QUÁN BỰA

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi hothiethoa, 26/7/15.

  1. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    TRÌNH LUẬN LÔ ĐỀ

    Dạo thất nghiệp, tôi ngoài trình luận thơ đề, thì có trình tính cầu đề.

    Cầu đề, nghĩa là làm toán, tính xem hôm nay đề về bao nhiêu. Tôi có trình cộng trừ nhân chia tính nhẩm, ngồi bắt cầu đề.
    Nói cho dể hiểu, ví như hôm kia đề về 07, hôm qua về 17, hôm nay về 27....... thì tiên nhân đứa nào đ-éo tính ra đc ngài mai nó sẽ về hehe 37. Nghe ngon nhẻ??

    Ngày nào tôi cũng ngồi luận cầu đề, tính tính nhẩm nhẩm mượn cái bút bi ghi ghi chép chép.

    Chị Ngãng hay hóng hớt để đánh theo tôi.

    Chị làm nghề bán thịt, chị có 1 phản thịt, ruồi luôn bu đen đỏ, chồng chị đạp xính lô, buổi sáng vợ chồng chị dậy sớm bắt con hàng ( là ông lợn ) rồi bày lên 1 cái phản thịt, chị 1 tay dao, 1 tay giũa, mài xoèn xoẹt luôn tay.
    Buổi chiều, thịt bị ruồi bâu và bắt nắng cong và đen như ba-via , chị xẻo những miếng đen, vứt 1 góc, miếng thịt lại trông tươi, chị hay gọi ép mẹ tôi mua khi thịt ngon, khi thịt xấu, mẹ tôi có dừng xe mua, chị cũng hất giũa đuổi đi.

    Chị hay nhẩm nhẩm trong mồm câu : " chân tay to trym dài, trym dài chân tay to". đó là câu chị hay nói khi vui vui, sau thành luôn mồm vì tôi xui chị, tôi bảo :

    " mỗi lần tôi thấy bà lẩm nhẩm câu đó như thần chú ý, khách đông hẳn, hôm nào bà k nhẩm câu đó là i như rằng ế sưng lên".

    Chị tin tôi, những lúc ế lại mài dao vào giũa xoèn xoẹt và niệm : " chân tay to trym dài, trym dài chân tay to!!!". lắm lúc quen mồm bị mấy bà già mua thịt chửi : tổ sư con thần kinh kia!!!

    Tính chị ham cờ bạc, thiếu chân là chị vứt mẹ phản thịt cầm bài.

    Chị đánh tiến lên rất dở, toàn thua, sau đó, chúng tôi chuyển sang chắn thì chị hoàn toàn vỡ mồm, chị học đánh chắn, vứt mẹ cả phản thịt cả trưa ( nói cho công bằng thì trưa cũng ít khách ) và nhập hội chắn với tôi, suốt cả đời đánh chắn của chị, tôi chưa thấy chị thắng lần nào, chị chuyên bị bắt báo ( tức mắc lỗi) đền cả làng. ù 3 đầu thì chị hô bạch thủ, phá cạ ăn cạ, ù đ-éo có lèo cũng hô có lèo, chỗ tiền bán thịt của chị teo dần.

    Chị k chăm lắm, bán hàng đ-éo gì mà toàn bỏ đó chơi bác với bọn tôi, tôi nghi chị có võ công, chị lùn, tròn ủng, 1 lần đang oánh tiến lên thì chồng chị, 1 anh đạp xích lô chân dẻo bất ngờ từ đâu xong tới đạp chị 1 phát, chị lăn tròn như 1 trái banh thịt, bay xa dễ đến 20 mét, nhưng chị đứng dậy ngay, chả hề hấn đ-éo gì, chồng chị định song phi tiếp thì mọi người can, chị biết lỗi, ắng ngắt.

    Hôm sau tôi cứ thác mác, bà luyện đc chiêu gì mà lăn tròn hay thế?

    Một chị nữa cùng hội tiến lên tên Vàng hành nghề ghi đề thuê, chị chỉ làm việc vài tiếng vàng ngọc buổi chiều, còn sáng thì đánh tiến lên hoạc chắn cùng hội bọn tôi. Nhà chị luôn sẵn sàng thành sới bạc.

    Chị có 1 quyển sổ mơ riêng, ai mơ gì hỏi chị, chị sẽ tra sổ mơ cho, quyển sổ của chị là bảo bối, chị k cho ai mượn, mỗi lần tôi mơ đánh nhau, chị lai bảo con nài con nài, nhưng phải là đít 7, rồi chị hay bảo mài đánh cả đít 7 cho chắc, nhưng tôi thích ăn dày, chỉ đánh 2 con là cùng, nếu về con khác mà vẫn đít 7 thì lại tiếc, chị lại chửi đm mài đ-éo nghe tao ngu chưa?

    Gần đó có thàng Lục Lạc. cỡ 17 18 , thàng nài ông nó làm to phết bộ công an, ông nó lắm tiền, giấu trong tủ, nhưng thằng cháu có tài "rung tủ", tức lấy trộm tiền nhà. làng tôi gọi là rung tủ, ý là ôm cái tủ mà rung là tiền lọt ra khe, tiền ông nó nhiều, nó thửa đc chìa khóa tủ riêng, ngày đá một ít.

    Nó mơ chuẩn tổ sư cụ nó, nó hỏi chị Vàng giải giấc mơ, chục lần thì nó ăn đến 5 lần, hôm thì mơ cháy nhà, hôm thì mơ gẫy rang, bọn tôi phục phục là.

    1 buổi chiều tôi đang tìm cầu đề thì nó ra nói :

    -Bà vàng tôi mơ đ.. lợn thì đánh con gì?? cả làng cười ầm ĩ.

    Chị Vàng chửi đm mày mơ hiểm quá đi, rồi chị lật sổ phán : 18 81 nam thò nữ thụt bóng lên tổ sư bố thàng đ.. lợn.

    Hôm đó đề về 82, nếu nó đánh Nam thòi 1 nước, tức 81 mà thành 82 là nó ăn đủ, 2 anh xe ôm đánh ké trúng luôn.

    Mà tôi cũng lạ thàng này, nó muốn lấy nhui tiền của ông nó thì nó lấy đánh đề làm gì hehe.

    Mấy hôm sau nó lại lử thử ra :- Bà Vàng ( làng tôi, vợ chồng thì xưng mày tao, còn đâu gọi bà xưng tôi ông xưng tôi, đ-éo tuổi tác gì ) tôi lại mơ đ.. nhau??? mấy thàng tôi lại rồ lên hóng...

    Lần này đ.. trâu hả?? chị Vàng hỏi kháy, bọn tôi cười hô hố.

    -Không, tôi mơ đ.. chính bà ý. Nó trả lời

    Chồng chị Vàng hút thuốc lào gần đó phì khói ra, anh là công an bị đuổi khỏi ngành do ăn cắp.

    -đm mài mơ khôn thế???
    - nó mơ chứ có đ.. thật đâu , chị Vàng can chồng.

    Rồi chị Vàng lại giở số hỏi:

    -Mơ đã xuất chưa?
    - Chưa, đang dập tỉnh mẹ mất.

    Chưa xuất 36 63 nam thò nữa thụt bóng lên mà đánh. đm mày giỏi mài đ...cả làng này đi.

    Hôm đó đề về đúng 36, tổ sư chồng chị Vàng phục nó lắm, chỉ mong nó mơ lại phát nữa để oánh theo hehe...


    Tôi 1 hôm tính ra 1 cầu đề, nó đã đi 1 tuần rồi, theo cầu, hôm đó đề sẽ về 66, tôi gõ 5k ví dụ hehehe, Mấy con cẩu vẫn hóng theo k dám theo, vì hôm trước vừa về 65, chúng k tin về gần đến thế hehe.

    Búp 1 phát, đề về đúng 66, tôi vênh vang luỹnh 350k, coi thế gian bằng nữa con mắt.

    Tổ sư cầu này đi thêm 2 ngày nữa, tôi mua GL chứ đ-éo đùa.
    Hồi đó giấc mơ của tôi là con GL 145cc, con đó chạy đua thì vô địch, dcm tôi thi thoảng chạy cái Dream k ăn thua.

    Tối hôm đó mò đến nhà anh bạn tên Bo chém gió, bố anh Bo là cấp tá quân đội, hiu mẹ, ông cũng thi thoảng phang con đề, nghe tôi chém vầ cái cầu đề "dài như cầu thăng Long", ông thích lắm, rụt rè đề nghị tôi cho con đề mai ra theo cầu, theo cầu, đó là con 01, vì là bố bạn lên tôi sì cho ông, sợ ông quên, tôi vớ cái bút bi định biên số 01, cơ mà k có giấy, tìm loanh quanh định xé tờ lịch thì tôi thấy ông cưởi trần bụng phệ, tôi bảo : để cháu biên luôn vào bụng bác.

    tôi vẽ số 01 vào bụng ông, số 0 tôi khuyên tròn quanh rốn.

    Hôm sau tin tôi, ông xuống tay nặng phết hehe, đâu mấy chục k nam thòi nữ thụt bóng đầu đít đủ cả...

    Tổ sư trượt mẹ mất, hôm đó về con xa tít, ông chửi om củ tỏi, cấm thàng con ông chơi với tôi, là sau này thàng bạn kể lại thế hehe..

    Tôi sợ, đ-éo dám đến nhà ông cả tháng trời. :112:
     
    BABY GIRL, Miss Cool, biubu and 10 others like this.
  2. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    TÔI YÊU VIỆT NAM

    Tôi, sau 6 năm sống, lao động và học tập quyết-liệt theo gương Nữ Hoàng Anh E li da bét đệ nhị ở United Kingdom, đã nhận ra, chả nơi nào bằng Việt Nam.

    Có nơi nào, anh chị được ị giữa phố không?

    Ở Anh, nó sẽ phạt cho thấy ông bà ông vải chứ lị, cơ mà VN thì không sao hết, dân cũng k thèm quan tâm. ịa xong, để lại cục ứt nóng hổi bốc khói ngào-ngạt, chuồn ra chỗ khác thế mới vui.

    Ngay cả vứt rác, tây cũng ko thể đọ, bọn nó có 3 loại thùng rác, để bỏ riêng nhựa, thủy tinh, chất hữu cơ vv, rách việc quá đi, chó ỉa chủ cũng phải nhặt cứt cho thùng riêng, chó mà hơn cả bố đẻ.


    VN ta chỉ nhẹ nhàng thả rác xuống đường, hoạc nếu là lon bia hay vỏ chai rỗng thì ném ra xa cho nó kêu lộc cộc leng keng, sút thêm phát nữa cho nó hoành, kẻo k ai biết mình vừa nốc xong lon đó.

    Ở Anh, nếu anh khạc đờm rồi nhổ vào lùm cây, bọn chúng nó đã tránh xa như hủi rồi.

    Có nơi nào được đấm vợ như VN không??? 100% là không, anh liền ông VN rất là sướng nhé, bú diệu phê phê, vấn tóc vợ vào cột nhà, hoạc trói cổ nó lại, rồi song phi, đánh chỏ, lên gối, rồi ngủ chả vấn đề gì. kệ mẹ con vợ thút-thít.

    Chúng nó đánh người chung-chăn-gối như đập đất.

    Viva VN.

    Bên Anh, cảnh sát sẽ đến, tùy tội trạng, nhưng anh sẽ bị tù và phạt tiền và cả hai, ở tù cỡ chục năm, lâu phết đó, đành ràng tù tây nhẽ sướng, nhưng hãy nhớ: "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại"( lời anh nào quên mẹ nguồn).

    Phần chị vợ, ăn đòn xong, chị vợ kêu ầm ỹ, nếu mắt tím thì k dám đi làm, rồi thề sống chết bỏ chồng, cơ mà phần lớn lại vùng vàng nhưng cuối cùng tha thứ, ê lệ chổng mông cho nó dập cơ mà k cho hôn, rồi lại nhồng lên tới lần ăn-đập kế. mà phải oánh giữa đường mới máu nhé.

    Tôi yêu Việt nam.

    Có nơi nào, dân đánh cả công an không??

    Việt nam chứ đâu, tôi yêu vn quá đi, anh đệ tôi, say diệu, xin xe bị giữ, lại đc quân vô-lại xui đểu, xông vào đấm nhau với ca, chân đá như quạt trần. Anh bị đi có 7 tháng tù, nếu đút vào cỡ 3k $, anh sẽ đi 1 nửa thời gian đó, thích không, được đánh ca mà đi nhẹ hều.

    Và vô số anh khác, cậy số đông chó đàn, o ép chửi bới ca, đấm trộm ca, chả sao hết, lúc sau ra quán khoe ầm lên như chiến công. chúng nó coi ca VN hehe đ-éo bàng cục cứt.

    Tôi yêu VN quê hương tôi quá đi.

    Ở Anh, phú lít (police) nó sẽ rút hàng nóng ngai.

    Xin lỗi, bã trầu là 1, đậu phụ là 2, sẽ văng đầy đường, cái nhà anh nào đấm Cớm Anh sẽ bị bắn đến chết, tại sao đến chết? vì k thừa tiền đâu mà chữa cho loại đó, tiền thuế nhân dân cả đó. cứ nã hết đạn khỏi sợ phí.
    Dân đ-éo ai thương. tộ sư quân tư bản dã man chưa??.

    Ôi, tôi yêu VN quê hương tôi.

    Có nơi nào đc đánh độc đồng bào giữa phố không?

    Mà đồng bào cũng chả coi đó là gì to tát, cứ mua ăn còn lâu mới chết?

    Yêu quá Vn ơi..
    Tổ sư bên Anh, 1 chai vốt ca 70ml loại rẻ nhất tôi phải trả 10 £ (=350k) bú hai hiêu là hết mẹ chưa kịp la-dà..

    VN quê hương tôi với 350k tôi mua đc cả can 20 lít, bú phê lòi mắt ra. vừa ăn, vửa bú, vừa hút, vừa nói, vừa nhai nhồm-nhoàm. phê phê ngã bò lê bò càng giữa phố, dân cũng cười hoan hỉ cho cái nhà anh say.

    Bọn Tây nó ghét nhai nhồm nhoàm, ăn chả có tiếng động gì tôi khinh.

    Ta ăn là phải kêu, cái xương cẳng gà cứng thế như phải cắn vỡ đôi kêp cái rốp, rồi mút hết tủy suỵt soạt, rồi chiêu hớp diệu kêu : khà, rồi ném mớ rau thơm vào mồm kên rồm-rộp.

    Ăn thế mới gọi là ăn, bọn Anh ngu.


    Nơi nào nhiều quán nhậu như VN không? cả 1 thành phố đâu đâu cũng là quán nhậu, tiếng hò dô 100% vang động cả phố nhường, người với người bá cổ ôm vai toàn anh em xương máu, đoàn kết 1 lòng, hoan hỉ lắm thay..

    Nơi nào, thuê người hầu rẻ như VN ko???
    tổ sư ở Tây, thuê lau của kính, thuê dọn nhà, thuê làm vườn, cứ 400k/h mà trả ( giá mềm đó, có quốc gia mắc hơn ) thuê 10h ? 4 chai,
    thuê 1 tháng? vỡ mồm trả tiền luôn.

    VN rẻ hều, vài triệu/ tháng + nuôi ăn, có người phục vụ đủ 24/24, cơ mà tiền nào của đó, lắm lúc chủ cũng vỡ mồm với ô sin, cơ mà đó là chuyện khác rồi...

    Tôi yêu Việt Nam, nói gì thì nói.
    Cả thế giới này, chả có nơi đ-éo nào tự do như quê hương tôi.
     
    Miss Cool, biubu, julie and 6 others like this.
  3. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    Đi tòng quân

    Làng tôi, hễ có đợt đi bộ đội là tôi cóc ưng!!!

    Đầu tiên là cái loa ngay đầu nhà tôi, tiên sư nó đọc nhèo-nhẽo danh sách bọn kẩu đi nghĩa vụ, thôi thì anh dương văn kẹc, con ông dương văn kèo, con bà nguyễn thị cột, sáng chúng đá một tăng 2h, chiều làm một tăng 2h, tuyền tên mấy thằng lợn mán tôi nhẵn cả mặt.
    Xin nói ngay là trai làng tôi nghiện nhiều, có đợt đi khám 100 anh thì có he he 93 anh dương tính với thuốc phiện, cán bộ tuyển quân lắc đầu quầy-quậy.

    Thời đó ( 199x, x = đ nhớ) tôi cũng máu đi bộ đội lắm, nhưng lạ thay chúng k gọi tôi, bọn cùng tuổi đi hết mà tôi lại k có tên, tôi lên tận phường hỏi mà chúng ló cũng ù ù cạc cạc, chả lẽ tôi lấy máu viết đơn, đi lại vài lần tôi dí vào, suy cho cùng ở nhà cũng chả tệ.

