Đừng chờ đợi một ngày hoàng tử sẽ đến. Mà hãy yêu người con trai coi bạn là công chúa của riêng mình!
có lúc em ước gía như em chưa từng rung động , cũng không quen biết anh thỳ có lẽ kết quả em không phải đau lòng như ngay lúc này đây ... Một khi cố gắng không được đáp trả, vậy thì nên chăng mở cho nhau một lối đi riêng? Là anh sai hay em sai, bây giờ không còn quan trọng nữa. Vạch rõ làm gì khi kết quả vẫn vậy, chia tay là chia tay. Yêu thật đấy, mà chưa đúng cách. Nhớ thật đấy, mà lấp mãi không đầy. Ở cạnh nhau mà thấy xa cách, ở xa nhau hờ hững nắm buông. Mưa, lại ghé qua. Nhớ, anh đang nơi đâu..?
đốt đuốc để tìm đàn ông tốt đã khó , mà để người đó thật tâm thật dạ đối đãi một lòng với mình lại càng bất lực nhiều hơn ... Khi để phụ nữ như em hỏi câu – “Anh yêu cô ấy nhiều không?”, là em đã thua trong mối quan hệ này ngay từ khi vừa mới bắt đầu. Bởi vì trong lòng người đàn ông đó, đã chẳng có duy nhất một mình em đâu. Đàn ông không phải ai cũng lăng nhăng, nhưng một khi đã nổi máu trăng hoa, thì có trở về cũng không còn là người yêu trước đây của em nữa. Khi một người đàn ông bắt em phải chọn lựa, giữa chờ đợi anh ta về nhà hay lên giường ngủ sớm, mà không phải là ở cạnh bên để vỗ về em liền vào giấc ngủ. Thì khoảnh khắc ấy, đã đủ để em dừng lại và buông tay. Đàn ông mở miệng nói với em lời một, lời hai, nhưng phải để em nghi hoặc đâu là điều thật lòng, đâu là câu dối trá. Nghĩa là người đàn ông đó đã chẳng còn đủ vẹn toàn cho em những đức tin. Đàn ông khi thì đối với em bằng sự lặng thinh, lúc lại bỏ rơi em ở đấy một mình. Là vì em đã chọn nhầm một người không tốt, hoặc dù có tốt, cũng chẳng phải là dành cho em. Phụ nữ tìm người đàn ông thật lòng thật dạ với mình, như việc cầm bó đuốc tàn giữa đêm mà soi xuống dòng sông đang chảy. Chỉ thấy độc một màu đen của tuyệt vọng, nước trong hay đục, cũng chẳng nhìn rõ một con cá nào. Phụ nữ yêu luỵ, thì khổ đau. Mà yêu lí trí, thì khiên cưỡng!
Yêu thương không phải một điều gì đó vĩnh hằng , nên đừng cố hàn gắn vào nó hai từ mãi mãi ... Tìm một người làm mình cười, làm mình an yên, làm mình chấp nhận từ bỏ tự do mình luôn theo đuổi, làm mình bớt cuồng vọng, làm mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua thêm một phần ý nghĩa…. khó vậy sao?
Có những người, dường như sinh ra là để cô đơn và đau lòng. Cứ mãi nhận lấy những chuyện buồn, những tổn thương. Những vết trầy xước cũ trong con tim, đôi khi chưa lành đã phải tiếp tục nhận lấy những hằn sâu mới. Dần không còn nhiều niềm tin, chẳng còn chút hi vọng. Dường như, những nỗi đau và cô đơn sẽ cứ đến với họ như thế, tới khi nào con tim nơi lồng ngực họ hóa đá đi, chai sạn với tất cả, thì họ mới thôi phải đau lòng. Còn những chuyện buồn, nỗi không may, thì vẫn sẽ hoài không dừng lại. Những người như vậy, thường từ lúc nhỏ, nơi nhân tướng ai ai nhìn vào cũng bảo, lớn lên số sẽ khổ rất nhiều… Càng cố gắng, mong chờ, chỉ càng chuốc lấy thất vọng sâu, đúng không?
Rồi xong hên quá...bấm lộn cái j mà ko biết...mò từ sang tới giờ die lun cái đt... phai mở lap lên đây...