Thu sang, nhẹ nhàng và thướt tha như chiếc bóng đổ dài của người con gái trên phố. Buổi tối mùa thu se se lạnh, êm đềm hơn, sắc vàng vàng của những ngọn đèn cao áp như mật ngọt. Đâu đó trên từng ngõ nhỏ, con phố thấp thoáng những mái hiên rung rinh màu hoa lá, những khoảng sân vườn bỗng trở nên thơ mộng dưới ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ những cột đèn trang trí, đèn sân vườn lấp ló qua những khóm cây... bức tranh thu, mang tới cho ta bao cảm giác. Trong số đó, hẳn là sẽ có người đang mộng mơ về sân vườn, những mái hiên nơi căn nhà thân yêu. Chẳng chiếm quá nhiều không gian, phía dưới những tán cây to trong vườn, ai đó có thể ngả mình thư giãn trên chiếc ghế nghỉ, ngân nga khúc nhạc yêu thích, hay ngẩn ngơ suy nghĩ một điều gì đó... ánh sáng đèn sân vườn nhàn nhạt như gợi lên những hồi ức, kỉ niệm đẹp, nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những điều đã diễn ra trong cuộc sống, để rồi biết trân trọng và yêu thương hơn. Có khác là bao một bức tranh nghệ thuật, nơi góc sân vườn nhỏ của gia đình có cây có lá, có đá, có hoa cùng với những cột đèn trang trí sân vườn tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian sân vườn vô cùng nghệ thuật... Mà nghệ nhân tạo nên nó có là ai xa lạ, là chính chúng ta. Từng khóm hoa chậu cảnh ấy, không chỉ là công sức mà còn là những tâm tư tình cảm của người tạo nên. Cùng bạn bè, bằng hữu lâu năm ngồi nhâm nhi tách trà, kể cho nhau nghe về một thời trai trẻ đã qua. Những phút ngồi lặng thinh chẳng muốn suy nghĩ, chỉ đơn giản nhìn chiếc lá thu nhẹ rơi, nhắm mắt và cảm nhận hương hoa sữa phảng phất trong gió thu. Chiều đi làm ngang qua quán cafe nhỏ trên phố, thấy cánh hoa giấy nhẹ rung trong cơn gió thu mà nhớ lại ngôi nhà đầy sắc hoa tím hoa dưới quê. Dừng chân vào quán, vui thay gặp hai tên bạn thời đại học, ấy vậy mà, dưới mái hiên đầy hoa, ba đứa tỉ tê, chuyện trò tới khi phố lên đen mới lưu luyến chia tay. Mùa thu, đúng là thật đẹp và lãng mạn