    Tôi thích đi lính là do tôi yêu cô đầu làng, tôi chỉ mơ lúc tôi xốc cái ba lô, bộ quân phục xanh xanh là, nhảy lên xe khách, ngoái đầu nhìn cô, xe đi chậm chậm, cô vẫy tẫy tai, mắt đỏ hoe, tôi nhảy xuống, ôm cô thật chặt, có thể hôn nhanh.... rồi chạy theo xe, bàn tai đồng đội đưa ra kéo tôi lên xe, cô cầm mùi xoa vẫy vẫy, có thể cô khóa òa lên, chại theo 1 đoạn rồ ngã sõng soài!!! phê phê là.
    Hẳn do tôi xem phim, phim nào lói về chiến tranh cũng vậy đ-éo nói phét.

    Cơ mà chúng nó k đắt tôi, tiên nhân bọn tuyển quân phát, có lẽ nó chê tôi vô học, cơ mà làng tôi ối thằng vô học như tôi vẫn đi đều.
    Làng tôi có lệ trước hôm lên đường là có tiệc, mời bạn bè đến, bánh trái hoạc thịt thà lếu có thí xèng, diệu thì tất nhiên cả can, thế là bú mê man!!!
    Hôm sau ra điểm tập kết, thường là xe đón ở cổng làng, rồi tập chung ở Hồ hale, nghe mấy con hói lãnh đạo lải nhải cái gì đó thiêng liêng lắm, thế là mấy anh lính mới lên xe, tèn tèn tèn tèn rời đi.
    Mấy bạn tôi đi lính nhìn oai phong lắm, vẫn là chúng cắm cổ vào đám sóc đĩa hay mặc quần đùi miên-man ngồi luận thơ đề thì trông như chó chực bãi nôn, thế mà mặc bộ đồ lính vào trông khét lẹt cmn, chúng tôi phóng xe máy theo, hồi đó người nhà hay phóng xe theo để biết đc nơi con cháu rèn luyện, tôi phóng theo vài lần, lần xa nhất mãi Hòa bình, lần gần nhất là Phúc yên, đến đó chả làm gì, xem anh bạn ngồi xổm ở đám cỏ, sắp khóc nhè vì nhớ gái làng, dặn dò mấy câu rồi phóng về, gớm nhọc nhọc là.
    Anh ở Phúc yên thì đúng 2 tuần sau có mặt ở nhà, anh vẫn là lính, cơ mà đ-éo cần lên đó, anh phải đóng tiền,k biết nhui, cơ mà đóng tiền thì đc ở nhà, thế là tuy là lính, nhưng đám sóc đĩa 3 cây nào ở làng tôi là có giọng anh hò hét. cuối cùng như thường lệ, anh nghiện tõa ra.

    Còn anh đóng quân Hòa bình oai hơn, anh về nổ tung trời oánh nhau với dân với cả ăn cắp đồ của dân, và thậm chí đẽo dân, sau đó anh cũng bập vào phiện, hóa ra đi lính nghiện nhanh hơn ở làng, anh kể đến 1/3 đồng đội của anh nghiện cũng, anh về lúc nào tôi không nhớ, dặt dẹo ăn cắp, đi tù, cải tạo tốt ân xá sớm, rồi lại ăn cắp, lại ân xá ra sớm, rồi lại ăn cắp.... trai làng tôi đc cái hiền, đã đi tù kiểu gì cũng ra sớm do cải tạo tốt, thế mới tài, cứ sau quốc khánh là không thiếu anh nào, rồi lại nhúc nhắc đi biền-biệt.

    À quai lại vụ tiệc chia tay, tôi đến nhậu chia tay 1 bạn, anh tên Thum thủm, anh Thủm, như mọi thanh niên làng tôi, là thần nổ, các bô lão đến chia tay, nhắc nhở anh phấn đấu rèn luyện, anh dõng dạc lắm, tuyên bố tổ quốc cần là anh có, sẵn sàng hi sinh thân mình gì đó khiếp lắm, 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực, tôi nghe mà phục phục là, k hiểu anh học ở đâu mà nhanh thế, các bô lão gật như bổ củi, đập bàn khen anh rằng cố giắng phấn đấu rửa mặt cho làng, vì ngàn đời nay làng này tuyền sinh ra bố láo ăn cắp, Diệu vào lời ra chan hòa những từ đao to búa lớn quyết tử quyết sinh không kể ra chắc các anh chị cũng lạ gì.
    Hôm sau đưa anh Thủm ra hồ Hale tập trung, tôi không phóng xe theo vì k mượn bô lão đc xe máy, thấy anh ngồi trên xe khách quân đội, thành xe có băng rôn gì Thanh niên hăng hái tòng quân, đầu xe cắm cờ đỏ, trống ếch quân nhạc ầm ầm, gái làng vài cô cũng mò ra, tôi thầm ghen tỵ đm thằng này oai phong quá, xe ì ì té mất. Tôi loanh quanh 1 lúc rồi đạp xe chở mẹ anh về lại nhà anh, bà nhớ con hơi sụt sịt thì phải.

    Về nhà anh, tôi vào định đá cốc nước thì nghe mẹ anh hét lên, anh Thủm đã về nhà từ lúc nào, đang ngủ, ngáy khò khò!!!
    Hóa ra xe đi chậm ở góc phố, anh nghĩ lại, nhẩy phốc xuống, bắt xe ôm về, suy cho cùng mùi mẫn nhất đoạn tiễn đưa thì anh đã đắn (done) rồi, và vì vẫn còn say vì bữa diệu khuya mà sáng lại dậy sớm quá, anh chui vào chăn làm giấc, đ-éo ai đi đâu hết.

    Có lẽ anh thông minh, mấy bạn cùng đợt đó mắc-nghiện hết, Anh Thủm sau này khoe tôi cái các đi vít làm giám đốc công ty trách nhiệm hĩu hạn gì đó, nhưng mẹ anh than vãn giám đốc gì cứ thi thoảng lại vác vô tuyến nhà đi cầm đồ..

    Suy cho cùng, thanh niên làng tôi k nghiện k ăn cắp là may rồi, chỉ riêng việc k nghiện tức thị đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc rồi he he.

    Anh Thủm sau này thành tấm gương nổi tiếng cho thanh niên làng tôi làm nghĩa vụ.
    Anh nổi tiếng vì là người đảo ngũ nhanh nhất làng, có lẽ nhanh nhất xứ này nuôn, do về nhà trước cả người đi tiễn. Mấy con bô lão cay lắm.

    Phí mẹ cả bữa diệu tiễn đưa anh.
     
    Miss Cool, biubu, julie and 7 others like this.
  4. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    TRƯỜNG CŨ

    Học xong cấp 1 tôi lên cấp 2,

    Cấp 2 là lớp 6,7,8 hồi đó k có lớp 9, hết 8 thi búp phát đỗ lên 10, thi trượt thì he he anh chị tự đoán, he he !!!

    Tôi lên cấp 2, năm đó là 1984, tôi nhớ vì chúng nó kỉ niệm 30 năm giải phóng Điện biên hát eo-éo suốt ngày, tên trường là THANH TRÌ 2( tên chuẩn luôn), lần đầu đến trường, tôi đ-éo tin vào mát (eyes) mình nữa :

    Tiên sư, trường tôi có 2 dãy nhà cấp 4, nó đã từng là 1 dãy kho thì phải, tôi cũng thấy có 2 cái tháp nguyên là mộ 1 ông trọc nào đó, có lẽ trước đời cái kho thì đó là cái chùa?

    Có 2 dãy nhà, tên là trường THANH TRÌ" nhẻ các anh chị nhẻ, đó là vào năm 84 ôi ôi .
    K 1 phòng nào có cửa chính, đ có cả của sổ cũng, song cửa sổ cũng mất hết còn trơ hốc vôi, đ có bàn, đ có ghế, thứ duy nhất nhận ra cái trường là bảng mọt, thủng, lở sơn cũng đ đủ, thầy giáo chủ nhiệm ( tôi cũng ngạc nhiên lắm, trường tan hoang như thế mà hóa ra vẫn có giáo!!!) họp lớp tôi lại và bảo, vì không có đủ bảng lên lớp bạn dùng bảng hôm nai thì mai đến lượt chúng ta , cần phải luân phiên ? thầy cũng đề xuất hôm học hôm nghỉ để luân phiên dùng bảng, đề xuất này tôi rất ưng.

    Bọn tôi đi học thì mang theo cái ghế gỗ, loại vẫn ngồi đun dưới bếp, kê quyển vở mà viết, thật thà k nhớ thày dại cái gì nữa, có hôm tôi lười k vác ghế, mẹ tôi bảo ngồi bằng gì, tôi bảo tôi dấu đc 1 cục ghạch xỉ, tôi ngồi lên đó đỡ phải vác, mẹ tôi bảo tôi nhanh trí, nhưng người bảo trường gì mà lạ thế ...

    Hôm nào mưa thì hehe nghỉ học luôn, tôi thích mưa, vì lớp nào ngói cũng vỡ , thủng lỗ-chỗ, có lúc đang giảng rơi bục phát, trúng sọ cũng k mất-mạng, ngói mục mục là ...

    Các thầy cô ở đó đều gầy, và ko bao giờ cáu, sau này tôi mới biết do các thày cô đói ăn, lếu cáu thì sẽ vung tay chân mạnh-mẽ hơn, và như thế cơ thể sẽ đốt nhiều năng lượng hơn, có nghĩa là sẽ nhanh đói, cáu là nhanh đói, chỉ thiệt thân, cơm đâu ra mà cáu?

    Thanh tra mà đến kiểm tra trường thì chỉ cần nghe ngoài cổng, trường nào giáo giảng oang oang, tiếng phấn đập bảng đôm đốp, có nghĩa là giáo ở đó đủ ăn, trường tốt, còn ngược lại thì giáo đói cả loạt, nghe giọng giảng phều phào là hiểu cmnr!!!

    Sau đó chúng tôi chuyển nhà sang Vĩnh tuy, Mẹ tôi chuyển trường vội, tôi chả biết số phận cái trường kia thế nào nữa !!!

    Gần đây về , tôi vẫn nhận ra cái trường đó, nhờ cái tháp tầng tầng cao cao vẫn còn.
    Giờ thằng nào chửi tôi vô học thì tôi cũng chả ngượng lắm dcmnc, lỗi tại tôi đâu, tại trường lớp như con kẹc ý chứ he he!!!
     
    Miss Cool, biubu, julie and 8 others like this.
  5. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    TÚC CẦU KÍ ỨC

    [​IMG]

    Nhẽ túc cầu du nhập vào ta theo chân người Pháp chứ tôi cứ đồ rằng An-nam chẳng chơi môn cơ bắp nào như thế cả, hoặc nếu có chăng thì cũng chỉ là khăng - đáo - bi - diều. Với những môn thể thao trí óc như cờ tướng, cờ vua hay cờ vây thì cũng đều mót lại từ Tàu phù và Tây dương cả. Ấy thế mà với cái bản tính thông minh, người xứ ta cũng chế ra vài món rất đặc trưng mà không nơi nào có, tỳ như " ném đá giấu tay", " ngậm máu phun người", " tát nước theo mưa" và " cưa sừng làm nghé". Toàn những thứ trứ danh.

    Đêm qua xem trận túc cầu của người Tây dương xứ Ăng - lê với người An-nam ta mà tủi thân quá. Đá đấm đ-éo gì mà cứ như bị sỉ nhục. Có kẻ lấy điều đó làm hân hoan, có người lại hờn dỗi. Thôi thời hãy coi đó là một trò vui. Mà đã là trò vui thì đôi khi chả quan trọng bằng phát trung tiện. Quán triệt thế nhé!

    Tôi thích bóng đá và cả...bóng dâm. Ở vào độ hoa niên cũng nhiều ký ức. Và một trong số đó là thiên này.

    ***

    Năm 1986 tôi tròn mười tuổi. Và để ghi dấu thời khắc chẵn niên đầu đời, ông bố tôi cho phép bám càng lên xóm trên xem nhờ tivi ở nhà ông Xích Quỷ. Cả làng tôi hồi đó, à mà không, cả tổng mới phải, duy nhất mỗi nhà ông có ti vi. Hình thù nó kỳ dị lắm, y cái tủ bích - phê mini, có hai cửa màu cánh gián lùa ra lùa vào rất vui mắt. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cái tivi và lạ hơn nữa là trên đó có một bầy người lũn cũn đang đuổi theo một quả bóng. Bố tôi giảng là người ta đang đá bóng và đó là một trận... bóng đá. Ông Xích Quỷ chêm thêm vào rằng thì là mà ở tận bên Mê-xi-cô, xứ sở rất xa xôi cách ta hằng hà sa số năm đi bộ.

    Chỉ có mỗi bố con tôi mới ông Xích Quỷ xem trận bóng đó. Tôi không hiểu gì nhưng thi thoảng thấy hai người hú lên những tiếng cực kỳ man rợ rồi gần như ngay lập tức lại đưa tay lên bóp chặt lấy mồm. Tôi nghe ông Xích Quỷ bảo bố tôi, " chú hô be bé cái mồm thôi không người làng người ta chửi vì cái tội xem mảnh". A, hóa ra họ xem trộm, xem lậu một trận banh, giời ạ. Thế rồi tôi nghe tiếng rào rào trên mái ngói lẫn tiếng lịch bịch ngoài hiên nhà. Ông Xích Quỷ vặn cái nút mé phải cái tivi đánh tách một phát, màn hình tắt phụt. Ông mở cửa ra hè ưỡn ngực chửi " Con cò xanh nhảy quanh hòn đá...Con cò xanh nhảy quanh hòn đá...Con cò xanh nhảy quanh hòn đá... mẹ quân mất dạy, xem cái con kặc ông đây này". Rồi ông trở vào, làu bàu " xong đận bóng banh này nhẽ phải lát lại cái sân, đảo lại cái mái thôi chú ạ". Bố tôi nín thinh đứng dậy bấm đèn bin lấy cái vỏ chăn con công nơi đầu giường ông Xích Quỷ mà giăng kín lên khung cửa sổ. Tôi đoán là phát kiến tránh cho ánh sáng hắt ra ngoài dễ làm cho lũ bần nông phát điên chứ không hẳn nhằm ngăn mớ côn trùng đang vo ve ọ ẹ. Ông Xích Quỷ lại đánh cái tivi tách lên một phát rồi vặn vẹo cái đ-éo gì bên hông làm cho tiếng ồ à tịnh hẳn. Hai cái đầu lại đâu vào. Tôi lăn mẹ nền đất mà nằm, không quên nhắc ông bố xem xong thì cõng về.

    Mùa hè năm 1990 mẹ tôi vét đi 4 tấn thóc, đôi lợn thịt, bòn thêm chỉ vàng đeo mang tai đưa bố tôi mua về một cái tivi Sanyo 14 inh đen trắng. Bố tôi hoan hỉ lắm, tối ngày chỉnh chỉnh vặn vặn, chán đi lại leo cây xoan đầu hồi mà xoay ngược xoay xuôi cái ăng - ten hình xương cá. Mẹ tôi thì buồn ra mặt, chốc chốc lại chửi lậu bố tôi một câu, không ăn thua là nọc mấy anh em ra dọa cắt khẩu phần và quần áo. Nhục không để đâu cho hết. Ấy thế nhưng tối đến là quên tiệt bởi sân nhà tôi bu đặc người, họ tụ bạ đòi xem bóng đá. Nhà tôi bỗng chốc danh giá hẳn ra bởi cái nết dễ tính và tận tình của ông già. Lắm hôm mất điện, đi dạy ông còn đèo cả ắc - quy ra phố huyện thuê xạc để tối còn phục vụ cần lao. Anh em tôi cũng được dịp mà vênh váo, ghét đứa nào là cấm chỉ không cho bén mảng, thi thoảng cũng đứng ra gạ gẫm thu tí tô thuế là những quả ổi, trái bàng. Tôi nhớ mãi cái mùa hè Italia năm ấy.

    Hết mùa bóng năm đó tôi có hơi hơi hiểu biết tý luật chơi, thấy nó cũng thú như trò chọi cỏ gà triền đê chiều lộng. Thanh niên làng tôi đua nhau đi vặt trộm bưởi non, phơi lấy một hai nắng cho mềm ra rồi mang sân kho hợp tác đá oang oác. Tôi tham gia vài trận và nhẽ có năng khiếu bẩm sinh nên vờn bóng bưởi dẻo lắm, chia phe ai cũng muốn cất tôi về. Sự nghiệp đang đà thăng tiến thì chấn thương xảy ra khi tôi tung một cú mu lai má. Lạ cái là bóng bưởi nằm im còn cái móng chân cái bay mẹ lên giời. Tôi dưỡng thương mất hơn tháng ròng trong niềm xót xa kiêm căm thù vô hạn của bà mẹ và nỗi áy náy cảm thương của ông bố vô biên.

