Đèo mộng du sương mù che khuất Những mong chờ hừng hực trong tim Xa mờ hoài hỡi bóng chim Tìm em anh biết phải tìm nơi mô
Vẫn vẩy tay ..chào nhau lần cuối.. Vẫn hy vọng.. vẫn nuối duyên xưa.. Buồn vui nhạt nắng ban trưa.. Tỉnh cơn mộng đắng ..cơn mưa phủ đầy.. Vẫn nặng lòng dáng gầy xuôi gió Vẫn ấp ủ duyên nọ duyên kia.. Chim lồng cá chậu ..thở dài.. Lệ ai đẫm ướt..trang đài hỗn hoang..
Lơ ngơ lục bát bỏ quên Ta về đan gió bên thềm Chiều hoang À ơi rủ bóng trăng loang Ai xuôi bến cũ Muộn màng tình em Nghiêng tay hứng giọt sương đêm Võ vàng say đắm Môi mềm rêu phong Chợ tình một gánh long đong Đành thôi Con nước đục trong mấy mùa.
Người về bóng nhỏ dáng liêu xiêu.. Thấp thoáng trời mây.. bạt gió chiều.. Mắt biếc chờ ai ..lan quạnh quẻ Trăng tà nhạt ánh ..dạ cô liêu..
Ừ! Xa! Xa lắm, xa rồi! Tiếng lòng vô định cứ bồi hồi run Dở dang một điệu tương phùng Dây đàn đứt...phựt! Đắng chùng mênh mông.
Tìm quên trong nỗi nhớ đầy Tìm hoa trong đám cỏ cây úa tàn Tìm mây trong ngọn gió ngàn Tìm yên trong tiếng chuông vang giữa đời Tìm Tôi trong trái tim Tôi Thấy chi? Ngoài giọt máu tươi Chảy tràn.
Em về níu vạt xuân xưa Tìm trong hương cũ tình xưa rộn ràng Cởi lòng những phút nặng mang Hòa trong kỷ niệm miên man đang về
Đêm khuya nghe tiếng.. Mưa rơi Ngủ đi em hỡi Hò ơi..đừng buồn. Chuyện tình Trắc trở Luôn luôn, Chặn cho mi mắt đừng tuôn Nhạt màu. Xin mưa dứt hạt mau mau Để em tôi ngủ, Tôi sầu.. Mặc tôi.
Mải mê tìm kiếm suốt đời Chút tình giản dị vài lời ...thiết tha Chim bay xa rồi... nước cuốn xa Còn riêng em vẫn loài hoa ko màu
Việc chi lo lắng lại thêm phiền Nhân thế tình người vốn đảo điên Chạy vạy khó vui khi hốt bạc Thong dong dễ khoẻ lúc buông tiền Lái xe chở bạn thì nhe miệng Lên miếu xin xăm sẽ nhập thiền May rủi cho dù luôn vận động Tâm còn yên tỉnh đó tâm yên!
Sân bay chiều tiễn anh Khỏang trời nào quên xanh Bão đêm qua vương lại Trong mộng em chòng chành. Vòng tay ôm thật chặt Vẫn thấy thừa khỏang không Nụ hôn vội chẳng ấm Lửa lòng sao cháy bùng? Ngàn dặm đâu xa lắm Chỉ cách một giờ bay Lỡ tình phai nồng thắm Khỏang chơi vơi hút dài. Sài Gòn thôi mưa bay Chỉ mũi mình cay cay Níu mắt nhau thầm nhủ: "Xa, tình vẫn đong đầy... "
Một khúc tiêu trầm buông thoáng xa.. Một hàng liễu rũ đứng nghiêng hòa.. Một bóng ai nghiêng bên vách núi.. Âm thầm trổi khúc biệt sầu ca... Chênh chếch trăng soi ko đủ sáng.. Ngập ngừng mây vắt sợi lang thang.. Có chút gió lay hồ gợn sóng ... Nước cười làm cả mảnh trăng tan..
