Trà Đá @@@<0><0> Những Chuyện Bí Mật...xưa Và Nay <0><0>@@@

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi hugolina, 25/11/11.

  1. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    'Người thông minh nhất thế giới' từ chối 1 triệu USD


    Một nhà toán học người Nga nói ông không cần đến một triệu USD tiền thưởng, sau khi giải được vấn đề hóc búa nhất trong toán học thế giới suốt một thế kỷ qua.

    [​IMG]

    Tiến sĩ Grigori Perelman. Ảnh: Telegraph.

    Telegraph cho hay, tiến sĩ Grigori Perelman, 44 tuổi, được xưng tụng là "người đàn ông thông minh nhất thế giới", đã từ chối nhận tiền, mặc dù ông đang sống trong một căn hộ giản dị ở thành phố St Petersburg, Nga.

    Hôm 18 tháng 3, Viện toán học Clay tuyên bố ông hội đủ điều kiện để nhận giải Thiên niên kỷ đầu tiên trị giá 1 triệu USD cho việc chứng minh giả thuyết Poincaré. Tuy nhiên, tờ Guardian cho hay Perelman từ chối tiếp xúc với các phóng viên. Khi các nhà báo cố gắng tiếp cận ông bằng điện thoại, họ nhận được câu trả lời: "Các anh quấy rầy tôi. Tôi đang bận nhặt nấm".

    Sau đó, Perelman tuyên bố: "Tôi không cần gì hết. Tôi đã có tất cả những gì mình muốn".

    Xem thêm hình ảnh Grigori Perelman tại đây.

    Giả định Poincaré được nhà toán học lỗi lạc Henri Poincaré đưa ra năm 1904, liên quan đến cấu trúc bên trong của các định dạng ba chiều. Chứng minh giả định này là một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà toán học thế giới suốt 100 năm qua.

    Viện toán học Clay danh tiếng ở Mỹ xếp giả định này cùng với 6 vấn đề hóc búa trong toán học thành 7 bài toán của thiên niên kỷ và tuyên bố sẽ trao một triệu USD cho người đầu tiên giải quyết được một trong số các vấn đề.

    Perelman, người từng làm việc ở Viện toán học Steklov ở St Petersburg, bắt đầu đăng lên mạng các tài liệu chứng minh giả định năm 2003. Loạt kiểm tra sau đó chứng minh ông đã đúng.

    Bốn năm trước, Perelman từng được trao Fields Medal, giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực toán học, từ Hội toán học quốc tế ở Madrid. Vào thời điểm đó, Perelman đã phát biểu rằng: "Tôi không hứng thú với tiền bạc hay danh vọng. Tôi không muốn bị trưng bày như động vật trong sở thú. Tôi không phải là một anh hùng toán học. Đó là lý do tại sao tôi không muốn mọi người nhìn mình". Ông không nhận giải và cũng không tới dự buổi lễ.

    Hiện tại, bạn của Perelman nói rằng ông đã từ bỏ toán học.

    Người thông minh nhất thế giới Perelman sinh năm 1966 trong một gia đình người Do Thái ở thành phố Leningrad (nay là St Petersburg). Thời phổ thông ông học ở trường chuyên toán lý. Năm 1982, ông là thành viên đội tuyển Liên Xô đi thi Olympics Toán quốc tế, giành huy chương vàng và đạt điểm tuyệt đối 42/42. (Trong kỳ thi này, Lê Tự Quốc Thắng của Việt Nam cũng giành điểm tuyệt đối).

    Perelman từng được mời giảng dạy ở các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Princeton và Stanford, nhưng ông đều từ chối và trở về Viện Steklov của Nga để nhận một vị trí nghiên cứu.

    Nhà toán học siêu việt này ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên ông còn nổi tiếng là một tài năng violon và tay chơi bóng bàn giỏi.

    Nhiều hàng xóm cho rằng Perelman là một con người lập dị, ăn mặc lôi thôi, đầu óc mơ màng. "Ông ấy luôn luôn mặc mỗi một cái áo và quần rẻ tiền đó. Không bao giờ cắt móng tay hay cạo râu. Khi đi ngoài đường ông ấy chẳng bao giờ nhìn xung quanh mà chỉ dán mắt xuống đất", một người láng giềng của nhà toán học nói với The Guardian.

    Sergei Kisliakov, giám đốc Học viện toán học Steklov ở St Petersburg, nơi làm cũ của Perelman, nhận xét về ông một cách lịch lãm hơn: "Anh ấy có những nguyên tắc đạo đức khá lạ lùng. Anh ấy có cảm xúc mạnh mẽ nếu có những việc nhỏ khiến anh ấy không vừa ý".

    Perelman giận dữ rời bỏ thế giới toán học 4 năm trước. Kisliakov cho rằng Perelman quyết định không nhận Fields Medal có thể xuất phát từ cảm giác rằng các bạn đồng nghiệp trước đó không xứng đáng được trao giải thưởng này.

    "Anh ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với xã hội và muốn tìm một công việc không liên quan tới toán", Kisliakov nói, "nhưng tôi không chắc là anh ta có kiếm được hay không".

    ___________(*)(*)(*)__________

    Giải mã sa mạc "không lối thoát", có xác ướp mỹ nhân còn nguyên tóc sau gần 4.000 năm

    Sa mạc bí ẩn này ẩn giấu một thế giới mà các nhà nghiên cứu chưa thể lý giải, bên trong có nhiều xác ướp hàng nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ.

    Đó chính là sa mạc Taklamakan, nơi được coi là một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới. Nằm tại Trung Á, ở nơi cư trú của dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của Trung Quốc, Taklamakan là sa mạc bí ẩn nổi tiếng "không lối thoát" như mê cung, khiến các nhà nghiên cứu đau đầu giải mã trong nhiều thế kỷ qua.
    Ngay từ thuở xa xưa, người ta đã tin rằng một khi bạn bước vào sa mạc này thì sẽ không có lối thoát để trở về. Đây hoàn toàn không phải là vùng đất chỉ toàn cát khô, đơn điệu. Trên thực tế, cách đây rất lâu, ở đây từng có nhiều ngôi nhà và đền thờ. Tuy nhiên, đáng tiếc là vào ngày nay, mọi thứ đều đã bị chôn vùi dưới lớp cát nóng bỏng.
    Những nhà khảo cổ học cũng mới chỉ khám phá được một phần bí mật liên quan tới khu vực huyền bí này.

    Sa mạc bí ẩn: "Vào dễ nhưng ra thì khó"
    Taklamakan là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc, với diện tích bao phủ hơn 33.700 km2. Theo ngôn ngữ của tộc người Duy Ngô Nhĩ, Taklamakan có nghĩa là "vào đi nhưng không bao giờ trở ra được" và đó cũng là lý do sa mạc đáng sợ này còn được gọi là "biển chết".
    Trên thực tế, dù ẩn chứa nhiều điều huyền bí, nhưng Taklamakan là sa mạc rất có ý nghĩa đối với những cư dân địa phương.

    [​IMG]

    Taklamakan chính là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc và ẩn giấu nhiều bí ẩn khó lý giải.

    Cụ thể, một truyền thuyết từ xa xưa kể lại rằng, một vị thần trông thấy những nỗi vất vả mà người dân ở khu vực này phải đối mặt và ông nghĩ rằng có thể cứu giúp họ bằng cách sử dụng hai bảo vật của mình. Đó là rìu vàng và chiếc khóa vàng.
    Sau khi được vị thần này trao cho chiếc rìu vàng, tộc người Kazakh đã quyết định dùng nó để xẻ đôi dãy núi Altai nhằm dẫn nước từ trên núi về những cánh đồng.
    Trong khi đó, vị thần cũng định trao lại chiếc chìa khóa bằng vàng cho tộc người Duy Ngô Nhĩ để cho họ có thể mở được cánh cửa kho báu tại vùng lòng chảo Tarim. Thế nhưng, thật không may là con gái út của vị thần đã vô tình làm mất chiếc chìa khóa. Điều này đã khiến vị thần nổi giận, giam cô con gái út ở vùng lòng chảo Tarim và kể từ đó sa mạc Taklamakan được hình thành.
    Trên thực tế, dần dà các nhà sử học đều nhận thấy rằng sa mạc Taklamakan đóng một vai trò quan trọng đối với các hoạt động giao thương, buôn bán.
    Để có thể vượt qua sa mạc rộng lớn này, các thương nhân thời xa xưa đã di chuyển dọc theo hai con đường và điểm đáng chú ý là có những ốc đảo dọc trên đường đi đóng một vai trò là các điểm giao dịch quan trọng trên Con đường Tơ lụa.
    Trong số tất cả những hàng hóa quý giá từng được vận chuyện qua khu vực này, lụa có lẽ là một thứ đáng chú ý nhất đối với người phương Tây.
    Trong một cuộc phỏng vấn với People Daily, Zhang Yuzhong, cựu phó giám đốc của Viện nghiên cứu Khảo cổ học Tân Cương, chia sẻ: "Trước đây, những chuyên gia tại Trung Quốc và quốc tế đều tin rằng không có dấu vết của con người trên sa mạc Taklamakan".
    Thế nhưng, vào năm 1896, Sven Hedin, một nhà thám hiểm người Thụy Điển đã thực hiện một khám phá đáng kinh ngạc tại thị trấn Dandan Oilik, khu vực trung tâm của sa mạc Takklamakan.
    Cụ thể, ông Sven Hedin đã tìm thấy nhiều tàn dư của các ngôi nhà. Chưa hết, Aurel Stein, một nhà thám hiểm được biết đến là người tiên phong khám phá về Con đường Tơ lụa, đã bất ngờ phát hiện thấy có hài cốt người tại 18 ngôi nhà và tìm ra một vài ngôi đền tại đó. Ông cũng phát hiện ra không ít tài liệu có niên đại từ triều nhà Hán và nhà Đường.
    Dấu tích của vương quốc Lâu Lan và những xác ướp nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn
    Vào năm 1900, khi quay trở lại thăm Taklamakan, nhà thám hiểm Hedin đã tìm thấy tàn tích của thành phố cổ Lâu Lan bị chôn vùi dưới lớp cát nóng bỏng.
    Thành cổ này chính là kinh đô của vương quốc Lâu Lan huyền bí tại sa mạc Taklamakan, và có từ trước khi thị trấn Dandan Oilik được hình thành. Thành cổ Lâu Lan và thị trấn Dandan Oilik được coi là những phát hiện khảo cổ học quan trọng của vùng này.
    Sau đó, vào năm 1910, tức là 10 năm sau khi phát hiện thành cổ Lâu Lan, một thợ săn địa phương đã tìm thấy ngôi mộ cổ nằm ở gần một con suối, cách khu vực phế tích này khoảng 175km. Người xa xưa đã dùng hơn 100 cột gỗ dựng đứng để xây dựng cổ mộ này trong một đụn cát. Ngôi mộ được coi là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất về vùng đất này thời cổ đại
    .
    [​IMG]

    Xác ướp người phụ nữ được mệnh danh là "người đẹp Lâu Lan" và hình ảnh sau khi được phục dựng.

    Đặc biệt, nửa thế kỷ sau, vào năm 1979, người ta còn tìm thấy một xác ướp nữ ở thành cổ Lâu Lan. Mặc dù có niên đại gần 4.000 năm nhưng xác ướp này vẫn còn rất nguyên vẹn và được gọi là "Người đẹp Lâu Lan".

    [​IMG]

    Xác ướp khoảng 4.000 năm tuổi còn nguyên tóc, làn da mịn và nhiều đường nét thanh tú trên gương mặt "lai tây" khiến nhiều nhà khảo cổ ngạc nhiên.

    Vào năm 2003, các nhà khảo cổ ngạc nhiên khi tìm ra một xác ướp phụ nữ có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Xác ướp này hoàn hảo tới mức vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn được mái tóc hung cho đến nhiều đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt, trong đó có hàng lông mi dày, làn da mịn, mũi cao và đôi môi mỉm cười.
    Vẻ đẹp của "mỹ nhân" cổ đại này lại một lần nữa khiến giới khảo cổ ngạc nhiên, đặc biệt là sau 24 năm kể từ khi tìm thấy "người đẹp Lâu Lan".
    Ngoài ra còn có nhiều xác ướp "lai tây" kỳ lạ được bảo quản hoàn hảo có niên đại ước tính ít nhất 3.000 năm tuổi cũng được tìm thấy ở bên dưới lớp cát của sa mạc Taklamakan. Những phát hiện khảo cổ ấn tượng cùng nhiều câu chuyện huyền bí về sa mạc Taklamakan, nơi mệnh danh là sa mạc "không lối thoát" vẫn còn là một ẩn số thách thức các nhà nghiên cứu trong nhiều năm qua.


    <)(<)(<)(<)(<)(<)(<)(<)(<)(<)(<)(<

    SỐ PHẬN CỦA TRƯƠNG HOÀNG HẬU: LÀM VỢ CẬU RUỘT, HẾT ĐỜI VẪN LÀ TRINH NỮ

    Trương Yên Hoàng hậu phải chịu số phận bi thảm khi còn trẻ đã phải kết hôn với cậu ruột của mình. Kể từ đó cuộc sống của nàng cũng đầy tủi hờn, ra đi khi vẫn còn là một trinh nữ.

    Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu tên thật là Trương Yên. Bà là hoàng hậu của Hán Huệ đế Lưu Doanh và là vị Hoàng hậu duy nhất của Hoàng đế thứ hai nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

    Là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng Trương Yên Hoàng hậu lại bị ghẻ lạnh ở chốn thâm cung. Không những thế, Hoàng hậu Trương Yên đến khi mất vẫn còn là trinh nữ.

    [​IMG]
    Trương Yên nổi tiếng xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa. (Ảnh minh họa: Sohu)

    Hoàng hậu Trương Yên: Làm vợ của cậu ruột từ khi còn trẻ

    Dù còn nhỏ tuổi nhưng Trương Yên đã được Lã Trĩ đánh giá là có xuất thân hiển hách, sở hữu dung mạo xinh đẹp, tính tình nho nhã, hiểu lễ nghĩa. Cha của Trương Yên là Triệu vương Trương Ngao còn mẹ nàng là Lỗ Nguyên Công chúa.

    Xét về vai vế, Trương Yên là cháu ngoại của Hán Cao Tổ và Lã Trĩ - phụ mẫu của Lưu Doanh (tức Hán Huệ đế sau này), vì Lưu Doanh sẽ là cậu ruột của Trương Yên.

    Năm 195 TCN, khi Hán Cao Tổ băng hà, ngôi báu thuộc về Lưu Doanh. Tuy vậy, khi đó Lưu Doanh chỉ mới 16 tuổi và mọi quyền lực đều nằm trong tay mẹ ông - Thái hậu Lã Trĩ. Khi Trương Yên còn nhỏ tuổi, nàng được Thái hậu Lã Trĩ chỉ hôn cho Hán Huệ đế Lưu Doanh.

    Vì thấy Trương Yên là người hiểu lễ nghĩa, quy tắc lại xinh đẹp, nho nhã nên Thái hậu Lã Trĩ kiên quyết để Lưu Doanh kết hôn cùng Trương Yên. Thậm chí, Lã Trĩ còn đe dọa hại cả hậu cung để giúp Trương Yên được Hoàng đế sủng ái.

    [​IMG]
    Trương Yên xinh đẹp, nho nhã. (Ảnh minh họa: Sina)

    Dù vậy, việc cậu ruột và cháu ruột kết hôn đã vấp phải sự phản đối gay gắt đến từ cha mẹ Trương Yên. Ngay cả Hán Huệ đế cũng kịch liệt cự tuyệt cuộc hôn nhân hoang đường này. Sau này, dù đã thành hôn nhưng Hán Huệ đế vẫn cương quyết không ở chung phòng với Trương Yên.

    Không thể chống lại quyền lực to lớn của Lã Trĩ, đến năm 192 TCN, Trương Yên chính thức trở thành Hoàng hậu của Lưu Doanh. Cũng từ đây, cuộc đời đầy nước mắt của nàng bắt đầu.

    Bị ghẻ lạnh chốn thâm cung, hết đời vẫn là trinh nữ

    Vì bất mãn với cuộc hôn nhân này nên Hán Huệ đế Lưu Doanh thành ra chán nản, bỏ bê việc triều chính và ngày đêm chỉ chìm đắm trong tửu sắc.

    Sau khi kết hôn được vài năm, Trương Yên càng trở nên xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ hơn. Lúc này, Thái hậu Lã Trĩ mới bắt đầu để ý tới cuộc hôn nhân mà mình sắp đặt. Bà phái người giám sát cặp phu thê này để sớm có Hoàng tử kế vị, âm mưu sâu xa hơn là để dễ thâu tóm quyền lực trong tay mình.

    Thế nhưng, vì không chấp nhận cuộc hôn nhân trái luân thường đạo lý, Lưu Doanh nhất quyết không chung phòng với Trương Yên. Trương Hoàng hậu cũng chỉ biết ôm nỗi tủi nhục mà nhìn chồng vui vẻ với những phi tần khác.

    [​IMG]

    Hán Huệ đế Lưu Doanh ngày ngày chỉ đam mê tửu sắc. (Ảnh minh họa: kknews)

    Một thời gian sau, phi tần của Lưu Doanh mang thai. Thế nhưng, với dã tâm của mình, Thái hậu Lã Trĩ đã cho người truyền tin người mang long thai là Hoàng hậu Trương Yên và bí mật hạ lệnh hãm hại phi tần kia để giấu giếm sự thật.

    Năm 188 TCN, vì sức khỏe suy yếu trầm trọng, Hán Huệ đế đã qua đời khi mới 22 tuổi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trương Hoàng hậu sẽ trở thành Thái hậu dù tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một chức vị bù nhìn, nàng chẳng hề có một chút quyền lực gì trong tay.

    Cuộc sống của Trương Yên Hoàng hậu vốn đã cô quạnh nay còn cô quạnh hơn. Nàng sống cô độc trong chốn hậu cung rồi qua đời ở tuổi 36. Tương truyền, khi các cung nữ tắm rửa, thay quần áo cho Trương Yên đã phát hiện ra nàng vẫn còn là một trinh nữ.

    [​IMG]

    Đến hết đời, Trương Yên Hoàng hậu vẫn là trinh nữ. (Ảnh minh họa: Sina)

    Từ đó, người ta rỉ tai nhau câu chuyện về cuộc đời Trương Yên, ai ai cũng thương xót cho số phận của vị Hoàng hậu trẻ tuổi đầy bất hạnh này. Thậm chí ở nhiều nơi, người dân còn lập miếu thờ để thờ phụng nàng Trương Yên.

    Cuộc sống khắc nghiệt ở chốn thâm cung quả thật đã khiến những người như nàng Trương Yên phải chịu một cuộc đời bất hạnh. Nhắc lại câu chuyện của nàng Trương Yên, nhiều người không khỏi thương xót.

    __________________(*)(*)(*)_______________


    Cuộc đời bi kịch của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt

    Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng trải qua nhiều thăng trầm. Bà từng xuống tóc đi tu, sau khi phải nhường ngôi báu.

    Lý Chiêu Hoàng (1218-1278) tên thật là Lý Phật Kim, sau đổi tên thành Lý Thiên Hinh. Bà là con gái của vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Sinh ra trong giai đoạn nhà Lý suy yếu, bà có những bước rẽ không thể đoán định.

    Từ khi được thái tổ Lý Công Uẩn sáng lập năm 1009, trải qua quá trình hưng thịnh, đến đời của những vua như Cao Tông, Huệ Tông, nhà Lý đã suy yếu hẳn.

    [​IMG]
    Tượng thờ bà Lý Chiêu Hoàng.

    Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: “Bấy giờ thừa hưởng thái bình đã lâu ngày, giường mối dần bỏ, dân không biết việc binh, giặc cướp nổi lên không ngăn cấm được. Vua mới lên ngôi, đem việc nước giao cho thái úy Đàm Dĩ Mông. Dĩ Mông là người không có học thức, không có mưu thuật, lại nhu nhược không quyết đoán, chính sự ngày một đổ nát".

    Lý Huệ Tông không có con trai, về cuối đời chỉ lo ham chơi, rượu chè, quyền lực nằm trong trong tay Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Đến tháng 10 năm Giáp Thân (1224), Trần Thủ Độ ép vua xuống chiếu lập Chiêu Thánh làm hoàng Thái tử; không lâu sau lại bắt vua nhường ngôi cho con gái mới chỉ lên 6 tuổi.

    Sự kiện này là bước ngoặt của vương triều Lý và sự bắt đầu của nhà Trần. Nó cũng làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng.

    Với âm mưu phải giành bằng được ngôi báu, Trần Thủ Độ đã sắp xếp cho cháu mình là Trần Cảnh vào hầu Lý Chiêu Hoàng, sau đó dàn xếp cho 2 “đứa trẻ” lấy nhau.

    Đến tháng 11 năm Ất Dậu (1225), Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (tức vua Trần Thái Tông). Kể từ đây, ngôi báu của họ Lý chính thức được nhường lại cho họ Trần sau "cuộc hôn phối chính trị".

    Đến khi mất, Lý Chiêu Hoàng có tới 7 lần ở những danh vị khác nhau gồm công chúa, hoàng thái tử, nữ hoàng (nhà Lý); hoàng hậu, công chúa (nhà Trần); sư cô và cuối cùng là phu nhân của danh tướng nhà Trần.
    Lý Chiêu Hoàng được sắc phong làm hoàng hậu, gọi là Chiêu Thánh. Đến năm 1232, khi 14 tuổi, bà sinh con trai nhưng không may thái tử mất ngay sau đó.

    Sinh nở không thành, bà đau ốm liên miên. Sợ Trần Thái Tông không có con trai nối ngôi, Trần Thủ Độ lại ép nhà vua lập hoàng hậu mới, giáng Chiêu Thánh làm công chúa. Trước liên tục những biến cố của cuộc đời, quá đau buồn và chán nản, bà xuống tóc đi tu.

    Thế nhưng, duyên nghiệp của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt vẫn chưa kết thúc. Sau cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất (1257-1258), bà lại được phục hồi chức vị công chúa và được đem gả cho Lê Phụ Trần, người lập nhiều chiến công trong kháng chiến, có công cứu giá vua Trần Thái Tông.

    Nếu không kể những ngày trước khi làm vua, có lẽ thời gian sống với Lê Phụ Trần là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời nhiều biến cố của bà.