    Cuối mùa hạ, bố tôi thế chó nào lại được đổi phận. Đang từ thân anh giáo búp phát nhảy lên buồng giáo dục huyện nhà làm chân trông coi cấp phát thiết bị. Thì tuyền những sách vở bút chì phấn bảng, thêm cả mấy bộ xương người bằng thạch cao và vài cái ống nghiệm hình cát - tút. Tôi hỏi ông có bóng da không trộm cho một quả. Bố tôi bảo mới nhận kho chửa kiểm. Tôi xin đi kiểm kho cùng nhưng mục đích chính là tăm lấy một em bóng da hú họa.

    Giời thương, tôi moi được hẳn hai quả bóng da bẹp hình mũ nồi nơi xó khuất. Bố tôi bảo không phải bóng đá mà là bóng chuyền. Tôi không phân biệt được mà chỉ biết bên trong cái vỏ da là cái đ-éo gì có vòi phòi ra như xăm xe đạp. Bố tôi giảng đó là cái véc - xi aka ruột bóng, khỏe hơi thì thôi lên, yếu thì phải bơm bằng thiết bị dài như khúc mía gắn khung Phượng Hoàng aka bơm tay xe đạp Tầu. Tôi sướng bẹp đít, nhảy chân sáo mấy cây số tếch về nhà trong niềm vui khôn tả. Và ngay chiều đó tôi điều hẳn anh thợ kèn phường bát âm đầu ngõ phồng mang trợn mắt thổi bóng lên. Làng tôi vui như có hội. Trận cầu khai bóng nơi sân kho chật kín những bần nông, nhi đồng và bô lão. Và kết quả thật đớn đau khi một tráng niên có đôi chân hộ pháp đá đấm thế đ-éo nào mà cắm thẳng năm ngón vào trái bóng rồi lết đi trong thương cảm và tiếng vỗ tay rạt rào như hội nghị thi đua. Vỡ bóng mà cứ như tôi vỡ bọng vậy. Thật đắng lòng hehehe.

    Còn quả thứ hai tôi mang lên trường chơi với chúng bạn chứ không đá ở nhà nữa. Cũng được đâu ba bảy hăm mốt ngày thì vứt bởi cái véc-xi nát bươm hơn bườm chị Dậu. Hết năm đó, tôi lên lớp 10, trường huyện.

    Tôi tham gia nhiều trận bóng hồi học cấp 3, đá khá lắm, tuyền tiền đạo cắm mới trung phong lùi hehe.

    Lên đại học tôi đá vưỡn khá cơ mà vị trí lại tụt mẹ xuống hàng hậu vệ. Đôi trận lại còn bắt cả gôn, đcm.

    Ra trường thì tịnh hẳn bởi gánh nặng mưu sinh níu chặt mất đôi chân tuy thi thoảng vẫn đi chơi vài trận cho vã mồ hôi mà nốc bia cho tiết tháo.

    Hôm qua theo chúng bạn đi tìm chút quá vãng xưa, tôi sút quả bóng hình hài y hệt bên xứ Ba Tây. Kết quả là mất giầy. Một chiếc thôi. Bồi hồi đ-éo chịu.

    Ở cái tuổi giầy đi bóng ở lại thì dí d.. vào là hơn. Khà khà...
     
    Miss Cool, biubu, julie and 7 others like this.
  6. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    Ối Giàng ơi !


    [​IMG]

    Bên chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với người bạn, anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng để xuất sang TQ. Bàn bên cạnh có 2 người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo ko biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng .


    Suốt gần nửa tiếng đồng hồ chỉ thấy có một anh nói, khi thì giận dữ, khi thì nghẹn ngào, lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn chìm. Can rượu to trên bàn đã vơi đi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau khóc rưng rức ... Lẳng lặng nhìn hai người đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống nghiêng can rót rượu đầy tràn 2 miệng bát. Xong xuôi lại trở về chỗ, ngồi lẳng lặng nhìn bâng quơ ra dặng núi giăng ngang trước mặt .


    Thấy cảnh lạ lùng, tôi thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai gã đàn ông này chính là tình địch của nhau. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây. Nhìn kỹ ra thì cô vẫn còn khá trẻ nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu làm cho người ta nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn.


    Chiều tối ngày hôm qua họ đã xuống chợ. Như nhiều đôi khác, 2 vợ chồng này buộc ngựa vào một góc bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia tay nhau. Sáng hôm nay họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường để rồi sẽ lại ăn 1 bữa trước khi túc tắc dắt ngựa đi về. Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình mà dẫn theo anh người yêu cũ.


    .... Tôi vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng thì tôi hiểu được đại khái câu chuyện giữa 2 người đàn ông, 1 người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng. Bỏ qua những câu vòng vo, xin tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện đó như sau :


    - Thằng Xín Thàu kia, mày uống hết cái bát kia đi rồi nghe tao nói. Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao theo vợ mày về đây tìm mày .
    - ....
    - Cái ngày bố mày theo ông thầy cúng đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết 1 túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi đạn sỏi vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này .
    - .....
    - Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng Tao đừng buồn, mày thương vợ lắm. Tao tin nó, thế là tao vui .
    - ......
    - Phiên chợ trước tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày .
    - .....
    - Mày phải biết. Khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ ko bắn 2 con chim to trên cành, bỏ ko bắn 1 con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà .
    - .....
    - Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài mà ngày xưa lần đầu tao hát bên tai con vợ mày, cái đêm đầu tiên tao gặp được nó .
    - .....
    - Thế mà dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi, ngày xưa cái mặt nó tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm bướm cũng bay theo .
    - ....
    - Giàng ơi . Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá. Giàng ơi .
    - .....
    - Mày nói đi. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?
    - .....
    - Mày là thằng tốt số nhất đời. Mày sinh ra vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày. Mày thật là có cái tội to. Hôm nay tao định đánh mày nhưng tao thương con vợ mày quá .
    - .....
    - Lần này tao mang 2 bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho .
    - .....
    - Đến kỳ ngô ra bắp, tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu. Tao sẽ cho mày. Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay, 3 cái dạ dày nhím sống là đổi được 1 con lợn giống to .
    - .....
    - Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ mày nhưng vợ mày đói là tao đánh mày đấy .
    - ...
    - Thằng Xín Thàu kia, mày có phải là thằng đàn ông hay không?


    Nhìn 2 gã đàn ông gục đầu vào nhau rưng rức trên 2 bát rượu đã cạn khô, tôi thấy thật khó tả. Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, tôi không đọc được những gì đang ẩn hiện trong đầu cô ta. Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng vừa ái ngại, vừa thương xót cho hai gã đàn ông của cô.


    Rất lâu về sau, một lần tôi đem câu chuyện này kể cho vợ tôi nghe. Vợ tôi thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến đang lải nhải vô duyên rồi bâng quơ : " Đàn ông thế mới là đàn ông " !!!
     
    Miss Cool, biubu, julie and 5 others like this.
  7. luctuyetky

    luctuyetky Thần Tài

    post thay chủ pic có công chiện =))

    CỨ MỖI ĐỘ THU SANG

    [​IMG]

    Lại chớm thu rồi đấy. Và để tiễn biệt những ngày hè, giời tuôn " nước mắt" nhiều đến độ thối um cả đất. Nhiều nhân mạng chết không kịp ngáp và người ta đổ tiệt cho giời và oán than trách đất. Ấy nhưng họ đâu biết là họ đã - đang và sẽ tự giết họ đấy thôi. Bằng gì à? Bằng chính sự tham lam và xuẩn ngốc, hỡi loài người hào phóng và thông minh ạ.

    Tôi hay nghĩ về đàn bà cả bốn mùa nhưng mùa thu là nghĩ về nhiều nhất. Vì sao ư? Vì tôi thấy mùa này họ đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ không như mùa đông, áo xống che hết vẻ mĩ miều thanh cao lẫn nét ất ơ nhâng nháo. Mùa hạ thì đàn bà khác gì ninja. Còn mùa xuân ấy à? Gớm, chả khác gì lũ gà vịt nhốt chuồng lạch bạch những phân gio và nhếch nhác. Chứ đâu như mùa thu gom nồng nàn mùa hạ pha loãng vị heo may đầu đông và gánh gồng cả những bảng lãng mù u của xuân thì lún phún. Ấy là chửa kể thêm vị ngọt đôi môi của những mối tình đầu.

    Ấy đấy, đang luận về thời - về tiết tự dưng lại nhắc đến tình yêu làm người rạo rực hẳn. Với một trung niên bù bựa thì tình yêu không còn cao siêu nữa, đôi khi chợt nghĩ còn chẳng bằng phát trung tiện gọi bình minh. Nói thì thối inh ra thế nhưng tôi là kẻ ham yêu và thích rong chơi. Phải cái tội cấm yêu được em nào tre trẻ và rong chơi thời không quá được tiếng cơm sôi và sự ỉ ôi vợ già. Bởi cái nhẽ đó nên tôi không thích gái trẻ, luận giải nguồn cơn thì tôi đồ rằng là do thịt chúng...tanh. Thế nên cái giống gái ương ương là tôi thích nhất. Các bạn cứ hình dung là đang ăn quả ổi có cùng tính chất nêu trên thời sẽ tỏ tường. Xanh thời chát miệng, chín thời ngập răng hehe. Còn rong chơi thì tôi chửa đi đâu quá tuần giời ngoại trừ đận năm ngoái trong một cơn nhũn não cấp mà đi biền biệt hơn nửa tháng. Đi lâu ngày cũng chả lợi nhuận là mấy bởi về nhà chó chẳng nhận ra và nếu đen thì có khi đít vợ lại vênh ra ngoài ban công hay cửa sổ, hố hố...

    Tôi dạo này cứ như đi mây về gió, tuy vẫn tự chủ được bài tiết nhưng lại không tự chủ được về thời gian. Thì đấy nói đâu xa, hôm nọ đi ăn sáng từ lúc 7a.m mà kéo đến tận 12h đêm, vợ khủng bố bằng cách gọi 1080 cú điện thoại tra tấn. Thây kệ. Nhưng đến quả tin nhắn " anh về mà đi đưa ma tôi đi " thì kinh hãi thật sự. Bèn nhắn lại " chờ nhé, còn phải đi...mua hòm". Sáng sớm hôm sau vào đúng giờ ra đi của ngày hôm trước mới về đến nhà đấy. Lý do á? Đơn giản thôi, bởi trại hòm người ta...thiếu gỗ, hố hố. Nhẽ đây là cú đi ăn sáng dài hơi nhất trong lịch sử các ông chồng nước Nam chăng? Hỏi thế cho oách để tiện sánh với cú đi đái cũng đắt giá không kém của một nhi đồng nước nhà trên chuyến bay của hãng hàng không Sorry Airlines. Ấy thế mà chửa kinh bằng hàng xóm nhà tôi, quần đùi ba lỗ đi đổ rác những hơn tháng mới vác mặt về và 9 tháng 10 ngày sau thì cô công nhân vệ sinh đem " rác" là một thằng cu bụ bẫm đến trước nhà đổ lại. May thằng cu chả phải là con chuột chết nên người ta không vứt đi vứt lại nhà nhau sau một màn máu đổ loang chiều. Phàm những hạng người như thế tuyền là dạng trứ danh cả, đếch đùa được.

    Lại nhớ cái mùa thu năm nao bị gái kê mông kiễng bẹn nói lời ly biệt bởi thói ăn nói chớt nhả giả cầy nên lòng đau đớn lắm. Tại bởi cái bản tính tôi chả nghiêm túc cái con mẹ gì trong khi gái họ cần những sự đường hoàng và chắc chắn thâm sâu. Phẫn chí nên có phọt được ra mấy dòng thơ, đại loại như vầy:

    Gói mùa thu vào lá
    Em chia tôi phần hai
    Nửa mùa thu còn lại
    In lên bóng trang đài.

    Nửa em không ở lại
    Em bỏ tôi ra đi
    Nguyên mùa thu còn đó
    Tôi vỡ trái tim phai.

    Tim thu không màu máu
    Cũng chẳng vàng cúc thơm
    Tim thu như tim thai
    Đập tình phai vỡ ối.

    Sau lời đau bối rối
    Là chúng ta li tan
    Chút nồng nàn sót lại
    Heo may buồn sương mai.

    Một mùa thu chưa phai...

    Chỉ là cơn cớ vậy thôi chứ ai ngờ đâu thơ lại có chức năng " tiễn trước rước sau" đến thế. Bằng chứng là có một gái mật thư khen ngợi hết lời, rằng thơ hay và rất gợi, nhất là quả " tình phai vỡ ối". Tôi hân hoan lắm nên cũng nhiệt thành đáp trả. Tôi nói rất nhiều về thơ, về tình yêu và lòng trắc ẩn cho gái nghe. Và gái chỉ duy nhất một động thái là nói những lời yêu thương bất diệt. Chúng tôi cứ như một đôi tình nhân chính hiệu, xoắn xuýt lấy nhau trên mạng ảo bao la. Rồi đến một ngày tình cảm đó không thể đầy vơi thêm được nữa, tôi đề nghị với gái một cuộc ọp-lai. Các bạn biết gái trả lời thế nào không? Nguyên văn nhé " chị 60 tuổi rồi, liệu em có thích?" Giời ạ, tình yêu sụp đổ một đống từ bẹn xuống mắt cá chân. Tôi bẻ phím đóng máy chốt cửa bật điều hòa nằm khóc mất ba ngày. Thương thay!

    Cứ mỗi độ thu sang
    Hoa cúc lại nở vàng
    Ngoài vườn hương thơm ngát
    Ong bướm bay rộn ràng...
     
    Miss Cool, biubu, julie and 6 others like this.
  8. Sư Tử

    Sư Tử Thành Viên Mới

    post giùm chủ pic bận việc =))

    BÁU VẬT CỦA ĐỜI

    [​IMG]

    Lão tên Nguyễn Đình Phong, lão hơn mình hàng chục tuổi. Sau tên lão, đời gắn cho những biệt hiệu như “già”, “gàn”, “cô sỹ”, “chập”... Nhà mình với nhà lão gần nhau. Lão học ở trường Viết văn Nguyễn Du khóa 5, mình học ở Mỹ thuật công nghiệp, hai trường cạnh nhau. Nên mình với lão thành thân nhau.

    Tính lão đại luộm thuộm. Nhà to không ở, lão dọn ra gian để xe, làm cái gác xép bốn mét vuông như chòi chim, cho tự do. Cái chòi này chẳng bao giờ khóa, bạn bè ai đến cứ việc tùy tiện leo lên tụ bạ hoặc ngủ, kể cả chủ nhân không có nhà.

    Lão là người tốt tính, chị em phụ nữ nhiều người quí lão, nhưng không yêu. Đến thăm chỗ lão ở, khi về họ bảo: "Nghiêng 23 độ 5". Chẳng hiểu nói chòi hay nói chủ!

    Năm 34 tuổi, lão nói với mình “Đời tao 34 năm rồi, chưa một lần được nắm tay người con gái nào!”, nghe giọng lão rất thương.

    Năm 35 tuổi, lão nói với mình “Đời tao 35 năm rồi, chưa một lần được nắm tay người con gái nào!”, nghe giọng lão cực kì thương.

    Năm 36 tuổi, lão nói với mình “36 năm rồi nhé, đ-éo một đứa con gái nào được phép động vào tay tao!”. Lúc nói câu này giọng lão cực kì hợm hĩnh.

    Lão là loại lắm lý sự, lại thích uống bia và không thù dai. Mọi bàn nhậu có lão đều vui, vì có người để cãi vặt. Mình và lão hay cà kê hàng bia, chuyện thế thái nhân tình đến nắm xôi cái kiến đều có thể gom, ném vào nồi lẩu cho ngọt nước. Mình mà nói, lợn kêu eng éc, lão sẽ bảo lợn kêu ụt ịt. Nhưng lần nào đó, mình bảo lợn kêu ụt ịt, lão tức thì quay ngoắt chứng minh rằng lợn kêu eng éc. Mặc kệ lúc trước vừa khản cổ kêu mình kém thẩm âm, chẳng hiểu gì về lợn.

    Cuộc đấu mồm của cả hai cứ lủn mủn liên miên. Cũng có lúc cãi nhau to. Hôm sau tỉnh, lại gặp nhau làm hòa. Lão bảo mình: “Cái kiểu uống bia của tao với mày nó không hề tầm thường, mà là hình thức thể dục cho trí óc, có cãi nhau thế nơron thần kinh mới hoạt, mới chống được bệnh đần!!!”.

