Chuyện này em biết và rất tin vào sự nghị lực của anh. Lúc mẹ em bệnh anh đã bấm quẻ cho mẹ em nói 82 ngày mẹ em mất....em đếm từng ngày và hồi hộp lo sợ.... cuối cùng thì mẹ mất đúng như anh nói...e buồn lắm... bây giờ thì còn ba . Ko biết ntn
Lúc má chị mất chị buồn cả năm trời . Nên nhửng ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc . Mẹ mất rồi thì buồn lắm . Đến giờ là 12 năm rồi mà chị vẩn còn nhớ má chị mỗi làn nghỉ đến má là nước mắt chị lại trào ra ........
Một người vất vả đau thương Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người Đó là hình ảnh mẹ tôi Tình thương bát ngát bao la bằng trời Mẹ tôi da đã sạm rồi Bàn tay có nếp áo thì bạc phai Thế mà sớm buổi chiều hôm Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng Cho con bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Thương nhiều thương lắm mẹ ơi! Mẹ là tất cả cuộc đời của con.
Thôi anh tk nha. Em ngủ để sáng mai lên chùa thăm mẹ trong tiết thanh minh. Chúc anh tk ra sản phẩm cực đẹp nha. Bibibi anh y
Có người mẹ hiền thì thực là quý . Còn Có người mẹ chỉ biết bản thân .Tiền thì gởi Ngân hàng lấy lãi , bám theo cho gái vặt nó từng đồng ,còn vì tiền mà xúi con gái phá Tan gia đình ,kiếm thèng chồng khác giàu hơn ,lúc con gái kẹt không phương xoay sở thì bỏ mặc ,Chết đứa nào đở đứa đó.Vậy người mẹ như vậy có đáng để mà Tôn trọng không ??? quân xử thần tử thần bất tử bất trung ( ngu Trung ) phụ xử tử vong ,tử bất vong bất hiếu ( ngu hiếu ) Vì vậy tùy theo loại ngừ ,loại cha mẹ mà tôn thờ.
Nhiều lúc lòng thương đặt không đúng chỗ . Tôi kể cho nghe chuyện thực lun . năm ấy ai cũng nghèo khó , Sáng ra trong túi tôi chỉ còn 10 đ ,đi ra ăn sáng rồi kiếm việc phụ hồ kiếm cơm ( vì vậy tôi biết nghề thợ hồ là vậy ) . khi ra hàng ăn tôi gặp một người ăn xin đàn ông khỏe mạnh đến xin tiền tôi để mua cơm . Lúc ấy dĩa cơm sườn là 10đ ,ổ bánh mì thịt là 5 đ ,Tôi nghỉ thôi mình ăn bánh mì thịt ,còn 5đ tôi cho anh ta . Vậy mà anh ta chửi tôi nói cho 5đ làm sao đủ dĩa cơm .Bó tay Từ đó tôi không thèm cho ăn mày là vậy. Thêm một chuyện nữa . ở gần nhà tôi ,có 2 ông bà già chuyên làm nghề đi xin ăn .ra ngoại xin thì mặt hiền khô tội nghiệp . nhưng về nhà thì mua mồi mua rụ nhậu ,vổ ngực ta đây ông kỉnh ,ăn to nói lớn tào lao thiên tướng không ai dám gần. vì vậy lòng nhân đặt cho đúng chỗ đúng lúc thì mới có tác dụng tốt. còn thiếu gì người Đạo đức giả ,làm bộ từ thiện ,nhưng tâm thì độc ác
Mẹ có thế nào cũng vẫn là Mẹ... Mẹ có công sinh thành,có Mẹ mới có ta, chỉ cần ta có mặt trên cuộc đời này đã là ko bao giờ báo đáp được công lao của Cha Mẹ rồi. Mẹ có ntn cũng vẫn làm Mẹ. Đạo làm con phải hiếu. Đơn giản là thía thôi!
bạn nói chỉ đúng khi người mẹ sinh ra con ,iu thương lo cho con mình. Còn có loại mẹ bỏ chồng bỏ con theo trai . thậm chí sinh ra con rồi vứt con vào thùng rác ,khi con lớn làm ăn có tiền đến nhận mẹ con .sorry bạn nuốt giận nổi không ??? Vì vậy Pháp luật quy định con khi đến tuổi trưởng thành ,ba mẹ không có quyền xen vào đời tư của con ,để tránh trường hợp ỷ quyền làm cha làm mẹ ép buột con mình phải làm theo ý mình.
Nếu Mẹ như vậy mà sau này Mẹ có hoạn nạn ,già yếu bệnh tật ta có bỏ đc kho??? Trước nhất là tình người,2 nữa tình máu mủ ruột thịt. 1/ Đạo làm người 2/Đạo làm con Đơn giản vậy thôi
Nói thì hay ,chứ thực hiện thì khó đấy . Nhiều người con giàu có nhà lầu xe hơi , còn để cha mẹ phải đi ăn xin . Vì vậy người càng nói tốt cái miệng ....thì ......Chưa chắc đã thực hiện được . Trong cuộc sống có nhiều phức tạp ,Cha mẹ không thể chung sống với con cái được. vì vậy khi có gia đình ai cũng muốn ra riêng để được tự do thoải mái, không phải ràng buột lễ nghi, ngồi không dám ngồi ,đứng không dám đứng ,ngủ không dám ngủ Vì vậy xin hãy thôi đừng nói lời đạo đức giả nữa