Cơn mưa nào cũng đọng sầu,mùa thu nào cũng rụng lá...nhưng tình chúng mình chẳng phôi pha...huhuhu...quá trời xạo ùi...bùn....!!!
Cách nhìn nhận vấn đề của người lạc quan và bi quan & hành động của người sống theo lí tính & cảm tính hoàn toàn khác nhau . ... ... ... Có 2 loại người :1 . Ko có chính kiến , dễ bị lung lay , tác động từ môi trường & mọi người xung quanh . 2 . Ta là số 1 , cố chấp , bảo thủ , ngoan cố .Kiểu nào cũng chết mà cứ khoái hót .
Và như thế ta đã yêu nhau [YOUTUBE]9ovmuVX2lB0[/YOUTUBE]Mỗi lần em khóc anh đến bê thật hiền lành Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yêm Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt Anh đã cho em niềm tin Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến Và em đã đến khi trong anh còn e ấp Em đã trao anh tình yêu…” Nhẹ nhàng , e ấp , ngại ngùng . Anh đã len nhẹ vào cuộc đời em. Từng ngày, từng ngày một, anh đã cho em biết thế nào là niềm tin là hạnh phúc vào tình yêu. Anh đã đến bên cuộc đời em khi trong em đầy khó khăn và nước mắt. Anh đã chia sẻ và ở bên cạnh em những lúc em muốn gục ngã, dù chỉ là một cái nhìn im lặng nhưng đầy lo lắng của anh, cũng đủ ấm lòng em, cũng đủ để cho em thấy mình không cô đơn. Anh đã mang đến cho em một cảm giác nhẹ nhàng, một niềm hạnh phúc không trào dâng, không mãnh liệt, nhưng âm thầm, len sâu trong em từng ngày một. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi đón nhận ca khúc ấy. Du dương, êm dịu, nó đã len nhẹ, xóay sâu vào lòng người, làm thăng hoa, dâng trào cảm xúc, làm cho những người đã yêu, chưa yêu và sẽ yêu có được cái nhìn lạc quan, đầy niềm tin về một tình yêu đẹp, vĩnh cửu. Nhưng cuộc đời đâu là giấc mơ. Vẫn còn nhớ, ngày anh đến bên cuộc đời tôi. Nhẹ nhàng, tôi trao cả niềm tin cho anh, bởi hi vọng về một điều tốt đẹp, về một tình yêu vĩnh cửu. Anh không hiểu điều đó hay cố tình không hiểu. Thật khó khăn, anh chẳng biết phải làm sao. Thế là, vô tình anh làm trái tim tôi rạn vỡ. Sự rạn nứt đầu đời, một vết cắt lớn vào con tim làm tôi đau nhói. Mỗi khi đêm về, chỉ còn tôi phải đối mặt với chính mình và với mọi thứ. Còn anh thì mải mê chạy theo những cuộc tình mà có thể gọi là “qua ngày”, mối tình này ra đi, mối tình khác lại đến, không biết trong anh có bao giờ tồn tại hương vị của một tình yêu thực hay chưa “Và như thế ta đã yêu nhau” là một ca khúc hay, và lãng mạn. Tôi thực sự không muốn làm nó xấu đi với những ý nghĩ của mình. Thực sự nó đã từng gắn bó bên tôi với biết bao hòai bão, ước mơ. Nhưng giờ đây….Tôi không còn nghĩ được như thế nữa. Ngày anh đi, tôi đã tự dằn lòng để không phải khóc thật nhiều. Tôi đã cố gắng để quên đi mọi thứ, bởi tôi muốn làm lại mình từ đầu, được trở về là cô bé ngây thơ như xưa, biết mơ mộng, biết hi vọng, biết chờ đợi và tin tưởng vào một tình yêu đẹp sau này. Thời gian thấm