    Nhiều bận trên chòi chim, mình với lão mua bia về, khoát luận cao đàm. Có con chó nhà hàng xóm chạy sang nằm chồm hỗm dưới chân cầu thang dự khán. Những bận nôn, chó thè lưỡi dọn. Lòng dạ ai ngọt, ai cay, ai trắng, ai nhờ nhờ… nó biết. Chó bỗng thành tri âm!

    Một lần cũng đang uống bia, mình tự nhiên cảm thán:

    - Ở đời này mà nghèo thì dễ hèn lắm anh ạ!

    Lão khi đó chưa vợ, nhiệt huyết văn chương như dòng nham. Lão hùng hồn:

    - Phong này dẫu nghèo, nhưng xin hứa, nếu đời không cho Phong nhìn lên, Phong cũng sẽ nhìn thẳng,... chứ quyết không nhìn xuống!

    Thế là mình với lão lại có đề tài để cãi nhau và tu bia. Con chó nghe, rồi chả biết có phải chối quá không mà nó nguẩy nguẩy đít bỏ đi, để lại bãi cứt. Nửa can bia đã cạn, mà mình với lão cãi nhau vẫn đang hăng, lão liền đi mua bia tiếp. Lát sau mình nghe lão đứng dưới chòi rống lên chửi con chó hôm nay chơi khăm chơi bẩn, ỉa ngay chân cầu thang, làm lão dẫm phải. Mình bảo:

    - Tại anh cứ nhìn thẳng với nhìn lên, chứ đ-éo nhìn xuống, nên mới thế!

    Lão tự nhiên nghền nghệt mặt, rồi bảo:

    - Thằng này nói câu này sâu!

    Lâu lắm mới nghe lão tán đồng với mình một câu, mặt mình đâm cũng nghền nghệt theo, vì lạ và cảm động!

    Năm 37 tuổi, lão đi chụp ảnh đám cưới. Lúc lão vào bếp, có một nàng đổ ụp chậu nước rửa bát thừa, làm cái quần của lão ướt sũng từ chân đến đầu gối. Cô nàng vội vàng vừa phủi cặn thức ăn dính trên quần lão, vừa lí nhí xin lỗi. Thấy lão cứ đứng sừng sững không nói không rằng, nàng đâm hoảng. Nàng đâu ngờ: lão đã yêu!

    Khi về nhà lão kể với mình: "37 năm nay lần đầu tiên tao được một người con gái cầm chân mày ạ!"

    Lão rủ mình đến nhà nàng. Từ đầu buổi tới cuối buổi lão chỉ ngồi cười hề hề, thế mà nàng đổ. Một tháng sau, lão với nàng lấy nhau. Hôm cưới, mình hỏi lão: "Anh có bùa bả gì không mà tại sao cứ ngồi cười như thằng dở hơi, mà gái vẫn đổ thế?". Lão bĩu môi: "Anh mày tích nội công 37 năm chỉ để ra một đòn, cao siêu lắm, trình như mày đ-éo thể hiểu được!"

    Vợ lão đẻ sòn sòn ba năm hai đứa, gái trước trai sau. Lão gọi hai đứa con là "kiệt tác của đời". Giờ thì đi đâu lão cũng chỉ chăm chăm nhìn xuống, sao cho hai "kiệt tác của đời" đừng ngã, đừng dẫm cứt...

    Vài lần gặp lão mình cũng có nhắc chuyện văn chương, lão nghe vài câu rồi bảo:

    - Nói với cái đít tao đây này!@
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 6 others like this.
  9. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài


    BẮT ĐỀN MÙA THU

    [​IMG]

    Lại chớm thu rồi nhỉ! Ôi nhớ mùa thu xa lắc lơ tôi đạp xe chở nàng lên Tây Hồ mà thở ra đằng đít. Thì chuyện xe thời cút kít, suất cơm sinh viên không guồng nổi đôi chân xoắn xuýt vì tình. Túi có 5 ngàn tôi phải nhịn ăn từ chập tối hôm trước, để chập tối hôm sau đưa nàng lên Dâm Đàm đón thu.

    Nàng của tôi thích mùa thu, tóc nàng đìu hiu hơn cả liễu. Đứng vin lan can hồ mà tôi ngỡ đứng chịu tang. Ý tôi là buồn quá thể. Muốn mời nàng ly nước nhưng lại sợ những vành xe. Chả phải cảnh xe đạp ơi với chùm phượng cuối hạ hay cúc vàng khai thu rực rỡ mà tôi sợ bị xịt lốp. Mẹ tiên sư, đi bằng đít chứ chả đùa.

    Tôi với nàng đứng bên nhau, tóc nàng vuốt hơi thu vào mặt. Bọn tôi nhìn xa xăm nơi ánh đèn màu giăng mắc và chút sương chiều bảng lảng gợn theo sóng lăn tăn. Tôi tán " em đẹp như Tây Thi". Nàng chẳng nói gì, dụi mặt vào ngực tôi ấm áp. Chúng tôi im lặng thế, hồi lâu.

    Rồi dường như tôi tê chân hay nàng bị kiến cắn mà chả ai bảo ai đồng thanh nói, thôi về. May thế!

    Tôi chở nàng đung đưa, chả bởi tôi say sưa hay do nàng nặng ký, mà bởi cái xe đạp khốn kiếp tự dưng đổ đốn sang vành. Thây kệ, bọn tôi cứ túc tắc thế mà lần hồi về trường. Tôi đưa nàng vào KTX, định nói lời tiễn biệt nhưng tự dưng lại nhớ trong túi có 5 ngàn. Tôi bảo thôi ra ngoài kia làm cốc sữa chua cho mát. Nàng bảo, em thích ăn kem kia. Bỏ mịa! Nhưng đã cất nhời rồi thụt lưỡi lại sao nỡ. Thôi thè ra cho chót.

    Tôi chọn một quán vắng, kéo ghế gỗ hai đứa ngồi úp mặt vào nhau. Hồi ấy sữa chua người ta tự làm vào cốc nhựa, bé xinh xinh, đâu như có 5 trăm thì phải. Còn kem là kem cân, xắt ra đĩa hoặc ra ly, cũng xanh đỏ tím vàng nghìn một suất. Tôi chỉ dám gọi cốc chà chát, điếu Vina. Nàng gọi kem như mong ước.

    Bọn tôi líu lo chuyện nhưng đầu tôi thi thoảng lại thảng thốt chuyện bạc tiền. Cứ nghĩ ngộ nhỡ say chuyện mà nàng làm thêm đôi ba ly nữa hoặc tôi bú thêm dăm bảy điếu Vina, hà hà đòn cân não liệu bò đo chuồng ra phết.

    Chuyện cua ốc thế mà cũng đến khuya khi đèn đường phụt tắt. Tôi tính tiền thời cũng vừa may khẳm năm ngàn. Cái không may là cổng KTX đóng tự bao giờ. Mẹ cái tiết thu bảng lảng làm các đôi tình nhân say nhau.

    Tôi tính đỡ đít nàng trèo rào nhưng cao quá, mấy lị giả có thấp thì chắc nàng cũng chẳng dám qua bởi nàng hay nói với tôi chuyện sợ sệt leo trèo, nhảy xa và xà kép. Tôi hỏi lý thì nàng thưa là để giữ gìn sự trong sáng của ái ân. Ý nàng là trinh tiết. Ôi giời ơi, nào tôi có biết!

    Hồi ấy tôi thuê trọ một mình, một góc tối gầm cầu thang ẩm thấp nhưng được cái độc lập tự do. Tôi rủ nàng về. Nàng ngồi sau băn khoăn mọi nhẽ. Thì băn khoăn quá đi chứ lị, chuyện đêm thu, đôi tình nhân và góc tối cầu thang. Tôi vửa đi vửa hứa, rằng là cứ yên tâm, giữ cho nhau hẳn phải đến bạc đầu.

    Tôi dọn giường cho nàng nghỉ. Gọi là giường lấy oai chứ thực ra chỉ là những thanh ván đóng vào nhau, đinh hãy còn lổn nhổn. Nàng hỏi tôi nằm đâu? Ôi dào, tôi chẳng nằm đâu mà sẽ ru em ngủ. Một giấc mùa thu.

    Chả hiểu tôi ru kiểu gì mà một sớm mai thức dậy thấy nàng bó gối dựa tường khóc thút thít. Tôi hỏi, thu làm em khóc? Nàng vống to hơn, đổ tại tôi. Tôi đã làm gì em? Làm gì ai mà biết - Nàng càng vống lên tợn.

    Rồi nàng bưng mặt, đôi chân giãy giụa làm nhàu đi mảnh chiếu manh, y như trẻ con dỗi cơm hay phải đòn, mồm kêu ra rả hai tiếng bắt đền. Tôi hoang mang tột độ. Nào tôi lỗi lầm chi?

    Nàng bảo tôi cướp đi thì con gái. Ái chà chà, ra thế. Sao chả nói phụt ra câu mà cứ làm tôi hoang mang?

    Tôi bảo thôi thì đằng nào chả là của tôi, trước hay sau cũng thế. Nàng ném cái chăn chiên vào mặt, dỗi hờn nói đợi tân hôn. Giời ạ, nụ hôn cũ còn chập chờn giấc ngủ, nói chi đến chiếc hôn nồng của buổi sớm hôm sau?

    Tôi sung sướng và giấu tiệt chuyện đêm gối chăn trinh tiết. Đám bạn tôi biết chuyện tình cứ gạ hỏi rằng đã " ấy" chưa? Tôi im như thóc. Chúng đổ rượu bắt tôi say tôi lại càng im. Mẹ kiếp, giờ nghĩ lại mới tiếc cho nghành tình báo Việt nam mất đi một con người đầy phẩm chất.

    Nhưng tôi lại đi khai với thủ trưởng tôi, thằng Bôm Bốp. Nó vửa là đệ nhất thân vửa là đệ nhất tình trường. Bằng tuổi tôi nhưng vai nó trĩu nặng những nối tình bất diệt. Tôi kể nó nguyên si y như người ta đầu thú nhưng nó chỉ hỏi lại tôi nhõn hai câu. Một: có máu không?. Hai: lúc về đi đứng thế nào?. Tôi bảo máu me thì không để ý, còn khi vìa đi đứng bình thường. Nó đấm ngực rồi ngửa mặt vống lên giời cười khằng khặc, đổ vỏ rồi con ơi.

    Nào tôi có biết đâu. Tại mùa thu đấy chứ!


    Thu thì đi bú diệu
    Đời để đấy, liệu sau.


    [​IMG]
     
    Miss Cool, biubu, julie and 3 others like this.
  10. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    ĐI TÙ NÀO



    Bài này thực ra là bài anh định reply cho bài đòn thù cho tội hiếp dâm. Dưng vừa reply thì thấy bài đó đã vào bến! Nay post series này. Một là kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe (dù đã lâu và nhiều chi tiết không còn chính xác), hai là cũng qua series này, có những lời chia sẻ đến các con bò: Sống sao cho tốt, đừng để vô phúc dính vào lao lý để khổ cả mình lần người thân!

    Xin mượn title của một chương trình ăn khách của National Geographic "Locked Up Abroad" để đặt cho cho series này!

    Anh không tính kể vì những chi tiết dưới đây là những chi tiết có tính bạo lực và rùng rợn nhưng lại rất có tính...ngăn chặn và giáo dục nên anh phải kể. Đây là những câu truyện có thực, và anh chính là người được nghe vào một...kỳ nghỉ hè được cho vào trại một lần với mục đich: "cho ngoan" mà công nhận, được vào trại tham quan một lần là....anh ngoan thật luôn ngoan từ năm 18 tuổi tới giờ!


    Tù nó có những cái buồn cười, mà có lẽ chỉ có...thằng tù mới hiểu nổi. Đôi khi có những thứ có nằm mơ ở ngoài đời này, anh và cá con bò cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được ra. Phạm tội gì, mỗi lẫn "nhập kho" đều ăn đòn theo kiểu "chào sân" của ma cũ và ma mới. Có con bò sẽ dẩu mỏ lên mà nói "em xem trong cảnh sát hình sự có thấy đóe đâu" thì thưa các con bò, mọi thứ các con bò thấy trên phim ảnh, chỉ là một phần của những gì xảy ra sau song sắt trại giam.

    Mỗi buồng giam dài khoảng 6m và rộng từ 6m đến 8m. Giống hệt chuồng cọp trong thảo cầm viên với 3 lớp song sắt trông vô cùng....vãi đái tất nhiên tùy nhà tù, và tùy "điều kiện địa phương" thì các phòng giam nó khác nhau, nhưng căn bản các dãy phòng đều bố trí kiểu 1 mặt tiền và 3 mặt tường. Mặt tiền luôn luôn có đến 2, 3 lớp cửa sắt! Nếu các con bò xem phim Mẽo hoặc Locked Up Abroad của Nat Geo thì thấy trong mỗi phòng sẽ có khoảng 2 giường tầng xếp 2 bên nhưng đấy là....tiêu chuẩn Mỹ - American Standards, ở Việt Nam chả có giường chiếu gì déo hết. Anh sẽ cố gắng tả gần nhất cho các con bò hiểu.


    Mở cửa phòng giam thì có 2 cái bệ xi măng hai bên. Mỗi bên khoảng 2m, xây cao khoảng 40-60cm (anh nhìn qua chứ....chưa cầm thước đo nên không chắc - các con bò thông cảm ) nên ở giữa có khoảng 1m-2m để đi lại. Hai bệ xi măng gọi là "mà" và phần đường đi ở giữa gọi là "lòng mà" (chả hiểu sao gọi là "mà", đến khi anh rón rén hỏi thì các lãnh tụ xxx cười phá lên là "mà" vì nó giống cái "mà lx^`n" (ặc ặc - anh dùng từ "nguyên văn" vì chả tìm được từ gì thay thế). Sâu sâu bên trong có 1 cái bể nước và một cái chuồng xí (anh không gọi là toa-lét được vì....nó giống cái chuồng xí hai ngăn hơn là cái xí bệt của mình ở nhà). Gọi là cái bể nước cho nó oai chứ cái bể nước đó chắc chỉ chứa được cùng lắm 5 xô nước. Toàn bộ hoạt động sinh hoạt, tắm rửa, ỉa đái nó nắm bên trong bể nước này. Nếu ai "may mắn" nhìn bọn tù nó tắm cũng thấy...tội. Một thằng đứng trên thành bể (cao khoảng 30cm) cầm cái ca bằng nhựa (chắc to hơn ly cafe một tí) mấy thằng tồng ngồng xếp hàng đợi thằng "quản ca" nó tắm cho. Cứ mỗi thằng đi qua, tùy theo chức vụ, thằng nhiều được 3 gáo, thằng được 2 gáo. Có thằng, chả được gáo nào. Túm lại là hôm nay tắm đầu mặt và hai tai, ngày mai tắm lưng bụng và hai tay, và ngày mốt tắm hai chân và...vân vân. "Dân" thì chỉ được tắm thế thôi, còn đâu là "bộ đội", "xe pháo" và vân vân (lâu rồi anh không nhớ các chức vụ chỉ biết là....càng to thì càng được nhiều nước và "dân" (nghĩa là tầng lớp bé nhất) thì 3 ngày mới...tắm xong người!

    Anh cũng thắc mắc hỏi "mấy anh xxx" là cái bể bé thế thì làm sao mà tắm được thì được các "anh" trả nhời là: Làm to, bọn tù nó dìm chết mẹ nhau à. Anh lại hỏi, thế bể nước bé thế người ta tắm rửa thế nào thì câu trả nhời là: "Kệ mẹ chúng nó" (các con bò thông cảm, hồi em bé Anh chỉ hỏi được mấy câu ngu ngu thế thôi )


    Những dãy "phòng trọ" kiểu này cũng được phân chia theo khu như nam-nữ, án đầu-có tiền án, tiền sự, trọng án và biệt giam tử tù. Có tất! Với sự "sắp xếp" này thì các bạn lớp 1 sẽ không phải học chung với anh chị lớp 6 lớp 7 hay đại học và "giáo viên" cũng tiện bề "chăm sóc" các học sinh lớp mình.

    Còn nhiều chuyện hay sau khung sắt trong hơn 3 tuần anh trải nghiệm ở đây trong một mùa hè đầy gió với mục đích "học để hiểu, hiểu để tránh"! Những vui buồn, những phận người nổi trôi anh sẽ biên hầu các con bò từ từ. Mà đcm các con bò chứ, tuyền loại lười lao động, chỉ hóng là tài, nhưng anh iêu, hehe

    Một lần nữa xin nhắc lại, câu truyện anh kể hầu hết dựa trên các câu truyện có thật, dưng anh sắp xếp, thêm bớt một tí cho nó có mạch truyện liền mạch cho các con bò tiện theo dõi. Mọi tên tuổi, địa danh nếu có sự trùng lặp, đều chỉ là ngẫu nhiên.

