Hôm qua em đi hái chè Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó vào Bấy giờ em biết làm sao ? Nếu em càng giẩy nó vào thêm sâu Cái gì như thể củ nâu Cái gì như cái cần câu vật vờ .............. Hôm sau em đến vườn chè Kiếm thằng phải gió em đè nó ra Nó lạy rối rít xin tha Nhưng em cứ đút mả cha nó vào Bây giờ mới sướng làm sao Nên em càng giẩy cho vào thêm sâu Giẩy sao cho dập củ nâu Giẩy sao cho gẩy cần câu vật vờ đọc rồi đọc nữa có sao nhưng mà đọc riết...nao nao tất lòng chuyện đời sao cứ...lòng vòng
Tôi có thói quen là hay mua hoa tươi về cắm cacc ạ, việc thường xuyên mua hoa khiến tôi thành khách quen của em Đào. chủ shop bán hoa nuột nà mông to mắt sắc... Cơ mà hôm vừa rồi tết nên tôi muốn đổi vị thành mua quả ...nên tôi định mua Quất Chiều 29 tết ngang qua shop thị, tôi hỏi với vào : Đào ơi, tết này có ..quất không.? Chả hiểu sao thằng chồng thị nghe xong mặt như tràm đổ. hế hế , tổ sư .. Đấy. từ hôm đấy đến nay nó nhìn tôi như tội đồ, mặc dù tôi là khách quen, thế mới đểu
Mười năm thắm thoát trôi qua Gặp lại phải gió nó già hơn xưa Mừng như nắng hạn gặp mưa Em đè nó xuống em lùa chim ra Nó nằm nó khóc nó la Em ngồi em bóp mả cha ngày nào Khi xưa củ cứng cần cao Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu
vừa qua tôi mới dọa mái già : ..tết này là phải tránh ông ra đ-éo ai cứ bám dai như đỉa vui xuân, ông cấm tiệt ...đàn bà . cơ mà tôi lại bẩu mái tơ : gớm, mới xuân sang đã hững hờ em về tắm rửa rồi nằm đợi giao thừa tôi tặng cả .. bài thơ . rồi tôi tranh thủ nhắn gái xinh thương tôi thì chớ giận linh tinh mồng một kiểu gì tôi cũng ghé ta lại hàn huyên chuyện ..chúng mình ...
Cụ vừa toan định dọa mái già Ló lừ mắt phát vãi đái ra Lũn cũn đi theo dư con nít Ló bẩu hư thân, cốc bỏ bà Ló dọa rằng trông thấy gái tơ Tôi cấm tiệt ông lượn mới lờ Vớ vỉn luynh tuynh là tôi xẻo Nhớ chưa nhá nhá.. đừng có mơ Thế còn cả cái bọn gái xinh Léng phéng là tôi cứ làm bình A xít đổ phát ngay vầu háng Đùa mí tôi ư.. cấm luynh tuynh Cụ rằng thôi thôi biết phận rồi Cũng là định xí xớn tý thôi Cơ mà nếu mợ… đà Quán triệt Tôi biết thân tôi… ối Mợ ôi...
BÓP CÒI Hồi nhỏ, khoảng hai ba tuổi gì đó, tôi được ông chú, là một sĩ quan quân đội, đưa vào doanh trại ở cùng. Đơn vị có một tiểu đội, gồm các cô, lính thông tin, y tá ở chung một dãy nhà, họ nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi. Nói chung là tôi vốn tính ngoan, không khóc quấy gì, cũng xinh, cho nên mọi người cũng thích. Trẻ con mà, ai chả quý. Các chú trong đơn vị, tối nào cũng đến phòng thăm tôi. Thật ra là đến thăm mấy cô là chính. Tiện cả đôi bề, vừa tán gái vừa được tiếng quan tâm cháu chỉ huy. Hàng ngày, tôi hay sang đội xe chơi. Chơi với các chú lái xe thích lắm, vừa được xem ô tô chạy ìn ìn, vừa được các chú cho ăn bánh kẹo, lính xế vốn giàu mà. Có lần, hứng lên các chú bế lên ngồi ca bin, cho đi cùng vài vòng luôn. Một lần, có chú bảo: " Cháu học lái xe không?" Tất nhiên tôi thích quá đi chứ! ", Cơ mà cháu