Những câu nói của Đạt Lai Lạt Ma 1. “Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, chẳng có gì mà phải lo lắng. Nếu một vấn đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Vậy thì tại sao phải lo lắng?” 2. “Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt.” 3. “Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.” 4. “Mục đích chính trong đời của chúng ta là giúp đỡ kẻ khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng hại họ.” 5. “Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.” 6. “Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần đền chùa. Không cần triết lý phức tạp. Tâm trí bạn chính là đền chùa. Và lòng tốt chính là triết lý.” 7. “Hãy nhìn những đứa trẻ. Khi chúng giận ai, chúng biểu lộ ra, xong rồi thôi. Chúng vẫn có thể chơi với người đó vào ngày mai.” 8. “Càng được thúc đẩy bởi tình yêu, hành động của bạn càng tự do và không sợ hãi.” 9. “Chúng ta có thể sống mà không có tôn giáo hay thiền định, nhưng chúng ta không thể sống mà không có tình người.” 10. “Bạn cũ đi, bạn mới đến. Cũng như ngày cũ đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là phải làm sao cho nó có ý nghĩa, một người bạn ý nghĩa, hay một ngày mới ý nghĩa.” 11. “Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình trên thế giới cho tới khi chúng ta có được hòa bình trong thâm tâm.” 12. “Mục đích của tất cả những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới không phải là để xây dựng những ngôi đền to lớn bên ngoài, mà là để xây dựng những ngôi đền thiện lành và từ bi bên trong, trong trái tim chúng ta. Nguồn: Gavin Blog – Những câu nói của Đạt Lai Lạt
Đừng bao giờ trốn tránh trước thất bại và khó khăn. Hãy tự đứng lên và phá bỏ những khó khăn trong cuộc sống. Đó là chìa khoá giúp bạn thành công! CÂU CHUYỆN CON VOI Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam. Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”. Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có. Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần? Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống bạn nhé. Share nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa với một ai đó
Mặc cho dòng người qua lại, cậu thanh niên vẫn căm cụi đánh giày. Cậu ngồi trên thùng nhựa nhỏ, một tay cho vào bên trong chiếc giày, một tay cầm bàn chài phớt sơ lớp bụi. Một ít xi được bôi lên. Xong chiếc này đến chiếc khác. Khi cả hai chiếc thấm lớp xi, cậu kẹp chiếc giày vào đùi dùng một miếng nỉ chà lên. Miếng nỉ đi đến đâu, giày bóng loáng đến đó. . . Cậu còn rất trẻ mặt mũi khôi ngô sáng sủa. Chiếc quần xanh và áo sơ mi trắng gọn gàng phẳng phiu. Đặc biệt, đôi mắt sáng long lanh, cậu làm việc chăm chú, cẩn thận và tỉ mỉ. Buổi sáng chủ nhật bên cạnh siêu thị Coop Mart Thủ Đức người đông nhưng anh cũng mặc. Vẫn căm cụi trong công việc . . . Đôi giày đã đánh xong bóng loáng như mới. Cầm đến trao cho khách, nhận tiền công, cậu cúi người cám ơn rồi thu lại đôi dép cho vào thùng. Hàng ghế nhựa sắp dọc theo bức tường của quán cà phê vỉa hè cạnh siêu thị vẫn còn trống. Cái thú uống cà phê vào buổi sáng sớm với tờ báo trên tay dường như là thói quen của những người Saigon. Hớp một ngụm cà phê nóng, đặt tờ báo lên đùi, nhìn lãng đãng ra đường . . . Tôi và anh Hòa, người bạn thâm giao ngồi vào chiếc bàn kê sát tường. Không cần gọi, dường như chủ quán đã quá quen thuộc với chúng tôi. Hai ly cà phê sữa nghi ngút khói . . . Khách đông dần. Mỗi người vào quán mang một tâm trạng khác nhau. Người uống vội rồi ra đi. Người nhâm nhi chậm rãi. Chúng tôi ngồi bên nhau yên lặng một hồi. Bổng anh Hòa