V247 – Gắn kết gia đình sum họp Phú Yên vào mùa lập đông, trải dài trên con đường Lê Trung Kiên là hàng hoa sữa tỏa hương thơm ngát, mới đó mà đã gần 10 năm, cái thưở ngày ngày đạp xe trên đường rợp hoa sữa tới trường , Tôi về thăm nơi cũ sau gần 10 năm xa cách, vẫn là hàng cây, vẫn những mái nhà quen thuộc, xa xa mùi chuối chiên xộc vào mũi nô nức lòng, Nhớ ngày nào cũng chính nơi này, vào giờ tan học, tôi lại cùng cái Dung, cái Trân rủ nhau ra ăn chuối chiên, mùi chuối chiên thơm nồng, giòn tan trong miệng, là món khoải khẩu một thời cũa lũ chúng tôi Nơi tôi học đối diện Ga Tuy Hòa. Tôi dừng chân trước sân ga, tựa lưng vào cột điện thoại công cộng, nơi cách đây 10 năm tôi đã lên đường rời xa quê nhà, ngắm dòng người qua lại tấp nập mà lòng nao nao lòng, xa xa bên kia đường là 1 dáng hình quen thuộc khiến lòng càng xốn xang… Dừng chân 1 hồi tôi quyết định vào thăm thầy Phin, người ngày xưa đã cưu mang, nhận tôi vào trường học, gặp tôi thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ 1 lúc sau, thầy đã nhận ra tôi, gần 10 năm rồi, bây giờ tóc thầy cũng đã bạc, dáng người cao cao khỏe mạnh ngày xưa, bây giờ đã gầy và trũng đi rất nhiều, Nhận ra tôi, thầy nắm chặt lấy tay tôi mừng rỡ, Tôi xúc động vì gần 10 năm thầy vẫn nhận ra tôi, cô học trò bé nhỏ ngày nào, thập thò trước cửa, chìa tờ giấy viết 6 chữ “em muốn xin học tin học”, từ khoảng khắc đó, thầy trò quen biết nhau, và thầy đã rất quan tâm chăm sóc cô học trò đặt biệt như tôi…, và cũng từ đó, tôi biết cầm tới con chuột máy tính, biết gõ bàn phím, biết thế giời kì diệu của tin học, biết online , nếu ngày đó tôi không “bạo gan” đến xin học, không gặp được thầy, liệu tôi còn có ngày hôm nay không?, tôi luôn nhớ ơn thầy, nhớ ơn người đã tiếp cho tôi cây cầu vào thế giới tin học, vì nhà tôi nghèo lắm, muốn đi học cũng là 1 vấn đề, học phí 150.000VNĐ là 1 số tiền lớn mà gia đình tôi, ông bà tôi, không thể lo được cho tôi, Những ngày học với thầy là nền tảng cho tôi dấn thân vào đời sau này, là bước đệm vững chắc để tôi tiếp tục phát triển, tôi không ngờ 1 lúc nào đó tôi được đi làm ở 1 công ty, được làm nhân viên văn phòng, được nhận lương bằng chính sức lao động của mình, …. Thầy trò gặp nhau – tay năm chặt tay, tôi kể với thầy về cuộc sống nơi thành phố, về những người bạn, về những người đã giúp đỡ, cưu mang tôi trong suốt chặng đường đã qua, về các nhóm tình nguyện, từ thiện mà tôi tham gia, về dự án và ước mơ của tôi và về người chồng rất đỗi thương yêu tôI. Vẫn như ngày nào, thầy xoa đầu tôi và kể về Thầy, Ánh mắt đã có dấu chân chim của thầy xa xăm, thầy bảo là cũng chừng ấy năm thầy không được gặp cậu con trai của Thầy đã sang Pilippines rồi hiện tại đang định cư tại Canada, có 1 vợ và….4 đứa cháu, rồi thầy cười - thầy kể, tuy lâu lắm không gặp anh, nhưng từ khi sang Canada, ổn định chỗ ở rồi thì anh gọi về cho thầy thường xuyên, tôi vui mừng “Cuộc sống của anh ấy chắc khá lắm ha thầy?”, “Không, vẫn bình thường thôi, nó làm công nhân ở nhà máy, tối đi làm, ban ngày nghỉ, nó đăng ký 1 gói cước gọi Việt Nam giá rẻ nên mới gọi về cho thầy thường xuyên được”, Tôi ngạc nhiên: “gói cước gọi Việt Nam giá rẻ hả thầy”?, “ Ừ!” – Thầy gật đầu, “nghe nó nói đó là V247 Ông Ngạn gì đó,”, tôi gật đầu – thì ra là vậy, tôi có đứa bạn cũng đang làm V247 agent cho dịch vụ điện thoại giá rẻ này nên khi thầy nói vậy tôi biết ngay, tôi hỏi thầy “vậy chắc cả nhà anh ấy thường xuyên gọi về việt nam cho thầy lắm”, “Đúng rồi, nhờ nó đăng ký dịch cụ của V247 Ông Ngạn mà hầu như Thầy luôn được hai vợ chồng nó và các cháu gọi về, cứ như là có gia đình nó ở cạnh bên vậy”, thầy hớn hở khoe: “Qua điện thoại, các cháu của thầy còn biết nói tiếng Việt nữa,”, tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng cho Thầy, bởi lẽ cậu tôi cũng đang định cư tại Canada nhưng các em tôi thì lại không biết tiếng Việt, đó thật là 1 đều đáng mừng, vì dù người ta đang sống xa quê, xa cội nguồn vẫn không quên nguồn cuội…. Hai thầy trò ngồi trò chuyện khá lâu, trờ sập tối, tôi xin phép thầy ra về, lại rảo bộ trên đường ngập hoa sữa, đầu tôi lại nghĩ miên man, Tôi vẫn biết cậu tôi dùng V247 để gọi về cho ông và tôi, và 1 sự trùng hợp cả anh con thầy cũng thế, tôi trộm nghĩ, phải chăng V247 là 1 thương hiệu uy tín mà tất cả những người sống xa quê đều tin dùng, nghĩ tới đó tôi mỉm cười “Đúng quá rồi còn gì”, tôi lại nhớ tới đứa bạn đang làm V247 agent cho V247, tôi mỉm cười, phải mau về nhà gọi điện cho nó mới được, tôi muốn nói với nó rằng, nó làm V247 agent cho V247 là đã gópn 1 phần gắn kết nhiều người xa quê sum hợp với gia đình, tôi muốn nói với nó rằng “Cậu tuyệt lắm, tớ yêu cậu”.... Candy_Hảo (23h22p – 20/10/2011)