Có một kẻ lang thang, đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên Đài Sen nhận cúng bái của mọi người, anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi với Người một lát không?”, Bồ Tát trả lời: “Chỉ cần anh không mở miệng.”Kẻ lang thang ngồi lên Đài Sen. Trước mắt của anh là cả ngày hỗn loạn ầm ĩ, người đến phần lớn là cầu điều này điều kia. Anh vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến. Phú ông: “Cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt.” Nói xong ông dập đầu, đứng dậy, ví tiền lại bị rớt xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Sau khi phú ông đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói: “Cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ.” Cầu xong ông dập đầu, đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên: “Bồ Tát quả thật hiển linh rồi.” Ông cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói không phải hiển linh, đó là đồ người ta đánh rơi, nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Lúc này, một người ngư dân đi vào. Ngư dân cầu xin: “Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió.” Đoạn dập đầu, đứng dậy, ông vừa muốn đi, lại bị phú ông túm chặt. Vì túi tiền, hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng người ngư dân đã lấy túi tiền, mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng không cách nào chịu đựng nổi. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to: “Dừng tay!” Rồi đem chân tướng nói ra cho họ. Tranh chấp nhờ đó mà đã yên. Lúc này Bồ Tát mới nói: “Ngươi cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Ngươi hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi! Ngươi mở miệng tự cho mình rất công bằng, nhưng, người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa người thân; người giàu không có cơ hội tu đức hạnh; người ngư dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu ngươi không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu; người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức; ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền, tránh được mưa gió, có thể còn sống sót.” Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa… Rất nhiều sự tình, nó thế nào, chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ? Yên lặng theo dõi diễn biến, chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên, là một loại hạnh phúc!
Đập cho cái máy tính mấy phát rùi nhấc lên lắc lắc hỏi tại sao k vào được. nó k chịu trả lời thì y học cũng bó tay lun m ui
BA ĐI TỐT NGHIỆP CON TRỄ RỒI, BA XIN LỖI Ngày còn nhỏ, ba tôi chở tôi đi học 10km mỗi ngày trên chiếc xe đạp thồ. Ba cho tôi 500đ để ăn sáng. Lúc đó tôi không biết gì nhiều về tiền, tôi chỉ biết là sáng nào tôi cũng ăn ổ mì ngấu nghiến, do lúc nào tôi cũng đói. Nhà tôi nghèo. Lúc nào đến tiết mục đóng học phí tôi đều được cô giáo bỏ qua, do ai cũng biết tôi vì kết quả học tập xuất sắc. Ba tôi dặn tôi phải học vì học mới có thể đổi đời được. Cái áo, cái quần, cả cái cặp của tôi đều được đi xin về, nhưng tôi quý nó lắm, vì trên đó có vết khâu của ba. Mẹ tôi thì khác, mẹ thích tôi bỏ học để phụ mẹ làm đồng, như thằng Tèo thằng Mão hàng xóm. Có lần tôi dại miệng xin tiền mẹ mua sách, trước giờ chưa bao giờ tôi xin tiền ba mẹ để mua gì cả, mẹ mắng tôi một trận, doạ đốt sách, đốt cặp của tôi. Lúc đó ba tôi ngồi gần đó, trầm ngâm không nói gì, sáng hôm sau ba đập tôi dậy sớm chở tôi đi gần 30km lên trung tâm huyện mua mấy cuốn "Toán nâng cao và phát triển - Vũ Hữu Bình". Lúc này tôi đã biết về tiền, tôi biết quyển sách này bằng 4 5 bữa ăn của cả nhà tôi. Tôi hỏi ba lấy đâu ra tiền mà mua, ba trả lời "bữa nay ba đi làm về muộn hơn 2 tiếng nữa, ba làm thêm, cuối tháng là có dư", ba tôi cười tươi và xoa đầu tôi. Mấy hôm sau chiều tối nào đi dọc bờ sông, tôi cũng thấy ba ra ngồi ở bãi cỏ, có một lần tôi hỏi tới miết, mới biết là ba trốn mẹ, ba bảo là chỗ làm cho ăn, thật ra ba nhịn bữa tối đến khi nào bù lại tiền quyển sách mới chịu về nhà ăn cơm, tôi đứng khóc như đứa con nít. Ngày lên cấp 3, tôi học trường chuyên của tỉnh, tỉnh tôi cũng thuộc dạng tỉnh nghèo đói nên cái trường cũng không khác mấy, chẳng có cái gì gọi