nói với tôi về một câu chuyện cũ. Giong anh chùng xuống khi nhắc đến những đau buồn. Thôi anh ạ, tôi nói với anh ấy, mình hãy nhìn về phía trước. Chuyện gì đã qua, cho qua luôn đi. Miếng nỉ trên tay, cậu sinh viên làm bóng đôi giày với tất cả lòng tự trọng. Anh trầm ngâm. Một thanh niên tiến lại gần bên anh: “Chú cho con đánh giày nha chú”. Thì ra cậu thanh niên lúc nãy. Anh Hòa tháo đôi giày nhận đôi dép từ anh thanh niên. Tôi ngăn lại: “Ngồi xuống uống ly cà phê xong rồi đánh cũng được”. Ly cà phê đá được mang ra. Khuấy nhẹ. Cháu đi đánh giày lâu chưa? Lễ phép, anh thanh niên thỏ thẻ, dạ chỉ mới vài tháng nay thôi chú ạ. Câu chuyện của chúng tôi với thanh niên đánh giày cởi mở dần. Thì ra, cậu ấy là sinh viên của trường đại học Bưu chính viễn thông. 22 tuổi, quê Quảng Ngãi. Nhà nghèo rời quê hương vào thành phố trọ học cậu không tìm ra được một công việc nào có thể có thêm thu nhập để trang trải những chi phí ăn học. Một người quen gợi ý cho cậu em công việc này và đã cho thuê chiếc thùng nhựa đầy đủ đồ nghề với giá 10.000đ/ngày để kiếm sống. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, cậu ta vào các nhà hàng, quán lớn để tìm khách nhưng không một nơi nào cho vào. . . “Chỉ có những quán vỉa hè như thế này con mới kiếm sống được chú ạ. Không biết có phải người nghèo mới thương người nghèo không nhưng con thấy dường như là thế. . . Giọng cậu sinh viên chùng xuống khi liếc nhìn thấy những hình ảnh bão lũ trên tờ báo chúng tôi cầm trên tay. “Mùa này quê con thiệt hại nhiều quá. Nhà con nằm trong rốn lũ nên cả nhà tan hoang. Trước đây con đánh giày kiếm thêm tiền học giờ đây phải làm nhiều hơn để có dư đồng nào gởi về phụ giúp gia đình”. Có một chút gì cay cay trên khóe mắt. Đời một sinh viên vất vả đến thế sao ? Trong lúc hàng ngày nhiều sinh viên hồn nhiên, vô tư lự, vui chơi, rong ruổi khắp các nẻo đường thì ở một góc xa thành phố vẫn còn có một sinh viên xa quê lăn lộn mưu sinh bằng cái nghề đơn giản không cần chút chất xám nào. Ly cà phê vơi hơn một nửa. “Chú cho phép con làm việc nhé” rồi cậu cầm đôi giày ra một góc xa ngồi say sưa với công việc, 15 phút sau lại mang vào. Bao nhiêu vậy cháu ? Dạ cho con 7.000. Anh Hòa cầm tờ 10.000 đưa và nói cháu khỏi thối. Thế nhưng thật bất ngờ, 3.000 lẻ được cậu ấy móc ra trả lại. Con chỉ lấy đúng giá. Cầm ly cà phê uống dở, cậu sinh viên đánh giày uống cạn rồi đi về hướng chủ quán. Cậu lấy ra 10.000 trả tiền ly cà phê vừa uống. Tôi và anh Hòa bất ngờ quá ngăn lại. Chú đãi cháu mà. “Dạ không thưa chú, con uống thì con trả. Chú cho con đánh giày để có thu nhập là con cám ơn nhiều lắm rồi . . .” Chúng tôi ngớ ra. Dường như cả tôi và anh bạn lần đầu tiên mới gặp trường hợp này. Một người trẻ rất khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng. Giá như, sinh viên nói riêng và thanh niên nói chung ai cũng như anh sinh viên này chắc chắn xã hội sẽ còn đẹp hơn rất nhiều . . . (Một Thế Giới)
Nhờ khoản “lộc trời” ấy, cả miền quê nghèo phút chốc đổi đời. Nhưng khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, sau ngày lĩnh khoản tiền lớn, các hộ gia đình vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị như lúc cơ hàn, đồng thời sử dụng nó một cách hiệu quả để xây dựng tổ ấm, xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhờ số tiền trúng số, dân làng có thêm nhiều vốn liếng để làm ăn, cuộc sống sung túc thêm Niềm vui nhân đôi Được biết, người dân thôn Đông Phước trúng giải đặc biệt trong đợt vé số do Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành, mở thưởng vào Chủ nhật, ngày 7/10/2012; mệnh giá 5.000 đồng/vé; 