còn bé quá, ngồi chân không đạp tới ga, học bóp còi trước nhá!" . - " Trước tiên, về nhà học đã". - Chú ấy cũng bảo tôi vậy. - " Thế này, mỗi lần các cô bế, chú ra hiệu, thì cháu ấn vào cái chỗ trên ngực của cô ấy, mồm kêu pim pim, khi nào thuộc, thì ra bấm còi xe thật!" Quay lại với mấy cô bộ đội đang chăm tôi. Thời kỳ đó, cả nước đang đói kém vật vã, bộ đội cũng vậy, toàn xơi bột mì, nhưng không hiểu sao, mấy cô, cô nào cũng gầy gầy mà ngực thì to đùng ( đấy là tôi còn nhỏ chứ giờ nghĩ lại thấy nó cũng bình thường ). Tưởng gì. Chuyện này quá dễ, ngày nào tôi chả được bế với bồng, nhất khi ông chú tôi hết giờ huấn luyện ghé qua. Nghe tiếng huýt sáo, tôi lấy hai tay ấn lấy ấn để, mồm làm tiếng còi ầm ĩ. Gớm, nó mềm làm sao, không cứng đanh như cái còi trên xe, tôi khoái lắm! Suýt nữa cô đang bế quăng mẹ tôi xuống đất. Chú kia bị người yêu cô ấy tẩn cho trận. Tôi mất luôn chỗ ngồi trên ca bin, cũng chả được sang chơi đội xe nữa. Nhưng, từ đó tôi lại thích bóp còi. Không cần ai làm ám hiệu, thi thoảng tôi vẫn cứ bóp. ***
BÌNH LUẬN TRẬN PÚT-SAN VIỆT NAM vs NHẬT BẢN Trận đấu vừa rồi tuyển VN đá cho tuyển Nhật Bản bò lê bò càng, mấy anh quẫn trí còn đòi mổ bụng. Tôi phải khuyên mãi các anh ý mới nguôi ngoai. Nhưng nói sao nói, trận vừa rồi tuyển VN đá quá kinh. Đầu tiên phải kể đến thủ môn Ngọc Hồ Hà, kệ mẹ đội bạn ào lên, sút ầm ầm, sút chán cũng không ăn thua xong quay sang chửi bới, rỉa rói, nhiếc móc, thủ môn Hồ Hà cứ cười khà khà coi như điếc. Hồ Hà còn bảo, vì tương lai phút san VN, Hồ Hà sẵn sàng ngủ cùng giường với tiền đạo đội Nhật là Cudola. Anh Cudola sướng quá khóc ầm lên. hihi Hậu vệ Đăng Khoa thì bay vè vè bên cạnh Hồ Hà, cứ thấy tiền đạo Nhật định sút là a lại bảo, tôi phải bảo vệ thủ môn chứ, không thể im lặng được. Nói gì nói, Hà Hồ quá hay, bay lượn quá đẹp, bắt bóng hay phòng ngự đều hay, chửi cái gì chứ. Ngoài Ngọc Hà Hồ thì tiền vệ giữa của tuyển VN đá cũng kinh. A trước đây chơi với ca sĩ Đàm Hưng. Cả trận anh không đá, cứ hỏi đi hỏi lại đội bạn, có thấy cái nhẫn kim cương 9 tỷ của tao rơi đâu không, hay thằng nào thó mất rồi. Đội bạn nhọc quá đ-éo giả nhời đc, cũng lo lo phải lên sở cẩm nên đá ấm a ấm ớ. Kinh nhất là tiền đạo tuyển VN. Hai anh này là Thành Trấn và Đạt Tiến đá cặp với nhau. Riêng Đạt Tiến còn chơi ngược đời là tiền đạo đi kèm hậu vệ, kèm 9 năm cho hậu vệ Hariwon không biết đàng nào mà lần. Hai anh Đạt Thành phối hợp đảo bóng như rang lạc, hậu vệ Hariwon chạy qua chạy lại mệ phờ râu, khóc nức nở. Đấy là đội hình chính, còn bên ngoài cổ động viên mới kinh. Ngọc Trinh thét ầm ầm, tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền, rồi sẽ tài trợ cho tuyến VN nhiều tỷ. Lâm Chi Khanh thì dọa, tôi đẹp thế này không nude thì hoài của, nude nhé, nude này. Đấy là Lâm Chi Khanh mới dọa thôi, nude thật thì mù mắt cả sân. Cô Lê Na cũng trợn mắt lên, một khi các người động đến tự trọng của tôi.. . Nói chung, các tuyển thủ Nhật Bổn mất mẹ tinh thần. Không thua mới lạ.