thóat đi qua. Mọi thứ có lẽ đã chìm vào cõi bình lặng nếu như không có sự xuất hiện của một người nữa bên đời mình. Tôi lo sợ nhưng vẫn hoài mong một ngày tươi sáng sẽ đến, một tình yêu thực sự sẽ dành cho chính tôi. Không biết có ai tin vào sự tình cờ ko nhỉ? Tôi thì tin vào điều đó. Tôi gặp anh, một người học cùng trường với tôi, một lần tình cờ, hai lần tình cờ….rồi lại nhiều lần nữa.Tôi không thể nhớ là bao nhiêu. Anh trông có vẻ giản dị, không nổi bật lắm. Tuy vui vẻ nhưng tôi vẫn cảm nhận ở anh tồn tại một sự khép kín , mot khoảng lặng của tâm hồn ẩn sau nụ cười ấy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào lí giải nổi cảm xúc của mình mỗi khi gặp anh. Anh bước vào cuộc đời tôi với hai chữ tình cờ. Mỗi lần tôi buồn thì anh lại xuất hiện, dù chỉ là đi ngang qua mot cách vô tình. Nụ cười ấy, làm tôi nhớ mãi. Bao nhiêu mệt mỏi, buồn chán đều tan biến.Tôi như được tiếp thêm sức mạnh cho chính mình , có đủ niềm tin để làm mọi thứ. Thật lạ lùng. Có gì giữa tôi và anh chăng khi chúng tôi chỉ là 2 người xa lạ ?! Đôi khi tôi tự cười với chính mình vì những điều ngớ ngẩn ấy, ngớ ngẩn nhưng khó lí giải. Anh à! Anh còn nhớ không khi em giới thiệu với anh ca khúc “và như thế ta đã yêu nhau” ?. Em đã nói rằng : “ em không tin những điều trong bài hát ấy. Mặc dù, ca từ nó rất đẹp, trong sáng và có ý nghĩa”. Anh đã bảo với em là : “hãy tin vào những điều tốt đẹp ấy, tin là sẽ có một ai đó vẫn đang chờ em và sẽ mang đến cho em niềm tin ấy”. Thời gian càng làm chúng tôi gắn bó với nhau . Tưởng chừng như hạnh phúc đã đến nhưng mọi thứ đã thay đổi… khi tôi đồng ý gặp anh. Thế là… Chúng tôi xa nhau, hay nói đúng hơn anh không muốn tiếp tục mọi thứ nữa Tôi như vừa trải qua cơn mộng dài, sợ hãi, mệt mỏi. Tôi muốn tìm quên mọi thứ. Tôi tin thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho chính mình. Với tất cả những gì đã qua, tôi xem như đó là kỉ niệm đẹp của thời trẻ. Dẫu rằng nước mắt từng tuôn dài trên khóe mi, dẫu rằng trái tim từng vụn nát. Mọi thứ dường như đã về với bình yên. “Và như thế ta đã yêu nhau” vẫn sẽ là một ca khúc hay, ý nghĩa, nhẹ nhàng, trong sáng nó vẫn sẽ mang đến niềm tin cho mọi ngừoi và cho cả chính tôi. Tôi vẫn sẽ yêu, yêu rất nhiều ca khúc ấy. Yêu như chưa từng nhớ về những chuyện buồn đã qua, vì tất cả giờ đã là kí ức, một kí ức không vui, nhưng đẹp. “…Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt Anh đã cho em niềm tin…” Lòng tôi có lẽ giờ đây đã im dịu trở lại. Tôi yêu những khỏanh khắc đẹp đã qua, yêu nhiều những kỉ niệm không vui ngày ấy, những kỉ niệm đã giúp tôi trưởng thành hơn qua năm tháng. “…Và như thế ta đã yêu nhau, một tình yêu thật bền lâu Và như thế em đã theo anh, đi tìm nơi đầy hạnh phúc Ở nơi đó em sẽ bên anh Dù gian khó ta vẫn bên nhau Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời.”