125 triệu đồng/giải đặc biệt. Kí hiệu 12KH80, trúng giải đặc biệt với số 06868. Trao đổi cùng người viết, ông Đặng Văn Sia – Chủ tịch UBND xã Hòa An cũng khẳng định: “Nhờ tiền trúng số hàng tỷ đồng, nhiều gia đình và cả diện mạo làng quê Đông Phước đã hoàn toàn thay đổi. Đáng quý hơn, khi có tiền, bà con lại san sẻ niềm vui (tặng tiền) cho nhau. Nhờ đó, làng trên xóm dưới cũng dần dần khởi sắc”. Giấc mơ từ những tờ vé số Đến thôn Đông Phước (xã Hòa An, huyện Phú Hòa), khi nghe hỏi nhà những người trúng độc đắc, bà con quơ tay chỉ… khắp mọi nẻo đường. Lý do là bởi ở miền quê thuần nông này, mới năm trước từng xảy ra chuyện hy hữu khi hàng loạt người trúng thưởng. Ai cũng xuýt xoa, trầm trồ, bởi số tiền quá lớn đột nhiên “rơi” đúng vào những hộ nghèo. Cá biệt, có xóm ở thôn Đông Phước, lượng người trúng độc đắc dạo ấy lên đến hàng chục, người ít 2 vé, người nhiều nhất là 8 vé. Trò chuyện cùng chúng tôi, nhiều người dân tâm sự rất thật rằng, cả đời làm ruộng, chân lấm tay bùn, họ vẫn nghĩ đủ ăn, đủ mặc đã là may mắn. Thậm chí, vì phải nai lưng trồng rau, tráng bánh, phụ hồ… mong để dư thêm chút tiền. Vậy mà, được “lộc trời” cho…, cuộc sống giờ đây của họ đã dần đi vào ổn định. Không chỉ sửa lại nhà, mua thêm đất, làm từ thiện, người dân còn có dư tiền gửi tiết kiệm, nuôi con ăn học, kinh doanh buôn bán nhỏ… Từ một làng quê nghèo, sau một năm kể từ ngày hàng loạt gia đình trúng số, cuộc sống người dân nơi đây đã biến đổi nhanh đến mức khó tin. Chia sẻ với PV, vợ chồng anh Phan Kiểm – chị Đỗ Thị Phương, những người trúng liền 8 vé độc đắc chia sẻ: “Trước khi trúng 8 tờ vé số, nhà tui khó khắn lắm chú ơi. Ngôi nhà ở duy nhất cũng phải mang gán cho người khác. Lúc lĩnh hơn một tỷ tiền thưởng, vợ chồng tôi mới chuộc nhà rồi xây lại cho khang trang, bề thế. Mấy đứa nhỏ tưởng phải nghỉ học đi làm, giờ cũng không phải lo bỏ dở việc đèn sách”. Nhìn ngôi nhà ba tầng khang trang, tiện nghi đầy đủ, chúng tôi thầm mừng cho gia đình. Hai đứa con trai, đứa nhỏ đang học lớp 8, đứa lớn đã lên lớp 11. Có thể một ngày không xa, các em sẽ có cơ hội vào giảng đường đại học, thay vì phải bỏ ngang đi làm thuê như hai người anh, một người chị trước đó. Điều dáng nói, dù cầm trong tay bạc tỷ, cuộc sống cũng khấm khá lên nhưng chị Dương và chồng vẫn sống giản dị, chăm chỉ lao động. Trong khi chị ngày ngày bán thịt lợn ở chợ Xéo thì anh Kiểm cần mẫn đi phụ hồ, rảnh việc lại xuống giúp vợ. Những người bán hàng ở chợ Xéo cho biết, chị Dương lúc nào cũng giản dị, thường xuyên bỏ tiền ra giúp đỡ, động viên những người xung quanh gặp khó khăn, hoạn nạn. Tìm đến nhà ông Nguyễn Xuân Mẫn (81 tuổi), chúng tôi được vợ chồng ông chào đón hết sức vui vẻ. Biết chúng tôi về thăm lại làng trúng số độc đắc sau một năm xem có gì đổi khác, ông cười bảo: “Có nhiều lắm chú ơi!. Trước khi trúng số, nhà tôi ọp ẹp lắm. Hai vợ chồng sanh nhiều, tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ rồi mà vẫn cứ đói ăn, chẳng báo hiếu bố mẹ được gì. Ngôi nhà tranh dột nát, vợ chồng tôi cũng phải cắn răng sống tạm qua ngày, bởi tuổi gia sức yếu làm sao có tiền triệu sửa sang. May mắn thay, nhà tôi trúng được 2 vé đặc biệt. Sở hữu số tiền quá lớn, vợ chồng tôi bèn cho 5 đứa con, mỗi đứa 20 triệu đồng. Một phần khác, tôi đem sửa nhà và giúp đỡ các gia đình nghèo khó, neo đơn trong xóm. Số còn lại, tôi đem gửi ngân hàng, lấy tiền lãi mua gạo, thức ăn và phòng khi đau ốm”. Nói về vận may khó tin của gia đình mình, anh Sơn (con trai ông Mẫn) đọc ngay dãy số 06868 và hồi tưởng: “Biết kết quả độc đắc, má tôi cứ ôm khư khư cái giỏ đựng 2 tấm vé số, tay run run, như không tin vào tai, mắt mình nữa… Thường nhật, bà chả mấy khi mua vé số. Hôm ấy không biết có phải trời thương, bà tự nhiên nghe theo mấy người hàng xóm rủ rê. Buổi tối nghe tin trúng giải, ông bà triệu tập hết các con đến họp gia đình. Tụi tôi nghe nói số tiền lớn mà choáng ngợp. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch”. Gia đình chị Hường mở được tiệm váy cưới, trang điểm cô dâu Dành tiền làm từ thiện Hơn một giờ đồng hồ trò chuyện với vợ chồng chị Dương và gia đình ông Mẫn, chúng tôi được biết thêm thông tin về chị Hường, người trúng 3 vé đặc biệt dạo ấy. Nhờ số tiền lớn năm ấy, chị thuê được cửa hàng lớn chuyên kinh doanh áo cưới, trang điểm cô dâu. Nói về những thay đổi lớn sau ngày trúng số của gia đình mình, Chị Hường cho hay: “Số tiền trúng số, ngoài việc làm vốn mở cửa hàng, cho bà con họ hàng, làm từ thiện, tôi đem tất cả gửi ngân hàng, số tiền ấy gia đình tôi không dùng đến. Bây giờ, mọi sinh hoạt chi tiêu trong nhà cũng như chi phí cho con đi học đều lấy từ tiền mà tôi làm ở tiệm cho thuê đồ cưới, tiền nuôi bò, nuôi lợn và tiền chồng tôi đi làm thêm ở ngoài!”. Ông Nguyễn Thuận (ở thôn Đông Phước), người đã trúng 2 tờ đặc biệt cho rằng: “Trời cho lộc thì không thể hưởng một mình. Khoản tiền trúng số, tôi dành một phần giúp đỡ những gia đình nghèo, những gia đình khó khăn, những người gia trong thôn!”. Nghĩa cửa của ông Thuận rất đáng được ghi nhận, dù rằng trước khi trúng số, hoàn cảnh gia đình ông cũng hết sức khó khăn. Từng sống trong bần hàn, lam lũ, ông Thuận thấm thía hơn ai hết nỗi khổ đau của người lao động nghèo. Do vậy, ông đã thông cảm và chia sẻ với họ bằng những gì mình có. Nhiều người dân trong thôn đã rất xúc động trước những nghĩa cử tốt đẹp của ông và gia đình. Trong quá trình thực hiện loạt bài này, chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều người lúc nghèo thì không quản lam lũ vất vả, một nắng hai sương, đến khi trúng số thì nhất quyết không chịu làm lụng, chỉ ngồi không hưởng “lộc trời”. Phần lớn số tiền lĩnh giải, những người này tiêu xài phung phí, trưng diện, đua đòi… Nhưng về thôn Đông Phước, điều đáng quý là tất cả các gia đình đều không vướng vào quy luật bi kịch này. Sau ngày trúng số, những người nông dân “tỷ phú” ấy vẫn cần mẫn làm việc, sống giản dị và ứng xử chan hòa với bà con xóm giềng. Ông Trương Văn Thạnh – Trưởng thôn Đông Phước cho biết: “Những người trúng số ở đây đa phần đều thuộc những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nên có được số tiền lớn như thế là điều đáng mừng rồi. Đáng mừng hơn là từ ngày có số tiền lớn, gia đình nào cũng đều sử dụng một cách hợp lý, không có chuyện tiêu xài hoang phí. Đặc biệt, mỗi khi có đợt quyên góp, ủng hộ tiền cho người nghèo hoặc làm từ thiện thì những gia đình này đều tiên phong tự nguyện đóng góp’. Ông Thạnh cũng triết lí: “Không tiền đã là điều đáng sợ nhưng có tiền mà không biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích, tiêu xài hoang phí, cờ bạc rượu chè, làm những việc phạm pháp… thì người ta còn xuống dốc nhanh hơn gấp trăm lần lúc cơ cực, bần hàn”. Những nếp nhà khang trang của dân làng khi dùng tiền trúng số làm ăn kinh tế Tạm biệt những gia đình may mắn, chúng tôi trở về khi mặt trời ngả sau rặng tre làng. Trên đường về, nhìn những nếp nhà khang trang đã lên đèn, tôi thực sự cảm nhận được niềm vui, sự yên bình của làng quê một thời nghèo khó này. Thế mới biết, khi được sử dụng hợp lý, những tấm vé số độc đắc có thể giúp đổi đời những số phận tưởng chừng suốt đời không thoát được khỏi nỗi vất vả “quanh năm theo đít con trâu”.