R.I.P CỤ TÔ HOÀI Cậu chuyện như một nén nhang thơm, cầu mong cụ siêu thoát… Năm nẳm, cách đây mười mấy niên, tôi đi làm đ-éo gì ấy ở Sapa. Đệt. Hôm đấy tôi rủ cả ông Đ-éo Gì Ấy (tôi quên mẹ tên) chỉ biết ông ý nguyên là trưởng phòng văn hoá huyện Sa Pa. Trong cái VCD đâu khoảng chục bài tình khúc 100 năm SaPa có 2 bài do ông ấy sáng tác, thế mới ác. Hai chú cháu lang thang quanh mấy điểm du lịch đẫy một ngài từ sáng đến chiều, mệt vãi bườm. Tối ngồi ăn diệu ông ĐéoGìẤy bẩu thôi mai dí bòi vầu đi những điểm kiểu như hôm nay ah. Mai tao với mày đi những chỗ đặc biệt chỉ có thổ dân làm văn hoá như tao mới biết, tuyệt lắm. Tôi hưởng ứng ngai và luôn: tuyệt tuyệt, đi chỗ nầu lạ lạ tý chứ những chỗ mà dân du lịch hay đến cháu cũng đ-éo sướng. . Ngài hôm sau 2 chú cháu lên đường. Ôi đệt trèo núi từ sáng sớm xong trưa lại ăn tý gái bản thành ra đến chiều quay về tôi mệt vãi cả đái, tôi thò tay sờ đồng hồ hai quả lắc thấy lủng lẳng gần đầu gối, lưng mỏi nhừ, mệt mệt là…Khoảng tầm 5h chiều hai chú cháu ngồi tựa lưng vào taluy, nghỉ bên chân dốc. Lịt cụ thở cả ra đằng tai.. lúc ấy giá có cho 10 hoa hậu khoả thân trước mặt chắc tôi cũng rủ gà rù…. Hehe . Đang nghỉ thì ông ĐéoGìẤy bẩu: Bùi Bùi nài mài nhìn mấy bụi hoa Sim hoa Mua kia mài có nhận xét gì không..? Đệt mịa tôi nghĩ khác cái đ-éo gì đâu, khắp vùng Đông, Tây Bắc, Tây Nguyên là những vùng nhiều hoa Sim tôi lượn gần hết còn lạ đíu. Nghĩ một lúc tôi bẩu cháu thấy chả khác gì, chỉ thấy màu hoa ở đây có vẻ nó tím, nó thẫm hơn 1 tý. Ông ĐéoGìẤy bẩu ồ mài nhận xét cũng chuẩn đới…. Hế hế hoa ra tôi cũng tinh tế phết, đùa mí tôi ah. . Xong ông ĐéoGìẤy phân tích: Mài thấy đấy ở đây độ cao nó lớn, áp suất thấp nên các loài động thực vật sức sống nó mãnh liệt lắm hơn ở đồng bằng nhiều, Ở đây nấu cơm bằng nồi cơm điện sôi đấy nhưng nó đ-éo chín đâu, cứ phải bếp củi nồi gang. Mài cứ để ý màu sắc các loài hoa ở đây nó thắm, nó sắc nét hơn ở dưới xuôi. Con chim ở trên nài giọng hót nó cũng lảnh hơn. Đặc biệt con Ve Sầu nó kêu cũng buốt óc hơn rất nhiều… . Đệt mịa tôi bẩu: Chú làm cái nghề Văn hoá đào bòi nài mà cũng giỏi nhỉ, phán như đúng dồi. Ông ĐéoGìẤy bẩu: Thì tao cũng chỉ hóng thôi cái nghề của tao cái gì cũng biết nhưng chỉ biết sơ sơ, phán là giỏi nhưng làm thì dư cứt… He he. Xong ông bẩu do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt thế nên cũng giống như các loại động thực vật, Lền bà ở trên nài cái món tình dục nó cũng mạnh mẽ cực kỳ, làm tình xoắn lắm, như mài vừa choén buổi trưa ấy…. Hế hế. . Ông ĐéoGìẤy kể mài biết tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài không? Tôi bẩu lạ đếch, trước đi học phân tích suốt. Ông ĐéoGìẤy bẩu ngài xưa tao đã được đọc bản thảo đầu tiên của cụ Tô Hoài, lúc đầu Cụ viết câu chuyện nài để phản ánh cái sức sống tiềm tàng, đời sống tình dục mãnh liệt của người Phụ nữ Mông thôi. Ông ĐéoGìẤy kể Cụ Tô Hoài biên cái đoạn Mỵ cởi trói cho A Phủ ấy… Cởi trói xong Mỵ đè A Phủ ra ăn luôn một nháy rồi hai đứa mới chạy xuống chân núi. Chạy xuống đến chân núi mệt bở hơi tai nhưng Mỵ và A Phủ vẫn ăn tiếp 3 nháy…..khiếp không.? . Tuy nhiên sau nài cụ Hoài Tô đưa bản thảo ra duyệt để in thì đ-éo được chấp nhận phải sửa lại, phải bỏ cái đoạn ăn mấy nháy đi, và thay vào đó là khi Mỵ và A Phủ chạy xuống đến chân núi thì thấy hàng đoàn người cầm lá cờ đỏ bay phấp phới đi phá kho thóc, đi theo cách mạng… Hế hế. . Thấy ông ĐéoGìẤy kể thế, tôi hóng... còn độ chính xác bao nhiêu phần trăm thì tôi chịu? Khà khà… Giờ mới nhớ ông ĐéoGìẤy tên là Sơn.. Cụ nào dân Nào Kay hay Sapa tầm mười mấy lăm trước thì biết ổng nhẻ… hế hế..
