Mộc xuất thiên chi do hưũ bản Thuỷ lưu vạn phái tổ tòng nguyên Dịch: Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc Nước chảy muôn nơi bơỉ có nguồn
Èo, dzìa đây bên Lan, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mừ bao năm qua ta gói gém thành kỷ niêm...hehe..
Tâm Sự của một người bẹn: Sau một đêm nằm ngủ và một ngày dài chạy ngoài đường mệt bả hơi, mình quyết định sẽ không nói với sếp về cái việc sếp quên trả tiền lương. Bởi mình đã suy nghĩ kỹ, cái mình cần chính là tình cảm. Khi mình khó khăn, sếp đã giúp mình, còn kiếm khách hàng về cho mình. Khi mình kẹt tiền thì gọi một cái là sếp ứng lương liền. Đối với mình bấy nhiêu đó là đủ. Một tháng tiền thưởng bù vào tiền lương thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Doanh nghiệp vững mạnh và kinh doanh thành công thì mình cũng được lợi mà. Cứ im lặng và mong một ngày nào đó sếp sẽ nhớ! Tiếc là ổng hẻm có chơi xstt và cũng không biết Hồ Điệp Cốc là cái wai gì.. Hihihi
Bạch Hồ Điệp Thế mà khiếp Tiền thu tết Đếm mỏi tay Đếm hai ngày Mà chưa hết Chắc đến Tết Vẫn chưa xong
Cảm nhận của anh bẹn mình: Lòng buồn! Chẳng muốn tết nhất. Nằm ở nhà mở ti vi lên thì đài nào cũng "Tết, tết, tết đến rồi!". Ra quán cà phê ngồi thì " Xuân đã về! Xuân đã về!". Chạy ngang Bình Hưng Hòa lại văng vẳng "Mỗi mùa Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa Xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần!"... éc...
Có 1 biện pháp vừa tế nhị vừa êm ái là hôm nào thấy xếp cười toe toét,tức là đang zuizui,dễ tính thì mình giở bài tâm sự..em có nhỏ bạn dễ thương..trên thông thiên văn,dưới tường địa lý[Chú ý là đừng giới thiệu là tính dữ như Quỷ]giờ mới tậu cái cốc,chốc chốc lại ra vào,vào ra,tha tha thẩn thẩn..mà nói rõ không ông lại tưởng là ngớ ngẩn....Nhân bảo như thần bảo..Đảm bảo sếp sập bẫy cái ..rụp,không mắt sáng như sao lao vào xì sụp hỏi bác cái...Cốc đó ở đâu,???ra chiều thích danh lam thắng cảnh,kỳ thực thì...hỏi cái khác...Bác cứ làm như em,tháng lương kia trở về với chủ trước tết....Ấy chết!!!Mà đừng cho sếp biết số mơ là bác,không thì chẳng khác nào,sang năm bác tự phong làm nhân viên..... biên biến