Thống kê tỷ lệ,xác xuất loto ra trong ngày 28 tháng 11 năm 2013 Thống kê lotto theo tần suất: - Cặp 05.50 có tổng số 19 lần về trong 30 ngày gần nhất. Max 2 ngày sẽ ra ít nhất 1 nháy. Hiện đã 2 ngày chưa ra. Thống kê lotto theo đặc biệt: - Từ 1/1/2007 Đặc biệt 34 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau: + Cặp 25.52 ra 29 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Thống kê lotto theo đầu câm: - Từ 1/1/2012 lotto Đầu 6 câm tất cả 33 lần, lotto trong 3 hôm sau: + Cặp 05.50 ra 30 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. + Cặp 18.81 ra 30 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. [ PHẬT GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC ] Người ngu ăn muối ***** Thuở xưa, có một người ngu đến nhà bạn thăm, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạt không ngon. Chủ nhà bèn nêm vào một chút muối, chàng ăn cảm thấy ngon lành. Chàng tự nghĩ. - Canh ngon là nhờ muối nêm vào, dùng ít còn vậy, dùng nhiều chắc sẽ ngon rất nhiều. Thế là chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ vô miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy như sắp chết, vội vàng móc họng cho mửa muối ra. Lời bàn Chúng ta là người học Phật, một trong những điều quan trọng là phải biết tiết chế sự ăn uống, sao cho vừa phải, biết đủ. Sống giản dị, nên bằng lòng với những gì mà mình đang có. Không ăn uống vô độ đối với thân thể thì sự tu hành rất có lợi ích. Song, nếu ta chấp trước vào thức ăn, đề xướng lên điều này, điều nọ làm ảnh hưởng đến thân thể, và đối với công hạnh trong tu tập không có một điểm lợi ích gì, đó chỉ là những hành động sai lầm, cũng giống như anh chàng lầm tuởng ăn muối kia vậy. ( Nguồn : CHÙA HOẰNG PHÁP ) ----------------------------------------- -Tube™-
7 câu nói đáng ghi nhớ của họa sĩ lngười Hà Lan lừng danh thế giới Van Gogh cùng với Picasso, Hai danh họa này là 2 danh họa có những bức tranh đắt giá nhất thế giới. Bức ảnh minh họa này là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, có tên là The Starry Night (Đêm Đầy Sao), hiện đang được trưng bày tại viện bảo tàng New York, nếu được bán ra trên thị trường thì cái giá là không dưới 100 triệu đô la. 1. "Không có gì nghệ thuật hơn là yêu thương mọi người." 2. "Tôi thà chết vì đam mê hơn là chết vì nhàm chán." 3. "Các thủy thủ biết rõ rằng đại dương là cả một mối nguy hiểm với những cơn bão khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ xem những hiểm nguy này là một lý do đủ thuyết phục để họ phải cắm neo trên bờ." 4. "Đời sẽ là gì nếu ta không có đủ can đảm để thử một điều gì mới?" 5. "Những điều vĩ đại không xảy ra ngay tức khắc, nhưng qua một quá trình tích lũy của những điều nhỏ nhặt." 6. "Tôi luôn làm những chuyện tôi chưa thể làm, để học được cách thực hiện nó." 7. "Tôi sẽ không sống nếu không có tình yêu." #YVS
[YVS Tips] 10 CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN SÁNG TẠO HƠN 1. Thử những điều mới mẻ, suy nghĩ táo bạo 2. Viết một bản danh sách (100 Điều bạn thích làm trên sa mạc chẳng hạn) 3. Chụp ảnh thật nhiều 4. Đi bộ trong mưa 5. Dừng cố gắng đạt đến sự hoàn hảo, ném đi nỗi sợ làm điều gì đó sai 6. Ăn đồ ăn ngon (và ăn bằng tay nhé) 7. Nghe nhạc và hát dù giọng bạn tệ đến đâu. 8. Viết thư tay cho một người bạn ở xa 9. Đừng xem TV 10. Dừng lên kế hoạch và BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘN
Chỉ còn sống được vài tháng, Leslie Rivera thỏa tâm nguyện khi kết hôn với người bạn trai yêu cô hết lòng. Leslie Rivera, 18 tuổi, Murrieta, California (Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối từ tháng 4/2013, khi cô mới tốt nghiệp trung học. Từ đó đến nay, cô gái đã phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện nhưng luôn lạc quan, vui vẻ vì có gia đình, bạn bè và đặc biệt là bạn trai Daniel Mendez luôn ở bên cạnh chăm sóc. Leslie và Daniel gặp nhau khi cùng tham gia một nhóm chống phân biệt chủng tộc vào tháng 10/2012. Kể từ đó, họ trở nên gắn bó khăng khít. Chỉ còn sống được vài tháng, Leslie hy vọng được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, rạng rỡ sánh bước bên người yêu dấu. Cuối cùng, mong ước của cô trở thành hiện thực dưới sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện mang