Góc Tự Kỷ Không Bon Chen

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi Mongbinhyen@1979, 8/5/26.

  1. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Xong,nghỉ luôn, chơi bời gì tầm này nữa
     

    Các file đính kèm:

  2. thoainguyen639

    thoainguyen639 Thần Tài

    Dự đoán chạy xe trong hẻm trợt rong té
     
  3. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Dạ bị cán chó ak a
     
  4. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Mới trong phòng mổ ra ak .chán quá
     
  5. Con Chim Le Le

    Con Chim Le Le Thần Tài

    Rồi nghỉ nhậu đc đó kkk
    Dưỡng sức ngâm cứu số kkk
     
  6. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Chán nản gì đâu ,đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cv ngập tràn, mà còn nằm như vầy nửa
    Ta hặn:115:
     
  7. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

  8. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Mai
    87 hay 88?
     
    thoainguyen639 and TâmTường like this.
  9. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

  10. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Mn 1 nhát 1
    87
    Ghép Hỏa
    Tùy duyên. 1 là có tiền trả viện phí. 2 là mất thêm 1 khúc
     
    thoainguyen639 and TâmTường like this.
  11. TâmTường

    TâmTường Thần Tài

    Chúc anh mau khỏe
    Em cũng ái mộ cách luận số và chỉ dạy của anh thoai nguyên lắm lắm, có người cùng chí hướng với em rồi
    :124::124:
     
  12. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Vâng, cám ơn em,chúc e mỗi ngày đều win nhé,
    Hi vậy ae mình cùng học hỏi chung 1 ông thầy rồi hihi
     
  13. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Cuối tuần, nằm riết cũng chán, ra chín điện dạo thử ,hok có ai trùng ý hết
    Thôi nhắm mắt buông tên xem có con nhạn lạc bầy nào dính hok
    52,69 tiến về Sài Gòn
    Kiếm anh 7 hay chị 8 đi cùng cho vui xem có ai đi cùng hok ta
     
  14. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Dcm nó chứ lâu lâu đút đầu vô cũng đảo nữa là sao?:115:
    Má nó nóng
     
  15. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Mn thì đảo xc. Mt thì trồi sụt. ,
    Lạy luôn. Mb nghỉ cho lành
     
  16. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Móa hên là gỡ vốn không là đi bụi nữa
     
  17. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Chửi thề thiệt chứ, không chơi, mua vé số cũng bị nữa Messenger_creation_90F73988-BE42-4201-B72F-7C0628B329BE.jpeg
     
  18. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Con người sống một đời, cỏ cây sống một kiếp: Ngộ ra chân nghĩa của sinh mệnh giữa dòng năm tháng

    Cỏ cây gặp xuân thì sinh trưởng, gặp thu thì úa tàn; năm này qua năm khác tuần hoàn không ngừng, mà chưa từng mang lòng tham niệm. Con người bước vào cõi đời, rồi cũng tiến dần về cái chết; trăm năm thời gian cuối cùng đều trở về với cát bụi.

    Trời đất vạn vật, bản chất vốn chỉ là một cuộc tương phùng ngắn ngủi. Nếu vượt khỏi thước đo công danh lợi lộc của thế tục mà nhìn lại, sẽ hiểu rằng sinh mệnh chưa bao giờ là để truy đuổi một đáp án cố định. Điều quan trọng nằm ở chỗ: giữa đến và đi, sống ra khí độ, giữ được bản tâm, lưu lại hơi ấm cho đời. Đó chính là ý nghĩa tối hậu chung giữa cỏ cây và nhân sinh.

    Cỏ cây chưa từng truy hỏi nguyên do tồn tại của mình, chỉ thuận theo thiên thời, nương theo địa lợi, bén rễ nơi đất mẹ, vươn cành giãn lá, đón gió uống sương, tận lực nở ra sức sống thuộc về chính mình. Chúng không vì không ai thưởng thức mà lười nở hoa, cũng không vì cuối cùng sẽ tàn úa mà từ chối sinh trưởng.

    Đó chính là trạng thái nguyên sơ nhất của sinh mệnh: tiếp nhận vô thường, an nhiên với hiện tại.

    Giữa nhân gian bôn ba, con người thường bị mắc kẹt trong chấp niệm: truy danh cầu lợi, vướng mắc được mất, sợ hãi ly biệt, luôn muốn nắm giữ điều vĩnh hằng mà quên rằng đời người vốn là một hành trình “hướng về cái chết để mà sống”.

    Giống như cỏ cây thản nhiên đối diện với hưng suy khô héo, con người cũng nên buông xuống sự cưỡng cầu đối với “vĩnh cửu”, hiểu rằng tụ tán là lẽ thường, thăng trầm vốn dĩ bình thường. Không day dứt vì tiếc nuối quá khứ, không lo âu trước điều chưa biết của tương lai, mà dùng cả tấm lòng để sống trọn từng khoảnh khắc trước mắt — đó chính là sự kính trọng căn bản nhất đối với sinh mệnh.

    Cỏ cây tuy nhỏ bé nhưng lại có phong cốt. Ngọn cỏ yếu mềm có thể đội bật đá cứng, cây cô độc vẫn có thể đứng vững giữa hoang nguyên. Chúng không tranh sắc với muôn hoa, cũng không cúi mình trước cuồng phong, chỉ lặng lẽ giữ lấy tiết tấu sinh trưởng của riêng mình.

    Con người cũng nên như vậy — giữa cõi phù thế mà tu dưỡng một thân phong cốt.