    ***



    Đôi khi chúng ta sống và lớn lên với những quyền và tài sản vô giá mà chúng ta coi là mặc định, đó là gia đình, đó là bạn bè. Đôi khi đơn giản hơn, tầm thường hơn đó là không khí, đó là sự tự do đi lại và đó là quyền được làm người. Nhưng chỉ cần một sự thiếu suy nghĩ, một giây phút bồng bột thôi, các con bò sẽ đánh mất đi những cái quý giá nhất đó với những bản án dù đúng, dù sai, dù đắt hay dù rẻ, nhưng kết cục vẫn là những mảnh đời với tương lai đầy u ám đằng sau song sắt.

    Mọi bi kịch có thể có sự khởi đầu khác nhau, nhưng đường dẫn đến trại giam thì đều giống nhau. Đó là những cuộc đời bị ném vào xe chở phạm nhân, xe "bít bùng" hay còn được phạm nhân ưu ái gọi một cách trìu mền là "thùng kem" và "bao diêm" (@"hộp quẹt" - chú thích dành cho các...đọc giả phía Nam). Khi anh ngây ngô hỏi tại sao bọn tội phạm lại gọi xe bít bùng trắng là "thùng kem", còn xe bít bùng xanh bộ đội là bao diêm thì anh cũng nhận được câu trả lời ngây ngô không kém: "Anh cũng đóe biết dưng chắc xe phạm trắng nó có cái lỗ thông hơi (sunroof ) nên nó giống cái thùng kem mà ngày xưa miền Bắc nó hay có ông đạp xe, đằng sau có cái thùng kem bằng hộp xốp, tay bóp "pom pom" nên bọn nó gọi vậy. Còn cái kia thì cũng tương tự, nhưng không có lỗ thông hơi nên bọn nó...liên tưởng đến bao diêm. Anh đóe biết nữa, chỉ đoán thôi!?!"


    Tùy theo số lượng can phạm cần di chuyển từ nơi này đến nơi kia, từ trại này đến trại kia mà hai loại xe "bít bùng" được đưa ra sử dụng. Về nguyên tắc an ninh thì "thùng kem" sẽ được dùng để chuyển ít hơn 4 can phạm

    [​IMG]

    Thùng kem đấy hĩ hĩ

    và "bao diêm" được dùng để chuyên chở dưới 10 can phạm

    [​IMG]

    Bao diêm đây hã hã.

    Nhìn vào bên trong xe chở phạm nhân các con bò sẽ thấy, theo thiết kế thì cả "thùng kem" lẫn "bao diêm" đều có thiết kế 2 băng ghế sắt (hoặc inox) được hàn chắc hai bên. Dưới chân "ghế" mỗi bên là một thanh sắt chạy dọc để khi vận chuyển, chân phạm nhân sẽ được cùm lại để tránh thanh toán, gây gổ, đánh nhau hay....thậm chí là quan hệ tình dục với nhau.

    Trong một đất nước mà "nhà máy cơ khí chính xác còn....9 bỏ làm 10" thì trừ khi có "lệnh" ở trên, bằng không các quy tắc an ninh đôi khi nó cũng chỉ mang tính...minh họa. Đối với "thùng kem", chuyện nhét gần chục ông và "bao diêm" nhét gần hai chục mạng cũng không phải điều quá hiếm. Đặc biệt với những lần chuyển phạm thuộc án xã hội kiểu trộm cắp, mại dâm, hay nghiện ngập. "Cứ quăng mẹ lên xe, đỡ mất công đi lại"


    Chính vì vậy, mà nhiều khi nghe cứ như truyện cười, truyện tiếu lâm, nhưng vì những lý do....rất vớ vẩn như thiếu còng tay, xích chân mà "gái mại dâm" bị con nghiện "hiếp dâm", "thông dâm", "cưỡng dâm" hay...."xin tinh trùng" trong thùng kem và "bao diêm" trên đường chuyển trại cũng không phải là chuyện quá hiếm. Còn "bóp vú", "cấu đít", "vỗ mông" hay "móc b..." (ặc ặc, anh tìm hoài không ra từ khác) thì xảy ra như cơm bữa. Thôi thì trong một môi trường giam giữ tách biệt phái/giống một cách phi tự nhiên, khi hai phái gặp nhau, sự thèm khát tự nhiên nó trỗi dậy cũng không có gì quá lạ. Do vậy, khi không động chạm được, không sờ mó nhau được thì...."khẩu dâm" cho nhau nghe. Còn khẩu dâm thế nào, thông dâm thế nào, anh sẽ bốt cho các con bò trong các episode tiếp theo.

    Về nguyên tắc, xe chở can phạm là một trong những xe được ưu tiên số 1. Vượt mọi đèn đỏ, vượt mọi đường ngược chiều, vượt mọi phương tiện và có quyền ưu tiên cao nhất để đi đến bất cứ đâu. Thậm chí là cửa phòng xử án của viện kiểm soát tối cao. Do vậy cũng mới có câu nói đùa "chở bọn mày, khác đóe nào chở....nguyên thủ"! Nhưng sự thực là mỗi một lần "thùng kem" hay "bao diêm" xuất phát, nó đều mang trong lòng nó những nỗi niềm, những giọt nước mắt, những phận đời đắng cay. Có thể là giọt nước mắt của can phạm lần đầu chuyển trại, nhưng cũng có thể giọt nước mắt cuối cùng của tử tù trên đường ra trường bắn. Giọt nước mắt đó sẽ rơi mãi trên con đường với tiếng "ò e ò e" và sự lắc đập liên tục để cho ánh sáng le lói qua những ô cửa nhỏ sẽ nhảy nhót mãi trên sàn xe. Rồi những giọt nước mắt đó sẽ khô đi khi xe dừng lại.

    Khi xe dừng lại, một chương mới của cuộc đời sẽ bắt đầu!

    loading........
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 2 others like this.
  11. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    TỬU ĐẠO


    [​IMG]


    Anh là dân xây dựng, hay nói chệch đi là dân say diệu.


    Rượu đối với anh gần như bạn đồng hành (trong công việc cũng phải dùng đến, lúc vui vầy bạn bè cũng thế mà lúc buồn cũng vậy, đều có bạn tửu đi cùng). Chỉ có tửu mới làm cho mình đang xờ chét mà lại thấy yêu đời, và cũng chỉ có tửu mới làm cho mấy ông chả quen biết có thể ngồi được với nhau, tán những chuyện vớ vẩn hàng giờ đồng hồ (cho đến lúc say) mà không chán.



    Anh thấy bên Nhật nó có trà đạo, kiếm đạo, võ đạo, cung đạo .... nhưng hình như không thấy tửu đạo.



    Mà phàm cái gì nó nâng lên thành đạo thì trước tiên nó phải là một nghệ thuật, nó chứa đựng những triết lý cuộc sống, có các quy tắc , cách ứng xử chuẩn mực.



    Trong hành tửu nó cũng có những quy tắc và triết lý (sự) của nó đấy chứ. Thế thì nó cũng phải là "đạo" chứ, phỏng các bác? . Tiên nhân ngày xưa đã đúc kết những câu nói về rượu rất hay. anh muốn tổng kết một chút nâng uống rượu lên hàng "tửu đạo".



    - Triết lý (sự) của tửu đạo là: Làm cho con người gần gũi nhau hơn (Tứ hải giai huynh đệ) và làm cho con người ta trẻ ra:



    Cảm ơn rượu đã cho ta trẻ lại
    Tuổi cao niên vẫn được gọi... là thằng.

    - Quy tắc uống là: Chè tam, rượu tứ.

    - Quy tắc bắt buộc: Nam vô tửu như cờ vô phong.

    - Nguyên tắc uống là: 3 say chưa chai. Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, từ từ rồi... uống hết.

    - Cách ứng xử: Uống có chừng có mực, có chừng nào uống chừng ấy.

    - Tác dụng của rượu là làm cho con người ta dũng cảm (gấu) lên vì sẽ ... to gan.

    Quê hương anh gái đẹp rượu ngon.
    Làng tôi à, bán mồi ngay cạnh đó.
    Tôi với anh hai người xa lạ.
    Tự nhiên buồn, oánh lộn quen nhau !
    Chén bên chén mồi kế bên mồi.
    Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu.
    Đồng tửu !!!

    Ruộng nương anh gán nợ bạn cày.
    Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay.
    Giếng nước gốc đa nhớ người ra ... quán.
    Tôi với anh biết từng cơn chuếnh choáng.
    Rét co vòi , quần áo đẫm hơi men.
    Áo anh rách vai.
    Quần jeans tôi xé 2 miếng.
    Nụ cười buốt giá.
    Chân không giày.
    Thương nhau tay nắm lấy... cổ chai.
    Rượu làm ta say ta lại tỉnh
    Ta tỉnh rồi rượu chết với ta

    Lục đức của người quân tử:

    - Thứ nhất: dẫu chẳng ngon, chẳng đắt tiền thì cũng cứ là những “miếng giữa đàng”, dù có tối trời thì cũng coi như thanh thiên bạch nhật, bởi chẳng bao giờ phải che mặt với ai. Ấy gọi là nhậu nhẹt mà có đức “quang minh chính đại”

    - Thứ hai: người quân tử vốn không ưa cái sự sát sinh, nên dân nhậu rất ít khi chui đầu vào bếp. Ấy gọi là nhậu nhẹt mà có đức “nhân”.

    - Thứ ba: một kẻ có gì vui hay buồn thì cả đám chỉ chờ cơ hội đó để kéo nhau đi, buồn cũng uống mà vui cũng uống, kiểu như: “một con ngựa đau, cả tàu… no cỏ”. Ấy gọi là nhậu nhẹt mà có đức “nghĩa”.

    - Thứ tư: người quân tử ngồi không kén ghế, ăn chẳng cần no, mặc không cần đẹp… dân nhậu vốn đã coi những chuyện ấy nhẹ tựa lông bò. Ấy gọi là nhậu nhẹt mà có đức “lễ”.

    - Thứ năm: luôn luôn biết chọn bạn hợp mà rủ rê, chọn quán quen mà ngồi lỳ, chọn mồi lạ mà đưa đẩy… Ấy gọi là nhậu nhẹt mà có đức “trí”.

    - Thứ sáu: chỉ nhậu vào những giờ nhất định trong ngày, đến giờ ấy mà không ra quán thì toàn thân ngứa ngáy, thần trí nhẹ tênh, nhất là đã hẹn rồi thì đố dám sai, lần sau dễ bị “phạt” như chơi. Ấy gọi là nhậu nhẹt mà có đức “tín”.

    Vừa “quang minh chính đại”, vừa có đủ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, đạo lý “nhậu” xem ra cũng khối điều ghê. Thế mới có câu: “phi nhậu nhẹt bất thành quân tử” (không nhậu nhẹt không thể thành quân tử), lại có câu: “phi nhậu nhẹt bất trượng phu” (không nhậu nhẹt không phải đấng trượng phu), lại còn có thơ:“Bất thị quan trường, vi đạo tặc, bất tri tửu đạo, bất hiền nhân”(Có thể không làm quan mà vẫn là kẻ cướp. Nhưng nếu không hiểu đạo lý của rượu, thì không phải bậc hiền nhân).

    trời đất sinh ra rượu với thơ
    không thơ không rượu sống như thừa
    công danh hai chữ mùi men nhạt
    sự nghiệp trăm năm nét mực mờ
    ...
    Thân xác ở trong chai
    Tâm hồn ở ngoài chai
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Mỗi ngày phải vài chai.....
    ...
    Rượu chỉ là rượu chứ có gì đâu má
    Chẳng phải bê tha chẳng là tội ác
    Rượu cho ta cuộc đời đạm bạc
    Sáu mơi xuân vẫn gọi bằng thằng
    ...
    "Khà" một tiếng
    Đời qua chưa nhỉ
    "Khà" một tiếng
    Cay đắng trên môi
    "Khà" một tiếng
    Thở ra từng hơi sống
    ...
    Một nhà thơ đi nhậu về bị vợ mắng,ông trả lời như sau:
    - Có nhiều nhặn gì đâu
    2 chai gọi lúc đầu
    Cho 5 thằng cùng nhậu

    Vợ ông (cũng thuộc típ người thơ phú), hỏi tiếp:

    - Ít thế thấm gì đâu
    Mà người anh mềm nẫu?

    Nhà thơ của chúng ta… lè nhè:

    - Xin em đừng có cáu
    Anh đã giải thích đâu
    2 chai 5 thằng nhậu
    Nhưng anh đợi rõ lâu
    4 thằng kia… không đến
    ........

    Thuở còn xung, ngày hai bữa xớm chiều
    Xưa yêu quê hương qua từng chén to, chén nhỏ
    Ai bảo say bia là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men vút lên cao
    Nhớ những buổi say rượu té ở bờ ao
    Vợ giận... Chưa mắng câu nào đã khóc
    Con bé nhà bên nhìn tôi cười híp mắt
    Vợ giận anh rồi.... Tối..... Sang ngụ với iêm.
    ............



    Nam quốc sơn hà nam đế cư
    Rượu rót ra rồi để đó ư.....
     
    biubu, myngoc, Sư Tử and 2 others like this.
  12. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    LẢM NHẢM

    [​IMG]

    Do dốt nát về khoa học tự nhiên, nên cũng chẳng biết rượu được cấu tạo thế nào, không dám nói. Về khoa học xã hội lại càng mô tê hơn, chỉ nghe người đời lúc tụng ca về rượu trong văn chương, khi ngây ngất trong nhạc họa. Cũng chẳng hiểu gì về rượu.


    Nhiều lần được uống thứ nước này. Nhiều lần bị uống thứ nước này. Nhiều lần ngồi nhìn người ta uống thứ nước này. Nhiều lần bị xem người ta uống thứ nước này. Cũng vẫn chẳng hiểu gì về thứ nước này.


    Nghe đồn, làm thằng đàn ông không biết uống rượu, chẳng khác gì lá cờ treo lên không được gió đẩy mây đưa tung tăng phần phật (Nam vô tửu như kỳ vô phong). Lắm khi cũng cố tình thử, nhưng uống Chivas regal cũng chỉ thấy cay xè, uống Bordeaux cũng chỉ thấy cay xè, uống Chuối hột cũng chỉ thấy cay xè, uống rượu "vừa đi vừa nấu" cũng vẫn chỉ thấy cay xè. Hỏi: Có khác nhau gì không? Trả lời: Không! Thế mới biết là mình đại ngu về rượu!

    Thế mà, có lần gặp bạn, ngồi uống Bàu đá nửa ngày trên Ghềnh Ráng, chỉ uống suông, nhắm với trời mây Xứ Ghềnh, nhắm với dư tình Hàn Mặc Tử, nhắm với chút lành lạnh của thế thái nhân tình, nhắm với những câu chuyện đời nhau, mà ta đã uống được với bạn hết gần cả lít rượu nặng như cồn ấy. Hỏi: Có say không? Trả lời: Không! Thế mới biết là mình uống được rượu!

    Lại có lần người cho uống rượu xịn trong nhà hàng, chung quanh quây bằng bê tông, sơn màu, đẹp lắm. Lại có nhiều người đi qua đi lại múa vui, lại có cả nhạc gẩy tai, lại có cả ả đào thời hiện đại, xém áo tứ thân gò làn quan họ cho vừa vặn mắt, thế mà uống được có một hớp, say quay quắt, say chồng chất, say ngao ngán, say bát vạn cổ kim lộn sòng làm một. Hỏi: Say à? Trả lời: Ừ! Thế mới biết say hay tỉnh không phải là do rượu!

    Kể từ đó, ta chỉ uống rượu hết lòng khi có bạn. May cho rượu không bị ta làm nhục, phúc cho ta không bị rượu làm phiền.

    ***

    Có lần ngồi với bạn, ngửa cổ khen trăng, rồi rú lên một tiếng, gần như khóc cho người xưa khôn quá hóa cù lần, chỉ vì chén rượu dưới trăng mà trẫm mình chết uổng. Rú xong cơn sướng đoản, bổng gai người thấy thương mình. Có khác gì người xưa đâu, cũng một loài đa mang, đa tình như vịt. Sớm tối giở trang lòng đề tên thập loại đàn bà, mắt nhắm tai bưng, vẫn hình dung cõi dúm dó tròn vuông lung linh đào nguyên khép mở. Lại thường vểnh tai ngóng tiếng nỉ non gió hẩy, tí tởn thanh cung hùa âm tùng cắc, mà vương nhịp vấy tình. Đáo để cho loài đa tình như ta miệng cứ luôn quang quác khiêm cung.


    Trước, trời giãn cơn tuế nguyệt, tuổi trẻ sức nhiều, giang hồ ngược xuôi tất bật. Đi đến đâu thơ hoang ký gửi âm vần đến đó. Từng thốt lên rằng: Những bài thơ hoang như những đứa con hoang. May mắn là: Trời dành cho người hiền phúc đức, mãi đến khi có vợ mới chứng cho lời thốt. Chứ cứ như đã thốt, chắc nghĩa nhân tung hoành sớm tối đến nay đã chật một góc trời có lẻ.