tên Make A Wish. Khi trường hợp của cô được đưa lên trang web của tổ chức, hàng trăm người đề nghị được giúp đỡ. Ngay lập tức, họ đã lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới của Leslie. Cô muốn có một đám cưới tương tự như trong bộ phim nổi tiếng "Twilight", mọi thứ đều thật tự nhiên trong khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Cô gái cười rạng rỡ khi thử chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Hôm 21/11, đám cưới của Leslie và Daniel đã diễn ra tại Rancho Las Lomas, Orange County, Mỹ. "Leslie vô cùng hạnh phúc và vui vẻ trong đám cưới. Cô chào hỏi mọi người với nụ cười tươi rói và luôn cùng chồng hướng về phía khách mời. "Bạn sẽ không bao giờ biết đến những đau đớn mà cô đang trải qua", Sarah Pizzarus - một người trong tổ chức Make A Wish - xúc động chia sẻ. Tất cả người thân, bạn bè đều chúc phúc cho đôi bạn trẻ, dù hạnh phúc của họ có thể chỉ được đếm bằng ngày. Leslie chụp hình lưu niệm với bạn bè. Đám cưới của cô gái mắc bệnh bạch cầu và chàng trai yêu cô hết lòng nhận được sự đồng cảm, xúc động của nhiều người trên thế giới. Lê Anh (Theo Thisny)
Người Nhật rất thích ăn cá tươi nhưng biển gần bờ đã không còn cá nữa. Để đáp ứng nhu cầu, người Nhật đóng tàu to hơn và chuyển sang đánh bắt xa bờ. Càng xa bờ, càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về. Nếu chuyến đi mất vài ngày, cá không còn tươi nữa. Người Nhật không thích cá ươn. Các công ty đánh bắt bèn lắp đặt tủ đông trên tàu đánh cá, cá được làm đông ngay tại chỗ. tủ đông giúp tàu đi xa hơn và đánh bắt lâu hơn. Tuy nhiên, vị thịt cá đông lạnh không thể ngon như cá tươi sống, cá đông lạnh bị sụt giá. Các công ty liền đưa các bể nuôi lên tàu. Họ bắt cá và nhốt vào bể. Sau một thời gian dồn lắc chật chội, lũ cá mệt lử nhưng vẫn còn sống. Người tiêu dùng Nhật phát hiện sự khác biệt: cá bị nhốt trong nhiều ngày thịt của chúng mất đi vị tươi ngon. Các công ty Nhật đã làm thế nào để giải quyết chuyện này? Họ thả thêm một con cá mập nhỏ vào bể trên tàu. Cá mập chén một số cá trong đó, số cá còn lại vẫn sống khoẻ và thịt vẫn rất thơm ngon khi vào đến bờ. Thử thách là những gì giữ cho chúng ta luôn tươi mới. Thay vì tránh né chúng, hãy nhảy vào cuộc và đôi mặt với thách thức. Nếu thử thách quá nhiều hoặc quá lớn, hãy sắp xếp lại, kết lại thành một khối, huy động tối đa các nguồn lực và không chịu đầu hàng. Nếu bạn đã đạt được mục tiêu, hãy đặt ra mục tiêu lớn hơn. Nếu bạn đã đáp ứng được nhu cầu của bản thân, của gia đình, hãy chuyển hướng sang nhóm của bạn, cho xã hội và cho loài người. Đừng tạo thành công rồi dừng lại và ru mình trong đó. Bạn có một nội lực, kỹ năng và hoàn toàn có khả năng để tạo nên điều khác biệt. Hãy thả cá mập vào bể nước của bạn và xem bạn có thể bơi xa đến đâu!
Hạnh phúc không phải là có nhà cao cửa rộng, mà là trong nhà đầy ắp những tiếng cười sảng khoái. Hạnh phúc không phải là đi xe mắc tiền, mà là được về đến nhà bình an vô sự. Hạnh phúc không phải là có người yêu thật đẹp, mà là cô ấy luôn cười thật tươi. Hạnh phúc không phải là khi thành công có được nhiều người tung hô, mà là khi thất bại sẽ có bạn bè nói với mình rằng : “Hãy cố gắng lên, đừng gục ngã!” Hạnh phúc không phải là nghe được nhiều lời đường mật, mà là khi đau buồn sẽ có người bên cạnh và nói rằng : “Không sao đâu em, có anh đây rồi!” ---ad Còi----
Một người đứng núi này trông núi nọ, tâm không tĩnh và thiếu kiên định với quyết định của bản thân thì không bao giờ có thể làm nên đại sự. Làm gì cũng vậy, phải xác định một mục tiêu duy nhất và chuyên tâm vào mục tiêu ấy, nhưng nếu cứ sốt ruột nhảy chỗ này chỗ kia thì không bao giờ đạt được thành tựu nào cả. Trên con đường đi đến lí tưởng của mình, bạn phải tránh xa những cám dỗ khác nhau của đời thường, loại bỏ những nhân tố gây cản trở bước chân của bạn, kiên định mục tiêu và niềm tin của mình. Đồng thời khi biết được việc làm của mình trái ngược với mục tiêu thì phải lập tức sửa chữa, đó là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu. Chỉ có như vậy bạn mới có thể làm được chuyện lớn, phát huy hết giá trị của bản thân. Một trong những phẩm chất quan trọng nhất giúp bạn thành công đó là KIÊN ĐỊNH! Hãy luôn kiên định với mục tiêu của mình bạn nhé!
