Ân oán sâu đến đâu, thở ra một hơi là hết. Tình người nặng thế nào, buông tay xuống là tan. Cảnh huyễn mộng trước mắt, vậy nhưng được mấy người có thể thấu. Đa phần đều bị buộc ràng bởi nhân kiếp trước nợ kiếp này. Cứ vậy theo luân hồi vạn dặm. Chìm nổi trong những bóng nước rực rỡ của nhân gian. Đừng chờ đợi đến ngày bắt buộc phải buông tay mới buông. Đừng nhất nhất chấp niệm mãi mãi không thể thoát. Gánh nặng nhân sinh, nên đặt xuống càng sớm càng an. Có làm người ít muốn biết đủ, mới giữ được tâm thanh tịnh. Có làm người bao dung độ lượng, mới có được một trái tim nhân hậu sáng trong.
Hãy đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng, không phải lúc nào bạn cũng quan trọng với ai đó. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, kể cả tình cảm con người. Chúng ta sở dĩ phiền muộn là do chưa biết cách lãng quên, cứ cố chấp mãi nên lòng mỏi mệt. Thế nên từ nay hãy thực tập: “Nhớ những điều cần nhớ, quên những chuyện nên quên. Thay đổi những gì có thể, biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình". Đừng sầu muộn nữa, đặt xuống cho bớt nặng đôi vai, thở đi cho nhẹ một kiếp người...
Trung niên rồi, ta bớt những sân si Ai ra sao? thế nào? thôi hãy kệ Không nguyền rủa hay chê bai thậm tệ Không khẩu ngôn gieo rước nghiệp vào lòng. Trung niên rồi, buông bỏ hết trôi sông Chuyện đáng quên thì nên quên cho nhẹ Không nông nổi mấy câu như bọn trẻ Mình lớn rồi bớt nói những lời cay. Trung niên rồi, sống chậm lại mới hay Nghe và ngẫm để nhìn xa trông rộng Không hùa theo những trào lưu công cộng Rồi hiểu sai khi chưa rõ ngọn ngành. Trung niên rồi, thấu hiểu mới chân thành Không để ý săm soi từng kẽ tóc Lúc còn trẻ có ai chưa từng khóc Bởi bản thân cũng mắc những sai lầm. Trung niên rồi, sống thanh thản trong lòng Để vui khoẻ lạc quan cùng con cháu Mong tâm tĩnh trút muộn phiền nương náu Đặng an yên cho đến cuối cuộc đời...! TRUNG NIÊN RỒI, MONG CUỘC SỐNG AN YÊN.
Khi mệt mỏi chúng ta phải hiểu rằng: Không ai đi cùng ta cả đời nên ta phải thích nghi với sự cô đơn. Thay vì tiếc nuối bằng nước mắt, hãy chiến đấu bằng mồ hôi. Nước mắt đã hết rồi thì hãy dùng tất cả những gì còn lại để đứng lên. Cuộc đời giống như tách cà phê không đường, có vị đắng nhưng dư vị lâu không phai. Sau khi trưởng thành rồi mới hiểu, Mọi việc trên đời này không phải lúc nào cũng được như ý nguyện. Có mất đi thì mới có nhận lại. Tất cả những đau khổ trong cuộc đời đều xuất phát từ những vọng tưởng của con người, luôn cho rằng đạt được toàn bộ mới là viên mãn. Khi đã sẵn sàng, bạn mới gặt hái được niềm vui. Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc.
Cuộc đời này vốn nhẹ nhàng. Chỉ bởi lòng chúng ta muốn chất chứa, mới thành nặng nề. Chuyện của người khác, đừng quan tâm quá nhiều. Chuyện của lòng mình, nên nhìn nhận sâu và giải quyết cho thấu đáo. Cứ miễn sao không hại mình, mà cũng không hại người là được. Làm người nhiệt tình chân thành. Ắt có người nhiệt tình chân thành tìm thấy bạn. Làm người bình thản tự tại. Ắt có người bình thản tự tại tìm thấy bạn. Có duyên thì đi chung đường người thiện lương. Không duyên thì nên đi một mình. Cho đời được nhẹ như mây khói, chẳng còn vướng mắc điều gì. Sưu tầm