    Nay, trải mấy phen khem kiêng dòm ngó, thi thoảng thấy lòng tơ chùng lại căng rung phần phật, hóa ra, thói cũ vẫn chưa chừa. Nhác thấy đàn bà là mắt hoa chân khuỵu. Yêu tung hoành xiên chéo càn khôn dâu bể. Bởi nghĩ: Người nỡ yêu ta tức là trời còn có mắt. Chẳng lẽ, ta không yêu lại, có khác chi cố ý chọc thủng mắt trời mà im cơn thiên ý. Mới hay: Trời thương kẻ đa tình!


    Trời đã thương kẻ đa tình, thì cũng thường ban cho nhiều huệ ân vằn vặt. Thân vai nhờ đó cũng đủ rộng vừa cao, khục khặc ngữ ngôn cũng rì rào nên câu nên cú. Nên có cơ duyên mà hiểu đôi chút Đàn bà.


    Rằng: Từ thuở loài người còn chưa biết nhặt lá che thân, mây trời còn bay là đà trên đất, quấn quýt quây vòng làm xiêm y lộng lẫy cho đào nguyên e ấp, đàn bà đã tròn vẹn mọi khái niệm như bây giờ mấy người thừa chữ định nghĩa rồi. Với tất cả những gì trời không có, đàn ông không có, thì đàn bà sẽ có. Vì thế, đàn bà độc quyền chia sẻ sự sủng ái với trời và với đàn ông. Ta may mắn là đàn ông. Như thế, đương nhiên ta có phần. Ai đó đừng vì thế mà hiềm kị.


    Rằng: Đàn bà vô tội trong mọi vấn đề, mọi câu chuyện, mọi lý giải. Nếu như đàn bà có tội gì đó, thì tội đó là do trời làm ra, và kẻ nào là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm về những tội danh của đàn bà (nếu có). Ta thấy mình vô tội, vì vậy, theo logic ngược, chắc chắn mọi đàn bà là trong trắng, bất luận màu da hay tuổi tác.


    Duy chỉ có một điều, ta không hiểu, trời cũng không hiểu, còn người có hiểu không thì ta và trời không biết, rằng: Ai chứng cho những lý luận vừa trình bày?
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 4 others like this.
  13. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    395744_373289299353610_100000176290222_1722229_2006010175_n_copy_copy.jpg



    Dạo này khó ngủ. Đêm nằm toàn mơ thấy " sao vàng năm cánh mộng hồn quanh". Nói chuyện này với vợ. Vk bẩu " một là làm lãnh tụ, hai là lên...nóc tủ".

    ***

    Mình rất thích hai ngày nghỉ 30 tháng 4 ( dương lịch) và 10 tháng 3 ( âm lịch). Nhờ đó mà quỹ ngày nghỉ trong năm tăng lên đáng kể, nhất là khi trùng với hai ngày cuối tuần. Mình thầm nguyện ước đất nước sẽ có nhiều ngày chiến thắng và ngày giỗ hơn nữa. Vui gì hơn niềm vui chiến thắng và sung sướng gì hơn khi được đánh chén no nê, hehe...

    ***

    Trong một tham luận bia hơi, mình cao hứng " nước ta có tỉ lệ nạo phá thai quán quân thế giới". Một bô lão ngồi bàn bên, vẩu mỏ câu sang " ăn gì mà éo khỏe thế". Suy theo tam đoạn luận, mình tổng kết " nước ta éo nhau cũng vô địch thế giới"

    ***

    Tiếng sĩ Háng nôm Xuân Dziệng ( hình như có anh em họ với Xuân Dziệu thì phải? hehe) có cái lốc rất hót, chuyên trị các loại khẩn, từ thông báo chó đẻ, sảy thai, hút bể phốt cho đến kiến nghị, đơn thư, kiện tụng. Tóm lại, cái đ-éo gì cũng khẩn.

    Kinh hơn, tiếng sĩ còn nức nở " tôi tặng blog này cho các bạn". Mình là " các bạn" nên thi thoảng còm cái nhưng tiếng sĩ đặt chế độ kiểm duyệt không cho lên. Ơ, hóa ra tặng đểu à? khà khà...

    ***

    Doanh nhân Phạm Đình Nguyên mua cả cái thị trấn bên Mỹ giá chưa đến triệu đô làm ồn ĩ báo tây lẫn báo ta. Nghe tin này, Cường đô la cười khẩy: không bằng con siêu xe. Bầu Đức lầm bầm: bằng đúng cái cánh máy bay. Hiển híp T&T hớn hở: hơn tiền mua thằng ku Vinh một tí.

    Con của một đại quan cười ngất: bằng nửa chữ kí của bố em.

    ***

    Từ ngày có đảng lãnh đạo, đã đưa dân tộc ta, đất nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhưng có điều rất tệ hại là đảng lại không thắng được...chính mình.

    ***

    Huế tưng bừng phét - ti -van. Trương Duy Nhất bảo, Huế như một cô gái đẹp, trầm mặc, duyên dáng và suy tư. Mỗi tội hai năm lại bị quần chúng đè ra hiếp... một lần.

    ***

    Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để thực hiện việc giao cấu trái với ý muốn của người khác. May cho chúng ta, vịnh Hạ long không phải... là người.

    ***


    Nếu xem sự phát triển của một quốc gia như một cuộc thi leo núi Olimpia thì An-nam ta có bước khởi động khá tốt, vượt chướng ngại vật cũng không tồi. Mỗi tội lúc tăng tốc để về đích thì lại vừa chạy, vừa...rải đinh.

    ***

    Mình thích ăn cháo lòng nên sáng nào vợ cũng đi mua cho một bát. Tự mấy năm nay. Mụ bán hàng bảo " nhà có người liệt giường à?". Vợ mình chối " nhà nuôi con Béc - dê già, 37 năm rồi".


    loading...
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 4 others like this.
  14. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    Ông chó nhà cô Thỏa

    Hồi thanh niên, 15 hay 16 k nhớ, tôi chơi với bạn Cáo.
    Nhà bạn là cái nhà tạm ở góc ao, đúng ra nó là cái lều trông cá, vì nhà bạn thuê cái ao của hợp tác, nuôi cá, lều đc sửa thành nhà. mái giấy dầu, xà kèo tre thò thụt, điện là 1 búi dây đồng xoắn nhau, lắm lúc xẹt lửa, nhà đ-éo có gì, nghèo mạt rệp.
    Tôi học từ bạn thói uống diệu, hút thuốc lào.

    Nhà bạn là nơi tụ tập, tối nào tôi ăn xong cũng chạy 1 mạch đến nhà bạn, uốn chén chè bồm, hút thuốc nào, các bạn gái kém tôi 2 tuổi đôi khi cũng đến, ngồi nói chuyện vui vẻ phết, chúng yêu nhau nhưng chả cô nào yêu tôi.
    Một hôm, nhà bạn có giỗ chạp gì đó, tôi đc mời uống diệu, khi say, bố bạn tuyên bố : " Nhà tao rất nghèo, nhưng lại rất giàu... ".

    Mọi người ồ lên đồng thanh, đúng rồi haha ... Giàu tình cảm.,, tình mới quý.
    Mọi người nâng li mời nhau trịnh trọng và chửi bọn giàu mà vô-tình.

    Tôi hơi ngại, vì nhà tôi giàu, vào cuối 198x mà có xe vespa với giàn akai với vô tuyến mầu là ác.

    Bạn Cáo sống với bố mẹ em trai và chị gái, chị gái lấy 1 anh xích lô gầy gò bị lao-lực có 1 đứa con trai nhỏ, anh bú diệu khỏe, mỗi lần tức vợ, anh chỉ dám đập cái bát mẻ nhất. cả nhà anh và tất tật chui trong cái nhà lụp xụp đó. luôn vang tiếng quát nhau.

    Nghèo có lẽ do lười, sự tố cáo rõ ràng là cái gối nhà bạn đ có vỏ gối, và nó có mầu đen sì, do mồ hôi, mỡ và ghét bẩn cáu lại, nếu có dao sắc thì có thể gọt đc lớp bẩn đó vứt đi. chả ai thèm giặt gối. chăn màn tôi từ đó suy ra cũng đ ai giặt hết.

    Ở khu gần đó, bọn tôi chơi với thàng đàn em, mẹ nó tên Thỏa, khá vui tính, bọn tôi gọi là cô Thỏa, cô mời bọn tôi vào nhà uống nước chè vài lần, nhà cô có nuôi 1 ông chó, tên Giôn, hồi đó vẫn có mốt đặt tên chó là giôn hay ních, là tên các đời tổng thống Mĩ, ý rủa tổng thống nhà mài là con chó. Cô cưng ông chó rất.
    Ông chó rất thân với bọn tôi.
    Thế rồi 1 tối, cô Thỏa đi tìm cho khắp nơi, luôn miệng Giôn giôn, ông chó dĩ nhiên mất hút, cô buồn lắm.

    Bẵng đi vài hôm, nhà anh tát ao, chúng tôi giúp nhà anh kéo lưới, gọi là giúp, nhưng tôi rất thích, vì sau đó sẽ có màn bú diệu với cá rán, tôi thích đc ngồi bú, trịnh trong nâng cái li, chọn thàng cao niên nhất, mời uống diệu, rồi đến thàng cao niên nhì, mời bú diệu, rồi đến thàng cao niên 3.....trịnh trọng lắm. Tôi như lớn bổng lên lúc đó.

    Kéo lưới hết cá thì tát cạn ao, có cái máy bơm chạy sịnh sịnh, khi gần cạn, chúng tôi lội xuống bắt hết cá sót lại. tôi thích lội bùn, tay bóp nơi nghi có cá, lắm lúc tôi lôi đc 1 ông cá quả hay rô to to là lẩn dưới bùn.

    Một lần mò như thế, tôi lôi lên... cái đầu con chó.
    Đúng con chó nhà cô Thỏa, thịt đã bợt hết, răng nhe ra, nhưng đúng là nó.
    Tôi giơ lên và nói với Cáo : "a ha đm mày ăn trộm chó nhà Thỏa".
    Anh suỵt tôi, ném đầu cho xuống bùn, dẫm lên để nhấn nó thật sâu xuống bùn, rồi tôi bắt anh kể, tất nhiên vừa mò cá vừa thầm thì kể.
    Hóa ra ông chó quen anh, 1 tối nhậm nhoạng, anh gọi nó chạy theo về nhà anh, thế cả nhà anh tròng 1 cái dây thừng qua cổ nó thành thòng lọng, rồi chui dây qua nan hoa xe cải tiến, và siết ông chết.
    Vì chó ăn trộm lên đ thể làm rường rà, anh chặt đầu, là thứ nếu làm thì mất thời gian nhất, vứt mẹ xuống ao, cả nhà anh dấm dúi đánh chén, đó là lí do cô Thỏa tìm khắp nơi đ thấy.

    Tát ao xong, tất nhiên màn diệu cá, cả chiếu trên chiếu dưới lại mời nhau, tôi lại trịnh trọng mời thàng cao niên nhất, rồi thàng cao niên nhì, rồi tam, rồi mời nhau, ngược đũa gắp cho nhau, mấy cô gái đến ngồi gắp e lệ, diệu vào lời ra, vui vẻ rất.

    Một lúc, bố anh hơi chuyến choáng, ông lại cao giọng :
    " nhà tao tuy nghèo, nhưng lại rất giàu, đó là giàu tình người,,,,, "

    Chiếu trên chiếu dưới lại ồ lên, đúng rồi, thật giàu tình người quá đi, mời các bác anh chị nâng li nào hahahahahah vui quá vui quá...

    Tôi vẫn bú diệu, vẫn ăn cá rán, vẫn nói phét với các cô gái bạn tôi, nhưng cái đầu chó nhà cô Thỏa đã cho tôi bài học đầu đời, tôi vẫn gật gù hưởng ứng và bú diệu...


    Nhưng tôi đ-éo tin chúng nó nữa.
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 3 others like this.
  15. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    EM LÀ CAVE


    [​IMG]



    Ngày 1 :Mấy hôm nay k có khách, buồn vãi , tiền nong chẳng có mà tiêu, lại còn cãi nhau với con đồng nghiệp….

    Ngày 2 : hôm nay, gặp 1 thằng thư sinh, đi cái xe Wave S ghẻ lên bar ngồi, dáng vẻ rất hiền lành chân chất, ngỏ í đang tìm bạn tình.Ừ thì thôi mọi hôm toàn gặp hổ báo cáo chồn sư tử gấu, hôm nay thử đổi bọt 1 tí cho khác vị……

    Thế mà, một đêm nó đòi những 7 cái, nó chắc nhịn 4 tháng rồi hay sao mà khỏe thế không biết, bố tiên sư….

    Ngày 3 : hôm nay nhặt đc cái điện thoại iphone, k hiểu 3g hay 3gs, đại khái là loại cũ, định bán đi lấy tiền tiêu tạm, nghĩ thế nào lại đợi thân chủ gọi đt xin lại, đến tối thì gọi đt xin lại thật, hẹn chị í ra bờ hồ uống cốc nước gửi lại cái đt, thế nào uống nước xong chị lại gửi mình 200k gọi là cảm ơn, đưa thì đưa mẹ nó 2triệu, 200 chẳng bõ đi khách. Thôi. Giả lại….

    Ngày 4 : hôm nay đánh nhau với đồng nghiệp, nó dám bơm đểu mình với má mì là mình lấy tiền bo của khách rồi giấu đi ko đưa cho má, thế là bị má tỉn cho 1 trận, ăn đòn no nê xong mình hỏi dò xem ai nói, biết là nó mình chẳng nói chẳng rằng, con giời đang ngồi sửa guốc ở đầu ngõ, mình cầm thẳng cái guốc của nó fang vào giữa mặt, nó vùng lên giật tóc mình kéo xuống, àhhhh….con bỏ mẹ khỏe thật, k nói nhiều mình lấy đúng gót guốc bổ mạnh vào thái dương, con chó ngã vật ra, mình lao đến đạp cho, chả cái nào vào mặt, toàn trượt vào mồm mới khổ, nó chỉ mặt bảo “đợi đấy đm để tao gọi mấy thằng đến”, mình cười khẩy, toàn là cave cả, việc gì mà fải dọa, mình nó có giai đấy mà gọi.

    Ngày 5 : dạo này đô lên rồi đấy, thế mà hôm qua được khách bo cho 50 đô, sướng quá tháng này đỡ được tiền nhà, lại vẫn dư để gửi về cho bố mẹ, nói bố mẹ mới nhớ, ko hiểu con Tít nhà mình học hành thế nào rồi, thôi cố gắng làm gửi về cho nó học đến nơi đến chốn, để nó đỡ fải làm cái nghề giốg con chị nó, mà mình vẫn nói với bố mẹ là mình đi giặt quần áo thuê…..

    Ngày 6 : lại 1 ngày cuối tuần nữa, buồn tẻ và k có vẹo gì. Hôm qua thằng già cặp với mình bị vợ nhốt ở nhà, khác gì chó già bị xích, có nó cặp cũng đỡ buồn, thỉnh thỏang nó lo cho tiền nhà và mua cho đồ đẹp, nó cho mình tiền đi học tiếng Anh, mà khổ, mình làm gì có óc mà đòi học với hành. Gớm học được thì đã k đi làm cave……

    Ngày 7 : sáng nay được ngủ đến 2h chiều, sướng thật, mà ngủ dậy đầu óc cứ mụ mị thế nào, cái chị mà được giả lại đt nhắn tin rủ mình đi ăn trưa, ừh thì đi, có vấn đề gì đâu. Lần đầu tiên đc ăn pizza, ngấy bỏ mẹ, thôi cứ cơm gà rán bbq cho nó dân dã, nhưng được cái mì Ý gì đấy thì ngon ra fết, chị í hỏi thăm mình làm gì, mình trả lời ráo hoảnh “em làm cave”, chị cười to cứ tưởng mình nói đùa, lại thấy mình tỉnh bơ thì càng buồn cười hơn, đến lúc mình nuốt xong, mình bảo “e nói thật”, chị í im lặng, từ đấy bữa ăn cứ nguôi dần , lạnh dần, rồi cũng đứng lên tính tiền. Chị bảo để chị đưa về, mình chỉ biết quay lại nói “thôi chị ạ, em bẩn thỉu lắm, ko đáng để đi với chị đâu”….rồi mình vẫy taxi đi thẳng….