Đừng cũ quá ta Mỗi ngày ta đều đứng trước gương, nhưng chưa bao giờ ta thật sự soi lại chính mình trong gương, đến một ngày nào đó ta mới chợt nhận ra rằng mình đã trở nên quá cũ trong cuộc đời này. Cũ từ cách sống, cách suy nghĩ, và cách chúng ta làm việc mỗi ngày... Cuộc đời giống như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn cuộc sống. Tuy nhiên hạnh phúc và thành công không chỉ đến một cách ngẫu nhiên, nó chỉ đến với những ai dám ước mơ và biết vượt qua sự sợ hãi. Mỗi người chúng ta ai cũng có những tố chất đặc biệt, những tiềm năng vô tận vốn ẩn dấu tại những vùng sâu thẳm, kín đáo nhất của mỗi người. Nếu như những nội lực ấy được tôi luyện mỗi ngày và ta luôn sống với khát vọng của chính mình thì con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn hơn, nó giúp ta vượt lên chính mình, vượt qua mọi thử thách phía trước... Nhưng rất nhiều lần ta vấp phải và ngã gục trước những rào cản xung quanh mình. Có bao giờ ta tự hỏi mình "Điều gì ngăn cản ta tiến lên phía trước? Điều gì làm cho ta thoái chí và không dám hành động?". Phần lớn nguyên nhân cản trở ta lại là "sự sợ hãi". Chính sự sợ hãi luôn ngự trị trong suy nghĩ đã làm con người ta cũ đến mức khi nhìn lại phải giật mình thảng thốt: Mày đấy ư? Ta sợ thất bại khi đứng trước một công việc và thách thức mới. Ta sợ bị từ chối khi yêu cầu ai đó làm một việc hợp lý cho mình. Ta sợ yêu một ai đó để rồi nhận lại sự tổn thương cho trái tim. Ta sợ sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ những bất trắc trong cuộc đời đến với bản thân và gia đình... Cứ thế, những ám ảnh và sợ hãi luôn đi bên cạnh cuộc đời ta làm triệt tiêu mọi ước muốn, nhu cầu, mọi tiềm năng mà phần lớn chúng không được nhận ra, để rồi ta không dám khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và tự biến mình thành một con người đầy tự ti... Mỗi ngày ta soi gương, soi lại cuộc đời mình... Thấy cuộc đời sao quá chông chênh... Thấy bản thân mình vẫn là muôn năm cũ... Và chợt nhận ra rằng đã đến lúc ta phải vượt qua sự sợ hãi của bản thân để có thể làm mới chính mình, cho một ngày mới nhiều ước mơ, hy vọng và thành công... Điều quan trọng là ta phải làm gì để vượt qua những sợ hãi đeo bám lấy ta? Phải suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh... Phải hành động vì những mong muốn ước mơ... Phải thay đổi bản thân mình trước khi quá muộn... Thay đổi là hiện tượng tất yếu của cuộc sống. Mọi sự đều có thể thay đổi vì không có gì là bất biến trong cuộc đời này. Thời tiết thay đổi mỗi ngày... Nền kinh tế thay đổi... Con người cũng thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn… Điều quan trọng là bản thân ta có muốn thay đổi và sẵn sàng thay đổi hay không? Vẫn biết để thay đổi một thói quen, thay đổi những suy nghĩ, thay đổi cách làm là một việc khó khăn khi xung quanh ta còn nhiều cản trở ngại khách quan như thiếu nguồn lực, thiếu hiểu biết... Nhưng nếu ta đầu hàng trước thử thách và để cho hoàn cảnh cứ chi phối lấy bản thân, thì mãi mãi ta vẫn mang trên mình "một con người cũ kỹ"... Muốn thay đổi trước hết hãy để những quá khứ ưu buồn ở lại phía sau lưng và chủ động mở cho mình một cánh cửa mới của đời... Chiêm nghiệm về quá khứ là điều cần thiết để ta rút ra được những bài học kinh nghiệm nhằm điều chỉnh hiện tại và tránh vấp ngã trong tương lai. Nhưng nếu dùng nó để ngụy biện, đau khổ, tự hào hay hài lòng với chính bản thân...thì chính ta tự đóng cánh cửa tương lai của mình - vốn còn rất thênh thang cho những trải nghiệm và những thành công đang hứa hẹn phía trước... Và ngay từ ngày hôm nay, ta hãy bắt đầu tự hỏi mình: "Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này!". Khi ta thật sự biết mình là ai thì ta sẽ biết mình đang "ở đâu" và cần biết phải làm gì... Vậy thì... Đừng cũ quá ta ơi! Hoathuytinh.com