THÁNG GIÊNG Giêng xưa làng mở hội Khai mạc mùa lứa đôi Em yêu kiều váy mỏng Anh hững hờ ...liếm môi Tháng Giêng mùa ăn chơi Đông Đoài đều rất vội Bãi dâu làng xơ xác Gái trai cùng rã rời Tuổi xuân nào nông nổi Biên câu thơ à ơi Tôi trao nàng thắc thỏm Mơ cuộc tình lả lơi Cái đ-ịt cụ cuộc đời Không như mình mong đợi Em môi hồng chúm chím: "Mả bố thằng dở hơi" Tim non rụng mẹ rời Không để lệ tuôn rơi Anh xé tình trăm mảnh Tung bài thơ lên giời Quên cơn đau đầu đời Tôi đi vào bồ đội Sao vàng tươi vành mũ Bao năm dằng dặc trôi Ngày vui cùng nắng dội Đêm gác đùa sương rơi Tay buồn... Tay buồn.. Tay buồn quay súng nhỏ Tình non nào khôn nguôi Mẹ biên thư kể tội Mách đời bạc như vôi! Em không chồng vưỡn đẻ Ru con ... bằng thơ tôi Lòng giai tơ bão nổi Mắt chớp nhiền xa xôi Tháng Giêng đâu còn nữa Nhắc chi thơ ngậm ngùi? Tình xưa giờ hấp hối Tình sau liền lên ngôi Trĩu vai tình lính trẻ Yêu như giả thù đời Đời chìm trong tóc rối Đời chìm trong thơm môi Niềm vui chờ phía trước Sau lưng là lệ rơi Tháng Giêng dần xa xôi Nhường cho mùa gian dối Sông trôi như tình nhỏ Bài thơ xưa quên rồi
PHONG NHŨ PHÌ ĐỒN. Những ai từng đọc các tác phẩm của nhà văn đoạt giải Lồng Bàn ( Noben ) Mạc Thị Ngôn chắc biết đến cuốn tiểu thuyết này. Nhưng tôi chỉ lấy câu tựa thôi. Chả liên quan đêk. Quân đội Trung quốc thần thánh, từ trước đến nay, theo tôi, quân nhân nữ của họ cũng xứng danh lắm! Họ tuyển lính gái, thường là những em nào dú to to là tiêu chuẩn đầu tiên. Cho dù dáng người mẫu hông nở eo thon, chân dài mà vòng một như cái ti vi Sony thì không đạt, loại ngay, kể cả con tướng. Lý do tại sao vậy!: - Trong cuộc chiến tranh 1979 " Dạy cho VN bài học". Một người lính PLA bị thương, nằm ngắc ngoải, đang ngáp ngáp vì khát nước do mất máu. Một chị không nề hà, ngại ngần vạch ti cho bú sữa thay nước luôn. Tình đồng đôi thật cao cả. Nhưng trước đó, cũng có tấm gương y như vậy, trong cuộc Trường Chinh đi mười về một của Bát lộ quân Trung Hoa vĩ đại, chạy trốn quân Tưởng Giới Thạch văng cả dép. Hóa ra, họ tuyển cả phụ nữ mới sinh, đang căng sữa, để cho đủ to vào quân đội. Cũng là cách tuyên truyền, các đồng chí cứ đánh nhau chết bỏ đi, chả may bị ăn đạn, sẽ có dú rất to dí vào mặt, chết cũng đỡ ân hận vì đã biết tý ti. Khi tập hợp đội ngũ, không chỉ thẳng trước sau, mà ngực cũng phải đều như căng dây, con nào lõm đuổi mẹ khỏi hàng. Những người đủ tiêu chuẩn, càng to thì sau này quan lộ càng dễ phát triển. Như chị Bành thiếu tướng. Gớm, to to là! Chị ấy còn ưỡn ngực hát trên 1509 khi theo đoàn văn công lên đó, biểu diễn tại nơi quân của chồng chị vừa chiếm giữ trái phép của ta, khiến đũng quần của các chiến sĩ hồng quân hết căng lại chùng, suýt rách. Tóm lại, có liên quan: Ngực không to thì đừng hòng mong có quà, đại ý như vậy! Không biết chị em trong xstt mình như nào. Nhưng thấy ava có vẻ được nhiều quà. Tôi phấn khởi rất!
Nghỉ trưa dậy tự thưởng cho mình cái bánh mì mà chị chủ quán xinh đẹp nỡ lòng nào Chả lẽ lại trả lại không ăn nữa Đắng....à mà thôi