    Sống một đời, không nhất thiết phải tỏa sáng rực rỡ, cũng không cần sống trong ánh mắt của người khác. Thuận cảnh thì trầm ổn nội liễm, nghịch cảnh thì thẳng lưng vững chí; giữa chốn huyên náo vẫn giữ được nội tâm thanh tịnh, trải qua phong ba vẫn bảo toàn được bản tính thiện lương.

    Nghèo mà không mất chí, đạt mà không cuồng vọng; đi đứng ngay thẳng, cúi ngẩng không thẹn với trời đất, cũng không thẹn với chính mình. Phú quý vinh hoa bên ngoài đều là mây nổi, chỉ có phẩm tính khắc sâu trong cốt tủy mới là nền móng thật sự để một con người bước đi giữa nhân gian.

    Cỏ cây không lời mà phong cốt tự tại; con người sống một đời, tâm chính hành đoan, ấy chính là sống ra trọng lượng của nhân cách.

    Trời đất cùng sinh, vạn vật nương tựa lẫn nhau. Một cành cây ngọn cỏ cũng có thể che chở sinh linh, nuôi dưỡng đất nước; hoa nở thì dẫn ong bướm, lá rụng thì bồi bổ đại địa. Dẫu có hóa thành bùn đất, vẫn tiếp tục hồi đáp thế gian.

    Sinh mệnh chưa bao giờ là hành trình cô độc tách rời. Chân nghĩa của giá trị nằm ở sự sưởi ấm lẫn nhau và cùng nhau thành tựu.

    Con người đứng giữa cõi đời, có huyết mạch nối liền, có tình nghĩa ràng buộc. Thân tình là đường về, bằng hữu là làn gió mát, thiện ý là tia sáng nhỏ bé. Dùng tâm mà bầu bạn với người thân yêu, để hơi ấm xua tan cái lạnh của năm tháng; chân thành đối đãi với những người bên cạnh, lấy thiện ý hóa giải sự lạnh nhạt của nhân gian; nghiêm túc gánh lấy trách nhiệm trên vai — dù là mưu sinh lao nhọc hay theo đuổi điều mình yêu thích — dốc hết sức mình chính là đảm đương.

    Không cần cầu mong công lao lưu danh thiên cổ, chỉ cần ở nơi bản thân có thể mà phát sáng, tỏa nhiệt: chống đỡ một khoảng trời cho gia đình, trao cho người khác một phần ấm áp, thêm cho thế gian một nét dịu dàng.

    Giống như cỏ cây âm thầm nuôi dưỡng đất trời, con người bình thường cũng có thể dùng từng chút thiện ý để khiến một đời ngắn ngủi mang theo hơi ấm dài lâu.

    Cỏ cây mỗi năm một lần khô héo rồi lại tươi tốt, luân hồi tiếp nối, sinh sinh bất tuyệt; đời người trăm năm chỉ là một chuyến đi có đi mà không trở lại. Cỏ cây năm nào cũng có thể gặp lại mùa xuân, còn đời người, chỉ có duy nhất một hành trình này.

    Vì thế không cần co rúm, cũng không nên sống qua loa. Hãy mạnh dạn trải nghiệm muôn vẻ nhân gian: ngắm khói mưa núi xuân, nghe tiếng ve đêm hạ, cảm nhận sương thu thanh lạnh, lĩnh ngộ tuyết đông tĩnh lặng; nếm đủ trăm vị cuộc đời, gặp gỡ đủ kiểu người, trải qua vui buồn ly hợp.

    Vui thì cứ rộng lòng mà vui, thất ý thì học cách buông lòng. Hãy đi tới nơi mình yêu thích, bước khắp non sông biển núi, làm điều mình muốn làm, hoàn thành những giấc mộng còn dang dở.

    Độ dài của sinh mệnh do trời định, nhưng độ dày của sinh mệnh lại do chính mình viết nên. Tận hứng trải nghiệm, chân thành yêu thương, không phụ chuyến du hành nhân gian chỉ có một lần này — ấy chính là sự hồi đáp đẹp nhất dành cho thời gian.

    Nhìn khắp đất trời, cỏ cây không hỏi ý nghĩa, nhưng lại dùng cả đời để diễn giải sự ung dung. Người đời khổ công tìm kiếm ý nghĩa, nào hay ý nghĩa vốn đã nằm trong sự bén rễ, kiên trì, cho đi và trải nghiệm.

    Đến như làn gió nhẹ, đi tựa hạt bụi nhỏ — đó là số mệnh của sinh mệnh. Sinh ra hướng về ánh sáng, sống mà hướng thiện — đó là lựa chọn của sinh mệnh.

    Con người sống một đời, không cần vọng tưởng vượt qua sinh tử; chỉ cần học sự an nhiên của cỏ cây, giữ lấy sự trong sáng của bản tâm, tận hết chút ánh sáng nhỏ bé của chính mình, hưởng niềm vui thanh đạm nơi hiện tại.

    Đợi đến ngày đi tới điểm cuối, ngoảnh đầu nhìn lại con đường đã qua: không phụ thời gian, không thẹn bản tâm, không lạnh nhạt với người đời — vậy thì cũng có thể xem như:

    Đến thì thản đãng, đi thì an nhiên.
    Một đời này, như thế đã đủ rồi.

    HTXT
     
    thoainguyen639 and TâmTường like this.
  19. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

  20. Mongbinhyen@1979

    Mongbinhyen@1979 Thần Tài

    Lâu lâu ra chín điện .gạch đá nhận hết, về xây am lại
     
    thoainguyen639 thích bài này.