Lan Tỏa Tri Thức 5 Bài học từ ABRAHAM LINCOLN (Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ). 1. "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”. --> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng 2. “Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán”. --> Hối hả để không đánh mất thời cơ 3. “Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế”. --> Tự tin có thể làm điều vĩ đại 4. “Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại”. --> Hãy sống thật ý nghĩa 5. “Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng”. --> Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề
Kẻ nông cạn tin may mắn hoặc hoàn cảnh. Người mạnh mẽ chỉ tin vào nguyên nhân và hậu quả. -Ralph Waldo Emerson- Thật vậy, trong cuộc sống may mắn chỉ chiếm một phần nhỏ, trên thực tế tất cả đều dựa vào sự nổ lực bản thân nhằm ham muốn, khao khát để đạt được những mục tiêu bản thân họ muốn.
NGỦ MUỘN - Tự giết chính mình.. Mỗi cơ quan trong cơ thể đều có những khoảng thời gian hoạt động và nghỉ ngơi khác nhau. Nếu như hay thức quá khuya thì sẽ làm đảo lộn cơ chế hoạt động sinh lý của cơ thể, từ đó sẽ gây ra các loại bệnh tật. Buổi tối từ 21-23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) bài độc (đào thải chất độc), lúc này nên ở trạng thái yên tĩnh hoặc nghe âm nhạc thư giãn. Từ 23h – 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần tiến hành trong khi ngủ say. Từ 1h – 3h sáng là thời gian bài độc của mật, cũng cần thực hiện trong giấc ngủ say. Từ 3h – 5h sáng là thời gian bài độc của phổi. Cũng chính là lý do tại sao mà người đang mắc bệnh ho lại hay ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đã chạy đến phổi. Vì thế, không nên dùng thuốc chống ho để tránh gây cản trở việc đào thải các chất cặn bã trong người vào lúc này. Từ 5h – 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc, cho nên cần đi toalet vào lúc này. Từ 7h – 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng. Những người đang phải trị bệnh tốt nhất ăn sớm hơn, từ trước 6h sáng, còn với người ăn dưỡng sinh thì ăn trước 7h sáng. Những người không ăn sáng cần thay đổi thói quen xấu này, dù có đợi đến 9, 10h mới ăn cũng tốt hơn là không ăn. Nửa đêm cho đến 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, cần phải ngủ say, không nên thức khuya. Tác hại của việc thức khuya, ngủ muộn có rất nhiều, có loại về lâu dài mới phát tác, có loại thì ngay hôm sau đã có thể phát tác rồi, ví dụ như mắt thâm quầng, mệt mỏi, trí nhớ giảm sút
Nguyên tắc xây dựng mục tiêu SMART 1. Specific - cụ thể, dễ hiểu - Chỉ tiêu phải cụ thể vì nó định hướng cho các hoạt động trong tương lai. - Đừng nói mục tiêu của bạn là dẫn đầu thị trường trong khi đối thủ đang chiếm 40 % thị phần. - Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ đó bạn sẽ biết mình còn phải cố đạt bao nhiêu % nữa. 2 Measurable – đo lường được - Chỉ tiêu này mà không đo lường được thì không biết có đạt được hay không? - Đừng ghi: “phải trả lời thư của khách hàng ngay khi có thể”. Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngay trong ngày nhận được. 3 Achievable – vừa sức. - Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu loại không thể đạt nổi. - Nếu bạn không có giọng ca trời phú thì đừng đặt chỉ tiêu trở thành siêu sao. 4 Realistics – thực tế. - Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa khả năng thực hiện so vối nguồn lực của doanh nghiệp bạn (thời gian, nhân sự, tiền bạc..). - Đừng đặt chỉ tiêu giảm 20 kg trong một tháng để đạt trọng lượng lý tưởng 45 kg trong vòng một tháng, như vậy là không thực tế. 5 Timebound – có thời hạn. - Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn. - Thời gian hợp lý giúp bạn vừa đạt được mục tiêu lại vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác.