nhiều khi ko phải bùn mới tìm ai đó mà có những lúc vui cũng chẳng thể tìm dc ... cái đó ngta gọi là khoảng cách ... thời gian sẽ trả lời
“Càng lớn dần tôi càng thu mình lại, hạn chế tất cả những mối quan hệ. Sợ con người. Cứ vậy mà nhốt bản thân trong vỏ ốc, tự liếm láp vết thương. Có những cái còn rất mới, có những cái đã cũ rồi. Nhưng tất thảy chưa bao giờ lành lặn hẳn. Trái gió, trở trời vẫn cảm thấy rất đau…”
Anh hiểu mà , đúng không ? tình cảm trên đời này chẳng có gì là trọn vẹn ... “Có đôi khi, bạn chọn giữ khoảng cách với ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là vì bạn biết rõ một điều người ấy không thuộc về bạn. Đừng mơ tưởng nữa, có lẽ nỗi nhớ đẹp nhất chính là mãi mãi không gặp nhau. Trong tim mỗi người đều có một tòa thành, và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong ký ức của bạn cả đời.”
Thật ra đôi khi chỉ vài phép thử đơn giản thì thấy rằng ... bao nhiu cái đuôi cứ thế mà lộ ra ... suy cho cùng thì em vẫn thấy rằng chỉ mỗi anh là người thật sự tốt với em
Phái yếu mà, nên yêu ai cũng vậy, ngày đầu tán tỉnh nhau kẻ nào không mật ngọt, chưa đến lúc chia tay, vẫn chưa biết người đàn ông ấy tệ bạc hay chân thành cả đâu. Đừng dại, đừng nghĩ yêu nhau được lâu thì đặt họ lên trên hết, đừng nghĩ mình tin tưởng họ tuyệt đối thì sau lưng họ chẳng làm điều có lỗi với mình. Đừng khờ quá, lỡ mà chia tay, lỡ mà có ngã, lại bảo rằng đau …
Anh và cô yêu nhau. Một hôm 2 người hẹn nhau cùng đi shopping, nhưng cô lại cố ý tới muộn, lại còn tắt luôn điện thoại khiến anh đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi cô 2 giờ đồng hồ. Cô đứng từ góc xa nhìn anh nhẫn nại đợi cô suốt 1 giờ đồng hồ, sang giờ thứ 2 thì anh không ngừng gọi điện thoại, hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, cô hoài nghi anh đã đem luôn cái danh bạ điện thoại ra gọi từ đầu cho tới cuối rồi. Sau đó cô giả vờ gấp gáp chạy tới. “Thật xin lỗi, em tới muộn.” Cô nghĩ rằng lần này anh sẽ nổi nóng. Kết quả anh không hề nổi nóng, nhìn lại còn có vẻ rất vui mừng. “Em không sao là tốt rồi, điện thoại của em không thể gọi được, anh đã gọi điện hỏi rất nhiều người, họ đều nói không thể nhìn thấy em, anh lo sợ em đã gặp phải chuyện nguy hiểm nào đó.” Anh của thời khắc đó càng khiến cô yêu tới tận xương tủy, tâm can.
thoy đy ngủ ... cuối tháng thơ thẩn miết ... copy mấy bài ướt át đọc muk cảm xúc cũng mún bay theo hic
Khi buồn , nên buồn một mình. Còn khi cười , thì hãy cười thật tâm. Bởi cuộc sống bây giờ lạ lẫm lắm , người ta dễ buồn lâu vì những điều nhỏ nhặt nhưng còn niềm vui lớn thì lại dễ bỏ quên . Chung quanh ta quá khó để tìm một cái cười vô tư , một cái ôm thật lòng nhưng lại quá dễ để thấy những nét mặt giả tạo , những cử chỉ , lời nói được tính toán nhào nặn đến hoàn hảo. Đa số con người bây giờ đến với nhau , gặp nhau chỉ vì lợi ích , nhu cầu chứ không phải là bằng tình cảm chân thật từ tâm can.