Dạ, ĐH về đây từ chiều hôm qua sau hơn 6 ngày nằm kẹt lại ở rừng. Dạ, anh ra anh cũng biết đó lũ lụt đã tàn phá lên ở đó. Dạ, mấy ngày nay ĐH nằm lại chứng kiến những chiều sương lên mù mịt và mây bỏ xuống làng, xã, thôn, xóm ĐH ngồi hút thuốc và nhìn từng xác người đưa về, từng người đàn bà, đàn ông, già, trẻ, con nít thất thểu khóc và không khí buồn thảm cứ như thế nhân lên. Lúc đó ĐH đã phải ngẩn ngơ và quên hẳn những kêu rêu cũ của mình luôn anh. Chiều nào ĐH cũng vẫn ngồi ở phòng mỗi ngày chờ những cơn mưa chiều xuống trên bãi đất rộng màu nâu sẫm. Thật chán nản. ĐH không còn một ý nghĩ nào cho mình hay cho bạn bè nữa. Trí óc rỗng tuếch. Một hư vô miên man bao trùm. P/s: Dạ, ĐH buồn quá nên hơi nói nhiều dài dòng chút. Nhìn cảnh lũ lụt ĐH yếu lòng nên nói chút tâm sự của cá nhân anh thông cảm
Anh trưởng ơi, Anh nghĩ gì về sự hủy hoại này của quê hương em. Sẽ qua đi qua đi phải không. Giai đoạn này em và vợ Huệ chỉ có thể cứu như thế mà thôi, không thể hơn được nữa. Dạ, bão 15 chuẩn bị vô nữa. Còn phép mầu nào huyền nhiệm hơn để cứu rỗi.
Đinh hiệp.ngoài quê hiệp ẩm thực của phú yên một bữa tiệc dọn theo kiểu phú yên hay nhé.mời khách ăn nhiều món.mỗi món một ít nhưng món nào cũng rất ngon.vậy có thể nói đến những món vk anh thích bắp mắm tưới hành rồi nướng.bánh kẹp pha cộng dừa.đoàn của quê anh khen nhiều. rồi vk ck anh ăn giờ còn thèm nhé.hiệp có hay ăn món đấy ko.
Dạ. Đây là một câu hỏi hay, đồng thời cũng là cái nhìn của anh khi đặt câu hỏi. Câu hỏi này nên để những người tới quê hương của ĐH cho ý kiến là đúng và tốt nhất. Dù sao ĐH cũng đã ăn mòn răng trong những bữa dọn kiểu Tuy Hòa. Còn những món ăn bắp, bánh gì đó ít người bán. Nay gần như rất hiếm.