là viện trợ hay học bổng cả. Mỗi tháng tôi được gửi 200 ngàn và hủ dưa muối, kèm theo mấy bịch mì khô, cũng may mắn là tôi được ở KTX cho ở miễn phí. Tháng nào cũng thế, cầm 20 tờ mười ngàn nát bấy từ ba, lúc nào tôi cũng muốn khóc, tôi muốn trả lại, về quê đi làm cho rồi. Ba chưa bao giờ ngừng tạo điều kiện để tôi học, có một lần giỗ tổ vua Hùng ngay giữa tuần, tôi quá giang xe về quê, về đến nhà tôi thấy ba mẹ đang ăn rau thay cơm buổi trưa. Ba lại dối tôi "ba mẹ thèm rau nên ăn rau thôi". Ba tôi là người nói dối kém nhất, ở cái vùng quê này ai mà thèm rau, tôi dở thùng gạo ra thấy chả còn một hạt, mắt rưng rưng. Ba tôi thấy vậy cũng không nói gì thêm nhiều chỉ nỏi "con đừng nghĩ tới chuyện bỏ học, ba lo được cho con", sau này tôi mới biết ba mẹ ngừng ăn gạo ngay khi tôi đi học xa nhà để tiết kiệm. Ngày trước khi thi học sinh giỏi quốc gia, tôi được điện báo mẹ mất. Mẹ tôi tự tử, mẹ bị chẩn đoán là viêm gan giai đoạn 3, mẹ là người nói với tôi "ở cái đất này, nghèo thì không được quyền bệnh". Mẹ sợ ba phải gánh thêm tiền nợ nên đã uống thuốc tự sát. Ba tôi buồn không còn gì để nói ngoài việc kêu tôi ngày mai lên thi quốc gia. Tôi bỏ phăng hết, thà ở nhà được gần ba mẹ còn hơn. Tôi lên đại học, học một trường kinh tế top trong Sài Gòn. Mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến với tôi. Cuộc chiến giữa tôi và cái tư tưởng "bỏ học về sống và phụ giúp ba", nhưng cũng chính ông ấy là nguồn động lực khiến tôi ở lại cố gắng học. Trường của tôi yêu cầu anh văn cao, tôi thì chưa tiếp xúc nhiều, có lần tôi than thở với ba qua điện thoại. Hôm sau mới 6h sáng tôi thấy ba mang cuốn từ điển 15,000 từ lên. Tôi hỏi ba "ba phải nhịn bao nhiêu mới có cái này?", ba cười "ba đang đầu tư cho mày, mày đừng kể lễ suy xét làm chi", học trường này thì 15,000 từ nhằm nhò gì, nhưng với tôi nó là cuốn sách động lực không phải quyển từ điển thông thường. Tôi không mít ướt như khi nhỏ nữa, cũng tinh tế hơn, tôi lấy mấy trăm ngàn tiền dư mua gạo mua đồ hộp trả lại cho ba bảo ba là đồ người ta cho, để lâu quá sợ nổi mốc. Ngoài quyển từ điển, cứ tháng nào cũng vậy, ba chở cho tôi 1kg tạp chí cũ và 1kg giấy đã in 1 mặt của mấy bác làm trên huyện cho tôi ghi chép và học. Ba tôi nói: "trên thế gian này không mấy ai vượt khó được như con, mình nghèo vậy mà con cũng đậu được trường cao, vẫn cho con học đầy đủ, ba tự hào lắm, nên môn anh văn có khó mấy, cũng không khó bằng con ăn dưa chua 12 năm đi thi đại học đâu". Vài năm ròng rã cũng trôi qua, tôi vừa học vừa đi dạy thêm mấy đứa nhỏ trong thành phố nên cũng có tiền dư, tôi kêu ba đừng làm nhiều nữa, để dành tiền mai mốt bán nhà, tôi học xong đón ba lên đây sống luôn. Và cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến, tôi tốt nghiệp loại ưu, nguyên khối cũng có 7 8 bạn gì đó được thôi nên phụ huynh được ngồi hàng ghế đầu, hôm đó tôi gọi về cho ba, tôi nghe ba khóc, lần đầu tôi nghe tiếng ba khóc. Ba nói sau hai mươi mấy năm cố gắng cũng đã nuôi tôi thành người... Ngày tốt nghiệp tôi chờ ba mãi không thấy, thời của tôi di động cũng chưa phổ biến, tôi liên lạc ba không được nên lên nhận bằng một mình. Cũng buồn nhưng nghĩ trong bụng ba già cả nên nhiều khi đi lạc hay đi chậm gì đó. Xong lễ tốt nghiệp tôi gọi ngay về quê, người ta bảo ba khăn gói đi lâu rồi, lúc đó tôi cũng không biết làm thế nào nên đành ngồi chờ, định lâu quá mà ba chưa lên tôi sẽ đi tìm. Sáng hôm sau, đúng 7h ba gọi điện thoại cho tôi "ba đương ở bên đối diện trường, sao ba không thấy ai hết, tổ chức chức chỗ khác rồi hả con", tôi nói với ba là "ba lên muộn 1 ngày mất rồi, ba ở đó để con qua đón". Qua tới trường, tôi thấy người ta đang đứng quanh một người đàn ông già, da ngăm đen, tướng khắc khổ ngồi vật vờ. Đó là ba tôi, thì ra ông ghé huyện lấy tiền dành dụm để may bộ veston mặc vào lễ tốt nghiệp của tôi. Mắt ba đỏ ong: "Ba đi trễ tốt nghiệp con một ngày rồi, ba xin lỗi". Chưa bao giờ tôi thương ba tôi như thế. Đối với tôi Ba tôi là người vĩ đại nhất trên thế giới này.
Dàn số: 52, 51 Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là: 12 ngày tính cả ngày về (19/02/2005 đến ngày 03/03/2005) Đến nay đã 16 ngày chưa ra từ ngày 17/03/2015