    Trong 20 năm chung sống bên chồng mới, Chiêu Thánh sinh được 2 con. Có tài liệu cho rằng con trai đầu chính là danh tướng Trần Bình Trọng - người đã hy sinh lẫm liệt trong kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai với câu nói nổi tiếng “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.

    Năm 1278, bà qua đời ở tuổi 60 trong một lần về thăm quê ở Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh). Về sau, bà được thờ ở đền Rồng ngay tại quê nhà.

     
    Chỉnh sửa cuối: 9/7/20
    julie, Vinhak, tieumy and 4 others like this.
  2. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Chuyện sủng ái kỳ lạ của Hoàng Quý phi duy nhất trải qua 5 triều đại

    Chuyện xung quanh vị tú nữ này rất không bình thường, vào cung không lâu đã nhận được sủng ái, cuối cùng còn được sắc phong làm Hoàng quý phi, danh phận cao quý. Nàng chính là Đoan Khác Hoàng quý phi.

    Như mọi người đều biết, vào thời nhà Thanh, khi hoàng đế nạp phi, tất cả các phi tần đều phải thông qua hình thức tuyển tú. Thế nhưng, trong lịch sử, có một vị bát kỳ tú nữ không tham gia tuyển tú mà được trực tiếp đưa vào cung.

    Hơn nữa, chuyện xung quanh vị tú nữ này rất không bình thường, vào cung không lâu đã nhận được sủng ái, cuối cùng còn được sắc phong làm Hoàng quý phi, danh phận cao quý. Nàng chính là Đoan Khác Hoàng quý phi.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Đoan Khác Hoàng quý phi có tên là Đông Giai thị, xuất thân từ Mãn Châu Tương Hoàng kỳ Đông Giai thị. Đây là một thế gia cực huân quý thời nhà Thanh. Một gia tộc có tới 3 người phụ nữ làm Hoàng hậu, một người làm Hoàng quý phi. Có thể hình dung, dòng dõi của Đoan Khác Hoàng quý phi là dòng dõi đại tộc, vượt lên hẳn những dòng dõi thông thường.

    Không chỉ có thế, thân thích trong dòng tộc của Đoan Khác Hoàng quý phi vô cùng tài giỏi, lập được nhiều chiến công hiển hách, làm đến hàng quan to. Nhìn chung, xuất thân của Đoan Khác Hoàng quý phi cực kỳ tốt.

    Theo tư liệu lịch sử ghi chép, vào năm Hàm Phong thứ 8, Đông Giai thị vừa tròn 15 tuổi đã được trực tiếp đưa từ nhà mẹ đẻ nhập cung Viên Minh Viên. Dựa vào hồ sơ Thanh triều, Đông Giai thị là một trường hợp hiếm hoi không qua tuyển tú mà nhập cung.

    [​IMG]

    Cùng năm đó, sau khi nhập cung chẳng bao lâu, Đông Giai thị vừa đoan trang vừa tú lệ, được Hàm Phong đế ưu ái, sủng nịnh, sắc phong thẳng lên làm Kỳ tần, không qua bắc Quý nhân. Trong triều vua Hàm Phong, chỉ có duy nhất hai trường hợp sơ phong đã là Tần. Ngoài Đông Giai thị thì người kia chính là Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu. Phòng hiệu "Kỳ" của Đông Giai thị có ý nghĩa là "phúc phận", "phúc lợi", ngụ ý Kỳ Tần là người có phúc.

    Đáng tiếc, vì còn quá non nớt, không hiểu được tính tình, sở thích, sở yêu của bậc quân vương, nhiều lần làm Hàm Phong đế phật ý, dần dần nhan sắc kiều diễm, thân hình yểu điệu cũng không cứu được Kỳ tần. Nàng bị thất sủng, không được sắc phong tiếp.

    Sau, khi Đồng Trị lên ngôi, Đông Giai thị giống như sống lại lần nữa, địa vị ở hậu cung của nàng không ngừng tăng lên, được tôn phong liên tiếp làm Kỳ phi, Kỳ quý phi. Mãi đến thời Tuyên Thống hoàng đế, bà mới được tôn phong làm Kỳ Hoàng Quý Thái phi.

    [​IMG]

    Lúc này, Đông Giai thị, sinh ra vào thời Đạo Quang, đã trải qua thời kỳ trị vì của 5 vị hoàng đế là Đạo Quang đế, Hàm Phong đế, Đồng Trị đế, Quang Tự đế và Tuyên Thống đế. Bà cũng là vị Hoàng quý phi duy nhất trải qua 5 triều đại trong lịch sử nhà Thanh.

    Năm Tuyên Thống thứ 2, Kỳ Hoàng quý thái phi Đông Giai thị rời bỏ nhân thế, hưởng thọ 67 tuổi. Sau, bà được dâng tôn thụy hiệu là Đoan Khác Hoàng quý phi, được an táng Phi viên tẩm của Định lăng.


    Cực sốc nỗi bất hạnh ám ảnh cả đời Dương Quý Phi

    Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thời cổ đại, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý. Tuy sủng phi của Lý Long Cơ nhưng bà lại chưa hề sinh nở một lần nào.

    [​IMG]

    Dương Ngọc Hoàn (tên gọi của Dương Quý Phi) bẩm sinh xinh đẹp, có khí chất hơn người và tài năng xuất chúng. Sau này, trong hôn lễ của Hàm Nghi công chúa, Ngọc Hoàn được Thọ Vương để mắt tới, trở thành Thọ Vương Phi. Ảnh: image.baidu.com.

    [​IMG]

    Khi mẹ của Thọ Vương cũng là phi tử được sủng ái nhất của Lý Long Cơ qua đời, Lý Long Cơ vô cùng đau khổ, có rất nhiều người đã giới thiệu Dương Ngọc Hoàn có diện mạo như tiên nữ với Hoàng đế. Chính vì thế, Lý Long Cơ liền triệu con dâu đến bên cạnh mình. Ảnh: image.baidu.com.

    [​IMG]

    Sau này để cầu phúc cho Thái Hậu, Dương Ngọc Hoàn phụng chỉ xuất gia. Khi trở lại hoàng cung lần nữa, thì được phong làm Dương Quý Phi, hậu cung lúc này lại không lập Hoàng hậu, nên địa vị của Dương Quý Phi không khác gì Hoàng hậu. Vậy tại sao là người từng hầu hạ hai đời chồng, Dương Quý Phi lại chưa từng mang thai? Ảnh: image.baidu.com.

    [​IMG]

    Trước tiên phải loại trừ nguyên nhân từ hai người chồng là Thọ Vương và Đường Minh Hoàng, bởi hai người này đều có rất đông con nhưng lại không phải do Dương Ngọc Hoàn sinh ra. Vậy vấn đề xuất phát từ Dương Quý Phi. Có người nói do bà quá béo nên khó có con, lại có người nói do bà nghiện rượu nên không thể mang thai. Ảnh: image.baidu.com.

    [​IMG]

    Nhưng những điều trên chỉ là phỏng đoán, không có căn cứ. Mọi người đều biết tuy Dương Ngọc Hoàn rất đẹp nhưng lại có một nhược điểm là cơ thể có mùi hôi. Để giấu đi mùi cơ thể, Dương Quý Phi phải tắm bằng cánh hoa, và phải dùng một loại hương liệu là Hương Cơ Hoàn. Ảnh: image.baidu.com.

    [​IMG]

    Loại thuốc này không chỉ giúp cơ thể có mùi thơm mà còn có thể làm trắng da. Đương nhiên đồ vật tốt như thế này, thì Dương Quý Phi không thể bỏ qua và Lý Long Cơ cũng rất mê đắm mùi hương này. Và trong loại thuốc này có chứa một chất đó chính là xạ hương. Xạ hương gây ra việc khó mang thai của phụ nữ. Ảnh: image.baidu.com.

    [​IMG]

    Dương Ngọc Hoàn biết rõ điều này nhưng bà không còn cách nào khác, bởi Lý Long Cơ đã quá yêu thích mùi hương này. Và để có được sự sủng ái lâu dài, đồng thời che giấu mùi hôi cơ thể nên không thể dừng thuốc. Chính vì thế Dương Quý Phi cả đời không thể mang thai và sinh con. Ảnh: image.baidu.com.

    Kỳ lạ vị phi tử cả đời không có nổi mụn con nhưng lại được cả 3 vị hoàng đế sủng ái

    Bí ẩn nguyên nhân Dương Quý phi cực kỳ được sủng ái nhưng không có con
    Tô Đát Kỷ: Mỹ nữ xinh đẹp như tiên lại sở hữu trái tim tà ác nổi danh thiên cổ
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/2/20
    julie, tieumy, N0RM@L and 1 other person like this.
  3. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Đến thăm đất Phật của thầy trò Đường Tăng

    Công viên lịch sử Ayutthaya cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng hơn 70km về phía Bắc với một diện tích rộng lớn tới hơn 2000 km2. Đây chính là nơi dừng chân cuối cùng thầy trò Đường Tăng…

    Nếu bạn còn nhớ tập phim mà thầy trò Đường Tăng tới đất phật trong Tây Du Ký, chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, vùng đất đó chính là Ayutthaya – công viên Phật giáo rất lớn nằm trên đất Thái Lan.

    [​IMG]

    Vẻ huy hoàng của vùng đất cố đô vẫn còn phản chiếu lại trong nhiều công trình kiến trúc và tàn tích nguy nga lộng lẫy, phần lớn được xây bằng gạch đỏ trần, nằm trên một ốc đảo được bao quanh bởi ba dòng sông lớn: sông Chao Praya, sông Mae Nam Lop Buri và sông Pa Sak. Có lẽ vì vậy mà Ayutthaya vẫn được gọi là ốc đảo của những chùa chiền bên sông.



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ayutthaya có tên gọi đầy đủ là Phra Nakhon Sri Ayutthaya, từng được ví như “Venice của phương Đông” và từng là trung tâm buôn bán lớn nhất của khu vực. Có 33 đời vua đã thay nhau trị vì vương triều và xây dựng Ayutthaya thành một thủ đô rực rỡ huy hoàng trong quá khứ.

    Ở thời cực thịnh kéo dài hơn 400 năm, Ayutthaya có tới hơn 300 chùa chiền với những tháp dát vàng lấp lánh. Mặc dù vậy, tới năm 1765, khi người Myanmar tấn công vào thành phố, những tượng vàng đã bị nấu chảy, nhiều công trình kiến trúc lộng lẫy bị đập phá, kinh sách bị đốt, nhà vua và dân chúng bị bắt làm nô lệ.

    [​IMG]

    Tại công viên lịch sử Ayutthaya, điều đáng tiếc là phần lớn các pho tượng Phật tại đây đều bị mất đầu do quân đội Myanmar xâm lược phá hủy. Những tàn tích còn sót lại của vương triều huy hoàng trong quá khứ, từ những viên gạch vỡ tới những bức tường rêu phong vẫn giúp du khách mường tượng được vẻ hùng vĩ và rực rỡ từng có của vùng đất này.

    Các di tích tại Ayutthaya đều có giá vé vào cửa khoảng 20baht/người (15 nghìn đồng) với du khách nước ngoài và miễn phí cho người Thái.

    [​IMG]

    Wat Phra Chao Phya Thai là di tích duy nhất tại Ayutthaya có thể nhìn từ xa. Đây là một tổ hợp các mộ tháp và chùa chiền với hai bức tượng Phật khổng lồ. Ở đây cũng có những cây hoa đại trăm tuổi nở hoa trắng muốt quanh năm.

    Wat Lokaya Sutha rất nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ và vẫn còn nguyên vẹn. Nơi đây được xem là khu vực rất linh thiêng với những người hành hương.

    Điều thú vị nhất ở Ayutthaya có lẽ là đầu tượng Phật với khuôn mặt rất đẹp được một chùm rễ si ôm trọn kỳ lạ ở Wat Mahathat. Các chùa khác cũng có những bức tượng Phật khổng lồ nhưng vẫn rất cân đối và hiền hòa.

    [​IMG]

    Đầu Phật được một rễ si ôm trọn tại Wat MahathatTips

    - Khi tới thành phố Ayutthaya, bạn nên thuê một chiếc tuktuk để người lái xe đưa tới tất cả các điểm du lịch lịch như: Công viên lịch sử Ayutthaya, Wat Suwandararam, Wat Mahathat, Wat Na Phra Men, Wat Yai Chaimongkhon… Tất cả những điểm này đều khá xa nhau. Giá của một chiếc tuktuk thuê theo giờ là 200baht/giờ (khoảng 130 nghìn đồng).

    [​IMG]

    - Nên mặc quần áo dài khi tới thăm các chùa và nên bỏ dép ở ngoài cửa để thể hiện sự tôn trọng.

    - Khi chụp ảnh cùng khuôn mặt Phật trong gốc cây, bạn lưu ý nên ngồi thấp hơn bức tượng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    julie, Q_PY400, N0RM@L and 1 other person like this.
  4. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Khai quật đã lâu, vì sao thi hài Tần Thủy Hoàng vẫn 'bất khả xâm phạm'?

    Các chuyên gia tiến hành khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng kể từ năm 1974 và khám phá được một số bí mật. Tuy nhiên, cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể tiếp cận được nơi đặt thi hài Tần Thủy Hoàng.

    [​IMG]

    Việc tìm thấy lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại khu vực gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 29/3/1974 đã trở thành sự kiện lớn trong giới khảo cổ.

    [​IMG]

    Theo đó, các chuyên gia đã tìm ra lăng mộ còn nguyên vẹn của vị vua đầu tiên thống nhất Trung Hoa. Kể từ khi phát hiện, các nhóm chuyên gia đã tiến hành nhiều dự án nhằm khám phá những bí ẩn bị chôn giấu tại nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng.

    [​IMG]

    Các chuyên gia đã khám phá nhiều phần trong lăng mộ "khủng" của Tần Thủy Hoàng và thu về kết quả bất ngờ.

    [​IMG]

    Nổi bật là việc các chuyên gia tìm thấy đội quân đất nung với số lượng lên đến hơn 2.000 pho tượng có kích thước như người thật cùng với nhiều vũ khí, bảo vật từ thời vua Tần.

    [​IMG]

    Giới chuyên gia ước tính, nếu khám phá toàn bộ lăng mộ thì có thể tìm thấy khoảng 8.000 tượng binh sĩ đất nung.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, một sự thật khó tin là trong 45 năm kể từ khi lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện, các chuyên gia làm việc liên tục nhưng vẫn chưa thể đặt chân đến khu vực trung tâm - nơi chứa thi hài Tần Thủy Hoàng.

    [​IMG]

    Nhiều người không khỏi tò mò vì sao điều này lại xảy ra. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia chỉ ra một số lý do.

    [​IMG]

    Trong số này có việc quy mô lăng mộ của Tần Thủy Hoàng rất lớn và phức tạp khi mất tới 38 năm mới hoàn thành. Điều này cho thấy việc khám phá toàn bộ nơi an nghỉ của vua Tần đòi hỏi rất nhiều thời gian để các chuyên gia làm việc tỉ mỉ, tránh làm tổn hại các cổ vật bên trong lăng mộ.

    [​IMG]

    Một lý do khác được đưa ra là bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có dòng sông thủy ngân vô cùng nguy hiểm. Các chuyên gia phát hiện nồng độ thủy ngân trong mộ cao hơn bình thường tới 280 lần.

    [​IMG]

    Nếu không cẩn thận thì các chuyên gia có thể bỏ mạng khi khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Do vậy, giới chuyên gia cố gắng tìm ra cách thức an toàn để tiếp cận nơi đặt thi hài Tần Thủy Hoàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/9/19
    kiemtienanchoi, julie, tieumy and 3 others like this.
  5. kemque

    kemque Thành Viên Mới

    Bài viết rất hay. cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. :tea:
     
    julie and tieumy like this.
  6. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Những “báu vật” vô giá chìm sâu dưới đại dương cùng tàu Titanic

    Trên con tàu Titanic huyền thoại cách đây hơn 1 thế kỷ có vô số những báu vật vô giá và trong số đó, nhiều thứ vẫn nằm đâu đó dưới lòng Đại Tây Dương.

    [​IMG]

    Cây đàn vĩ cầm của nghệ sĩ Wallace Hartley: Khi con tàu Titanic dần chìm xuống, Wallace Hartley và những người bạn của ông vẫn say sưa chơi nhạc và bài hát cuối cùng của họ là "Nearer My God To Thee". Cho đến khi đã chìm trong nước, người nhạc sĩ vẫn cố dùng chiếc túi da của mình để đặt chiếc đàn vĩ cầm lên - món quà của vị hôn thê của ông - Maria Robinson. Thi thể của Hartley được tìm thấy 10 ngày sau đó cùng với chiếc đàn đã bị nước phá hủy của ông.

    [​IMG]

    Robinson giữ lại chiếc đàn này và năm 2006, một nhạc sĩ nghiệp dư đã phát hiện ra chiếc đàn trong nhà của bà. Sau 7 năm nghiên cứu, người ta đã xác minh chiếc đàn này là thật và nó được đem bán đấu giá năm 2013 với số tiền lên tới 1,7 triệu USD. Đây cũng được coi là một trong những cổ vật quan trọng được tìm thấy từ con tàu Titanic huyền thoại. Ảnh: Bournemouth News

    [​IMG]

    Tập thơ The Rubáiyát: Rubáiyát là tập thơ của nhà triết học và toán học thời Ba Tư cổ đại Omar Khayyam (1048 - 1131). Năm 1860, nhà văn Edward Fitzgerald đã dịch tập thơ này sang tiếng Anh. Năm 1911, nhà xuất bản Sangorski & Sutcliffe thiết kế một phiên bản đặc biệt của tập thơ này với bìa da Morocco trang trí lông công, vàng bạc, đá quý và được trưng bày ở Anh trước khi một người Mỹ mua lại với giá 2.000 USD. Tiếc rằng nó đã mãi chìm sâu dưới đại dương cùng con tàu Titanic trên đường chuyển tới cho người chủ mới.


    [​IMG]

    Chiếc xe Renault Type CB Coupe De Ville 1912 do hành khách vé hạng nhất William Carter trên chuyến tàu Titanic sở hữu là một trong những báu vật vô giá từng chìm sâu dưới đại dương sau khi con tàu huyền thoại này bị chìm.

    [​IMG]

    4 va li thuốc phiện: John Jacob Astor IV - một trong những người giàu nhất thế giới thời đó cũng đi trên chuyến tàu Titanic cùng với 4 vali thuốc phiện. Tuy nhiên, những món hàng này đã mãi mãi hòa cùng nước biển Đại Tây Dương khi con tàu chìm.

    [​IMG]

    Bản thảo viết tay của nhà văn Joseph Conrad: Năm 1898, cuốn "Tales of Unrest" của Joseph Conrad được xuất bản. Tập truyện ngắn này bao gồm cả tác phẩm “Karain: A Memory” của ông. Nhà văn sau đó đã gửi một bản viết tay của "Karain: A Memory" tới một nhà sưu tầm người Mỹ nhưng trên hành trình đến tay người chủ mới, bản thảo này đã nằm lại dưới đại dương cùng tàu Titanic.

    [​IMG]

    5 chiếc đàn dương cầm Steinway: Những đoạn băng ghi lại cảnh xác tàu Titanic dưới đáy biển cho thấy 1 chiếc đàn dương cầm hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Trên thực tế, trên con tàu năm ấy có 5 chiếc đàn dương cầm, trong đó có 3 chiếc là của các hành khách vé hạng nhất.

    [​IMG]

    Bức tranh của họa sĩ Merry-Joseph Blondel: Trên con tàu Titanic có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Trong số đó có bức tranh La Circassienne au Bain do họa sĩ Merry-Joseph Blondel vẽ năm 1814. Bức tranh La Circassienne au Bain là của một thương nhân người Thụy Điển tên là Steffanson. Ông Steffanson đã sống sót sau thảm họa chìm tàu và ra giá 100.000 USD để tìm lại bức tranh bị thất lạc của mình.

    [​IMG]

    Đá quý: Sau 73 năm chìm sâu dưới Đại Tây Dương, cuối cùng con tàu Titanic đã được Robert Ballard phát hiện vào năm 1985. Bên trong con tàu huyền thoại này vẫn còn vô số các trang sức và đá quý của các hành khách hạng nhất trên tàu.

    [​IMG]

    Tác phẩm xuất bản lần đầu của Francis Bacon: Nhà sưu tầm sách Henry Elkins Widener cũng trên chuyến tàu Titanic định mệnh cùng với tác phẩm xuất bản lần đầu năm 1598 vô cùng quý hiếm của nhà triết học người Anh Francis Bacon. Khi Titanic dần chìm xuống, Widener cùng cuốn sách quý giá đã chịu chung số phận với con tàu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
  7. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    Trong hành lý Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi mang theo trên đường trở về Mỹ có bức ảnh với bút tích của người anh hùng Italy Giuseppe Garibaldi. Portaluppi là một trong 4 người may mắn được cứu trên xuồng phao 14 và theo một số bài báo, ông sống sót được là nhờ bám vào một tảng băng.

    [​IMG]

    Chén đĩa Trung Quốc: Mỗi khoang trên tàu Titanic đều có một bộ chén đĩa Trung Quốc khác nhau và nhiều chiếc đĩa được cho là vẫn nằm nguyên vẹn dưới đáy đại dương. Toàn bộ những bộ chén đĩa này được ước tính có giá trị lên tới 189 triệu USD./.

    Những bức ảnh chưa từng công bố về vụ chìm tàu Titanic thảm khốc

    Vụ chìm tàu Titanic ngày 15/4/1912 đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, gây chấn động thế giới. Xung quanh thảm họa này vẫn còn nhiều bí ẩn.
    [​IMG]

    Titanic là tàu vượt đại dương lớn nhất thế giới trong thập niên 1910, khi hoàn tất, nó được ví như một "kình ngư bất khả chiến bại" trên đại dương, không thể bị đánh chìm.

    [​IMG]

    Thuyền trưởng Edward J. Smith (bên phải) và đồng nghiệp, người quản lý Hugh Walter McElroy, chụp trên boong tàu Titanic.

    [​IMG]

    Hành khách đi dạo trên tàu, cạnh khu để thuyền cứu hộ.


    [​IMG]

    Khu vui chơi dành cho trẻ em.

    [​IMG]

    Bà Margaret Brown, một hành khách trên khoang hạng nhất.

