kể cho em nghe..nhân quả nhãn tiền ở xóm anh nè! rất rỏ luôn...có ông kia người hoa thấy ăn mày đến là ông ta lấy cây đánh xua họ đi...còn chửi họ nữa..ông ta giàu lắm không có chút lòng từ tâm nào hết...khi bệnh phát lên..miệng đớ câm...ăn bằng ống bơm...vợ thì bỏ ông ta qua nước ngoài sống ..nằm như thế 4 năm mới qua đời..nhưng khi nằm ở nhà thương..thì 8 ngày sau ở nhà xác mới mang về mà vợ chưa về viếng thăm nữa...sợ thật!!! anh thì khác ..anh từng mời nhưng người xin ăn ngồi chung với anh ..anh cho họ ăn đàng hoàng à...biết đâu sau này mình như thế thì sao???
Chính xác. Mình ko nên khi dễ bất cứ ai. Vì cs ko ai biết trước được ngày sau sẽ ra sao???? Nên mình làm phước được thì nên làm.... mình ko cần nhận lại từ họ mà chính người khác sẽ trả ơn mình
Con người ko ai biết trước đc chuyện gì, ngay cả bản thân e... Đôi lúc e tự ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn lại quãng đường e đã và đang đi, nhiều khi e ko tin đó là sự thật...mà bây giờ nó là sự thật...nhưng niềm tin trong e lớn lắm, e tin bước ngoặt này e sẽ vượt qua, và tất nhiên dù như thế nào, vẫn phải sống bằng phần "người" lớn hơn phần "con"...
Ngày xua em cứ nghĩ mình giúp họ. Họ sẽ biết ơn và trả ơn. Nhưng khi người đó giàu có ko ngó đến mình. Em buồn và thắc mắc tại sao như vậy???? Cuối cùng thì em đã hiểu ra dc điều đó.
áo ta có rất nhiều..thậm chí bỏ đi..nhưng cũng có nhiều người áo ấm không lành đấy!! có bao giờ đói và lạnh run chưa... thương người như thể thương thân ta là vậy
Làm được điều gì tốt cứ việc làm, tự khắc 1 thời điểm nào đó mình sẽ nhận lại đc nhiều hơn thế nữa, đó là qui luật mà em tin là có thật.
Hihihi. Em mặc đến rách thì thôi. Còn đem cho người khác phải cho đàng hoàng. Em thấy ở anh có điều đó. Anh còn nhớ áo trắng ko? Kỷ niệm em nhớ mãi. Bây giờ em mặc đẹp lắm. Hihihi. Thanks
Đúng lúc đó chị 21t. Từ ngày chị nghe phật pháp chị đã ngộ ra rất nhiều điều trong cs hiện tại... nhưng em ơi nhiều lúc mình muốn lắm nhưng ko thể.... buồn và buồn hơn.....
Ngày mẹ anh bệnh..bác sỹ cho biết là mẹ anh ung thư...là suốt 6 tháng anh biết anh sẽ đi về đâu rồi..đêm thức canh..ngày đi làm cho công ty nhật...có ai biết anh phãi tranh thủ giờ nghĩ trưa để mà về nhà...tranh thủ đau xót từng giây..đôi khi đứng bên cầu thang thoát hiểm ở tòa nhà HAIAU BUILDING mà như muốn quỵ tại đó...cho đến giờ này sức mạnh tinh thần sẽ lớn gấp nhiều lần như ngày còn mẹ anh!