    Ngày 8 : đêm qua đầy những mộng mị , nằm mơ thấy mình được làm ng tử tế, đi oto, giày guess, áo gucci, quần dolce và mỹ fẩm dior….rồi nằm mơ thấy mình lại bị má mì đánh, chỉ biết mím môi chịu đòn, ko khóc, ko kêu gào…..rồi lại nằm mơ thấy con Tít đỗ đại học, đi làm việc rất nhiều tiền, đón mình về 2 chị em thuê nhà ở chung….tỉnh dậy….nước mắt lưng tròng, chẳng hiểu sao bị ăn đòn liên tục thì ko khóc, nghĩ đến em, đến bố mẹ lại khóc….đúng là cái thân con cave…..thôi….trở lại thực tại là mình vẫn làm cave, rồi lại mặc quần áo, độn ngực, chíp dây, nước hoa, son fấn…..nhìn mình trong gươg….thở dài….hết kiếp này thôi…



    p/s: Bài anh nhặt trên Nét, đ rõ của ai. Nẫu phết
     
  16. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    ĐI TÒNG QUÂN

    [​IMG]

    Trong cái lành lạnh buổi sớm đầu thu, anh quyết định đạp chăn dậy. Chăn màn cái ccj, chỉ làm giảm nhuệ khí nam nhi. Cái giá lạnh này đã thấm tháp gì, từ mai anh sẽ không còn đắp chăn nữa, chí trai anh sẽ vẫy vùng. Lên rừng, xuống biển nào có nề hà gì. Ngày mai của anh sẽ khác, vì hôm nay, anh sẽ chính thức tòng quân.

    Nhảy xuống giường, như thường lệ anh vào nhà tắm nhe hàm răng vẫn còn vàng bựa của buổi tối hôm qua làm tí chó trên Anh Tú Nhật Tân. Hôm nay sẽ là hôm cuối anh oánh bằng kem oánh răng P/S, một thứ kem đánh răng xa xỉ làm nhũn chí trai. Từ mai, anh mày chỉ cần súc nước muối rồi làm điếu thuốc lào là mồm thơm mùi hoa cúc. Anh các chú sẽ không còn phải phân vân hàng giờ trước gương là nên để quả đầu mào gà hay con đầu quyển vở. Không phải tần ngần xem có nên đánh răng thêm lần nữa hay chỉ cần xúc miệng Lít-tơ-rin trước khi đi chơi với em yêu. Từ mai, tạm biệt cái giường thân yêu, từ mai, anh các chú sẽ ngủ giường đơn vị. Ôi, hai tiếng đơn vị sao nó thiêng liêng làm sao, dẫu rằng, anh vẫn chưa phân biệt được rõ lúc nào thì gọi là đơn vị, còn lúc nào thì gọi là gia vị?!?

    Nhắc đến gia vị, anh lại nhớ đến em, người con gái đầu tiên mà anh yêu, người con gái đầu tiên rủ anh về nhà nấu cho anh bữa cơm trưa có món trứng chiên, một món ăn mà đến giờ anh vẫn nhớ vì lượng gia vị mà em cho vào món trứng chiên có lẽ tương đương với trọng lượng của quả trứng. Tất nhiên, anh ăn hết trứng, vừa ăn vừa tấm tắc khen và dẫu rằng, lúc ăn xong anh cũng tu mẹ hết sạch hai ấm nước nhà em và cuộc tình của chúng mình cũng ra đi từ đó. Mẹ anh bẩu: “lấy con vợ đoảng là hoảng một đời”, mà em biết, anh thì nghe mẹ.

    Răng cũng đã đánh xong, anh nhảy chân sáo xuống tầng 1 để chuẩn bị quần áo nhập ngũ. Bố anh đã ngồi đấy, chắc ông cụ tự hào lắm, vì anh chính là người viết đơn bỏ học ĐH để xin tòng quân. Mẹ, đại học chính quy ra còn đóe xin được việc làm, đói vêu mồm ra, đại học dân lập, cầm chắc mẹ nó đói. Nên việc anh tự xin nghỉ học, có khi lại là sáng suốt . Lại nói đến hôm anh viết đơn xin nghỉ học tòng quân, đội xung kích trường là phấn khởi ra mặt, vì từ nay sẽ không phải đi trông xem anh có đốt ngăn bàn giảng đường, hay quay phim ông thày chửi bậy đưa lên facebook. Các bác bảo vệ ký túc xá cũng yên tâm không phải lo anh mang can rượu 5 lít vào uống với anh em trong ký túc xá rồi 5 thằng bọn anh vác dao phay đi hái dâu da xoan trong trường làm bạn bè được phen mặt xanh như đít nhái. Anh nghe đồn, sau khi anh nộp đơn, cả trường anh cho sinh viên nghỉ 2 ngày ăn mừng. Bây giờ học hành chỉ là chuyện phụ, học xong đại học, chắc đ-éo ra đã có việc làm, trong khi đấy, chỉ cần phấn đấu ngon, xuất ngũ có tí sao, tí vạch, vớ vẩn lại vào được quả cảm tình Đoảng thì thôi rồi! Đừng hỏi tại sao anh các chú được phân nhà ở Lý Nam Đế

    Bà già anh, bịn rịn như thường lệ, hôm nay bà bô làm cho suất xôi xéo đúp-lê, hàng ngày chỉ mua 50 khìn là ăn lồi mẹ rốn, hôm nay bà bô xông xênh, quất hẳn 1 loét (100 khìn). Ăn hết chỗ xôi này chắc anh các chú no đến cuối tuần. Bà già anh cổ hủ bỏ mẹ, lúc nào cũng bảo vào quân đội là ăn kham khổ lắm. Anh đóe tin, hôm nọ anh xem trên facebook, mấy thằng ku lính nhập ngũ khóa trước anh ăn cả một con voọc đ-èo mẹ, món đấy anh chưa được ăn bao giờ, lên đơn vị, kiểu gì anh cũng phải ăn vài con lấy thảo. Rảnh rảnh, anh các chú lại xách súng đi làm ít đại bàng, đại bác, gấu chó với lạc đà bốt lên facebook thì đừng hỏi tại sao mồm các chú há đến tận sịp! Há há

    Con em anh có lẽ là người thương anh nhất, nó nhét rõ lắm quần áo của anh vào ba lô, chắc nó lo anh lạnh. Anh bẩu nó, lên đơn vị người ta phát cho tao 3 bộ một mùa, mày ấn gì mà lắm thế, tao xách nặng. Để ở nhà, nếu không dùng được thì làm giẻ lau. Nó bẩu: Em dọn tủ luôn cho đỡ chật. Mấy cái quần bò anh rách, làm giẻ lau cũng không sạch nhà. Mẹ bố con này, quần anh mày xịn thế mày lại bẩu là giẻ rách.

    Đang định mắng nó một phát thì chó sủa ầm. Ngó ra thấy bác tổ trưởng đến chơi. Sau khi làm bi thuốc lào khói mù nhà, bác nói: “Bà con xóm mình thấy thằng Vui nhập ngũ kỳ này, cả xóm mừng nên cử tôi sang đây động viên cháu yên tâm rèn luyện. Cháu đi cả xóm sẽ nhớ!”. Bác tổ trưởng dừng thật lâu, chắc bác nhớ lại vụ con chó nhà bác ý đang nằm giữa đường ngõ thì bị anh chẹt, hoặc nếu không phải vụ đấy thì là vụ hôm nọ anh say, anh phi xe làm đến rầm một cái vào cái cổng sắt nhà bác, hay những lần bà con lối xóm than phiền anh rú ga trong ngõ. Mẹ, xe ga thì phải rú ga chứ. Anh nói thật, anh đi xe số thì đ-óe ai nghe thấy anh rú ga một tiếng nào. Anh bảo: “Bố mẹ và bác yên tâm, con đi khoảng 1, 2 tháng con sẽ về thăm nhà!”. Cả bố mẹ anh và bác tổ trưởng xua tay lia lịa: “Thôi, mày đi là tốt rồi, về làm gì…tốn kém”.

    Màn chào đón quân binh nhập ngũ diễn ra trong long trọng. Lúc anh bước lên xe vẫy tay lại thấy bà con chòm xóm vẫy tay cười rất vui. Bố anh còn phấn khởi nói vọng theo: “Ôi Vui ơi là Vui”. Đoạn sau ồn quá anh không nghe rõ nên không chắc ông già gọi tên anh dặn dò hay ông cụ nói câu cảm thán.

    Ngồi yên vị trên xe ô tô, anh nhìn đường đi sao thấy hôm nay Hà Nội thật là thanh bình, người dân chen vai nhau đi làm đi học, anh huých tay bảo thằng ngồi bên cạnh: “Này ông thấy Hà Nội hôm nay thật bình yên và đẹp không?”, thằng bên cạnh bảo: “Đm nó tống được 80 thằng vào Hoa Thanh Quế rồi, đ-éo ai phá thành phố nữa mà chả bình với yên”! Anh chả tin thằng đồng đội phò ngồi bên cạnh. Anh vẫn tin anh đi vì sự bình yên của Thủ Đô chứ chả phải anh bị tống đi như bọn nghiện. Vì nếu nghiện, đ-óe ai cầm hoa ra vẫy chào?!?


    Hết mẹ chiện @@
     
    Miss Cool, biubu, Sư Tử and 3 others like this.
  17. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    CHÁU NGOAN BÁC HỒ


    [​IMG]



    Để tôi tả lại vụ tôi được đi dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

    Hồi đó tôi học lớp 3, hay 4, hay 2? Cóc nhớ. Lúc đó là năm 8x (x<5).

    Tôi học khá môn văn. Văn hồi đó chỉ tả ông gà, ông chó, ông giáo, con đường, hay cánh đồng. Tôi tả ác lắm, phần kết thúc luôn luôn là:

    " Hôm nai, ngồi dưới mái trường XHCN ( xã hộ chủ nghĩa) em nguyện quyết tâm học giỏi, thi đua thực hiện 5 điều Bác dại ....v.v". Đại để thế !!!

    Có lần tôi tả cánh đồng lúa, để cho khác bọt, tôi gí d.. kết theo vở cũ. Tôi biên:

    " Nhiền cánh đồng lúa bao-na, em biết vụ nài chắc chắn được mùa ".

    Ấy thế mà tôi vưỡn được điểm cao, vì nhiền tương lai tươi-sáng. Các anh chị phải hiểu thời đó, cứ nhiền tương lai tươi-sáng là ok, than-thở là ăn kít ngay, thế mới tài khà khà .

    Giở lại vụ đại hội cháo-ngoan Bác Hồ. Tôi được trường điều đi, vì thành tích tốt. Cả huyện chọn được tôi là cấp 1. Bố tôi đèo tôi thả ở đâu đó gần lăng, chỗ điểm tập hợp , tôi cũng đếch nhớ rõ ở đâu nữa. Sau đó chúng tôi vào hội trường, nơi đối diện lăng Bác Hồ bi giờ. Hình như giờ chúng san-phẳng mẹ rồi???

    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến mái điều hòa. Rõ ràng ở ngoài nóng, mà vào trong mát mát là. Chúng tôi đông lắm, đeo khăn quàng, ngồi iêm phăng-fuck bên trong nghe bọn nhớn báo cáo thành tích, chán chán là. Rồi mấy đứa to to là phát biểu, tý lại vỗ tai lếu nghe tiếng vỗ tai, rồi cười lếu nghe chúng cười, chán chán là. Rồi hình như có màn múa hát. Tất nhiên có một thằng hiên ngang cầm cờ đỏ, vãy phìn-phịt. Tóm lại chán chán là.

    Đến trưa thì nghỉ. Tôi được phát một cái phiếu ăn, chen nhau vào cái quầy, chúng phát cho tôi một vật kì lạ, lần đầu tiên trong đời tôi nhiền thấy. Đó là cái bánh mì kẹp thịt ha ha ha .

    Bánh mì thì hồi đó tôi vẫn ăn. Sáng chủ nhật bố tôi vẫn mua của một ông bán rong vẫn đội trên đầu và rao bằng 3 từ mà mới nghe chả biết ông bán cái gì, nhưng bánh nhỏ bằng 1/3 cái bánh tôi được phát, và thi-thoảng có ông mọt bên trong. Bánh đó chả thèm tính .

    Tôi nói đến cái bánh ở Ba Đình. Nó to, vàng ươm, và thật kì lạ, bên trong bánh có thịt. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bánh mì kẹp thịt.

    Tôi cầm cái bánh, bâng-khuâng, ra một góc, hít-ngưởi mê man mê man. Hồi đó mũi tôi chưa tịt, tôi cắn dè dặt, bên trong là thịt, tôi chắc là thịt lợn. Các anh chị phải nhớ nhà tôi chả nghèo, nhưng thịt lợn thì chỉ có tết mới được ra-hồn, do cơ quan mổ tại sân rồi chia nhao, chứ thịt lợn mua ở của hàng mậu dịch thì thường bị ôi, ruồi bâu đầy, đen và cong lên như ba via . Thịt đó cóc tính. Còn gà thì tôi vẫn được cắn, nhà tôi nuôi một đàn ở sau nhà, có khách là cắt tiết, nhưng thịt lợn thì ở một đẳng-cấp khác hẳn, còn bò thì tôi chả dám mơ tới. Có cái cứt bò mà cắn. Hồi đó thịt bò dành cho bộ trưởng trở lên, các anh chị ạ.

    Lại nói về cái bánh mì thơm-tho đó. Tôi cắn một nửa, gói lại một nửa định bụng để dành. Suy nghĩ mông-lung lắm, cuối cùng đ-éo dằn-lòng được, tôi cắn nốt. Nàm sao có thể hoãn sung sướng được khà khà. Tôi cũng chưởi bọn trung ương hồi đó, sao đ-éo phát cho các mầm non iêu-tú 2 cái, hay 1 cái rưỡi, mà có độc một cái, khiến cho một mầm non của đảng như tôi phải đấu tranh tư-tưởng nửa tiếng mới đành-lòng cắn. Tiên sư lũ keo kiệt .

    Sau đó chúng tôi được thăm lăng Bác Hồ. Cũng là lần đầu tiên tôi nhiền thi-hài Bác Hồ. Bố tổ, điều hòa mát mát là. Bọn đi cùng tôi tu tu khóc. Tôi đếch khóc. Nhưng tôi sợ sợ là...

    Sau này về trường, tôi bị bọn học cùng bắt kể đi kể lại. Tôi tả miên man. Lũ khốn cùng mồm há hốc, dãi thè lè nghe tôi tả he he...

    Chúng bắt tả đi tả lại cái bánh mì kẹp thịt khà khà !!!@
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 3 others like this.
  18. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    NỤ HUN ĐẦU

    [​IMG]


    Hồi đó tôi làm lái xe thì phải, còn cô ấy học đại học, đại học gì tôi cũng đếch nhớ. Hồi đó tôi 19, còn cô ấy 18. Cô học cùng tôi cấp 2. Cô ấy học sớm chứ không phải tôi đúp lớp.

    Mỗi lần lái xe qua nhà cô tôi lại cố nhòm vào, hôm nào thấy bóng cô là tôi vui rất. Thường thì cô hay ngồi giặt quần áo, khoảng trắng trắng lấp ló được đầu gối cô ủn lên trông đẹp đẹp là. Lần nào cô ấy cũng ngẩng đầu lên cười với tôi, bất kỳ tôi lái ô tô hai đi xe mái.

    Rồi bỗng một hôm cô rủ tôi đi tham quan rừng Cúc Phương cùng hội lớp cô. Tôi ok ngay. Bạn cô cũng có vài đứa quen tôi học cùng cấp 2, chúng toàn học dốt như tôi mà lại học được đại học, thế mới tài.

    Hồi cấp 2 hình như cô ý cũng hơi thích tôi. Bọn bạn hay chế tôi với cô ấy. Tôi tặng cô ấy 1 con ba ba nhỏ xíu bắt được ở bờ ao, cô ấy thích rất.

    Hội bạn cô ấy khoảng 20 đứa, nhét tất lên 1 ông xe liên xô 12 chỗ cóc nhớ mác gì. Dọc đường ca hát vui vẻ rất.

    Buổi trưa đến rừng Cúc Phương. Bữa trưa tôi không nhớ ăn gì nhưng bữa tối thì nhớ, vì tôi làm đầu bếp, chúng tôi nấu nhờ trong 1 bếp ngoài trời, đun củi khói mù mịt.

    Trong lúc xào thịt tôi bớt ra 1 miếng, xiên que và nướng. Khi chín tôi ngậm 1 nửa, thòi ra ngoài 1 nửa, và ra hiệu cho cô ý. Cô hiểu ý, và cắn nửa miếng thịt đang thòi ra trong mõm tôi. Môi cô chạm khẽ môi tôi, phê phết.

    Bữa tối rất vui, tôi uống khá nhiều diệu. Say say, tôi rủ cô ấy đi chơi trong rừng. Chúng tôi đi trên con đường đổ bê tông nhỏ chạy zích zắc trong khoảng rừng nhỏ. Say lên bạo, tôi khoác vai cô ấy, và cô cũng quàng tay qua lưng tôi, thân rất, ấm rất. Trời mùa đông lạnh, lần đầu tiên được khoác vai một cô gái, tôi fê lòi mắt thưa các anh các chị.

