng trong nước, bấy giờ, chú Hỏa còn lừng lẫy khắp Đông Dương không chỉ bởi gia sản kếch sù mà còn bởi sự thức thời. Ông có hơn 10 người con thì hầu hết được cho đi du học tại các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Nhật… Được biết, các con ông ai nấy đều học hành thành đạt, mỗi người đều được nhập quốc tịch, được lưu lại làm việc ở nước sở tại. Từ sau năm 1975, con cháu chú Hỏa hầu như đều đã ra nước ngoài sống. Thậm chí, sự nổi tiếng của chú Hỏa còn để lại cả những rắc rồi sau này cho những người không hề có liên quan đến ông. Chú Hỏa đã chết từ đầu thế kỷ trước nhưng vẫn đứng tên trên giấy báo và hóa đơn tiền nước. Mặc cho chủ nhà thay đổi qua nhiều đời nhưng hóa đơn tiền nước của một dãy phố tại Chợ Lớn vẫn là tên người chủ đời đầu đã chết cách đây cả trăm năm. Năm 2003, khi mua căn nhà ở đường Phan Văn Khỏe (phường 2, quận 6, TP.HCM), bà L. tiếp tục sử dụng đồng hồ nước đã gắn tại đây từ lâu. Hàng tháng bà sử dụng và đóng tiền đều đặn cho Công ty cấp nước. Năm 2007, bà L. thấy mức nước tiêu thụ bỗng tăng vọt nên báo cho công ty đến kiểm tra. Qua kiểm tra, công ty phát hiện đồng hồ nước bà L. đang sử dụng do ông Hui Bon Hoa đứng tên. Công ty cho rằng bà L. không thông báo, làm thủ tục đổi tên trên danh bạ, điều chỉnh định mức nước cho đúng thực tế. Do đó, công ty đã truy thu hơn 1.400 m³ nước với tổng cộng hơn… 7 triệu đồng. Với gia phong hết sức quy củ, sinh thời, chú Hỏa và con cháu sống trong một tòa nhà tọa lạc tại số 97 đường Phó Đức Chính, quận 1, ngày nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Trải qua gần 100 năm mà vẫn sừng sững với dáng dấp cổ kính, tĩnh lặng, âm u, càng làm cho những giai thoại về chú Hỏa trở nên bí ẩn. Cũng tại dinh thự ấy, những giai thoại về con ma nhà họ Hứa đã ra đời mà nhiều người ngày nay vẫn còn nhắc lại.

    ____________________________________________Theo Infone
     
  20. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Những chuyện Bí Mật...Xưa và Nay...

    Dinh thự tuyệt đẹp của 'Con ma nhà họ Hứa'


    Nấp sau vẻ đẹp tráng lệ, uy nghiêm của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là cả một giai thoại li kỳ, huyền bí xoay quanh ngôi biệt thự lẫn chủ nhân của nó.


    [​IMG]

    Giai thoại ly kỳ về "con ma nhà họ Hứa"

    Tòa nhà này trước kia là của ông Hui Bon Hoa, người Sài Gòn quen gọi là nhà chú Hỏa. Ông không chỉ được biết đến là một trong đại tứ gia lừng lẫy của Sài Gòn thời bấy giờ, mà còn nổi tiếng với các giai thoại ly kỳ về xuất thân và sự giàu có lạ thường, về ngôi nhà có 99 cửa, ngôi mộ thất lạc... Trong đó câu chuyện về "con ma nhà họ Hứa" là giai thoại được thêu dệt nhiều nhất và li kỳ nhất. Tương truyền khi thiết kế, dinh thự này có 100 cửa nhưng sau bị buộc phải bỏ đi một cửa và không được mở cổng chính với lý do cổng này to hơn cổng Dinh toàn quyền, nên dinh thự chỉ có 99 cửa. Từ trước 1975 đã có rất nhiều lời đồn đại cho rằng ngôi nhà này có ma. Nhiều người kể đã không ít lần nhìn thấy bóng trắng thấp thoáng lướt đi qua các dãy hành lang trong đêm khuya, người khác khẳng định đã nghe hồn ma đêm đêm hiện về gào khóc. Có người lại bảo thấy có bóng áo trắng, tóc xõa, phất phơ lướt đi trong đêm, dọc hành lang, qua những cửa sổ để ngỏ. Từ đó, dư luận bắt đầu thêu dệt không ít câu chuyện kì bí. Giai thoại về hồn ma trong dinh thự Chú Hỏa khiến nhiều người tò mò đến mức trước 1975 có cả một bộ phim tựa đề "Con ma nhà họ Hứa" (hãng phim Dạ Lý Hương, đạo diễn Lê Mộng Hoàng, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm, Thanh Việt, Tùng Lâm, Năm Sa Đéc...). Đây là một trong những bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, dù kỹ xảo "nhát ma" lúc ấy còn khá thô sơ.

    Kiến trúc cổ, tráng lệ

    Ngôi nhà không chỉ huyền bí bởi sắc màu giai thoại mà còn khiến không ít người phải trầm trồ bởi vẻ đẹp tráng lệ, lối kiến trúc tinh vi, cổ kính mang dáng dấp châu Âu thời phục hưng. Thế mới biết vì sao ngôi nhà được chọn làm trụ sở của bảo tàng Mỹ thuật, chứ không phải bất cứ ngôi nhà nào khác trong thành phố. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách Baroque, một trong những trường phái kiến ​​trúc nổi bật của châu Âu thế kỷ 16. Từ cổng ra vào, cầu thang đến cửa phía trước là một khối hùng vĩ, cân đối và quyến rũ, hiếm gặp trong thành phố. Kiến trúc lôi cuốn và tráng lệ bởi sự giao thoa di sản văn hóa Á - Âu. Lối kiến trúc hình chữ U theo thuyết phong thủy, mái nhà dốc lợp ngói âm dương, hàng hiên tạo bằng dàn khung sắt cầu kỳ; duyên dáng, cột trụ theo kiến trúc Hy Lạp, các đầu gờ được bố trí phù điêu hoa lá mô phỏng kiến trúc Pháp với cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ. Không chỉ sở hữu ngôi biệt thự tuyệt đẹp này, Chú Hỏa còn là chủ nhân của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ như khách sạn Majectic, bệnh viện Từ Dũ, trung tâm cấp cứu Sài Gòn, nhà khách Chính phủ… Năm 1987 toà nhà được cải tạo thành bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, và chính thức mở cửa đón khách tham quan vào năm 1991. Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 20.000 tác phẩm qua nhiều thời kỳ lịch sử như: Óc Eo, Chămpa, thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, gốm Lý - Trần - Lê, đồ chạm gỗ, cẩn xà cừ... , tác phẩm của các danh họa Việt Nam từng học tại trường Mỹ thuật Gia Định, Mỹ thuật Đông Dương, sưu tập ký họa kháng chiến... đến nay.

    Chiêm ngưỡng dinh thự tuyệt đẹp của “Con ma nhà họ Hứa”

    [​IMG]

    Lối cầu thang duyên dáng.

    [​IMG]

    Thang máy nội bộ dành cho toà nhà 4 tầng cho thấy sự xa hoa của ngôi biệt thự.

    [​IMG]

    Cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bộ sưu tập gốm cổ được trưng bày bên trong bảo tàng.

    [​IMG]

    Tác phẩm mỹ thuật hiện đại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác phẩm trưng bày ngoài trời. Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

    _______________________________________ Theo Bưu Điện Việt Nam