“…. Là đàn bà đừng nên quá khờ khạo vì một người đàn ông không đáng. Đừng nên quá lụy vì mối tình mà biết trước chẳng có kết quả gì rồi lại lao đầu vào như một kẻ ngốc. Cái đáng để cho ta nhận chính là tình cảm chân thành chứ không phải là một thứ tình cảm một sớm một chiều,chia năm sẻ bảy cho người khác hay chỉ là tình cảm nhất thời khi có chút nhan sắc. Chúng ta thường hay có cái bệnh là ảo tưởng vị trí của mình nên việc yêu lầm một người đàn ông “vô tâm” không hẳn là cái tội. Quan trọng là chúng ta nên nhắm mắt lại suy nghĩ cho thật kĩ ta đang làm,những gì họ đã làm với ta và rồi dứt sạch hết tất cả. Hãy sống và làm đẹp cho chính mình, mua những phụ kiện đẹp nhất, thoải mái ngắm những chàng trai đẹp hay mở party ăn mừng cho chiến công của bản thân. Sống thật tốt cho người đàn ông kia thấy: Không có anh tôi vẫn là tôi đấy thôi!. Hơn nữa bạn đừng nên làm đau những người luôn bên cạnh quan tâm bạn, biết đâu đấy mới thực sự là một tình yêu đích thực mà bạn tìm kiếm lâu nay. Tôi tin: người đàn ông đó sẽ “tình nguyện” đưa hai tay để bạn trói và dẫn đi quanh các con phố, làm vệ sĩ không cần hưởng một xu lương nào,bảo vệ bạn đến cuối cuộc đời. Chính vì vậy, không có đàn ông vô tâm chỉ có đàn bà quá khờ khạo…”
Một mình không có gì là ghê gớm. Khi tự vui được một mình, thì mới làm người khác vui được. Khi còn giao hạnh phúc của mình vào tay người khác thì đừng hỏi sao mình mãi đau khổ. Hãy đi tìm chính mình trước khi tìm ai đó, hãy để trái tim mình khỏe mạnh trước khi bắt đầu một tình yêu mới. Khi bản thân tốt hơn, tình yêu cũng sẽ tự tới. Hạnh phúc thường tới vào những lúc ta ít ngờ nhất. Tin em đi, rồi ngày mai sẽ lại nắng.