    Tôi cầm tay một cái đèn bin. Chúng tôi chơi trò đố tên cây, vì trên cây gắn cái biển nhỏ đề cây sấu, cây chò, cây gì tôi đếch nhớ. Cô ấy nói cây nọ, tôi bảo cây kia, rồi bật đèn, soi vào cái biển. Cái đèn bin, tôi luôn tắt, chỉ bật khi rất cần. Tối đó có trăng tròn sáng. Hình như trăng tròn làm người ta máu hơn.

    Chúng tôi cứ khoác vai đố cây dễ đến 1 tiếng trong rừng. Có lần tôi bật đèn để soi cái biển gắn tên cây thì soi đúng 1 cái tất chân phụ nữ đang treo lủng lẳng. Cô ấy sợ, nép bên tôi sát hơn.

    Thế rồi đến đoạn đường cụt, cô ấy quai lại nhưng tôi thì không. Thế là chúng tôi đối diện nhau. Bọn bạn cô ấy gọi nhau í ới và trăng hơi sáng ở khoảng rừng đó.

    Không biết ai bắt đầu trước, hình như cô ấy chứ không phải tôi, hay là cùng lúc? Chúng tôi hun nhao, 2 mõm tiến vào nhao từ từ, như phim Hàn Quốc. Lần đầu tiên tôi hun, phê phê là.

    Hun nhao lâu trên đường không tiện vì bọn bạn đang đi chơi trong rừng có thể bắt gặp, tôi lôi tay cô ấy rời khỏi đường mòn, dẫm lên những cây nhỏ lúp xúp, đến 1 cây sấu to có cái gốc bè ra như 1 bức tường thấp. Chúng tôi chui vào đó, và hun nhao.

    Hội bạn cô vẫn gọi nhau í ới, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ánh đèn bin thấp thoáng qua những gốc cây. Trăng sáng trên đầu, còn bọn tôi, xoắn vào nhao như 2 con chọi máu, dưng mà chỉ hun nhao chứ chả làm giề. Hồi đó tôi gà quá chứ như bây giờ thì dất điểm cô ý chết với tôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc tiếc là..Trẻ người non dạ nó khổ thế đấy các anh các chị ạ.

    Rồi hun chán thì cũng phải về. Tôi thì hun đến sáng cũng chả chán, nhưng cô ấy muốn về, chắc sợ ma.

    Hôm sau tôi hun thêm cô vài lần nữa trước khi về, lần nào cũng phê rất. Bọn bạn cô biết chuyện thì phải, nhìn tôi cười cười, khiến tôi rất ngại.

    Chuyến về thì tôi ngồi chung 1 ghế với cô ấy ở ghế trước. Cô ấy ngồi vào lòng tôi, tôi vòng tay qua bụng cô ấy, tay trong tay, cũng lại phê rất. Nhể cô người yêu bé của của tôi nhể?

    Tôi cũng hun cô thêm vài lần nữa, bọn tôi lên sàn nhẩy ở câu lạc bộ Thanh niên, chúng tôi hun nhao khi nhảy điệu xì lô. Một lần cô ý giận tôi vì khi mua vé vào sàn nhảy, tôi nói "mua 1 nụ hôn".

    Chả nhớ yêu nhau được nhiu tháng, cô ấy bỏ tôi vì chắc tôi trẻ con quá. Tôi hay ngồi quán nước trước cửa nhà cô để hóng cô đi về. Tôi hút thuốc lào sòng sọc, ngồi co chân lên ghế, đấu mấy cái đóm vào nhau cho dài để câu lửa từ cái đèn dầu chứ không chịu vươn tay ra châm lửa, bóc bao thuốc vina trắng bong không một vết gợn.

    Bố mẹ cô phát ngấy tôi, ghét tôi như "hắt nước đổ đi".

    Và gặp cô cũng chỉ hun nhao, chả làm gì tiến triển thêm.

    Tóm lại tôi vô dụng rất, bị bỏ là đúng quá rồi, nhể cô người yêu bé nhể ?

    Cô người yêu bé của tôi, em đang đọc, đúng không?

    Bài học tôi rút ra là " iêu nhao thời phải rên la", có phỏng? @@
     
    Miss Cool, biubu, myngoc and 2 others like this.
  19. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    Anh mắc bệnh hay nhậu. Tối nọ say nhớ được mỗi đường về nhưng đến lúc bấm chuông lại quên mịa mất tên vợ. Anh cứ “ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ anh trong nhà nghe giọng chè thiu, lại không gọi rõ tên nên đếu thèm mở cửa. Điên quá, anh rút “alô” gọi cho bố vợ: - Alố, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào. - Thế à? Đến tên vợ tao, tao còn không nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!


    Đèo mẹ...


    ***



    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!


    ***



    "Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại : anh yêu em như ...kem yêu tủ lạnh ...như trời xanh yêu mây ...như cây yêu đất...như tất yêu giày...như chày yêu cối...như gối yêu chăn ...như khăn yêu cổ ...như tổ yêu chim ...như kim yêu chỉ ...như khỉ yêu cây...như mây yêu gió...như chó yêu mèo...như kèo yêu cột...như thằng chột yêu con mù ...như thằng gù yêu con thấp...như thằng hấp yêu con hâm ...như thằng câm yêu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh có yêu em "


    "Vợ là TV. Người yêu là mobile. Ở nhà coi TV. Ra ngòai đem theo mobile. Không tìền bán TV. Có tiền đổi mobile. Lâu lâu xem tivi. Nhưng hầu hết thời gian thì chơi với mobile. TV thì free. Nhưng mobile không trả tiền là dịch vụ sẽ bị cắt ........."



    ***



    Hùi anh mới lấy vợ, sáng đếu nào cũng được ăn bữa sáng với thực đơn chính là " tình iêu". Lèo mẹ, ăn mãi anh mỏi và chán thấy ông bà ông vãi. Con vợ anh lại thuộc diện tham ăn, sáng đếu nào cũng nhắc. Anh đề nghị chuyển sang bữa trưa, tất nhiên vẫn cái thực đơn " tình iêu" quái quỷ đó.



    Rồi anh cũng chán và đếu chịu nổi. Cứ bần thần, bần thần. Tối đếu nào cơm xong là cứ co ro một chỗ, tai nút bông, mắt nhắm tịt.


    Sinh nghi, vợ anh hỏi " sao thế?".


    Anh run rẩy thưa " đang hâm nóng...bữa tối". .. nhục nhục là.


    ***


    Bọn chã trên nài cứ bẩu anh liệt. Liệt bòi anh đây nài, lũ lợn hĩ hĩ. Bằng chứng là hùi anh còn làm cho bọn mũi lõ, rất thích và muốn măm em thơ kí của anh. Nhưng em này có mịa người yêu rồi. Đâm ra anh nản. Phải liều thôi chứ không thì ăn mứt. Anh mặc cả thẳng với em ý: "Nếu em cho anh ''ấy'' anh sẽ cho em 100 đô". Em này kiên quyết nói không. Anh cố thuyết: "nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống. Em nhặt xong đứng dậy là anh xong"


    Ẻm xuôi xuôi, bảo cần phải hỏi ý kiến ku bồ đã. Điện thoại. Ku bồ bảo: "Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp đâu". Thế là ẻm đồng ý. Nửa tiếng chờ đợi, bồ của ẻm vẫn chưa thấy ẻm gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng ku bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình: "Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền lẻ anh ạ".


    Đấy, các bạn thấy chưa, anh đã đóe liệt mà lại còn khôn ra phết nhá, hã hã...


    ***



    Tối qua anh nhậu say, về bị ngã các bạn ạ. Thâm hết cả mặt. Về đến nhà mới thấm đau, đếch dám kêu, lẳng lặng lấy Salonpas, cởi áo đứng trước gương để dán vào những chỗ tím. Sáng dậy, vửa mở mắt ra đã thấy vợ cầm chổi lông gà đứng trước giường:
    - Hôm qua lại say à?
    - Đâu ...em buồn cười nhở, anh có tí việc về muộn, có uống giọt đếch nào đâu
    - Thế hả, thế thằng nào dán salonpas đầy lên gương của bà thế kia.


    Lèo mẹ...


    ***



    Giời ạ, mới chim được một em gái xinh. Mỗi tội lại là dân vi tính. Hôm gạ gẫm abc, anh đặt mịa tay lên ngực, khẽ hỏi một cách tò mò:
    - Cái gì đây?
    - Dàn loa 2.1- Gái khúc khích.
    - Cái gì đây?
    - Nút chỉnh volume.
    - Sao anh vặn max mà không có tiếng?
    - Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ.
    Anh hì hà hì hục... cắm phích... Bỗng nghe ... Bốp, chát, hự,.... rầm!!! Anh bay dính vào vách. Lồm cồm bò dậy, anh ngơ ngác:
    - Chuyện gì vậy em?
    Gái tỉnh bơ:
    - Không đọc kỹ hướng dẫn à. Phích 110 mà dám cắm vào ổ 220.


    Ôi...
     
  20. hothiethoa

    hothiethoa Thần Tài

    [​IMG]


    Học làm người tốt

    Mùa xuân, hoa lá xuân, vợ tôi dẫn một người đàn ông bệ vệ về nhà và giới thiệu: “Đây là anh X, người hàng xóm rất tốt với bố mẹ em dưới quê. Anh ấy lên đây để chăm sóc cho vợ ốm nên sẽ ở nhờ nhà chúng ta ít ngày”. Tôi gật đầu ngay bởi chẳng lý gì để từ chối một người đàn ông tử tế đến vậy.

    Một tuần sau, vợ tôi bỏ nhà đi đâu đó chẳng rõ, tôi gọi điện hỏi thì nàng bảo: “Em đi theo anh hàng xóm để học làm người tốt!”. Hẳn nhiên, tôi thấy đó là việc hữu ích nên chẳng thấy phiền hà gì.

    Chẳng biết khóa học làm người tốt ấy kéo dài trong bao lâu nhưng cuối năm ấy tôi được Trung tâm Guiness ghi tên mình vào kỷ lục người đàn ông có cặp sừng vĩ đại nhất thế giới. Ngoài ra tôi còn được một số trung tâm mầm non mời về làm quản trò với mức lương hậu hĩnh bởi họ thấy ở tôi có những đặc tính có thể hòa hợp với các em ở độ tuổi ấy như: trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ… Thậm chí có người còn bảo ưu điểm của tôi là chẳng biết gì về những điều mà ai cũng biết.

    Quả thực, vợ đi mãi chả về dẫu có hơi buồn nhưng tôi hy vọng nàng sẽ cực kỳ tốt sau khóa học ấy - tôi tin là như thế! Và giờ thì tôi vẫn đang đợi nàng học xong để trở về.

    Bởi...đời lắm mệnh giá

    Hồi mới lấy nhau, tôi hay đưa vợ về thăm gia đình nàng. Những lần như thế gia đình nàng mừng vui lắm.

    Nhạc phụ làm rượu, nhạc mẫu bình thường yêu động vật vô cùng, đến con muỗi bâu lên người bà còn vui bởi bà sợ nếu không bâu chúng sẽ chết vì đói. Có lần tôi còn nhìn thấy bà cuối xuống như thầm thì với con muỗi đang đậu trên cánh tay trái của mình rằng, này con hãy hút máu ta cho no đã rồi hẳn bay chứ chả việc gì phải vội nhé! Chỉ khi tôi đến bà mới phá lệ và tạm dừng thứ tình yêu đó lại rồi chạy đi cắt cổ 8 con vịt cùng lúc để làm tiệc, tất nhiên để đãi tôi.

    Vừa làm bà vừa nói bằng cái giọng rất ấm áp: “Thấy con là người tử tế, nhà này mừng lắm! Tính khí em nó thất thường nên con phải nhọc công với nó lắm đây. Nhà này gửi đời nó cho con đấy! Gắng mà yêu thương em nó!”. Thật lòng, tôi thấy ấm áp vô cùng bởi sống ở đời, tôi chẳng được mấy ai tin.

    Nhưng, có vẻ như tôi không phải là thằng đàn ông duy nhất mà vợ tôi đưa về thăm gia đình nàng. Hình như ít năm sau, vợ tôi có đưa một gã đàn ông khác về ra mắt và gia đình nàng cũng mừng vui như thế. Thậm chí hơn. Bởi lần này, người đàn ông ấy là một tay có chức (bụng rõ to). Cụ thể của sự mừng vui tôi không rõ nhưng nghe đâu lần ấy bà đã nhắm mắt cắt cổ gấp đôi số vịt lần đãi tôi.

    Ít lâu sau, bà nói với tôi rằng: “Trước sau như một, nhà này không hề đánh giá thấp về con. Nhưng con ạ! Vấn đề nằm ở chỗ con vẫn tử tế đấy chỉ có điều có đứa khác nó tử tế hơn. Như tiền chẳng hạn, cũng polyme như nhau cả nhưng mệnh giá của con là năm mươi nghìn, mệnh giá của thằng này năm trăm nghìn. Đấy! Chỉ bởi đời nó lắm mệnh giá mà khổ thế chứ ít hơn thì đã đơn giản con nhỉ!”

    Lần ấy, tôi thấy bà khổ quá nên chẳng muốn làm bà khổ thêm.

    Đi làm thiếu nhi

    Cách nhà tôi không xa có Nhà văn hóa thiếu nhi. Cây cối bảo um tùm không hẳn bảo thưa thớt lắm khi sai nhưng chắc chắn chả lúc nào vắng bóng… thiếu nhi. Cả ngày lẫn tối.

    Thiếu nhi của ngày chơi cầu tuột, xích đu, tàu lượn, tàu hỏa xình xịch, cười ré, khóc thét suốt ngày đinh tai nhức óc. Tối thiếu nhi này về, nhường cho lớp... thiếu nhi của tối.

    Chẳng khác thiếu nhi của ngày là mấy, thiếu nhi của tối cũng tràn đầy sự hồn nhiên, trong trẻo. Tối đến, thiếu nhi của tối tụ tập về đây tấp nập. Họ cũng trèo lên cầu tuột để tuột lên tuột xuống, cũng leo lên xích đu đu qua đu lại, rồi cũng tàu lượn lượn tới lượn lui, xình xịch suốt đêm. Có điều, họ chỉ chơi theo từng đôi, từng cặp chứ không chơi kiểu tập thể như thiếu nhi của ngày. Nữa là thiếu nhi của tối thường hay mang theo bong bóng, không ai biết họ dùng số bong bóng ấy để làm gì. Chỉ sáng ra, thiếu nhi của ngày thấy bong bóng rơi vãi đầy sân liền cầm lên thổi, kết thành chùm rồi thả lên trời để gửi tới thế giới thông điệp hòa bình.

    Tôi thì không quan tâm lắm đến hòa bình, tôi chỉ quan tâm đến vợ tôi thôi. Đêm nọ đang ngủ thì điện thoại đổ dồn, thức giấc tôi chẳng thấy vợ mình đâu. Nhấc máy thì bà hàng xóm thông báo rằng bà vừa bắt gặp chồng bà với vợ tôi đang làm thiếu nhi trong nhà văn hóa thiếu nhi với chất giọng đầy vẻ cay cú, hằn học. Thật bụng, tôi thấy thương hại bà ta. Có lẽ vì sự bề bộn, ngổn ngang của cuộc đời đã làm bà mất đi sự hồn nhiên, trong sáng. Tôi tin vợ tôi còn trong trẻo nên việc nàng muốn quay về để sống lại thời thơ ấu âu chẳng thành vấn đề. Thậm chí tôi xem đó là một nhu cầu lãng mạn, giàu chất thơ nên cần được khuyến khích.

    Thế nên, lúc nàng đi làm thiếu nhi về, trông thấy nàng có vẻ phờ phạc tôi đã rất lo lắng: “Được trở về thời thiếu nhi, anh nghĩ em sẽ sung sướng lắm chứ!” – Tôi hỏi. Nàng thở dài: “Em cũng nghĩ thế nhưng đứa cùng làm thiếu nhi với em lại khỏe quá! Chúng em chơi trò vật nhau nhưng quả thực em chưa từng thấy thằng trẻ con nào lại to và nặng đến vậy! Và em đành phải thua nó.” Bạn nghe cả rồi đấy! Làm thiếu nhi cũng mệt mỏi và vất vả lắm chứ nào đã sung sướng gì. Hôm nay, tôi quyết định mua thêm sữa cho vợ tôi bồi dưỡng để nàng có sức để tiếp tục đi làm thiếu nhi. Bởi nói thật, tôi thích vợ mình đi làm thiếu nhi hơn là đi làm người lớn.
     
    Miss Cool and myngoc like this.