    [​IMG]

    Bức ảnh tảng băng trôi khổng lồ do thuyền trưởng W. F. Wood trên tàu S. S. Etonian chụp ngày 12/4/1912 rất có thể là bức hình duy nhất chụp tảng băng làm chìm tàu Titanic.

    [​IMG]

    Thuyền cứu hộ đưa những người sống sót rời xa khu vực tàu đắm.

    [​IMG]

    Chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng rời khỏi hiện trường và hành khách có thể quan sát con tàu đang chìm dần xuống đại dương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    muoi nhieu hon tieu, julie and tieumy like this.
  8. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    Một gia đình trẻ may mắn sống sót sau thảm họa chìm tàu.

    [​IMG]

    Bà Charlotte Collyer và cô con gái Marjorie cũng nằm trong số những người sống sót.

    [​IMG]

    Hai em bé Michel, 4 tuổi (trái) và Edmond Navratil, 2 tuổi (phải) đã bị mất hết cha mẹ và trở thành những đứa trẻ mồ côi.

    [​IMG]

    Những người sống sót chưa hết bàng hoàng khi được đưa tới Millbay Docks, Plymouth, bên bờ biển nước Anh.

    [​IMG]

    Mọi người tụ tập trước văn phòng công ty White Star để nghe ngóng thông tin về thảm kịch xảy ra đối với tàu Titanic. White Star sở hữu một nửa chiếc tàu này.

    [​IMG]

    Đám đông chờ đợi những người sống sót trở về.

    [​IMG]

    Thông tin về thảm họa Titanic xuất hiện trên trên trang nhất của tờ Evening News.

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    julie and tieumy like this.
  9. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]
    Sởn gai ốc thủ đoạn tàn nhẫn và cuộc chiến ngầm của các phi tần xưa

    Các Hoàng đế Trung Hoa cổ đại đều sở hữu một hậu cung khổng lồ - nơi ở của Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, phi tần và các thái giám. Không thua kém triều đình, hậu cung được tổ chức phức tạp, với những cạnh tranh, mưu đồ thôn tính nhau đầy khắc nghiệt.

    Thứ bậc và uy quyền trong hậu cung

    Đứng đầu hậu cung Trung Hoa thường là Hoàng hậu, vợ chính thức của vua. Hoàng hậu được dân chúng đặc biệt kính trọng vì được xem là "mẫu nghi thiên hạ". Chỉ có Vua và Thái hậu mẹ Vua là có chức vị cao hơn Hoàng hậu, tất cả những người còn lại đều phải tuân theo lệnh của bà. Bên cạnh Hoàng hậu còn có Thái hậu – Hoàng hậu của Vua trước. Những vị Thái hậu nổi tiếng trong lịch sử là Võ Tắc Thiên thời nhà Đường (người sau này trở thành nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa) và Từ Hi Thái hậu thời nhà Thanh.

    [​IMG]
    Các phi tần được tuyển chọn vào cung theo nhiều tiêu chí khắt khe.

    Dưới Hoàng hậu là các phi tần. Số lượng và thứ bậc của các phi tần khác nhau theo từng triều đại. Chẳng hạn như dưới thời nhà Thanh, một hậu cung sẽ có một Hoàng quý phi, hai quý phi và bốn phi. Dưới đó là các tần và thê thiếp, số lượng thay đổi theo từng triều Vua, có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn người.

    Trong thời nhà Minh (1368-1644), một hệ thống chính thức đã được xây dựng để tuyển chọn phi tần cho hậu cung. Quá trình tuyển chọn sẽ diễn ra tại Tử Cấm Thành ba năm một lần. Các ứng viên từ 14 – 16 tuổi, được lựa chọn dựa theo xuất thân, dung mạo, đức hạnh, tính cách và tình trạng sức khỏe.

    Để đảm bảo không có những chuyện tình bất chính nào xảy ra, nam giới tuyệt đối không được phép ra vào hậu cung, ngoại lệ duy nhất là những viên thái giám. Không chỉ suốt ngày phục vụ, nhiều thái giám còn tham gia vào chuyện chính sự để thâu tóm quyền lực và địa vị. Thời nhà Minh, khoảng 100.000 thái giám đã được đưa vào cung để hầu hạ Vua và hậu cung của ngài.

    Những cuộc chiến ngầm chốn thâm cung

    Trong một cấm cung quá đông nữ giới, sự ghen ghét cạnh tranh nhau là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng mong giành được sự sủng ái của Hoàng đế, khao khát được tấn phong làm Hoàng hậu, và nhất là sinh hạ được hoàng tử. Đôi khi, Hoàng hậu và các phi tần chia phe phái, cấu kết với các thái giám, hãm hại lẫn nhau. Khi đạt được dục vọng của mình, các phi tần sẽ có một địa vị cao hơn, và tất nhiên các thái giám cũng vậy.

    [​IMG]
    Thái giám là những người đàn ông duy nhất được ra vào chốn hậu cung.

    Những âm mưu hãm hại nhau chốn hậu cung xuất hiện dày đặc trong lịch sử. Những mĩ nhân được Hoàng thượng sủng ái hay sinh được hoàng tử nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt những người còn lại. Một trong những phi tần nổi tiếng với sự ghen tuông vô độ và những thủ đoạn cực kì độc ác là Chiêu Tín thời nhà Hán. Bấy giờ vua Lưu Khứ rất cưng chiều một thê thiếp xinh đẹp là Vọng Ngưỡng. Chiêu Tín sinh lòng đố kị, vu khống cho Vọng Ngưỡng là có mưu đồ hãm hại nhà vua. Vua tin lời, sai người tra tấn Vọng Ngưỡng, nàng bỏ chạy được và gieo mình xuống giếng tự vẫn.

    Cuộc sống khắc nghiệt chốn thâm cung đã khiến những phận nữ nhi yếu đuối trở nên máu lạnh và sắt đá. Thời nhà Đường, một trong những phi tần của Vua là Võ Mị Nương đã đang tâm giết hại đứa con mới sinh của mình và vu oan cho Vương Hoàng hậu. Kết quả là Hoàng hậu bị phế truất và Võ Mị Nương trở thành Hoàng hậu mới. Sau khi Vương Hậu bị đày vào lãnh cung, Võ Mị Nương còn sai thuộc hạ tra tấn bà bằng những thủ đoạn tàn độc để trả thù cho những ngày tháng từng bị bà đe dọa và hãm hại.

    Thời nhà Minh, Quý phi họ Vạn của vua Hiến Tôn do không còn khả năng mang thai nên quyết không để ai khác sinh con cho vua. Một cung phi họ Kỳ đã mang long thai và sinh hạ một bé trai, nhưng vì lo sợ hai mẹ con bị hãm hại, một viên thái giám đã mang giấu đứa bé ở một nơi an toàn. Một thời gian sau, khi vua biết chuyện, liền vui mừng cho đón hai mẹ con vào cung. Vạn Quý phi nổi giận, lập tức sát hại Kỳ Thị. Viên thái giám kia cũng quá hoảng sợ mà nuốt vàng tự vẫn.

    [​IMG]
    Cuộc chiến chốn hậu cung cũng tàn nhẫn và khốc liệt không thua kém chính sự

    Như một lẽ dĩ nhiên, các phi tần hầu hết đều có số phận bi thảm sau khi Vua qua đời. Nhiều người còn bị chôn sống theo Vua để hầu hạ ngài ở thế giới bên kia. Vậy mới thấy, cuộc sống chốn hậu cung đâu chỉ toàn nhung lụa và bình yên.


    Độc chiêu ngăn phi tần ngoại tình của Hoàng đế Trung Hoa

    Để bảo vệ sự trong sạch của hậu cung, các Hoàng đế đã nghĩ ra đủ mọi cách để ngăn chặn những chuyện “vượt rào” của các phi tần.

    Chốn hậu cung của Hoàng đế chính là một “nữ nhi quốc” thực thụ. Ngoại trừ Hoàng đế, tất cả những người sinh sống trong hậu cung đều là phụ nữ, hoặc chí ít là những người không phải đàn ông.

    Trong chốn hậu cung, Hoàng đế có cả ngàn mỹ nữ, một người thông gian bị bắt, rồi xử chém thì ngay lập tức một người mới sẽ được bổ sung. Điều không thiếu nhất trong hậu cung chính là mỹ nữ. Tuy nhiên, đối với Hoàng đế, việc giữ được sự trinh tiết, trong trắng của các phi tần, mỹ nữ chốn hậu cung là điều hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng đến tôn nghiêm của bậc Đế vương.

    Bởi lẽ, nếu ngồi trên ngai vàng, nghĩa là có quyền lực, ông ta sẽ có tất cả. Nhưng cuộc đời mỗi con người lại có hạn, nên dù muốn hay không, mỗi Hoàng đế cũng chỉ có thể bám trụ trên ngai vàng vài chục năm, sau đó buộc phải nhường lại cho người kế nhiệm.

    Thành ra, việc Hoàng đế lo lắng nhất chính là truyền ngôi “nhầm” cho người ngoài. Vì vậy, để trừ mối họa từ trong trứng nước, các vị Hoàng đế buộc phải tìm mọi cách ngăn chặn tình trạng các phi tần tìm cách “cắm sừng” mình.

    Ngay từ thời xa xưa, người ta đã bằng nhiều cách “vô hiệu hóa” sinh thực khí của những người hầu là nam giới trong hậu cung, mà lâu nay người ta goi là “thái giám”.

    Theo sử sách ghi chép thì thái giám là chế độ có từ thời Tây Chu, nghĩa là thế kỷ thứ 11 trước Công nguyên. Đây có thể nói là một đại phát minh của đàn ông Trung Quốc cổ đại và cũng là một chuyện kỳ quặc trong tiến trình phát triển của loài người.

    Bằng việc cắt bỏ bộ phận sinh dục của nam giới, người Trung Quốc đã lần đầu tiên tạo nên giới tính thứ ba - không phải nam, cũng chẳng phải nữ. Tuy nhiên, vào thời bấy giờ, người ta không hề coi đây là một chuyện gì quá kỳ quặc, nếu không muốn nói là hoàn toàn bình thường.

    [​IMG]
    Dù có hàng ngàn mỹ nữ không được sủng hạnh nhưng Hoàng đế vẫn muốn họ phải giữ gìn trinh tiết với mình (Ảnh minh họa).
    Trong hậu cung Trung Quốc xưa, người ta có rất nhiều cách gọi khác nhau đối với những nam người hầu bị cắt bỏ bộ phận sinh dục, từ yêm nhân, thị nhân, lão công, trung quan, hoạn quan, vô căn nhân,…Tuy nhiên, có lẽ lưu hành thông dụng nhất chính là thái giám. Chức quan này chính là phát kiến của một ông vua đời Đường tên là Lý Trị.

    Lúc bấy giờ khi Lý Trị đổi Điện Trung Tỉnh trong hậu cung thành Trung Ngự Phủ, đã phong cho các hoạn quan chức quan có tên gọi hẳn hoi là thái giám và thiếu giam. Hai chữ thái giám dùng để chỉ các hoạn quan phục vụ trong hậu cung bắt đầu sinh ra từ đó.

    Việc cắt bỏ bộ phận sinh dục ở người đàn ông trước khi đưa vào cung để hầu hạ Hoàng đế và các phi tần, thực tế là cách mà các Hoàng đế dùng để ngăn chặn sự quấy nhiễu của các “thế lực bên ngoài” đối với các phi tần, cũng là cách để ngăn chặn những phi tần lăng loàn, tìm cách “vượt rào”, có ý định “cắm sừng” Hoàng đế.

    Không chỉ bị "tịnh thân", thái giám trong hậu cung cũng chịu sự quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Trong Giao Thái Cung, Nội Vụ Phủ, Thận Hình Ti của vua Thuận Trị còn treo một tấm bảng sắt ghi rõ thái giám không được can thiệp vào việc triều chính cũng không được rời khỏi kinh thành. Dưới triều Thanh, phẩm cấp của hoạn quan không được cao quá tứ phẩm (Thanh triều chia phẩm cấp quan lại làm 8 phẩm, đứng đầu là nhất phẩm).

    Thực chất, tấm bảng sắt bên ngoài là đe dọa thái giám không được tham gia vào chuyện chính sự song ngầm ẩn bên trong là cảnh cáo không được tìm cách qua lại với các cung phi trong hậu cung.

    Trên thực tế, những người làm ô uế hậu cung của Hoàng đế không phải ai khác mà chính là các thái giám mà Hoàng đế nghĩ rằng họ “vô hại”.
    Bởi lẽ, dù đã cắt bỏ bộ phận sinh dục nhưng điều đó không có nghĩa họ không có những biện pháp thay thế. Câu chuyện về thái giám Lưu Phác dưới thời Hoàng đế Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu là một ví dụ.

    Lưu Phác đã sử dụng một bộ phận sinh dục đàn ông giả để “ân ái” với một cung nữ. Điều này được ghi chép rất rõ trong sử sách triều Minh chứ hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt trong dân gian.

    Không chỉ vậy, câu chuyện về Phùng Hoàng hậu (vợ vua Hiếu Văn Đế nhà Bắc Ngụy) thông dâm với một tên thái giám là Cao Bồ Tát cũng là một ví dụ điển hình khiến các bậc Đế vương sau này cảnh giác hơn với cả người hầu hạ "không phải nam, cũng không phải nữ" ngay bên cạnh mình.

    Rút kinh nghiệm từ triều Minh và cũng là vì lời dạy bảo của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, số lượng thái giám trong hậu cung triều Thanh ít hơn rất nhiều so với triều nhà Minh.

    Theo ghi chép của sử sách, số lượng thái giám vào thời điểm cao nhất chỉ vào khoảng 3.600 người. Trong khi đó, trong hậu cung triều Minh, số thái giám có khi lên tới hàng vạn người. Thực tế, số lượng thái giám trong triều Thanh còn ít hơn cả con số được ghi nói trên.

    Có ghi chép nói rằng, vua Càn Long chỉ có khoảng 3.000 thái giám, Gia Khánh ít hơn, chỉ có 2.638 thái giám, Quang Tự chỉ còn 1.989 người. Tới thời Tuyên Thống Hoàng đế thì con số này chỉ chưa tới 1.000 người.

    [​IMG]
    Thái giám Trung Quốc.
    Mặc dù vậy, thế lực hoạn quan trong hậu cung triều Thanh không phải là đã hoàn toàn bị khống chế, đặc biệt là trong những năm Từ Hy Thái Hậu buông rèm nhiếp chính. An Đức Hải, Lý Liên Anh, Tiểu Đức Trương đều được phong hàm nhị phẩm.

    Nói tới chuyện An Đức Hải, Lý Liên Anh, Tiểu Đức Trương, có lẽ không thể không nói tới chuyện “vượt rào” của bà thái hậu lừng danh này.
    Theo sử sách ghi chép, Từ Hy Thái hậu vốn là phi tử của Hoàng đế Hàm Phong – Lan Quý nhân, sau đó được phong làm Quý phi. Sau khi Hàm Phong qua đời, con trai của Lan Quý nhân, Tải Thuần lên ngôi Hoàng đế, tức là Hoàng đế Thuận Trị. Khi đó, Lan Quý nhân mới 28 tuổi, đang là độ tuổi sức sống tràn trề ở một người phụ nữ, phải sống một mình chốn thâm cung, lại luôn phải tỏ ra xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, Từ Hy có chút khó kìm nén những nhu cầu bản năng của mình.

    Bà ta bắt đầu nghĩ tới những thái giám ở xung quanh mình, bởi dù sao họ cũng vốn là đàn ông. Chính vì lý do này mà An Đức Hải, Lý Liên Anh và Tiểu Đức Trương mới có cơ hội đắc sủng.

    Trong số các thái giám ở hậu cung, những kẻ mặt đẹp, thân hình lại cao lớn không hề ít, vì sao Từ Hy lại chọn mỗi An Đức Hải và Lý Liên Anh. Liên quan tới chuyện này có rất nhiều giả thuyết khác nhau.

    Tuy nhiên, giả thuyết được nhiều người nhắc tới nhất chính là mặc dù An Đức Hải và Lý Liên Anh là hoạn quan, tuy nhiên, họ là những người “tịnh thân” không sạch, nghĩa là vẫn còn dư lại “một chút đàn ông” ở họ. Chính vì thế, An Đức Hải và Lý Liên Anh mới trở thành “sủng nam” của Từ Hy Thái hậu.

    Theo lời kể của các cung nữ trong cung, bình thường Từ Hy và An Đức Hải ra vào hậu cung giống như hai vợ chồng. Khi hai người đi tản bộ, những người khác tuyệt đối không được đi theo, ngay cả tới gần cũng không được phép.

    Việc An Đức Hải bị tuần phủ Sơn Đông chém đầu cũng chỉ vì liên quan tới mối quan hệ bất chính với Từ Hy Thái hậu.

    Sau khi An Đức Hải chết, Từ Hy còn đang buồn phiền thì Lý Liên Anh xuất hiện. Không chỉ có thái giám, người ta còn nói rằng, vào năm Quang Tự thứ 8, một thương nhân họ Bạch bán đồ cổ ở Bắc Kinh đã được Từ Hy để mắt tới.

    Từ Hy giữ họ Bạch lại trong hậu cung của mình hơn 1 tháng rồi mới thả ra. Người ta còn nói, cuộc tình kéo dài một tháng ấy khiến Từ Hy mang thai. Từ An Thái hậu biết chuyện, tìm tới các đại thần Bộ lễ hỏi chuyện phế hậu, định phế truất Từ Hy.

    Chuyện này sau đó bị lộ ra ngoài, Từ An ngay đêm đó đột tử. Người ta đồn rằng, người ra tay hạ sát Từ An không ai khác chính là Từ Hy Thái hậu.

    Có thể thấy, dù rằng các bậc đế vương đã nghĩ đủ mọi cách để ngăn chặn chuyện "vượt rào" trong hậu cung, nhưng có vẻ không biện pháp nào hiệu quả được như họ mong muốn


    Nụ cười của cô gái chết trẻ năm 13 tuổi bí hiểm hơn cả Mona Lisa

    Leonardo được ví là thiên tài của những nụ cười bí ẩn. Không chỉ nụ cười của nàng Mona Lisa, nụ cười của nàng Bianca 13 tuổi trong bức “La Bella Principessa” của danh họa cũng khiến các học giả phải đau đầu bao thế kỷ nay.

    Bức “Nàng Mona Lisa” là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm và bài bình luận nhất, tất cả là nhờ “nụ cười bí ẩn” của nàng. Sự độc đáo trong nụ cười ấy đã khiến bao nhiêu nhà nghiên cứu phải dày công tìm hiểu và lý giải.

    Khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến người ta không thể đoán định rằng nàng có đang cười hay không. Nhìn riêng đôi mắt, bạn sẽ thấy ánh lên rất nhiều ý vui, sự lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, ta lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ.
    Trong cái nhếch mép cười, ta lại thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng. Khuôn mặt nàng Mona Lisa vừa cười, vừa nghiêm nghị đã trở thành đề tài bàn cãi từ lâu.

    [​IMG]

    Bức "La Bella Principessa"

    Một bức tranh khác của danh hoạ, tuy ít nổi tiếng hơn những cũng khiến các nhà phê bình nghệ thuật phải đắn đo, đó là bức “La Bella Principessa” (Nàng công chúa xinh đẹp), được vẽ trước bức “Nàng Mona Lisa”. Nụ cười của thiếu nữ xinh đẹp khắc hoạ trong bức “La Bella Principessa” (vẽ năm 1490) được cho là thay đổi dựa theo điểm nhìn của người xem.

    Các học giả cho rằng kỹ thuật mà hoạ sĩ Leonardo Da Vinci sử dụng trong bức “Nàng Mona Lisa” đã được thử nghiệm lần đầu với bức tranh ít nổi tiếng hơn này.

    Khi nhìn thẳng vào bức chân dung, khoé miệng dường như chếch xuống, mắt như đang chuyển động và nhìn ngõ rất kỹ vào chỗ nào đó, viền môi như muốn nhoẻn lên nở một nụ cười. Nụ cười mỉm này chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, cũng tựa như nụ cười của nàng Mona Lisa.

    Bức tranh khắc hoạ cô tiểu thư 13 tuổi Bianca Sforza, con gái của công tước Ludovico Sforza của Milan. Tranh được vẽ trước khi cô gái kết hôn với một sĩ quan trẻ của Milan. Bức tranh càng trở nên đặc biệt hơn khi cô gái qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn.

    Theo giáo sư Alessandro Soranzo đến từ khoa tâm lý học của trường Đại học Sheffield Hallam của Anh, ảo giác về tâm lý của nhân vật sẽ khác nhau dựa trên những góc quan sát khác nhau: “Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu Da Vinci có chủ ý khắc hoạ nhân vật như vậy hay không nhưng kỹ thuật vẽ vô cùng ấn tượng của hoạ sĩ là không thể phủ nhận. Nó rất đúng với phong cách của Leonardo, mỗi bức tranh chân dung của ông luôn phản ánh những thông điệp bên trong tâm hồn.”
    Giáo sư chuyên ngành mỹ thuật Michael Pickard của trường Đại học Sunderland nói rằng: “Với hoàn cảnh của cô gái trẻ lúc đó, hoạ sĩ Leonardo hẳn ý thức rõ về những rối loạn, mâu thuẫn, căng thẳng trong tâm lý cô gái. Tranh thể hiện sự đối chọi giữa nét ngây thơ, trong sáng của một cô gái mới 13 tuổi với nét ưu tư của một người phụ nữ trước cuộc hôn nhân ngày càng đến gần. Tranh cũng toát lên sự thanh nhã, quý phái của cô gái con nhà quý tộc”.

    [​IMG]

    Bức "Mona Lisa"

    “Một điều đặc biệt nữa là Leonardo đã có thể tóm được những nét tâm lý ẩn sâu sau khuôn mặt dịu dàng kia, gợi lên được những nét trong sáng rất nữ tính của một cô gái trong khi vẫn sử dụng kỹ thuật vẽ mà ông áp dụng vào bức Mona Lisa”.

    Bức “Nàng Mona Lisa” tính cho tới nay đã khoảng 500 năm tuổi, là bức nổi tiếng nhất, thu hút rất đông khách tới tham quan ở viện bảo tàng Louvre đặt tại Paris. Bức tranh nhỏ này khắc hoạ chân dung một phụ nữ quý tộc ở thành phố Florence. Nàng có tên Lisa Gherdardini. Bức tranh được cho là thu hút khoảng 90% khách tới thăm viện bảo tàng này dù nơi đây trưng bày hơn 6.000 bức tranh lớn nhỏ.
    Hồi tháng 10 năm ngoái, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một ngôi mộ cổ đặt trong một nhà tu ở thành phố Florence. Có nhiều lý do để họ tin rằng một trong hai bộ hài cốt tìm thấy trong mộ chính là nàng Lisa Gherdardini - người phụ nữ được khắc hoạ trong bức “Mona Lisa”.

    [​IMG]
    Bức "Mona Lisa trẻ"

    Vào tháng 9 năm ngoái, một tổ chức của Thuỵ Sĩ cũng công bố bức tranh được cho là phiên bản trước của bức “Mona Lisa” hay còn gọi là bức “Mona Lisa trẻ” hoàn thành trước bức đang treo tại viện bảo tàng Louvre cả một thập kỷ. Hiện nay, tác phẩm khắc hoạ nàng Mona Lisa trẻ được trưng bày ở thành phố Geneva bởi quỹ Mona Lisa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    julie and tieumy like this.
  10. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Vì sao Thành Cát Tư Hãn không xây lăng mộ cho mình?

    Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn qua đời và được chôn cất theo phong tục mật táng. Người ta cho rằng, nếu như Thành Cát Tư Hãn xây lăng mộ cho bản thân thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.


    [​IMG]

    Thành Cát Tư Hãn là nhà cầm quân xuất chúng của đế chế Mông Cổ. Dưới sự dẫn dắt của Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ trở thành một trong những đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời điểm ấy.

    [​IMG]

    Thế nhưng, vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn băng hà. Tang lễ của ông được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi lễ. Theo tâm nguyện của Thành Cát Tư Hãn, thi hài thủ lĩnh Mông Cổ được mật táng.

    [​IMG]

    Một số tài liệu viết rằng, thi hài Thành Cát Tư Hãn được chôn bên dưới một gốc cây. Mộ của ông không có bia mộ cũng như không được đánh dấu.

    [​IMG]

    Sau khi chôn cất xong Thành Cát Tư Hãn, người ta cũng cho hàng ngàn con ngựa dẫm đạp lên trước khi lấp đất và phủ cỏ lên trên giống như chưa từng đào lên. Sau khoảng 1 năm, mọi dấu vết về nơi chôn cất ông được xóa sạch.

    [​IMG]

    Toàn bộ người xây mộ cũng như đoàn đưa tang Thành Cát Tư Hãn bị giết sách, trừ một số con cháu, quan chức cấp cao của Mông Cổ.

    [​IMG]

    Theo đó, bí mật về nơi an nghỉ ngàn thu của Thành Cát Tư Hãn được giữ kín suốt nhiều thế kỷ.

    [​IMG]

    Bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn xuất phát từ việc đế chế Mông Cổ không có truyền thống xây dựng lăng mộ bề thế cho bậc đế vương. Họ thường tiến hành mật táng để tránh bị quấy nhiễu.

    [​IMG]

    Chính vì vậy, dù nhiều chuyên gia, nhà khoa học ở các nước trên thế giới cố gắng đi tìm khu mộ của Thành Cát Tư Hãn ở những địa điểm tiềm năng nhưng vẫn chưa có kết quả.

    [​IMG]

    Một số chuyên gia cho rằng, nếu như Thành Cát Tư Hãn cho chuẩn bị lăng mộ như các vua chúa của nhiều nền văn minh cổ xưa thì hậu thế có thể sớm tìm ra được nơi an nghỉ của ông.


    Thành Cát Tư Hãn và trận đánh lớn nhất cuộc đời binh nghiệp

    Thành Cát Tư Hãn là nhân vật đặc biệt trong lịch sử. Ông đã biến những kẻ du mục trên thảo nguyên Mông Cổ thành người thống lĩnh thế giới.

    Bàn về những nhà cầm quân xuất chúng nhất trong lịch sử nhân loại, không ai có thể bỏ qua cái tên Thành Cát Tư Hãn - Thiết Mộc Chân (1162-1227). Ông đã xây dựng nên đế quốc Mông Cổ hùng mạnh nhất trong lịch sử.
    Dù vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi, vì hàng triệu người đã phải bỏ mạng bởi những cuộc chinh phục của vị Đại Hãn này, từ cổ chí kim, không một ai có thể phủ nhận tài năng của ông.
    Cậu bé chăn cừu tủi nhục
    Theo những tài liệu còn lưu lại được, trong cuộc đời binh nghiệp của mình, vị Đại Hãn của đế quốc Mông Cổ đã chỉ huy 32 chiến dịch lớn, 65 trận đánh, chinh phục tới 31 triệu km2 đất đai ở những nơi ông đã đi qua, nhiều hơn bất cứ nhân vật nào khác trong lịch sử. Con số thống kê trên cho thấy được tài năng quân sự hiếm có của ông.

    [​IMG]
    Dưới sự chỉ đạo của Thành Cát Tư Hãn, quân Mông Cổ đánh bại quân đội của nhà Kim.


    Thành Cát Tư Hãn không được thừa hưởng bất cứ di sản nào của gia đình để lại. Ngược lại, ngay từ tấm bé, ông đã bị buộc phải đấu tranh sinh tồn trên thảo nguyên Mông Cổ.
    Theo Nguyên sử, cha của ông đã bị các đối thủ Tatar đầu độc chết khi ông mới chỉ 9 tuổi. Lớn lên, Thành Cát Tư Hãn phải đi săn bắn và hái lượm để kiếm ăn. Thậm chí, ông và người vợ trẻ còn bị bắt cóc, phải sống như nô lệ trước khi trốn thoát.
    Bất chấp những khó khăn đó, ở tuổi đôi mươi, ông đã khẳng định được vị thế của mình. Chỉ từ năm 1206 đến 1209, Thành Cát Tư Hãn không những đã thống nhất được người Mông Cổ, mà còn thống nhất được hầu hết bộ lạc sinh sống ở miền Mạc Bắc.
    Quân Mông Cổ dù không đông, nhưng bằng tài cưỡi ngựa, bắn cung, chiến đấu dũng mãnh, lại có sự chỉ huy của Thành Cát Tư Hãn, đánh đâu thắng đấy, lập nên một đế quốc rộng lớn bậc nhất trong lịch sử.
    Trận đánh lớn nhất của Thành Cát Tư Hãn
    Theo nhiều nhà sử học, trận đánh lớn, kinh điển nhất trong cuộc đời binh nghiệp của vị Đại Hãn Mông Cổ chính là Dã Hổ Lĩnh. Đây là trận đánh giúp Thiết Mộc Chân chinh phục được nước Kim, đồng thời, mở toang cánh cửa để tiến quân vào nước Tống, tạo tiền đề để cháu ông là Hốt Tất Liệt thu phục hoàn toàn Trung Quốc sau này.
    Sau khi hoàn tất việc thống nhất Mông Cổ, tham vọng tiếp theo của Thành Cát Tư Hãn chính là bành trướng ra bên ngoài và nước Kim lúc bấy giờ là một vật cản. Chưa kể, trước đây, Đại Kim luôn thúc ép Mông Cổ, bắt họ phải cống nộp nặng nề. Do đó, tấn công đất nước của bộ tộc Nữ Chân này chính là mũi tên trúng 2 đích của ông.
    Trận chiến lịch sử này diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1211 tại Dã Hồ Lĩnh, gần phía tây bắc huyện Vạn Toàn, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Sau trận Dã Hồ Lĩnh, quân nhà Kim nhanh chóng suy yếu và tàn lụi.
    Để tạo ra nguyên cớ chiến tranh, năm 1210, Thành Cát Tư Hãn sỉ nhục Hoàng Nhan Vĩnh Tế bằng cách công khai nói rằng hoàng đế triều Kim hèn nhát và không đủ tư cách thiên tử: “Hoàng đế phải là người nhà trời như ta mới phải”.
    Hoàng Nhan Vĩnh Tế biết tin vô cùng giận dữ và ra lệnh xử tử sứ giả người Mông Cổ. Căng thẳng giữa hai bên bắt đầu leo thang.
    Một năm sau, quân Mông Cổ tấn công nhà Kim với quân số 90.000 người (khoảng 97% quân Mông Cổ được huy động cho trận chiến). Trước khi có trận đánh quyết định ở Dã Hổ Lĩnh, Thành Cát Tư Hãn chỉ huy quân đội tấn công và phá hủy phòng tuyến của nước Kim ở Ô Sa Bảo vào tháng 6/1211.
    Ở bên kia chiến tuyến, nhà Kim tập trung 45 vạn quân tinh nhuệ, dàn trận tại Dã Hồ Lĩnh, với ý đồ dồn quân đội Mông Cổ vào con đường chết. Đây là trận chiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với quân Mông Cổ.
    Trước trận đánh lịch sử, Thánh Cát Tư Hãn tiếp nhận kiến nghị của Mộc Hoa Lê (viên tướng thiện chiến bậc nhất của ông), trước tiên dùng đội quân cảm tử để thọc sâu vào trung quân của đối thủ, sau đó các cánh quân khác mới mở đường tấn công.
    Trận này, Thành Cát Tư Hãn đã tập trung toàn bộ quân để đánh thẳng vào những mục tiêu chủ yếu. Chủ soái của Mông Cổ dù đứng trước mọi tình trạng nguy hiểm vẫn bình tĩnh chỉ huy. Quân Mông Cổ đã đánh bại quân Kim.
    Theo Nguyên sử, quân Kim mất tổng cộng 300.000 quân. Tướng của nhà Kim là Hoàn Nhan Cửu Cân cũng bị chém chết.
    Qua trận đánh này, binh lực của triều đình nhà Kim đã bị đánh bại hoàn toàn, thế nước ngày càng suy sụp. Trận đánh tại Dã Hồ Lĩnh là một bước ngoặt đối với sự thất bại của triều đình nhà Kim và sự thắng lợi của quân Mông Cổ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    muoi nhieu hon tieu and julie like this.
  11. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Thành Cát Tư Hãn càn quét châu Âu khủng khiếp thế nào?

    Thành Cát Tư Hãn cùng các con cháu đế chế Mông Cổ thực hiện giấc mộng bá chủ thiên hạ khi không những chinh phạt châu Á mà còn dẫn quân sang châu Âu. Những chiến dịch này đã mang về thắng lợi lớn.

    [​IMG]

    Thành Cát Tư Hãn (1167 - 1227) là nhà cầm quân nổi tiếng của đế chế Mông Cổ. Ông đã dẫn dắt quân đội hùng mạnh chinh chiến khắp châu Á và châu Âu.

    [​IMG]

    Trong số này, những trận đánh lớn xâm lược châu Âu của Thành Cát Tư Hãn cùng các con cháu đã thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới.

    [​IMG]

    Theo sử sách, sự nghiệp chinh phạt châu Âu của Thành Cát Tư Hãn bắt đầu từ năm 1211.

    [​IMG]

    Kể từ đó cho đến khi qua đời vào năm 1227, quân đội của Thành Cát Tư Hãn đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở châu Âu và khiến nhiều nước phải khiếp sợ.

    [​IMG]

    Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, con cháu của ông hoàng nổi tiếng đế chế Mông Cổ này như Bạt Đô, Hợp Đan... tiếp tục sự nghiệp của cha ông.

    [​IMG]

    Vó ngựa quân Mông Cổ tấn công chinh phục vùng Rus rộng lớn của Nga vào năm 1235. Đến năm 1238, đế chế Mông Cổ thu phục được hàng loạt thành phố lớn như Suzdalia, Vladimir, Torzhok, Kolzelsk.

    [​IMG]

    Trên đà chiến thắng, quân Mông Cổ chinh phạt người Kypchak ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ và đánh chiếm bán đảo Crimea.

    [​IMG]

    Vào năm 1239, quân đội Mông Cổ hùng mạnh do Bạt Đô dẫn dắt đánh chiếm thành phố Pereiaslav và Chernihiv.

    [​IMG]

    Kế đến, trên đà chiến thắng, Mông Cổ tổ chức cuộc tấn công như vũ bão nhằm vào Hungary, Ba Lan và giành được những chiến thắng lẫy lừng.

    [​IMG]

    Với những cuộc xâm lược nhằm vào nhiều nước châu Âu, lãnh thổ của đế chế Mông Cổ ngày càng mở rộng và danh tiếng ngày càng vang xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
  12. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Con số 13 và nỗi sợ hãi dị đoan

    Trong nền văn hóa của nhiều dân tộc, con số 13 bị coi như một điềm gì đó không may mắn, vì thế năm 2013 cũng đang được nhiều người cho rằng là năm sẽ xảy ra thiên tai khủng khiếp.

    Theo tạp chí Nga Itogi, nếu đến Vương quốc Anh, Canada hay Australia, chúng ta không thể tìm thấy một ngôi nhà có địa chỉ số 13. Trên máy bay của tất cả các hãng hàng không Đức đều thiếu hàng ghế thứ 13. Trên các đường phố Mỹ cũng không bao giờ nhìn thấy những xe buýt mang con số 13, không bao giờ được ở trên tầng thứ 13, cũng không phải tá túc ở những căn phòng có ghi số 13.
    Để loại trừ con số này, người ta nghĩ ra đủ mọi cách. Ví dụ, trong một số tòa nhà có thể tìm thấy tấm biển ghi các ký hiệu "12-A", "B-12" hoặc "12 +1". Tại các bệnh viện tâm thần, người ta phải "chế" hẳn thuật ngữ đặc biệt để chỉ người mắc chứng dị ứng với con số đó là "Triskaidekaphobia". Xuất phát từ đâu mà lại có nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đối với con số 13 và liệu sau đó có cái gì hữu lý hay không?

    Con số của Judas

    Con số 13 có tội tình gì mà người ta gọi nó là "một tá quỷ sứ"? Đôi khi nỗi sợ hãi đối với nó được người ta liên hệ với sự tích Tiệc Ly trong sách Phúc Âm, tức là bữa ăn sau cùng của chúa Jesus với các môn đồ trước khi ngài chết. Đã có 13 môn đồ ngồi với chúa hôm đó, trong số này có Judas. Trong Phúc Âm kể rằng, chúa Jesus hướng về phía môn đồ nói: "Không phải Ta đã chọn 12 người các con ư? Nhưng một trong số các con là quỷ". Và chính chương 13 của Phúc Âm John kể về sự phản bội của Judas. Trong chương 13 cuốn sách cuối cùng của Tân Ước - Khải Huyền đã mô tả con số đáng sợ của con thú 666.
    Ngay từ thời xa xưa, loài người bắt đầu tin rằng, tập trung quanh bàn 13 vị khách là một điềm xấu. Dị đoan này đặc biệt phổ biến trong giai đoạn xảy ra vụ dịch hạch khủng khiếp trong thế kỷ XVII. Chính thời điểm đó, người ta không hề hoài nghi việc người tập hợp quanh bàn "một tá quỷ sứ" đang tạo ra nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì thể nào cũng có một trong những khách sẽ bị chết bất đắc kỳ tử.
    Thật ra mà nói, ở giai đoạn đó, trong nguy cơ của đại dịch chết người, dù ta có tập hợp bao nhiêu khách quanh bàn thì tất cả đều mạo hiểm như nhau và xác suất phải rời sang thế giới bên kia đối với mọi người đều lớn như nhau. Thế nhưng, nỗi sợ hãi dị đoan đối với con số 13 cứ càng ngày càng được củng cố và phát triển đến đỉnh điểm vào giữa thế kỷ XIX.
    Mọi người đã sợ hãi và tin vào sự xui xẻo của con số 13 tới mức nghĩ ra cái nghề làm vị khách thứ 14. Tại Pháp, người đóng vai vị khách thứ 14 được mời tới khi không may gia chủ chỉ có 13 khách tới dự tiệc. Và cho đến nay trong khách sạn Statler ở Chicago vẫn có lệ: nếu tình cờ quanh bàn chỉ có 13 vị khách thì những người phục vụ ở đây sẽ đặt thêm một cái ghế thứ 14 và xếp vào đó một hình nộm trong y phục thực khách rất đàng hoàng cho "đẹp cỗ". Hình nộm này cũng được phục vụ ăn uống chu đáo như những vị khách khác và được gọi đùa bằng cái tên ngài Louis XIV.


    Nhân đây có lẽ không thể nào không đề cập tới cái gọi là hiện tượng "thứ sáu ngày 13". Để đánh dấu nỗi sợ hãi về hiện tượng này, các bác sĩ tâm thần cũng phát minh ra một thuật ngữ đặc biệt - paraskavidekatriafobiya (sợ thứ sáu ngày 13). Góp phần vào sự ra đời của thói mê tín dị đoan này có bàn tay của các thành viên tổ chức Hiệp sĩ dòng Đền (Templar) ở thế kỷ XIV. Lý do là, ngày 13/10/1307, vua Philipp IV ra sắc lệnh buộc tội và bắt giữ kể cả đội ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức này.
    Các thành viên Hiệp sĩ dòng Đền bị buộc tội dị giáo và báng bổ, nhiều người trong số họ phải chịu tra tấn và tử hình. Vị huynh trưởng vĩ đại cuối cùng của tổ chức Hiệp sĩ dòng Đền là Jacques de Molay đã lên tiếng nguyền rủa cái ngày định mệnh đó (13/10/1307). Kể từ thời điểm ấy, những người theo tư tưởng Templar luôn làm lễ kỷ niệm thứ sáu ngày 13/10 như một ngày không may mắn và bi thảm. Cũng từ đây, các ngày thứ sáu 13 thuộc bất cứ tháng nào cũng bị coi là xui xẻo.
    Con số vĩ đại
    Nỗi sợ hãi con số 13 thực chất chỉ là mê tín dị đoan. Theo cách nhìn của giáo hội thì nó xuất phát chính từ những nỗi sợ hãi và định kiến sai lầm. Theo nhận định của cha Pavel Ostrovsky, Trưởng tu viện Uspensky thành phố Krasnogorsk gần thủ đô Moskva, trong cuộc trò chuyện với phóng viên tạp chí Nga Itogi: "Chúng ta phải nhớ rằng, chính chúng ta mới là thợ rèn cho hạnh phúc hay bất hạnh của mình - chúng tôi đã được toàn quyền quyết định việc này. Không có số hoặc điềm báo nào có thể tước đi cái quyền đó, tất nhiên, nếu như chính bản thân con người không coi trọng một cái gì khác lớn hơn thế".
    Bất kỳ nhà tâm lý học nào cũng sẽ nói rằng, những sự mê tín dị đoan nhiều người sử dụng như một công cụ để kiểm soát cuộc sống của mình. Nhà tâm lý học Irina Jakovich lý giải: "Đây là phương pháp đặc biệt của trò vờn dứ nỗi sợ hãi, được gọi là sự bù trì lại. Khi tiếp cận trò vờn dứ với một năng lượng khủng khiếp nào đó, con người bằng cách ấy muốn thử phá hủy nó đi.
    "Tất nhiên, chúng ta chẳng thể kiểm soát được cái gì hết, nhưng một sự tương tác với định mệnh ác nghiệt cũng là phương thức tự động rèn giũa để trấn an bản thân mình, làm tức cười hoặc tự cổ vũ cho mình trở nên lạc quan hơn”.
    Con người không thể sống trong thế giới bất tường minh và không có hệ thống; thiên nhiên đã đặt vào trong chúng ta nhu cầu tìm kiếm các liên kết và các quy luật. Con người cần phải tin vào một cái gì đó, phải có một cái gì đó để mà sợ hãi hoặc phải có một cái gì đó để lảng tránh.
    Nhà tâm lý học lý giải tiếp: "Chúng ta cần phải biết các khu vực nguy hiểm để đi vòng tránh chúng, nên bộ não con người luôn luôn cố gắng phát hiện ra khu vực này. Và tìm thấy chúng rồi, chúng ta hiểu rằng, cần phải học cách đối phó với số phận tàn khốc, thuần hóa nó, vượt lên trên nó".
    Để tránh bị phụ thuộc vào nỗi sợ hãi con số 13 và vượt lên trên những định kiến cổ hủ, 13 người Mỹ trong thế kỷ XIX đã thành lập câu lạc bộ "13" ở thành phố New York. Mục đích của việc này là chế nhạo thói mê tín dị đoan và kiêng kị phi lý đối với con số không may này.
    Lễ khai trương hoành tráng của câu lạc bộ thực hiện vào thứ sáu ngày 13 trong căn phòng số 13 và tiền phí hội viên suốt đời có giá 13 USD. Ngoài ra, tại cuộc họp của câu lạc bộ, người ta thường cố tình đập vỡ gương và rắc muối. Người ta kể rằng, ý tưởng này khiến vị Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt thích thú đến mức chính ông cũng gia nhập câu lạc bộ "13". Hiện nay, các cuộc họp kiểu như thế đã trở nên phổ biến trên thế giới và nhiều chi nhánh câu lạc bộ "13" được phát triển cả ở các thành phố khác. Thành viên câu lạc bộ khẳng định: Không có gì khủng khiếp xảy ra với họ cả và con số 13 là con số đẹp nhất trên thế giới.

    Thuần túy toán học

    Có ý kiến cho rằng, cơ sở của những mối ngờ vực đối với con số 13 là lý giải bằng toán học. Thật vậy, con số 12 đại diện cho sự hài hòa và trọn vẹn. Mỗi năm có 12 tháng, có 12 ký tự trong cung hoàng đạo; ngày và đêm đều kéo dài trong 12 giờ. Con số 13 đứng sau số 12 lại phá đi sự hòa hợp và trật tự đó như thể bắt đầu chu trình khác.
    Các nhà số học nghĩ thế nào về vấn đề này? Nhà số học Alice Moskvina trong cuộc trao đổi với phóng viên Itogi cho biết: "Con số 13 là sự khởi đầu một chu kỳ mới, mà cái mới luôn ẩn chứa sự chưa tường minh nên có vẻ như là nguy hiểm. Thói mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi trước con số 13 tồn tại dai dẳng được còn do có một thực tế là người ta thường hay sống theo quán tính và bị chi phối bởi những nguyên tắc cũ kỹ mà không phải lúc nào cũng áp dụng được trong hoàn cảnh mới…".
    Trong cách nhìn của môn số học, con số 13 tượng trưng cho không chỉ sự khởi đầu của một chu kỳ mới và phá vỡ mối liên hệ với quá khứ, mà còn là sự tàn phá các ảo tưởng, cái nhìn thẳng thắn vào sự thật. Tự bản thân nó không là may mắn, cũng không là bất hạnh.
    Con người không có lý do gì để e ngại năm 2013. Cũng theo nhà số học Alice Moskvina: "Năm nay không phải là năm định mệnh hay ẩn chứa nhiều thảm họa thiên tai khủng khiếp".

    _____________________________________Theo An ninh thế giới


    Sự thật ngỡ ngàng “vương quốc đã mất” của Nữ hoàng Cleopatra


    Thành phố Heracleion là nơi Cleopatra được phong làm Nữ hoàng Ai Cập. Nơi đây từng là một trong những trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực Địa Trung Hải nhưng bị nhấn chìm xuống biển cách đây gần 1.200 năm.

    [​IMG]


    hành phố Heracleion hay còn gọi Thonis-Heracleion được người đời nhớ đến là "vương quốc đã mất" của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Nguyên do là vì Heracleion chính là nơi Cleopatra được phong làm Nữ hoàng.

    [​IMG]

    Trong suốt nhiều năm, thành phố Heracleion của Ai Cập đóng vai trò là một trong những trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực Địa Trung Hải.

    [​IMG]

    Heracleion cũng là một cửa ngõ quan trọng dẫn vào Ai Cập. Do vậy, thành phố cổ của Ai Cập này vô cùng phát triển và thịnh vượng.

    [​IMG]

    Thế nhưng, cách đây gần 1.200 năm, thành phố Heracleion bất ngờ bị nhấn chìm xuống biển Địa Trung Hải.

    [​IMG]

    Theo đó, thành phố Heracleion biến mất bí ẩn giống như thành phố Atlantis huyền thoại.

    [​IMG]

    Trong suốt nhiều thế kỷ sau đó, không ít người cho rằng "vương quốc đã mất" của Nữ hoàng Cleopatra không thực sự tồn tại.

    [​IMG]

    Dù vậy, các chuyên gia, nhà khảo cổ vẫn nỗ lực tìm kiếm tung tích thành phố cổ xưa này.

    [​IMG]

    Đến năm 2001, một nhà khảo cổ vô tình tìm thấy tàn tích thành phố cổ Heracleion tại vùng vịnh Aboukir, gần Alexandria, Ai Cập.

    [​IMG]

    Dù chìm dưới nước trong suốt nhiều thế kỷ, thành phố Heracleion còn gần như nguyên vẹn. Trong số này nổi bật là: ngôi đền Amun-Gerb, các bức tượng pharaoh khổng lồ, hàng trăm tượng thần nhỏ, hàng chục quan tài bằng đá... còn vẹn nguyên.

    [​IMG]

    Việc tìm thấy thành phố Heracleion được đánh giá là một phát hiện quan trọng trong giới khảo cổ Ai Cập. Các chuyên gia hy vọng thông qua phát hiện này, nguyên nhân khiến Heracleion bị đại dương "nuốt chửng" sẽ sớm được giải mã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/19
    thupt70 thích bài này.
  13. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    những chuyện bí mật...xưa và nay...

    Ngọn đèn ngàn năm không tắt trong cổ mộ

    Bao đời nay, bí ẩn về những ngọn đèn ngàn năm không tắt được tìm thấy trong những ngôi đền, mộ cổ tại nhiều quốc gia vẫn là ẩn số khó giải với toàn nhân loại.

    [​IMG]

    Những ngọn đèn trong các ngôi mộ cổ có thể cháy cả ngàn năm (Ảnh minh họa)

    Dân đào trộm mộ xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Chúng dùng “trăm phương ngàn kế” để đột nhập vào mộ cổ và trộm cắp vàng bạc châu báu đã được chôn giấu suốt hàng ngàn năm.

    Những ngôi mộ cổ luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, vì vậy, dù trải qua nhiều thế kỷ, những báu vật ấy vẫn được bảo quản khá tốt.

    Lũ trộm thường cho rằng, ở nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời ấy thường rất tối tăm, giơ tay trước mặt cũng chẳng thể trông rõ năm ngón ngắn dài. Nhưng thực tế không hoàn toàn như những gì chúng nghĩ.

    Theo một số ghi chép còn lại tới ngày nay, bên trên vòm của một số ngôi mộ cổ xuất hiện những ngọn đèn rọi ánh sáng mờ ảo xuống lòng mộ. Chính điều ấy đã khiến đám trộm mộ nhiều phen ngỡ ngàng, kinh ngạc.

    Vào năm 527, Syria nằm dưới sự thống trị của đế quốc Đông La Mã. Các binh sĩ Đông La Mã đồn trú tại lãnh thổ Syria lúc đó đã phát hiện ra trong một hốc tường nọ tồn tại một ngọn đèn, bên ngoài được che bằng chiếc chụp rất tinh xảo.

    Chiếc chụp này dường như được thiết kế để chắn gió. Theo văn khắc được phát hiện vào thời điểm ấy, ngọn đèn đã được thắp từ năm 27, đồng nghĩa với việc, nó đã bền bỉ "sống" suốt 500 năm! Nhưng thật đáng tiếc vì đám binh sĩ đã làm hỏng ngọn đèn, khiến hậu thế không thể lý giải nguyên lý hoạt động kỳ diệu của nó.

    Một nhà sử học Hy Lạp cũng đã ghi chép về ngọn đèn thần luôn thắp sáng trên cửa đền thờ thần mặt trời tại Ai Cập. Ngọn đèn này không dùng bất cứ nhiên liệu gì nhưng vẫn chiếu sáng trong vài thế kỷ.

    Theo miêu tả của nhà thần học người La Mã Saint Augustin, tại ngôi đền Isis của Ai Cập cũng có một ngọn đèn tương tự, thắp sáng vĩnh cửu bất chấp tác động của mưa gió.

    Vào năm 1400, người ta lại phát hiện bên trong mộ phần của Pallas - con trai vua Evandra thời La Mã cổ đại tồn tại một ngọn đèn cháy sáng trong hơn 2.000 năm. Gió và nước không thể dập tắt ánh sáng vĩnh cửu của nó. Có lẽ, cách duy nhất để phá hủy ngọn đèn chính là trút sạch thứ chất lỏng đặc biệt có trong nó.

    Tới năm 1534, đội quân của vua Henry VIII xông vào giáo đường Anh, giải tán các đoàn thể tôn giáo và khai quật rất nhiều ngôi mộ. Khi đào bới mộ phần của cha hoàng đế La Mã Constantin tại Yorkshire, họ phát hiện ra một ngọn đèn đang cháy sáng. Cha của vị vua này mất vào năm 300, cũng có nghĩa, ngọn đèn được tìm thấy đã có "tuổi thọ" rất cao, tức 1.200 năm tuổi.

    Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều những ngọn đèn ngàn năm không tắt được phát hiện. Các ghi chép cho thấy, khắp các nơi trên thế giới đều có hiện tượng kỳ bí này, điển hình là tại những quốc gia, khu vực có các nền văn minh cổ xưa như Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập... Ngay cả Italy, Anh, Ireland và Pháp cũng tồn tại những ngọn đèn bí ẩn tương tự.

    Chúng được tìm thấy trong cổ mộ và các đền thờ trên khắp thế giới. Điều đó cho thấy, ngọn đèn ngàn năm không tắt là “sản phẩm” sáng tạo tuyệt vời của người dân ở nhiều quốc gia, khu vực, chứ không riêng gì những mảnh đất vốn được mệnh danh là huyền bí như La Mã, Ai Cập...

    Vì sao những ngọn đèn bí ẩn ấy không được bảo quản và gìn giữ cho tới ngày nay? Phải chăng người xưa chưa đủ quan tâm tới những phát hiện "để đời" của mình?

    Theo các ghi chép, trên thực tế, người cổ đại đã bảo quản những ngọn đèn này, nhưng lạ lùng thay, ít lâu sau khi được tìm ra, chúng nhanh chóng bị phá hủy bởi cách này hoặc cách khác.

    Vào giữa thế kỷ 17, tại vùng Grenoble của Pháp, một người lính Thụy Sĩ đã tình cờ phát hiện lối vào một ngôi mộ cổ. Sau khi dùng hết sức bình sinh để vào được bên trong, chàng trai trẻ đã không tìm được những thứ vàng bạc châu báu mà anh ta thèm muốn.

    Nhưng điều khiến người lính Thụy Sĩ kinh ngạc là trong ngôi mộ cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy tồn tại một ngọn đèn đang cháy sáng và được bảo vệ bởi một chụp đèn bằng thủy tinh. Anh ta đã đem tặng cây đèn cho tu viện.

    Các tu sĩ tại đây cũng ngạc nhiên chẳng kém khi đón nhận nó. Ít nhất ngọn đèn bí ẩn ấy đã cháy sáng suốt cả ngàn năm. Họ gìn giữ, bảo quản nó như gìn giữ một báu vật. Đáng tiếc thay, vài tháng sau đó, một vị tu sĩ vì không cẩn thận đã làm vỡ cây đèn.

    Lại có câu chuyện thú vị khác được cho là đã xảy ra tại Anh. Sau khi một ngôi mộ đầy bí ẩn được khai quật, người ta phát hiện ra rằng, trên nóc mộ có treo một ngọn đèn soi sáng cả không gian.

    Khi người khai quật tiến về phía trước, một phần nền bỗng dưng rung lắc theo bước chân anh ta rồi đột nhiên, bức tượng mặc áo giáp bắt đầu di chuyển. Pho tượng di chuyển tới gần chỗ ngọn đèn và dùng vũ khí trong tay đập vỡ nó.

    Tại Trung Quốc cũng có những ghi chép về hiện tượng này. Sử ký chép rằng, trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có bố trí loại đèn thắp sáng cực "dai sức".

    Người Trung Quốc vốn có truyền thống đối đãi với người chết như người sống. Các bậc đế vương rất coi trọng lăng mộ của mình. Họ xem đó là nơi cư trú của linh hồn khi đã “nhắm mắt xuôi tay” và hy vọng lăng mộ sẽ được trang hoàng bởi những ngọn đèn cháy sáng bền bỉ giống như những gì đã có trong chốn hoàng cung.

    Một ngọn đèn như vậy thường có kết cấu hai tầng, khoang chứa bên trong đổ đầy dầu thắp, bấc đèn được ngâm trong dấm, tầng ngoài chứa nước, có tác dụng làm mát dầu.

    Đây là một phát minh vĩ đại, bởi lượng dầu thắp tiêu hao nhanh không phải vì bị đốt cháy nhiều, mà chủ yếu là do gặp nhiệt và bay hơi. Ngoài ra, bấc đèn được ngâm trong giấm cũng có thể duy trì mức nhiệt thấp, nước bao bên ngoài giúp dầu không tăng nhiệt.

    Trong quá trình khai quật di tích Định Lăng thuộc Bắc Kinh, người ta cũng phát hiện thấy trong chính điện của lăng mộ này có một chiếc vại lớn bằng sứ men xanh đựng đầy dầu thắp và một chiếc bấc đèn.

    Nhưng ít lâu sau khi lăng mộ được bịt kín, ngọn đèn này đã tắt lụi, bởi lăng mộ quá kín mít làm thiếu đi lượng không khí cần thiết để duy trì ngọn lửa của đèn…

    Sau nhiều năm, bí ẩn về những ngọn đèn không tắt chưa hề được giải mã. Hậu thế vẫn miệt mài tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi hãy còn bỏ ngỏ: “Liệu những ngọn đèn kia có phải là minh chứng rõ rệt cho trình độ khoa học kỹ thuật cực cao của người xưa?” và “Tổ tiên chúng ta đã phát minh ra chúng như thế nào?”...

    Một vấn đề khác cũng được giới chuyên môn hết sức quan tâm, đó là, phải chăng người cổ đại đã rất thành thạo trong kỹ thuật chế tạo ra những ngọn đèn ngàn năm không tắt? Sự thực không hẳn là vậy, bởi mộ của dân thường thời đó không có thứ này, ngoại trừ mộ thất của những nhà giả kim, cho dù họ không thuộc tầng lớp giàu sang phú quý trong xã hội.

    Vào năm 1610, người ta đã khai quật ngôi mộ của một nhà giả kim có tên là Los Cruz sau khi ông này qua đời được 120 năm. Trong mộ cũng có một ngọn đèn kỳ bí như vậy. Do đó, người ta ngờ rằng, chính những nhà giả kim và thợ đúc kim loại thời xưa là những người nắm rõ kỹ thuật chế tạo loại đèn ngàn năm không tắt này. Lẽ nào thứ ánh sáng huyền bí và "sống" cực bền bỉ ấy thực sự có mối tương liên với kim loại?

    Một số người cho rằng, những ghi chép của các nước đủ để khẳng định sự tồn tại của những ngọn đèn ngàn năm không tắt, hoặc chí ít cũng là ngọn đèn có thời gian thắp sáng rất dài. Chỉ có điều, công nghệ để tạo nên chúng giờ đã thất truyền, khiến con người của xã hội hiện đại không thể lý giải về chúng.

    Một quan điểm khác lại cho rằng, tuy có nhiều ghi chép, nhưng trên thực tế, con người chưa tận mắt trông thấy ngọn đèn kỳ lạ này. Thêm nữa, năng lượng để đèn thắp sáng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm cũng trái ngược hoàn toàn với Định luật bảo toàn năng lượng được nhân loại công nhận.

    Vì vậy, những ngọn đèn vĩnh cửu thực chất chỉ là sản phẩm thêu dệt, tưởng tượng của con người chứ không hề có thật. Lại thêm ý kiến rằng, có lẽ đây chỉ là kiểu đùa thông minh của người cổ đại...


    _________________________________________Sưu Tầm

    Khám phá khu vườn bí mật của vua Càn Long sau một thế kỷ bị 'lãng quên' trong Tử Cấm Thành


    Vườn Càn Long được mệnh danh là viên ngọc quý bị vùi chồn trong bí mật, nằm sâu thẳm giữa lòng Tử Cấm Thành, sắp được mở cửa cho du khách tham quan từ năm 2020 sau hàng thế kỷ ngủ quên.

    Bên trong Tử Cấm Thành rộng lớn có một khu vườn bí mật mà rất ít người được biết đến. Được khởi công từ năm 1770, nơi đây được xây dựng để dành riêng cho Hoàng đế Càn Long nghỉ dưỡng, ông là vị hoàng đế sống thọ nhất lịch sử Trung Hoa.

    [​IMG]

    Khu vườn bí mật này bao gồm 27 sảnh đường, thư phòng, nhà ăn và các hoa viên nằm đan xen tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng không kém phần nguy nga, lộng lẫy. Sau khi hoàn thành, hoàng đế ra chiếu chỉ không được phép thay đổi bất cứ thứ gì trong khu vườn cho đến sau khi ông băng hà.

    [​IMG]

    Trải qua hàng trăm năm, nơi này trở nên xuống cấp trầm trọng do sự bào mòn của thời gian. Mãi đến gần đây, Bảo tàng Cố cung Quốc gia Bắc Kinh mới bắt tay vào công tác trùng tu, giúp khu vườn lấy lại ánh hào quang vốn có và sớm mở cửa cho công chúng tham quan sau hàng trăm năm ẩn giấu.

    [​IMG]

    Dự án trùng tu Vườn Càn Long được thực hiện bởi Bảo tàng Cố cung Quốc gia Bắc Kinh và Quỹ Di sản Thế giới (WMF) từ năm 2002 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay với số tiền đầu tư lên đến 25 triệu USD.

    [​IMG]

    Do quy mô đồ sộ và tính chất đặc thù, dự án được chia ra làm nhiều giai đoạn và thực hiện lần lượt qua các năm. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành vào năm 2008 khi khôi phục xong một phần các gian phòng.

    [​IMG]

    Thách thức lớn mà nhóm chuyên gia gặp phải đó chính là mỗi khu vực đều có lối kiến trúc riêng biệt, do vậy họ phải tham khảo rất nhiều tài liệu trước khi thi công và phải đảm bảo thật chính xác trong quá trình thực hiện.

    [​IMG]

    Tất cả các hạng mục trong khu vườn đều được những bàn tay nghệ nhân tạo nên, vì thế nhóm nghiên cứu phải đi khắp Trung Quốc để tìm hiểu về các thủ pháp thủ công. Miền Nam Trung Quốc được cho là nơi đã khởi phát lối kiến trúc độc đáo được sử dụng trong Vườn Càn Long.

    [​IMG]

    Không chỉ là kiến trúc mang đậm bản sắc địa phương, mà các gian phòng trong vườn cũng được bày trí theo dấu ấn của các công trình châu Âu đương thời. Với những bức bích họa được vẽ lên tường cùng những tấm bình phong, không gian trong căn phòng trở nên sống động.

    [​IMG]

    Sau gần hai thập niên khôi phục và cải tạo, khu vườn dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan từ năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày Tử Cấm Thành được đưa vào sử dụng. Khách du lịch sẽ phải ngỡ ngàng khi bước qua từng không gian trong khu vườn, bởi mỗi nơi đều mang một hơi thở khác biệt của thời đại.

    [​IMG]
    So sánh trước và sau khi công trình được cải tạo.

    Ngoài kiến trúc và cách bày trí không gian, những tác phẩm chạm trổ trên ngọc quý cùng nghệ thuật vẽ kính từ thế kỷ 18 cũng là điểm nhấn đầy thu hút khi đến tham quan khu vườn của Hoàng đế Càn Long.

     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/19
    thupt70 thích bài này.
  14. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Bí ẩn phía sau Tử Cấm Thành - nơi rùng rợn bậc nhất Trung Quốc

    Nhìn bề ngoài Tử Cấm Thành rất rộng lớn, xa hoa nhưng thực chất những bí ẩn bên trong lại chẳng mấy người hiểu rõ.


    Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung. Đây là trung tâm chính trị của hoàng đế hai triều Minh và Thanh. Cố Cung có tổng diện tích rộng 720.000 m2 với 800 cung cùng 9.999 gian phòng. Nhìn bề ngoài, Cố Cung rất bề thế, xa hoa và hầu như ai cũng muốn được bước vào dù chỉ một lần. Tuy nhiên, đằng sau bức tường thành vững chãi đó lại chất đầy bí ẩn.

    Bí mật đằng sau cái tên Tử Cấm Thành

    Vào thời xưa, các hoàng đế đều tự cho mình là “chân mệnh thiên tử”, tức con của trời. Vì vậy, họ là người có quyền lực tối cao nhất, có quyền hô mưa gọi gió, xoay chuyển càng khôn. Các hoàng đế cho rằng, cung điện mà họ ở là bản sao của thiên cung trên trời, nơi mà các vị thần ngự trị. Chính vì đó là một nơi thiêng liêng nên không thể để người dân lui tới nên cái tên Tử Cấm Thành đã ra đời.

    Chữ “Tử” trong từ “Tử Cấm Thành” có nghĩa là màu tím, lấy ý theo thần thoại Tử Vi Viên. Đây được xem là nơi ở của Thần Mặt trời, trong khi đó, vua được coi là con trời nên nơi ở của vua cũng gọi là “Tử”. Bên cạnh đó, “Cấm Thành” là khu cấm dân thường ra vào.

    [​IMG]
    Tử Cấm Thành là nơi ở của vua và các phi tần, hoàng tử, công chúa.

    Trong Tử Cấm Thành chỉ có hoàng đế, các phi tử cùng con cháu hoàng gia sinh sống. Ngoài ra, chỉ có các cung nữ, thái giám và vương công đại thần mới được phép ra vào. Tuy nhiên, dưới thời nhà Thanh, việc vương công đại thần có thể ra vào Cố Cung cũng bị hạn chế.

    Theo quy định, thông thường có 6 loại người mới có thể ra vào Tử Cấm Thành, trong đó có 3 loại đàn ông là người đưa than, người đưa hoa, quân nhân vào dọn tuyết. 3 loại người khác là vú nuôi (người cho các hoàng tử, công chúa bú sữa), nữ lang y và bà đỡ đẻ. Tuy nhiên, những người này cũng chỉ được vào Cố Cung ở một nơi nhất định nào đó, không được phép đi lại tùy tiện và lúc ra vào đều có thời gian nhất định. Điều này chứng tỏ đối với người bình thường việc vào hoàng cung cũng chỉ là một giấc mơ xa vời.

    9.999 gian phòng nhưng không có một nhà vệ sinh

    [​IMG]
    Tử Cấm Thành có tới 9.999 gian phòng nhưng không một nhà vệ sinh.

    Tử Cấm Thành rộng lớn với 9.999 gian phòng, tuy nhiên lại không có lấy một nhà vệ sinh. Nguyên nhân là do tất cả mọi người đều sử dụng chậu và thùng vệ sinh. Những dụng cụ này đều được thiết kế có nắp đậy, bên trong rải tro rơm rạ hoặc tro cỏ. Sau khi đi đại tiện, tiểu tiện xong, chất thải sẽ được đưa đi xử lý ngay nên trong cung không có mùi hôi thối.

    Chậu và thùng vệ sinh trong Tử Cấm Thành cũng được phân chia thứ hạng.Đồ của cung nữ, thái giám được làm bằng nguyên liệu sứ thô. Đồ của vua, hoàng hậu và các phi tần được thiết kế cầu kỳ và thoải mái hơn.

    Lãnh cung trong Tử Cấm Thành

    Vào thời xưa, chỉ cần làm vua phật lòng hoặc phạm phải những điều cấm kỵ, dù là hoàng hậu hay các phi tần đều có nguy cơ bị thất sủng và giam cầm lãnh cung chờ chết. Nhưng lãnh cung trong Tử Cấm Thành thực chất nằm ở đâu lại khiến nhiều học giả đau đầu. Có người cho rằng lãnh cũng thực chất là một nơi không cố định. Nếu các phi tần bị cấm túc, cung của họ sẽ trở nên trống không, không có người trông nom, dọn dẹp, chỉ có chính phi tần đó sinh sống.

    Vào thời Minh, cung Càn Tây ở phía tây Ngự Hoa Viên được sử dụng làm lãnh cung. Khách Thị, nhũ mẫu của Hoàng đế Minh Hy Tông Chu Du Hiệu, cấu kết với thái giám trong cung là Ngụy Trung Hiền, nắm nhiều quyền thế trong cung. Những người không vừa ý Khách Thị đều bị bà ta hãm hại, đẩy vào lãnh cung.

    [​IMG]
    Lãnh cung là nơi giam giữ những phi tần bị thất sủng, phạm tội.

    Chẳng hạn như Trương Dụ phi, do có lời qua tiếng lại với Khách Thị nên Trương Dụ bị ả đặt điều nói xấu trước mặt Hoàng đế Hy Tông. Bà ta nói rằng, đứa con mà Trương Dụ phi mang trong mình không phải là cốt nhục của hoàng đế. Hy Tông nghe xong liền tức giận, tống Trương Dụ phi vào cung Càn Tây. Khách Thị cũng không cho người mang đồ ăn đến đầy đủ khiến Trương Dụ phi chết đói trong lãnh cung.

    Lãnh cung không chỉ giam giữ các phi tần mà còn giam giữ đàn ông. Vào thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương, cung này được đặt tên khá mỹ miều là cung Tiêu Diêu. Vị hoàng đế này rất ghét những người lười nhác, ông quy định chỉ cho quần thần và dân chúng mỗi năm được nghỉ 3 này là năm mới, đông chí và ngày sinh nhật của ông.

    Những người suốt ngày cờ bạc, rượu chè, dắt chó đi dạo, cầm lông chim đi chơi,… đều phải giam vào cung Tiêu Diêu. Cung này không chỉ giam những người bình dân mà còn giam giữ phạm nhân, các thái giám. Họ bị bỏ đói cho đến chết.

    Bí ẩn đằng sau hàng trăm miệng giếng trong Tử Cấm Thành

    Trong Cố Cung có tới gần 80 miệng giếng lớn nhỏ khác nhau nên trong Tử Cấm Thành không bao giờ thiếu nguồn nước. Tuy nhiên, nước cung cấp cho các sinh hoạt hàng ngày trong cung đều không đến từ những giếng nước này. Nguyên nhân là do những giếng nước trong cung rất dễ trở thành công cụ đấu đá trong cung cấm.

    Do tranh sủng, trả thù, không ít các phi tần thường lén bỏ thuốc xuống giếng để khiến kẻ thù đau bụng, tiêu chảy. Tuy nhiên, nhiều người còn bỏ thuốc để tình địch mất khả năng mang thai, thậm chí là đầu độc để giết người.

    [​IMG]
    Giếng trong Cố Cung là vũ khí để đấu đá trong cung.

    Chưa hết, những giếng nước này còn là những “nấm mồ nước” của không ít cung nữ, thái giám, phi tần. Theo hồi tưởng của một thái giám cuối thời nhà Thanh, hầu hết các cung nữ đều có xuất thân nghèo khổ, không nhà không cửa. Nếu may mắn sở hữu vóc dáng đẹp, dung nhan thanh tú cộng thêm một chút may mắn, một số cung nữ có thể được hoàng đế ân sủng. Tuy nhiên, cơ hội này rất mong manh. Vì vậy, đại đa số cung nữ đều làm công việc tạp dịch vất vả, bị các phi tần, nữ quan chèn ép. Do không chịu nổi, nhiều người đã gieo mình xuống giếng để tự vẫn.

    Không chỉ vậy, giếng nước còn là một địa điểm hoàn hảo để giết người diệt khẩu, phi tang thi thể. Chẳng hạn như câu chuyện Từ Hy thái hậu đẩy Trân Phi xuống giếng để thanh trừng người con dâu mà bà từ lâu đã chướng tai gai mắt.

    “Bóng ma điên nhảy múa” trong điện Thái Hòa

    Mùng 8/7/1905 tức năm thứ 31 Quang Tự (vị vua gần cuối cùng của nhà Thanh), một đội tuần tra khi đi tuần tam điện liền phát hiện song cửa sổ hướng Đông tại gian phía Tây của điện Thái Hòa bị rơi ra. Khi dừng chân, họ liền nghe thấy rõ tiếng người. Họ lập tức bẩm báo lên trên. Đại thần tổng quản phủ nội vụ dẫn theo một đội kỵ binh bao vây điện Thái Hòa.

    [​IMG]
    Trong điện Thái Hòa từng có một người điên nhảy múa.

    Khi mở khóa cửa chính điện ra, họ thấy một người đang nhảy múa trong điện. Sau khi bắt giữ và khám xét người này, quan binh thu được một con dao ngắn, một con dao nhỏ, một hầu bao bên trong đựng hai hộp diêm, 9 đồng tiền đồng, một tờ ngân phiếu, 760 văn tiền mặt, một tấm vải bọc màu vàng bên trong có miếng ngọc thạch bị sứt một miếng, một dây đai bằng vải màu tro, một cái áo khoác ngắn màu trắng bạc, một cái tẩu thuốc không có thân, một cây quạt, một điếu bát, một miếng đá màu tím và một chiếc khăn mùi xoa hoa tím.

    Khi tiếp tục thẩm vấn, anh ta khai là Giả Vạn Hải, 29 tuổi, người huyện Đại Hưng ngoại thành Bắc Kinh. Càng phỏng vấn, người này càng có nhiều biểu hiện thần kinh không bình thường. Suốt quá trình thẩm tra, ánh mắt anh ta ngây dại, lời nói luyên thuyên thiếu logic, có dấu hiệu bị điên. Sau một tháng điều tra xét hỏi vẫn không thu được kết quả khả quan gì, cuối cùng người này bị treo cổ.



    _________(*)(*)(*)________

    Phát hiện hài cốt nữ chiến binh Maya vỹ đại nhất

    Các nhà khảo cổ học ở Guatemala vừa phát hiện ra ngôi mộ của nữ hoàng Kalomt'e K'Abel, một trong những nữ chiến binh vĩ đại nhất của nền văn minh Maya với tên gọi Xà Vương Thánh Nữ.

    Chiếc bình bằng thạch cao mịn có chạm hình nữ hoàng Kalomt'e K'Abel, chiến binh vĩ đại nhất của nền văn minh Maya.

    [​IMG]

    Ngôi mộ vốn nằm yên tĩnh hàng thế kỷ này được tìm thấy trong quá trình khai quật thành phố El Perú-Waka, trong khu rừng nhiệt đới Petén ở phía bắc Guatemala.

    Giữa những viên ngọc quý lấp lánh trong hầm mộ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc bình bằng thạch cao mịn nhỏ có in hình mặt của nữ hoàng và khắc tên bà.

    Chiếc bình màu trắng này được chạm khắc với phần đầu và tay của một người phụ nữ có tuổi nổi lên. Khuôn mặt nhăn lại, mái tóc phủ qua tai, có 4 hình được chạm tinh xảo vào chiếc bình cho biết đây là vật thuộc về nữ hoàng K'Abel.

    Chân dung của nữ hoàng K'Abel cho thấy bà sống vào năm 692 khi bà cùng chồng, đức vua Wak K’inich Bahlam II cai trị đất nước.

    Giáo sư David Freide, nhà nhân loại học và là chuyên gia về người Maya, làm việc tại trường đại học Washington, Missouri cho Reuters biết “Phát hiện những thứ quan trọng như thế này là rất hiếm. Bà ta là nữ tướng tối cao trong triều đại của mình.”

    Hài cốt của nữ hoàng được phát hiện vào tháng 6 vừa qua, nhưng cho tới nay các chuyên gia mới nhận dạng được danh tính của bộ hài cốt này.

    Ông cho rằng những thông tin bằng chữ và hình rất chính xác trên chiếc lọ màu trắng và khung cảnh của ngôi mộ cung cấp những chứng cứ khảo cổ và chứng cứ lịch sử rất hiếm có và đáng giá.

    Guatemala có đầy những kim tự tháp và tàn tích của nền văn minh Maya cổ đại, vốn rất thịnh vượng từ năm 250 đến 900, biên giới kéo dài từ Honduras tới miền trung Mêhicô ngày nay.

    Thành phố El Perú-Waka, cách thành phố nổi tiếng Tikal khoảng 75 km về phía tây, bao gồm gần một cây số vuông quảng trường, cung điện, kim tự tháp và dinh thự, được bao quanh bởi nhiều cây số vuông các ngôi nhà và đền.

    Được xem là người cai trị vĩ đại nhất trong giai đoạn cuối của nền văn minh Maya, nữ hoàng K'Abel được cho là đã trị vì ít nhất 20 năm từ năm 672 đến 692, theo như giáo sư Freidel cho biết. Bà được phong tặng danh hiệu Kaloomte, có nghĩa là chiến binh tối cao, có quyền cao hơn cả đức vua, chồng của bà. Các nhà sử học tin rằng dưới triều đại của bà thường xảy ra các cuộc chiến với vị vua hùng mạnh El Zotz và vương quốc Tikal của ông.

    Dailymail cho hay việc tiếp tục nghiên cứu vùng này là mối quan tâm chính của các nhà khảo cổ bởi vì nó có một ngôi đền, nơi an táng của nữ hoàng K'Abel, luôn nhận được sự tôn kính và là nơi tiến hành các nghi lễ tôn giáo qua nhiều thế hệ sau khi triều đại Maya sụp độ tại El Perú.

    _________(*)(*)(*)________

    Để khiến Hán Vũ đế thương nhớ cả đời, ca kỹ đẹp tuyệt trần đã làm điều tàn nhẫn


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Luôn tự nhận là sống nhờ sắc đẹp, dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng quân vương, song Lý phu nhân thực tế lại là người cực kỳ thông tuệ, sáng suốt, nhìn thấu lòng người.
    Trong mắt nhiều người, Hán Vũ Đế là một hoàng đế tài ba, làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Cùng với Tần Thủy Hoàng, được Hán Vũ Đế được đánh giá là những vị Hoàng đế vĩ đại bậc nhất trong thời kỳ đầu của Đế quốc Trung Hoa, được xưng tụng bằng cụm từ Tần Hoàng Hán Vũ.

    Tuy vậy, cũng giống như Tần Thủy Hoàng, xét về mặt tàn nhẫn, bạc tình, Hán Vũ Đế vô cùng nổi danh.

    Hậu cung của Hán Vũ Đế chứa hàng ngàn cung tần, mỹ nữ thế nhưng vị hoàng đế này thường xuyên cảm thấy không đủ. Hoàng hậu Trần A Kiều, vốn xuất thân vô cùng hiển hách, tình chàng ý thiếp với Hán Vũ Đế một thời gian dài, kết cục cuối cùng lại không hề tốt đẹp.

    Sau khi bị thất sủng, đày vào lãnh cung, nàng buồn đau sầu não không bao lâu thì qua đời.

    Tiếp đến là Vệ Tử Phu, xinh đẹp cơ trí lại hết lòng vì Hán Vũ Đế, cuối cùng vị mỹ nữ này cũng bị người đàn ông mình một mực yêu thương ép phải tự sát trong phẫn hận, thẹn thùng.

    Câu Dực phu nhân, một mỹ nữ vô cùng nổi danh bên cạnh Hán Vũ Đế cũng không thoát khỏi số phận thảm khốc, bị sự máu lạnh, vô tình của bậc quân vương đẩy vào cõi tử.

    Chỉ vì con trai của Câu Dực phu nhân được Hán Vũ Đế lập làm thái tử, bà bị Hán Vũ Đế tước đi tính mạng do vị hoàng đế đa nghi này lo ngại họ hàng nhà ngoại gây rối loạn triều chính.

    Song, chuyện đời luôn có ngoại lệ. Có một mỹ nhân, xuất thân thấp hèn, không có chỗ dựa, lại chiếm được tất cả sủng ái của Hán Vũ Đế. Người nhà của mỹ nhân này cũng nhờ thế được hưởng phúc theo, giàu sang phú quý, quyền tước trong tay không thiếu thứ gì. Mỹ nhân này gọi là Lý Nghiên hay Lý phu nhân.


    Thông thường, những cung tần mỹ nữ được tiến cung thân phận đều tương đối cao, trường hợp của Lý Nghiên lại không giống thế. Nàng có xuất thân rất thấp, vốn là một ca kỹ, múa hát đàn ca trong cung của công chúa Bình Dương.

    Tuy vậy, dung mạo của Lý Nghiên lại vô cùng xinh đẹp, đến mức làm đắm say không chỉ rất nhiều đàn ông mà ngay cả phụ nữ, cũng thường xuyên ngơ ngẩn khi nhìn thấy nàng.

    [​IMG]

    Lý Nghiên có một người anh trai là Lý Duyên Niên. Năm đó, không rõ phạm phải tội gì, Lý Duyên Niên bị phạt, phải vào cùng làm người hầu, nuôi chó cho Hán Vũ Đế.

    Cũng giống như Lý Nghiên, Lý Duyên Niên sở hữu vẻ bề ngoài cực kỳ tuấn tú. Hơn nữa, được dạy dỗ từ nhỏ, Lý Duyên Niên rất tinh thông thơ ca, âm luật.

    Tài hoa đầy mình, không lâu sau đó Lý Duyên Niên được Hán Vũ Đế trọng dụng, trở thành tâm phúc bên người hoàng đế.

    Muốn lấy lòng Hán Vũ Đế, lại biết được trăn trở của Hán Vũ Đế là muốn gặp được một mỹ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, Lý Duyên Niên đã bày mưu tính kế kỹ càng.

    Người này dùng tâm sức, viết một bài thơ, phổ nhạc rất hay, nói về một vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, dâng lên Hán Vũ Đế. Nghe xong bài thơ, Hán Vũ Đế thích thú vô cùng, nhưng cũng phiền muộn than thở, vì ngoài đời không tìm được vị mỹ nữ nào xinh đẹp như trong bài thơ.

    Lúc này, Bình Dương công chúa xuất hiện, nói rằng em gái của Lý Duyên Niên là Lý Nghiên là một mỹ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, hơn nữa còn có tài nghệ vô cùng tốt.

    [​IMG]

    Hiếu kỳ, Hán Vũ Đế cho triệu kiến Lý Nghiên. Vừa nhìn thấy nàng, Hán Vũ Đế đã ngây ngẩn cả người, lập tức rơi vào lưới tình không lối thoát. Ngay sau đó, vị hoàng đế yêu thích cái đẹp này đưa Lý Nghiên vào cung.

    Sau khi vào cung, Lý Nghiên được phong làm Lý phu nhân, địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu. Không chỉ xinh đẹp, phong thái yểu điệu, mê hoặc lòng người, tinh thông đàn hát, ca múa, Lý phu nhân còn rất hiểu ý Hán Vũ Đế. Vì vậy, Hán Vũ Đế luôn sủng ái Lý phu nhân có thừa.

    Hai năm sau khi nhập cung, Lý phu nhân sinh cho Hán Vũ Đế của hoàng tử, lại càng được sủng ái hết sức.

    Đáng tiếc, sống sung sướng không bao lâu, Lý phu nhân mắc phải bệnh nặng, nhan sắc cũng vì thế mà hao mòn. Hán Vũ Đế vô cùng tiếc thương, làm mọi cách chạy chữa, thế nhưng bệnh tình của vị mỹ nhân xinh như tiên giáng trần này không chuyển biến tốt đẹp, trái lại từ từ nặng thêm.

    Đặc biệt, trong suốt thời gian bị bệnh, Lý phu nhân từ chối không cho Hán Vũ Đế nhìn mặt. Hán Vũ Đế mặc dù vừa giận vừa thương, cuối cùng cũng không thể cưỡng ép được bà, đành phải thở dài bỏ đi.

    Thấy thế, chị gái của Lý phu nhân có ý trách bà đã làm phật lòng Hán Vũ Đế. Lý phu nhân trả lời: "Ta dựa vào nhan sắc này mới được sủng ái, dung nhan phai mờ, nào có can đảm gặp gỡ. Hoàng đế nếu thấy được sự xuống sắc này, sẽ chỉ thêm chán ghét. Chỉ có khiến hoàng đế nhớ mãi không thôi, tiếc nuối cả đời, mới có thể đối đãi tốt với người nhà của ta".

    [​IMG]

    Không lâu sau, Lý phu nhân qua đời. Hán thư ghi rằng nàng được Hán Vũ Đế dùng lễ Hoàng hậu hạ táng. Thế nhưng sau khi Lý phu nhân chết, Hán Vũ Đế vẫn luôn nhớ đến dung mạo tuyệt mỹ ấy, vì thương nhớ đến nàng mà phong thưởng, thiện đãi cho huynh đệ của bà.

    Có thể thấy, mặc dù luôn tự nhận là sống nhờ sắc đẹp, dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng quân vương song Lý phu nhân thực tế lại là người cực kỳ thông tuệ, sáng suốt, nhìn thấu lòng người.

    Như nàng đã từng nói, nếu để hoàng đế thấy được khuôn mặt tiều tụy của nàng khi bệnh nặng, hoàng đế có thể sẽ kinh sợ, muốn quên đi, không còn đối xử tử tế với người nhà của nàng nữa.

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    thupt70 thích bài này.
  15. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Tử Cấm Thành: Vẻ đẹp lộng lẫy, hoa lệ đằng sau Cố Cung

    Tử Cấm Thành thu hút hàng triệu du khách mỗi năm bởi sự lộng lẫy, xa hoa, quy mô ấn tượng cũng như những sự thật thú vị đằng sau bức tường Cố Cung.

    [​IMG]

    Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung nằm giữa thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, là một quần thể cung điện rộng 720.000 m2. Đây là nơi ở của 24 vị hoàng đế, gồm 14 vị hoàng đế triều Minh và 10 vị hoàng đế triều Thanh.

    [​IMG]

    Vào năm 1406, tại thời nhà Minh, Tử Cấm Thành bắt đầu được xây dựng và hoàn thành vào năm 1420. Ước tính khoảng 1 triệu người thợ đã được huy động để hoàn thành việc xây dựng cung điện này. Bên cạnh đó, Tử Cấm Thành được thiết kế bởi nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế, trong đó có tổng công trình sư Nguyễn An, một người Việt Nam.

    [​IMG]

    Bốn góc của Tử Cấm Thành là 4 tòa tháp canh, 4 mặt thành có 4 cửa ra vào đối diện nhau: Ngọ Môn (phía Nam), Thần Vũ Môn (phía Bắc), Đông Hoa Môn (phía Đông), Tây Hoa Môn (phía Tây). Bên ngoài tường thành của Tử Cấm Thành là một hào nước rộng 52 m.

    [​IMG]

    Đây là Cửa Ngọ Môn, cửa chính để vào Cố Cung. Khi vào Cửa Ngọ Môn, trước mặt là một quảng trường có con sông Kim Thủy chảy ngang qua hình dây cung. Chính giữa quảng trường có 5 chiếc cầu bằng đá trắng lớn, hai bên cầu và hai bên sông đều có lan can bằng đá trắng.

    [​IMG]

    Cố Cung có hình chữ nhật, chiều bắc - nam dài 961 m và đông - tây dài 753 m. Nó gồm 800 công trình với 9999 gian phòng. Mỗi phòng đều được trang trí bằng tượng, phòng càng quan trọng thì càng có nhiều tượng. Phòng quan trọng nhất có tới 10 bức tượng.

    [​IMG]

    Tử Cấm Thành được chia làm hai phần: Ngoại đình (hay còn gọi là Tiền triều), ở phía Nam dành cho các lễ nghi và Nội đình (hay còn gọi là Hậu cung), phía Bắc là nơi ở của Hoàng đế và Hoàng thất, cũng là nơi Hoàng đế và các quan lại họp bàn việc triều chính hàng ngày.

    [​IMG]

    Đa số mái nhà của các cung điện trong Tử Cấm Thành đều được lợp ngói lưu ly màu vàng, màu tượng trưng cho triều đình Trung Quốc. Trong thuyết ngũ hành, màu vàng tượng trưng cho thổ, gốc của vạn vật, cho nên màu vàng được giới thống trị xem là màu tôn quý nhất.

    [​IMG]

    Mái điện được chạm trổ đầu rồng kỳ công.

    [​IMG]

    Trong khi đó, tường cung điện được sơn màu đỏ tươi, tượng trưng cho sự trang nghiêm, hạnh phúc, may mắn. Vào thời xưa, trừ hoàng cung, chỉ có phủ thân vương và những đền miếu quan trọng mới được dùng màu đỏ để sơn tường.

    [​IMG]

    Trung tâm Tử Cấm Thành là Hoàng thành, trung tâm của Hoàng thành là Cung thành, trung tâm của Cung thành là Thái Hòa điện. Điện Thái Hòa là điện lớn nhất của Tử Cấm Thành, cao 30 m so với quảng trường xung quanh. Đây là nơi thực hiện những nghi lễ quan trọng như đăng cơ, lễ thành hôn của Hoàng gia.

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    thupt70 thích bài này.
  16. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    Trang trí phần lớn ở điện Thái Hòa là hoa văn hình rồng. Trong điện Thái Hoà có 6 cây cột giữa sơn son thếp vàng với hình những con rồng vàng lượn khúc.Trên trần điện được thiết kế một giếng chìm có hình rồng cuộn, từ miệng giếng tỏa ra một chùm những quả cầu bằng kim loại, được gọi là “Gương Hiên Viên” với ngụ ý quay trở về với Hiên Viên Hoàng Đế, vị vua cổ đại của Trung Quốc đã tu hành đắc đạo cưỡi rồng bay lên trời.

    [​IMG]

    Ngai vàng của nhà vua được đặt trên bục gỗ dưới cây cột vàng. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, có tất cả có 12.654 hình con rồng uốn lượn với mọi tư thế trong điện Thái Hòa.

    [​IMG]

    Gác mái điện Thái Hòa.

    [​IMG]

    Đây là lối vào Cung Càn Thanh, nơi ở của Nhà vua và Hoàng Hậu. Sân rồng của Cung Càn Thanh có hai cửa Đông Tây mang tên Nhật tinh và Nguyệt Hoa, tượng trưng cho Mặt Trời và Mặt Trăng.

    [​IMG]

    Bên trong Cung càn Thanh. Đây không chỉ là nơi ở của Hoàng Thượng và Hoàng hậu mà còn là nơi vua cùng các quan bàn chuyện chính sự.

    [​IMG]

    Phần phía sau cùng ở Tử Cấm Thành là Ngự hoa viên. Đây là nơi cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn, khác hẳn với sự nguy nga tráng lệ của các cung điện trong Tử Cấm Thành.

    [​IMG]

    Một góc trong Ngự hoa viên.

    [​IMG]

    Trần cung điện trong Ngự hoa viên cũng được thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết.

    [​IMG]

    Phần móng của Tử Cấm Thành cũng lát các phiến đá dày 3 m để tránh có kẻ xâm nhập từ phía dưới. Trên tường là 9 con rồng uốn mình bảo vệ Cung Ninh Thọ.

    [​IMG]

    Bậc thềm trong Tử Cấm Thành cũng được chạm trổ rồng bay rất công phu.

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/19
    thupt70 thích bài này.
  17. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]

    Một góc sân trong Tử Cấm Thành.

    [​IMG]

    Hiện nay, Tử Cấm Thành được coi là viện bảo tàng lớn nhất thế giới, cất giữ các báu vật nghệ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc. Công trình này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987 và là quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới.

    ____________(*)(*)(*)__________

    Bí ẩn về lăng mộ Tần Thủy Hoàng

    Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được phát hiện cách đây hơn 40 năm nhưng các nhà khoa học, khảo cổ học vẫn khám phá ra được những bí mật ẩn chứa bên trong lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Tại sao vậy?

    Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được đánh giá là một trong những khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất mọi thời đại. Những bí ẩn của khu lăng mộ bị niêm phong và chôn vùi bên dưới lớp thảm thực vật qua hàng nghìn năm.

    Tần Thủy Hoàng huy động khoảng 700.000 người trên khắp đất nước để xây dựng lăng mộ trong 38 năm. Nơi chôn cất chỉ hoàn thành một vài năm sau khi ông qua đời. Theo Sử ký Tư Mã Thiên, khu lăng mộ chứa nhiều cung điện và đồ tạo tác, châu báu quý hiếm. Hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy vào biển lớn cũng được mô phỏng trong ngôi mộ bằng cách sử dụng thủy ngân.

    [​IMG]
    Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được bao phủ bởi thảm thực vật trông giống như một ngọn đồi. (Ảnh: Wikimedia)

    Phần sàn lăng mộ miêu tả các con sông và đặc điểm đất liền, phần trần phía trên là hình trang trí các chòm sao trên trời. Ý tưởng này được cho là để Tần Thủy Hoàng tiếp tục cai trị vương quốc ngay cả khi sang thế giới bên kia. Nhằm bảo vệ lăng mộ, thợ thủ công của hoàng đế tạo ra những cái bẫy có thể bắn tên vào bất cứ ai bước vào.

    [​IMG]

    Khi tang lễ của Tần Thủy Hoàng kết thúc, đường hầm trong lăng mộ bị chặn lại, cổng bên ngoài hạ xuống để nhốt tất cả thợ thủ công ở bên trong. Điều này nhằm đảm bảo rằng hoạt động của bẫy cơ học cũng như kho báu sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài. Cây cối được trồng phía trên lăng mộ khiến nó trông giống một ngọn đồi.

    [​IMG]

    Hầu hết thợ xây và những người liên quan đến thiết kế của công trình, nằm trong số hơn 70 vạn người đến đây, đều đã bị giết hại.

    Tài liệu liên quan đến nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng đã tồn tại gần một thế kỷ sau cái chết của vị hoàng đế, nhưng các nhà khảo cổ mới chỉ phát hiện lăng mộ trong thế kỷ 20.

    Chính phủ Trung Quốc thậm chí đã mở một chuyên đề nghiên cứu về địa điểm đặt lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng và tìm suốt 40 năm trên phạm vi cả nước.

    Với diện tích lục địa lên xấp xỉ 9,6 triệu km vuông thì việc tìm cho được phần lăng mộ của vị vua nổi tiếng nhất Trung Quốc này không phải là một điều đơn giản.

    Rất nhiều chuyên gia khảo cổ, các đội tìm kiếm chuyên nghiệp cùng các hoạt động truy tìm dấu vết xác định địa chỉ lăng mộ thông qua các văn tự cổ gần như chỉ đi vào ngõ cụt.

    Năm 1974, một nhóm nông dân đào giếng ở huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, đào được một chiến binh làm từ đất nung có kích thước giống người thật. Đây là điểm khởi đầu cho việc phát hiện khu lăng mộ.

    Trong 40 năm qua, các nhà khoa học tìm thấy khoảng 2.000 chiến binh đất nung Theo ước tính, có khoảng từ 6.000 đến 8.000 chiến binh chôn cùng với Tần Thủy Hoàng. Đội quân đất nung thực chất chỉ là "đỉnh của tảng băng chìm", khi phần còn lại của lăng mộ không bị đào lên.

    Bên trên lăng mộ hay nói cách khác là lăng mộ được bao bọc bởi một đất đắp nổi cao 76 mét, từ Nam đến Bắc dài 350 mét, từ Tây sang Đông rộng 354 mét.

    Trên mặt đất chung quanh lăng còn có hai lớp tường thành, diện tích thành bên ngoài là 2 km vuông có cửa.

    Giữa hai lớp thành có các giác lâu, cung tẩm, chùa chiền, nhà ở mà phần lớn đã bị phá huỷ hay hư hỏng khiến người ta không thể hình dung ra một lăng mộ đang giấu mình bên trong ngọn đồi kia.

    [​IMG]
    Đội quân đất nung được phát hiện trong khu mộ của Tần Thủy Hoàng

    Bên dưới mặt đất là địa cung hình chữ nhật, dài 460 mét từ Nam sang Bắc, rộng 392 mét từ Tây sang Đông, bốn phía có tường bao bọc.

    Nếu muốn khai quật phần còn lại, các nhà nghiên cứu phải vượt qua những cái bẫy(thông tin mà Tư Mã Thiên từng đề cập đến), dù vẫn còn nhiều lời tranh cãi về khả năng hoạt động của chúng sau hơn 2.000 năm.

    Các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể lí giải bằng cách nào và ước lượng số lượng nhân công lớn tới mức nào để có thể xây dựng địa cung có tổng diện tích lên tới 18.000 mét vuông.

    Sự hiện diện của thủy ngân cũng là yếu tố nguy hiểm đối với bất kỳ ai dám bước vào lăng mộ mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Công nghệ hiện nay chưa thể xử lý toàn bộ khu tổ hợp lăng mộ dưới lòng đất, cũng như bảo quản hiện vật khai quật. Do đó, ít có khả năng lăng mộ sẽ được mở ra trong tương lai gần.

    Tần Thủy Hoàng lên ngôi nhà Tần khi mới 13 tuổi và bắt đầu xây dựng nơi an nghỉ của ông không lâu sau đó, tại khu vực núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây.


    <O><O><O><O><O><O><O><O><O>

    Bí mật Hậu cung: Hóa ra Hương Phi (Dung Phi) cũng từng là một hồng nhan diễm lệ bên cạnh Càn Long

    Khác với Hương phi trong màn ảnh phải chết trong oan uổng thì Dung phi ngoài đời thực sống đến 55 tuổi mới qua đời.

    Qua rất nhiều bộ phim truyền hình, nhân vật Hàm Hương là một cô gái dân tộc Hồi bị gả cho Càn Long Đế để giữ mối hòa hoãn hai nước, nhưng theo những gì sử sách ghi lại thì Hàm Hương chỉ là một hình tượng hư cấu được xây dựng từ một nhân vật có thật - đó là Dung phi.
    Dung Phi Hòa Trác thị - người Duy Ngô Nhĩ là một phi tần rất được sủng ái của Thanh Cao Tông Càn Long Đế trong lịch sử Trung Quốc.


    Bà xuất thân thuộc dòng dõi quý tộc, được gả cho vua Càn Long nhưng mới nhập cung đã được phong làm Quý nhân. Càn Long rất sủng ái Dung phi khiban cho nàng rất nhiều xiêm y lộng lẫy cùng vô vàn ngân lượng. Vì Dung phi theo đạo Hồi nên cũng được đặc cách trong vấn đề tín ngưỡng. Càn Long còn mời hẳn đầu bếp Hồi tộc chỉ để phục vụ mình Dung phi.

    [​IMG]
    Chân dung của Dung Phi trong lịch sử.

    Trong lịch sử, Kế Hoàng hậu lại là người đích thân dạy Dung phi Hòa Trác thị những lễ nghi, phép tắc trong cung nhà Thanh trước khi nàng được phong làm Quý Nhân.

    Dung phi trong sử sách cũng không "ngang bướng" và có ý định ám sát Hoàng thượng như những gì vốn thấy trên phim. Ngược lại, nàng rất khiêm nhường, kính cẩn nên được lòng Sùng Khánh Hoàng thái hậu.


    [​IMG]
    Hương Phi (Dung Phi) phiên bản Hoàn Châu Cách Cách


    Năm Càn Long thứ 26 (1761), ngày 30/12, phụng Hoàng thái hậu ý chỉ, sắc phong Quý nhân Hòa Trác thị trở thành Dung tần.

    Năm Càn Long thứ 30 (1765), Càn Long Đế nam tuần. Trong cung rất nhiều phi tần nhưng ngài chỉ dẫn theo Dung tần Hòa Trác thị tùy giá cùng Kế Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị, Lệnh Quý phi Ngụy thị cùng Khánh phi Lục thị theo đến Dương Châu, Tô Châu, Giang Ninh, Hàng Châu. Thế mới biết, có bao vị phi tần đến trước Dung phi nhưng nàng vẫn được Hoàng đế ưu ái, có thể tùy giá. Chứng tỏ một điều, Dung phi trong lịch sử rất được Càn Long rất trân trọng.

    [​IMG]
    Hương Phi trong Hậu Cung Như Ý Truyện

    Cũng trong năm thứ 30 Càn Long, Khánh Quý Phi mất, năm thứ 31 Càn Long, tức năm 1766, Ô Nạp La Nạp hoàng hậu mất, Càn Long không lập thêm Hoàng hậu nữa. Tiếp đó, năm thứ 40, Lệnh Ý hoàng quý phi mất, Càn Long cũng không sắc phong Quý phi và Hoàng quý phi cho bất kỳ ai. Cho nên trong hậu cung địa vị cao nhất chính là Phi.

    Dung phi là một trong 6 nàng phi trong cung. Sau tháng 7 năm thứ 43 Càn Long (1778), Dung phi đã được thăng lên hàng thứ ba đứng sau Du phi, Dĩnh phi. Sau năm thứ 50 Càn Long (1785), có thể do sức khỏe giảm sút mà Dung phi rất ít xuất hiện, nhưng Hoàng đế vẫn thường xuyên ban thưởng, quan tâm đến nàng.


    [​IMG]
    Dung phi trong Diên Hi Công Lược.

    Theo ghi chép của “Thưởng tứ đề bạc”, ngày 14/04/1788 năm thứ 53 Càn Long, nhà vua đã ban thưởng cho Dung phi 10 quả quýt, đây là lần cuối cùng tìm thấy ghi chép về việc ban thưởng cho nàng. 5 ngày sau, tức ngày 19/04/1788, nàng ra đi đột ngột tại Viên Minh Viên, thọ 55 tuổi. Có lẽ điều hối tiếc nhất của nàng là chưa sinh được con cho vua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/7/20
    trên xa lộ, thupt70 and Aries like this.
  18. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    [​IMG]
    Hương Phi (Dung Phi) từng là một bóng hồng nhan tuyệt sắc bên Càn Long đế.


    Khác với Hương phi trong màn ảnh phải chết trong oan uổng thì Dung phi ngoài đời thực sống đến 55 tuổi mới qua đời. Từ khi Dung phi mất, Càn Long đế luôn tiếc thương, theo di nguyện của bà mà phân phát tất cả nữ trang, tặng phẩm mà bà tích góp cho các Phi tần, Cách Cách trong cung. Bà còn được an táng vào Dụ lăng phi viên tẩm.


    <*><*><*><*>

    9 nữ hoàng kỳ quặc trong lịch sử: Những bà hoàng lẳng lơ bậc nhất thế giới


    Chẳng phải chỉ mình các đấng mày râu có những thói quen, hành động quái dị ghi danh sử sách mà ngay cả những người phụ nữ với quyền lực tối cao thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra những điều chẳng ai ngờ tới được.

    1. Nữ hoàng Mary (1867-1953)

    Tạp chí Guardian tiết lộ rằng, Nữ hoàng Mary - bà nội của nữ hoàng Elizabeth II có một thói quen không lấy gì làm hay ho cho lắm, đó là thói quen ăn cắp vặt. Vâng, bạn không hề nhìn nhầm! Bà thậm chí còn thực hiện hành động này một cách rất "quang minh chính đại" là đằng khác.

    Nếu một ngày Nữ hoàng ghé thăm nhà bạn thì đó hẳn là điều vinh dự nhất rồi, đúng không? Thế nhưng nếu sau đó Nữ hoàng cứ nhìn chằm chằm một cách thèm khát vào một đồ vật trưng bày trong nhà bạn thì sao? Rồi nếu như Nữ hoàng thở dài và nói đại ý rằng, bà đang "ve vuốt vật đó bằng đôi mắt mình"? Đến lúc này thì hẳn là bạn chẳng còn cách nào ngoài đem vật đó gói thành quà cho đẹp và dâng lên Nữ hoàng.

    [​IMG]

    Nữ hoàng Mary (1867-1953)

    Nếu Nữ hoàng "để mắt" đến vật gia bảo, hay món đồ thừa kế của bạn thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa. Lúc này thì sẽ chẳng còn dấu hiệu nào để mà cảnh giác đâu, Nữ hoàng sẽ đơn giản là cầm lấy vật bà thích trong khi bạn không để ý thôi. Vậy thì phải làm sao? Kinh nghiệm đời trước cho thấy mỗi khi Nữ hoàng đến thăm, người ta phải giấu hết mấy món đồ quý giá mà bà rất có thể sẽ để ý đến.

    Tình trạng này của Nữ hoàng tệ đến mức thư ký của bà lúc nào cũng phải sống trong cảnh giác cao độ để nếu có lỡ thấy món đồ nào "đi lạc" vào ví của bà thì sẽ tìm cách trả lại cho khổ chủ với tờ giấy ghi dòng chữ "tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi".

    2. Nữ hoàng Elizabeth (1709-1762) của Nga

    Vị nữ hoàng đã cai trị nước Nga trong suốt cả cuộc đời này có một sở thích khá là quái đản, có thể nói là đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến những đấng mày râu xung quanh bà. Đó là gì ư? Bà đã yêu cầu tất cả các triều thần mặc váy của phụ nữ đi tham gia dạ hội, yến tiệc chứ còn gì nữa!

    Hồi đó, Nữ hoàng Elizabeth rất thích khoe chân vì bà tin rằng mình có một "cặp giò" tuyệt hảo. Nhưng mà phụ nữ thời đó chỉ có váy phồng như cái nơm thôi. Còn trang phục cho đàn ông thì lại ngược lại, khá là bó sát và cho phép họ khoe mọi đường cong trên cơ thể. Hãy tưởng tượng khi thiết triều thì bà sẽ là kẻ lạc lõng duy nhất giữa cả đám mặc áo bó quần chẽn, thế là bà ra lệnh tất cả đều phải mặc váy giống nhau!

    [​IMG]

    Nữ hoàng Elizabeth (1709 - 1762)

    Mệnh lệnh này của bà đã khiến cô cháu gái mà sau này trở thành Nữ hoàng Catherine khá là thích thú. Và đó là người duy nhất có cùng quan điểm với bà. Những người phụ nữ khác thì không thấy vậy, nhất là mấy bà có cặp giò vừa to vừa tròn. Khổ sở nhất là những đấng mày râu, trước kia đã quen áo bó quần chật giờ phải mặc cả một cái váy to đùng, quả thật là rất khó khăn khi di chuyển chứ chưa nói là nhảy nhót. Đã thế, họ còn phải sử dụng những bộ tóc giả của nữ nữa chứ.

    Cái việc đổi qua lại tai hại này thỉnh thoảng cũng gây ra đôi ba vụ tai nạn nho nhỏ, ví dụ như khi Catherine vì nhảy nhót quá hăng say nên bị vấp ngã do dẫm phải váy của mộ quý ông gần đó. Cũng may là sau khi Elizabeth qua đời thì người ta không tiếp tục những vụ hội như thế này nữa; không thì sẽ còn nhiều tai nạn dở khóc dở cười xảy ra.

    3. Nữ hoàng Nzinga (1583-1663)

    Nữ hoàng Nzinga của nước Angola là một con người của công việc. Không lúc nào mà bà không nghĩ đến cuộc chiến chống quân xâm lược Bồ Đào Nha, nhất là khi anh trai bà qua đời và bà kế vị. Trong vòng 40 năm tiếp đó, bà đã bảo vệ được nền độc lập cho nước mình và kìm chân quân Bồ Đào Nha. Bận rộn như vậy thì còn chỗ nào trong cuộc sống của bà để dành cho tình yêu nữa đâu.

    Vì thế, Nữ hoàng Nzinga có riêng cho mình một "hậu cung" toàn mỹ nam thời đó. Theo lệnh của bà, thì do bà đã có trang phục na ná nam giới nên tất cả "phi tần" đều phải mặc đồ của nữ.

    [​IMG]

    Nzinga có cả một dàn hậu cung toàn trai đẹp

    Nữ hoàng cũng chả mấy khi có thời gian lựa chọn để sủng ái phi tần nào nên cứ khi nào muốn thì bà sẽ ra lệnh cho 2 chàng trai đấu kiếm với nhau, ai còn sống thì bà sẽ ngủ với người đó.

    Khi 75 tuổi, Nữ hoàng đã quá già và quyết định giải phóng hậu cung của mình; nhưng bà vẫn giữ lại một anh chàng trẻ nhất trong đám phi tần để bầu bạn. Tội gì mà không làm thế cơ chứ!

    4. Nữ hoàng Victoria (1819-1901)

    Nữ hoàng Victoria của nước Anh bị ám ảnh sâu sắc bởi cái chết. Những người thân của bà như mẹ, con gái hay là chồng đều ra đi khi bà còn tại vị. Nỗi ám ảnh này sâu sắc đến mức sau khi chồng bà qua đời, Nữ hoàng đã ra lệnh để tang trong thời gian dài kỷ lục; thậm chí từ đó cho đến cuối đời, bà luôn ăn mặc như một góa phụ. Đó là những thông tin được tờ Deseret News chia sẻ.

    [​IMG]

    Nữ hoàng Victoria bị ám ảnh sâu sắc bởi cái chết và các loại ma túy, thuốc giảm đau

    Lúc sinh thời, Nữ hoàng còn thường dùng ma túy và thuốc phiện, nhưng đó đều là những thứ được cho phép vào thời đó. Ngoài ra thì Nữ hoàng còn rất là hứng thú với thuốc gây mê, nhất là từ khi bà sinh đứa con thứ bảy và bác sĩ phải cho bà dùng loại thuốc này để giảm đau.

    Nhưng mà ở thời đó, thuốc mê gây ra khá nhiều tranh cãi; và tin tức Nữ hoàng cũng sử dụng thứ thuốc "mang đến hạnh phúc" này đã gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ trong dân chúng.

    5. Catherine Vĩ đại (1729-1796)

    Catherine Vĩ đại là vị Nữ hoàng nổi tiếng nhất từng cai trị nước Nga và giữ vững sự thịnh vượng của đất nước. Người đời sau biết nhiều đến bà như một vị Nữ hoàng có ham muốn tình dục khá cao.

    Khác với mấy vị vua có thể lăng nhăng với nhiều người một lúc, Catherine đi lại với một "đối tác" trong một thời gian rồi mới đổi sang người mới. Thế nhưng mà với công việc bận rộn như vậy thì làm sao Nữ hoàng có thời gian chọn "đối tác" chứ? Vậy là bà nghĩ ra một cách, đó là chỉ định một người khác "đánh giá" đối tượng cho bà.

    [​IMG]

    Catherine đã từng có một người chuyên "sơ loại" người tình cho bà để tiết kiệm thời gian

    Người được chọn ở đây là nữ bá tước Bruce. Trang The Poet and the Vampyre cho hay, mỗi khi Nữ hoàng để ý ai thì nữ bá tước Bruce sẽ "thử" người đó trước; nếu kết quả thấy ổn thì sẽ "chuyển sang" cho Catherine. Tất nhiên, nữ bá tước Bruce đã làm việc này với sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao nhất; đến mức mà thỉnh thoảng Nữ hoàng bắt gặp bà này qua lại cùng một số người mà đã được Catherine chọn.

    6. Marie Antoinette (1755-1793)

    Marie Antoinette có lẽ là vị nữ hoàng được biết đến nhiều nhất. Bà là vợ của vua Louis XVI và nổi tiếng với lối sống xa xỉ quá mức. Muốn gì được nấy - bốn chữ này đã mô tả một cách hoàn hảo nhất cuộc sống của bà. Dù đi bất cứ nơi đâu bà cũng có một đám người theo hầu và dâng lên bất cứ thứ gì bà muốn. Dần dần, bản thân Marie Antoinette cảm thấy tù túng trong cuộc sống như vậy và tìm cách giải thoát.

    Theo trang Château de Versailles, bà đã có một cung điện nhỏ trong khuôn viên cung điện Versailles nhưng mà như thế có vẻ vẫn chưa đủ. Thế nên bà đã ra lệnh xây dựng hẳn một ngôi làng để có thể thực sự thấy những người nông dân nghèo sống ra sao. Ngôi làng mà Nữ hoàng cho xây có 11 ngôi nhà tranh, 1 cái hồ, 1 cối xay gió, 1 chỗ vắt sữa đang hoạt động, 1 trang trại và một số kiểu nhà hay thấy ở làng quê.

    [​IMG]

    Những nỗ lực của Marie không cứu vãn bà khỏi thảm cảnh bị hành quyết công khai

    Nữ hoàng còn yêu cầu những vị khách của bà trải nghiệm cuộc sống của người nông dân. Bà đã ra lệnh cho những mệnh phụ trút đi xiêm y lộng lẫy và khoác lên mình những bộ đồ đơn giản và phổ thông. Thậm chí bà còn đem con cái đến để học cách trồng trọt, chăn nuôi.

    Thế nhưng người dân Pháp lại coi những hành động của bà như thể đang chế giễu họ; và tất nhiên, những nỗ lực của bà để gần gũi hơn với tầng lớp lao động không được ghi nhận. Bà bị chặt đầu vào năm 1793 cùng chồng và các con.

    7. Valeria Messalina (17 TCN-48 TCN)

    Là một Nữ hoàng thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhất là nếu bạn là Nữ hoàng của đế chế Lã Mã hùng mạnh thì hẳn quyền lực của bạn sẽ là vô hạn. Với quyền lực như vậy thì sao phải ngồi yên một chỗ cả ngày chứ?

    Có vẻ nữ hoàng Valeria Messaline đã nghĩ như thế. Chả thế mà bà đã xây dựng và kinh doanh hẳn một cái nhà thổ trong suốt nhiều năm! Sự việc này chưa bao giờ được xác nhận chính thức, tin hay không thì tùy bạn nhưng mà đã có khá là nhiều nhà sử học đề cập đến việc này.

    [​IMG]

    Kinh doanh nhà chứa là một trong những việc Valeria Messanline rất yêu thích

    Nữ hoàng đã làm việc rất là chăm chỉ ngay cả khi bà không cần phải làm như vậy. Đích thân bà làm chủ một nhà chứa với rất nhiêu cô gái hành nghề. Trên thực tế, bà đã kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ từ mối kinh doanh đó, rồi sau còn "lôi kéo" một số phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu tham gia cùng nữa.

    Đôi khi Valeria Messalina cũng đặt mục tiêu cho các cô gái xem ai là người ngủ với nhiều đàn ông nhất trong một đêm và bản thân bà cũng tham gia vào cuộc đua đó. Thông thường nữ hoàng sẽ là người thắng cuộc với số đàn ông "qua tay" bà lên tới 25 người.

    8. Nữ hoàng Joanna 'điên khùng' xứ Castile (1479-1555)

    Có lẽ nếu không kết hôn với một ông chồng trăng hoa nóng bỏng thì có lẽ Joanna cũng sẽ không bị dính lấy cái biệt hiệu "điên khùng" như hiện nay. Mỗi khi hai người cãi nhau thì chồng bà, Philip sẽ nhốt bà vào một căn phòng cho đến khi cơn tức của bà xẹp xuống. Do đó, mỗi khi cơn giận lên đến đỉnh điểm thì Joanna sẽ đấm vào bức tường trong phòng liên tiếp cho đến khi mệt thì thôi.

    Việc này xảy ra khá là thường xuyên; thậm chí còn tồi tệ hơn vì Philip là một tay chơi có tiếng. Và điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến sự méo mó trong tính cách của Joanna - vợ ông.

    [​IMG]

    Joanna "điên khùng" đã giữ chặt xác chồng sau khi ông qua đời

    Sau khi Philip qua đời, người ta đồn rằng, Joanna giữ xác ông trong phòng và không cho ai động đến cả. Theo lời bà thì chỉ đến lúc này Philip mới thực sự thuộc về bà và tất nhiên là bà sẽ giữ chồng theo bất cứ cách nào mà bà muốn.

    Theo tạp chí Time, Joanna đã ra lệnh trì hoãn việc chôn cất ông chồng lâu nhất có thể; mãi cho khi không thể kéo dài lâu hơn, Joanna còn cho mở nắp quan tài để chắc chắn rằng, xác chồng không bị đánh cắp và thậm chí còn hôn lên đôi bàn chân chồng. Ngoài ra, sau đó Joanna đã ra lệnh cấm tất cả phụ nữ đến hoặc đi xung quanh nơi chôn cất Philip để không một ai có thể quyến rũ ông chồng bà thêm lần nữa.

    9. Maria Eleonora (1599-1655)

    Trong suốt cuộc đời mình, Maria Eleonora đã phải chịu đựng một số vấn đề thần kinh, rất có thể là hậu quả của chứng trầm cảm sau sinh. Là một nữ hoàng, Maria hiểu rõ bản thân có trách nhiệm sinh người nối dõi cho ngai vàng. Thế nhưng cuối cùng bà chỉ có được một đứa con gái, thậm chí còn trông có vẻ kỳ dị. Sau khi bà lâm bồn, người ta đã không dám thông báo cho bà về giới tính của đứa bé.

    [​IMG]

    Maria Eleonora cả đời tìm cách có con trai tuy nhiên chỉ có một cô con gái.

    Mad Monarchs đã mô tả phản ứng của bà khi biết tin này là: "Thay vì con trai, ta lại sinh ra một đứa con gái xấu xí và đen nhẻm, mũi thì to mà mắt thì đen. Đem nó đi ngay, ta không có đứa con gái nào như vậy cả!". Nhưng những việc tồi tệ còn tiếp diễn, ví như việc có một thanh gỗ rơi xuống nôi của công chúa "một cách bí ẩn", công chúa "vô tình" ngã xuống cầu thang hay lần một bảo mẫu đánh rơi cô bé xuống nền đá khiến vai của cô bé bị thương nghiêm trọng.

    Sau này khi chồng qua đời và con gái lên trị vì, Maria Eleonora đã luôn sống trong sợ hãi, lâm vào cảnh nghèo khó và bị trả thù.

     
    Chỉnh sửa cuối: 9/7/20
    thupt70 thích bài này.
  19. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Vua Càn Long và bí mật về người tình không-phải-phụ-nữ khiến triều thần và phi tần chao đảo

    Ai mà ngờ được vị vua Càn Long nổi tiếng phong lưu trăng gió lại có một mối tình bí mật với một người tình không-phải-phụ-nữ cơ chứ!

    Càn Long là một vị hoàng đế anh minh nổi tiếng của thời Mãn Thanh Trung Quốc. Bên cạnh sự tài ba trong việc trị quốc, người ta còn biết đến ông như một vị hoàng đế hào hoa, đa tình với rất nhiều mỹ nữ vây quanh.
    Sử sách chép lại, trong suốt thời gian tại vị, vua Càn Long lập tới 3 Hoàng hậu, hơn 40 Phi tần, chưa kể hàng trăm Quý nhân, Thường tại và Đáp ứng.

    [​IMG]
    Chân dung vị vua anh minh thần vũ Càn Long

    Tuy nhiên, lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian còn có những câu chuyện về một mối tình đồng tính bí ẩn giữa vua Càn Long và một mỹ nam tử được mệnh danh là "Mãn Châu đệ nhất tuấn nam".

    Mãi cho đến bây giờ, từng thế hệ hậu thế vẫn chưa thôi tò mò về những điều ẩn sau mối quan hệ vua - tôi mật thiết này. Vị triều thần này lại chẳng ai xa lạ, đó chính là Hòa Thân - đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.

    Có rất nhiều dị bản cho câu chuyện về mối tình giữa vị minh quân Càn Long và đại tham quan Hòa Thân, nhưng phiên bản được nhiều tài liệu ghi lại nhất chính là câu chuyện: Hòa Thân là hậu kiếp của một vị Phi tần bị ban chết vì Càn Long.

    Theo lời kể, chuyện xảy ra ở thời vua Ung Chính - cha của Càn Long, khi ấy Càn Long vẫn chỉ là một Hoàng tử.


    Một lần nọ, Càn Long thấy một Phi tử vô cùng diễm lệ của Ung Chính đang chải đầu. Không thể cầm lòng, Càn Long đã đi từ phía sau để bịt mắt bà trêu đùa. Đúng lúc này, phi tử kia vô tình vung lược đập trúng mặt Càn Long, khiến ông bị một vết đỏ ở mặt.

    Ngày hôm sau, Ung Chính thấy trên mặt con trai có vết đỏ mới hỏi vì sao nhưng Càn Long không dám nói. Sau đó, bị quở trách nghiêm khắc nên Càn Long đã nói ra sự thật. Thái hậu nghe xong nghi ngờ người phi tử đó có ý định đùa bỡn với Càn Long nên lập tức ban chết cho nàng.

    Đau khổ vì vô tình hại chết một phi tử kiều diễm, Càn Long đã dùng ngón tay đánh dấu vết đỏ lên cổ của người phi tử này và nói với thi thể nàng ta rằng:

    Là ta đã hại chết nàng, nếu linh hồn nàng linh thiêng, hai mươi năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.

    [​IMG]

    Chân dung đại tham quan nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa: Hòa Thân

    Chẳng biết có phải chuyện đầu thai chuyển kiếp có thật hay không, nhưng khi gặp gặp Hòa Thân, Càn Long phát hiện thấy trên cổ của vị quan này có một vết bớt đỏ hình ngón tay. Không chỉ vậy, khi đó Hòa Thân đang ở độ tuổi 20 và dung mạo của ông còn khá giống với phi tử năm xưa mà Càn Long vô tình hại chết, nên vị vua này cho rằng Hòa Thân chính là người phi tử đó đầu thai.

    Khác với rất nhiều tạo hình Hòa Thân trong phim, nhiều tài liệu ghi lại rằng Hòa Thân sở hữu dung mạo rất đẹp, trắng trẻo, môi đỏ, khuôn mặt sắc nét rất quyến rũ. Sử sách cũng ghi lại


    Hòa Thân có dung mạo trắng trẻo, da trắng môi đỏ, cử chỉ trang nhã xinh đẹp chẳng khác gì nữ nhân.

    Thậm chí, vẻ đẹp của Hòa Thân được một số tài liệu ghi rằng Hòa Thân còn diễm lệ hơn cả các phi tần của Càn Long.


    [​IMG]
    Hình tượng Càn Long và Hòa Thân trong phim ảnh

    [​IMG]
    Hòa Thân quen thuộc với khán giả truyền hình thông qua sự thủ diễn của diễn viên Vương Cương

    Ngoài việc sở hữu diện mạo giống người phi tử diễm kệ, Hòa Thân còn tinh thông vạn việc khiến Càn Long càng ngày càng sủng hạnh. Dù có hàng trăm phi tần xinh đẹp xung quanh nhưng Càn Long vẫn suốt ngày quấn quýt lấy Hòa Thân.

    Nhiều tài liệu ghi lại rằng nếu ngày nào mà Càn Long không gặp được Hòa Thân sẽ không chịu được nên hằng ngày vị đại thần này phải vào hầu hạ và thăm nom. Sự sủng hạnh của Càn Long dành cho Hòa Thân không có gì phải bàn cãi và ngược lại Hòa Thân cũng cực kỳ yêu thương chủ tử của mình. Không những hết lòng phục vụ mà Hòa Thân còn coi Càn Long như "người yêu" của mình, quấn quýt hầu hạ còn hơn bất cứ tên thái giám nào trong cung. Càn Long vi hành nơi đâu cũng đem theo Hòa Thân theo.

    [​IMG]

    Đỉnh điểm sự sủng ái của Càn Long đối Hòa Thân còn được thể hiện qua mối hôn nhân mà Càn Long ban cho con trai của vị đại thần này. Càn Long Đế đã gả vị công chúa mà ông thương yêu nhất - Cố Luân Công chúa - cho con trai của Hòa Thân và phong hiệu “Phong Thân Ân Đức”.

    Được sự ưu ái của Càn Long trong suốt 24 năm, Hòa Thân đã làm loạn chốn quan trường, ra sức ăn hối lộ, tham nhũng của cải của đất nước. Của cải của Hòa Thân nhiều đến mức trong dân gian có tương truyền rằng:

    Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có.

    Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước tính vào khoảng 1,100 triệu lạng bạc, nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố Nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được.

    [​IMG]

    Không chỉ vậy, tham quan này còn kết bè kéo cánh, hình thành một thế lực lớn mạnh. Sở Văn lục đời sau viết:

    Đời Thanh Cao Tông Càn Long, Hòa Thân làm quan, quyền thế khuynh đảo thiên hạ, kết bè kết đảng, đi lệch chính đạo mà kẻ sĩ trong triều chẳng dám ngăn trở.

    Lịch sử đã qua và ít ai có thể khẳng định những nghi án kia là sự thật. Tuy nhiên, những tài liệu để lại không phải là điều vô căn cứ. Chẳng phải tự nhiên mà Càn Long để cho Hòa Thân sắm đầy túi riêng của mình như vậy.


    Có lẽ rằng khi đó Càn Long biết rõ Hòa Thân làm loạn sau lưng mình, nhưng Càn Long đã nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho Hòa Thân. Mãi cho tới khi Càn Long băng hà, hoàng đế kế vị là Gia Khánh nhanh chóng tuyên bố Hòa Thân phạm 36 tội trạng, hạ chỉ thu hồi tất cả tài sản của đại tham quan. Sau động thái này, quốc khố của Thanh triều rủng rỉnh lên trông thấy khiến trong dân gian còn lưu truyền câu nói châm biếm: “Hòa Thân bị đổ, Gia Khánh vớ bở”.


    _____________!#%&()*&%#@&^#$(&%!$#&_____________


    Thái giám cuối cùng của nhà Thanh tiết lộ bí mật “rợn người” phía sau Tử Cấm Thành

    [​IMG]

    Những lời tiết lộ Tôn Diệu Đình - thái giám Trung Quốc cuối cùng không khỏi khiến người đọc bàng hoàng, đầy bất ngờ! Hóa ra phía sau những bức tường thành kia lại ẩn chứa những điều mà khó ai có thể tưởng tượng được.
    Trung Hoa vào thời phong kiến, Hoàng đế vốn là người nắm trong tay địa vị và quyền lực tối cao. Vậy nên để duy trì nòi giống và củng cố thế lực, Hoàng đế nào cũng sở hữu "tam cung lục viện", số phi tần nhiều không đếm xuể.

    Thời bấy giờ, việc trở thành thê tử của nhà vua là giấc mộng đổi đời của không ít thiếu nữ trong thiên hạ, được hưởng một cuộc sống xa hoa, phú quý, không thiếu người hầu kẻ hạ.

    Đến tận cuối thời nhà Thanh, dù tình hình trong nước có nhiều bất ổn, cuộc sống của bách tính khốn khổ, lầm than, thì các nương nương trong hậu cung vẫn được hưởng những đãi ngộ "trên trời". Và sự thật là cuộc sống xa hoa của họ phía sau những bức tường thành kia lại ẩn chứa không ít những điều mà khó ai có thể tưởng tượng được.

    Công cuộc tắm rửa xa hoa, tốn kém của các phi tần nhà Thanh: Đến cả thái giám cũng phải hãi hùng!

    Trong ấn tượng của hậu thế, các phi tần, mỹ nữ hậu vốn là những người được hưởng cuộc sống xa hoa, sung sướng với vô số người hầu kẻ hạ. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ đức lang quân của họ chính là Hoàng đế - người ngồi trên núi vàng, núi bạc của cả thiên hạ.

    Theo quan điểm của tờ báo Sina, đến tận giai đoạn vào cuối thời nhà Thanh, mặc dù cục diện trong nước có nhiều bất ổn, thế nhưng cuộc sống của các nương nương vương triều này vẫn chẳng kém xa hoa hơn những giai đoạn thịnh trị là bao. Và những giai thoại ít biết về chuyện tắm rửa của phi tần Thanh cung dưới đây chính là minh chứng cho điều này.

    Trong hồi ức của thái giám Trung Quốc cuối cùng là Tôn Diệu Đình, khi nói về cuộc sống của các phi tần vào cuối thời nhà Thanh, ông đã miêu tả:

    "Phi tử hậu cung có cuộc sống cực kỳ xa hoa, ngay cả tắm rửa cũng chưa bao giờ phải tự mình động tay, từ việc cởi quần áo cho tới lúc bước chân vào bồn tắm đều do các cung nữ, thái giám hầu hạ.

    Trong quá trình tắm rửa, cung nhân không chỉ cần phục vụ cẩn thận mà còn phải quỳ để bày tỏ sự cung kính. Bởi vì thời gian tắm rửa của các phi tần thường kéo dài rất lâu, cho nên đối với cung nữ, thái giám mà nói, mỗi lần hầu hạ những vị chủ tử này đi tắm đều hết sức khổ sở".

    [​IMG]

    Lấy trường hợp Từ Hi Thái hậu làm ví dụ, có giai thoại từng truyền lại rằng "công cuộc" tắm rửa của bà mỗi lần tốn tới cả trăm chiếc khăn chỉ dùng để lau một lần rồi vứt bỏ.

    Mỗi khi tắm, bà đều tiến hành hai công đoạn riêng biệt cho phần thân thể phía trên cùng phía dưới. Và khi chuyển sang vệ sinh mỗi phần khác nhau, các cung nhân hầu hạ đều phải sử dụng tới một bộ công cụ mới.

    Thế nhưng sự thực là vị Thái hậu này vốn chẳng để tâm tới việc "công cuộc" tắm rửa của mình tốn kém biết bao nhiều sức người, sức của. Vì vậy mà thói sống xa hoa, phung phí ấy cứ tiếp diễn tới tận lúc bà qua đời.

    Cuộc sống giàu sang, phú quý vốn có như mơ? Hay là sự ràng buộc gông xiềng của nhưng quy luật khắt khe

    Mặc dù cả đời được sống trong nhung lụa, thế nhưng sự thực là các nương nương Thanh triều ngày ngày phải trải qua một cuộc sống nghiêm khắc không kém gì môi trường quân đội.

    Họ phải thức dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày để rửa mặt, thay xiêm y, trang điểm. Người có bối phận càng cao thì càng tốn nhiều thời gian cho công cuộc giữ gìn hình tượng này.

    Tới 6 giờ, các phi tần hậu cung dưới sự dẫn đầu của Hoàng hậu sẽ tới thỉnh an Hoàng Thái hậu. Sau đó họ lại được Hoàng Quý phi và các Quý phi đưa tới tẩm cung Hoàng hậu để tiếp tục quá trình thỉnh an buổi sáng.

    Những màn chào hỏi này sẽ kết thúc vào khoảng 7 giờ. Tới lúc này các nương nương mới được dùng bữa đầu tiên trong ngày.

    [​IMG]

    Khẩu phần cơm của họ cũng được phân chia nhằm thể hiện rõ cấp bậc. Trong hậu cung, người có phẩm hàm từ Quý phi trở lên mới được phép ăn trứng gà. Trong khi đó, bữa ăn của Hoàng hậu sẽ lại thừa thãi các nguyên liệu quý như gạo nếp Cao Ly, đậu Hà Lan,...

    Khoảng thời gian từ 9 giờ tới 11 giờ là lúc các phi tần xây dựng những mối quan hệ của mình bằng cách đi tới tẩm cung của người khác hoặc mời họ tới chỗ mình để trò chuyện.

    Từ 11 giờ trưa tới 14 giờ chiều là quãng thời gian dùng ngự thiện, nghỉ trưa. Phải tới sau 14 giờ chiều, các nương nương mới có thời gian giải trí, tự do làm việc theo sở thích của mình.

    Tới 17 giờ, họ lại một lần nữa cần tới cung của Thái hậu và Hoàng hậu để thỉnh an lần cuối trong ngày, sau đó trở về chờ Hoàng thượng lật bảng.

    Nếu không được chọn làm người thị tẩm hôm đó, phi tần có thể tắm rửa, dùng ngự thiện rồi đi nghỉ ngơi. Ngược lại nếu được truyền đi thị tẩm, họ sẽ dành quãng thời gian chiều tối để chuẩn bị và tắm rửa, sau đó được đưa tới tẩm cung của nhà vua để hầu hạ.

    Do Thanh cung có quy định các phi tử ( trừ Hoàng hậu) đều không được phép ngủ qua đêm trong cung vua nên những vị nương nương sau khi được thị tẩm phải trở về tẩm cung để nghỉ ngơi.

    [​IMG]

    Nhìn vào thời gian biểu nói trên, không khó để nhận thấy cuộc sống của các phi tần nhà Thanh đều bị bó buộc bởi không ít những quy củ rườm rà nơi hậu cung. Không chỉ những gông xiềng ràng buộc, để được sủng ái, đa số họ sẵn sàng đặt cược tính mạng vào những cuộc chiến khốc liệt chốn đáng sợ.

    Hậu cung là nơi mơ ước của nhiều thiếu nữ nhưng cũng là chốn chôn thây của không biết thiếu nữ xinh đẹp. Ai cũng từng ôm mộng đẹp hão huyền nhưng đều đau khổ, tủi nhục, chết dần, chết mòn chốn hậu cung hiểm ác, không tình người.

     
    Chỉnh sửa cuối: 9/7/20
    thupt70 thích bài này.
  20. hugolina

    hugolina Thần Tài Perennial member

    Bí ẩn hài cốt mỹ nhân đội vương miện trong mộ cổ Trung Quốc

    Tháng 3/2003, một bộ hài cốt nữ đội vương miện vàng tình cờ được tìm thấy trong lăng mộ cổ ở chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc). Cho đến nay, danh tính của người này vẫn là ẩn số.

    [​IMG]

    Một nhóm công nhân mỏ đá tình cờ phát hiện một hòn đá màu đỏ khi làm việc tại khu vực chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc). Từ đây, các chuyên gia tìm thấy lăng mộ cổ chứa hài cốt nữ đội vương miện vàng.

    [​IMG]

    Theo các chuyên gia, lăng mộ chứa hài cốt người phụ nữ đội vương miện được xác định có niên đại vào thời nhà Liêu (905 - 1125).

    [​IMG]

    Lăng mộ có chiều dài khoảng 30m, bị chôn sâu hơn 10m so với mặt đất.

    [​IMG]

    Nhìn từ bên ngoài, lăng mộ trông giống như căn nhà được làm bằng đá. Bên trong lăng mộ là chiếc quan tài cao 1,5m, bề rộng 2,6m và sâu 20 cm.

    [​IMG]

    Thi hài người phụ nữ đội vương miện được tìm thấy còn khá nguyên vẹn bên trong quan tài do không bị mộ tặc phát hiện trong hơn 1.000 năm qua.

    [​IMG]

    Người phụ nữ nằm trên một chiếc gối và trên thi thể được phủ một số vải lụa.

    [​IMG]

    Qua nghiên cứu, các chuyên gia xác định người phụ nữ qua đời khi khoảng 30 - 35 tuổi. Căn cứ cào những tình trạng thi hài cùng những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia suy đoán người này có khả năng xuất thân trong tầng lớp hoàng tộc.

    [​IMG]

    Do không tìm được bất cứ hiện vật nào nói về danh tính của chủ nhân ngôi mộ nên các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thân thế của người phụ nữ đội vương miện vàng.

    [​IMG]

    Một số chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là con gái của hoàng hậu Thuật Lục Bình (vợ của Liêu Thái Tổ - hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan).

    [​IMG]

    Đây chỉ là giả thuyết chưa được các chuyên gia xác thực. Để giải mã bí ẩn về thân thế của người phụ nữ đội vương miện vàng, các chuyên gia sẽ cần nhiều thời gian hơn để tìm ra các manh mối giúp làm sáng tỏ vấn đề.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/19